Đoản Văn 1 : Nguyên Nguyên là bảo bối khó chiều.

#1
- Vương Nguyên Nhi ! Vương Nguyên Nhi ! Cậu mau dậy đi nào , sắp trễ chuyến bay rồi !- Thiên Tỉ lay lay người Vương Nguyên , trong khi cậu đang còn vùi đầu vào trong chăn ấm áp .
- Vương Nguyên Nhi ! Sao người cậu nóng thế này ? - Thiên Tỉ vô tình trượt tay qua trán cậu thấy người nóng hừng hực , lo lắng hỏi. Vương Nguyên ngủ sâu , chỉ nghe tiếng thở còn đôi mắt ánh sao nhắm ghiền.
- Vương Tuấn Khải ! Anh vào đây Tuấn Khải ! Vương Nguyên sốt cao lắm !- Hiện giờ các quản lí đều xuống lầu chuẩn bị ra sân bay . Hôm nay có buổi chụp hình ngoại cảnh cho poster của công ty . Vương Tuấn Khải ở ngoài phòng khách nghe thấy liền chạy vào , sốt ruột đến bên cạnh Nguyên Nguyên.
- Thằng Ngốc này ! Ngủ không chịu đóng cửa sổ !- Khải Khải lập tức khép cửa sổ lại .Phòng Vương Nguyên đang sửa lại nên cậu phải chuyển sang bên phía gần phòng Thiên Tỉ- hướng ra ngoài thường đón gió Bắc.
Bình thường Thiên Thiên luôn nhắc nhở cậu nhưng hôm qua về trễ khiến cậu quên mất cái tên ngốc hậu đậu này.
- Tuấn Khải ! Làm sao bây giờ ? Em ấy không đi được đâu. Lần này Ekip chụp rất chuyên nghiệp , họ không chấp nhận tác phong này.
- Đừng lo ! Hôm qua nhà đài báo khẩn sáng nay có tuyết rơi lớn nhưng chị Luna không biết , có lẽ chừng nữa tiếng nữa. Buổi chụp lần này sẽ hủy mà không ảnh hưởng tới chúng ta .- Vương Tuấn Khải tự lúc nào đã đi vào phòng vệ sinh bưng ra một chậu nước ấm cùng cái khăn nhỏ. Thao tác gọn gàng nhanh chóng vắt khăn lau tay chân cho Vương Nguyên , còn Thiên Thiên nhanh chóng bật máy sưởi lên, chạy ra ngoài tìm thuốc.Việc này nhất định phải giữ kín ,kể cả với quản lí , truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới Vương Nguyên .
- Tuấn Khải ! Thuốc Tiểu Mã Ca cất đâu nhỉ ?
- Ngăn dưới ngoài cùng tủ thứ hai !Thùng y tế trắng hộp thuốc con nhộng màu xanh trắng - Bản tính Xữ Nữ trổi dậy.
Thế là cả ngày hôm ấy, Tuấn Khải phá nát cái nhà bếp chỉ để nấu một tô cháo còn Thiên Thiên lăn xăn chăm sóc cho tên ngốc hôn mê trên giường . Cho nên , Bí mật là thứ khó giữ hơn cả tình yêu.
- Bảo Bối Nguyên Nguyên , cậu ăn cháo đi nào !
- Hong ăn đâu ! Tớ mệt lắm - Bảo bối nhỏ sau nửa ngày hôn mê trên giường rốt cuộc cũng chịu tỉnh , nhưng khổ nỗi không chịu ăn uống gì hết .Hại Thiên Thiên kiên nhẫn ôn nhu xuống nước năn nỉ ông thần con này.
- Em không ăn tháng sau anh đổi pass wifi và đừng hòng em biết !- Tuấn Khải nghiêm mặt , xù lông chấn chỉnh con thỏ nhỏ ương bướng .
Bảo Bối nhỏ cụp tai , chịu ăn hết cháo cùng đống thuốc làm hai tên kia thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip