Chap 4
Trên đường, Văn Tuấn Huy nhìn cửa sổ suy nghĩ rồi quay lại:
- Này Hạo, tôi thấy cô bé đó quen quen, có phải chúng ta đã gặp ở đâu?
- Cậu bị ngớ ngẩn hả? - Từ Minh Hạo nhìn - Lấy đâu ra?
- Liệu có phải Tử....
- Tử Huyết Nhan chết rồi! - Mặt anh lạnh ngắt, có chút buồn - Đừng nhắc nữa..
Văn Tuấn Huy biết mình lỡ miệng đành ngưng nói mắt đăm đăm nhìn về hướng đi.
Hạ Giao Như về đến nhà lập tức tắm rửa cho hết sạch mùi, ra ngoài thì mệt mỏi nằm xuống giường:
- Aaaa...mệt muốn chết...!
Cô cầm điện thoại lên thấy ảnh mình đầy trên confes trường thì ném sang một bên, cầm máy tính chat với Tuyết Nhi:
- Cậu có sao không?!!
- Tôi ổn, cô nương bớt lo, sống sờ sờ ra đấy thôi!
- Aizzz, mình muốn khóc ra mà cậu còn đùa được!
- Xì, có mấy quả trứng với nước lau bảng, ăn nhằm gì?!
- Hay để mình ra nhận tội giúp cậu?!
- Khỏi, khỏi, một mình tôi đủ rồi, thêm cô vào chỉ có phiền!
- Thật là cậu ổn không!!??
- Ổn, rất ổn, ăn nằm tốt! Chiều đi học còn gì? Ngủ đi!!
- Ưm, bye~
Ở nhà, Từ Minh Hạo chả mấy vui vẻ khi bị nhắc lại chuyện cũ, ba anh ngồi ở ghế sofa:
- Về rồi hả?
Anh không nói gì tiếp tục tiến về phía trước, ông thở dài:
- Mai là ngày dỗ của Tử Huyết Nhan..
- Tôi không đi - Anh bước lên cầu thang cách nặng nhọc, ba anh lắc đầu:
- Từ lúc đấy cũng 12 năm rồi, con vẫn còn day dứt việc gì? Đó chỉ là một tai nạn không đáng có!
- Chính tôi là người giết cô ấy!! - Anh hét lớn, thấy biểu hiện bất ngờ của ba,anh nguôi giận, đi lên nhà - Gửi lời thăm hỏi của tôi tới Huyết Ly.
- Được rồi.
Từ Minh Hạo vào phòng, người tựa cửa ngồi bệt xuống sàn, một giọt nước lăn dài trên gò má anh:
- Tha lỗi cho anh, Huyết Nhan...
Lúc đấy, có một con người đang chăm chỉ làm việc, tính toán suất ăn, dọn bát tại một quán nhỏ đến tận tối muộn, cô lau tay vui vẻ cất tạp dề, bỗng một người đàn ông đi tới, Hạ Giao Như mỉm cười:
- Ông chủ, có việc gì sao?
- À, đây là tiền lương của cháu!
- Nhưng đã hết tháng đâu ạ?!
Ông gãi đầu, không dám nhìn thẳng mắt cô thì phải:
- Cháu biết đấy, Giao Như...tình hình giờ nhà hàng ta đang sa sút vì vậy,...mai cháu không cần đi làm nữa đâu...
Mắt cô dao động, môi mấp máy, rồi cũng gật đầu nhận phong bì cho qua, trên con đường vắng, một mình Hạ Giao Như sải bước đi, cô còn cha trong viện, tiền học tháng sau, tiền nước, tiền điện, người ta nói cũng đúng thật, tiền thao túng tất cả. Nhưng lạ thay, tối nào quán của ông chủ khách cũng rất đông, không có chuyện đuổi một đứa chăm chỉ, biết lễ nghĩa như cô được, //Từ Minh Hạo..//, à đúng rồi, chính hắn chứ ai, chắc lại dúi tay ông chủ cả va li tiền để cô hết đường sống, còn lâu, Hạ Giao Như đây vẫn sống tốt, chỉ cần đi tìm việc khác là được!
Và cứ thế, ngày nào Hạ Giao Như cũng về nhà trong tư thế người ướt như chuột lột, chiều kiếm việc mà lần nào cũng bị bỏ qua, đúng là một tay do thư kí của anh Lý Hoa Viên tác động nên Hạ Giao Như tháng này cạn kiệt nguồn kinh tế, tiền viện phí được báo hơn 4000 tệ, cô mỗi ngày đều mệt mỏi, hôm nay cũng vậy lại những hình thứ tẩy chay khác nhau, dấu bàn, cắt đồng phục thể dục, dán bức ảnh biến dạng lên bảng tin, hất đồ ăn trưa,....vạn..vạn..thứ.chuyện
Vậy là một ngày mệt mỏi lại trôi qua, Hạ Giao Như không về đi tới con cầu gần nhà, nơi cô cảm thấy thật quen thuộc, cứ mỗi lần đi qua cứ có cảm giác chắt chứa bao nhiêu kỉ niệm, cả vui lẫn buồn. Hạ Giao Như đứng lên thanh xà cao cao mắt long lanh nhìn mấy ngôi sao sáng trên trời lại bất giác mỉm cười, hít lấy một hơi tạo sự thoải mái vô cùng, cô tự hỏi đây là đâu? Cây cầu này rất nhỏ có thể nhỏ nhất trong tất cả những cây cầu ở Bắc Kinh rộng lớn mà lại có luồng khí giúp con người ta cảm thấy dễ chịu. Lúc đấy cũng có một cái bóng cao cao tóc tới gáy, chiếc áo len mỏng dài, bộ đồ ngủ trắng nâu bước chậm rãi, Từ Minh Hạo cũng vậy, cây cầu này rất đặc biệt chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Anh ngẩng lên, nhìn cô gái trèo cao trên hai thanh xà, mắt mở tròn, miệng hét lớn:
- Không!! Tử Huyết Nhan!!!
Hạ Giao Như quay lại:
- Ai vậy?! Tử..Huyết..Nhan...
Cô nhìn cái thân cao lớn đang chạy tới nhận ra là Từ Minh Hạo thì giật mình, đầu đau vô cùng, có những giọng nói vô thức, có cả tiếng hét, cô vội ôm đầu nhưng mất đà hai chân rời thanh xà ngang lao xuống dưới sông, cô không hét chỉ nhìn lên, thấy hắn, bộ mặt lo lắng vô cùng thì mỉm cười rồi rơi xuống, nhưng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Từ Minh Hạo cũng chèo qua không chút suy nghĩ:
- Huyết Nhan..chờ anh...
Anh cũng lao xuống, mắt dáo dác tìm cô dưới nước, thấy đôi tay sắp chìm trong bóng tối thì cố gắng bắt lấy, ôm cô vào lòng, miệng lảm nhảm liên hồi, nhanh nhanh chóng chóng mang cô lên bờ, chả lo nghĩ cho mình nâng tay, chân cô lên:
- Tiểu Nhan..em có sao không?!! Có bị thương ở chỗ nào....
- Anh lảm nhảm cái gì vậy? - Hạ Giao Như dương đôi mắt tức tối lên - Tôi không phải Tiểu Nhan gì đó của anh!!
Từ Minh Hạo hoàn hồn, anh nhìn kĩ người con gái trước mặt //Hạ..Giao..Như//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip