Chap 10

Nghe Younghee hét thì cả lũ cũng im thin thít, chỉ biết tập chung vào làm, hơn 1 tiếng sau Younghee và Seungcheol bỏ máy xuống lại tới Uzi và Joshua tiếp tục đánh. Hoshi nhìn gật gù, có vẻ mọi thứ đang tiến triển theo đúng hướng, Seungcheol đưa cốc nước quả cho cô:

- Em mệt không!?

Younghee vẫn gián vào máy tính lắc lắc đầu, bỗng mắt cô mở tròn, kéo áo anh:

- Này, sao có mã đỏ thế!?

- Đâu!???

Seungcheol tái mặt, quay ra Hoshi:

- Đọc đi! Đọc hết phần mã đấy trước khi nó bị phá!

Anh giật mình:
- Nhưng....

Younghee cắn rắng:

- Sao lại thế được, rõ ràng giải hết rồi...

Uzi ngẩng lên:

- Máy tớ bị chặn....
Joshua cũng gật đầu:

- Máy anh cũng vậy...

Kế tiếp là tiếng hét thất thanh của Jun:

- Aaaaaaaa.....tối đen hết rồi!!

Lập tức hệ thống máy tính đều tắt phụt, Younghee bất động, lập tức ném máy tính xuống, nằm dập vào ghế không một tiếng nào, Uzi lại gần:

- Mint...

- Tránh xa tớ ra..

- Được rồi!

Joshua nhìn Seungcheol đang cắn tay, miệng cười thì nghiêng đầu:

- Choi Chủ Tịch, em gái chúng tôi đang trong tình trạng vậy anh vẫn cười được sao!?

Wonwoo thấy thế thêm nóng máu:

- Đúng!! Chuyện này đáng để cười lắm hả!? Ít ra anh cũng nên an ủi con bé chứ!?

Tiếng cười ngày một lớn kèm với vài giọng nói đầy trách móc, Younghee ngẩng đầu dậy:

- Tên Choi Seungcheol kia!!!! Dừng lại ngay cho tôi!!! Cái gì anh cũng cười được hả!?? Thấy tôi thế này là vui lắm! Hả hê lắm đúng không!!!

Mọi người im thin thít, chỉ riêng anh xà lại gần kéo tay cô mặc cho Younghee vùng vẫy đủ kiểu, ôm cô vào lòng kề gần tai thì thầm:

- Min Younghee, bình tĩnh lại, em xem, đâu phải là hết cách!?

Cô được lúc lâu mới ngồi yên, tựa vào lòng anh, mắt lờ đờ một lúc thì ngẩng lên:

- Này...đừng nói là....

Seungcheol mỉm cười dơ một chiếc usb lên:

- Đúng rồi đấy, nhưng tôi không đủ trình độ giải nó...

Mọi người nhìn không hiểu, Younghee rời người anh, lại gần máy tính  khởi động rồi cắm usb vào, đeo kính bặm môi một lúc trước màn hình xanh rồi cũng đánh,Uzi lại gần:

- Copy mã vạch...

Seungcheol mỉm cười xong quay ra:

- Thư kí Kwon, anh có 5p đủ không!?

Hoshi gật đầu, bật máy lên.

1 tiếng rưỡi sau,Hoshi nhận tệp tin rồi đọc lớn:
- "Vào ngày X tháng X năm X tại khu A, cuộc thí nghiệm số 1278 đã xảy ra tai nạn rò rỉ chất độc làm hơn 21 người tử nạn, số người sống sót còn hai , đó là tiến sĩ Mizuki Osamu và Iyusha Doma...v...v..."

Younghee nhìn:

- Anh mình còn sống......

Seungcheol kéo máy tính trong lúc cô đang đơ cứng người:

- Younghee, xem này!

Cô nhìn,giật mình, một chàng trai vừa mắt, tóc bạc mặc đồ trắng, đôi mắt chút vô hồn, Younghee dụi dụi má, trông anh thật khác, rất khác chả lẽ do tác dụng của thuốc thí nghiệm, chàng trai bên trong tiếp tục bằng tiếng Nhật:

" - Kyouko, chúc mừng em đã vượt qua bài kiểm tra, hãy đến khu A, anh cần em.."

Màn hính lại tắt phụt, ba người còn lại không hiểu nổi dung cuộc hội thoại nhưng cô hiểu, anh lại càng hiểu hơn liền quay ra:

- Em hứa rồi, không được sang Nhật!

Younghee nhìn anh, ánh mắt Seungcheol mà như có điện chạy dọc sống lưng cô, liền bò lại gần, cầm tay anh lên:

- Seungcheol...tha cho tôi đi!! Nii-chan đã nói cần tôi rồi, tôi phải về đấy...

Anh nhìn cái mặt nũng nịu của cô xuyên thêm chất giọng ngọt như đường mật mà khiến cả ba đứa còn lại cũng phải tan chảy, nghe xong ai không đồng ý chắc sẽ thành ác quỷ dưới địa ngục mất, ấy mà anh quay ra chỗ khác:

- Không, đừng hòng lừa tôi, em phải ở Hàn.

Younghee giờ nhảy lên cả người anh ngả đầu xuống:

- Seungcheol~~ đi mà....tôi phải về!!

Anh liếc rồi hai tai đỏ bừng cả lên, cố kìm trong lòng, đẩy cô xuống:

- Không là không!

Uzi nhìn:

- Mint, hắn không đưa cậu đi thì mình đưa!

Younghee lắc đầu:

- À, nếu tự đi thì mình đi từ lâu rồi, vấn đề là tên này sẽ mách mẹ mình rồi thì...nói chung là...Seungcheol à~~~

Cô cứ thế đến tận tối, mọi người đã về hết, anh đang nấu ăn trong bếp cũng bị con mèo nhỏ quấy nhiễu:

- Oi! Có nghe tôi không đấy!???

- Gì!?

- Cho tôi về!!

Seungcheol quay lại gõ cái muỗng vào đầu cô:

- Trật tự, mãi vẫn không thấy chán à!??

- Aizz đau!! Cho tôi đi~~

Anh quay lại thử nước rồi mang ra bàn mặc cho cái đuôi dính chặt đằng sau. Cả bữa ăn cũng chả yên lặng như mọi khi, cô nhõng nhẽo cạnh anh khiến Seungcheol nuốt không trôi, liền nhét miếng thịt vào miệng Younghee, vẻ mặt giận dỗi đấy làm anh bật cười quay lại.

À thì Seungcheol cũng biết cách cắt cái đuôi này đi chứ, anh mang quần áo vào phòng tắm, chắc chắn con bé sẽ tha cho anh một lúc thôi nhỉ!? Đấy là Seungcheol nghĩ còn sự thực là khác, nhà tắm rất rộng, Younghee đứng bên trong, Seungcheol nhìn:

- Em làm gì ở đây...!?

- Tắm đi

Cô khoanh tay dựa người vào tường, anh giật mình //Cái gì đây...// thôi thì kệ vợ chồng với nhau mà, anh bắt đầu cởi áo, cơ bụng sáu múi săn chắc lộ ra, Younghee bề ngoài lạnh như băng nhưng trong đầu thì loạn lắm, dù có thế nào cô cũng quyết đòi cho bằng được, tháo được nửa thắt lưng nhìn ra cái dáng góc phòng đã ngồi dập xuống nền, tay cầm áo anh che mặt thì đi tới áp cô chặt vào tường:

- Này!

- Gi....gì!!??

- Một là em ra ngoài tôi còn tha nếu không bằng giờ tôi khoá cửa lại, và em sẽ bị bàn tán là người vợ có sở thích ngắm chồng tắm đấy nhé:))

- Tôi.....- Younghee giờ đỏ bừng cả mặt, gật gật cái đầu gấp rồi luồn qua tay anh chạy ra ngoài không chút nghĩ ngợi. Anh nhếch mém //Thế mà tuyên bố như thật...//

——————->>>>>>
Chap sau hường rồi sau đó......bùm🙃🙃🙃
Spoil tí thôi:> bắt trước mấy bạn nh:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip