Chap 23
Anh nhìn cô, miệng há rộng hết mức, đã không đề nghị thì thôi, đây lại còn đòi chứ, Younghee mặt khác trở nên vô cùng bối rối, cái gì nói cũng nói rồi, mắng cũng mắng rồi, giờ chả lẽ rút lại thì quả có chút mất mặt, à không phải nói là rất chứ.
Seungcheol lập tức lấy tay ôm trọn cô vào lòng, đuôi mắt anh cong lên:
- Có vẻ em vẫn chưa sẵn sàng nhỉ?
Cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống, mặc cho bàn tay nghịch ngợm kia đang xoay xoay lọn tóc đen dài, vừa cáu vừa giận, lại bị hắn áp đảo, cô vẫn tự hỏi sao mình không thể nhanh chóng mà xử lý những tình huống khó xử như vậy.
Trời bỗng đổ mưa, những hạt nước lướt qua cửa kính một cách chậm rãi, đọng lại như hạt pha lê trong suốt mang đầy sự tươi mới phủ xuống tòa biệt thự cổ kính.
Anh tựa đầu cô, ngắm nghía ngoài trời được một lúc liền cúi xuống:
- Em còn đói không?
- Sao lại hỏi vậy? – Cô khó hiểu
- Dù sao em cũng từ Nhật về...lại đặt đồ ở nhà hàng đấy nên chắc Younghee không ăn được gì nhiều đâu?
Cô gật gật đầu, hắn nói không sai, lúc ăn thấy chút ngấy, chính là việc cô có cảm giác lạ lùng, xong anh đặt cô xuống ghế:
- Em muốn vào trong chờ hay ngoài này?
- Bên trong...
Seungcheol lấy tạp dề ra, giờ trông anh như có ma lực thôi miên, áo sơ mi trắng, cà vạt tháo lỏng, tạp dề đen vừa mang nét hiền dịu lại có chút gì đó ma mị vô cùng. Younghee dù có thế nào cũng không thể rời mắt, cứ nhìn liên tục, đến nỗi anh gọi cũng không nghe rõ, tới khi:
- Này! Em sao tự nhiên ngơ ra vậy?
- À.. – Cô cắn môi, mắt vẫn long lanh hướng về phía bếp – Anh hỏi gì?
- Em muốn ăn mì hay cơm?
- Cơm...
Xong anh lại bận rộn với nguyên liệu trong bếp, vừa nấu ăn vừa hỏi han:
- Sao em về đây?
- Không phải anh bảo chúng ta sẽ cùng nhau vạch mặt hắn à??
- Nhưng đâu phải mỗi chuyện đấy? Em lại liều mình về thế này...
Younghee ngả người xuống bàn, cô lắc đầu:
- Không, chỉ thế thôi!
- Hả!?? - Anh quay ra - Chỉ thế thôi?
- Ừ, anh còn muốn gì nữa?
Sengcheol bĩu môi, tay vẫn đánh trứng liên tục:
- Tôi tưởng em về vì tôi cơ...
- Rồi, rồi, tập chung vào cái chảo của anh kia kìa!
Trong vòng chưa đầy 1 tiếng, bàn đã được lấp đầy bởi những đĩa thức ăn đầy màu sắc, Younghee ý hài lòng liền cầm đũa lên nhưng lại khựng lại:
- Anh làm gì vậy?
Seungcheol nghiêng đầu:
- Hửm? Em ăn đi~
- Bát của anh đâu??
- Tôi không đói
Cô ngậm đũa khó hiểu, tên này trước đâu có như vậy, biết hắn có thích nhưng cũng chả phải cái thể loại si tình đến nỗi ngồi ngắm cô ăn... nhưng ai mà biết, anh như hoa thiên tuế ngàn năm chưa nở, một khi đã nở thì không loài hoa nào sánh bằng.
Younghee vừa ăn vừa cố né ánh mắt ngọt ngào kia, hắn không ngừng ngắm nghía cô, miệng chưa lúc nào hạ xuống, tay đan lại với nhau. Nếu còn để kéo dài, chắc cô không nuốt trôi mất, liền bỏ đũa xuống:
- Anh nếu không ăn..lên nhà đi..
- Tại sao? - Seungcheol cắn tay...
- Anh cứ nhìn tôi như vậy! Có đứa nào ăn nổi, đã thế lại nấu nhiều nữa...
Seungcheol lập tức đứng lên, nhưng không phải hường về cầu thang mà là cái ghế bên cạnh, ngồi xuống:
- Em sẽ ăn hết, tôi cá chắc!
- Lên nhà tắm, nhanh!!
Anh ôm người cô:
- Không thích!
Younghee tai bắt đầu đỏ, miệng cô nghẹn lại, bởi hắn đang ngước lên, mắt mở tròn nhờ ánh đèn nên cứ long lanh, môi thì chìa ra, trông như một đứa trẻ đang đòi làm nũng, nói kể ra..khá dễ thương..đành mặc kệ chứ biết làm sao, đẩy hắn ra cô cũng không dám, quay ngoắt lại tiếp tục bữa ăn.
Đúng như lời anh nói, mọi thứ được xử lý gọn ghẽ, định cầm bát lên thì Seungcheol ngăn lại mỉm cười:
- Em có thể lên nhà nghỉ!
- H..ả..!?
- Tôi sẽ dọn chỗ này
Trăng đã lên cao, ánh sáng nhàn nhạt khiến cả bầu trời đêm trông thật huyền bí, Younghee nằm trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng bệch, đầu rối mù, cô chả nghĩ được gì nữa, vì hắn cứ ân cần như vậy, cứ mỉm cười và làm tất cả, sao giờ cô mới chịu để ý? Việc này còn phức tạp hơn cả những mã số trên máy tính, hơn tất cả những bài toán mà cô làm qua.
Bỗng cửa bật mở, dòng suy nghĩ bị đứt đoạn bởi người con trai ấy, anh treo áo lên móc rồi đi vào. Younghee liền ngồi dậy, tay vẫn ôm gối, anh nghiêng đầu:
- Em đang sốt à?
Cô lắc đầu nguẩy nguẩy:
- Kh..không có..
Seungcheol đi lại bên giường, lấy tay vén tóc cô lên đặt trán mình vào:
- Đúng thật..
//G..gần quá!!!// đồng tử mắt cô dao động liên tục không ngừng, tim đập mạnh và nhanh, mặt đã đỏ lại ngày càng đỏ hơn trông chả khác gì quả cà chua mới thu hoạch ngoài vườn. Liền đẩy người anh ra, quay sang phía khác:
- Được rồi, đi tắm đi...
Seungcheol ngồi dậy:
- Sao em lại ngại?
- Ai..bảo tôi ngại!??
Anh véo má cô:
- Mặt em đỏ bừng như vậy còn chối!
Younghee xua xua tay rồi quay đi:
- Nhanh..đi tắm..
Anh lập tức kéo tay cô lại, ôm vào lòng:
- Nhìn tôi..
Younghee thi hành mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn, nhưng sau cùng vẫn cúi gằm mặt xuống, anh thở dài:
- Em có cảm thấy khó xử, người rạo rực và tim đập nhanh không?
Cô chả biết làm gì ngoài việc gật đầu, anh lại tiếp tục hỏi:
- Vậy, em nghĩ đó là gì?
Younghee cắn môi, dùng hết cả trí nhớ lướt qua các loại sách đã đọc bỗng hét lên:
- A! Biết rồi!! Là chứng rối loạn nhịp tim! Chính nó!
Seungcheol tròn mắt xong vẫn gật gù:
- Ừ, "rối loạn nhịp tim" của em khác với người ta lắm!
Anh thật cũng có chút thiệt thòi khi lại phải lòng với người trước mặt này, vừa cố chấp, vừa ngây thơ nên trong chuyện tình cảm lại càng cứng nhắc, khô khan, ai lại goi việc "thích" bằng chứng rối loạn nhịp tim cơ chứ.
Cô sau khi xác định nguyên nhân thì về ngay trạng thái ban đầu, gỡ tay anh ra rồi xua xua:
- Đi đi, muộn lại không tắm được!
- Vâng...
Seungcheol sau khi tắm xong mang máy sấy ra đặt trước mặt cô, Younghee đang đọc sách, mắt đăm chiêu nhìn cái mặt cún dưng dưng trước mắt thì thở dài cắm máy vào ổ rồi gọi:
- Ra đây..
Anh hí ha hí hửng lại gần, cúi nhẹ đầu xuống để cô tiện hơn.
Tóc anh rất mềm, Younghee tay vẫn sấy, nhưng đầu cứ nghĩ viển vông đi đâu, có khi có lúc cứ giữ nguyên một chỗ làm anh hét toáng cả lên. Tóc cũng dần khô, cô tắt máy, cuốn lại:
- Được rồi...
Seungcheol bỗng kéo cô xuống, ngả người thật thấp, đến khi hai môi chả còn cách nhau bao xa:
- Này, chứng rồi loạn nhịp tim của em lại tái phát rồi chứ!?
Younghee chân tay bị giữ chặt, chỉ cần một nhất cử động của cô là con người kia lập tức hạ môi xuống ngay, tim cô lại thế, lại nhanh chậm bất thường, lại làm lời nói ứ nghẹn trong cổ, lại làm hai gò má không thể nào hồng thêm. Mắt chỉ cố tránh ra chỗ khác.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng:
- Nó không phải rối loạn nhịp tim, em thích tôi, đúng không?
- Kh...
Cô chưa kịp trả lời, Seungcheol đã nhanh chóng ngả người sâu, đặt nhẹ môi lên cô, cảm giác thật lạ, mềm và ngọt, chỉ vậy cũng đủ làm cả người nhũn ra, tay như bất động hoặc có thể theo quán tính mà đặt lên cổ anh lúc nào không biết.
Quấn quýt được hồi lâu anh mới chịu nhả ra, cô thở gấp, tim đập nhanh đã khiến mạch thở không còn đồng đều, đây lại thêm việc này làm cô mất hơi.
Seungcheol bật cười lớn:
- Thật là!! Nụ hôn đầu của em hả!??
Younghee bối rối vô cùng, tay gãi chân gãi cổ cũng không hết nổi cái cảm giác ấy, vừa lâng lâng lại vừa ngột ngạt đến nỗi chỉ muốn khóc ra, cô tay xoa mặt ngẩng lên:
- T..tôi..phải..làm..gì???...
Người con trai đang khoái trí vì đạt được mục đích mà phải giật mình với câu hỏi của cô, nhìn là biết đối tượng đã mất hết tự chủ sau khi bị tấn công hay có thể gọi là đã bị anh hạ gục nhanh chóng trong vòng chưa đầy một nốt nhạc.
Anh, tay chống lên đăm chiêu suy nghĩ rồi nở nụ cười ma quái:
- Nói theo tôi...
- H..ả... - Younghee hoàn toàn mông lung, cô gần như đang đứng ở vách của vực thẳm hoặc đã rơi xuống rồi mà không biết.
- Em.. - Seungcheol mắt cụp xuống
- "Em"
- Thích
- "Thích"
- Anh!
- "A..anh"
Cô mất lúc lâu mới nhận thức được thứ mình vừa phát ngôn theo tên giặc kia, môi mấp máy:
- Không..không phải cái đấy..!!!
Seungcheol giở khóc giở cười, nhìn "thiên tài" của riêng anh trong tình trạng sắp khóc ra đến nơi mà lại không cãi được đành lấy tay xoa đầu cô:
- Được rồi, em có thể ngừng giải thích!
Younghee vẫn lẩm nhẩm, cô kéo tay anh xuống:
- Ý tôi không phải vậy...chỉ là..câu này con trai nên nói trước sao?...
Seungcheol mím môi, mắt anh trùng xuống đầy ý ẩn, anh "à" lên một tiếng, hoá ra đây là việc cô thắc mắc nãy giờ.
Không chút ngại ngần, anh nghiêng đầu:
- Tôi thích em! Min Younghee! Thích em rất nhiều! Em, làm bạn gái tôi được không?
Giữa một đêm trăng tròn, khu ngoại ô được bao trùm bởi cả bầu trời sao sáng lấp lánh, được gột rửa bởi cơn mưa phùn mùa xuân, mùi đất quyện vào không khí, mọi thứ thật trong, thật mới. Giữa ánh đèn ngủ mập mờ, anh đã nói ra những điều mà em đã mong ngóng bấy lâu nay.
Tiếng giông len lỏi giữa khán phòng, em mỉm cười hạnh phúc, cuộc đời của một người con gái, anh à, chắc nó sẽ là khoảng khắc đẹp nhất khi em trả lời:
- Vâng, mình hẹn hò đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip