Chap 31

Seungcheol thấy mình đứng giữa một không gian rộng lớn, mọi thứ bao trùm bởi màu đen vô tận và cả làn khói mù mịt, anh quay lại đằng sau, Younghee đang đứng đấy trong bộ váy trắng dài, miệng cô mỉm cười, đôi mắt đượm buồn.

Seungcheol bước tới gần cô, nhưng càng đi anh càng thấy đích đến trở nên xa vời hơn. Bỗng chốc, mọi thứ vỡ tan, anh giật mình nhìn Younghee, nếu cô không chạy kịp thì sẽ rơi xuống vực thẳm mất!

Anh chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể với tất cả sức lực của mình...sắp tới rồi, anh nhất định sẽ nắm được lấy bàn tay ấy..

Không gian vỡ vụn, cô vẫn cười, người bắt đầu ngả hẳn về sau, anh hoảng hốt, không được, phải  giữ cô lại! Seubgcheol hét lớn:

- Younghee!! Chạy đi nhanh lên!

Chả hiểu sao, cô chỉ lắc đầu, miệng mấp máy sau đó lập tức rơi vào khoảng vô tận, anh quỳ rập xuống, mặt bần thần, miệng cứng đờ, nước mắt rơi lã chã...

—————

Seungcheol chợt tỉnh dậy, mặt tái xanh, miệng không ngừng gọi tên cô:

- Younghee!! Không được!!

- Sao vậy?

Seungcheol ngẩng đầu lên, hoá ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, đã hơn 2 giờ sáng, anh đang nằm trên người cô, còn Younghee vẫn đọc sách, tay vờn tóc anh, nhẹ nhàng:

- Anh mơ phải ác mộng à?

- Ưm...

Seungcheol gục xuống, hai tay ôm chặt eo cô, miệng mấp máy:

- Giấc mơ vừa nãy, nó thực sự rất đáng sợ!

Younghee lấy tay xoa đầu anh, giọng vẫn hiền dịu:

- Anh mơ thấy gì?

- Younghee biến mất, anh đã bảo Younghee chạy nhưng em không chạy, em cứ đứng đấy mỉm cười rồi lắc đầu...cuối cùng rơi xuống vực sâu

Cô cúi xuống, miệng cười trừ:

- Chỉ là giấc mơ thôi mà...

- Em hứa đi - Anh thì thầm - Hãy hứa là nếu có bất cứ chuyện gì cũng phải ở cạnh nhau đến tận hơi thở cuối cùng!

Younghee nuốt nước bọt, tay vẫn xoa đầu anh, cô nhìn lên trần nhà:

- Ưm, em hứa!

——— 8:00am Tokyo Nhật Bản ———

Younghee im lặng bước đi, Seungcheol nhìn tấm lưng nhỏ trước mặt, cô thật lạ, không một kế hoạch, cứ thế lao vào nơi đầy nguy hiểm...bây giờ đến anh cũng chả thể biết được cô đang nghĩ gì nữa.

Trong khách sạn cô không thay đổi dù là một chút, Younghee cứ thế chìm trong sự tĩnh lặng, không dặn dò hay bảo anh phải làm việc này kia, không kêu đói dù đã giữa trưa, tất cả những gì cô làm là ngồi đọc sách, thỉnh thoảng liếc sang anh mỉm cười rồi thiếp đi.

Seungcheol lại gần, anh không thể ngừng lo lắng, Younghee chắc chắn đang âm mưu một việc gì đó, và anh sợ rằng cô sẽ không giữ lời thêm một lần nữa.

Thứ cảm xúc phức tạp này khiến anh không tỉnh táo, tay nhẹ nhàng đặt cô lên người mình mà ôm lấy...cảm giác thật yên bình , Younghee không ngủ hẳn, cô nghe tiếng đạp mạnh sau lồng ngực anh, miệng mấp máy "Em xin lỗi..."

———— 11:00pm Khu A Tokyo ————

Hai người đứng trước nơi lạnh lẽo mà họ từng đối mặt, Seungcheol nắm chặt tay cô, Younghee quay ra:

- Sẽ không sao đâu, cứ bình tĩnh là ổn.

- Ưm - Seungcheol gật đầu

Cánh cửa mở ra, anh nhận rõ sự hồi hộp trong lòng, người đàn ông tóc bạc đứng mỉm cười rộng tay chào đón, miệng vui vẻ:

- Anh biết hai người sẽ tới mà!

Younghee bình thản bước tới, cô đút tay vào túi áo:

- Nhanh giải quyết đi!

Iyusha đưa họ vào một căn phòng màu trắng, Mansae bị treo bên trên, bé còn thức, nhìn thấy Younghee thì chân tay giãy dụa, cô ngẩng lên mỉm cười:

- Chị biết em muốn gì rồi, chịu khó trên đấy một lúc nhé!

Iyusha chắp hai tay lại:

- Nào, trò chơi giữa chúng ta rất đơn giản! Nó có tên là, "Who is Kyokou Doma & Min Younghee?"

Từ sau anh, một cô bé với bộ váy trắng, từ đầu đến chân không khác Younghee một chút nào, hai người như hai giọt nước!

Younghee nghiêng đầu:

- Chà! Khá kỳ công đấy Kyo..à không phải là Boram chứ nhỉ?

Cô bé đứng cạnh anh ngẩng lên, Iyusha bật cười:

- Em nhận ra từ lúc nào thế?

- Ngay từ đầu.. - Cô chán nản - Lừa cả con trai ruột, anh đúng là loại đáng khinh...

Iyusha búng tay, Cả căn phòng như chuyển động, hiện trước mắt họ một sân khấu lớn với hai bục đứng, anh vui vẻ:

- Sao!? Cảm giác giống một gameshow chứ? Thể lệ như sau, chúng ta có 1 vòng duy nhất, với 10 câu hỏi, câu trả lời do hai người trong phòng chọn, mỗi câu hỏi sẽ cược một thứ gì đó có giá trị từ 50 triệu won trở lên!, ai cược nhiều hơn sẽ được quyền trả lời trước! Có hai loại bạc, đen và đỏ, đen có giá trị 100 triệu, đỏ tương ứng với 50 triệu! Và với câu hỏi cuối cùng, chúng ta sẽ đoán xem ai là Kyokou Doma, ai là Min Younghee, đó là câu hỏi nhân đôi!

- Vậy nếu hết thứ giá trị cược!?

- Người đó sẽ thua!

Younghee gật gù, tay cởi áo khoác:

- Bắt đầu thôi, Mansae sắp đến giới hạn rồi...

Cô sau khi đi thay đồ thì cùng Kyokou đi vào hai căn phòng gần đó trong khi Seungcheol và Iyusha bịt mắt lại.

Trò chơi bắt đầu, hai người quay ra đứng tương ứng trên hai bục.

Một màn hình lớn hiện lên với một câu hỏi và 3 đáp án:

"Thức đơn bữa ăn gồm các món dưới đây, Min Younghee sẽ chọn món nào?
1. Cơm sườn
2. Đồ ăn nhanh
3. Sushi"

Iyusha cầm năm đồng bạc đen:

- Cược 500 triệu!

Seungcheol trợn tròn mắt quay sang "Mới khởi đầu mà...nhiều quá", anh cắn môi:

- 550 triệu!

- 600 triệu!

- 700 triệu!

Seungcheol dành quyền trả lời, tay anh nắm chặt, khẩu vị của Younghee rất lạ thường, cô thay đổi theo tâm trạng, đây là lúc anh phải quyết đoán, anh phải nghĩ như Min Younghee:

- 1. Cơm Sườn!

" Đáp án sai!"

Iyusha nhanh chóng trả lời:

- Đồ ăn nhanh!

"Đáp án chính xác! Iyusha dành được 700 triệu!"

Seungcheol tròn mắt "Đ..đồ ăn nhanh?"

"Câu hỏi tiếp theo là về Kyokou Doma, nếu đang tham gia trò chơi cô ấy sẽ cược bao nhiêu?
1. 500 triệu
2. 1 tỷ
3. 1 tỷ rưỡi "

Iyusha đặt lên bàn mười đồng bạc đen:

- Iyusha Cược 1 tỷ!

- Seungcheol 1 tỷ rưỡi!

- Iyusha 2 tỷ!

"Iyusha dành quyền trả lời"

Seungcheol quay sang, trong mắt anh ta không có sự nao núng, lo lắng càng không, giống như đang...thư giãn vậy!

- Xem nào...1 tỷ rưỡi!?

"Đáp án sai! Lượt của Choi Seungcheol"

Anh bám chặt bàn:

- ...500 triệu

"Đáp án sai! Câu trả lời là 1 tỷ, vòng này không ai dành được tiền cả!"

Seungcheol ngồi xuống ghế sau bục, nhìn hai căn phòng đằng xa, trò chơi sẽ không đơn giản như vậy, chỉ đoán và cược tiền, Younghee đã từng nói tuỳ cách ứng biến trong luật lệ mà anh có thể xoay sở trong game.

"Tiếp theo sẽ là câu hỏi thứ ba! Min Younghee là người:
1. Đa nhân cách
2. Nhạy cảm
3. Đáng yêu"

Hai người bắt đầu cược:

- Iyusha...3 tỷ!

- Seungcheol 3 tỷ rưỡi!

- Iyusha 5 tỷ!

Seungcheol nắm chặt bàn, hai hàm nghiến chặt vào nhau, anh phải để dành cho những câu sau nữa chưa kể hắn ta đang dẫn trước 1 điểm...

"Iyusha dành quyền trả lời"

Hân mỉm cười:

- 1. Đa nhân cách!

"Đáp án sai! Choi Seungcheol dành lượt"

- 3. Đáng yêu..?

"Đáp án chính xác!"

Seungcheol trợn tròn mắt, anh chỉ là đoán bừa nhưng không ngờ cô lại chọn đáp án cuối, có gì đó rất lạ, không phải bình thường nếu muốn thắng Younghee sẽ chọn những câu trả lời nằm trong tầm suy nghĩ của anh để tránh rủi ro và dành điểm nhưng tại sao...

Những câu hỏi tiếp theo số tiền cược dần tăng, mày Iyusha ngày càng cau lại, mọi thứ như trượt ra khỏi vòng tay hắn, hắn biết phòng nào là Kyokou, phòng nào là Younghee nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lạ lùng đến không tưởng!

"Câu hỏi cuối cùng, phòng nào là Min Younghee, phòng nào là Kyokou Doma?"

Hai người đang hoà nhau 4-4, đây còn là câu hỏi nhân đôi, ai đúng người đó thắng, thật rõ ràng và đơn giản.

"Bắt đầu cược dành quyền trả lời!"

Seungcheol bắt đầu trước:

- Tất cả cổ phần của tôi trong công ty S! Chắc tầm 30 tỷ!

Iyusha quay lại:

- Mạnh tay đấy Chủ Tịch!

- Vòng cuối nhân đôi mà -Anh vui vẻ

- Vậy thì...cuộc đời của tôi, tôi sẽ cược cả cuộc đời!

"Iyusha Doma, là một thiên tài, sở hữu phòng thí nhiệm tuyệt mật ngoài ra còn là con trai Chủ Tịch tập đoàn lớn tại Nhật, giá trị cuộc đời anh...100 triệu won!"

Iyusha đắc thắng quay lại //Nào, vị Chủ Tịch quyết đoán, anh định làm gì đây?"

Seungcheol im lặng, mặt tối sầm, Iyusha nhếch mép //Cậu thua rồi!//, hắn trả lời chắc nịch:

- Phòng 1 là Kyokou, phòng 2 là Younghee!

"Đáp án sai!"

- H..hả!?? Rõ ràng là..

Seungcheol bỗng bật cười lớn, một tay chống bàn để khỏi ngã xuống đất, Iyusha trợn tròn mắt:

- Đừng có đứng đấy cười!

Anh ngẩng dậy:

- À quên, lượt tôi nhỉ? Phòng 1 không có ai trong số hai người họ, Kyokou và Younghee đều ở phòng số 2!

"Đáp án chính xác! Choi Seungcheol là người chiến thắng!"

- H..hả? Tại sao? Không thể thế được! Younghee chắc chắn ở..

Cánh cửa phòng 1 và 2 mở ra, vẫn là Younghee với Kyokou, Iyusha quay lại:

- Đấy! Máy tính trả lời sai rồi! Tôi mới là người thắng!

Seungcheol đi xuống bục, miệng vẫn không ngừng cười:

- Chà, con bé đã lừa anh trai một cú lớn nhỉ? Mà dù sao thì tôi nghĩ anh phải nhận ra sớm chứ, rằng người trước mặt không phải em gái mình?

- Cậu nói gì? - Mặt Iyusha trắng bệch - Không thể nào!

Younghee bắt đầu kéo làn da trắng mịn ra khỏi khuôn mặt, là một chiếc mặt nạn hoàn hảo cùng bộ tóc giả, Woozi lèm bèm:

- Chùm cái này nóng chết đi được!

- Cậu chịu khó rồi! - Seungcheol mỉm cười

Iyusha quay lại hốt hoảng:

- Không thể nào...

Seungcheol nghiêng đầu vui vẻ:

- Sao lại không thể? Luật chơi đâu có nhất thiết người vào phòng phải là Younghee đâu? Anh không nhớ à? Lúc con bé đi thay đồ, khoảng thời gian hoàn hảo để tráo đổi người! Anh vốn đã thua ngay từ ban đầu rồi!

- Chả lẽ..

- Có vẻ con bé với thư kí cùng anh dược sĩ đã đưa được bọn trẻ ra ngoài rồi, nói đúng ra thì, trò cá cược của anh chỉ là thứ câu giờ để giữ chân và theo đúng luật, cuộc đời anh thuộc về tôi đúng chứ? Nên làm gì bây giờ nhỉ?

Iyusha ngồi gục xuống, hắn vẫn không tin vào sự thật trước mắt, miệng lẩm bẩm về thứ gì đó trong mơ hồ, lần đầu tiên trong đời hắn thua một ai đó, và người hắn thua lại là chính em gái mình.

————————— 1 tuần sau ————————

Cảnh sát đã tìm ra được rất nhiều chứng cứ và tài liệu mật của Iyusha Doma, hắn phải vào tù vì những việc vô nhân tính đã làm nhưng sau đó vì cú sốc quá lớn không thể vượt qua được, hắn bắt đầu có biểu hiện của thần kinh phân liệt và được đưa vào trại, về phần Kyokou Doma, cô quyết định ở lại Nhật làm việc và chăm sóc cho "anh trai" cũng là người tạo ra cô.
Những đứa trẻ trong trại được nhận vào cô nhi viện trên cả nước, cũng đã có một phần được nhận làm con nuôi ở các gia đình. Mọi thứ gần như đã được giải quyết ổn thoả. Cuối cùng cô và anh:

- Mansae tỉnh rồi!

- Bác sĩ nói không sao mà, đừng lo quá, mọi thứ cũng chuẩn bị xong hết nên cứ từ từ!

Mansae hai môi nhợt nhạt, người nặng nhọc ngồi dậy, bé nằm trong căn phòng lớn rộng, bên cạnh là bình truyền nước, mọi thứ đều phủ một gam màu ấm áp.

Cánh cửa lớn bật mở, Mansae quay ra nhìn, Younghee vội vàng bước vào sau là người đàn ông mặc vest đen gọn gàng, nổi bật với làn da trắng mịn, tóc màu bạc sáng từ tốn theo sau.

Cô ôm trầm lấy bé:

- Em có sao không? Có thấy mệt ở đâu hay muốn ăn gì không?

- Kết thúc rồi ạ? - Mansae thều thào

- Ừ...kết thúc rồi, mọi thứ đều ổn thoả!

- Vậy em..đây là đâu ạ? nhật Bản hay Hàn Quốc? Còn chị Boram thực ra chị ấy là...

Younghee xoa đầu bé:

- Là nhân bản của chị, chị biết rồi còn đây là Hàn Quốc, các bạn ở trại đều được đưa vào cô nhi viện bên Nhật, cũng có nhiều bé được nhận nuôi.

- Vậy sao...thế còn Iyusha?

- Anh ấy giờ thần kinh không được ổn định hiện vẫn điều trị bên Nhật, khi nào có thể chúng ta sẽ đi thăm nhé?

- Vâng...còn em, em cũng sẽ vào cô nhi viện à?

Cô bật cười:

- Nếu thế chị đã để em ở Nhật, chị và anh Seungcheol sẽ tiếp quản Mansae, dù sao em cũng là cháu ruột của chị!

- Seun..Seungcheol, Choi Seungcheol ấy ạ?

Anh từ sau mỉm cười, hai tay vẫn bá vai cô:

- Giống thật nhỉ, hai chúng ta ấy?

Younghee ngẩng lên:

- Em nói rồi còn gì, thằng bé giống y đúc anh!...mà hai người làm quen đi, em ra ngoài có việc..

Chờ cho cánh cửa khép lại, anh mới kéo ghế lại gần bé:

- Này, con bé kia có nói xấu anh không? Lúc ở trại ấy?

Mansae thì thầm:

- Chị ấy bảo anh đáng ghét lắm! Là loại người không nên tiếp xúc nhiều!

- Còn gì nữa?

- Chị ấy còn bảo tên này lúc nào cũng nhõng nha nhõng nhẽo, gần 25 rồi vẫn còn thích giận dỗi còn khó tính nữa! Là đồ phiền phức!

Seungcheol cắn môi, giọng hằm hè:

- Tối nay nhịn cơm nhé Min Younghee!

Mansae khua tay ý kéo anh lại:

- Quan hệ hai anh chị là thế nào ấy ạ?

- À cái này, chắc là sắp kết hôn đến nơi rồi!

- Ồ! - Bé tròn mắt - Vậy là hôn thê sao? Nhưng sau đó hai người phải có con rồi em thì...

- Kệ hắn đi Mansae - Cô cau mày đi vào - Kết kết cái gì, chỉ giỏi nói linh tinh.

Seungcheol quay lại phản bác:

- Thế em định để đến khi nào!?

- Đương nhiên là em sẽ chịu trách nhiệm nhưng không phải bây giờ!!

- Cái gì có cũng có rồi, kéo dài thời gian làm gì?

- Vấn đề là em vẫn không muốn!

Hai người liên tục cãi nhau, Mansae ngồi trên giường, mắt bé trùng xuống, miệng mỉm cười, ngày mai sẽ là một ngày mới, cái ngày bé không phải đối mặt với 4 bức tường, ngày bé được cảm nhận sự yêu thương thực sự.

——————————
Vậy là câu chuyễn đã đi đến hồi kết rồi ah! Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, mà cái kết nó hơi kì nhỉ :)) nên là liệu các cậu muốn có ngoại truyện không :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip