Ép 4: Xin chào con. Ba là Thẩm Văn Lang.

Mùa mưa ở vùng ven biển.

Cao Đồ ngồi trước cửa nhà nhỏ, tay đặt lên bụng đã tròn vo, ánh mắt lặng lẽ nhìn cơn mưa rơi trên tán lá.

Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Một đêm sai lầm, một đứa trẻ không có cha, một lần nữa... là chính cậu tự mình kết thúc mọi thứ.

Tay cậu siết chặt chiếc vé tàu rời khỏi thị trấn.

Ngày mai sẽ đi. Trốn tiếp. Lần này sẽ không để ai lần ra dấu vết nữa.

Cùng lúc đó – tại văn phòng Thẩm thị.

"Xác định được vị trí rồi, Thẩm tổng!"

Tổng thư ký gần như lao vào phòng làm việc.

"Ở đâu?"

"Một thị trấn nhỏ cách đây 300km, giáp biển. Có một bác sĩ từng giúp cậu Cao khám thai, vừa chuyển viện lên thành phố. Họp hồ sơ trùng khớp."

Thẩm Văn Lang ném bút, đứng bật dậy:

"Chuẩn bị trực thăng. Ngay. Lập tức."

" Nhưng chiều nay chúng ta phải đi họp thưa sếp"

" Cậu nghĩ là tìm vợ quan trọng hơn hay họp quan trọng hơn?" Thẩm Văn Lang trả lời

" Thưa sếp..." Thư ký do dự

" Thôi hỏi cậu cũng vô ích, cậu đã có vợ đâu..." Cái mỏ hỗn của Thẩm Văn Lang trỗi dậy

Một câu nói cả hai cùng đau lòng

Lần này hắn nhất định phải tìm được cậu, dù cậu có trốn đi đâu chăng nữa, nhất định hắn sẽ tìm được cậu quay về

Chiều hôm đó.

Cao Đồ thu dọn mọi thứ. Tất cả đồ dùng cho trẻ sơ sinh được xếp cẩn thận vào vali. Cậu gói cả cái máy bay giấy bạc màu trong khăn, rồi đứng trước gương, nhìn mình thật lâu.

"Con yêu... chúng ta đi nhé. Nơi này không còn là trốn an toàn của chúng ta nữa rồi"

Cậu biết hắn đã hoặc đang có thể biết đến nơi này, cũng có thể đã biết ra nơi ở của cậu

Và cậu không thể để hắn biết được...không thể

Cạch.

Cánh cửa gỗ vang lên tiếng mở. Cậu xoay người, sững sờ như bị sét đánh.

Thẩm Văn Lang đang đứng đó. Ướt mưa. Hơi thở dồn dập.

"...Cậu..."

Cao Đồ lùi lại một bước, vô thức che bụng mình.

"Tránh ra. Tôi phải đi." Cao Đồ hoảng loạn khi thấy Thẩm Văn Lang

"Cậu không đi đâu cả." Thẩm Văn Lang lên tiếng

Tại sao chứ, tại sao cứ đến lúc cậu muốn buông bỏ người ấy thì người ấy lại xuất hiện

Bao nhiêu đêm cậu nằm mơ thấy hắn, bao đêm thao thức vì nhớ hắn

Nhưng giờ đây, khi phải đối diện với hắn, cậu lại rất sợ

Cậu sợ mình sẽ không còn che giấu cảm xúc khác của bản thân, cậu sợ anh biết đêm đó chính là người anh ghét

Và cậu sợ...sợ anh bắt cậu đi bỏ bé con...

Thẩm Văn Lang bước thẳng vào nhà, nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại.

" Tại sao lại rời đi? Tại sao không nói một lời mà đã rời đi cơ chứ" Thẩm Văn Lang vừa nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cao Đồ

" Tôi không muốn ở cạnh anh nữa, chẳng phải anh không ưa tôi sao? Giờ tôi rời đi rồi, anh phải cảm thấy vui mừng chứ nhỉ?" Cao Đồ cười khinh đáp

Giữa những lời nói của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang hắn chỉ để ý đến chiếc bụng tròn to ngay dưới mắt mình

Nhận ra ánh mắt của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ giật mình ôm bụng mình, cảm giác lo sợ chợt dâng lên

Cậu thề rằng, dù hôm nay có phải liều mình với Thẩm Văn Lang, cậu cũng sẽ bảo vệ con thật tốt

Bé con chính là tâm can bảo bối của cậu, cậu yêu con và mong muốn con chào đời một cách bình an khỏe mạnh..đó là ước muốn nhỏ nhoi của cậu mà thôi

Bé con cứ tiếp tục lớn, đằng sau có ba nhỏ bảo vệ con..

" Cái thai là của tôi đúng chứ?" Sau một lúc trầm ngâm, Thẩm Văn Lang lên tiếng

" Cái gì là của anh? Đứa bé này là của một mình tôi" Cao Đồ cố tỏ ra mạnh mẽ

" Tôi tìm ra hết rồi, cậu chối không được đâu" Thẩm Văn Lang cười nhẹ sau câu nói của Thẩm Văn Lang
" Một là cậu về với tôi..." Thẩm Văn Lang đang nói thì một giọng nói đau lòng đến nghẹn ngào vang lên
" Xin anh, xin anh đừng bắt tôi bỏ bé con, nó là vô tội, có muốn trách gì thì anh có thể trách tôi, đừng bắt đứa nhỏ phải chịu hậu quả. Tôi đảm bảo sẽ đi xa khỏi anh, sẽ không để đứa bé liên lụy đến anh. Xin anh, Thẩm Văn Lang" Cao Đồ nghẹn ngào nói từng chữ với Thẩm Văn Lang

" Cao Đồ, thật không hiểu cậu nghĩ cái gì? Tại sao tôi phải bỏ bé con trong khi nó có mang dòng máu của tôi? Và cậu nghĩ cậu có thể chạy lần nữa ư? Cậu biết bao đêm qua tôi mong mỏi muốn tìm thấy cậu như thế nào không hả?" Giọng Thẩm Văn Lang bất lực, đôi mắt đỏ hoe như có thể khóc bất cứ lúc nào

"Anh ghét Omega cơ mà! Anh ghét tôi! Tại sao còn tìm tôi?!" Cao Đồ đáp

"Tôi chưa từng ghét cậu. Tôi rất ghét Omega thật sự rất ghét vì nó đã mang đến cho tôi một tuổi thơ không mấy vui vẻ. Nhưng Cao Đồ nếu Omega ấy là em thì anh rất yêu..rất rất yêu"

Giọng anh run lên.Câu nói này anh đã chờ rất lâu để có thể nói ra được với cậu Cơn mưa ngoài trời đổ rào rào như muốn nuốt lấy hai người.

"Cậu biết không, tôi đã phát điên lên khi biết người đêm đó là cậu. Tôi đã sai... sai quá nhiều rồi. Nhưng tôi không thể để cậu ôm con tôi mà biến mất thêm lần nữa."

"Vậy nếu tôi không mang thai, anh có tìm không?"

Im lặng.

Một giây... hai giây...

"Có, điều đó là điều tất nhiên rồi"

Anh nói thật chậm, từng chữ một.

"Tôi sẽ vẫn tìm. Vì dù cậu có mang thai hay không... thì tôi cũng không thể sống thêm một ngày nào nữa nếu không có cậu bên cạnh."

Cao Đồ bật khóc. Cậu đấm vào ngực anh từng cái, từng cái một, như thể dồn hết mọi ấm ức của bao năm qua:

"Mười năm trước, anh cũng nói yêu tôi. Nhưng anh tránh né. Anh không chọn tôi... Tôi chỉ là một Omega... Chỉ là một thằng điên vì yêu anh thôi."

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng:

"Là tôi sai. Cậu đừng đi nữa. Về nhà với tôi. Để tôi được bù đắp cho cả cậu và con."

Cao Đồ gật đầu đồng ý

Cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu, vậy là quá đủ rồi

Cậu muốn bé con của mình được chào đời có đầy đủ ba lớn và ba nhỏ ở bên, thay nhau yêu thương và chăm sóc bé con

Họ sẽ là một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác

Đêm đó, trong căn nhà nhỏ giữa thị trấn, một Alpha lần đầu tiên quỳ xuống, áp má vào bụng một Omega, và khẽ nói:

"Xin chào con. Ba là Thẩm Văn Lang. Ba sẽ bảo vệ con và ba nhỏ con... suốt đời."
End fic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip