Màu đỏ cam
Dựa trên ca khúc "The Wolf That Fell in Love With Little Red Riding Hood" (Chú chó sói yêu cô bé quàng khăn đỏ).
- Oa...oa...mẹ ơi...
Trong rừng sâu, một cô bé với xinh xắn nổi bật với chiếc áo choàng màu đỏ cam đang ngồi khóc lóc bên một cây cổ thụ. Nhìn cô bé chỉ khoảng mới 6,7 tuổi, trên tay giữ khư khư chiếc giỏ đựng bánh. Bỗng nhiên có tiếng gọi:
- Bé con, sao em lại ở đây? Trong rừng nguy hiểm lắm!
Cô bé ngước lên nhìn theo tiếng nói. Một cậu bé với đôi tai trên đầu và cái đuôi trông rất giống sói đang ngồi vắt vẻo ăn táo trên cây cổ thụ. Như tìm thấy được ngươì bám víu, cô bé càng khóc to hơn:
- Em bị lạc mẹ rồi, oa...oa...
- Nín đi nào em tên gì thế?
Từ lúc nào cậu bé đã nhảy xuống đất, đến bên an ủi cô bé bằng cách xoa đầu, đưa cho cô một quả táo.
- Em tên Nhân Mã...Hức...Hức..._Cô bé vẫn còn nức nở.
- Anh tên Ma Kết, để anh đưa em ra khỏi khu rừng nhé!_Cậu bé mỉm cười, nắm lấy tay cô bé kéo đi.
- Anh là người gì mà lạ vậy?_Nhân Mã khẽ sờ vào chiếc đuôi đang ngoe ngoẩy của Ma Kết.
- Anh là người sói._Ma Kết trả lời, không biết từ lúc nào cậu đội lên đầu Nhân Mã chiếc vòng hoa mà chính cậu đan.
- Oa, sao em không thấy anh đáng sợ chút nào nhỉ?_Nhân Mã reo lên, thích thú nghịch vòng hoa trên đầu do Ma Kết đan.
- Đi thêm vài bước nữa ra khỏi rừng rồi, em tự đi nhé Nhân Mã. Lần sau không được đi lạc thế nữa._Ma Kết dặn Nhân Mã.
- Sau em có thể đến chơi với anh mỗi ngày không?_Nhân Mã hỏi.
- Nếu em muốn thì anh sẽ chờ em ở đây vào mỗi buổi chiều. Chúng ta sẽ đến ngồi bên cây cổ thụ._Ma Kết gật đầu vui vẻ.
- Hay quá, vậy tam biệt anh, Ma Kết!_Nhân Mã chạy đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới.
*****************
- Mẹ ơi, câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" hay quá!_Nhân Mã ngồi trên đùi mẹ, nghe kể chuyện.
- Ukm, hồi trước có cô bé quàng khăn đỏ, giờ có Nhân Mã của chúng ta._Mẹ Nhân Mã khẽ trêu.
- Mẹ đùa Mã hoài, cái áo maù cam đỏ bà ngoại tặng con rất thích đấy!_Nhân Mã phồng má rất đáng yêu. Cô bé giở đi giở lại cuốn sách truyện. Mong đến ngày mai để gặp Ma Kết quá!
******************
- Anh Ma Kết!_Nhân Mã vừa chạy vừa vẫy tay gọi Ma Kết đang đứng dựa bên mấy cái cây.
- Chào em, Nhân Mã!_Ma Kết mỉm cười đáp lại.
- Chúng ta chơi gì đây?_Nhân Mã háo hức.
- Đi theo anh!_Ma Kết năm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhân Mã, kéo đi khắp nơi trong rừng. Hai người chơi đùa trên cánh đồng hoa, chơi xích đu bằng những cành cây. Ma Kết lúc nào cũng đan vòng hoa tặng Nhân Mã.
Từ ngày gặp Ma Kết, Nhân Mã ngày nào cũng vào rừng chơi. Cô né lấy lí do có bạn mới để gặp Ma Kết, mẹ Nhân Mã bận rộn nên cũng không để ý, chỉ dặn cô chơi ngoan. Tình bạn giữa Nhân Mã và Ma Kết cứ gắn bó vậy suốt 10 năm, cho đến một ngày...
- Nhân Mã, cháu đang chơi với ai vậy?
Bác thợ săn làng Zodiac hoảng hốt khi thấy Nhân Mã đang ngồi chơi bên cạnh người sói. Ông giơ khẩu súng săn về phía Ma Kết.
Nhân Mã lúc này đã trở thành một cô gái 16 tuổi rất xinh đẹp, vẫn luôn có thói quen mặc chiếc áo choàng màu đỏ cam. Cô sợ hãi lấy người che cho Ma Kết:
- Bác không được bắn, anh ấy là bạn cháu, Ma Kết anh chạy đi!
- Nhân Mã, cháu làm gì vậy?
Bác thợ săn quát lên khi Nhân Mã che cho Ma Kết chạy đi. Ông tức giận đưa Nhân Mã về nhà.
- Cô xem con gái cô đã làm gì đi!
- Ông nói gì tôi không hiểu?_Mẹ Nhân Mã ôm lấy con gái.
- Con gái cô chơi với người sói, thật không hiểu tại sao chúng vẫn sống đến giờ, bọn hạ đẳng._Bác thợ săn cảm thán, bỏ đi.
Mẹ Nhân Mã bất ngờ, nhìn con gái mình đang lảng đi, bà nhăn mặt hỏi:
- Có thật không Nhân Mã?
- Dạ._Nhân Mã đáp lí nhí.
Mẹ Nhân Mã thở dài:
- Con từ nay không được ra ngoài nữa, mẹ sẽ nhốt con trong phòng.
- Không được mẹ ơi!_Nhân Mã kếu lên, cô sẽ không được gặp Ma Kết nữa.
Mặc kệ lời cầu xin của Nhân Mã, bà mẹ vẫn đưa con gái vào phòng khóa lại cửa.
- Con ở yên đó, những người thợ săn sẽ sớm tiêu diệt tên người sói đó thôi!
Nhân Mã điên cuồng đập cửa, khóc lóc liên tục. Cô phải đi báo cho Ma Kết, cô phải ra ngoài, không Ma Kết sẽ chết mất.
Mấy ngày liên tiếp, Nhân Mã luôn nhìn ra cửa sổ, nghe ngóng xem có ai giết được người sói không, thầm thở phào nhẹ nhõm vì chưa có ai bắt được.
Nhân Mã ở trong căn phòng nhỏ bé suốt mấy tuần, thời gian đó không được gặp Ma Kết khiến cô không chịu nổi. Tranh thủ một buổi tối cả nhà ngủ say, cô lấy chăn của mình làm dây thừng, trèo từ cửa sổ ra khỏi nhà, đi đến khu rừng.
- Ma Kết, anh ở đâu?
Nhân Mã lang thang trong rừng, gọi tên Ma Kết liên tục nhưng tuyệt nhiên không thấy anh. Cô lo lắng vô cùng, Ma Kết, anh đừng xảy ra chuyện gì!
Bỗng nhiên một người ôm cô từ phía sau, Nhân Mã giật mình nhưng sau đó yên tâm bởi vì người ôm cô chính là Ma Kết, anh vẫn đẹp như một thiên sứ.
- Sao em không đến tìm anh?_Ma Kết ôm chặt Nhân Mã hơn.
- Em xin lỗi, mẹ nhốt em trong nhà, không cho đi. Những người thợ săn có làm gì anh không?_Nhân Mã dụi dụi vào lòng Ma Kết.
- Không, bọn họ sao có thể bắt được anh!_Ma Kết cười. Anh dẫn Nhân Mã đến ngồi bên cây cổ thụ.
- Có lẽ em sẽ đến gặp anh rất ít._Nhân Mã buồn bã.
- Không sao, anh hiểu mà, chỉ cần thấy em bình yên là được._Ma Kết vỗ nhẹ, an ủi Nhân Mã. Anh khe khẽ hát cho cô nghe:
"Mọi thứ bắt đầu từ sự ngẫu nhiên không thể tránh khỏi.
Xa thật xa, tôi thấy một bóng người vội vã với sắc màu cam đỏ."
Nhân Mã cũng hát theo Ma Kết:
"Sâu trong khu rừng bí ẩn, tôi nhìn thấy một bóng đen.
Cảm giác như có gì đó sẽ xảy ra, sợ hãi, tôi chạy đi."
"Cuộc gặp gỡ của chúng tôi là một con đường
Để đi đến kết thúc
Vì thế tôi cố tình đi con đường xa hơn
Em muốn giúp anh
Em muốn chạm vào anh
Được trò chuyện cùng anh
Nhưng lại không thể
Em yêu đuối
Còn anh thì tinh ranh
Cuộc gặp gỡ của hai ta là sự kết thúc
Thật tàn nhẫn, đó là lời nguyền của hai ta
Rằng số phận ấy sẽ không bao giờ thay đồi
Tại sao là anh?
Và tại sao lại là em?
Chó sói và cô bé quàng khăn đỏ cam..."
"Chắc chắn hôm nay em sẽ đi trên con đường này
Và ngày hôm nay cũng vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài việc dõi theo em."
"Hôm nay anh lại trốn ở bụi cây như thường ngày
Vì vậy tôi đi qua và giả vờ không nhìn thấy."
"Em không nhìn thấy anh
Và giọng nói cũng không chạm đến nhau
Mà chỉ có những tiếng thở dài chồng chất lên nhau
Em không thể gặp anh
Cũng không thể chạm vào anh
Không thể trò chuyện với anh nhưng không sao cả
Em cảm thấy bất lực
Và anh cảm thấy bối rối
Nhưng sẽ ổn thôi nếu hai ta vẫn còn ở nơi đây
Nếu em không gọi đây là tình yêu
Thì không cần những từ ngữ nào cả
Em nghĩ nhiều thế nào thì cái kết sẽ không thay đổi được"
"Anh muốn gặp em
Anh muốn chạm vào em
Thật lòng anh chỉ muốn trò chuyện với em thôi
Em thì dễ thương
Còn anh thì dịu dàng
Nhưng cuộc gặp của hai ta bị ràng buộc bởi cái kết."
"Đã bao nhiêu lần
Em cầu nguyện với Chúa
Nhưng thật buồn
Hai ta vẫn là chó sói và cô bé quàng khăn đỏ cam"
"Anh muốn an ủi em khi khóc, nhưng cánh tay khi đưa ra lại run rẩy
Anh yêu em, muốn ôm em thật chặt nhưng anh biết an không bao giờ có thể
Dù anh có đấu tranh
Hay cầu nguyện ra sao
Thì móng vuốt và răng nanh vẫn không thể biến mất
Vì thế anh chỉ chờ đợi
Cho đến khi em ngừng khóc
Anh sẽ ngôi ở phía bên kia gốc cây mãi mãi."
Không biết từ lúc nào trên khuôn mặt Nhân Mã đã nhòe nước mắt, Ma Kết chỉ biết thở dài ôm lấy cô an ủi:
- Anh sẽ an toàn thôi, em đừng lo.
- Vâng!_Nhân Mã đáp.
************
Khi Nhân Mã trở về thì trời đã sáng, mẹ cô mắng cô một trận, quản lí cô chặt hơn trước. Nhân Mã chỉ biết ngày ngày thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vào một đêm, có vô số tinh linh bay xung quanh ngôi làng Zodiac, Nhân Mã nhớ ra hôm nay là lễ hội tinh linh, tinh linh sẽ ban cho mỗi người một điều ước. Nhưng cô không thể ra ngoài tham gia lễ hội này.
- Chào cô gái, cô có điều ước gì không?
Một tinh linh màu xanh bay xuyên qua cửa sổ khóa chặt, đến bên Nhân Mã. Cô bất ngờ vì khả năng thần kì của tinh linh, ngập ngừng đáp:
- Tôi muốn vào khu rừng, gặp người sói Ma Kết.
- Được thôi!
Tinh linh đáp, giơ cây đũa thần vẩy phép xung quanh Nhân Mã, tức thì cô đã đến chỗ Ma Kết, thấy anh đang nói chuyện với một tinh linh màu đỏ.
- Ma Kết!_Nhân Mã gọi lớn.
- Nhân Mã, sao em lại ở đây được?_Ma Kết ngạc nhiên.
- Anh đang làm gì vậy?_Cô chỉ vào tinh linh màu đỏ.
- Cậu ta muốn trở thành người!_Tinh linh màu đỏ đáp.
- Cô có thể làm phép đó sao?_Nhân Mã reo lên.
Tinh linh màu đỏ lắc đầu, đáp lại Nhân Mã:
- Cậu ta cần nụ hôn của người mình yêu nhất mới có thể thành người, người làm được việc đó chỉ có thể là cô.
Nhân Mã nghe xong thì im lặng, cô suy nghĩ thời gian vừa qua của mình với Ma Kết. Cô có thực sự yêu Ma Kết không? Cô chỉ biết mình luôn muốn ở bên anh, được anh ôm vào lòng, được gặp anh bất cứ lúc nào.
- Cô gái, ta nghĩ cô đã yêu chàng người sói này mà không biết thôi!
Tinh linh màu đỏ khẽ cười, Nhân Mã ngập ngừng, cô nhìn Ma Kết. Bất ngờ Nhân Mã ôm lấy Ma Kết, nhón chân lên, đặt môi mình lên môi anh. Một vòng sáng bao vây lấy Nhân Mã và Ma Kết. Trong luồn sáng ấy, Ma Kết dàn mất đi đôi tai sói thay vào đó là đôi tai người, chiếc đuôi cũng biến mất. Anh vui mừng ôm lấy Nhân Mã đang ngơ ngẩn nhìn mình, khẽ thì thầm vào tai cô:
- Anh yêu em. Cô bé của anh.
Nhân Mã cũng ôm lại Ma Kết, dù chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cô vẫn có anh ở bên cạnh. Anh đã là một con người, có thể sống trong thế giới của cô. Chỉ thế thôi là đủ. Trong thâm tâm cô tự nhủ lần cuối, tinh linh đã nói đúng, cô yêu chàng người sói này mất rồi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip