Chap 1 : Nhập học
- AAAAAAAAAAAAAAA...
- CỨU VỚII..
- CỨU...
- Xin tha mạng
-.....
Hàng trăm tiếng kêu, van xin thảm thiết của những con người vô tội. Tiếng than đau khổ ấy làm tan vỡ không gian tĩnh mịch của đêm khuya thanh vắng, những người dân nơi đây hẳn là đã quen với việc như thế này, trong lòng xót xa đến tột cùng, thấy nhưng chả thể làm gì, chỉ biết lờ đi. Bây giờ là nửa đêm, là thời điểm những người mặc đồ đen lộng hành, chúng cướp bóc giết người,... chỉ để thỏa mãn thú vui tàn bạo vô nhân đạo của chúng. Ăn hiếp dân lành một cách dã man, mỗi ngày mỗi gia đình phải mất đi người thân, phải mất khoản kinh tế lớn để cống nạp cho những con người kia, chúng không còn tính người nữa mà là con thú khát máu.
Nơi đây và nhiều vùng lân cận đều là địa bàn của ông trùm xã hội đen khét tiếng, phải sống trong sự thống trị của chế độ tàn ác nhẫn tâm, người dân không biết kêu oan ai , chỉ trông chờ ngày nào đó, xã hội này suy yếu.
Ở một nơi không xa, trong nhà kho gần cảng, có băng nhóm xã hội đen đang làm nhiệm vụ : Giao hàng trái phép. Những cử chỉ, cách giao tiếp rất cẩn trọng, chuyên nghiệp, không có bất kỳ sai sót. Đột nhiên có người cấp báo, thì thầm :
- Thưa Đại ca ! Phía nam thành phố có cuộc thảm sát.
- ....
Người là đại ca ấy im lặng một lúc, quay sang hoàn thành nốt nhiệm vụ rồi phóng nhanh tới chỗ đó. Chiếc moto BMW đen bóng lao vun vút trên phố, cả chủ lẫn xe đều đen ( ==' ) lại hòa cùng vs màn đêm đen nữa, không dễ để nhận ra anh. Đến nơi, gạt phăng chân chống thật mạnh , gỡ mũ ra , mái tóc màu ghi đen tung bay trong gió, hơi rối , vẻ đẹp cuốn hút lạ thường.
Bên trong, vẫn cảnh tra tấn dã man ấy, vẫn tiếng kêu than ấy, khiến máu người con trai kia ngày càng sôi sục lên, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn thú vật đấy. Lao thật nhanh đến rồi tung những đòn đánh mạnh mà chắc chắn, từng tên ngã khịu xuống đất , ôm lấy vết thương, miệng không ngừng rên rỉ chửi rủa. Thấy đồng bọn bị đánh chúng lao vào anh như thiêu thân, đấm đá các kiểu, nhưng chưa chạm vào thì đã bị anh kết liễu ngay tại chỗ. Trong vòng 5' , những con thú đói đó đã không còn. Nhìn những con người đang nằm bất động dưới đất, lòng anh nhói lên , ánh mắt đột nhiên chuyển sắc, lãnh lẽo hơn, cuối cùng cũng chịu lên tiếng :
- Đưa những người còn sống đến bệnh viện, còn người chết thì lo tang lễ . Tìm thông tin và báo cho gia đình họ
- Chúng em đi làm ngay đây - Đàn em lễ phép cúi đầu rồi dọn dẹp nhanh chóng
Anh đứng lặng người suy nghĩ về điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Tức giận nói :
- Ông ta đang ở đâu ?
- Thưa đại ca, lão già đang có việc quan trọng bên Trung Quốc nên sang đấy từ sớm nay rồi ạ
- Chết tiệt !! - anh buông câu chửi thề rồi quay phắt người bỏ đi
Bỗng có tiếng vọng lại từ đằng xa , dần dần càng nghe rõ hơn. Mà khoan , không phải một tiếng mà là nhiều tiếng nói khác nhau rộ lên. Vẫn là tiếng kêu ấy, hóa ra cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Chạy nhanh tới đó, gần đến nơi chỉ thấy toàn máu , xác người nằm lê liệt . Ngoài ra, còn có tiếng đánh nhau thì phải ?
Đập vào mắt anh lúc này là chục tên đang vây quanh một nữ sinh, hình như có ý định làm gì ám muội. Định xông vào ứng cứu thì có tên bị văng về phía anh, vs phản xạ nhanh anh đã né được hắn. Ngỡ ngàng khi thấy tên vừa nãy là do cô đá , rồi cô tiếp tục hạ gục những tên còn lại bằng những chiêu khá mạnh mẽ, trái ngược vs vẻ ngoài đầy yếu đuối của cô . Anh chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn người con gái ấy đánh nhau, những động tác uyển chuyển chắc chắn, thân hình mảnh mai đã khiến tim anh bị lỗi nhịp. Cảm giác bồn chồn khó tả, anh chỉ muốn đến bên cô, muốn bảo vệ cho cô. Thẫn thờ lúc lâu, bắt gặp ánh mắt sắc nhọn đang nhìn về phía mình, là cô gái đó sao ? Bây giờ anh mới nhìn rõ được nét đẹp trên khuôn mặt ấy, nhưng ánh mắt cô nhìn anh không thân thiện cho lắm. Trong đầu anh đang có loạt cảm xúc chen chúc nhau điều hành , loạt những câu hỏi hiện ra tạo thành một mớ hỗn lộn.
- Đại ca.......đại ca......đại ca..... * ai đang gọi mình vậy ??? *
- Thiên Yết !!
Anh giật mình trở lại sau khi hồn đươc dịp bay ra khỏi xác rong chơi.
- Ta như thế này lâu chưa ?
- Được 10' rồi ạ, lần đầu tiên em thấy đại ca như vậy, có chuyện gì sao ? - một thằng trong nhóm hỏi han
- ...À không, không có gì......cô gái ban nãy đâu rồi...HẢ ! - đột nhiên anh gắt lên khiến đàn em sợ phát khiếp
- Dạ.. sau khi đánh hết lũ kia, cô ấy đã bỏ chạy rồi ạ ~ - nói với giọng run run
- Khốn thật - chửi thề part 2
* Em !! Người con gái đầu tiên làm tôi rung động, nhất định tôi phải tìm cho ra bằng được, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu * ý nghĩ như một lời thề được thốt ra từ trái tim anh chàng lạnh lùng . Cô - người làm cho trái tim băng giá của anh tan chảy. Định mệnh đã cho hai người gặp nhau, ở họ như có sợi dây vô hình nối với nhau, chỉ chờ ngày sợi dây ngắn lại hơn để họ được bên nhau mà thôi.
××××××××××giải phân cách là ta××××××××××
Sáng hôm sau , tại một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh màu kem đầy ấm cúng, chủ nhân tương lai của ngôi nhà đang nằm trên chiếc giường hình Hello Kitty với tư thế rất ư là...." duyên dáng " . Mặt úp gối, đường cong dốc dần lên trời ( mông là đỉnh đấy ^^ ) mặc pyjama con thỏ , căn phòng màu hường , tất cả gần như đã nói lên tính cách của vị chủ nhà này. Lúc này, cánh cửa phòng hường ấy đã ôm trọn mặt đắt không thương tiếc, nguyên nhân là do thiếu nữ tóc nâu sữa gây ra, cô đến bên cạnh chiếc giường thủ thỉ :
- Mã ơi, dạy đi em
- ...zZz....zZz...
- Mã ơi, 10h rồi đó
- ...zZz....zZz...
- ....... - có vẻ như sự kiên nhẫn đã lên tới đỉnh điểm, núi lửa sắp sửa phun trào trong 5..4..3..2..1...
- CON NGỰA KIA, MI CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢOOOOO !!!!!
- Chị Xử vặn nhỏ volum xuống đi, mới sáng sớm mà đã thay mặt cho loa phát thanh phường nói là thế nào * ngáp *
- SỚM À , BÂY GIỜ CÓ BIẾT LÀ MẤY GIỜ KHÔNG, DẬY NGAY CHO TÔI, NGỦ NƯỚNG THẾ ĐỦ RỒI, CÓ MUỐN BỊ BÉO RA KHÔNG, MÀ BÉO THÌ SẼ CÓ RẤT NHIỀU MỠ, MÀ RẤT NHIỀU MỠ THÌ....bla..bla..
- * lấy gối bịt tai, tư thế vẫn không hề lay chuyển * Trời ơi, vặn nhỏ xuống có phải to lên đâu vậy trời, cho em ngủ thêm 5' nữa thôi mà
- KHÔNGG , ngủ nữa thì sẽ......mà......dẫn đến..... - Xử mama vẫn không đọc kinh
Con thỏ à nhầm con ngựa tự nhiên bật dậy, mắt nhắm nghiền * bụp *. Vâng !! Chị ta lại nằm xuống trong sự ngạc nhiên của Xử mama, 1 gân 2 gân 3.... chi chít gân đang nổi khắp trên khuôn mặt đẹp như " thiên sứ " của chị. Cuối cùng chị phải dùng biện pháp gia truyền để thúc con ngựa lười kia dậy. * Xoảng * âm thanh chói tai của máy tính bảng yêu thích thứ n của mã đã trầu trời. Em đầu tiên trong ngày lại phải lìa xa cuộc sống sang thế giới bên kia đoàn tụ vs các tiền bối đi trước. Khiến tim ai đay nhói phải bật dậy như lò xo, tốc biến đến nơi ẻm ngã xuống, khóc lóc thảm thiết. Một phút tưởng niệm bắt đầu....tò te tí te tò te.. Mặt đen xì của chị Xử phần nào tỏ ra bất lực vs Mã Mã, nhưng không, chị quyết tâm dậy dỗ con lười này đến cùng =^=
- Lần thứ bao nhiêu phải làm lễ tang tưởng nhớ lũ này rồi, có muốn thêm đứa nữa không ???
- Dạ không không - lắc đầu lia lịa
- Thế biết làm gì rồi chứ, 5' sau phải có mặt dưới nhà - Xử bỏ Mã ở lại mà đi xuống nhà, không quên nhìn qua cánh cửa bi đát kia một lần
5' sau, Nhân Mã đã có mặt trong bộ trang phục hết sức gọn gàng, tóc tai được buộc cao sáng sủa . Trình diện trước mặt Mama :
- Mã xinh đẹp đã có mặt, xin được nghe lệnh Mama
- * cốc * Ma j mà Ma, ngồi xuống đi, ba mẹ có chuyện muốn nói này - Xử cốc một cái vào đầu làm cô ôm đầu đau điếng
Ba mẹ Mã Xử nhìn 2 đứa con của mình mà lắc đầu chịu thua. Rồi đưa cho 2 đứa 2 phong bì, bà mẹ ân cần nói :
- Sang đầu tuần là vào năm học rồi, ba mẹ muốn các con vào trường tốt nên đã nhập học cho các con , tuy xa nhưng được vào là may lắm rồi con ạ, vì đây là trường ưu tú của Tokyo mà. Bây giờ , lên chuẩn bị hành lí rồi lên đường. Mẹ thuê căn hộ trên đấy rồi, các con sẽ ở tạm cho đến khi khai giảng. Thế nhé, ba mẹ có việc phải ra ngoài, Mã giao cho con đấy Xử
- Vâng , thưa mẹ - 2 ce đồng thanh vâng lời nhưng trong lòng Mã Mã đang tưng tưng vì được ra ở riêng và bao kế hoạch đi chơi đang được lập trình
××××××××××giải phân cách là ta××××××××××
Tại một nơi khác không phải Nhật Bản. Đó là cung điện nguy nga tráng lệ, được trang hoàng lộng lẫy, đẹp mê li . Bên trong cung điện có cô tiểu thư đậm chất vẻ đẹp Pháp, đang được người hầu sửa soạn trang điểm thật đẹp để chuẩn bị dự tiệc :
- Tiểu thư, chúng em làm xong rồi, chị sẽ là người đẹp nhất hôm nay !
- Chị đẹp bình thường thôi, các em khen quá rồi - cô mỉm cười nói
' Cốc..cốc..cốc '
- Thưa tiểu thư, đã đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi - người đàn ông cung kính mở cửa, ông có khuôn mặt phúc hậu, hiền dịu cười vs cô
- Cháu biết rồi
Brừn brừn... chiếc mui trần trắng bắt đầu lăn bánh tới bữa tiệc. Dừng trước thảm đỏ , cô bước xuống đầy quyến rũ, bộ đầm bó sát đỏ tươi xẻ đến đùi để lộ đôi chân thon gọn trắng trẻo của cô, bao cánh nhà báo, nhiếp ảnh thi nhau chụp những bức hình đẹp nhất khi cô tiến vào. Dáng đi duyên dáng cùng cử chỉ thanh lịch như được dạy dỗ rất chu đáo. Những người được mời tới dự tiệc đều là các công tử tiểu thư có địa vị quyền quý giàu sang trong xã hội. Ai ai cũng diện cho mình bộ đồ lộng lẫy. Đảo mắt nhìn quanh, thứ đầu tiên cô tìm là quầy đồ ăn. Ở đây, đồ ăn toàn những món sơn hào hải vị, có một không hai trên thế giới, được làm ra từ tay chả những vua đầu bếp lừng danh. Đang ngắm những món ăn hấp dẫn, mắt cô sáng lên như bắt được vàng, đột nhiên có bàn tay thon dài trắng mịn màng chạm nhẹ lên vai cô :
- Kim Ngưu ??
- A !! Thiên Bình , lâu lắm rồi mới gặp , tôi nhớ bà quá T^T - Ngưu nhi nhận ra giọng nói quen thuộc thì quay ngay lại ôm chầm lấy cô bạn thân mà rơm rớm nước mắt vì mừng
- Rồi rồi, tôi đã ở đây rồi, nín đi, mất hết hình tượng tiểu thư kiêu sa bấy lâu gìn giữ bây giờ ==' - Bình nhi cười khổ vì bị bóp nghẹn không thở nổi, đến khổ với Ngưu mất thôi, nhưng gặp nhau là hạnh phúc lắm rồi
- Mà sao bà về sớm vậy, bên Anh không phù hợp hay bị đuổi rồi hử ?? - Ngưu châm chọc
- Linh tinh, sao người đẹp toàn diện như tôi đây lại bị đuổi học cơ chứ. Tại má bà với má tôi bàn chuyện gì đấy, xong triệu hồi tôi về gấp thôi - Cân bĩu môi, biện minh ngay lập tức
Kết thúc tiệc gặp gỡ người nổi tiếng, hai nàng được hộ tống đến nhà hàng Paradise , tại phòng VIP, đang có hai người phụ nữ trẻ trung kiên nhẫn đợi suốt nãy giờ, nhưng vẻ bực tức vẫn không hề thể hiện ra bên ngoài, thay vào đó có vẻ đẹp mĩ miều, góc cạnh khuôn mặt đẹp hơn cả Monalisa. ' Cạch ' cánh cửa to lớn bật mở, nhân vật chính cuối cùng đã có mặt.
- Salut maman ! - đồng thanh chào lễ phép
- Bonjour , các con ngồi đi, bọn mẹ có chuyện cần bàn - Kim Linh lên tiếng ( má Ngưu nha )
- Ta thấy các con chưa đủ chững chạc để có một công việc ổn định. Vì thế nên bọn ta quyết định cho các con đi học ở Galaxy School, ngôi trường này rất nổi tiếng, cũng rất phù hợp cho người có địa vị như chúng ta, các con sẽ được vào lớp đặc biệt của trường. Cứ như vậy đi, học hành cho tốt vào, ta mong các con sẽ không phụ lòng ta - mama Thiên Bình nhỏ nhẹ trình bày
* Yolooo !! Ta sắp được tự do rồi. Hahahahahahahaha :v* độ sung sướng của ai kia đang dâng trào đến cao độ nhưng bề ngoài lại không thể hiện ra, cô vẫn như vậy, đối với bất kì ai ngoại trừ Bạn thân, chưa bao giờ cô để lộ cảm xúc tính cách thật của mình cả.
- Maman Thiên Cầm à, thế bọn con sẽ sống ở đâu - Cân hỏi một cách ngây thơ
- Đương nhiên là ký túc xá, nhưng con sẽ đến đấy trước khi vào học, với lại con đều có thẻ tín dụng riêng mà, muốn ở đâu thì ở. Bọn mẹ sẽ chuyển tiền hằng tháng cho, không sợ hết đâu ^^ - Thiên Cầm giải thích
- Oki oki , chúng con về chuẩn bị đây - giọng nói có vẻ gấp rút của Ngưu cùng hành động kéo tay Bình nhi rời khỏi phòng khiến hai bà mẹ không khỏi phì cười vì trước giờ Ngưu đâu cư xử đáng yêu như vậy. Thế là hai nàng sắp được ra khỏi cái lồng lâu năm này rồi.
* P/s : m.n đi qua nhớ để lại ý kiến cho au không tủi thân nha :(( au sợ bị bơ lắm T^T
Các sao còn lại sẽ xuất hiện trong chap sau ạ :* :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip