Chap 1.4: Gặp mặt
"... Kết thúc phần điểm danh, hôm nay lớp ta có 19 bạn, hiện đang thiếu một bạn là..."
"Xin lỗi thầy, em đến trễ."
"Em là..."
"Em là Xử Nữ, xin phép có mặt ạ."
"Ồ... em là học sinh cuối cùng, thôi vào chỗ đi, lần sau đi sớm hơn nhé."
"Dạ vâng ạ."
"Nhìn cậu ta xem... chắc muốn đi trễ để gây sự chú ý ấy mà."
"Ừ, hi hi, công nhận người thì xấu mà cứ thích gây chú ý thôi."
"Không thể tin được trường danh giá của chúng ta mà có một học sinh như cậu ta."
"Chí ít thì cũng nên biết giữ thể diện cho trường chứ. Học viên gì mà đi trễ thế này thì còn ra thể thống gì nữa."
"Các em trật tự."
Mặc kệ những lời bàn tán xôn xao về mình, người con trai đi muộn kia vẫn ung dung ngồi vào chiếc bàn trống đối diện bàn giáo viên, để ba lô xuống và ngồi ngay ngắn như không có chuyện gì.
- Nay lớp ta có mặt đầy đủ rồi thì thầy sẽ giới thiệu luôn, thầy tên là Anh Minh, các em có thể gọi thầy là thầy Minh, thầy năm nay đã 32 cái xuân rồi. Các em có muốn hỏi thầy gì thêm nữa chứ?
Xử Nữ đưa cặp mắt ngước nhìn người trên bục giảng, đó là một thầy giáo còn rất trẻ nhưng cũng rất nghiêm chỉnh, từ mái tóc đen ngắn được cắt chải gọn gàng cho đến đôi mắt đầy nghiêm nghị cùng với bộ sơ mi trắng thắt cà vạt xanh và quần tây đen được là phẳng, ở thầy toát lên một nét cao quý của một người thầy cần có. Xử Nữ định giơ tay hỏi thầy thì...
- Thầy ơi, thầy có gia đình chưa ạ? - Cô gái với mái tóc vàng óng buông xõa ngang lưng cùng với đôi mắt xanh sâu như đại dương thăm thẳm xen ngang vào sự hứng chí của anh chàng Xử Nữ nhà ta.
- Thầy vẫn chưa có nhé các em.
- Thế thầy có người yêu chưa ạ?
- Người yêu à? Chưa luôn nhé. Thầy lo dạy riết nên chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ lắm.
Sau mỗi câu trả lời thầy Minh đều nở một nụ cười tươi như để một phần khích lệ cho các bạn, một phần để tạo cảm giác thân thiện hơn với cả lớp. Nữ thoáng ngồi lặng đi hồi lâu, cậu cảm thấy có gì đó cứ là lạ, chưa bao giờ cậu chịu ngồi yên như bây giờ.
- Thầy ơi cho em hỏi... - Xử Nữ phắt đứng dậy, nói bằng giọng rất nghiêm trọng khiến cho cả lớp chợt lặng đi, 20 cặp mắt cứ đổ dồn vào cậu.
- Sao thế Xử Nữ?
- À... dạ vâng... không có gì ạ.
Nữ ngồi thụp xuống, đầu óc cậu giờ là mớ hỗn độn, có cái gì đó không ổn, tại sao nhịp tim cậu lại tăng đến cỡ vậy? Không, chắc chắn là cậu rất bình thường vào ban sáng, không có gì là không ổn cả, nhưng tại sao...
"Có lẽ là do triệu chứng tái phát? Không thể nào... mình đâu bao giờ bỏ cử?"
Xử Nữ cúi gầm mặt xuống, cậu tự nhủ rằng chắc cơ thể chỉ đang rơi vào trạng thái mệt thôi. Nhưng... liên tục... liên tục... cơ thể cứ liên tục nhói lên từng hồi như thế, cậu lại không mang thứ kiềm chế nữa, nếu cứ thế này thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng cậu mất.
- Em xin lỗi thầy nhưng em cảm thấy mệt ạ, em có thể xuống phòng y tế một chút chứ?!
- Ờ... Đư...
Không cần để thầy cho phép, Nữ vụt đi ngay lập tức, mặc những lời soi mói và xì xào bàn tán sau lưng, cái cậu cần giữ bây giờ là tính mạng cậu, chứ không phải là những thứ vô bổ như thanh danh của bản thân.
"Vụt..."
"Rầm!!!"
- Tớ... tớ xin lỗi...
- Hừm...
Chính lúc đó, hai cặp mắt, một bên trắng trong lấp lánh như những viên kim cương quý giá được cất giấu trong những rương kho báu cổ xưa đang đối diện với đôi mắt hồng phấn dịu sắc như cánh hoa anh đào đang rơi trên nền trời lạnh giá.
- Tớ xin lỗi... Chỉ tại tớ đang...
- Đang...? Tôi không cần biết, cậu đang làm phiền tôi đấy.
- Nhưng mà... tớ thực sự xin lỗi...
Ngay lúc đó Xử Nữ nhớ lại, cậu đang chạy vội đến phòng y tế thì bất chợt tông thẳng vào một học viên nam đang cầm một xấp tài liệu, có vẻ như cả hai bên cũng không thấy nhau nên đã đụng vào nhau mà không hề hay biết.
- A... để tớ giúp cậu nhặt lại...
- Để đó đi, tôi không cần.
Trước khi Nữ chạm được vào tờ giấy gần mình nhất thì đã cảm thấy sự khó chịu cuốn lấy quanh mình, anh cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng không thể nào bỏ đi một cách vô trách nhiệm như thế.
"BỐP!"
- Cậu nên xin lỗi đi Cự Giải, cậu đúng trúng cậu ta mà.
- K-Kim Ngưu?! Nhưng mà tớ...
- Không nhưng nhị gì cả!
Xử Nữ chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy trước mặt mình một bàn tay chìa ra với ý muốn giúp cậu đứng dậy, đó là một cậu con trai với đôi mắt màu tím mơ mộng như sắc hoa Lavender vào ngày thu se lạnh. Nếu theo lời cậu con trai với đôi mắt hồng kia thì cậu ta tên là Kim Ngưu, một cái tên nghe có vẻ quen thuộc...
- Cậu không cần phải bắt cậu ấy xin lỗi đâu... ừm... Kim Ngưu? Lỗi là tại tớ, xin lỗi vì tớ chạy mà không ngó trước nhìn sau. - Xử Nữ cúi người và ngồi xuống nhặt những tờ giấy vương vãi trên sàn.
- Không, lỗi của tên ngố đần Cự Giải này ấy chứ, hắn cũng có dòm trước ngó sau đâu chứ. - Kim Ngưu đặt bàn tay khỏe khoắn lên vai Cự Giải và siết chặt một cách "nhẹ nhàng" nhất có thể, cậu liếc nhìn anh chàng Giải như ý muốn nói rằng: ở đó mà đứng yên, lo giúp đi kìa. - Và tớ cũng thay mặt xin lỗi dùm cậu ta nhé.
Nói rồi Ngưu kéo Giải ngồi xuống nhặt những tờ tài liệu lên, ba người thì sẽ lẹ hơn chứ, nên chỉ trong một loáng, chồng tài liệu lại được xếp gọn ghẽ đâu vào đấy.
- À nãy tớ nghe cậu có việc bận, phiền cậu quá. - Ngưu mỉm cười, một nụ cười không thấy ánh mặt trời đâu nhưng nó thật đẹp và cũng rất ấm áp.
- Không có gì đâu, tớ cũng không bận lắm. Vậy thôi, tớ đi trước nhé.
Xử Nữ vội chạy đi, cậu bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, không như lúc cậu còn ở trong lớp khi nãy.
"Chắc là nó qua cơn rồi... Nhưng mình cũng nên đến phòng y tế cho chắc ăn."
Trong lúc đó, tại nơi giao nhau ban nãy, hai anh chàng còn lại vẫn tiếp tục đi theo con đường của mình:
- Tại sao cậu lúc nào cũng thân thiện với người lạ vậy Kim Ngưu?
- Bớt càu nhàu đi cái đồ tính khí thất thường. Tớ chỉ làm điều mà ai cũng nên làm thôi, kể cả cậu.
- Hey! Đang trêu tớ đúng chứ?
- Ừ! Hehe, đua đến phòng y tế chứ? Tớ chán phải đi loanh quanh lắm rồi.
- Được thôi, nhưng đi đường vòng nhé.
- Ừ. Cậu biết không Cự Giải, ngôi trường này có gì đó rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip