Chap 1.5: Gặp mặt
"Thiên Bình, nếu em không thích học em có thể ra khỏi đây."
"Chính thầy nói đấy nhé, em cảm ơn."
"Em..."
Thiên Bình quẳng cặp ra khỏi lớp.
Cậu vốn là thế. Nếu không thích, tốt nhất đừng làm.
Cả chuyện đi học ở đây. Chẳng vui gì cả.
Vì thể lệnh cha cậu, phải vác mặt đến nơi đây. Dù có chống đối, tỉ lệ thành công vẫn là 0%. Nói gì thì ông già ở nhà, vẫn là kẻ quyền lực nhất. Nếu không có ông ta, cậu ắt hẳn chẳng sống nổi.
Giờ đã mười sáu tuổi đầu, đôi khi vẫn ước có thể nhanh chóng lớn hơn nữa. Chừng nào không xài một đồng từ tay ông già, cậu mới thỏa ước nguyện.
"Thiên Bình, cậu nên về lớp đi."
Đôi đồng tử xanh lá chợt giãn ra.
Giọng nói vừa nãy, nghe rất quen tai.
Bình nhếch mép. Cắc cớ gì cậu phải về? Quyết định đi học ở đây, chẳng phải của cậu. Người ta bảo đời học sinh là vui nhất, thì xin lỗi, chỉ khi nào không bị ép buộc mà thôi.
Tuy vậy cậu chàng trai tóc đỏ vẫn xoay người lại dù biết rằng sẽ rất rắc rối nếu đụng độ với chủ nhân giọng nói ấy.
"Tôi không thích, Mã Mã ạ. Nếu muốn, cô tự về lớp của mình đi."
Nhân Mã, cô bạn đã quen biết Thiên Bình từ lâu.
Tuy học cùng chung lớp từ mẫu giáo lên cấp 2, nhưng chưa hề cô và cậu có cuộc gặp mặt chính thức. Đối với Bình, cô chỉ như cỏ rác và đối với Mã, Bình cũng chỉ là thứ nhàm chán.
Cả hai, với lý tưởng khác nhau. Nhưng chung quy vẫn vì gia đình mà tạo nên cuộc gặp gỡ này.
"Tùy cậu thôi. Nhưng tôi không nghĩ cha cậu sẽ thích đâu."
"Bớt phá hoại tình cảm người khác đi Mã ạ. Cô cũng chẳng tốt lành hơn tôi đâu. Lý do cô bỏ ra đây làm gì? Chẳng phải cô nên ở trong lớp lúc này sao?"
"Vì tôi thích! Và trong lớp thật sự rất rất rất chán!"
Khuôn miệng Mã vẽ lên một nét thật tròn.
Nhìn đôi mắt lai tạp kia, Bình cũng chẳng muốn đôi co làm gì.
Không hiểu vì sao, anh lại cảm thấy ả ta thật chướng mắt.
Thiên Bình bỏ đi. Vẫn cái nhếch mép yên vị trên môi.
Nếu là người khác, có thể anh đã phun bãi nước bọt khinh bỉ lên người họ.
Nhưng với Mã, làm thế thì có tổ rước họa vào thân. Nên thà không làm còn hơn làm rồi và hối hận.
Nhìn bóng dáng chàng trai khôi ngô kia rời đi. Nhân Mã cũng mặc kệ. Đó chẳng phải việc của cô. Một tên công tử như hắn, chỉ coi trời bằng vung, có đôi co chẳng ích lợi gì.
Mã thè lưỡi, đã thế bà mày mặc kệ, cha mày chửi mày chứ chẳng chửi tao. Còn cha mẹ cô... cô thở dài, ước gì họ chửi cô được một lần.
Nàng rời đi, để lại dấu tích những vết cào trên bức tường xanh nhạt.
Nắng vàng vẫn rọi gay gắt dưới sân. Nhưng lạnh lẽo đã ám muội đâu đây...
___
"... Quý thủy Nhất Thái Bạch, cuộc chiến Tranh giành ánh sáng diễn ra. Thưở đó-"
"Cô ơi!"
"Mời em Bảo Bình."
"Thưa cô, cuộc chiến Tranh giành ánh sáng diễn ra vào Nhâm thủy Nhất Thổ Tú, Mai nguyệt Nhị thập tam nhật, trước đó 21 năm, còn vào Quý thủy Nhất Thái Bạch xảy ra cuộc chiến Cướp đoạt nguồn sống."
"Em làm sao biết được bằng..."
"Mời cô kiểm chứng lại bằng cuốn lịch sử ở thư viện thành phố ạ."
"Em..."
"Reng!!!"
"Ơ... Hết giờ rồi. Cả lớp nghỉ nhé."
Cô giáo lúng túng mang đồ ra khỏi lớp.
Bảo Bình dõi theo, thở dài.
Kiến thức căn bản, là giáo viên mà bản thân chẳng có. Vậy thì đi dạy làm quái gì. Thật thất vọng khi vào đây.
Bảo ngó quanh, kiểu nào bọn trong lớp cũng đồn đại về cô. Ngày đầu vào học, đã phản bác giáo viên. Nhưng nói sai thì sửa, chẳng có gì cô sợ cả.
Chán nản, cô lục cặp mình, lôi ra một cuốn lịch sử thế giới, món quà yêu thích cô nhận được từ chị gái năm vào tiểu học.
Không biết có phải do tình yêu của chị mình truyền lại hay không, nhưng lịch sử là môn cô tự tin nhất và cũng là môn cô thích nhất.
Chị gái cô, Thủy Bình, hiện đang là nhà sử học, dù không nổi tiếng, nhưng cũng khiến Bảo Bình tự hào biết bao.
Nối tiếp con đường chị mình, là điều cô mong ước.
Ít nhất nó vẫn là con đường tốt nhất đối với một kẻ như cô.
Một kẻ chỉ nhận được thứ gọi là "cuốn sách lãng quên"... vào ngày ra đời...
Do đó, cô chẳng thích gì phép thuật.
Nếu thứ người đời thích khoe là những câu thần chú mạnh mẽ mà họ có được. Thì cô chỉ thích "khoe" những kiến thức uyên bác về lịch sử của mình.
Nhưng đối với người khác, thứ cô yêu thích, lại là thứ nhàm chán đối với họ.
Lịch sử khô khan, chẳng có gì bận tâm, chuyện của quá khứ mãi là quá khứ, hà cớ phải đào lại rồi bắt học. Nhưng lẽ nào cũng có nguyên cớ của nó. Nếu không rõ lịch sử thì chẳng có gì gọi là tương lai cả.
Ánh mắt xanh lia đến dòng chữ "cuốn sách hồi sinh".
Đây đúng là một sự kiện thú vị. Khoảng thời gian người ta vẫn tin là có người nắm được phép thuật hồi sinh người chết.
Dù không rõ thực hư, nhưng cũng đã có vô số trận chiến xảy ra, vô số bi ai thảm khốc, chỉ để tìm thứ được phỏng đoán, chứ không có căn cứ gì cả. Tuy nhiên, sách lịch sử của cô, vẫn không khẳng định việc nó có thật hay không.
Ắt vẫn có ẩn số.
Điều này làm Bảo Bình hoài nghi. Hẳn các tài liệu ẩn vẫn có. Chỉ có điều có tìm ra được hay không, đến giờ vẫn chưa rõ.
Đối diện với vẻ chăm chú nội dung cuốn sách. Ánh nhìn đầy ẩn ý vẫn hướng về người con gái kia. Không nói một lời, người chủ nhân cuốn sách văn tự "H" rời đi không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip