Chương XIV

Ngày lễ hội diễn ra là một ngày thứ Tư mát mẻ. Dù được tổ chức vào ngày giữa tuần, lễ hội vẫn rất đông vì hầu hết các học sinh ở những trường khác đã được nghỉ hè từ cuối tuần trước. Đa phần khách tham gia sẽ là học sinh cấp 2, 3 nhưng một số người lớn bao gồm nhân viên công sở hay các phụ huynh cũng sẽ tranh thủ đến chung vui nếu được sếp phê duyệt cho nghỉ làm một buổi.

Hoà vào dòng người đông đúc là Ma Kết đang nhăn nhó cố tìm được một chỗ đậu xe trong cái sân chật kín đủ loại xe hơi và xe máy. Ngồi ở ghế phụ là Kim Ngưu, người đã quá quen với tính tình dễ quạu trước những chuyện hơi bất tiện của ông anh mình, đang nhăm nhi một cái bánh kẹp kem dâu. Sau nhiều phút chạy vòng vòng, Ma Kết nhìn trúng được một chỗ đang có xe de ra chuẩn bị đi về. Anh chạy đến gần và nhanh nhẹn de ngay vào chỗ đó trước khi bị một chiếc xe khác giành mất.

Đậu được chiếc xe xong xuôi, anh thở phào nhẹ nhõm.

- Bởi vậy em đã bảo chịu khó đi xe điện đi, vừa tốt cho môi trường, vừa đỡ tốn thời gian tìm chỗ đậu xe mỗi khi muốn đi đâu. - Kim Ngưu ngoạm nốt miếng bánh, bảo.

- Thế đứa nào vừa bảo đi xe mát thế này sướng hơn đi tàu điện nhiều? - Ma Kết lườm đứa em gái ưa hưởng thụ nhưng lại lắm mồm của mình - Hay chút về tự đi bộ ra ga điện ngầm nhé? Để anh khỏi chở về?

Kim Ngưu 'xì' một tiếng rõ to: cô biết thừa anh trai thương mình nhất, đời nào anh lại để cô đi bộ nếu anh có thể chở cô về!

Cô gom miếng giấy gói cái bánh ban nãy lại để chút đi vứt, loay hoay tìm cái giỏ xách, chỉnh trang lại lớp make up nhẹ như không của mình trước khi bước khỏi xe. Khi nhìn sang bên cạnh, cô thấy Ma Kết cũng đang nhìn vào gương chỉnh lại tóc và trang phục. Thường ngày anh cũng luôn giữ cho ngoại hình của mình được chỉnh chu, nhưng hôm nay lại có phần hơi kĩ lưỡng quá khiến Kim Ngưu thấy lạ.

- Hôm nay anh có hẹn với chị nào hở? - Kim Ngưu cười nham hiểm

- Hỏi nhiều làm gì?

Ma Kết gạt đi không trả lời, quay sang lục lọi ở hộp tủ ở ghế phụ. Sau một lúc anh làu bàu gì đấy kiểu như 'Chả có nổi chai nước hoa' rồi bỏ cuộc. Kim Ngưu nhìn Ma Kết một cách kì quái xen lẫn buồn cười nhưng cũng không tra hỏi gì thêm. Anh em cô không cần nói chuyện nhiều cũng đủ hiểu nhau. Cô biết anh sẽ không cáu với cô nếu cô hỏi thêm vài câu vớ vẩn, nhưng cô muốn cho anh sự tôn trọng cơ bản, không hỏi dồn anh những chuyện mà ngay cả anh cũng chưa hiểu được rõ ràng.

- Chúc cho cuộc hẹn của anh diễn ra suôn sẻ. - Cô vừa nói vừa bước ra khỏi xe - Nếu có tin vui thì mua bánh cho em, còm nếu là tin buồn thì cũng mua bánh cho em nha haha.

Nói rồi Kim Ngưu tung tăng chạy tót đi về phía cổng chào hoành tráng của lễ hội mùa hè của trường Đại Học Kĩ Thuật Công Nghệ Fudawa. Hàng người nối đuôi nhau đi vào trong, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Ma Kết quan sát cho đến khi thấy Kim Ngưu nhập bọn với vài người bạn đã đứng đợi sẵn rồi mới dời sự chú ý đi chỗ khác. Anh liếc nhìn vào gương lần cuối rồi đóng sập cái miếng che nắng lại. Anh cầm cái cặp sách nhỏ chứa mỗi cái máy tính rồi bước ra ngoài.

Ngoài trời nóng kinh khủng, đối lập với không gian mát mẻ trong xe vừa rồi. Nếu được lựa chọn, Ma Kết sẽ chọn được ở mãi trong một môi trường thoải mái, không thay đổi, không phức tạp. Anh thích sự ổn định, anh không muốn có thêm điều gì xáo trộn cuộc sống yên bình của mình. Vậy mà ngày hôm ấy một điều gì đó mới mẻ đã xảy ra; Một cuộc gặp gỡ làm nảy sinh sự hiếu kì hiếm thấy của anh; Một người con gái khiến anh có cảm giác muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Thật phiền phức, nhưng hôm nay anh quyết định cho bản thân mình một cơ hội. Có lẽ những điều mới mẻ cũng không phải là quá tệ.

---


- Xử Nữ hôm nay không đi dự lễ hội à? - Kiana tung tăng trong chiếc váy xếp li ngang gối màu trắng, hỏi. - Hôm trước tớ nghe bảo cậu ấy sẽ đi mà?

- Chắc tầm đầu giờ chiều Xử Nữ mới tới. Ban nãy tớ có đập cửa phòng nhưng mà cậu ta đang bận ngủ nướng. - Kim Ngưu đáp, trong tay là một ly đá bào nhỏ.

Lúc nào gặp Kim Ngưu, Kiana cũng thấy cô đang ăn một cái gì đó. Cô không rõ là Kim Ngưu có thật sự ăn nhiều calories lắm hay không, nhưng lúc nào cũng thấy ăn, vậy mà không hề có dấu hiệu tăng kí. Lần trước Kiana hiếu kì hỏi thử xem Kim Ngưu có tập luyện thể dục hay ăn kiêng gì ở nhà không, nhưng lại nhận được câu trả lời hơi mang tính trừu tượng: "Tớ là kiểu Intuitive Eater nên không dễ mập đâu!" Sau khi tra Google, từ đấy đại khái chỉ những người không cần đong đếm calories nhưng có thể cảm nhận được ăn bao nhiêu là vừa đủ để dừng lại nên không bao giờ bị ăn quá lố và tăng kí. Kiana cảm thấy thật khó chấp nhận, rằng ngoại trừ những người đáng ghét ăn hoài không mập, thì còn có cả loại người đáng ghét không kém đó là tự biết được ăn đến đâu là nên dừng.

Ghen tị với Kim Ngưu một chút cho vui, chứ Kiana và Kim Ngưu thân nhau từ những ngày đầu Kim Ngưu nhập học. Đầu năm lớp 12 có học sinh chuyển trường là chuyện lạ, vì bài thi đầu vào của trường Cao Trung Minami đã khó, bài thi đầu vào cho trường hợp chuyển từ trường khác sang lại còn đặc biệt gắt gao. Vậy nên, khi nghe giáo viên nói có học sinh mới, cả lớp cứ xôn xao cả lên. Khi Kim Ngưu bước vào, Kiana còn ngạc nhiên hơn nữa vì cô bạn này nhìn không giống kiểu 'mọt sách, gia đình hay phải di chuyển khắp nơi nên thường phải chuyển trường và không kiếm được bạn' như cô tưởng tượng. Ngược lại, ở Kim Ngưu lại toát ra cảm giác của một cô gái được sống trong sự thương yêu, chiều chuộng. Cô có đôi mắt trong veo và vẻ mặt tươi tắn, rạng rỡ, tính cách có vẻ năng nổ, dễ gần.

Khởi đầu của Kiana và Kim Ngưu có hơi trắc trở. Bản tính thích cạnh tranh của Kiana khi gặp phải đối thủ mạnh như Kim Ngưu liền trỗi dậy. Vốn đứng đầu trong lớp về mảng học vấn, Kiana nhận ngay một bàn thua khi Kim Ngưu vừa vào đã được chọn làm lớp trưởng vì điểm số cao nhất lớp. Đến lúc định so bì về ngoại hình, kiểu người có vẻ đẹp trong trẻo như Kim Ngưu khiến Kiana càng nhìn càng thích, vài ngày sau đã bị cảm hoá và bỏ ngay ba cái trò thi thố hơn thua. Sau cùng, cả cuộc đua do Kiana tự bày ra chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Kiana mon men đến kết bạn với Kim Ngưu và mở ra thời đại các cô gái xinh đẹp và tài giỏi là bạn thân chứ không đấu đá lẫn nhau nữa.

Đối với toàn bộ sự kiện này, mãi sau Kim Ngưu mới biết khi Kiana kể. Theo góc nhìn của cô, khi vừa đến trường mới cô đã may mắn được mọi người hoan nghênh làm lớp trưởng, sau đó lại có một bạn nữ nhỏ nhắn và xinh đẹp kiểu công chúa đến làm quen và trở thành bạn thân. Cả quá trình đều xuôi buồm thuận gió, ngập tràn niềm vui.

Quay trở lại sự kiện chính của ngày hôm nay, bởi vì đây là lần đầu Kim Ngưu đi lễ hội mùa hè của trường Fudawa, Kiana đã đặt biệt hi sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để đi theo hướng dẫn cho cô bạn. Nghe lời Kiana, Kim Ngưu đã mặc quần short cho mát mẻ, vì lễ hội lúc nào cũng đông kín người nên sẽ rất nóng nực. Cả hai tung tăng tung tẩy đi khắp các gian hàng trên sân trường lẫn ở các khu phòng học, cũng không quên đi vào nhiều triển lãm của các câu lạc bộ và cả một buổi công chiếu của câu lạc bộ Kịch.

Đi nhiều như vậy nhưng cả hai chỉ tốn một tiếng đồng hồ. Đấy là đã bao gồm mấy lần Kim Ngưu dừng lại mua đồ ăn vặt, nào là yakisoba, rồi cả kem ốc quế 3 tầng đủ màu tự chọn. Lý do mà họ tốn ít thời gian thế, cho dù lễ hội có tận 27 gian hàng, 16 phòng triển lãm cùng nhiều sự kiện khác nằm rải rác khắp nơi trong khuôn viên trường, là vì cả Kim Ngưu lẫn Kiana đều là những cô gái cả thèm chóng chán, chẳng có chỗ nào cả hai dừng lại lâu.

- Ban nãy cậu bảo khi nào Xử Nữ tới ấy nhỉ? - Kiana lại bâng quơ hỏi.

- Còn lâu. Cậu không đợi được đâu. - Kim Ngưu xua xua Kiana giả vờ đuổi cô về - À hoá ra hôm trước cậu bắt tớ phải đi mua sắm để chuẩn bị cho hôm nay gặp Xử Nữ đó hả?

Kiana đứng nhún qua nhún lại, tay nghịch ngợm chiếc váy trắng có logo thêu hình chú gấu nâu nho nhỏ. Khuôn mặt cô ửng hồng, hắng giọng:

- Gặp được Xử Nữ cũng tốt, mà gặp anh Ma Kết cũng hay.

- Êu ghê quá. - Kim Ngưu chê, né ra khỏi tầm với của Kiana như sợ bệnh truyền nhiễm - Xử Nữ thì không nói chứ ông anh tớ già lắm rồi. Khoảng cách tuổi tác như thế tớ không cho phép đâu.

Ma Kết mới 23 tuổi, vào miệng Kim Ngưu thì thành ra ông già. Xét về mặt tuổi tác, Ma Kết cũng tầm cỡ sinh viên mới ra trường nên cũng không gọi là già được. Tuy vậy, do bắt đầu làm việc từ sớm, anh đã có suy nghĩ và tác phong đĩnh đạc hơn tuổi thật nhiều. Vậy nên đối với Kim Ngưu, anh trai mình là người của thế hệ trước, kiểu mà phải có vợ con rồi mới phải.

- Cậu đấy nhé, chuyển nhà đến thành phố mới mà may mắn quá thể.

- May mắn chỗ nào? Gặp phải cậu tốn hết cả thời gian thì có. - Kim Ngưu đùa

- Cậu lọt vào mắt xanh của tớ thì phải gọi là quá may mắn rồi. - Kiana vênh mặt tự mãn - Nhưng tớ đang nói đến việc thuê nhà đại mà gặp phải toàn các anh chàng đẹp trai. Nói tớ nghe, cậu nhắm đến ai? Sư Tử hay Xử Nữ?

- Nếu là Xử Nữ thì cậu có nhường không? - Kim Ngưu đùa ngược lại

Kiana cười xòa. Cô biết thừa Kim Ngưu chẳng có hứng thú gì với Xử Nữ dù cậu là một trong những chàng trai được chú ý nhất trường Minami. Tóc xoăn tự nhiên hơi ngả nâu khi đi dưới trời nắng, vóc dáng cao lớn đối lập với tính cách hiền lành kiểu gấu con khiến nhiều cô gái mê như điếu đổ. Kiana thích Xử Nữ, nhưng cũng không hơn gì việc cô thích anh Ma Kết, hay BTS, hay bất kì anh chàng đẹp trai nào lọt vào tầm mắt cô. Vậy nên cô chẳng hề nao núng nếu Kim Ngưu bỗng nhiên đổi mục tiêu sang Xử Nữ, cùng lắm thì cô nhường!

Đã vậy Kiana biết rõ Kim Ngưu đang để ý ai. Cô bạn vừa gặp đã như tri kỉ của cô vào một hôm đẹp trời đã thổ lộ rằng cô đang thầm thương một người học rất giỏi, cái gì cũng biết, nhưng mấy chuyện tình cảm lại hơi mờ mịt. Càng nghe kể, Kiana càng cảm thấy hai người này thật là lằng nhằng lâu lắc. Nếu đây là chuyện của cô thì cô đã sớm giải quyết nhanh gọn, gạo nấu thành cơm cả rồi.

Hai cô gái đang nói chuyện nhăng nhít ở dưới gốc cây đào thì Bảo Bình cùng với một đàn anh lạ mắt đi tới. Kim Ngưu đang nhíu mày suy nghĩ xem đây là ai thì Kiana đã thì thầm vào tai cô, giới thiệu nhanh gọn bằng một tông giọng hơi phấn khích, rằng đây là đàn anh năm cuối của trường Fudawa, học ngành Truyền thông. Anh cũng là một trong những cái tên hay được nhắc đến bởi kĩ năng quay phim, chụp hình đoạt nhiều giải thưởng, chưa tốt nghiệp đã được các công ty Quảng Cáo săn đón. Ngoại hình ưa nhìn, gu thời trang đơn giản nhưng hợp thời, tính cách thân thiện nhưng chưa vướng phải tin đồn cưa cẩm cô gái nào bao giờ khiến nhiều người tò mò. Vài người đồn anh thích đàn ông, nhưng Kiana không tin lắm.

Xà Phu đi bên cạnh Bảo Bình, ánh mắt ôn nhu chiều chuộng. Trong đầu Kiana nhảy số rất nhanh, nhớ ra Xà Phu mới hai hôm trước vừa chuyển avatar Instagram sang tấm hình chụp ngược sáng bờ vai của một cô gái nào đó. Người học truyền thông, nhiếp ảnh đổi ảnh đại diện thành hình trong bộ ảnh mình vừa chụp cũng không hiếm nên ít người nghi ngờ, nhưng đôi mắt tinh tường của Kiana lướt lên bờ vai của Bảo Bình, người đang mặc áo dây, cô tin rằng bức ảnh đó là của chị gái này. Thêm nữa, cách Xà Phu nhìn Bảo Bình không thể nhầm vào đâu được.

Bảo Bình không nhận ra suy nghĩ của Kiana, thong thả đi đến chào hỏi hai đứa nhỏ. Cô không giới thiệu về Xà Phu, trực tiếp khen trang phục của Kiana khiến cô cười tít mắt, rồi quay sang nói chuyện với Kim Ngưu.

- Chị vừa đi từ câu lạc bộ Robot ra à? - Kim Ngưu hỏi

- Ừm. Còn sớm nên bên đấy chưa đông lắm. - Bảo Bình trả lời - Sáng giờ em chưa qua đó à?

- Lát nữa Kiana về thì em sẽ qua đấy sau.

Kiana nghe đến đó, như bắt được tín hiệu, liền thông báo rằng mình sẽ đi về vì chán rồi. Cô còn cẩn thận dặn dò Kim Ngưu nếu lát nữa buồn chán muốn về sớm thì cứ gọi điện, cô sẵn sàng chạy đến dắt cô bạn của mình đi chơi tiếp.

Bảo Bình và Xà Phu rời đi không lâu sau đó. Trước khi họ đi khuất tầm mắt, Kim Ngưu vô tình thấy Xà Phu nắm lấy tay Bảo Bình trước khi họ tiến vào khu vực bán quầy hàng đông đúc của lễ hội. Chắc là quen nhau rồi, hoặc nếu chưa thì cũng là chuyện sớm muộn thôi.

Sau khi tất cả mọi người đi hết, Kim Ngưu cất bước tiến về khu vực trưng bày triển lãm của các câu lạc bộ. Ban nãy Kiana và cô có đi đến khu này, nhưng vì cô không muốn vào vội nên đã quẹo sang một hành lang khác. Giờ cũng đã gần 11 giờ, cô không nghĩ mình có thể chần chừ thêm. Hành lang vắng vẻ dẫn vào một căn phòng lớn nhưng không có cửa sổ vì nằm ở khoảng giữa tòa nhà. Trong đó là những dãy tường di động, thường được sử dụng cho các buổi triển lãm để phân chia khu vực và treo poster vì tính linh động, dễ di chuyển, sắp xếp. Rải rác khắp nơi là những chiếc bàn bày robot, có cái nhìn hoàn chỉnh, chớp nháy đèn và di chuyển, có cái có vẻ là trong giai đoạn phát triển, được bày ra để mô tả quá trình lắp ráp như thế nào. Phòng triển lãm được thắp sáng bởi đèn màu trắng, tạo cảm giác hiện đại. Và trong các góc là máy chiếu đang phát lên những đoạn video phỏng vấn các thành viên câu lạc bộ, giới thiệu quá trình nghiên cứu của các cá nhân xuất sắc.

Trong góc ngoài cùng, đoạn video đang được chiếu phát ra âm thanh nho nhỏ, trên đó là một người có mái tóc hơi bù xù và quần thâm dưới mắt đang giải thích về một phần mềm lập trình trên máy tính. Kim Ngưu chầm chập bước tới đó, do quá tập trung nên suýt va phải một chị gái đi về hướng ngược lại. Trên màn hình, Sư Tử trong bộ quần áo thường ngày có chút nhàu nhĩ, đang tập trung nói về nghiên cứu của mình. Anh là một trong những thành viên sáng giá nhất của câu lạc bộ Nghiên cứu và Lập trình Robot, những nghiên cứu của anh lúc nào cũng được nhắc tới trên trang báo nội bộ của trường. Video này được quay từ tầm nửa năm trước, trước khi anh bắt đầu ngưng đến trường nhiều tháng liền.

Chàng trai trên màn hình toát ra một loại sức hút đến từ bản năng không chối cãi được. Một loại sức hút đến từ sự tường tận về bản thân, về những thông tin mà mình đang truyền đạt. Sư Tử là một người hiểu rõ khả năng của mình. Anh biết mình được định sẵn để làm những điều lớn lao, anh có đủ trí thông minh và quyết tâm để nghiên cứu và sáng tạo ra những điều to lớn. Có lẽ vì vậy khi gặp phải những kẻ cản đường ở trường đại học, anh lựa chọn không lãng phí thời gian của mình vào việc tranh giành và chiến đấu, mà tìm một nơi yên tĩnh để anh có thể tập trung làm chuyện mình cần làm.

Chăm chú xem đoạn video, Kim Ngưu giật nảy mình khi có một chai nước mát lạnh áp vào má mình. Quay sang bên trái, cô nhìn thấy Sư Tử đã đứng đó từ bao giờ. Cô nhận lấy chai trà xanh không đường nhãn hiệu Itoen mà cô rất thích, rồi cảm ơn anh. Hôm nay Sư Tử khoác lên một chiếc áo sơ mi tay ngắn hình cánh quạt nhiều màu, bên trong là áo thun trắng. Gương mặt anh sáng sủa và khỏe khoắn hơn trong đoạn video đang được chiếu, có lẽ nhờ mấy tháng ở nhà nghỉ ngơi.

- Em đến từ khi nào? - Sư Tử lơ đễnh hỏi

- Em đến nãy giờ rồi. - Kim Ngưu đáp - Tại anh đến bây giờ mới tìm thấy em.

Sư Tử nhìn cô gái đang đứng bên cạnh. Mái tóc thắt bím với phần đuôi tóc cong cong khẽ đung đưa khi cô quay qua quay lại. Mấy sợi tóc mai rũ trên gương mặt có phần bầu bĩnh của cô như gãi vào chỗ ngứa trong lòng anh. Cô gái này nhỏ hơn anh 3 tuổi, khoảng cách này rất nhỏ nếu cả hai đều hơn 20 tuổi, nhưng lại là lớn vì Kim Ngưu chỉ vừa tròn 17. Một khoảng cách khiến anh chần chừ. Một rào cản anh biết mình không được quyền vượt qua.

Sư Tử nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của cô, nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Bây giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi. Thời gian trôi qua thật chậm chạp, anh cần phải kiên nhẫn đợi cô trưởng thành.

Hai người họ cứ đứng mãi ở đó. Cơn gió mùa hè khô nóng thổi qua khiến người ta bức rức khó chịu. Sau một hồi lâu, Kim Ngưu chào tạm biệt Sư Tử rồi rời đi.

---

Ghi chú: vừa viết xong đã vội đăng, có thể có lỗi ở đâu đó. Các bạn đọc thấy lỗi chỉ ra giúp thì mình rất cảm kích. Mình bận viết tiếp vì đang có hứng, trong vài ngày tới sẽ ra liên tục 1-2 chap nữa cho xong cái sự kiện lễ hội này. Bái baiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip