Chap 002

Kẻ được tạo ra, luôn luôn bị khinh miệt.
Kẻ được tạo ra, luôn luôn nằm dưới đáy xã hội.
Là một sản phẫm lỗi được tạo bởi con người.
Không có cảm xúc,
Không có suy nghĩ,
Càng không có linh hồn.
...
Virgo là một phần trong số những kẻ " được tạo".
Những kẻ "được tạo" khác với những kẻ "được sinh".
Họ có linh hồn, có xúc cảm, có thể phản ứng với mọi điều kiện xunh quanh. Còn cô, không thể khóc, không thể cười, không thể ăn, không thể uống, không thể cảm nhận được nỗi đau và càng độc ác hơn là không cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc... là gì??? Mặn, đắng, ngọt, bùi...tất cả đối với "được tạo" chỉ là vô vị mà thôi.

Thượng đế không hề công bằng. Họ bỏ rơi những kẻ tội và gieo rắc cô đơn lên kẻ "được tạo" còn kẻ "được sinh" thì lại trái ngược. Sinh ra đã được nhìn thấy ánh sáng, thấy ngọn nắng chói chan khẽ chiếu vào làn sương đêm, cảm nhận được gió và cảm nhận được hơi ấm của mọi thứ cạnh bên. Họ được chăm sóc, được nâng niu...Virgo ghen tị với "được sinh" lắm. Cô muốn một lần được giống như họ vậy. Được bay nhảy và được tự do. Virgo không ghét "được sinh", chỉ là hơi ghen tị một chút thôi, là một chút thôi, mà...ghen tị là gì ấy nhỉ? Tự nhiên Virgo quên mất. Hôm trước, Virgo còn nhìn thấy một đứa bé bị vấp té dưới nền đất trầy xước, mặt nó phúng phính hồng hào, đôi môi chúm chím đỏ mọng nước, đôi mắt tròn xoe đẹp trong vắt tựa ánh sao rưng rưng. Rồi từ đó chảy ra một chất dịch đục đục, nó không có vị gì cả,Virgo lại quên bén mất nó tên gì rồi.!

"Sao mắt em có cái gì ướt thế? Chất gì thế? Uầy, sao chẳng có vị gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip