Chap 012
Say sưa hát hò gieo lời ca trên phím đàn.
Tớ đưa mình vào giấc mộng xa xăm.
Tớ lướt chân đung đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ.
Đợt gió thoáng qua lòng tớ chợt xôn xao đến kì diệu.
Tràng pháo tay vang lên nghe giòn tan.
Bản nhạc du dương tựa tâm hồn tuổi trẻ.
Giữa muôn vàn gió lụa và kim cương quý báu.
Vậy ai có thể hiểu lòng tớ vô tư lự.
Những con hạt giấy đủ màu vỗ cánh nghe thơm phức. Là do tớ xin một ít phấn thơm của Aqua. Nhưng loại chị ấy cho chỉ là loại thường, làm tớ phải đánh đổi đi 5000 con hạt giấy mà tớ tự tay gấp. Bây giờ, tớ chỉ còn lại 267.987.541 con thôi. Số con biết bay chỉ còn hơn 10000. Vậy thì tính ra, tớ đã phong ấn hơn 10000 linh hồn rồi đó.
Những ai khi chết đi, nếu không muốn đầu thai làm người hay thần chết, thiên thần thì tớ sẽ phong ấn linh hồn của họ vào con hạt giấy này mãi mãi, chứ không đời nào có chuyện hạt giấy tự động biết bay đâu nha.
Nghe kinh dị nhỉ? Không! Là do bọn họ tự quyết định cơ mà, chứ tớ có đời nào bắt ép.
Châu báu, bụi phấn, ngọc trai.
Tất cả đều tỏa sáng vô cùng lấp lánh.
Tỏa hương thơm mê muội đến ngạt thở.
Tớ yêu thích cái màu sắc chói mắt của chúng.
Thế nên.
Hãy nói với tớ là các cậu cũng vậy đi.
Tớ sẽ cho các cậu một lần thử ngồi lên con hạt giấy trám bạc.
Một lần thử sức và tự do bay lượn.
Đi nào, đi mà.
Tớ cầu xin các cậu đấy.
"Đùng!"
Làm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip