Chương 23: Chỉ gió mới biết trên cao lạnh
Tích việc thiện, nhận ơn báo, lẽ đời vẫn thế. Chỉ là trong chủ trương trị nước, ranh giới giữa từ bi và toan tính nó thường rất mong manh. Giúp dân là việc tốt cần phải làm, nhưng giúp dân mà mình cũng đoạt được lợi, đó thì miệng đời gọi là ngụy quân tử, quân xảo trá. Bạch Dương tự cho mình là người như vậy, cũng không thể tránh khỏi phải làm như vậy. May mắn là sau vụ phát chẩn, dân chúng đã quay sang sùng bái nàng như phật. Giả sử có người đặt điều nói xấu nàng trước mặt họ, khéo chừng họ còn phẫn nộ đuổi đánh thêm.
Nói ra cũng thật thần kỳ, lúc hạn hán diễn ra, khắp nơi đầy rẫy người đói khát, người của nàng đúng lúc phát chẩn cái ăn cái mặc cho họ, họ liền cảm kích suốt mấy ngày. Sau khi hạn hán được đẩy lùi, nàng còn tận tâm thân hành xuống ruộng phân phát và gieo trồng giống lúa mới, đối với dân chính là quá xứng đáng để nhận danh xưng bồ tát sống giữa thời loạn thế.
Những ngày sau đó, việc tốt mà nàng đã làm ngày một được lan truyền rộng rãi khắp quần chúng lục tỉnh, thậm chí còn có khả năng lưu phương bách thế đến muôn đời.
Từ nhỏ nàng đã được dạy: ngay cả khi giúp người cũng phải đoạt được chút lợi ích nho nhỏ, hoặc sẽ tỏ ra là đã đạt mục đích riêng nào đó, nếu không lòng tốt của mình rất dễ bị người khác lợi dụng.
Vì thế, làm gì có thể cân đo đong đếm giữa lòng từ bi hỉ xả và toan tính cá nhân của một người xuất thân trong cung cấm như nàng? Đây còn là thời loạn, thời loạn xuất anh tài, song anh tài thì nhiều mà chính nhân quân tử thì ít, vậy nên cụm từ "bồ tát sống" mới càng đặc biệt trở nên giá trị. Bạch Dương không hề bài xích cũng không tỏ ra thích thú với danh xưng này, nhưng rõ một điều, nó đem lại rất nhiều danh lợi cho nàng và cho cả vương tôn thế tộc của Hỏa Quốc này.
Vừa mới từ ngoài trở về, Bạch Dương liền nghe tỳ nữ trong cung đến báo, phụ hoàng truyền chỉ triệu gấp nàng vào Hỏa điện. Việc này chắc chắn là do Nguyệt Phi đứng sau xúi giục chứ không còn ai.
Nàng lững thững bước vào điện, không thấy Nguyệt Phi như đã dự đoán, chắc vì ăn bậy nói bạ nên ả không dám xuất đầu lộ diện đây mà. Hừ! Hôm nay tránh được, chưa chắc ngày sau sẽ tránh được, huống hồ cùng là người ở trong cung, ả làm sao chạy trời cho khỏi nắng?
"Hỏa Sương bái kiến phụ hoàng!"
"Đứng dậy đi!"
Hỏa vương ngồi dậy, tay chống gối tiếp: "Ta vừa nghe các triều thần báo cáo, mấy ngày nay con đều ra ngoài cứu khốn phù nguy, giúp đỡ dân chúng tai qua nạn khỏi, được trăm họ khắp nơi ca tụng. Cũng trong thời gian này ta đã dành rất nhiều thời gian đóng cửa ngồi tư quá trong phòng, ngẫm nghĩ thấy những điều mà con nói trước đây thật không sai tí nào. Ta thân là đế vương lại không lo được gì cho bá tánh, thật đáng trách thay!"
Thái độ hối lỗi của đối phương thú thực nằm ngoài dự liệu của Bạch Dương, dù vậy, ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra điềm đạm nói: "Phụ hoàng quá lời rồi. Phận làm con trước phải báo hiếu song thân, sau phải góp sức gầy dựng giang sơn xã tắc, trước nay đó là lẽ đương nhiên. Hỏa Sương chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi, không dám nhận công lao to lớn đều thuộc về mình!"
Sắc mặt Hỏa vương bỗng chốc rơi vào trầm ngâm, rồi lão hỏi: "Tư Tư dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn tốt, nếu phụ hoàng quan tâm đến bà ấy thì chi bằng bớt chút thời gian đến thăm". Chuyện giữa hai người, nàng chẳng muốn xen vào, nhưng mà ông ấy đột nhiên hỏi thăm đến tình hình mẫu thân như vậy, tốt xấu gì nàng cũng nên nói vài câu hàn gắn, còn hàn gắn được hay không là chuyện của họ, nàng hết phận sự rồi.
Vậy mà, vừa nghe được vậy Hỏa vương liền vội mau chóng xua tay, mày tằm nhăn lại nói: "Cũng lâu rồi ta không đến đó, sẽ làm Tư Tư hoảng sợ mất! Có thời gian rỗi con bớt chút thời gian đến chăm sóc, trò chuyện với nàng cho bớt cô đơn!"
Bạch Dương cười lạnh, không nói gì thêm nữa. Thấy không khí dần chuyển biến sang hướng không mấy gì dễ chịu, Hỏa vương vội lái sang vấn đề khác, thần sắc trong đôi mắt tươi tỉnh hơn nhiều so với lúc nãy: "Con đó! Cả Tư Tư và ta đều lớn tuổi cả rồi mà vẫn chưa nghe con đả động gì đến chuyện thành gia lập thất cả! Con định ở vậy suốt đời sao? Hiện tại ta đang để mắt đến vài tiểu tử trí dũng song toàn, xuất thân hiển hách giúp con rồi. Con xem người nào ưng ý thì báo lại với ta, dăm bữa nữa sẽ hẹn y đến gặp mặt".
"Đây là ý của Nguyệt Phi ư?" Sau lớp màn mỏng, môi nàng khẽ cử động, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt dần dần trở nên bén nhọn, cắt không gian nguyên vẹn làm hai nửa lặng ngắt như tờ.
Hỏa vương bai bải chối: "Nào có! Đây là chủ trương của ta, nếu con đã nghe không lọt tai thì thôi vậy, ta bắt ép làm chi!"
Ngoài miệng nói là vậy, nhưng chỉ đúng hai hôm sau, Hỏa vương đã nhân danh hoàng nữ vừa lập công lớn để mở tiệc rượu ăn uống. Bạch Dương không thể không đi, nên từ sớm, Tiêu Tiêu đã bắt nàng chải chuốt tóc tai, thoa son dặm phấn. Bạch Dương nhìn mình trong gương, quả thực người trong gương rất khác so với con người nàng của thường ngày, nàng cụp mắt, vơ lấy mạn che trên bàn che mặt lại, làm cho Tiêu Tiêu ngỡ ngàng la ó: "Em tốn công cả nửa buổi trang điểm cho công chúa, công chúa mà lấy khăn che mặt thì phụ ý em lắm!"
"Ngươi yên tâm đi, đến lúc thích hợp ta sẽ mở ra, cho mọi người một bất ngờ lớn".
Tiệc tập hợp toàn các quan đại thần công cán của Hỏa Quốc, đương nhiên còn bao gồm cả những quý tử con nhà hiển hách, đến đây mong được lọt vào mắt xanh Hỏa vương. Ngay từ sớm Hỏa vương đã có mặt tại đây, cùng một số quan lại máu mặt nâng ly uống rượu mừng.
Bạch Dương đến hơi trễ, nhưng dẫu vậy vẫn không khiến ông ấy quên đi sự hiện diện của nàng.
Ông vẫy tay bảo nàng đến gần, trực tiếp chỉ vào nam nhân áo gấm màu mận chín muội, miệng cười rạng rỡ hỏi: "Con thấy thiếu niên kia thế nào? Bất kể về mỹ mạo hay cốt cách đều khiến người ta không thể chê được. Con xem xem có thấy ưng ý không?"
Bạch Dương nhướng mày nhìn sang, đúng lúc ấy kẻ kia cũng liếc mắt đưa tình với nàng. Bộ dạng ấy rất lố lăng, khiến nàng không thể chịu đựng nổi nhưng lại quay sang yêu cầu Hỏa vương một chuyện rất khó hiểu: "Hay là ngay bây giờ phụ hoàng giúp con hẹn y ra ngoài vườn ngự uyển được chứ?"
"Được được! Giờ con cứ đi đến đó trước, ta sẽ bảo y đến ngay thôi!"
Bạch Dương xoay người đi, đứng chờ tại vườn ngự uyển, mượn hương thơm cây cỏ gạn lọc tâm trạng không vui trong người. Quả nhiên phụ hoàng làm việc rất năng suất, chỉ cách chưa đầy một khắc, cỏ cây liền vang lên tiếng động rột roạt, có thể thấy bước chân của kẻ kia rất gấp, chẳng có tí kiên nhẫn nào.
Nàng xoay người, vừa vặn đúng lúc thấy y cười hở cả lợi nịnh nọt: "Nghe nói công chúa muốn tìm, ta vội tức tốc đến đây ngay!"
Đoạn gã ngước lên trời, ra vẻ thi nhân nói: "Hây! Thanh dạ trí tửu lâm tiền từ, bãi cầm trù trướng nguyệt chiếu tịch!* Đây là bài thơ mà ta thích nhất của Lý Bạch, cảm giác rất thích hợp với bầu không khí hôm nay đó!"
*Ðêm thanh, đặt tiệc rượu ngay ở trước thềm
Dứt khúc đàn, bùi ngùi nhìn trăng soi trên bàn tiệc.
Gã ngâm xong câu thơ, mặt mày hơi đắc ý vụng trộm nhìn phản ứng của Bạch Dương. Bạch Dương điềm nhiên đáp lại một câu, ánh mắt hơi mang vẻ châm biếm: "Hai câu ấy là thơ của Đỗ Phủ, không phải Lý Bạch".
Gã kia sững người, hai má đỏ như máu, liền tẽn tò ấp úng lảng sang chuyện khác: "Ờ... của ai cũng không quan trọng. Dù sao vào đêm thơ mộng thế này, nếu được diện kiến dung nhan đằng sau mạn che này thì còn gì tuyệt bằng!"
"Ngươi muốn nhìn sao?" Bạch Dương nhếch khóe môi, hỏi.
Gã phấn khởi gật đầu lia lịa. Không phụ sự chờ mong của đối phương, Bạch Dương từ từ vén mạn che mặt. Ngay tức khắc, gã kia liền trợn to mắt, há hốc mồm, run rẩy chỉ trỏ vào mặt nàng, sau đó la hét một cách kinh hoàng, khủng khiếp.
Tiếng la thất thanh của gã vang khắp chín tầng trời, đến nỗi người đã chạy mất dạng từ đời nào vẫn còn nghe văng vẳng bên tai. Rốt cuộc thì trên gương mặt của nàng có gì mà khiến hắn bị dọa sợ đến mức xách quần chạy như thế?
Bạch Dương hài lòng xoay người lại, môi nở nụ cười châm biếm, nam nhân là vậy, làm sao chấp nhận qua lại với nữ tử xấu xí kia chứ?
Lợi dụng điều đó, Bạch Dương đã nhờ Tiêu Tiêu trang điểm cho mình trông thật xấu xí, gương mặt vì được dặm quá nhiều phấn mà trở nên trắng toát như ma, môi bị quẹt son đỏ lan ra đến hàm. Lúc soi gương chính nàng còn chẳng nhận ra bản thân nữa là, chả trách lại khiến gã sợ hãi đến hồn bay phách lạc như vậy.
Vốn chỉ định dọa cho gã hoảng sợ bỏ chạy, không ngờ tại đây còn có một người khác nữa chứng kiến đầu đuôi sự việc. Y hơi mỉm cười, chậm rãi bước từng bước về phía nàng, lấy ngón cái quệt phần son bị tô lệch khỏi môi, giọng điệu mang đầy sự tiếc nuối: "Thứ lỗi, thần đến muộn".
Bạch Dương cố thoát khỏi móng vuốt của y, vội vàng che mặt lại nói: "Hai ngày nay ngươi đi đâu vậy?"
"Công chúa biết đấy, người cần giống cây mới không chỉ có mỗi nơi chúng ta vừa ghé thăm".
"Chuyện vừa nãy ngươi đã thấy hết rồi à?"
"Được vậy thì tốt quá. Nói cho thần biết, tại sao công chúa lại liên quan đến những tên như gã?"
"Nguyệt Phi bắt đầu nhúng tay rồi, muốn đẩy ta ra khỏi hoàng cung này".
"Ồ?" Cự Giải thốt lên một tiếng, cụp mắt nhìn xuống đất. Thú thực nếu nàng thật sự qua lại với những người đó, y sẽ làm gì nào? Bởi vì nhiệm vụ của y chỉ là giúp nàng lên ngôi hoàng đế, việc còn lại y đều không thể tự tiện xen vào. Huống hồ, có quan hệ mật thiết với quý tử nhà quan lớn cũng không tính là thiệt thòi đối với người có tham vọng như nàng. Theo lẽ, y phải khuyên nàng hành xử ngược lại, vậy mà y đã chẳng làm gì còn hài lòng với kết quả này. Sư phụ mà biết được, có phải sẽ ban cho y ba đạo thiên lôi xuống đỉnh đầu không?
_____________🔥🔥🔥
Ngày mừng thọ đến rất nhanh, Kim Ngưu vẫn còn chưa chuẩn bị gì hết. Thật ra cô cũng không muốn chuẩn bị, nhưng ở một nơi lạ lẫm thế này, đâu dễ mà kiếm được đồng hương với mình. Hoàng thái hậu là người phụ nữ của thế kỷ mà cô đã từng sống. Dù không chắc bà ấy có đồng cảm với mình hay chăng nhưng cô vẫn muốn chơi trò tù tì một lần, xem vận may của mình đến đâu đã nào.
Để có thể tồn tại tốt ở thế giới này, chắc chắn mày phải có hậu thuẫn, hoặc cùng lắm là đồng minh. Lẽ vậy, Kim Ngưu buộc phải tìm cách trở nên thân thiết với Hoàng thái hậu.
Thời cơ thích hợp đã đến, chính là lễ mừng thọ lần này của Hoàng thái hậu. Nhất định cô phải cẩn thận chọn lựa quà tặng, xem cái nào có thể gây được ấn tượng mạnh mẽ cho bà ấy.
Ẩm thực thì sao nhỉ? Lẩu, sandwich hay bánh mì? Nhưng cô làm gì biết nấu! Ở đây cũng không có điện thoại để tra mạng! Cô nên làm gì bây giờ?
Hay là cứ làm theo cách đơn giản nhất vậy?
Trời vừa tờ mờ sáng, Kim Ngưu đã phải vật lộn với chăn gối. Cô khó nhọc rời khỏi giường, lọ mọ mò đến bàn trang điểm chỉ để ngủ gà ngủ gật mặc kệ hai cô Nấm, Cải loay hoay túm đầu túm tóc tạo kiểu rối tung beng. Bận rộn như cuộc sống ở thế kỷ 21, tiệc sinh nhật được tổ chức sớm nhất cũng phải hơn 8h sáng, không ngờ ở đây còn chạy đua thời gian hơn cả thế giới cũ của cô, khiến Kim Ngưu sau thời gian quen thói lười nhác bỗng thích ứng không kịp, mặt mày hơi cáu kỉnh. Vậy nên, Nấm kẽ chân mày cho cô cũng phải hết sức dè chừng, không dám dùng quá nhiều lực.
Nhìn mình trong gương, Kim Ngưu không khỏi lấy tay sờ mặt, tuy đây chỉ là gương mặt của công chúa Huyền Vũ, nhưng dung mạo hai người như từ một khuôn đúc ra, nếu Huyền Vũ xinh đẹp thì hẳn nhiên Kim Ngưu cũng không phải xấu.
Dẫu đến đây đã khá lâu nhưng cô vẫn cảm thấy cách thức trang điểm, làm tóc ở thời này có đôi chút rườm rà, tốn nhiều thời gian công sức, cho nên bình thường cô chẳng mặn mà gì với chúng. Song hôm nay thì lại khác, hiếm thấy kiểu búi tóc nào vừa ý cô đến vậy, vừa đơn giản không cầu kì lại có tính thẩm mỹ cao. Lớp trang điểm cũng rất nhẹ và trong trẻo.
Thành thực mà nói, Kim Ngưu khá ái ngại khi dùng phấn son trang điểm, bởi vì ở đây chẳng có nước tẩy trang, sữa rửa mặt cùng nhiều loại skin care khác, lỡ gây mụn thì rất khó trị. May mà cô vừa được biết, phấn son ở đây được làm hoàn toàn từ sản phẩm thiên nhiên, thân thiện với làn da, dùng qua chỉ như đang đắp mặt nạ dưỡng mặt, không để sót lại tác dụng phụ gây hại nào.
Cũng xem như là bớt chút vẻ ưu phiền của người hiện đại như cô bất thình lình lạc lối đến thế giới ảo này.
"Hai em rất khéo tay! Vì vậy ta muốn nhờ các em làm một việc giúp ta nhé?"
"Công chúa cứ căn dặn, chúng em nhất định sẽ gắng hết sức mình hoàn thành!"
Kim Ngưu nở nụ cười lém lỉnh, nói một lèo công thức mà cô nhớ được. Nấm, Cải nghe xong ngớ người, nghi ngại hỏi: "Cái này em chưa nghe bao giờ, liệu có làm được không đây?"
"Tự tin lên! Hai em nhất định sẽ làm được!"
"Vâng..."
Suốt cả quá trình ngồi trang điểm, Song Tử luôn kề cận mình mà cô không hề phát hiện ra. Đến lúc trang điểm xong, xuyên qua gương cô mới nhìn thấy hắn đứng thù lù sau lưng mình, tay ôm kiếm với vẻ mặt dửng dưng như sáng ra chưa kịp rửa mặt thì hay tin nhà nợ trăm triệu vậy.
"Ngươi hứa là đi cùng ta, sao giờ còn chưa chuẩn bị nữa?"
"Không phải ai cũng đi xem mắt giống ngươi".
Chịu đựng ngồi yên cho Nấm cài nốt cây trâm lên đầu, kỳ thực cô thấy khó chịu với những lời này của hắn lắm. Từ lúc quen nhau đến giờ, chỉ có cô là ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử hoà nhã, còn hắn chỉ biết châm chọt cô thôi.
Nhưng dẫu sao cô vẫn không muốn bị hiểu lầm nên lẹ mồm đáp: "Ngươi cũng biết là không phải mà. Trước khi trời tối, ta nhất định sẽ quay lại nên đừng lo!"
"Có gì đáng để lo?"
Kim Ngưu hít sâu, định nói vài câu cứu vãn lòng tự trọng vừa đánh rơi bộp bộp của mình song lại bị đối phương cướp lời: "Không tự quay về thì ta cũng bắt ngươi phải quay về thôi, có gì đáng lo nào?"
Câu này của hắn khiến cô ngồi suy ngẫm rất lâu, mãi đến khi hai cô tỳ nữ nhắc nhở đã sắp đến giờ làm lễ rồi, cô mới hơi ngẩn người nhổm dậy, loạng quạng làm sao mà vấp chân ghế, chúi đầu sắp sửa ngã xuống. May là có một bàn tay kéo cô trở ngược lại.
Cô nhìn biểu cảm nhíu chặt mày của hắn mà chợt thấy buồn cười, buồn cười mình chỉ vì một câu nói của người ta mà cũng suy diễn ra trăm phương hướng cho được. Hắn đã nói vậy thì có gì mà đặc biệt lãng mạn, chỉ là người ta ý thức được trọng trách phải bảo vệ cô thôi!
"Đi đứng cẩn thận. Từ đây ta không thể đi kề kề trông chừng ngươi được!"
Chẳng hiểu sao cô thấy hơi bực mình, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười nói nói: "Biết rồi! Đây chả phải nít ba tuổi đâu mà dặn dò thế!"
Cô lại cảm thấy hả hê vì đốp chát được hắn. Bình thường cô làm gì dám vậy, sợ chết còn không hết, sợ bất hoà với hắn mà rủi bị sát nhân giết chết không kịp trở mình thì bất hạnh. Cô đang cực kỳ hưởng thụ niềm vui nho nhỏ của riêng mình mà hắn lại chẳng hay biết gì, vì thế cô càng đắc ý hơn nữa.
Người ta vẫn thường nói: muốn biết địa vị của người phụ nữ trong gia đình cao đến đâu thì hãy nhìn vào tiệc sinh nhật được tổ chức hằng năm của cô ấy.
Vì vậy Kim Ngưu đã áp dụng mẹo vặt đó để ước chừng xem giá trị của người phụ nữ này quý giá thế nào đối với hoàng tộc Kim Quốc. Nói thật lòng thì cô vẫn biết Hoàng thái hậu có địa vị nhất định trong cung đó chứ, nhưng không ngờ bà lại có quyền lực và được trân trọng đến vậy. Một người phụ nữ hiện đại, xuyên không đến đây đã chẳng dễ dàng gì mà thích ứng với cuộc sống mới, thế mà riêng bà lại còn làm được chuyện phi thường như thế thì quả là xuất chúng, xứng đáng được đứng trên vạn người, cười lạnh nhìn thời cuộc ngày một đổi thay mà chẳng lo địa vị bị lung lay lật đổ.
Buổi tiệc bao gồm nhiều thể thức rườm rà. Đầu tiên là lập đàn tế lễ trời đất, đừng xem thường việc này chẳng đáng gì, người cổ đại rất sùng bái thần phật. Mùa màng bội thu là nhờ thần, làm ăn khấm khá là nhờ thần, kết mối lương duyên cũng nhờ thần đứng trên cao chỉ đạo ông tơ bà nguyệt. Nói chung ngay cả việc cỏn con cũng quy cho là nhờ thần phật can thiệp thì đương nhiên họ càng tin sái cổ rằng tuổi thọ cũng nhờ thần phật ban phát.
Họ tiến hành làm lễ cúng bái, trước tiên là hoàng đế lên trước, chả biết nói gì mà đứng trên đó cả nửa tiếng chưa chịu xuống. Ông đứng vái là việc của ông, mà ông bắt toàn thể mọi người không được phép ngồi trong khi ông đứng là ông sống trái lắm lắm!
Chờ mãi mới đến lúc ông ta khấn vái xong, vậy mà ngay sau đó ông lại xoay người đón Hoàng thái hậu cùng quay lại chỗ cũ. Hai người cùng chắp tay cúng vái thêm lúc lâu nữa. Gặp hôm nay trời nắng gắt, mới độ 7-8h sáng mà trời như đang giận hờn ai, gồng người tung những sợi ánh sáng và túm hết hơi nước lạnh lẽo có trên mặt đất lên trên cao đốt nóng, tỏa hơi ẩm phừng phực. Kim Ngưu đứng ở hàng thứ ba trong đội ngũ hoàng thân quốc thích nên mùi mồ hôi tứ phía bốc lên cô đều ngửi đủ cả. Cô toan nâng ống tay áo che bớt mùi khó chịu, thật chẳng đành lại có người can thiệp.
Người ấy cũng mang sắc thái không được tốt lắm, tuy nhiên vẫn tốt bụng nhắc nhở cô: "Muội muội, chú ý quy tắc đi!"
Người vừa lên tiếng là nhị công chúa Hà Thủy Tiên thì phải. Hà Thủy Tiên chính là người đã thông đồng với Hà Thủy Bích hãm hại muội muội ruột của mình, đến mức Huyền Vũ phải ra đi ở tuổi đời còn quá xanh.
Hà Thủy Tiên có vẻ ngoài khác xa so với Hà Thủy Bích, tính tình cũng khó xơi hơn rất nhiều. Cô xuyên đến đây cũng khá lâu, vậy mà đến tận giờ mới chính thức gặp mặt ả. Những ngày qua ả đi đâu nhỉ? Hay là suốt ngày nhốt mình trong phòng để nghĩ cách đối phó với cô sao?
Cũng phải thôi, ả bày kế hãm hại người ta, đến khi "người ta" tai qua nạn khỏi lại chẳng thấy chột dạ.
Sở dĩ từ lúc Kim Ngưu xuyên sách đến đây, ả vẫn chưa tìm đến cô là bởi vì cô không có chứng cứ. Trong tay không có chứng cứ thì nói chả ai nghe, cho nên hai ả vẫn cứ nhởn nhơ đi lại trong hoàng cung vậy thôi, đâu ai làm được gì?
Kim Ngưu nắm chặt tay, cười bảo: "Tí thì quên! Đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm!"
Hà Thủy Tiên hơi sững người, biểu lộ sự kinh ngạc, đoạn quay lại mắt đối mắt với Hà Thủy Bích. Sau đó ả im lặng đứng suy ngẫm dưới trời nắng đốt, mặc Hà Thủy Bích ở cạnh cứ lải nhải không ngừng nghỉ.
Xong phần tế lễ thì đến tặng quà chúc thọ, đây là phần mà mọi người thích nhất, thích vì có cơ hội được lấy lòng chủ tiệc, phần vì cũng tiện để khoe mẽ.
Ai nấy cũng cười giả lả khiêng vác món đồ độc lạ đắt tiền đến biếu mong có thể gây được ấn tượng với Hoàng thái hậu. Cái này người ta gọi là phóng tài hoá thu nhân tâm* đây mà!
*Bỏ tiền lấy lòng người
Thành thật mà nói, cách này cũng không tính là tệ đi, nhưng giữa trăm người cùng biếu đồ vật giá trị thì trông ai cũng tầm thường như ai, chẳng có gì gọi là đặc sắc.
Kim Ngưu liếc trộm hai tỷ muội kia, họ đang sai bảo nô tỳ khệ nệ bưng hộp gấm đến. Lát sau nghe công công dõng dạc tuyên: "Đại công chúa tặng bộ chén ấm quý hiếm từ thời Xuân Thu. Nhị công chúa tặng tranh thủy mặc có đề hai câu thơ tự sáng tác".
"Đọc cho ta nghe xem". Hoàng thái hậu đưa ra mệnh lệnh không thể không tuân. Tuy nhiên, thần sắc của bà trong vẫn vô cùng lạnh nhạt, tựa như đã quá quen với cảnh tượng chúng tinh phủng nguyệt* này rồi.
*Chúng tinh phủng nguyệt: sao bao vây trăng, chỉ người được nhiều người săn đón.
"Như tùng bách mậu
Thọ nhân thọ thế"
(Xanh như tùng bách
Người thọ đời thọ)
"Ừm. Ai gia đã nghe rồi".
Lời này kèm theo hành động phất phất tay của Hoàng thái hậu khiến công công vốn khá thân thiết với Hà Thủy Tiên cũng không dám trù trừ, liền vội chuyển sang những món đồ khác.
Hà Thủy Tiên mím chặt môi, mãi mới cam chịu lui xuống. Có lẽ là ả rất mong được nghe một câu ca ngợi từ Hoàng thái hậu, rốt cuộc lại đành phải cắn răng thất vọng từ bỏ.
Kim Ngưu cũng hơi sốt ruột, mắt không ngừng trông ngóng về phía cửa. Biết những việc mà mình nhờ Nấm, Cải thực hiện có thành công hay không mà giờ này vẫn còn chưa thấy mặt mũi Nấm, Cải đâu cả.
Có lẽ vì trông bộ dạng của cô hơi đáng ngờ, Hoàng thái hậu mới ném ánh nhìn về phía cô, chậm rãi hỏi: "Quà của ngươi đâu?"
Thì ra nãy giờ công công đã đọc hết danh sách quà tặng cùng người biếu. Chắc mãi vẫn chưa nghe thấy tên cô được xướng lên nên bà ấy mới tò mò hỏi, hoặc có lẽ là xuất phát từ tính nhỏ mọn của con người cũng không chừng.
Kim Ngưu đổ mồ hôi hột, tại cô chủ quan quá, đợi nước đến chân mới nhảy. Vả lại danh sách quà tặng nhiều đến thế, cô nghĩ dù gì thiếu mợ thì chợ vẫn đông thôi, không ngờ thái hậu lại truy cứu cặn kẽ từng người một như vậy.
Cô chẳng biết phải đối đáp thế nào, bởi vì dù có nói thật đi nữa thì nghe ra cũng vẫn rất là hời hợt.
Đúng lúc ấy, những bóng hình Kim Ngưu đang tìm kiếm bỗng nhiên xuất hiện giữa đám đông hóng hớt.
Thầm thở phào nhẹ nhõm, cô thưa: "Xin nãi nãi thứ lỗi vì sự chậm trễ! Bởi vì hôm nay con đã đặc biệt chuẩn bị cho người một món quà độc nhất vô nhị trước nay chưa từng có, cho nên mới dẫn đến việc thất lễ như vậy!"
Dứt lời, cô trộm đưa mắt nhìn lên vị trí thái hậu, rồi tiếp: "Vật ấy để lâu dễ làm mất hương vị, còn để lẫn vào những đồ khác thì sợ bị đè bẹp dí. Nhằm giữ trọn tinh thần tốt đẹp của hoàng nãi nãi vào ngày quan trọng này, cho nên Vũ nhi mới cố tình để đến phút chót mới dâng tặng!"
"Vật gì mà thần bí vậy?" Ai nấy cũng lấy làm lạ nhỏ tiếng xì xầm với nhau.
Thật tâm Kim Ngưu muốn trì hoãn thời gian thêm đôi chút nữa để gia tăng sự tò mò của mọi người, nhưng vì sợ thái hậu không đợi được nên vội ngoắc tay bảo Nấm, Cải mang đến.
Hà Thủy Tiên trông thấy vật ấy liền lẩm bẩm: "Để trong tráp ư?" Có điều ả vẫn không thể đoán được bên trong đựng vật gì.
Ai cũng ngóng cổ chờ đợi, thái hậu cũng không ngoại lệ. Bà hơi nghiêng người về phía trước, sửng sốt bật ra tiếng khen tự đáy lòng khi nhìn thấy vật đựng trong tráp: "Ngươi rất khéo lấy lòng người! Ai gia rất thích món quà này, mau đem đến đây!"
Trong tráp đựng bánh kem mà Kim Ngưu đã dặn Nấm, Cải tự tay làm, tuy lớp kem không được sánh mịn do thiếu thiết bị máy móc, nhưng phần bông lan bên trong lại rất hấp dẫn, trông vẫn giống một chiếc bánh kem ở thế kỷ 21.
Xa xứ mấy mươi năm, dễ gì mà thái hậu không động lòng với vật mang đầy kỷ niệm buồn vui của người hiện đại được chứ. Tranh thủ nắm bắt tâm lý vui vẻ của thái hậu, cô cũng vui vẻ đem đến trước mặt bà ấy, thấp giọng chúc: "Happy birthday!"
Hoàng thái hậu ngước mắt nhìn cô, đoạn lại cầm muỗng xẻo miếng nhỏ bánh kem đưa lên miệng. Lớp kem ấy chỉ cần ngậm trong miệng chốc lát nó cũng tan ra, vậy mà Kim Ngưu lại có cảm giác bà ấy tốn rất nhiều thời gian để cảm nhận hương vị, rất lâu sau mới bùi ngùi tiếp miếng thứ hai thứ ba. Ánh mắt lúc mờ lúc tỏ như ngọn đèn trước gió, chẳng biết lúc nào thì tắt lúc nào thì bừng sáng trở lại.
Bà ăn không nhiều, chủ yếu là để nhấm nháp tư vị xưa cũ, lúc ngẩng mặt lên, bà thấy đối phương vẫn đang vui vẻ đứng cạnh mình, nên nhất thời buột miệng nói một câu: "Cảm ơn ngươi! Nhờ ngươi mà ai gia như được trở về quê hương đã lâu xa cách của mình! Chỉ là, hiện tại ngươi làm bánh thắp nến mừng tuổi ai gia, có nghĩ đến chuyện sau này chính mình cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự như ai gia không?"
Nếu bà ấy đã đề cập đến xuất thân của cô rồi thì cô cũng không thể tiếp tục mặt dày nói chuyện dựa trên cách xưng hô của thân thể này được: "Chưa từng nghĩ đến! Tôi vẫn đang nghĩ cách thoát ra khỏi nơi quỷ quái này đây!"
"Nếu ngươi chỉ muốn quay về thế giới thực thì giờ Hợi hôm sau hãy đến tẩm phòng của ai gia. Nể tình ngươi đã dày công chuẩn bị quà mừng tuổi đặc biệt này, ai gia sẽ cho ngươi biết một bí mật".
Ngay lập tức Kim Ngưu vội ngước mắt nhìn. Dù cơ thể có bị lão hoá, nhưng đôi mắt con người vẫn mãi mãi như còn thuở sơ sinh, nhìn vào đôi mắt sáng đối diện, rốt cuộc Kim Ngưu cũng tìm ra thứ cô cần ở hiện tại. Cô tin chắc đôi mắt ấy không lừa gạt mình, hay nói đúng hơn, cô đã tìm được nơi để mình có thể yên tâm gieo đậu niềm hy vọng.
Nói như vậy, chỉ chưa đầy hai ngày nữa cô đã có thể trở về thế giới thực rồi ư?
Cô choáng ngợp đến không thốt nên lời, đành nắm chặt tay đối phương, mất một thời gian mới tìm lại được giọng của mình, cô run run cất lên: "Gạt tôi thì bà không đạt được lợi ích gì mà phải không? Xin bà đừng quên, giờ Hợi ngày mai chúng ta có hẹn!"
Dứt lời cô cúi người xuống hôn vào má Hoàng thái hậu, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai bà cháu yêu thương âu yếm nhau chứ nào hay hai người đang chuyện trò về chủ đề gì.
_______________💰💰💰
Ở trong trại quá êm ấm, vì vậy mà khi đột nhiên chạy xộc ra ngoài, bị gió đêm điên cuồng thốc qua người, nàng không chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát mà cả tâm can cũng lạnh như mùa đông kéo về.
Làm thống soái chẳng ai muốn cả ngày chém chém giết giết, song chỉ vì tình thế ép buộc, mình không giết địch trước sau cũng bị địch giết lại, Nhân Mã đành cắn răng vác kiếm chạy đi tìm nơi có tiếng binh đao va chạm. Đêm nay nàng có dự cảm chẳng lành, nên bàn tay cầm kiếm hơi lạnh, cả người cũng lạnh cóng. Kỳ thực không phải do gió, mà ai đã từng ra trận cũng kinh qua cảm giác này, chính là cảm giác mơ hồ đoán trước được cái chết đang tiến đến gần. Ai biết đâu sau ngày hôm nay, mỗi người tham gia chiến trận lại chẳng thể còn có cơ hội được nhìn thấy bình minh tươi đẹp thêm nữa.
Mũi nàng rất nhạy, một khi tiếng chém giết ngừng lại, khẳng định sẽ ngửi được mùi tanh hôi đặc trưng của máu, ngoài ra còn ngửi được ám khí chết chóc ngập ngụa trong không gian. Kỳ lạ là chúng không phát ra từ hướng mà nàng đang chạy đến. Rốt cuộc là vì sao chứ?
Lúc nàng có mặt ở nơi vừa xảy ra chém giết, bọn chúng đã kịp thời tẩu thoát, và hầu như chẳng có ai xảy ra thương tích gì.
Chúng muốn đánh cầm chừng, nàng hiểu, nhưng chúng muốn cầm chừng cái gì?
Giả sử như chúng muốn dụ nàng ra khỏi trại để tiện bề cứu người đi nữa thì lúc này trong trại vẫn còn có Thiên Yết, chúng dám manh động sao? Chẳng lẽ, chiêu dương đông kích tây này của chúng còn nhắm đến mục đích nào khác?
Mà tạm thời khoan hẵng nghĩ đến vấn đề này, nàng phải hỏi thăm tình hình của những binh lính ở đây trước đã: "Các ngươi không sao chứ?"
"Không sao ạ!"
"Vậy thì ai về chỗ nấy đi! Nếu chưa có lệnh từ ta thì cấm tuyệt đối rời khỏi doanh trại này nửa bước, rõ chưa?"
"Dạ rõ!"
Nàng lại trở về chỗ cũ, nhanh đến nổi khiến Thiên Yết cũng phải sững sờ: "Gì mà lẹ vậy?"
Nhân Mã đặt kiếm lên bàn, chống cằm nghĩ ngợi: "Chính ta cũng rất ngạc nhiên, bên ngoài vậy mà chẳng có lính nào thương vong cả".
Hắn vân vê cằm: "Có thể là do chúng ít người, không đọ được quân của ta, nhưng cũng không nằm ngoài khả năng chúng còn có mục đích khác".
"Có lẽ là vế thứ hai. Tại vì ta nghĩ mãi mà vẫn không ra tại sao chúng lại đánh được giữa chừng thì bỏ chạy".
"Hừm!" Hắn đi lại gần gã trung niên nọ, ngồi xuống trước mặt gã hỏi: "Các người đang ở trong tay bọn ta, không sợ sẽ chết bất đắc kì tử à?"
Gã hừ lạnh đáp: "Nếu bọn mày thực sự muốn giết thì đã giết từ lúc đầu rồi, chờ gì đến tận bây giờ mới giết? Tao không nói ra chả phải vì tao chả biết cái thá gì! Sự thật là giết bọn tao rồi, chúng mày sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của cả tộc Mường Kháp. Tuy tộc tao không đông, nhưng chừng nào tụi bây còn giữ tham vọng xâm chiếm vùng đất này thì ngày đó tao vẫn còn sống khoẻ tốt, sống nhăn răng".
Thiên Yết gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, tạm thời không giết được. Nhưng mà, trong mắt các ngươi thì cái chết là đau đớn nhất hử?"
Gã trung niên nọ trừng mắt, câm mồm lại ngay.
Tối đó, Nhân Mã ngủ lại tại đây. Đến tận khuya muộn nàng mới chợp mắt được, nhưng rốt cuộc vẫn từ cơn mơ màng tỉnh dậy.
Tiếng ầm ĩ ở bên ngoài là nguyên nhân chính khiến nàng thức giấc. Trong lòng nàng tự hỏi lại xảy ra chuyện gì nữa đây?
Thình lình có người chạy đến báo, gần nửa số quân đã bị ngộ độc rượu không rõ nguyên do, tình trạng bây giờ rất nguy cấp. Nhân Mã mau chóng đứng dậy, mình mẩy choáng váng như thể chính mình mới là người bị ngộ độc.
"Cái gì?"
Ngộ độc rượu? Ai cho binh lính uống rượu? Uống từ bao giờ? Nàng đã căn dặn đâu đó rõ ràng, bất cứ việc gì chưa được sự cho phép của nàng thì tuyệt đối không được làm. Rốt cuộc sự thật là như thế nào?
Ở đây suy nghĩ dông dài thì cũng như không, muốn biết phải tự mình đi kiểm chứng.
Khi nàng đến nơi, quả thực quân lính bị ngộ độc đang nằm ngổn ngang mỗi người một nơi. Tình huống tương đồng như ở dưới chân núi Phong Khởi. Nhân Mã cảm thấy bất lực không thốt nên lời. Hai mắt cay cay, tay nắm chặt lại đến mức trắng bệch. Dù rằng Thiên Yết cũng đã có mặt ở đây, nhưng nàng vẫn không sao thoát khỏi cảm giác mất mát như bị thẹo mất tay chân. Thân thể của nàng không còn chịu sự chi phối của lý trí nữa, mà đờ đẫn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thiên Yết bỗng quỳ một chân và đỡ một quân lính thân người mềm oặt dậy. Chừng thấy hắn đã có vẻ nghiên cứu phân tích rõ ràng đâu vào đó, Nhân Mã mới mở miệng hỏi hắn.
Chuyện lần này rất nghiêm trọng, cho nên hắn cũng không còn dáng vẻ bỡn cợt nữa mà nghiêm túc trả lời: "Tất cả bọn họ đã lén uống rượu khi chưa có sự cho phép của ta".
"Đã vào lúc nào rồi mà còn lơ là như vậy? Các ngươi muốn chết lắm phải không?" Nhân Mã tuốt kiếm khỏi vỏ, điên phẫn thét lên vào mặt những binh lính còn khỏe mạnh.
Chẳng quân lính nào dám nhìn thẳng vào mắt nàng, họ đều chọn cách cụp mắt xuống đất. Phần còn lại bị ngộ độc và nằm liệt một chỗ nên chẳng phản ứng được. Nàng vì tức giận mà run rẩy như con mèo vừa không may bị ngã xuống nước, nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế cơn giận mà hạ giọng nói: "Thôi đi, giờ nói mấy việc này thì còn nghĩa lý gì! Cái ta quan tâm là người đầu tiên dám ngang nhiên làm trái lệnh, rủ rê những người khác là ai?"
"Dạ… việc này… bình thường ai mà để ý… vì quá buồn chán nên mọi người chỉ định uống vài chén cho ấm bụng, vả lại chúng tôi cũng vừa hay tin thống soái đã bắt được gián điệp, không ai nghĩ chúng lại sử dụng chiêu cũ, hạ độc trong rượu như vậy! Nếu biết, chúng tôi thà chết còn hơn!"
Người vừa lên tiếng là Lý Lan. Lý Lan trên chiến trận cũng xem như có kha khá chiến tích, vì vậy việc Nhân Mã nhận diện ra hắn trong cả vạn người vốn không phải là việc khó. Hiện giờ, Lý Lan cũng đang rất bất mãn, căm tức vì đã lỡ sa vào mưu kế của địch. Nếu có thể mổ bụng bày tỏ lòng căm hận của mình đối với địch thì hắn đã rạch bụng cả trăm ngàn lần rồi, bởi vì trong số tử binh chết ở núi Phong Khởi lần trước có đệ đệ ruột của hắn! Mối thù này dù có xuống suối vàng hắn cũng quyết mang theo, để kiếp sau còn có thể nhớ mà báo thù cho đệ đệ yểu mệnh của mình!
Thiên Yết đứng dậy, nhíu mày nghi hoặc bảo: "Nói ra cũng thật lạ! Kể từ lúc phát hiện ra Nhĩ Nhĩ, chúng ta đã cho tăng cường đề phòng, căn bản một con ruồi cũng không thể chui vào được! Thế lượng rượu độc khổng lồ này là do ai hạ? Do Nhĩ Nhĩ chuẩn bị trước ư? Sao cô ta lại chắc chắn rượu sẽ đến tay mọi người được?"
Dừng một chút, hắn lại tiếp: "Mọi người lấy rượu ở đâu thế?"
Lý Lan tiếp lời: "Có một nhóm người đem từ đâu đến rồi mời tất cả mọi người. Tôi không nhớ đó là những ai nữa!"
"Có ai nhớ họ là ai không?"
Tất cả cùng ngần ngại lắc đầu, vẻ không biết.
"Vậy có nhớ trang phục hay vài đặc điểm nổi bật nào trên người họ không?"
"Không ạ! Đều là người của ta cả nên không ai đề phòng hay nghi kỵ gì!"
Câu khai đơn giản mà khi đến tai Nhân Mã và Thiên Yết bỗng chốc hóa thành câu nói mấu chốt. Hai người sững sờ nhìn nhau, chân tướng vụ việc đã phần nào được làm sáng tỏ. Đồng thời thắc mắc trước đó của họ cũng có câu giải đáp, rằng nguyên nhân tại sao phe địch đã cất công ra tay lại chỉ đánh được nửa chừng thì bỏ chạy. Hoá ra chỉ là một vở kịch nhằm che mắt quân ta mà thôi!
Ngay từ đầu đã chẳng có cuộc tấn công thực thụ nào. Một lớp địch trà trộn vào đoàn quân Mã Đạp Phong từ trước, sau đó bí mật liên lạc với đội bên ngoài, đợi thời cơ thích hợp thì chúng liền tự biên tự diễn giả vờ đánh nhau một trận. Chứng cứ là chẳng có ai xảy ra thương tích gì.
Chúng lợi dụng tình đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau của Mã Đạp Phong để hạ độc, vì hiếm có ai ngờ rằng có ngày mình phải chết dưới tay "đồng đội" như thế!
Nhân Mã hít một hơi lạnh, nàng cảm thấy chuyện này đến đây vẫn chưa đến hồi kết, bởi lẽ chúng chỉ hạ độc khoảng phân nửa quân của nàng, thêm nữa, đây còn không phải chất kịch độc hễ ai trúng là lăn đùng ra chết ngay. Tại sao vậy?
"Chúng định thực hiện cuộc tổng tiến công lần cuối chăng?" Thiên Yết chỉ vừa mới dứt lời, lính gác từ bên ngoài đã vội hớt ha hớt hải chạy vào báo: có biến to rồi!
Quả nhiên bọn chúng định đục nước béo cò dồn Mã Đạp Phong vào ngõ cụt. Nhân Mã muốn trực tiếp nghênh đánh, song Thiên Yết lại không. Hắn vội vàng ngăn nàng lại nói: "Nên rút đi thôi! Tiếp diễn chỉ làm mình thêm trầy vi tróc vảy, còn chúng thì đắc ý lại càng thêm đắc ý! Trước mắt là nên lánh đi một nơi an toàn và tìm cách cứu mạng những người bị ngộ độc đã!"
"Được!" Nhân Mã gật đầu, mau chóng phân công nhiệm vụ cho từng người: "Đám tộc trưởng vẫn còn trong trại chính. Thiên Yết! Ngươi có thân thủ nhanh nhẹn nhất, mau đến đó giải người đi trước!"
Thiên Yết vội xoay người đi.
"Số quân còn lại sẽ chia làm hai cánh. Cánh thứ nhất theo ta nghênh địch, cánh thứ hai chuyển người ngộ độc đi đến chỗ an toàn, sau mới tính đến cứu chữa. Lý Lan! Ngươi cầm nửa số quân chuyển người đi mau!"
"Đã rõ!" Lý Lan hào hùng.
❤️
Gã trung niên kia nói chẳng sai, nếu gã không nói vậy, nàng suýt nữa thì quên Mường Kháp nổi tiếng nắm giữ nhiều loại kịch độc trong thiên hạ. Chỉ cần liều nhỏ thôi, không cần phí sức đánh đấm chém giết cũng vẫn còn thừa khả năng tước lấy sinh mạng của trăm ngàn người. Đây là lý do tộc người này tuy có số lượng không đông, phân bố trên địa bàn tương đối hẹp nhưng vẫn không ai xâm lấn được, ngay cả phụ hoàng của nàng cũng đã mất hơn nửa cuộc đời lao lực mà vẫn không mở rộng được bờ cõi sang đến đây thì cỡ nàng thất bại cũng là chuyện thường tình, như đứa trẻ nào cũng phải té xây xước hết toàn thân trước khi biết đi đứng chạy nhảy vậy. Nhưng, nàng không chấp nhận thất bại, cũng không chấp nhận từ bỏ. Nhụt chí khi chưa làm thử qua một việc gì là điều vô cùng nhục nhã đối với Nhân Mã, nàng thà rằng đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn chẳng may mắn gặt hái được thành công còn hơn.
_________________🏜️🏜️🏜️
12/7/2021
Hú, tui trở lại rồi nè mấy cô uiiiii~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip