Chương 31: Khoai lang nướng

Hửng nắng thiêu đốt mảnh trăng tàn lụi, mây là khói trắng trong trên nền cao xanh vòi vọi.

Bạch Dương dẫn theo Diệm Châu xuất ngoại. Chiếc trống lắc không còn là món đồ chơi của trẻ con nữa mà đã trở thành la bàn dẫn đường chỉ lối cho hai người.

Hai người đến những phiên chợ đông đúc người qua lại, ghé từng sạp tiệm hỏi han về xuất xứ lai lịch của món đồ chơi. Đáng tiếc ai cũng ái ngại lắc đầu bảo không rõ.

Siết chặt tay cầm của trống, sau nhiều lần quan sát, Bạch Dương vẫn không thu thập được gì ngoài hình vẽ mơ hồ trên bề mặt trống. Nó là những cuộn sóng xoáy tròn hình trôn ốc, được thêu bằng chỉ tím. Thường thì trên mỗi sản phẩm hay được người ta đề tên người bán hoặc chủ sản xuất, đằng này lại không, chính vì vậy mà nó gây trở ngại rất lớn cho công cuộc điều tra của Bạch Dương ở thời điểm hiện tại.

Đương thả hồn vào chiếc trống, thình lình Bạch Dương được Diệm Châu thì thầm vào tai, giọng hơi gấp: "Công chúa, đằng sau!"

Bạch Dương lập tức ngoái đầu nhìn. Đúng lúc ấy thì có một chiếc xe ngựa từ từ lướt qua. Phu xe là người mà trước đây họ đã từng gặp, chính là thiếu niên kỳ lạ từ chối nhận gạo vào hôm phát chẩn.

Khi xe ngựa gần vượt qua nơi Bạch Dương đang đứng, trên gương mặt trẻ tuổi kia chợt xuất hiện nụ cười rất thần bí mà cũng thật đáng ngờ.

Nếu không lầm, khi nãy y vừa cố ý gửi gắm ánh mắt vào đồ vật trong tay nàng.

"Mau bám theo".

Dường như đối phương cũng đang cố tình để nàng theo kịp. Bằng chứng là chỉ mấy chốc, hai chủ tớ nàng đã theo kịp tốc độ của xe, mỗi người chia nhau một cửa xâm nhập vào.

Chiếc xe rẽ hướng vào một con hẻm, làm Bạch Dương không khỏi đề phòng, cấu nhẹ vào tay Diệm Châu ra hiệu. Diệm Châu lập tức hiểu ý, nhìn ra ngoài cố gắng ghi nhớ đường đi.

Sau đó, một khoảng lặng kéo dài. Tựa như tò mò vì sự im lặng của hai người, rốt cuộc thì kẻ phía trước cũng đã chịu há miệng buông lời ngọc: "Công chúa muốn đi đâu?"

"Đến chỗ bán chiếc trống này".

"Phí là gì?" Cao Ưng Nam hỏi chất chưởng. Không nhận được đáp án, y lại nói tiếp: "Nói trước, tại hạ lấy phí rất cao, công chúa nhắm chừng trả nổi không?"

"Tiền thì ta không thiếu". Bạch Dương đột nhiên có dự cảm chẳng lành, rằng người này không phải là một phu xe tầm thường.

"Tiền thì ta cũng không cần. Ta chỉ muốn được cùng công chúa du ngoạn một ngày thôi là đã thỏa nguyện ước rồi".

Người này thật quá là lạ kỳ, tạm thời nàng chưa thể nhìn ra động cơ cũng như dự định tiếp theo của hắn. Vì vậy, nàng không thể hứa hẹn một cách tùy tiện được: "Đến đâu? Làm gì?"

"Bên hồ Tây Tử có chùa Túc Duyên, hai ngày nữa diễn ra lễ hội trai gái vui chơi, kéo dài từ xế chiều đến nửa khuya. Công chúa thấy sao?"

"Dĩ nhiên ta sẽ không đi".

Cao Ưng Nam cũng đoán được từ trước là nàng sẽ chẳng đồng ý, cho nên hắn chẳng lấy chút buồn phiền nào khi bị từ chối thẳng thừng: "Cho công chúa nói lại đó".

"Công chúa đã không thích, ngươi đừng có mà xấc xược". Diệm Châu nói nhấm nhẳng.

"Thật à? Nhưng ta là người duy nhất biết nơi bày bán cái đó, thế thì phải làm sao?" Ưng Nam vẫn còn muốn bông đùa, hay nói cách khác, hắn thực sự muốn đạt được cái hẹn do chính hắn đề nghị.

Tâm tình Bạch Dương chợt xao động, nghĩ đến người nhất mực tin tưởng mình đang sống kham khổ tù túng trong ngục tối, chờ một ngày mai được thoả mình tắm trong bể nắng vàng chảy, nàng không thể làm ngơ trước cơ hội ngàn năm có một này. Nàng chờ được, nhưng Cự Giải có đợi được không? Ở nơi mà tính mạng như chỉ mành treo chuông như thế vốn không dung thứ cho sự lưỡng lự hoặc sai sót nào từ phía nàng. Với suy nghĩ đó, Bạch Dương buộc phải chấp nhận lời đề nghị quá quắt mà ngày thường nàng sẽ tuyệt đối cắt lưỡi kẻ đưa ra yêu cầu, ngay tắ,p lự.

"Tiền trao cháo múc, mau dẫn ta đến đó".

"Thành giao". Cao Ưng Nam cao hứng quất ngựa, như Tề Thiên làm phép đằng vân chẳng mấy chốc mà đã đến được nơi cần đến.

Cửa tiệm nằm khuất trong ngõ, phía trước có một gốc sồi to, xum xuê lá, tán cây che rợp căn tiệm nhỏ. Phía trên, chủ tiệm đề biển Đồng Lai Khứ quét sơn đỏ. Vào trong, mùi gỗ và nước sơn tỏa ra khắp tứ phía, nhanh chóng chui vào khoang mũi từng người. Có một ông già đeo kính đang ngồi gia công đồ chơi, dáng dấp trông rõ là một người thợ lành nghề.

Lão mải mê đến nổi chẳng phát hiện có khách xuất hiện. Vì lẽ này, Ưng Nam đành vờ ho khan mấy tiếng. Việc này quả thực rất hữu hiệu, ông lão đã được "đánh thức" từ cơn say mê công việc, chú mục vào ba người. Phải mất một lúc, lão mới thực sự theo kịp nhịp sống thực tại, rề rà hỏi: "Các vị đến đây cần mua gì?"

Bạch Dương đến gần hơn, chìa chiếc trống ra trước mặt lão: "Ta muốn tìm mua thứ này".

"Vậy thì qua đây!" Lão đi về hướng trái, lôi từ dưới bàn ra một bao đựng đầy những trống là trống.

Ưng Nam cũng đến xem. Bạch Dương kiểm tra từng chiếc một, phát hiện được một điều: màu sắc và số vân sóng của từng chiếc trống là không giống nhau. Hiếu kỳ, Bạch Dương quyết định đem thắc mắc ra hỏi chủ tiệm.

"Màu sắc và hình vẽ cuộn sóng trên mỗi chiếc trống có ý nghĩa nào đặc biệt không?"

"Ờ… ban đầu lão chỉ làm ra chúng theo cảm tính, nhưng đa số khách đến đây mua đều hỏi lão đúng câu hỏi này, hỏi xong cũng chả đợi câu trả lời mà tự ý định đoạt luôn, nên ý nghĩa của chúng thì có vô số kể".

"Đặc trưng nhất là gì?"

"Có lẽ là màu sắc. Một thiếu nữ đang yêu thì thường chọn màu quả sơn tra. Tặng cho người thân trong nhà thì thường chọn màu gỗ hơi sẫm. Màu vàng thay cho lời chúc công danh hiển đạt, cả đời phú quý".

"Còn gì khác nữa không?"

"Chịu thôi, chúng có vạn hình muôn trạng, lão chẳng nắm hết được".

"Được rồi, cho ta cái này".

Hai người rời khỏi tiệm. Không nhận được đáp án muốn biết, vẻ mặt Bạch Dương hơi nhuốm vẻ chán chường. Đây là đầu mối duy nhất mà nàng có được, đường gỡ không có, bước tiếp theo phải đi thế nào?

"Đừng ủ dột thế, ta biết còn có một nơi thú vị hơn!" Cao Ưng Nam lại thúc ngựa đi, đến một bãi rác chợt dừng, nhìn đông ngó tây một lúc rồi mới nhảy xuống khỏi ngựa.

Diệm Châu không có tính kiên nhẫn lắm, lại thấy đối phương đưa mình đến một nơi hôi hám thế này thì càng thêm xem thường: "Ta thấy ngươi là người không phân biệt được đâu là lúc nên cợt nhả, đâu là lúc cần nghiêm túc thì phải!"

"Cho hai cô thấy cái này!" Hắn cầm gậy bới rác, càng bới càng vạch ra một bí mật rung chuyển trời đất đằng sau đống rác bẩn thỉu.

Bạch Dương rời khỏi chỗ ngồi, không quản ngại cầm ba bốn chiếc trống đã bị dịch nhầy bẩn thỉu tiết ra từ đống rác phủ kín bề mặt. Chùi bằng tay áo, rốt cuộc thì Bạch Dương đã có thể nhìn thấy chúng trong trạng thái nguyên vẹn.

"Ở đây có ba màu vàng, trắng, tím; lần lượt có bốn vân, bảy vân và mười vân".

"Lúc được tìm thấy, tay cầm của chiếc màu vàng hướng về phía đông; màu trắng hướng lên trời; tím hướng xuống, về tây. Đây có thể chính là những đầu mối cung cấp thông tin mà công chúa đang cần".

"Ngươi nói phải. Có phải tất cả chúng đều biểu thị cho mặt trời không?"

"Nói nghe thử xem". Cao Ưng Nam nhìn Bạch Dương đến tận hai lần, sau khi nàng nói ra câu ấy.

"Mặt trống hình tròn, mặt trời cũng hình tròn. Nếu quả thực nó biểu thị cho mặt trời thì màu vàng chính là mặt trời lúc bình minh, trắng là lúc chính ngọ, tím là khi màn đêm buông xuống, mặt trời khuất dạng. Có điều ta vẫn chưa thể thông suốt, hướng chĩa của tay cầm là ám chỉ cái gì. Theo như giả thiết mà ta đặt ra thì những chi tiết này không phải là thừa thãi sao? Bởi vì ai chẳng biết mặt trời mọc ở hướng đông, trưa thì trên đỉnh đầu, chiều tối lặn ở hướng tây?"

"Nếu chiếu theo bản đồ thì sao?"

"Thì..." Bạch Dương và Diệm Châu cùng kinh ngạc: "Đây là kinh thành, theo bản đồ thì kinh thành có hướng tây giáp với Dương Xa, hướng đông giáp Rạng, còn phía trên hay hướng Bắc giáp Cực Quang".

"Không nghi ngờ gì nữa, chiếc trống này là vật giao hẹn giữa tỳ nữ kia và đồng bọn. Đã vậy thì số vân sóng trên mặt trống cũng biểu thị cho giờ giấc, có thể là thứ tự của từng giờ hoàng đạo. Bốn tương ứng vị trí của Mão trong mười hai con giáp, nghĩa là thuộc giờ Mão (5-7h); bảy là giờ Ngọ (11-12h); mười là giờ Dậu (17-19h)".

Mùa xuân lại về trên gương mặt Bạch Dương, ngừng một lát nàng lại tiếp: "Hiện giờ trong cung đang giới nghiêm, ngay cả ta cũng phải có lệnh bài hành sự mới có thể đến đây. Ta dám chắc người của Nguyệt Phi vẫn chưa thể ra ngoài được, cho nên cái chết của tỳ nữ Rận vẫn còn là tin tin bí mật đối với bọn ở ngoài cung".

Bạch Dương trả ba chiếc trống vào đúng vị trí cũ, lấp lại đất rác, thêm một chiếc mới mua để trên cùng, tay cầm chĩa về hướng tây. Đêm nay, nàng phải hẹn được bọn chúng, đưa chân tướng vụ việc ra ngoài ánh sáng!

Mặc dù đã bị Bạch Dương đuổi về nhưng Cao Ưng Nam vẫn kiên quyết ở lại cùng nàng chờ bọn chúng đến. Trời dần ngả sang sắc chiều vàng bảng lảng, bìm bịp kêu mỗi lúc một vang, ai buồn nghe tiếng chim lòng càng thêm não nuột.

Hoàn cảnh đưa đẩy Bạch Dương cùng Ưng Nam ở chung một chỗ, dù họ hoàn toàn là người xa lạ với nhau.

Ba người họ quyết định núp ở hàng quán ăn uống đối diện để âm thầm quan sát khu vực quanh bãi rác. Suốt từ nãy giờ đã có hơn chục người qua lại. Không phụ sự chờ mong của Bạch Dương, trong số họ có một gã đàn ông đáng ngờ. Gã dừng lại trước bãi rác, cúi đầu vờ như đang nhặt thứ gì đó, sau lại đi tiếp.

Theo chân gã đến một gò đất hoang vu cạnh bờ sông, Bạch Dương trùm khăn ngụy trang, chạy ra đứng cách xa một khoảng. Sau một hồi dỏng cổ tìm kiếm, cuối cùng gã cũng đã tìm ra bóng người nữ nhân áo đỏ cô thân chích ảnh đang đứng, bèn gọi thêm đồng bọn còn lại cùng đi về hướng đó.

Bạch Dương đứng xoay lưng về phía gã. Điều này khiến gã ta cảm thấy hơi lạ, ngặt nổi vì bản tính háo sắc, gã mặc như chưa từng có suy nghĩ này, vỗ về bờ vai mảnh mai quyến rũ của Bạch Dương.

Lúc này gã vẫn tưởng đâu Bạch Dương là tỳ nữ Rận: "Này, xong việc rồi phải không? Thế thì hầu hạ bọn tao một lát, tao cho mày tiền!"

Mãi mà chẳng thấy đối phương có phản hồi gì, gã gắt gỏng: "Điếc hả? Có nghe gì không? Hầu hạ bọn tao, tao cho thêm tiền nuôi con nuôi cái!"

Gã còn lại thấy không êm, cũng sấn vào giễu: "Tiếc gì thằng chó vô tích sự nhà mi! Theo hai ông đây thì chỉ có sướng, quyết định mau lên, ông mi bí bách lắm rồi!"

"Bí thì ta cho bí luôn này!"

Bạch Dương nâng gối thúc vào hạ bộ của một tên, gã xanh mặt khuỵu gối xuống. Tên còn lại quay đầu tháo chạy, chưa được non nửa quãng đường đã bị Ưng Nam chặn đầu, bẻ ngoặt tay, đẩy trở lại chỗ Bạch Dương.

Bên phía Bạch Dương cũng đã hạ gục được tên yêu râu xanh khốn nạn. Diệm Châu trói chặt bọn chúng áp lên xe ngựa. Ba người liền quay lại kinh thành.

_____________🔥🔥🔥

Nhân Mã vội vàng rời khỏi doanh trại, Thiên Yết cũng ra tiễn bước. Choàng qua vai nàng áo khoác dày tránh sương lạnh buổi sớm, hắn căn dặn: "Đi đường cẩn thận".

Dường như quên mất mình đã một lần căn dặn, chốc lát sau hắn lặp lại lời vừa rồi: "Đi đường cẩn thận".

Đang buộc giở cái áo khoác, nghe thế Nhân Mã bỗng phì cười, mắng mỏ: "Càng ngày càng ấu trĩ!"

"Như mà cô cho rằng sự quan tâm của ta dành cho cô là ấu trĩ, thì giờ này có lẽ ta vẫn còn là trẻ sơ sinh".

Hiểu được dụng ý trong câu nói, Nhân Mã càng mắng dữ hơn: "Văn nhân rởm!"

Thiên Yết rướn người thay nàng hoàn thành khâu buộc dây áo choàng, vui sướng vì được mắng: "Văn nhân rởm mới càng nói lời thật lòng".

Nhận thức được mình chẳng phải đối thủ của Thiên Yết trong phương diện này, Nhân Mã tập lơ đi. Đằng xa là Tam Bảo Sơn đang đứng nhìn với đôi mắt buồn thẳm, nghĩ là bên phía binh lính trúng độc đã xảy ra chuyện, nàng sực gọi y lại.

Trốn đi đã muộn, Tam Sơn đành phải trực diện đối mặt: "Cô nương gọi tại hạ đến có gì sai bảo?"

Nhân Mã quày đầu ngựa, đáp: "Không dám mang tiếng sai bảo. Ta chỉ muốn hỏi ngươi về tình trạng của binh lính hiện giờ thôi".

"Tầm ba ngày nữa có lẽ họ đã khôi phục thể lực hoàn toàn".

"Được. Tất cả đều trông cậy vào ngươi. Thiên Yết, ngươi ở lại đối đãi với y cho thật tử tế, chiều ta lại quay về".

Thiên Yết nhăn mặt càu nhàu: "Vâng, Tam Sơn là nhất, nhất Tam Sơn, còn ta chỉ là hạng nô bộc để người ta sai bảo đây đó thôi, như con mõm dài dài sủa gâu gâu ấy mà!"

Mùi chua nồng nặc tỏa ra khắp xung quanh, đến Tam Sơn còn vô thức cảm nhận được. Y ái ngại xua tay, song ánh mắt vẫn không biết để đâu ngoài thân hình ngồi trên lưng ngựa. Từ lúc đến đây, đây là việc làm mà Tam Sơn thường xuyên làm nhất. Miễn bao giờ rảnh rỗi, y lại vụng trộm nhìn ngắm nàng. Đôi khi bị chính chủ hoặc Thiên Yết phát hiện, y cũng đều lúng túng di dời ánh mắt sang nơi khác. Ngượng ngùng biết để đâu cho hết.

"Ngươi cũng nên chăm sóc vết thương cho thật cẩn thận, Thiên Yết!" Nói xong, nàng thúc ngựa chạy đi.

Thiên Yết vui sướng nhảy cẫng lên, reo hò inh ỏi: "Ta biết cô thích ta nhất mà. Nhân Mã, ta đợi cô về nói tiếp chuyện đôi ta!"

Tam Sơn lắc đầu, cười nhẹ. Bất cứ ai chứng kiến mối tình đẹp đẽ trong sáng thế này cũng không nỡ làm người thứ ba chen ngang phá hỏng. Chỉ trách sao vận mệnh lại khéo an bài, cho y đến sau người khác chỉ cách có nửa bước chân. Kể cả khi y có đến trước đi nữa, thì đời này hai người cũng định sẵn bốn chữ vô duyên vô phận.

"Ta sực nhớ rằng trong kho đã sắp hết thuốc, bây giờ phải quay về nhà lấy. Phiền huynh chăm sóc cho các binh sĩ hộ ta, được không?" Tam Sơn nói với Thiên Yết.

Thiên Yết cười sảng khoái: "Được thôi, huynh muốn đi đâu thì đi, ở đây đã có ta rồi".

Tam Sơn an tâm gật đầu.

Chờ cho Tam Sơn đi khuất, Thiên Yết quay về trại dặn dò Lý Lan trong chừng căn cứ cho thật cẩn thận, riêng hắn thì nhảy lên lưng con A La đuổi theo hướng mà Tam Sơn vừa rời đi.

Vùng đất có tộc người Mường Kháp sinh sống là nơi quanh năm có khí hậu hanh khô, hiếm khi có mưa; lại thêm tách khỏi tổ tiên Mộc Quốc đã lâu, những nghề trồng dâu nuôi tằm, bện tơ dệt vải ngày càng mai một, lâu dần tất bị thất truyền. Lẽ vậy họ không biết cách làm ra áo tơi, áo ấm tránh mưa tránh lạnh. Qua mấy ngày khảo sát, Nhân Mã mới rút ra được điều này, nên hôm nay nàng định là sẽ tập hợp dân chúng lại để chỉ dạy cho họ phương pháp làm ra áo tơi, áo ấm tránh mưa gió. Nào ngờ trời hợp ý người, ban cho đất trận mưa lớn, giúp Nhân Mã càng thêm có lợi trong việc thuyết phục dân chúng tụ tập lại.

May là trước đây nửa canh giờ, Nhân Mã đã kịp chuẩn bị nguyên vật liệu đủ đầy, giờ chỉ cần mang ra chia phát cho từng người rồi bắt tay vào làm.

Người đến nơi hẹn rất đông. Họ nói chuyện xôm tụ trong lúc chờ người của Nhân Mã vận chuyển nguyên vật liệu đến. Nhân Mã không giấu được nét vui mừng, thầm nghĩ có lẽ vì việc ra tay hành hiệp trượng nghĩa của mình lần trước cộng thêm trời hiện đang mưa khiến cho họ cảm thấy cần thiết phải kéo nhau đến xem. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, chỉ cần lát nữa biểu hiện cho thật tốt, nàng tin, sớm thôi, quân Mã Đạp Phong sẽ hoàn thành được sứ mệnh của mình.

Nhân Mã nào biết, người đến xem không chỉ có mỗi dân thường mà còn vài vị thân phận đặc biệt cũng có mặt, đang sát sao dõi theo mỗi cử chỉ lời nói của nàng.

Nhân Mã ngồi trước bàn chằm*, căn dặn mọi người đứng vây tròn chung quanh: "Nhìn cho kỹ, ta sẽ làm mẫu trước, sau đó mới đến phiên các vị".

*Bàn chằm: phản đặt lá để đan

Nàng tháo đôi ủng, chân trần gót ngọc đạp đôi nẹp gỗ cố định lá ở phía dưới, đôi tay thoăn thoắt luồn sợi mây chằm từng lớp lá, cứ khâu xong một lớp là lại cất tiếng thuyết giảng: "Lá cọ này phải được hơ qua lửa, ngâm qua sương đêm và đem phơi qua một nắng; mây phải được chẻ ra làm đôi, ngâm qua nước đủ canh giờ mới có độ mềm để khâu. Hai việc này rất quan trọng, làm thiếu việc nào cũng không cho ra thành phẩm chất lượng được".

Tam Sơn lặng nhìn người ngồi ở vị trí trung tâm, một cách vô tình, y bị hớp hồn bởi đôi gót ngọc của giai nhân đang phơi lồ lộ ngay trước mắt. Chưa bao giờ y được chiêm ngưỡng bộ dáng nữ tính mềm mại của nàng như lúc này. Thì ra, điều kì diệu nhất là nằm ở một nữ tử có đôi bàn tay thô ráp nhưng lại có đôi gót ngọc trắng nõn như mây như tuyết, những điều tưởng chừng không thể đi liền với nhau ấy bây giờ lại có thể dung hoà làm một, tạo ra dáng vẻ hớp hồn người qua kẻ lại. Trong phút chốc, y muốn làm một việc ích kỷ duy nhất trong đời là đem đôi gót ngọc ấy giấu ở một nơi tư mật nhất, chỉ mình mới có thể nhìn ngắm.

Mộng chưa thành đã tan. Khi đã thoát ly ra khỏi dục vọng, Tam Sơn chợt thấy xấu hổ không thôi, vì lẽ gì mà mình lại có suy nghĩ đen tối đến vậy?

Điều đáng quý nhất là đôi bàn tay thô ráp ấy đã làm nên bao việc mà nam nhân chắc gì đã theo kịp, và đôi gót ngọc ấy không biết đã rong ruổi qua xiết bao núi cao hoang mạc cho kể. Một nữ tử như vậy vừa khiến người ta e dè lại vừa âm thầm đem lòng ái mộ, nói kinh diễm thế nhân cũng không hề quá lời.

Cõi lòng nở hoa, cuối cùng y đã tìm ra điều an ủi cho tinh thần chịu nhiều giày vò khốn khổ trong những ngày qua của mình.
Chính bản thân y cũng không ngờ rằng mình có thể sống đến tận giây phút không còn gì để thấy hối tiếc, như vậy là đủ.

Chếch vị trí Tam Sơn đang đứng độ mấy thước, Thiên Yết xoa cằm đăm chiêu, hết nhìn Nhân Mã lại quay ra Tam Sơn, nhủ lòng: ở đây có gian tình!

Bẻ cổ áo tơi, gập lại, luồn sợi dây rút vào là những công đoạn cuối cùng để hoàn thành nên chiếc áo tơi. Làm xong, Nhân Mã cho phép lần lượt từng nhóm đến quan sát, sờ chạm. Ai nấy đều trầm trồ trước bàn tay khéo léo của nàng, bày tỏ muốn lao vào học ngay cho kịp lửa nhiệt tình.

Nhân Mã cho người bày thêm mấy cái bàn chằm, đích thân nàng đi lại xung quanh chỉ dạy cho từng người, cứ thế đến xế chiều mới kết thúc buổi học.

Chưa hết, nàng phải đi thêm một lượt nữa kiểm tra và đánh giá thành phẩm do mỗi người làm ra. Cảm nhận được lòng nhiệt thành của nàng, mọi người càng có ánh nhìn khác về người Phong Quốc. Khi đã gỡ bỏ hết lớp lớp tầng tầng thành kiến, mới hay nồi đồng đánh ra vẫn sáng*, người Phong Quốc không xấu xa đến nỗi như lời tổ tiên cha ông đã tuyên truyền.

*Nồi đồng đánh ra vẫn sáng: bản chất tốt đẹp thì có làm gì vẫn giữ nguyên giá trị

"A Mã!" Một thiếu phụ cất tiếng gọi, đợi Nhân Mã đến đó mới thì thầm vào tai nàng: "Cô khác một năm trước nhiều lắm!"

Ngỡ ngàng, nàng hỏi: "Một năm trước? Một năm trước ta đã làm gì?"

Thiếu phụ cười lảnh lót, giải thích: "Một năm trước người của cô như bầy sói hoang vậy, đã làm ra rất nhiều việc khiến cho chúng tôi căm phẫn, làm nhiễm nguồn nước, tàn phá rừng, lại đả thương rất nhiều người dân vô tội. Nên đừng trách ban đầu chúng tôi có thái độ đối xử không tốt với cô. Bây giờ thì khác rồi, cô giúp chúng tôi làm rất nhiều việc tốt, thực lòng là chúng tôi đội ơn cô lắm!"

"Ra vậy…" Nhân Mã cười lấy lệ, bên trong thì lạnh lẽo tê tái hết cả lòng. Đừng nói là một năm trước, tính cả toàn bộ số lần mà nàng ghé qua nơi đây, tuyệt nhiên không một lần nào nàng có hành động tàn ác thất đức đến vậy. Phía sau chuyện này nhất định là có người âm thầm giở trò nhằm bôi xấu thanh danh của nàng, rộng hơn nữa
là cả đất kinh kì hơn mấy trăm vạn người.

Sự đã hoàn tất, Nhân Mã định cáo từ mọi người ra về. Lời mới dâng đến thanh quản thì chợt có người lăn đùng ra đất, đám đông theo phản xạ né tránh, miệng la thất thanh. Nhân Mã chạy đến xem xét tình hình, nào ngờ nàng chỉ vừa cúi người xuống thì một thanh đoản đao sáng bóng bất ngờ ló ra khỏi tay áo kẻ đó, đâm mạnh một nhát. Nàng nghiêng người né, lưỡi đao chệch khỏi quỹ đạo vốn có, xẹt qua cánh tay Nhân Mã, lập tức máu loang ra đầy tay áo.

Nhân Mã định tung đòn đánh trả, thình lình từ phía sau nàng có một vật tròn xoay bay với tốc độ sấm chớp nhắm vào kẻ địch, khiến cổ tay gã tê rần đến mức phải buông thanh đoản đao xuống, tay này chộp lấy tay kia rên la. Thiên Yết từ trong đám đông phi đến, Tam Sơn cũng theo hướng đó mau chóng đi lại, một người bắt giữ kẻ địch còn một người xem xét vết thương trên tay Nhân Mã.

Những người xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao chửi bới kẻ nằm dưới đất.

"Thật làm mất mặt người Mường Kháp! Người Mường Kháp chúng ta muốn đánh ai là đánh, muốn mắng ai thì chỉ thẳng mặt người ấy mà mắng, đâu như kẻ mạt hạng này!"

"Đúng rồi! Thật đê hèn bỉ ổi! Loại này phải dùng độc dược mạnh nhất để tiễn hắn lên chầu trời luôn đi!"

"Nhất trí!!"

Nhân Mã giơ tay dẹp loạn: "Trước mắt các vị cứ về nhà trước, còn hắn để ta xử trí!"

Đám đông tự thấy không còn phận sự, mỗi người cầm trên tay áo tơi vừa mới tự tay gia công và mau chóng rời đi.

Tam Sơn đề nghị Nhân Mã sang ngồi trên chiếc bàn chằm để tiện băng bó vết thương. Nhân Mã bưng chỗ hở trên tay, sải bước. Trông thấy thế, Thiên Yết cũng mau lẹ trói chặt tên nọ rồi áp giải đi cùng.

Mọi khi tay nghề của Tam Sơn rất vững vàng, nhưng khi đối diện với Nhân Mã, Tam Sơn lại trở nên vụng về lúng túng. Chẳng là vết thương nằm tận ở cánh tay trên mà Tam Sơn lại không dám mạo phạm, nên y cứ nâng tay lên lại hạ tay xuống rồi thở dài thườn thượt. Nhân Mã biết ý, tự mình vạch tay áo lên tận vai, bảo y không cần phải giữ ý, cứ theo lệ thường mà làm.

Ở miệng vết thương máu không ngừng chảy, vì thế Tam Sơn không dám chần chừ nữa, bèn dứt khoát xử lý vết thương.

Khắp người Thiên Yết lại nồng nặc mùi chua, chỉ tiếc một nỗi sao lúc ở trên thiên đình mình không theo chân nhị ca đến học y thuật ở chỗ Linh Bảo Thiên Tôn, báo hại bây giờ phải đứng sang một bên nhường cơ hội cho tình địch ghi điểm trong lòng nàng.

Ai mà biết, có một ngày y thuật cũng có thể lấy ra làm tuyệt chiêu hạ gục nữ tử như vậy!!!

____________🏜️🏜️🏜️

Kim Ngưu từ từ tiến lại gần Song Tử. Hắn cũng từ từ thu lại kiếm. Hai người dắt tay nhau phá vòng vây đám đông chạy ra ngoài.

Bọn bác sĩ, y tá đều toan chạy theo ngăn lại, nhưng Đội trưởng Tài ở phía sau bất chợt ôm ngực ngã phịch xuống giường bệnh khiến họ chuyển mục tiêu, vội chạy lại khám xét và cấp cứu cho anh.

Đợi thang máy đi lên, Kim Ngưu lẹ làng bấm nút. Cửa mở, cô liền kéo tay Song Tử đi nhanh vào vì sợ rằng đám người phiền phức ấy lại đuổi kịp và tiếp tục bắt họ về hỏi cung.

Thang máy di chuyển êm ru. Nhưng một người học võ như Song Tử lại thấy bốn bề toàn bức tường kín mít không một kẻ hở, thế là hắn liền một đường chém ngang, hai đường chém dọc, mặc sức sử dụng chiêu thức kiếm pháp hòng tách đôi cửa thang máy.

Mặt Kim Ngưu đen kịt, nhìn thành quả chi chít vết chém trên cabin thang máy lúc này, người cô bỗng nhiên muốn tăng huyết áp, vội vàng ngăn đối phương lại trước khi quá muộn.

"Dừng lại, trời ạ, đừng có gây rắc rối nữa!"

"Ting" cửa thang máy mở ra, Kim Ngưu lập tức lôi hắn chạy ra ngoài đường. Lúc này đang là giờ cao điểm nên ngoài đường có rất nhiều xe cộ, con người qua lại. Ai ai cũng tranh thủ ngoái đầu nhìn hai người trước khi tiếp tục quay về guồng sống hối hả.

Kim Ngưu cúi đầu nhìn mình từ trên xuống dưới, đoạn nhìn sang Song Tử, chẳng trách hai người lại bất đắc dĩ biến thành tâm điểm chú ý của nhiều người qua kẻ lại như thế.

Một người váy áo xúng xính, vấn tóc theo kiểu cổ đại. Người còn lại thì xanh ngắt màu áo bệnh nhân, trên người không có chỗ nào là không băng bó, tuy là đàn ông nhưng lại để tóc dài quá eo như đàn bà, lúc nào cũng lăm le tuốt kiếm ra khỏi vỏ, mặt đằng đằng sát khí như tên sát nhân mới vừa vượt ngục.

Cô day day thái dương, bảo: "Ở đây ngươi mà tuốt kiếm ra chém người là ngay lập tức bị bắt lại đấy! Mau chóng theo ta về nhà nào!"

Kim Ngưu nắm tay hắn đi lại chỗ vạch dành cho người đi bộ rồi cả hai cùng đứng đợi đèn đỏ chuyển sang xanh, mặc bao ánh nhìn tò mò săm soi cùng tiếng cười rỉ rả từ mọi người.

Song Tử luồn tay qua eo cô. Đoán được ý định của hắn, cô vội dập tắt nó ngay, không để le lói dù chỉ một tia ngọn nguồn nào: "Ở đây cũng không được phép dùng khinh công, ráng chịu đựng chút, về đến nhà rồi ngươi muốn làm gì thì làm!"

Eo hông bị thít chặt bởi áo, cô biết đối phương đang căng thẳng nên mới làm chuyện như vậy. Nó không khác gì cảm giác hoang mang lo sợ ở ngày đầu tiên mà cô xuyên qua thế giới trong sách. Nói thật, giờ có ai ném cọc tiền vào mặt và bắt cô trải nghiệm cảm giác đó thêm lần nữa, cô thà bỏ uổng tiền cá cược còn hơn.

Đèn đường đã chuyển sang chế độ dành cho người đi bộ, Kim Ngưu tranh thủ thời gian dắt Song Tử đi qua đường. Cô nhìn quanh quanh dọc dọc, mừng rỡ vì nhận ra khu phố này thuộc khu nào, đường nào. Đường đến nhà cũng không bao xa, vả lại, hiện giờ không một đồng xu dính túi, cô không có khả năng thuê taxi chạy về, cho nên ngoài cách đi bộ, tuyệt không còn biện pháp nào khác để họ xoay xở.

Đang đi thì Kim Ngưu bỗng chợt dừng lại, mặt tái nhợt nói: "Thôi chết! Chìa khoá nằm trong túi xách lúc gặp tai nạn rồi! Giờ chỉ có nước đột nhập vào studio lấy chìa khóa sơ cua đã gửi con bạn thân thôi!"

Hoa đang đầu bù tóc rối, căng da mặt chùng da mắt chạy deadline thì ngoài cửa văn phòng đột nhiên có tiếng xôn xao. Nghe phong thanh có người gọi tên mình, cô tò mò chạy ra xem, bị đồng nghiệp hớt hải lôi xuống tầng trệt. Lờ đờ như gà hoàng hôn, Hoa chẳng hiểu mô tê gì sất, luôn miệng hỏi có chuyện gì, nhưng đáp lời cô luôn là những câu đại ý là xuống dưới sẽ tự khắc biết. Ao có bờ, sông có bến, sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn, Hoa cố sức chạy một mạch thẳng xuống tầng dưới, rồi bàng hoàng đứng trơ mắt nhìn kẻ đang đứng tại quầy tiếp tân.

Nó! Nó! Nó?!

Hoa ngã bổ chửng ra sàn, phì phò thở gấp, người người kẻ kẻ xung quanh cũng cùng vẻ mặt giống cô hiện giờ, mặt tái xanh môi trắng bệch đứng lặng thinh, không dám tiến đến chỗ hai người đang đứng trước quầy.

Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Hoa như nhìn thấy châu báu ngọc ngà, vắt chân lên cổ chạy lại, đỡ cô đứng dậy rồi lay lay người cô: "Nó đến tìm chị, chị ra gặp để nó chóng về!"

"Nó là thứ gì vậy?" Hoa thoáng tần ngần.

"Em cũng nào biết. Mọi người bảo nó là ma, nhưng nãy em có chạm vào người nó, thấy không giống lắm, nhưng sợ quá chị ạ!"

"Được rồi…"

Hoa từng bước thu hẹp khoảng cách, nhưng chưa kịp để cô đến gần thì người kia đã chạy sấn đến bắt chuyện: "Mình nè, Kim Ngưu nè, Hoa còn nhớ mình đúng không?"

"Vào ngày khâm liệm gần hai tháng trước, tôi là người tận mắt chứng kiến người ta bọc thi thể Kim Ngưu lại, bọc kín mít đến mấy lớp, sau đó đặt vào quan tài. Tôi cũng là người túc trực bên quan tài trọn mấy ngày liền, tận đến ngày đem đi chôn cất. Cô nghĩ xem liệu con người có thể sống sót nổi sau mấy ngày bị nhốt trong chiếc quan tài không một kẻ hở?" Hoa cố sức bình tĩnh hỏi dồn.

Kim Ngưu bật cười, nắm chặt tay Hoa cố chấp hỏi lại: "Không, hãy tin mình. Mình vẫn còn sống. Không tin thì để mình khai sơ yếu lí lịch của bản thân này: mình mồ côi từ khi còn nhỏ, ở với dì hàng xóm. Sinh nhật 16/5. Chiều cao 1m63. Cân nặng 45kg. Tính cách INTP. Thậm chí nếu Hoa vẫn không tin thì mình sẵn sàng nói ra số dư tài khoản hiện tại của mình luôn!"

"Số dư tài khoản? Cô bịa một số nào đấy đem ra nói thì tôi cũng không xác minh được thật giả, vì tôi đâu phải Hà Kim Ngưu, làm sao biết trong tài khoản hiện giờ có bao nhiêu?"

"Vậy hay mình nói về Hoa? Làm ơn, làm ơn hãy tin mình! Thậm chí Hoa khỏi cần tin cũng được, chỉ cần đưa mình chìa khoá".

Hoa gạt tay đối phương: "Thôi, Kim Ngưu chết rồi, làm ơn hãy để cho cô ấy được yên. Tôi còn lạ gì thủ đoạn lừa đảo của người thời nay nữa! Mau cút ra khỏi đây, bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ cô ra ngoài đấy!"

Trông thấy hành động lạnh nhạt hất tay của Hoa, Song Tử không thể khoanh tay đứng im được nữa, tung một chưởng đánh bay Hoa vào góc tường. Mọi người xung quanh kinh hãi, vội chạy ra ngoài gọi bảo vệ, đồng thời gọi cả cấp cứu và cảnh sát đến.

Kim Ngưu cực kì lo lắng cho tình trạng của Hoa bây giờ, toan chạy lại đỡ bạn mình dậy thì bị bảo vệ ngăn lại. Song Tử lại định ra tay đánh người. Bị dồn vào cực đỉnh thịnh nộ, Kim Ngưu quát ầm lên một tiếng: "Thôi đi! Tốt nhất ngươi đừng có động tay động chân nữa!"

Nói rồi cô giằng người khỏi lực khống chế của bảo vệ: "Không cần. Chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức!"

Cuộc sống có nhân ắt có quả, tựa như lúc trước cô nói đạo lý với tên họ Văn ra sao thì bây giờ báo ứng lại rơi trên đầu mình đúng y như vậy: đừng thấy một hai tháng không gặp mà cho rằng mọi thứ sẽ giữ nguyên như lúc đầu.

Suốt từ tờ mờ sáng đến lúc bảng lảng chiều tối, hai người vẫn còn trong vòng luẩn quẩn giữa chạy trốn - đi tìm. Có nhà mà không thể ở, có tiền mà không thể xài, cứ ngỡ như cuộc sống ở đây là thoải mái nhất, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày bản thân chợt nhận ra một điều: ngay cả những thứ mình cho là công cụ tiện lợi nhất, an toàn nhất hoá ra cũng có những điểm bất lợi, những điều nguy hiểm không thể lường trước.

Khoá không chìa chẳng thể vào, tiền trong thẻ chẳng thể rút. Cứ ngỡ đến đây rồi thì chẳng còn nỗi lo toan, hoá ra cuộc sống ở đâu cũng vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể trông cậy vào bất cứ một ai khác; cũng chẳng thể cân đo đong đếm đâu là nơi phù hợp với mình nhất khi mà bản thân vẫn chưa nỗ lực tập thích nghi.

Rõ ràng trong thế giới này, ai không biết thích nghi với môi trường thì dù có ở bất cứ đâu cũng sẽ bị đào thải một cách mau chóng, tàn nhẫn.

Một ngày lao lực khiến cơ thể cô mỏi nhừ, rệu rã, chân nhấc không nổi khỏi mặt đường, bụng đói meo, teo tóp lại chắc còn bằng quả quýt, người ngợm thì bít rít, dơ hầy. Đại để là dùng một chữ thảm để mô tả thôi vẫn chưa đủ.

Cúi đầu áp sát lan can cầu, sau lưng cô xe cộ vẫn tấp nập qua lại, phía dưới là dòng sông đang đà chảy mạnh.

Thậm chí cô mệt đến mức không để ý Song Tử có còn theo mình nữa không, đến khi bận tâm chú ý thì mới phát hiện hắn không còn bên cạnh mình nữa, mà đã chạy đến chỗ chân cầu đứng bên cạnh xe bán hàng rong. Hình như hắn đang đôi co với ông chủ, tiếp đó lại đưa bọc gì cho ông ta, bị người ta quẳng xuống nước ngay sau khi vừa mở ra nhìn, rồi chỉ thẳng mặt mắng mỏ. Vụ cãi vã ngày càng lớn đến mức khiến người qua đường phải dừng xe lại, tấp vào hai bên lề đứng xem.

Kim Ngưu vội chạy qua đó hỏi han, mới hay, vì hắn muốn mua cho cô vài củ khoai nướng lót bụng nên mới dẫn đến sự việc này. Hắn nào có biết, tiền ở thời cổ làm sao mà có giá trị ở thời này được?

Thì ra, thứ ông ta vừa quẳng xuống nước chính là túi ngân lượng.

Lòng nhói lên, sống mũi cay cay, Kim Ngưu cúi đầu xin lỗi ông chủ rối rít rồi kéo hắn đi qua đoạn cầu này, núp tạm dưới gầm cầu.

"Bỏ đi…"

Dường như hắn muốn nói gì, nhưng vì trong người đang mệt lả, Kim Ngưu chỉ nghe loáng thoáng chứ không rõ, nên xoay người sang phía hắn, hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"

Qua một ngày không cơm không nước, lại trốn đông chạy tây, ngay cả người có thể lực tốt như Song Tử khi này cũng trông già đi nhanh chóng, nét mặt phảng phất tia bất lực, mỏi mệt: "Ngươi muốn bỏ ta đi thì làm ngay bây giờ, đương lúc còn được tự do".

"Ngốc quá, còn ngươi thì sao?"

"..."

"Ta hỏi, còn ngươi thì sao? Ngươi định thế nào?"

"Bất quá…"

Kim Ngưu hiểu rất rõ, đối phương đang cố nghĩ ra kết cục tốt đẹp làm an lòng cô, nhưng làm gì có. Ở thế giới này, hắn sẽ không thể sống tốt nếu thiếu đi cô, tựa như ở thế giới kia, cô chẳng thể tồn tại nổi nếu thiếu đi hắn.

Mải nói chuyện, hai người mới phát hiện có người lạ bất chợt xuất hiện, dúi vài củ khoai vào tay Kim Ngưu rồi chạy biến đi. Kim Ngưu phá lên cười to, nói: "Thấy không, ngươi có ích với ta lắm. Nếu không nhờ ngươi thì chẳng có mấy củ khoai bố thí này để ăn đâu. Nói thật, để vuột mất ngươi thì ta chẳng hoá ra là thiệt thòi trăm bề sao?"

Thấy Song Tử vẫn còn đứng im bất động, cô kéo tay hắn, nhét củ khoai vào, nhoẻn cười trấn an: "Có thực mới vực được đạo chứ! Đừng lo, cỡ nào cũng có cách vào nhà thôi, cùng lắm là ta cưa khoá".

Mặt trời giờ này đúng độ đẹp nhất, bóng in trên mặt nước tạo thành những vệt óng ánh như dải lụa cam được phết qua một lớp kim tuyến rực rỡ, được gió thổi làm dợn trên bề mặt nước trải dài tít tắp đến đường chân trời dần ngả tối.

____________🌞🌞🌞

14/10/2021

Tìm không ra icon bao tiền vậy ta:<<

Lâu quá không gặp, có ai còn nhớ tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip