Chương 35: Ly biệt
Lúc Bạch Dương đến, thì sự đã muộn.
Thời kỳ trăng máu chỉ vừa mới qua đi, vậy mà trong cung lại xảy ra một chuyện bi thảm đến mức trở thành truyền kỳ.
Không khí ngập ngụa mùi tang tóc, mỗi người với một biểu cảm trên gương mặt. Có người hả hê, có người chua xót, lại có người bị dọa đến mức xanh lá cả người.
Sự xuất hiện rất đúng lúc của Bạch Dương càng khiến Nguyệt Phi thêm phần đắc ý, mà lại ra vẻ như rất thương tâm, chui rúc vào cánh tay Hỏa vương khóc nức nở.
Đát Kỷ cũng chỉ có dáng vẻ thế này là cùng!
Bạch Dương lại từ từ chuyển mắt sang thân hình bất động bị treo trên cao, tóc bà xoã dài, che khuất đi gương mặt, nhưng chỉ dựa vào làn da bầm tím ở cổ cũng đủ biết, nếu như không nhờ mái tóc kia che lại thì cảnh tượng trước mắt thật kinh sợ biết bao.
Dòm kỹ, vùng da xung quanh dây thắt toàn là dấu móng tay của bà để lại, hẳn là bà đã vô cùng đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào.
Đưa tay che lại mắt, một cơn đau đầu bỗng chợt ập đến khiến Bạch Dương không thích ứng kịp, loạng choạng muốn ngã, may nhờ có Diệm Châu bên cạnh dìu đỡ nàng.
Sợ mình chưa đủ đê tiện, Hỏa vương lại còn lạnh nhạt bồi thêm: "Hừ! Khỏi cần thương xót cho thể loại này. Ngươi không biết, khi nãy tận mắt trẫm nhìn thấy ả ta với thân thể trần truồng nằm ngủ cùng một con chó đực. Xử tử ả như vậy là trẫm đã niệm tình cũ lắm rồi, đáng lý ra, một phi tần phạm tội thông dâm, theo luật pháp của Hoả quốc ta phải bị đem đi lăng trì, sống không bằng chết!"
"Thôi mà, hoàng thượng. Dù gì thì tỷ tỷ đã ngồi thuyền sang bên kia. Chúng ta nặng lời chỉ trích tỷ ấy cũng chẳng để làm gì!"
Nguyệt Phi lại dùng giọng nói nhão nhoẹt để nũng nịu với Hoả vương. Bậc trượng phu đương nhiên là thích kiểu giọng nói này nhất nên càng thít chặt giai nhân vào lòng, nhỏ giọng an ủi, bao bọc còn hơn đứa trẻ mới lên ba.
Lúc há miệng nói, ả cố tình nhấn mạnh những từ đề cập đến cái chết của Tư Phi để kích Bạch Dương. Vì vậy sau khi nói xong, ả còn quan sát nét mặt của Bạch Dương xem có diễn biến đúng như ý muốn của mình hay không.
Rất tiếc là dù trong lòng đang rối bời, thế nhưng Bạch Dương vẫn nhận ra được đối phương đang sử dụng chiêu trò để ly giáng giữa hai cha con nàng, bởi vậy, rất nhanh chóng nàng đã lấy lại phấn chấn, cúi đầu xuống thưa: "Mọi lời phụ hoàng nói thật chí lý!"
Đừng nói là Nguyệt Phi, ngay cả Hoả vương lúc này cũng sực giật mình trước phản ứng không thể đoán trước của hoàng nữ. Nó nghĩ gì, tuyệt không một ai hay biết, trừ phi đó là những điều nó muốn tiết lộ.
Sự ngoan ngoãn đột xuất của nó khiến cõi lòng ông hoang mang không nhẹ, nhưng vì không muốn để lộ ra ngoài, ông bèn cho gọi người đến dọn dẹp hiện trường rồi cùng ái phi quay về tẩm điện.
Thứ người nông cạn làm sao phát hiện ra đôi mắt đối phương sâu cạn bao nhiêu. Tựa như Hoả vương vậy, ông chỉ ngờ ngợ phát hiện ra điều khác lạ chứ đâu biết sâu trong đáy mắt Bạch Dương đã bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa tàn độc, chỉ chờ cơ hội để bùng lên mà thôi.
Có điều, biểu hiện vô cảm của nàng ngày hôm nay càng tiếp thêm ngọn lửa vào câu chuyện tán dóc của bọn nô tài, tỳ nữ trong cung. Không ít người cho rằng, cho dù một đứa trộm cắp hoặc sát nhân cũng sẽ biết đau buồn trước sự ra đi của phụ mẫu, đằng này đường đường là công chúa của một quốc gia, một triều đại, mà mẫu hậu mất không la không thét, không khóc không buồn, thậm chí còn không thèm hỏi han dù chỉ một câu về nguyên nhân, diễn biến chết của mẫu hậu. Như vậy là quá nhẫn tâm, bất hiếu.
Mặc kệ lời xì xào quanh mình, Bạch Dương vẫn bận rộn lo đám tang, trông giữ nhang khói. Đối với một số người mà nói, chỉ khi một người đâm ra khóc, tốt nhất là khóc vật vã, họ mới cho rằng người ấy có lòng thành đối với cái chết của bậc cha mẹ, còn lại đều là kẻ vô tâm, bất trung bất hiếu.
Hà! Bạch Dương khẽ cười trong lòng. Từ ngày mẫu thân mất đến đây đã là hai ngày, dường như nàng đã ngủ vùi trong tuyết quá lâu, đến lúc nàng phải bắt đầu hành động rồi.
Trước tiên, nàng cho người áp giải hai tên tội phạm đến công đường xử án, trước mặt phụ hoàng và Nguyệt Phi vạch ra tội lỗi của chúng.
"Thưa phụ hoàng, đây là những tên đồng lõa với tỳ nữ Rận phóng hỏa đốt nhà kho ạ!"
"Muốn tìm người thế mạng cho Hiên Viên Cự Giải đâu hề khó, đến ta cũng làm được. Ai biết đâu những tên này là người mà công chúa mua chuộc để đóng giả thành thì sao?" Chưa thấy Hỏa vương há miệng mà đã nghe thấy giọng nói choe chóe của Nguyệt Phi rồi.
Biết trước là người này sẽ phản kháng, cho nên Bạch Dương vẫn bình tĩnh đáp: "Đâu có ai ngốc đến nỗi đến đây chịu chết? Mà kỳ lạ thật nha, chuyện này đâu có liên quan gì đến Nguyệt Phi đâu, tại sao người lại nôn nóng ra mặt đến thế?"
Biết mình trót nói hớ, song Nguyệt Phi cũng không phải dạng vừa, đầu phản ứng rất nhanh, mau chóng đè nén bực tức xuống, cười đáp: "Ai ya! Ta sai rồi! Lẽ ra không nên đưa mồm đi xa như vậy! Tất cả là tại ta là người chính nghĩa, muốn nhanh chóng tìm ra kẻ có tội để diệt trừ nguy hại cho triều đình!"
Hỏa vương cười ha hả, khen ngợi: "Không ngờ ái phi của trẫm cũng có những suy nghĩ thấu đáo đến thế!"
Một người tốt luôn làm việc tốt, có ngày hắn trót dại làm một việc xấu, sẽ bị người đời lên án rất gay gắt. Ngược lại, một người xấu bỗng nhiên có hôm làm được một việc thiện, hắn sẽ được tung hô đến tận trời xanh. Đây mới chân chính là cuộc sống.
Nguyệt Phi chỉ hoa ngôn xảo ngữ mà được Hỏa vương khen ngợi, chứng tỏ cuộc sống này quá mức rộng lượng, dung túng cho biết bao kẻ sống trái với lương tâm tiếp tục lộng hành.
"Thôi được rồi. Tất cả hãy im lặng để cho quan tập trung xử án!"
Vì còn vướng thỏa thuận với Bạch Dương, Hỏa vương cũng rất nóng lòng muốn biết đúng sai phải trái, xem ai mới là người chiến thắng đến khắc cuối cùng.
Quan gõ hai lần kinh đường mộc lên mặt bàn tạo ra tiếng động lạnh lẽo như vọng lại từ lãnh cung tối tăm rồi cất giọng đanh thép: "Bị cáo nghe rõ trả lời! Có thật hai ngươi là kẻ đồng lõa trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại hoàng cung dạo gần đây hay không?"
Hai tên đang quỳ dưới đất nghe thế thì vừa run vừa chối đây đẩy: "Không! Không! Không phải chúng tôi! Chúng tôi bị oan, xin đại nhân minh giám!"
Gương mặt vị quan vẫn chẳng có chút biến động, hỏi tiếp: "Tại công đường xử án, kẻ nào biết sai sửa sai, có ý thức tự thú sẽ được giảm án, còn không, kết quả nhận lại sẽ vô cùng thê thảm. Ta cho các ngươi cơ hội được nói lại, nói mau, các ngươi có phải những tên tội phạm gây nên vụ hỏa hoạn trong cung hay không?"
Kẻ đã làm việc thất đức trong tâm thường chứa ma quỷ, chỉ cần chịu một chút tác động từ bên ngoài, con quỷ ấy lập tức được gọi dậy, khiến chủ nhân của nó hoảng sợ, mất bình tĩnh mà để lộ sơ hở.
"Trong cung được canh gác rất nghiêm. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Làm sao hai kẻ ngoài cung lại có thể đột nhập vào cung gây án được chứ? Quan à, trước khi nói ngài cũng phải động não suy nghĩ, xem lời mình định nói có chỗ nào vô lý hay không!"
Lẽ ra buổi xử án ngày hôm nay sẽ kết thúc rất mau nếu Nguyệt Phi không có mặt, nhưng sự nếu bao giờ cũng hiếm khi xảy ra, cho nên hiện tại Nguyệt Phi kiêu căng tự cho rằng mình được sủng ái mà làm càn, muốn nói gì thì nói, nói lúc nào thì tùy tâm trạng, hoàn toàn chẳng đặt ai vào trong mắt.
Cũng may hoàng cung thiếu cái này bù cái kia. Trong thời gian trị vì, một vị hoàng đế có hoang dâm vô độ, nhu nhược bất tài đến đâu thì trong tay cũng có một vài trung thần lỗi lạc, như vị quan trước mắt vậy.
Ông là người công tư phân minh, ai làm đúng sẽ thưởng, ai làm sai sẽ phạt, bất kể địa vị người đó có lớn đến đâu.
"Chuyện xử án vốn là công việc của thần, xin Nguyệt Phi chớ có xen vào!"
"Ngươi!" Nguyệt Phi tính quát mắng một trận cho sướng mồm, thế nhưng khi chiếu ánh mắt về phía gã quan chết tiệt ấy, ngọn lửa chính trực và quả quyết hiện hữu trong đôi mắt gã khiến nhuệ khí trong người ả mau chóng tụt xuống đến mức không.
Ả đành cáo mượn oai hùm nói kích Hỏa vương để Hỏa vương nói đỡ cho mình mấy câu: "Hoàng thượng, ngài xem!"
Có thể thấy, ả tuy khôn nhưng là trí khôn vặt, trí khôn này luôn khiến người ta chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không nhìn thấy cái lợi lâu dài.
Trước mặt nhiều người, cộng thêm đây còn là nơi công đường xử án, Hỏa vương không thể thiên vị Nguyệt Phi nên bảo Nguyệt Phi giữ im lặng.
Nguyệt Phi tức lắm nhưng vẫn thuận theo, không dám làm càn. Tuy nhiên, lúc hai tên nọ len lén đưa mắt nhìn ả, ả lại ngấm ngầm đe dọa, câm miệng hoặc chết.
Rốt cuộc chúng vẫn khăng khăng chối tội, một phần vì sợ uy Nguyệt Phi, phần còn lại thì sợ mất mạng. Nhưng chúng tính sao bằng Bạch Dương tính? Nàng đã cất công áp giải chúng đến đây nghĩa là có sự chuẩn bị kỹ càng, chúng có chạy đằng trời cũng không thoát.
Trước thái độ cứng rắn của bị cáo, quan nha chợt đưa mắt nhìn Bạch Dương rồi hỏi: "Công chúa có gì có thể chứng minh hai người này chính là thủ phạm?"
Bạch Dương cười nhạt, cặp mắt ngời ngời tự tin đáp: "Dĩ nhiên là có!"
Nói xong, nàng hơi xoay người, giơ cao tay quá đầu rồi vỗ nhẹ hai cái, lập tức có người khiêng một cái hộp gỗ đến.
Nguyệt Phi cùng hai tên nọ đều tò mò dỏng cổ lên nhìn, nhưng dẫu có cố thế nào cũng không thể nhìn thấy vật đựng trong chiếc hộp kia, vì chiếc hộp được Bạch Dương đậy lại rất cẩn thận.
Sau khi thị vệ lui ra, Bạch Dương đích thân đến mở nắp hộp. Nắp nộp vốn rất nhẹ, nhưng khi được nhấc lên, nàng cảm giác như nó nặng tựa thái sơn, nguyên nhân chẳng phải xuất phát từ phép thần kỳ nào, mà là có rất nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn hồi hộp đều quy tụ tại đôi bàn tay của nàng, tạo nên một áp lực vô hình chẳng thể gọi thành tên.
Khi vật trong tay nàng từ từ nhô lên khỏi chiếc hộp, hai gã đang quỳ bỗng chợt vô lực ngã ngồi dưới đất, thần sắc bàng hoàng, bờ môi run rẩy chẳng thể cất lên thành lời. Trông thấy bộ dạng chưa đánh đã khai của hai gã, Nguyệt Phi thấy trong lòng tức rực nhưng vẫn chẳng biết một chiếc trống trẻ em thì có thể làm nên trò trống gì mà phải sợ.
Đó là tại vì Nguyệt Phi không trực tiếp tham gia gây án nên không biết vật này chính là mấu chốt để điều tra vụ án.
"Đây là…" Vị quan trên cao chậm rãi hỏi.
"Đây không phải là chiếc trống bình thường, mà là phương thức liên lạc giữa tỳ nữ Rận và hai tên này".
"Không phải! Những lời ả nói đều không phải sự thật! Quan thử nghĩ kỹ mà xem! Chiếc trống kiểu này được bày bán đầy ngoài chợ, ai biết đâu ả tự bỏ tiền mua về nhằm vu khống cho chúng tôi thì sao!"
Ngẫm nghĩ một hồi, thấy lời này cũng phải, quan đành phải hỏi tiếp: "Có gì để chứng minh nó là đồ của tỳ nữ Rận hoặc của bọn chúng hay không?"
Bạch Dương chẳng nói gì, lại quay mặt sang bên rồi vỗ tay hai cái. Lần này là Diệm Châu đi vào cùng với một lão già lọm khọm và một bầy trẻ tuổi sàn sàn nhau. Những kẻ ngoài cuộc đứng nhìn mà chẳng biết chút da lông gì, đến khi Bạch Dương há miệng hỏi lão già và bầy trẻ một điều, họ mới thảng thốt thừa nhận rằng chính mình đã quá xem thường người già và trẻ nhỏ.
"Ta hỏi các vị, chủ sở hữu thứ này là ai?" Giơ cao chiếc trống, Bạch Dương khẽ hỏi.
Bầy trẻ gion giỏn đáp: "Là của mẹ chúng tôi!"
"Mẹ các ngươi là ai?"
"Mẹ chúng tôi tên Rận, làm việc trong cung".
"Có bao giờ các ngươi được chơi chiếc trống này hay không?"
"Không ạ!" Đám trẻ đồng thanh.
Mặt mày Nguyệt Phi ngày càng thối dần, mà Bạch Dương thì ngược lại, mặt mày ngày càng rạng ngời, toát lên vẻ tự tin đầy mình. Nàng quay lại hướng trực diện nói với quan: "Ngài đã nghe thấy rồi đó. Chiếc trống đồ chơi mà không cho trẻ con chơi thì mua về làm gì?"
"Ha ha!"
Giữa bầu không khí căng thẳng, Nguyệt Phi bỗng phá lên cười làm ai nấy cũng hoài nghi.
"Xin hỏi Nguyệt Phi cười gì vậy?" Trong lòng sóng to gió lớn đã nổi, nhưng vì tại đây còn có mặt hoàng thượng, vả lại thiết nghĩ chuyện xử án quan trọng hơn nên quan xử án cũng không tiện xử tội Nguyệt Phi.
"Không có gì. Ta chỉ hơi buồn cười về thứ được xem là bằng chứng này của Hoả Sương công chúa. Cho dù chiếc trống kia không dành cho trẻ con chơi thì đã sao? Một cái bát không dùng để đựng cơm mà dùng để đựng nước theo lý luận của các vị thì lại hoá ra là hung khí à?"
Quan lại nhìn sang Bạch Dương. Lần này, Bạch Dương thoáng im lặng. Ngay giữa lúc Nguyệt Phi đang đắc ý, nàng mới lệnh cho thị vệ đưa một người nữa đến. Người này vận hồng y rực rỡ, thần thái ngút ngàn, trên tay bê một thùng gỗ, bên trong cũng lại đựng trống đồ chơi của trẻ em, song lần này lại có đến ba chiếc, và tất cả chúng đều bẩn thỉu như được bới móc từ trong bãi rác đem đến.
Sự thật thì đúng là vậy. Sau khi nhìn thấy vật trong tay Cao Ưng Nam, đầu gối của hai gã quỳ dưới đất bỗng trở nên mềm nhũn, xem ra còn hoảng hốt hơn cả lúc Bạch Dương tiết lộ đồ vật trong tay.
"Các ngươi muốn có bao nhiêu bằng chứng thì ta lấy ra bấy nhiêu. Thậm chí cả nhân chứng Hoả Sương ta cũng có. Hồi chiều ngày hôm qua, tại bờ sông x, chính ta cùng vị thiếu niên này đã phát hiện cách thức liên lạc của cả bọn các ngươi và đóng giả tỳ nữ Rận để hẹn các ngươi ra gặp mặt. Các ngươi liệu còn có lời nào muốn chối nữa không?"
"Nói… nói sằng… dĩ nhiên là… dĩ nhiên là…"
"Thôi được rồi!" Quan lại đánh kinh đường mộc chan chát mấy lần, yêu cầu tất cả cùng giữ im lặng.
"Vật chứng, nhân chứng đã rõ ràng. Các ngươi không còn con đường nào khác ngoài việc cúi đầu nhận tội!"
"Không lý nào! Quan kia, ông thật hồ đồ!" Nguyệt Phi như con ngựa điên thình lình lộng lên tấn công con người.
Bạch Dương vẫn còn ở đây, nên làm sao nàng lại để Nguyệt Phi có cơ hội làm loạn. Sóng đục vừa nổi dậy nàng đã ngay lập tức đóng cột dựng lũy ngăn chặn.
"Để ý mới thấy, chuyện này chẳng có liên quan gì đến Nguyệt Phi, sao người lại có phản ứng mãnh liệt thế ạ? Hay là… ai ya… Hoả Sương đúng là hồ đồ! Suýt nữa đã nghĩ bậy rồi. Nguyệt Phi một lòng lo cho xã tắc như vậy, làm sao có thể là người âm thầm đứng sau giật dây trong vụ việc lần này chứ?"
Tuy là miệng đang đề cập đến người này, nhưng mắt nàng lại dòm về phía người khác.
Người được nàng dùng ánh mắt thăm hỏi thẹn quá hóa giận mà tính phất tay áo bỏ đi, rốt cuộc ý định đó vẫn không sao thực hiện được vì bị nàng kịp thời ngăn cản.
"Phụ hoàng hãy khoan đi đã. Người còn chưa đáp ứng theo đúng thỏa thuận giữa chúng ta cơ mà?"
Trước toàn thể người tại đây, Hỏa vương không thể nuốt lời, bèn nhịn cơn giận dữ xuống dưới đáy bụng và nói gằn: "Vụ án đã kết thúc, kết quả như thế nào mọi người cũng đều đã biết, ngươi còn sợ trẫm nuốt lời được nữa hay sao?"
Dứt lời lão liền cùng Nguyệt Phi bước đi mau vội như bị lửa dí sát mông.
Thời gian trôi qua chỉ mấy ngày mà dài tựa cuộc bể dâu. Bởi vậy mới nói, so với sự trường tồn của trời đất, con người chỉ nhỏ bé như những hạt cát trong sa mạc, bị gió dập gió vùi khi nào còn chả biết, đành phó mặc cho số phận định đoạt tương lai.
Nhưng có một loại cát, gió càng mạnh nó càng được mài giũa trở nên góc cạnh, tinh khiết như những viên đá quý.
Theo chân cai ngục trở lại vào ngục, Bạch Dương bước đi rất dứt khoát. Để có thể lại đến được đây, nàng đã phải đi một khoảng đường rất xa, rất mệt, cho nên, hôm nay bằng mọi giá nàng phải trao được người ấy về lại với bầu trời xanh thẳm ngoài kia.
Không gian tranh tối tranh sáng. Hai bên đường đèn lập lòe như đom đóm, chỉ đủ sức chiếu sáng đôi mắt như hoà vào bóng tối mịt mờ của Bạch Dương.
Ngục tù vang lên tiếng động bình bịch của bước chân. Đèn đóm khi mờ khi tỏ chiếu vào song sắt, làm rõ bóng dáng lặng lẽ của người ngồi chờ bên trong.
Y từ từ nhổm dậy, ánh mắt sáng rực, như lần đầu vẫn nhẹ nhàng chìa tay khỏi song sắt, chờ đợi một cái ôm thắm thiết.
Bạch Dương từ từ đi lại nhưng đến giữa chừng bỗng nhiên dừng bước, quay sang bảo cai ngục mau chóng mở khóa cửa.
Cai ngục không dám làm trái, vội tiến đến mở cửa cho Cự Giải. Cự Giải nhẹ nhàng bước ra, phủi phủi tay áo như thể chỉ vừa mới đánh xong một giấc chứ không phải trong thời gian dài bị giam trong tù ngục vậy. Sau đó, y tiến đến gần Bạch Dương rồi chủ động quàng tay qua vai nàng, trao cho nàng cái ôm ấm áp, thân mật.
Đoạn y vỗ vỗ vai nàng như thay lời an ủi. Y đã biết hết rồi. Dù ở trong ngục, nhưng tin tức vẫn truyền đến tai y, vì vậy mấy ngày này y chỉ lo nàng ở bên ngoài ăn uống không no đủ, ngủ nghỉ không no giấc, không có y ở cạnh, biết ai là người nhắc nhở nàng, chăm lo cho nàng?
"Ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Từ giờ có thần ở cạnh công chúa, công chúa sẽ không phải cô độc lẻ loi để tồn tại trên thế gian này nữa!"
"Thật không uổng phí ta đã tốn công cứu ngươi!" Bạch Dương khẽ nói, ở khóe mắt nàng hình như vừa có thứ gì đó lấp lánh xuất hiện rồi lại nhanh chóng ẩn mình ở một nơi u tối, không để ai nhìn thấy.
__________🔥🔥🔥
Thử thách càng khó thì lúc thắng lợi lòng ta càng phấn khích tột đỉnh, và rối rít cảm ơn bản thân đã kiên trì cho đến ngày hôm nay, dù thi thoảng vẫn nghĩ đến con đường bỏ cuộc.
Chiến thắng trước đối thủ là Mường Kháp càng nâng tầm Mã Đạp Phong lên một bậc cao mới. Giờ đây đội quân khắp thiên hạ, đội nào cũng khó có thể ngồi chung mâm với Mã Đạp Phong, nghe danh Mã Đạp Phong tất phải cả nể, run sợ.
Nhân Mã cắm kiếm xuống đất, bước đi từng bước, miệng thì lẩm bẩm đếm số: "Một tấc… hai tấc… ba tấc… Phong Quốc ta một tấc đất cũng không thể thiếu!"
Rồi nàng phất áo, giang tay và ngửa cổ lên trời, tột đỉnh phấn khích nói to: "Hỡi tổ tiên! Rốt cuộc Diệp Phong cũng đã thay cha hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ vẹn toàn non sông. Diệp Phong rất vui mừng!"
Toàn quân ở phía sau lưng Nhân Mã cũng phấn khích giơ giáo mác hô hào hưởng ứng, riêng Thiên Yết thì chỉ khẽ đứng cười. Phải làm sao đây, hắn càng ngày càng bị thu hút bởi dáng vẻ nữ trung hào kiệt này rồi?
Đêm ấy, họ đã có một bữa ăn mừng no nê, thịt rượu ê chề. Chỉ tiếc một người mãi mãi không thể lại đón ánh dương mùa xuân ấm áp, y đã mãi xa rời thế gian, tìm về chốn yên bình của riêng mình. Tại đó không có giết chóc, không có chiến tranh, càng không có đau buồn rầu rĩ, quả thực rất thích hợp với những người thanh khiết như thế.
Những ai còn ở lại thì vẫn tiếp tục viết nên trang sử mới của đời mình. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn như thế, ẩn chứa nhiều sự đẹp đẽ mà tàn khốc ghê rợn.
Nàng vẫn chưa kịp nói một lời đa tạ và tạ lỗi đến Tam Sơn, cho nên bây giờ và sau này cũng chỉ còn cách cố gắng đối xử với người Mường Kháp thật tốt để bù đắp lại những gì nàng và Mã Đạp Phong còn nợ y.
Đến tối, đợi mọi người vào ngủ hết, Nhân Mã mới một mình đứng đợi thuộc hạ. Đúng hẹn, một tên hắc y nhân liền phi từ trên cây xuống, quỳ một chân trước mặt nàng rồi báo cáo: "Thưa, việc phó soái giao cho thuộc hạ làm giờ đã có kết quả!"
"Mau nói!"
Hắc y nhân chẳng nói gì, chỉ khẽ rút một vật đưa cho Nhân Mã. Nhân Mã soi nó dưới ánh trăng, ký hiệu hình hoa mộc từng cánh nở rộ trong đôi mắt. Nàng từ từ nắm chặt bàn tay rồi nở nụ cười bí hiểm: "Mộc Quốc ư? Thật thú vị!"
Đợi thu xếp hết mọi việc tại Mường Kháp cũng phải cần ba ngày. Trong ba ngày này, thuộc hạ của Nhân Mã lúc nào cũng bận rộn chạy ngược chạy xuôi, còn nàng thì lại rảnh rang cùng Thiên Yết vào rừng săn thú, bẫy chim, hái quả và nô đùa cùng với đám trẻ con theo cha mẹ đi lên rẫy phụ việc.
Họ chơi đùa đến mệt thì nằm nghỉ trên một đồi cỏ xanh mướt, gió thoảng vi vu, chim hót ríu rít cả ngày. Khi đã ngắm mây trời chán chê, thi thoảng họ vô tình va phải ánh mắt của nhau. Trong mắt chỉ có đối phương, phút chốc họ đều cảm thấy cuộc đời này sao mà xanh đến lạ!
"Đợi đến lúc về lại kinh thành, ngươi muốn gì thì nói với ta, ta sẽ cố gắng đáp ứng!" Nhân Mã khẽ nói.
Thiên Yết cười nhăn nhở: "Nếu ta nói muốn lấy cô làm vợ thì sao đây?"
"Ta đang nghiêm túc. Ngươi muốn gì cứ nói với ta. Nếu muốn thăng quan tiến chức thì cứ bảo với ta một tiếng, ta sẽ tâu với phụ hoàng xem thử!"
"Haizz… Ta chẳng có yêu cầu gì lớn lao, chỉ xin cô hãy chú ý nhiều hơn đến mấy vị huynh đệ ruột thịt của mình là được rồi!"
"Ta biết!"
Khẽ khàng gác đầu lên tay, Thiên Yết lại nhìn trời và hỏi: "Ta muốn hỏi cô điều này".
"Điều chi?"
"Sau này… cô có dự định gì?"
"Ngươi chẳng phải đã rõ như lòng bàn tay rồi à?"
"Không phải. Ý ta muốn hỏi, cô có dự định lấy chồng sinh con hay không?"
Nhân Mã thảng thốt. Người đầu tiên đề cập đến vấn đề này là phụ hoàng. Tiếp theo thì đến hắn. Còn nàng thì chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện phải chung sống cùng với một gã đàn ông, sinh con đẻ cái cho hắn.
Tuy nàng là phụ nữ nhưng cũng tự hỏi liệu mình có khả năng không, hay là phải sống cô độc cho đến cuối đời?
Nếu mai sau nàng phải cưới, thì đối tượng ấy sẽ là ai?
Nhân Mã trộm nhìn Thiên Yết, rồi lặng lẽ hỏi: "Giả sử như có ngày đó thì ngươi sẽ thế nào?"
"Ta? Thôi đừng nhắc đến nữa. Đến lúc đó chưa chắc gì ta vẫn ở lại…"
"Ngươi định đi đâu?" Nhân Mã ngỡ ngàng hỏi.
"Có thể đến một nơi rất xa, xa đến mức cô không thể tìm thấy. Nhưng chuyện cũng đâu có gì là lạ, trên thế gian này hiếm có cuộc gặp gỡ nào lại không ly biệt, cái khác nhau chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn".
Nhân Mã không đồng tình với nhận định của hắn: "Tại sao lại nói chắc như đinh đóng cột như vậy?"
"Bởi vì…" Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt nàng và nói: "Ta còn có nhà. Tại đó người thân của ta đang mòn mỏi chờ đợi đứa con này quay trở về".
Giữa nàng và người thân, hắn chọn người thân là đúng. Nhưng Nhân Mã thầm cười đắng, thấy lòng mình nhoi nhói khó chịu. Lẽ nào nàng đã đem lòng thích hắn rồi hay sao?
___________🏜️🏜️🏜️
Chia tay KFC, Kim Ngưu lại dẫn Song Tử ra ngoài công viên dạo chơi. Tầm này vắng lặng không một bóng người. Điều này càng đúng như ý nguyện của cô, không cần phải lo nghĩ rằng Song Tử lại làm ra hành động kỳ quặc, thu hút nhiều sự chú ý ngoài ý muốn.
Bóng hai người phản chiếu dưới ánh đèn đường lung linh, kỳ thật trông còn lãng mạn hơn cả tiếp xúc da thịt. Giữa hai người còn cách một cánh tay nhưng đôi bóng lại như đang thân mật nương tựa vào nhau không nỡ xa rời.
Cô đã tính hết rồi: nếu như Song Tử chịu ở lại đây thì cô sẽ trích một phần sổ tiết kiệm làm vốn để mở một tiệm cafe, như thế vừa tạo công ăn việc làm cho bản thân mà còn có thể ở cạnh kèm cặp Song Tử, đến lúc hắn thành thạo mọi thứ là cô có thể yên tâm rồi.
Muốn làm được điều này, trước tiên cô phải hỏi qua ý kiến của đối phương đã: "Này. Ngươi thấy cuộc sống ở đây thế nào hả?"
"Quá ồn ào!"
Đi một hồi mới tìm thấy cái ghế đá, hai người tạm ngồi nghỉ mệt một lúc, tiện thể trò chuyện giải khuây chơi.
Nghe thấy đáp án cho câu hỏi, Kim Ngưu lo sợ rằng dự định của mình có khả năng cao là không thể trở thành sự thật nên cố gỡ gạc được cái nào hay cái đó.
"Tại ngươi chưa quen nên cảm thấy vậy, đợi khi nào ngươi quen rồi sẽ thấy ở đây sướng gấp bội so với hoàng cung. Này nhé, ở đây có nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Muốn đi đâu thì chỉ cần tốn vài phút cho phương tiện giao thông chạy là đến ngay, không cần phải cưỡi ngựa hay đi bộ. Công việc nhà thì để máy móc làm, mình chỉ cần bấm nút khởi động thôi. Lại còn tránh được bọn thích khách ám sát, sướng quá đi chứ!"
Song Tử vắt chân, khoanh tay, vờ như chẳng nghe thấy gì. Kim Ngưu thì không biết Song Tử đang giả vờ nên cố lay người hắn rồi đặt câu hỏi: "Này, ngươi có nghe ta nói gì không? Ở lại đây đi, còn những thứ còn lại cứ để ta lo!"
"Hẳn ngươi đã quên lời nói của thái hậu?"
"Nói gì?"
Kim Ngưu sững sờ, mãi một lúc sau mới hoảng hốt nhớ ra. Tay cô buông lỏng rồi bấu chặt vào gối, bờ môi run rẩy kịch liệt. Nếu như Song Tử không nhắc, suýt thì cô đã quên lời nói của thái hậu ngày hôm đó.
Không phải tự dưng mà hai cô tỳ nữ mất tích bỗng dưng quay trở lại Kim Quốc. Những người không thuộc thế giới nào thì sẽ bị thể giới đó trục xuất. Dĩ nhiên bản thân cô vẫn an toàn, nhưng còn Song Tử? Hắn…
Kim Ngưu lại chăm chú quan sát nét mặt của Song Tử, thấy hắn vẫn điềm tĩnh đến mức bất cần. Tại sao hắn không lo nhỉ? Bởi vì không thích ở chung với cô sao? Hay là hắn đã chán ghét cái thế giới xa lạ này?
Té ra lại chỉ có mình cô hao tâm tổn tứ vì chuyện này thôi sao? Nhưng nếu như hắn không muốn ở lại, cô có bắt ép cũng là chuyện đào ngạch gặp phải nhà thờ, chi bằng tôn trọng mọi quyết định của hắn.
"Ngươi…" Hít sâu một hơi mà Kim Ngưu vẫn không gom đủ dũng khí để hỏi.
"Hử?"
"Ngươi muốn quay lại hoàng cung thật hả? Nói trước là ta không quay lại đâu nhé! Ngươi đi một mình đi!" Nói xong, cô hối hận quá chừng, bởi vì ban đầu cô vốn định sẽ nhẹ nhàng mà thuyết phục hắn ở lại, không ngờ cô đã từng tuổi này rồi mà vẫn giở chứng hay dỗi ở một thiếu nữ tuổi mới lớn.
Song Tử vẫn theo thói quen chẳng hé miệng nói nữa lời. Tưởng là hắn chẳng đặt mình vào mắt, ban đầu Kim Ngưu chỉ dỗi chơi chơi còn bây giờ lại hoá ra giận thật, thế nên cô lập tức đứng phắt dậy, định bỏ đi nhưng rốt cuộc lại bị Song Tử bất ngờ cản lại.
Hắn rất kiệm lời, nhưng một khi đã cất tiếng nói thì luôn khiến người đối diện phải kinh ngạc.
"Nếu được ở lại thì nói chi?"
Ờ, hắn nói chí phải. Vì giận quá mất khôn, cô quên mất hắn không có quyền lựa chọn, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của cô. Có điều, cô đã phải vất vả lắm mới có thể trở về với quê hương xứ sở, bây giờ chẳng nhẽ lại phí hoài công sức đó hay sao?
Phải cân nhắc thật kỹ xem Hà Kim Ngưu! Nếu lựa chọn quay trở lại thế giới ảo, thì cô sẽ phải đối mặt với hai chị em Hà Thủy Bích, phải đối mặt với cuộc sống cá lồng chim chậu, sai một ly là đi luôn cả đời. Cuộc sống ở đó quá áp lực, quá gò bó, không chỉ toàn màu hồng như cô vẫn luôn tưởng tượng.
Còn nếu như cô lựa chọn bỏ mặc Song Tử thì cũng như đang bỏ mặc chính mình. Nước canh thiếu muối thì vẫn ăn được, nhưng nhạt nhẽo vô vị. Không biết bắt đầu từ đâu, lúc nào, hình bóng Song Tử đã gắn chặt vào cuộc đời của cô, để rồi một ngày đứng ở ngã rẽ giữa hai con đường mù sương, cô băn khoăn không biết lựa chọn đi theo hướng nào. Hướng nào cũng có ưu khuyết điểm của riêng nó và ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của cô.
Thời gian là chuyến tàu tốc hành, còn khách ngồi chỉ được mua vé một chiều, tức là một khi đã chấp nhận ngồi trên chuyến tàu đó rồi thì con người có muốn quay lại nơi xuất phát cũng chẳng thể.
Tàu chạy rất nhanh, hành khách ngồi trong tàu chỉ bất cẩn ngủ quên tầm hai phút thôi tàu đã chạy quá trạm muốn đến.
Tuy trong hoàng cung có một lối quay trở về đây nhưng chẳng phải lúc nào cô cũng nhờ vả người ta được, hơn nữa giữa cô và Thái hậu cũng chẳng thân thiết gì, sở dĩ Thái hậu tặng cho cô một chuyến về lại thế giới thực là muốn trả ơn cô đã bỏ công làm cho tiệc sinh nhật của bà trở nên đúng nghĩa mà thôi.
Rốt cuộc, Kim Ngưu vẫn lại đặt mông ngồi xuống ghế, tiếp đó cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Cô đang tính lựa lời ngon ngọt mà nói với Song Tử thì đột nhiên trên trời xuất hiện một con lốc xoáy đen ngòm như hố đen vũ trụ, hút hết mọi thứ vào trong bao gồm cả Song Tử.
Kim Ngưu cả kinh, vội giơ tay bắt lấy tay Song Tử, tay còn lại thì kẹp chặt cột đèn gần đó. Chiếc mũ tai bèo trên đầu Song Tử bị gió cuốn trôi, làm mái tóc đen dài bên trong sổ tung ra ngoài, múa lượn như lụa bay phất phới trước gió. Mặt hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì nhưng môi thì khẽ mím chặt lại, mắt nhìn chòng chọc vào Kim Ngưu, có vẻ như đang cố gắng truyền đạt một ý gì.
Kim Ngưu lắc đầu, cô không thể quyết định được trong giây phút này. Mặc dù cô rất muốn ở cạnh Song Tử, nhưng cô không muốn quay trở lại thế giới đáng sợ đó. Cô còn có cuộc sống của chính cô, còn em trai, còn bạn bè, còn quê hương, còn đất nước, làm sao cô có thể bỏ mặc tất cả? Làm sao có thể!
Đôi mắt vốn sáng rực kia chợt tối dần, tựa hồ còn tối hơn cả hố đen phía sau lưng. Rồi cổ tay hắn khẽ động đậy, trượt dần khỏi lòng bàn tay Kim Ngưu. Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt lóng lánh, nhưng dù cô có phản ứng mãnh liệt thế nào thì hố đen tuyệt tình kia vẫn hút lấy cả hình lẫn bóng người ta vào trong đó, để lại mỗi cô còn bơ vơ một mình tại chốn vắng vẻ hắt hiu.
Kim Ngưu ngồi thụp xuống, nước mắt giàn giụa. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cô đã trải qua hai cuộc ly biệt đầy nước mắt. Nếu như đây là vận mệnh thì tại sao lại đẩy cô vào nơi bắt đầu để rồi phải kết thúc đầy đau đớn chua xót đến vậy?
_____________💰💰💰
11/7/2022
Cưng ơi, không phải tại vận mệnh đâu, tất cả đều do chụy quyết định nè💁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip