Chương 38: Chất dẫn cháy
Cả đêm qua Thiên Bình ở lại chữa trị và chăm sóc vết thương cho Song Ngư. Phải nói là từ khi theo chân hắn lên núi hái thuốc và làm trợ thủ cho hắn trong những ngày dịch bệnh bùng phát, dù không được mười thì cũng được một, nàng cũng đã học được một số phương pháp chữa trị đơn giản. Bây giờ Song Ngư gặp đại nạn, nếu không chữa trị e là tính mạng khó giữ. Mà nếu đi mời thầy lang về nhờ giúp, để thầy ấy biết được Song Ngư không phải là người thì chẳng phải là gián tiếp làm hại hắn hay sao? Cho nên Thiên Bình mới phải tự tay điều trị cho hắn, dù chính nàng cũng không thể tự lượng sức mình là bao.
Hôm qua hắn đã bị tổng cộng ba đạo thiên lôi đánh trúng. Tuy mạch vẫn còn đập nhưng mình trầy vi tróc vảy, yếu đến mức không thể biến lại hình dáng con người.
Kết hợp nhiều loại dược liệu, nàng đâm nhuyễn và đắp lên chỗ vết thương, sau đó băng bó lại. Thân rồng dài hàng chục thước, rộng chừng một thước, nghĩa là phải kéo dài gần sáng, nàng mới hoàn thành công việc khó nhằn này của mình.
Đối phương vẫn trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, mà nếu Thiên Bình tiếp tục ở lại, khi thức dậy không thấy nàng nằm cạnh, Lưu Ly chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận, rồi sớm muộn gì trên đất dưới trời ai ai cũng biết bí mật mà nàng và Song Ngư cố giấu.
Chính vì vậy mà nàng bắt buộc phải quay trở lại doanh trại trước khi bình minh ngóc đầu dậy.
Khi không mất tích, dễ gì người khác lại không chú ý đến. Vả lại, từ ngày Song Ngư có mặt, tuy dịch bệnh đã được thuyên giảm nhiều nhưng cũng chưa dứt hoàn toàn, rất cần bàn tay y đức như hắn cứu chữa. Tất cả những điều trên gộp lại thành ra Thiên Bình phải tốn rất nhiều tâm sức để bịa đặt một lý do giải thích cho sự mất tích đột ngột của hắn: trong trại hết thuốc, Song Ngư phải lên núi đi hái.
Người khó đối phó nhất là Tần Minh. Tần Minh thấy lạ, liền hỏi: "Nếu như thiếu thuốc, chỉ cần nói với ta một tiếng, lập tức có người trợ cấp, việc gì mà hắn phải nhọc tâm như thế?"
"Tôi cũng không biết. Chỉ nghe chàng bảo rằng thuốc chàng tự bào chế mới có hiệu quả".
"Vậy chỉ cần kê tên thảo dược trong giấy rồi bảo người của ta đi hái là xong. Việc ở đây không thể không có hắn!"
"Ở chỗ tôi vẫn còn một ít thuốc. Tôi lại đi theo chàng đã lâu, có thể thay chàng chữa trị được. Xin ngài hãy yên dạ!"
Tần Minh vốn có ý với Thiên Bình đã lâu, nay thấy Song Ngư vắng mặt, tuy có thắc mắc nhưng cũng không lấy làm hệ trọng, ngược lại còn thầm vui mừng trong lòng nên lập tức lệnh cho người sắp xếp một căn lều sạch sẽ tiện nghi cho nàng ở cạnh mình để dễ bề lui lại.
Thiên Bình nhất mực từ chối, nhưng Tần Minh lại cứ khăng khăng nói một là một. Lệnh bề trên khó cãi, hơn nữa mai sau Thiên Bình vẫn còn nhiều việc cần nhờ vả đến y nên bất đắc dĩ phải tuân lệnh.
Nhận được cái gật đầu của giai nhân, Tần Minh hết sức vui mừng, ngày ngày tranh thủ lo liệu việc quân cho xong sớm để về bên nàng tỏ rõ lòng mình.
Nhân đêm trăng thanh gió mát, Tần Minh tản bộ đến chỗ giai nhân. Y đứng từ ngoài trông vào lều, thấy nàng đương chăm chú nghiên cứu sách, dưới ánh nến dung nhan càng trông lung linh mờ ảo thì trong dạ rộn rạo chẳng yên, lệnh cho Lưu Ly lui ra rồi xộc thẳng vào lều.
Bất ngờ bị một bóng đen bao trùm từ phía sau, Thiên Bình hoảng hốt cựa quậy, nhưng vòng tay đối phương chặt cứng như gọng kiềm, chứng tỏ cũng là người học võ. Sức nàng làm không lại, chỉ còn cách nhỏ nhẹ thuyết phục.
"Ngươi là người phương nào mà cả gan dám đặt chân đến địa hạt của Tần tướng quân, ức hiếp môn hạ của ngài ấy?"
Tần Minh thấy nàng trong cơn nguy khó chẳng nhắc gì đến chồng mà lại lựa chọn ỷ vào mình thì niềm vui lại càng được khuếch rộng, song y vẫn muốn ghẹo nàng thêm một bận, bèn giả giọng người lạ mà rằng:
"Tần tướng quân là thằng nào? Ta cứ muốn ghẹo nàng đấy, hắn làm gì được ta đây?"
Thiên Bình tức lắm nhưng vẫn cố nói giọng ngon ngọt để lén rút lấy cây trâm Song Ngư mua tặng và chờ thời cơ hạ thủ.
"Không biết đến Tần tướng quân thì chỉ có người vùng ngoài vào đây. Ta có lòng tốt nên mới nhắc nhở ngươi này, tranh thủ mà trốn đi trước khi Tần tướng quân kéo quân đến!"
"Ồ, vậy Tần tướng quân là gì của nàng mà hắn phải ra mặt giúp nàng trừ diệt ta?"
Ấp úng một hồi, Thiên Bình mới tìm ra lý lẽ để đáp: "Dẫu không có là gì thì tướng quân nhất định cũng sẽ xử lý một tên hoa tặc xem trời bằng vung như ngươi!"
"Hahaha!"
Lần này Tần Minh dùng giọng thật của mình để cười, đồng thời thả tự do cho đối phương. Thiên Bình được thả, lại biết được rằng mình đã bị Tần Minh chơi khăm nên giận rùng cả mình, ngoảnh mặt đi nơi khác và tiếp tục làm việc còn dang dở, không ngó ngàng gì đến người đang đứng thù lù sau lưng.
Tần Minh vui vẻ đi lại, ngồi trước mặt nàng và nói: "Thấy không, lúc gặp nguy cấp nàng chỉ có thể dựa vào ta. Lúc nãy nàng đã hùng hồn lấy tên ta làm lá chắn, bây giờ thì định bồi thường thế nào?"
"Ta ở đây bán mạng làm việc cho ngài, ngược lại một chút chuyện nhỏ nhoi thế, lẽ nào Tần tướng quân lại nhỏ mọn để bụng hay sao?"
"Ta không phải nhỏ mọn để bụng, mà chỉ thực sự quan tâm đến an nguy của nàng. Nếu đổi lại hôm nay tên hoa tặc này không phải là ta, thì ai dám đảm bảo rằng nàng không xảy ra chuyện?"
Dù không ít lần bị Thiên Bình từ chối, nhưng Tần Minh vẫn thầm nghĩ rằng ngày thường vì bị luân thường đạo lý trói buộc nên nàng không dám tỏ rõ khúc nhôi. Bây giờ vắng mặt phu quân, còn vừa xảy ra tình huống nguy kịch, nàng chắc chắn sẽ nắm bắt thời cơ ngàn vàng này để nói thật lòng mình.
Lợi dụng lúc mình còn đang trong thân phận vợ của Song Ngư, Thiên Bình liền đáp lại ngay tức thì: "Tướng quân quên ta là người đã xuất giá rồi ư?"
Tần Minh nghe xong, ngớ người. Thấy vậy, Thiên Bình thừa thế xông lên: "Một người có thân phận tôn quý như tướng quân, lẽ nào lại hạ mình đi làm chuyện dơ bẩn như việc cướp thê người khác, mà đó lại còn là vợ môn hạ của mình?"
"Không, ta không muốn trở thành người như vậy, nhưng thực là ta… chịu hết nổi rồi. Mỗi ngày ta đều ngửng lên trời than trách, tại sao ông trời lại không để cho ta gặp nàng sớm hơn? Mỗi lần nhìn thấy nàng cười cười nói nói với hắn, từng khúc ruột của ta như đứt rã rời, tim ta nhói lên từng đợt. Nàng không biết sao?"
Thiên Bình gấp sách, đứng dậy, nhìn ra ngoài ô vuông nhỏ dẫn đến dải ngân hà ngoài kia, chòm sao Song Ngư lúc mờ khi lại tỏ, nhắc nhở vẫn còn một tính mạng quý giá chờ nàng đến cứu.
"Dẫu có là gặp trước thì ta cũng sẽ không đem lòng yêu tướng quân".
Người kia thất sắc, đoạn hoảng hốt chạy ra khỏi lều, không dám ngoảnh mặt lại dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Sợ người khác nhìn thấy, Thiên Bình chỉ có thể lén giấu cơm canh đợi trời tối rồi lẻn ra ngoài tìm Song Ngư. Sau vài ngày trị liệu bằng thuốc, tình trạng của hắn đã khá dần nhưng vẫn không chịu ăn uống. Do vết thương vẫn còn hành hạ hay là hắn không ăn được cơm khi đang trong cơ thể dị biệt này?
Xung quanh cơ thể rồng bỗng có một luồng sáng phát ra. Ít khắc sau, miệng rồng phun ra một búng máu đỏ tươi rồi hòa quyện vào nước sông đục ngầu. Khi không tại sao tình trạng lại trở nên tồi tệ như vậy? Thiên Bình vừa chạy một vòng thân rồng kiểm tra vừa đặt nghi vấn. Lẽ nào phương pháp điều trị của mình không chính xác? Nhưng nếu không phải là nàng thì ai sẽ là người chữa trị cho hắn?
Thiên Bình dự định sẽ thay đổi phương pháp chữa trị nếu như sau một thời gian nhắm nghiền, đôi mắt rồng kia không hé mở và để lộ con ngươi đờ đẫn vì mệt mỏi. Hắn đã tỉnh rồi, chứng tỏ phương pháp trị liệu của nàng hoàn toàn không có vấn đề gì.
"Ngươi nói được không? Có đi lại được không?"
Rồng kia gầm gừ một cái rồi biến trở lại hình người. Da và tóc bị sét đánh đen như chó thui, môi thì phù lên và bong tróc như bánh bông lan hấp quá lửa. Biết là không nên nhưng Thiên Bình vẫn không sao nhịn được cười. Trong bóng tối vang lên tiếng cười vang như chuông lấn át cả tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Song Ngư khịt mũi, híp mắt mà nói:
"Trên người cô có mùi của hắn!"
"Hắn nào?" Thiên Bình ngưng cười, chất vấn.
"Tần Minh!" Song Ngư nói với ngữ điệu rầu rĩ.
Thiên Bình đứng dậy và nói: "Ta không có thời gian để nhảm nhí với ngươi. Mau đứng dậy và đi về trại. Ở đó còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ ngươi chữa trị!"
Song Ngư chống tay, từ từ nhổm dậy, làm bộ giở giọng ăn vạ: "Haizz. Cô đã hại đời ta ra thế này rồi, nhất định phải chịu trách nhiệm!"
Cùng một khoảng thời gian có đến hai người đàn ông đòi Thiên Bình chịu trách nhiệm song thái độ của nàng lại có sự khác biệt rõ ràng giữa hai bên. Nếu như đối với Tần Minh, nàng quyết tuyệt từ chối thì đổi lại là Song Ngư, nàng lại giơ cao đánh khẽ mà bảo:
"Ta đã làm gì ngươi, mong ngươi hãy nói cho rõ ràng".
"Haizz. Cô không thắc mắc gì về hình dạng kia của ta sao? Chuyện đã đến nước này, ta cũng không muốn giấu giếm nữa. Ta phụng mệnh trời xuống đây phò trợ cô đăng quang ngôi vị, nhưng hiềm vì bây giờ đã bị cô phát hiện ra bí mật, ta chẳng còn tư cách gì để tham gia chiến trận sau này nữa!"
"Vậy ngươi định thế nào? Quay về trời sao?"
Thiên Bình nghiêm túc hỏi, và Song Ngư cũng nghiêm túc trả lời: "Đã bảo rồi, ta sẽ không để cô lại một mình mà. Tuy nói là mất tư cách tham gia chiến trận giữa sáu nước, nhưng kỳ thực chỉ là nếu như ta có hoàn thành sứ mệnh của mình thì cũng chẳng lấy được cuốn Thiên Thư như đã kỳ vọng".
"Nó là cái gì? Có thực sự quan trọng đến thế?"
"Haizz. Trước khi đến đây thì nó thực sự, thực sự quan trọng đối với ta đó!"
"Thế còn bây giờ?"
"Bây giờ sao? Một khi đã tìm được một thứ quan trọng hơn thì…"
Nói xong, Song Ngư khẽ cười. Hắn đi ra trước Thiên Bình, vốc một vốc nước sông rồi nghiêng bàn tay để cho nước sông từ từ chảy xuống. Đến khi chỉ còn đọng lại vài giọt nước ở đường chỉ tay, hắn đột ngột quay sang nói với nàng: "Chẳng qua nó cũng chỉ như là một vốc nước sông này mà thôi".
Cái gì gọi là tâm đầu ý hợp, chắc cũng chỉ đến như thế.
__________💦💦💦
Đoàn tùy tùng dừng chân tại ranh giới ngăn cách giữa Mộc Quốc và Phong Quốc để nghỉ ngơi lấy sức trước khi băng qua những đồi cát trải dài đến tắp chân trời. Khí hậu tại đây vừa nóng nực vừa hanh khô đến mức cây cối cũng khó lòng sống sót nữa là những người xuất thân từ vùng phía bắc lạnh giá như Xử Nữ.
Trán mướt mồ hôi như tắm, Xử Nữ quẹt ống tay lau chùi, nheo mắt nhìn đường chân trời toàn cát là cát phía xa, thật khó tưởng tượng trên thế gian này lại có một nơi khắc nghiệt như vậy, chỉ đứng từ xa nhìn vào cũng còn thấy ngao ngán tận cổ nữa là băng qua.
Đoàn tùy tùng chỉ dừng chân trong ít khắc, hoàn toàn không thấu hiểu nỗi lòng cô công chúa xứ lạnh lần đầu đặt chân đến xứ nóng là Xử Nữ, mà ngay lập tức tuân lệnh Cổ La Toàn Chân tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở phía trước.
Đi được chừng năm dặm thì đoàn đội bỗng thấy xuất hiện một đội quân nghìn nghịt dẫn theo cát bụi mù mịt bay lấp đường chân trời, mà phía sau cũng có hơn mười thích khách chui từ dưới cát lên chặn đứt đường lui của đoàn tùy tùng. Đến nước này Cổ La Toàn Chân có ngộ ra rằng lời cảnh báo trong thư là hoàn toàn đúng thì cũng đã quá muộn. Bốn mặt địch vây không còn kẽ hở, có thể thấy rõ dã tâm của kẻ đầu sỏ lớn đến mức nào.
Sứ giả dắt ngựa cho Cổ La Toàn Chân bây giờ người tràn đầy phẫn nộ, thét lên cảnh cáo: "Quỷ quái phương nào mà gan to dám cản đường trở lối đoàn đội đưa rước Đại hoàng tử Phong Quốc và tứ công chúa Mộc Quốc về kinh?"
Nghe thấy bên ngoài náo loạn, Xử Nữ mới ló cái đầu ra khỏi ô cửa sổ. Biết đoàn đang gặp nguy hiểm mà nàng vẫn làm như không, ngồi rung đùi mà nói gióng ra: "Vô ích thôi, bọn chúng là thích khách thì ngu gì mà khai ra tên tuổi? Chi bằng Đại hoàng tử cứ thân chinh ra đánh, tiện thể bộc lộ tài võ nghệ cho ta xem!"
Cổ La Toàn Chân liếc xéo nàng rồi cong lưỡi xỏ xiên: "Tưởng đây là đám người quen của công chúa!"
"Ta mà thèm làm chuyện của bọn tiểu nhân này à?"
Xử Nữ khinh khỉnh đáp. Cổ La Toàn Chân không tin, cho rằng đối phương vì không muốn xuất giá mà bí mật giăng lính chẹn đường nên mặt mày trông càng thậm tệ, vác đao xuống ngựa tự mình ra đánh.
Mỗi một bước chân của y đều tạo ra gió dữ, đẩy lùi sĩ khí của quân địch ra xa mấy dặm. Để củng cố lại tinh thần vừa bị đánh mất, quân địch liền cùng hò hét một tiếng rồi chạy như nước lũ bu vào đối tượng mà tấn công. Thân hình Cổ La Toàn Chân cường tráng như trâu, có thể cùng lúc lấy một địch trăm người vẫn còn dư sức. Chỉ là phe cánh bọn chúng dễ đến ngàn người, tay đâu mà đọ cho nổi? Lúc y đang tập trung đánh ở phía trước thì đằng sau đột ngột vang lên tiếng vút xé cái nắng thiêu da mà bay đến. Cánh tay vượn chưa kịp bổ thêm mấy đao vào đầu kẻ địch đã vô lực buông xuống như cây bị gió bão quật gãy cành.
Xử Nữ cắn răng, quay phắt đầu nhìn về hướng mũi tên bay ra, thấy một người mặc đồ đen vẫn còn đứng tại đó dương nỏ về phía Cổ La Toàn Chân, mà người kia trong cảnh gần đất xa trời vẫn gắng lê lết tấm thân đến cỗ xe ngựa mà Xử Nữ đang ngồi.
Sứ giả cười to, đến bây giờ thì hắn mới lộ nguyên hình là tên phản phúc bất nhân bất nghĩa. Những tên còn lại trong đoàn tùy tùng khi được cởi bỏ áo khoác cũng hóa thành quân phản chủ, kéo nhau cười ầm lên vì bộ dạng thảm hại của Cổ La Toàn Chân ngay bây giờ.
Hai ba tên mỉm cười man rợ, cùng tiến lại kết liễu Cổ La Toàn Chân vốn dĩ đã thoi thóp sắp chết. Có thể thấy rõ tiêu chí của chúng là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu còn thờ ơ xem như không liên quan thì một lát nữa người nằm dưới kia sẽ đến lượt nàng. Đạo lý này nàng rõ hơn ai hết, có điều phe bọn chúng đông như kiến, một mình nàng dẫu có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc đấu lại.
Vì ngồi ở tuốt trong xe nên tầm mắt bị hạn chế, dường như nàng không khai thác được gì từ bọn chúng thông qua y phục, hành động, cử chỉ. Chúng là ai, từ đâu đến, nàng cũng không rõ, duy có một điều chắc chắn chúng hoàn toàn không phải là thuộc hạ của nàng như Cổ La Toàn Chân đã nhận định.
Nhưng lạ là chúng không hề có ý định tấn công nàng. Vì sao chứ? Nàng nghĩ mãi cũng không thông.
Vào lúc dầu sôi lửa bỏng, bỗng nhiên đằng xa có người tế ngựa lại về hướng này. Lam y phấp phới bay theo gió, uy phong lẫm lẫm kiếm giắt bên hông. Khoảng cách càng được thu hẹp thì đường nét sắc bén trên gương mặt ấy càng hiện lên rõ ràng, đó không ai khác chính là Lại Ma Kết, kẻ tỏ ra không hề bận tâm đến cuộc liên hôn ngày hôm nay giữa hai nước Phong - Mộc nhưng bây giờ lại xuất hiện tại đây một cách khó lường, rốt cuộc là ý gì?
Theo sau hắn còn một đội kỵ mã rờm rợp nối bước. Nhác thấy quân tiếp viện từ Mộc Quốc kéo đến, lũ tiểu nhân đất Phong liền dẫm lên nhau chạy tán loạn, chỉ hiềm Ma Kết là kẻ một khi đã xuất đầu lộ diện thì khó chừa đường lui cho người khác. Hắn mau chóng cho quân chặn hết mọi nẻo mà địch có thể chạy thoát rồi ra tay giết sạch, một tên cũng không chừa.
"Haizz. Chết hết rồi sao? Thế thì cũng tốt, bọn chó dại này mà để chừa cho sống là nó quay qua cắn ngược lại mình".
Xử Nữ nói rồi lặng lẽ đi xuống cỗ xe ngựa. Thừa biết là những lời vừa rồi chẳng hề lọt vào tai đối phương nên nàng cũng không cưỡng cầu mà lững thững đi lại kiểm tra tình trạng của người nằm trên đất. Kết quả hắn đã tắt thở.
Nhớ lại hồi nãy, ý thức được rằng mạng mình sắp tận nên Cổ La Toàn Chân cố ra ám chỉ, nếu như không lầm thì ý bảo bên dưới chỗ y nằm có giấu một vật gì đó mà theo Xử Nữ đoán, nó có thể là vật cực kỳ quan trọng mà y không muốn để lọt vào tay bọn chúng. Vì vậy, nàng vội vã lật người đối phương, quả nhiên phát hiện dưới đó có một quyển sổ, nhưng khi giở ra xem thì lại chỉ thấy ghi vỏn vẹn bốn chữ: "Phong Quốc công chúa".
Phong Quốc công chúa thì chỉ có thể là Diệp Phong, mà quyển sổ thuộc sở hữu của Diệp Phong thì lại không phải là vật tầm thường, có khi bên trong ghi chép toàn bí mật vô giá của Phong Quốc cũng nên. Xử Nữ phải đem về nghiên cứu thật kỹ lưỡng mới được.
Tên Cổ La Toàn Chân này thật là bị ấm đầu hay sao mà lại giao trứng cho ác như vậy? Hay là khi đã quy thiên rồi mà hắn vẫn đem lòng đố kỵ với huynh đệ tỷ muội của mình, không muốn để cho bất kỳ ai chạm vào ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn cứ vào tính cách nàng được tiếp xúc mấy ngày nay thì có vẻ vế thứ hai mới là khớp với con người của hắn.
"Đi thôi!"
Giọng nói này… chỉ mới nghe thôi mà Xử Nữ đã rùng mình. Nàng cất quyển sổ, ngước mặt nhìn hắn, trong đầu thì bận nghĩ xem tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc như vậy, hay là…
Liên kết lại với chuyện quân địch chẳng hề động chạm đến nàng, dù nàng chẳng muốn mơ tưởng viễn vông, nhưng dẫu có suy nghĩ ra trăm đường thì cũng dẫn về một mối: những tên thích khách hôm nay là do Lại Ma Kết phái đến.
"Ta hỏi này, chuyện hôm nay là do ngươi làm?"
"Hạ thần nào có gan to nhường ấy!"
"Thế tại sao ngươi lại xuất hiện đúng lúc như thế?"
"Bởi vì hạ thần nhận được mật báo, rằng công chúa đang gặp nạn".
Xử Nữ không khỏi mỉm cười cay đắng, đã biết trước kết quả mà vẫn cố chấp dò hỏi, đúng là trên thế gian này người ngốc nhất chính là nàng. Người ta chỉ cố gắng làm tròn trọng trách, còn mình lại nghĩ rằng đó xuất phát từ tình cảm cá nhân. Đến nàng còn hết lần này đến lần khác bất ngờ với bản thân. Cớ sao bây giờ nàng lại hoá thành một người đặt nặng ái tình đến vậy?
Có điều nàng vẫn còn tự trọng, ấy là tạm gác lại chuyện cá nhân mà bình tĩnh phân tích chuyện đại sự: "Không giết chúng thì có khả năng chúng sẽ chạy về Phong Quốc đổ hết mọi tội cho Mộc Quốc, mà giết rồi thì phen này Mộc Quốc cũng khó thoát khỏi cảnh binh đao khói lửa. Kẻ nào nghĩ ra kế này đúng là thâm độc".
Ma Kết tra kiếm vào vỏ, đáp: "Đúng vậy. Giữa thời loạn lạc, một chuyện nhỏ cũng đã đủ làm cái cớ để khởi binh, huống hồ là để cho một hoàng tử bỏ mạng trên đất ta. Cho dù ta không giết y thì cũng khó thoát oan Thị Kính".
"Con đã mọc răng, nói ra chi nữa. Thôi thì cứ để binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Mọi việc không nghĩ quá ba lần, nghĩ quá ba lần thì việc sẽ hỏng".
Bàn xong việc nước, giữa hai người đã cạn đề tài chung. Vậy nên một hồi im lặng lập tức bao trùm lấy họ mà họ không cách nào có thể phá vỡ, mặc dù ai nấy cũng đều đang nghĩ đến đối phương.
Riêng có một chuyện mà Xử Nữ không bao giờ có thể biết được: Mộc vương không hề phái Lại Ma Kết đi theo bảo vệ nàng, mà thay vào đó là một người khác. Nhưng vì sao hắn lại có mặt tại đây chắc chỉ có mỗi mình hắn là rõ nguyên do hơn hết thảy.
__________🌨️🌨️🌨️
Mỗi lần trải qua cuộc mây mưa, Bảo Bình đều lén Sư Tử uống canh ngừa thai. Đến một lúc nào đó, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chỉ là Bảo Bình đã không thể tưởng tượng được rằng đối phương lại làm ầm ĩ một trận, đánh thức tất cả mọi người trong phủ. Bọn gia nhân là nhanh chân hơn cả khi vừa nghe tiếng quở trách của Sư Tử đã lật đật chạy sang hóng chuyện nhưng đều bị Sư Tử cho ở ngoài hết.
Đến cả Thanh Di cũng bị đuổi ra khỏi phòng, đóng cửa không cho vào. Cô chỉ nghe thấy tiếng cãi qua cãi lại của hai người ở bên trong, tiếp nối là choang một tiếng, có thứ gì đó vừa bị đập vỡ. Những lời qua tiếng lại cũng chấm dứt kể từ đây. Kết hợp hình ảnh hắt lên cánh cửa, Thanh Di có thể đoán biết được hiện giờ họ đã thôi cãi vã mà chỉ đứng một chỗ nhìn chòng chọc vào đối phương. Có lẽ họ đã lấy lại được bình tĩnh sau khi cơn giận qua đi.
Không ai biết họ cãi nhau vì chuyện gì, nhưng kể từ đêm hôm đó, người ta thấy Việt đại nhân ít lui đến Tử Nguyệt phòng hơn hẳn, mà Thanh Nguyệt công chúa lại càng được sủng ái một cách đáng ghen tị.
Một tháng trôi qua nhanh như con thoi lăn qua khung cửi.
Trong một tháng này, số lần Sư Tử ghé qua Tử Nguyệt phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại toàn bộ thời gian đều ngủ qua đêm tại Thanh Nguyệt, đến giờ Thìn (7-9h sáng) mới ra khỏi phòng dùng tảo thiện.
Bọn gia nhân cũng bắt đầu đồn đoán Tử Nguyệt công chúa đã bị thất sủng. Tiếng xấu bay đến tận cung hoàng hậu, làm cho hoàng hậu ngày một trẻ ra, ngày ngày trong ấy không ngớt tiếng cười đùa ríu rít.
Có điều, dầu ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đó là phương châm để Bảo Bình tồn tại qua những tháng ngày thị phi. Vả lại, việc trông chờ tin tức đến từ Mặc khiến nàng quên bẵng đi mọi chuyện đang diễn ra trong phủ.
Không phụ sự kỳ vọng, đúng ngày hôm nay, thư đã được trao đến tận tay nàng.
"Đại hoàng tử Phong Quốc đã bị giết hại".
Nhận được mật báo, Bảo Bình ngồi suy nghĩ mất nửa ngày trời, đến nỗi giờ cơm chiều cũng suýt quên ăn, buộc Sư Tử phải sai người đến tận phòng nhắc một tiếng.
"Đi bảo với đại nhân, rằng ta có chuyện cần kíp phải ra ngoài phủ, không cần chờ!"
Tỳ nữ vâng lời, lập tức đi ngay, nhưng lát sau lúc Bảo Bình chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài thì tỳ nữ ấy bỗng quay lại cùng với dáng người to cao mà dạo này Bảo Bình ít khi gặp mặt.
"Ta đã bảo ngươi hãy chuyển lời đến chàng chứ không phải dẫn chàng đến đây". Bảo Bình không hài lòng trách mắng tỳ nữ. Tỳ nữ nọ ngậm oan mắt rơm rớm, len lén cầu cứu người đang đứng phía sau.
Việt Sư Tử cười nói: "Gặp ta khiến nàng chán ghét đến vậy sao? Chuyện gì lớn lao đến nỗi cơm cũng không có thời gian mà ăn vậy?"
Sau mỗi cuộc cãi vã, mối quan hệ giữa họ lại trở nên bình thường như sau cơn mưa trời lại sáng. Đó có thể là cuộc làm hòa thật sự, hoặc chỉ đơn giản là họ đã quá mệt mỏi để tiếp tục chịu đựng những mâu thuẫn trong tư tưởng của nhau.
"Ở Phong Quốc có chuyện. Ta e rằng loạn lục quốc sắp sửa xảy ra nên phải đi chuẩn bị vài thứ!"
"Nếu nói về cái chết của Đại hoàng tử Phong Quốc thì Mộc Quốc là nơi phải hứng chịu hậu quả đầu tiên, những gì nàng lo nghĩ có lẽ là còn quá sớm. Ta thì lại e rằng nàng chỉ đang tìm cái cớ để tránh mặt phu quân là ta mà thôi".
Cái nhìn của Việt Sư Tử khiến Bảo Bình thấy không thoải mái, bèn cười đáp: "Tại sao ta lại muốn tránh mặt chàng? Có một bữa cơm thôi mà, ta đi ăn là được chứ gì?"
Nói rồi nàng liền nhảy chân sáo đến phòng ăn, Việt Sư Tử nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu và mỉm cười đầy bất lực. Y cảm thấy bây giờ mình chẳng khác gì một bảo mẫu trông trẻ, mỗi cái ăn cái mặc của nương tử đều phải tự tay chăm lo từng chút một.
Không khí kẹo ngọt kéo dài đến khi Bảo Bình trông thấy gương mặt mụn nhọt đang tĩnh lặng ngồi chờ tại bàn cơm. Thấy nàng, đối phương liền ngay lập tức đứng dậy, sai tỳ nữ bên cạnh kéo ghế mời nàng ngồi.
"Mấy ngày nay không thấy muội đến cùng dùng cơm nên tỷ liền bảo đại nhân đến tận phòng muội để mời".
"À, ra là ý tốt của tỷ tỷ". Bảo Bình cười đầy thâm ý, liếc người phía sau một cái rồi mới ngồi vào bàn, vẻ mặt có chút thất thần.
Sư Tử ngồi giữa hai người, nhưng trên bàn có đồ ăn ngon đều chỉ gắp cho người bên trái. Lưu Thanh Di được sủng mà không sinh kiêu, luôn âm thầm liếc mắt trông sắc mặt Bảo Bình ra sao mới dám ăn đồ mà Sư Tử gắp cho, nhưng chỉ vừa mới cắn một miếng cá, Thanh Di đã che miệng quay sang chỗ khác, sắc mặt xanh xao vô cùng, có vẻ như muốn nôn mửa.
"Làm sao vậy?" Sư Tử ân cần hỏi han, còn sai Mận đi rót cốc nước cho chủ tử uống.
Mận cười tủm tỉm và đi ngay. Lúc vòng qua chỗ Bảo Bình đang ngồi, cô ta lộ rõ vẻ mặt đắc ý, như chính mình mới được Việt Sư Tử sủng ái vậy.
"Có điều này Thanh Di muốn báo cho phu quân biết…"
Vừa nói, Thanh Di vừa thầm đưa mắt sang Bảo Bình. Sư Tử làm sao không hiểu ý đối phương, liền khoác tay cười bảo: "Cứ nói đi. Tử Nguyệt là người rộng lượng, chắc chắn sẽ bao dung hết mọi việc trong nhà".
Được Sư Tử cho phép, Thanh Di mới dám thổ lộ lòng mình: "Ba bốn ngày nay, Thanh Di thấy trong người không khỏe, ngày ăn không ngon miệng, đêm ngủ không no giấc, liền cho Mận đi mời thái y đến. Sau khi bắt mạch cho thiếp, vị thái y kia liền chắp tay chúc mừng, bảo rằng thiếp đã mang thai được một tháng rồi!"
"Đây đúng là hỷ sự!" Sư Tử nói trong sự hân hoan tột đỉnh, như rằng chỉ cần sống đến khoảnh khắc hôm nay, y đã thấy mãn nguyện lắm lắm.
"Ta ăn no rồi". Cảm thấy bản thân thừa thãi nên Bảo Bình vội buông đũa xuống, đứng dậy trở về phòng.
Còn lại ba người: Sư Tử, Thanh Di, Mận. Mỗi người một suy nghĩ để theo đuổi.
Lúc rời khỏi phòng ăn, tỳ nữ đi cạnh Lưu Thanh Di là Mận vội mỉm cười đắc ý mà nói: "Căn cứ vào tình hình này thì chẳng mấy mà chủ tử có thể đè đầu cưỡi cổ cô ta được rồi!"
"Không được khinh địch". Thanh Di bặm môi cảnh cáo nhưng thực chất lại đang nín cười hạnh phúc.
Sâu trong thâm tâm cô muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi, để về già có thể lôi ra hoài niệm rồi cười đầy mãn nguyện tự nhủ, ít ra thời son sẻ mình cũng từng được phu quân yêu chiều như thế, dù tình yêu này mình chỉ tạm vay từ người khác, đến một lúc nào đó vật sẽ hoàn về chủ cũ, nhưng vẫn không ngăn được niềm vui dâng trào đang trong lòng cô ngay lúc này.
Thanh Di đem chuyện mình hoài thai báo với hoàng hậu. Hoàng hậu rất đỗi vui mừng, sai cung nhân vận chuyển rất nhiều đồ đạc quý giá đến tận phủ tư khấu ban thưởng cho Thanh Di.
Hai mẹ con ngồi chuyện trò với nhau đến vãn chiều mới hết chuyện. Lúc Thanh Di sửa soạn trở về phủ thì bị mẹ lôi lại dặn: "Đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta. Bây giờ con hãy án binh bất động trong một thời gian nữa, để xem Việt Sư Tử có thực sự mê đắm con hay chưa rồi sau đó hẵng liệu thực thi kế hoạch!"
"Dạ!"
Niềm vui trong lòng Thanh Di bỗng chợt thuyên giảm mấy phần, len lỏi đâu đó là nỗi tâm sự khó có thể giải bày cùng ai. Một bên là mẹ, một bên là phu quân, chữ tình chữ hiếu làm sao vẹn cả đôi đường?
______________🌜🌜🌜
22/8/2022
Cuộc chiến thực sự giữa 6 nước sắp bắt đầu rồi, và tui chắc cũng sắp bạc đầu vì nghĩ plot quá🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip