Chương 40: Tuyết lạnh đầu mùa
Nhân Mã lĩnh mười vạn quân, cách ranh giới phía bắc chừng ba mươi dặm cho quân hạ cọc đóng trại nghỉ qua đêm, lại sai sứ giả mang thư đến kinh đô Mộc Quốc khiêu chiến. Mộc vương được thư như dầu sôi trên lửa bỏng, không khi nào có thể ngồi im. Chờ đến sáng mai thì lâu quá, ông vội sai thái giám đi mời các quan đại thần đến tận nơi nghỉ để bàn bạc.
Kể từ khi xảy ra biến loạn, không ngày nào Xử Nữ có thể ngủ an giấc. Đêm nay không phải là ngoại lệ. Ở trong phòng buồn chán, nàng mới khoác một lớp áo lông cừu dày, tản bộ quanh hoa viên ngắm cảnh hóng gió. Bỗng nhiên, từ xa xa vang lên tiếng thì thầm trò chuyện. Không muốn bị phát hiện, Xử Nữ vội nhảy vào bụi cây đồ mi gần đó, tiện thể lặng thầm nghe ngóng câu chuyện trong cuộc hội thoại giữa họ.
Người dẫn đầu cả đám chính là quốc sư Nguyễn Bách Tùng. Phía sau là các quan văn võ lại mỗi người cầm một chiếc đèn lồng vừa đi vừa ríu rít trò chuyện. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng vàng rọi lên những cặp chân mày đang căng thẳng nhíu chặt vào nhau. Tiếng xào xạc của cỏ cây va chạm áo quần mỗi lúc một rõ, Xử Nữ rụt cổ lại như rùa bị đe dọa bởi những loài thú khác, đợi họ đi qua rồi mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Không gian nhanh chóng được trả lại sự yên ắng đến vắng lặng của thường khi, làm cho tâm trạng người ta đâm ra buồn bực như ngồi trên đống lửa.
Xử Nữ lẻn tung người lên mái, dỡ ngói ra xem tình hình bên dưới ra sao. Những cái mũ cánh chuồn đồng loạt cùng cúi xuống thi lễ trước mũ rồng lấp lánh quyền uy.
"Chúng thần tham kiến hoàng thượng!"
"Không cần hành lễ. Bàn kế đánh giặc là chuyện cấp bách hơn".
Một người trong đám quan lại tranh quyền tiên phong nói: "Ngày xưa, dẫu có binh hùng tướng mạnh thì hễ có cơ hội, người ta vẫn luôn tìm cách dùng lời nói để thuyết phục đối thủ hơn là đánh, nhằm hạn chế thương vong tổn thất một cách tối ưu nhất. Nay Mã Đạp Phong vốn là đội quân mạnh nhất lục quốc, sau chiến thắng Mường Kháp, thanh thế càng được đẩy lên cao, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, rắn mọc thêm nanh. Ta chắc chắn không phải đối thủ của họ. Huống hồ, chuyện hành thích đại hoàng tử Phong Quốc vốn không phải là do ta làm. Chỉ cần gửi một phong thư giải thích rõ ràng sự việc, có lẽ hiểu lầm giữa hai nước sẽ được hóa giải!"
Mọi người nhìn xem đó là ai, thì ra là Vệ tướng quân Trần Nho.
"Trong chiến đấu kỵ nhất là từ 'có lẽ'. May mà ở đây không phải chiến trận, cho nên cái đầu của ông vẫn còn dính trên cái cổ đấy nhé!"
Một viên quan khác nói một cách dí dỏm, khiến cho bầu không khí đương căng thẳng cũng dịu bớt đi phần nào. Mọi người đều cười ầm lên, riêng có Trần Nho là đỏ bừng mặt mũi, bẽn lẽn vào lại hàng ngũ, không dám hó hé thêm một tiếng nào.
"Tôi e ông hơi quá lời. Lời Vệ tướng quân nói không hẳn là hoàn toàn bất khả thi. Chưa thử thì làm sao biết!" Viên quan khác nói đỡ thay Trần Nho, chắc có lẽ hai người là cùng một phe cánh trong triều.
Lúc này, quốc sư mới lên tiếng: "Lời Vệ tướng quân nói không sai, duy chỉ không đúng đối tượng và thời điểm. Mọi người đừng quên rằng bây giờ đã là mùa đông, thời tiết lạnh giá, tuyết ngập đất trời, việc hành quân sẽ nhọc gấp nhiều lần bình thường. Như vậy vì sao quân Mã Đạp Phong vẫn gấp rút tiến đánh? Là bởi vì họ muốn nhân cơ hội này để đánh chiếm luôn nước ta. Một đội quân đã có dã tâm lớn đến vậy thì dẫu ta có nói gì, đối với họ cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi!"
"Thế còn thư khiêu chiến? Nếu họ thực sự muốn đánh thì phải đánh trong âm thầm, ai lại gửi thư thông báo đến phía địch thủ bao giờ?" Người kia vẫn khư khư giữ lấy quan điểm của mình, không chịu tiếp thu lời người khác nói.
Tâm trí Mộc vương bây giờ cũng rối rắm, bởi vì lời nói bên nào nghe cũng có lý, ông không biết phải nghe ai. Chợt ông đưa mắt sang một người vốn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Lòng hiếu kỳ và sự rối loạn trong tâm trí đan xen, buộc ông phải hỏi ý kiến của bên thứ ba: "Ma Kết, ngươi có cao kiến gì chăng?"
Được hỏi, Lại Ma Kết mới cất tiếng: "Tôn Tử chép rằng: địch đã đến gần mà vẫn yên tĩnh là chúng đã chiếm được địa hình hiểm yếu. Địch ở xa mà đến khiêu chiến là chúng muốn dẫn dụ ta tiến lên. Mộc Quốc ta tuy không có binh hùng tướng mạnh, nhưng được trời ban cho địa thế rộng lớn, sông nước trùng trùng, núi non điệp điệp. Bây giờ lại là mùa đông, khắp nơi đều bao phủ bởi tuyết, ao hồ sông ngòi cũng đều đóng băng cả. Đặc biệt, mùa đông ở Mộc Quốc ta khắc nghiệt hơn nhiều so với Phong Quốc, đất tuyết không thể cắm trại, ruộng băng không thể gặt hái, khó mà cướp lương thảo dọc đường. Lại thêm thành thành lũy lũy rào chắn, cửa ải. Đội quân ngựa kia dầu có mọc cánh cũng khó có thể bay cao. Dục tốc bất đạt. Xin hoàng thượng cùng các bá quan văn võ cứ thong thả cùng bàn luận, không cần phải vội vã kết luận".
Quốc sư cười phá lên nói: "Hay cho câu dục tốc bất đạt. Lời mà Lại đại nhân nói cũng chính là ý tôi!"
"Vậy theo ý khanh là ta hãy án binh bất động, không cần phải làm gì?"
"Cũng không phải vậy. Trước hết, xin hoàng thượng hãy truyền chỉ cho các quan trấn giữ ở từng cửa ải dốc hết sức phòng thủ. Đợi khi nào giặc ăn hết lương, sức cùng lực kiệt thì hãy phản kích lại!"
Mộc vương nghe theo, liền hạ chỉ kêu người bí mật truyền đi ngay trong đêm.
Lại nói đến Nhân Mã. Đã hai ba ngày trôi qua kể từ khi bức thư được đưa đi, cả người lẫn thư đều một đi không trở lại. Có lẽ kế ấy đã bị thất bại, Nhân Mã thầm nghĩ như thế rồi tập hợp các tướng lại cùng bàn bạc đối sách ứng phó.
Sấm Động bàn: "Nếu không thể dụ được địch, thì ta chỉ còn cách tiến đánh!"
Long Vần, Sấm Động cùng chung ý kiến: "Phải. Binh quý thần tốc. Trước khi lương cạn, chúng ta phải đánh nhanh, thắng nhanh!"
Ý kiến này được thông qua. Liền sáng hôm sau, Nhân Mã điểm hai mươi vạn quân vượt biên giới, xông thẳng vào địa phận Mộc Quốc. Đi được chừng năm dặm, bỗng trong sương mù loé lên tia sáng của ngọn xà mâu sắc lẻm, một vị tướng lĩnh mình vượn đầu hổ lăm lăm cầm vũ khí đứng đợi từ trước. Nhân Mã chưa rõ danh tính người ấy, bèn cho quân dừng lại rồi cất tiếng hỏi: "Kẻ vô danh tiểu tốt nào đây?"
Vị tướng kia nghe thế thì sắc mặt đỏ bừng bừng, nhảy phắt lên ngựa xông thẳng vào trận. Đội quân áo xanh cũng đã cầm ngang vũ khí, chỉ chờ kẻ địch đến gần để đánh. Song Nhân Mã lại bất ngờ cười rộ lên, cho quân rẽ thành hai hướng nghênh địch.
"Hạng tôm tép này, ta giết dễ như bóp kiến!"
Nói rồi, nàng phi ngựa xông vào giữa trận, dọc đường cướp được thanh kiếm quèn của một tên lính. Đấu nhau chưa được ba hiệp, đầu hổ đã bị cắt lìa khỏi mình vượn. Quân địch mất chủ như rắn mất đầu, chạy tháo loạn cả, nhưng cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm sắc bén của Mã Đạp Phong. Thây chết như ngả rạ.
Thừa thế chiến thắng, Nhân Mã cho quân tiếp tục đánh lên. Quan trấn ải thứ hai là một tên cọp giấy, cũng không sao địch nổi hai mươi vạn quân tinh nhuệ nên trong cái nháy mắt đã về chầu trời.
Khi này trời đã nhá nhem tối. Nhân Mã bèn cho quân hạ trại, thịt rượu ăn mừng. Chiến thắng quá dễ dàng khiến cho Nhân Mã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn chẳng biết là sai ở điểm nào.
Giữa khuya, đợi đến lúc hoàng cung chìm hẳn vào màn đêm, Xử Nữ mới phi thẳng đến phủ Ma Kết, gõ cửa ba lần. Nha hoàn nhanh chóng ra mở cửa, có lẽ đã được Ma Kết dặn dò từ trước.
Trong phòng ánh đèn lập lờ, vậy mà kẻ ấy vẫn thong dong đọc sách. Không đợi lời mời, Xử Nữ đã mau chóng ngồi vào ghế, chăm chăm nhìn đối phương. Một khắc trôi qua vẫn không một lời qua tiếng lại.
"Công chúa đến đây hẳn là vì việc nước?"
"Biết rồi còn hỏi!"
Hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt. Một lúc sau, Xử Nữ đột nhiên đề nghị: "Cho ta tham gia vào chiến sự lần này!"
Ma Kết lại nhìn vào sách, đáp: "Những lời này công chúa nên giành để nói với hoàng thượng là hơn! Nói với ta thì có ích gì!"
"Kể từ khi việc thành hôn thất bại, uy tín của ta trong mắt ông ấy đã tụt dốc không phanh. Cũng phải thôi. Một đám côn đồ ngoài chợ ta còn không thể đánh bại, phải chờ ngươi đến giải cứu thì làm sao đảm đương nổi việc nước!"
Không gian đậm đặc mùi mỉa móc. Dẫu rõ ràng nhận thấy điều ấy nhưng Ma Kết vẫn không muốn lời qua tiếng lại mà chỉ cười nhạt cho qua thôi.
Đối phương không đáp trả đòn công kích khiến Xử Nữ hơi thấy mất mặt, đành nói lảng sang chuyện khác: "Mã Đạp Phong đã vượt qua được hai cửa ải. Ta biết kế của ngươi rồi, nhưng vẫn muốn mách ngươi một mẹo. Ngươi có hứng thú nghe không?"
"Nhà đã được dựng thành khung, đâu cần thêm một người thợ không lành nghề đến lợp ngói!"
Tuy là nói vậy, nhưng đôi tai của hắn vẫn dỏng cao lên, xem chừng có vẻ cũng đang hứng thú muốn nghe xem đối phương sẽ bày cách gì phá được giặc Mã.
"Đầu tiên, hãy thuận theo thất bại của hai vị tướng trấn ải mà kêu những người sau hãy giả cách thua chạy, nhử quân giặc vào trong tung thâm của ta".
"Ừm". Thú thực, kế ấy cũng là kế mà Ma Kết đang trù bị, cho nên hắn mới im lặng để nghe xem đối phương phát triển nó ra sao.
"Sau đó…" Tấm bản đồ được trải rộng ra, lấp đầy cả một mặt bàn. Đôi tay thoăn thoắt lanh lợi của nàng lúc chỉ hướng này, khi chỉ hướng khác. Cái miệng xinh xắn không ngừng bày mưu hoạch kế: "Quân địch tự tin kéo đến đây, tất đông như kiến. Ta binh hèn sức mọn, đành phải dựa vào mưu kế. Chỗ này mặt sau là núi, hai bên là rừng, chỉ cần dụ quân địch đến được đây, tức là chúng hết đường chạy thoát!"
Từ lúc nào, Ma Kết đã không còn nhìn vào tấm bản đồ nữa, mà nhìn vào người đang khoa chân múa tay nói liến thoắng về việc bày binh bố trận.
Xử Nữ vẫn chưa nhận ra được điều này mà vẫn say sưa nói: "Chỉ cần ngươi giúp ta thuyết phục được phụ hoàng cho ta ra trận, ta nhất định sẽ đảm nhận việc điều khiển phục binh ở trong rừng. Còn ngươi phụ trách bộ binh bí mật đuổi theo sau để chặn đường lui của địch. Thế nào?"
"Vẫn là câu nói đó. Nhà đã được dựng thành khung, đâu cần thêm một người thợ không lành nghề đến lợp ngói. Việc đối phó địch thế nào, ta đã có chủ trương. Công chúa khỏi cần nhọc công làm gì!"
Xử Nữ phẫn nộ đứng dậy. Tấm bản đồ đã nhàu nát cả trong tay nàng: "Nếu đã như vậy thì ngươi nên nói ngay từ đầu. Đâu cần hành hạ ta đến mức này!"
Cửa đóng một cái rầm. Nó chịu lực đàn hồi mà lại bật ra, để sự vắng lặng bên trong phòng tản ra khắp không gian lạnh lẽo của một mùa đông đã không còn phân biệt nổi đâu là trời, đâu là tuyết đây nữa.
"Tên khốn Lại Ma Kết! Hắn dụ ta tiết lộ kế hoạch rồi thẳng chân đá ta ra ngoài phận sự. Ngộ nhỡ mi mà dùng kế ấy của ta, sau đó một mình chiếm lấy công trạng thì xem ta có lột da mi băm mịn thành bùn đi không!"
Đã đến tận Mộc Hoa cung rồi mà Xử Nữ vẫn còn chưa thôi làu bàu. Nàng tức đến muốn ứa máu vì bị đối phương ngang nhiên lợi dụng, để rồi tay trắng trở về cung. Thật tức chết đi mà!
Ngày thứ ba tiến công, Nhân Mã vẫn nhận về vô số chiến thắng. Tướng địch quá yếu, mới ra gió được một tí đã bị quật ngã lăn lóc. Một số kẻ hèn nhát chưa đánh đã vội hàng, mở cửa cho Mã Đạp Phong thẳng tiến gần đến kinh đô. Số khác chỉ mới đánh được chừng ba hiệp mà đã quay đầu bỏ chạy, người ngựa giẫm lên nhau, bị thương vô số.
Tranh thủ sĩ khí quân đội đang dâng trào, và tình hình quân địch đang yếu thế, Nhân Mã dẫn quân thẳng tiến xông pha, quyết đuổi cùng giết tận bọn chúng, san bằng Mộc Quốc làm sân chăn ngựa cho Phong Quốc bọn nàng.
Trời đất bao la, cây cối trong Mộc Hoa cung đã trụi gần hết lá. Một số loại cây chịu lạnh tốt còn giữ được nét đẹp sẵn có, nhưng vẫn bị tuyết cưỡi lên đầu đến bạc cả tóc.
Ở hoài trong bốn bức tường tù bí, Xử Nữ cũng đâm ra chán. Đương tính bước chân ra ngoài hóng tí gió thì đột nhiên nghe thấy tiếng phụ hoàng, Lại Ma Kết và một người nữa đang trò chuyện, nàng vội vàng từ bỏ ý định, dựa sát vào cửa nghe lén cuộc trò chuyện.
"Năm nay trời rét hơn mọi năm. Hoàng thượng nhớ chú ý giữ gìn long thể, đừng ham việc nước mà hại đến thân!" Giọng nói của quốc sư họ Nguyễn đây mà. Xử Nữ thầm nghĩ.
"Haha! Ái khanh cứ hoài nói đùa. Trẫm là vương một nước, việc nước không lo thì còn việc gì khác đáng phải lo đây?"
"Ý thần không phải thế. Làm quân vương thì tức là phải lo cho dân cho nước rồi, nhưng vẫn phải chú ý đến thân thể ngàn vàng, không nên lao lực quá độ. Như thế người dân Mộc Quốc mới được hưởng phúc lâu dài. Huống hồ trong triều không thiếu rường cột, việc nhiều thế nào chỉ cần một loáng là xong ngay!"
"Quốc sư nói phải đó ạ!" Còn đây mới là giọng của Ma Kết. Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi chịu đựng để không xông ra cho hắn một bạt tai nhớ đời.
"Các ngươi không cần phải lo cho ta. Làm vương một nước vốn có khí hậu giá lạnh mà ta lại sợ rét, để cho người thiên hạ nghe được thì há lại chẳng biến thành trò cười ru? À mà Ma Kết này!"
"Vâng, có thần!"
"Khi nãy kế hoạch tác chiến mà ngươi đề ra, trẫm rất có lời khen ngợi. Ngươi không phải là người Mộc Quốc, lại mới chỉ làm quan ở đây được chừng mấy tháng, làm sao lại thông thuộc địa thế ở đây đến thế?"
Quả nhiên! Đến đây thì Xử Nữ không thể nhịn được nữa, vừa định đẩy cửa xông ra ngoài, đột nhiên tiếng nói êm ái của kẻ ấy lại vang lên: "Kế này là do tứ công chúa bày ra. Hạ thần chỉ thuật lại cho hoàng thượng cùng trăm quan nghe thôi!"
Đôi tay run rẩy, mặt mày ngạc nhiên, người đứng núp sau cửa giờ đây một chữ cũng không thể thoát nên lời.
"Ta có nghe lầm không? Mộc Hoa con ta mà có thể vạch ra chiến lược xuất sắc như thế này ư?"
"Hoàng thượng không nghe lầm đâu. Nếu ngài không lập tức ban đất cho nàng dụng võ, thì tính mạng của Ma Kết đến đây là hết!"
"Tức là làm sao?"
Lúc này quốc sư mạo muội chen lời: "Hoàng thượng, ngài không để ý chúng ta đang đứng tại đâu hay sao?"
Mộc vương ngước mắt nhìn tấm bảng treo trước cửa rồi vỡ lẽ, cười ha hả bảo hai tên đứng gác mau vào trong gọi tứ công chúa ra đây. Thế mà cửa chỉ vừa được mở, người cần gọi đã ló mặt ra, mang theo vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.
"Phụ hoàng đến đây từ bao giờ thế? Sao không cho người vào gọi nữ nhi ra ngoài đón tiếp?"
"Đây gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ma Kết vừa kể với ta, rằng con rất có tài quân sự. Nay ta muốn xác thực xem sao. Đêm nay, con lập tức cùng Ma Kết, Trình Dục chia quân làm ba phần, phối hợp tác chiến. Nếu thành công đẩy lùi được giặc thì chức phó tướng quân sẽ là của con!"
Xử Nữ vui mừng ra mặt, lập tức quỳ rạp xuống đất lĩnh mệnh: "Đừng nói là đẩy lùi, nữ nhi sẽ đánh tan tác quân chúng nó cho mà xem!"
"Giỏi! Mong con ta nói được làm được!"
Khi ngẩng đầu lên, Xử Nữ bắt gặp ánh nhìn trìu mến như áng mây thu của Ma Kết, nhưng khi nhìn lại một lần nữa, nàng lại chẳng thấy gì. Ngỡ là mình nhất thời hoa mắt, nàng mới lui ra bên, nhường đường cho ba người đối diện cất bước rời đi.
Quan giữ ải tên là Mai Tứ Quý, vốn là họ hàng xa của vua. Thoạt đầu khi thấy đội quân Mã Đạp Phong kéo đến, hắn đánh rất hăng hái, thế mà chỉ đánh cầm chừng được hơn một khắc đã phải thua chạy. Thực là thùng rỗng kêu to, sức yếu mà cũng học đòi ra gió.
Bất chấp trời đã sẩm tối, Nhân Mã dẫn quân đuổi theo đến huyện Lệ Chi thì thấy phía trước là núi, hai bên là rừng. Nghi có phục binh nên nàng vội vã cho quân rút về. Song khi quay đầu ngựa, thấy một tướng cầm thanh bảo kiếm sáng choang, uy phong lẫm liệt cưỡi trên lưng ngựa, phía sau là hàng vạn ngọn đuốc sáng rực đang chờ lệnh, nàng mới biết mình đã bị cùng đường thì cũng đã muộn.
Mắt nàng rực sáng. Nàng ghìm cương ngựa, cười hỏi: "Chẳng hay tướng quân đây là ai, danh xưng thế nào?"
"Tại hạ là Lại Ma Kết. Nghe danh Diệp Phong công chúa đã lâu, mãi đến bây giờ mới được gặp mặt!"
"E là đêm nay phải để tướng quân chê cười rồi!" Nhân Mã lại cười, tay lăm lăm thanh kiếm sắc bén.
"Kết là người tinh tế, sẽ không cười vào việc tế nhị của người khác".
"Tướng quân không cười đâu, mà chỉ đánh luôn thôi!"
Dứt lời, chợt ba phía địch vây đông nghẹt. Tận giờ khắc này, Nhân Mã mới cảm nhận trọn vẹn cái rét ở Mộc Quốc. Quân bị bao vây, tất sinh ra nản. Vì thế, nàng mới hét to lên rằng: "Dũng cảm thì sống. Hèn nhát thì chết. Tất cả hãy mau cùng ta liều chết đánh địch, may ra mới phá được vòng vây!"
Quân sĩ được sốc lại tinh thần, cùng hô to lên một tiếng rồi như con thiêu thân đâm vào ngọn lửa, kiếm tung hoành ngang dọc chém giết. Lục, lam chết chồng lên nhau. Máu nhuộm đỏ cả một đồng tuyết rộng lớn.
Mã Đạp Phong dù được tiếng hùng mạnh, nhưng bây giờ lại đang sắp phải chịu bại trận. Lý do bởi vì thứ nhất, đánh trên lãnh thổ của người ta. Thứ hai, không giỏi chịu lạnh. Thứ ba, quân phải đánh liên tục hàng giờ, sức voi còn phải kiệt. Thứ tư, hữu dũng mà vô mưu. Như vậy là về thiên thời địa lợi nhân hoà, không cái nào là được cả.
"Quân địch đừng hòng chiếm được một tấc đất của ta!"
Xử Nữ hô to rồi cùng quân chui ra từ gốc cây, bụi rậm đánh ập hai bên. Quân Mã chết vô số, tử khí dày đặc một vùng.
Thực may cho quân Mã, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng chợt ở phía xa đất rung tuyết lở, Thiên Yết dẫn quân đến cứu. Ba đánh một không chột cũng què. Mộc Quốc lúc bây giờ tuy thừa mưu kế nhưng lại thua về số lượng, cho nên mới phải mở một đường cho địch chạy thoát.
______________💙💙💙
9/9/2022
Từ bây giờ tui xin phép viết theo diễn biến câu chuyện chứ không còn phân chia đất diễn như trước nữa để thúc đẩy tiến độ và đảm bảo chất lượng của truyện. Mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ truyện ạ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip