Chương 5: Gặp hiểm tại Nguyệt Quốc

Trời bảng lảng tối, vầng thái dương ửng đỏ ở phương trời tây, khắp hoàng cung đã sáng rực đèn đốt, vô số vệ binh được tăng cường nghiêm ngặt phòng vệ quanh cổng thành, trước cửa mỗi cung viện của hoàng thượng, phi tần và các con em hoàng tộc khác. Nô nức rộn rã là vậy, nhưng trái ngược với những nơi đó, Tử Nguyệt cung hoàn toàn im ắng vắng lặng, chỉ có lác đác mấy tên lính quèn lười biếng vô tích sự được phái đến canh gác. Mặt trời còn chưa khuất hẳn sau những rặng mây, thế mà những gã vô năng này đã ngủ yên say giấc được mấy bận, thức đi thức lại nhiều lần, song lại chẹp miệng ngủ tiếp. Nhiều tiếng ngáy gộp lại đủ biến nơi này thành chuồng lợn ồn ào, lộn xộn.

Những vị phi tần, hoàng tử công chúa, thậm chí là những con cháu thư hương vọng tộc đều hạn chế hết mức tối đa đặt chân đến nơi này. Những lúc có việc phải đi ngang, người thường ngày đi đứng chậm chạp kiểu cách như rùa bò là Trầm mỹ nhân cũng cố gia tăng cước bộ, mong muốn băng nhanh qua để tránh gặp vận hạn xui xẻo.

Tử Nguyệt công chúa bị thất sủng là điều ai ai cũng biết, nhưng không ngờ chế độ đãi ngộ đối với một công chúa chính thống lại có thể tồi tệ đến bực này.

Bảo Bình bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, nàng chẳng những không lên tiếng đòi lại công bằng cho mình mà còn dễ dãi tiếp nhận, càng không có người canh gác, Bảo Bình càng như cá gặp nước, như diều gặp gió thuận lợi xuất cung. Đêm nay vừa đúng ngày trăng tròn, còn là trăng máu chục năm khó gặp, là thời gian hoạt động lí tưởng nhất của Tử Nguyệt.

Nàng mặc y phục lính gác, chân tay bó cạp, tóc cột đuôi ngựa, đội nón rộng vành, nhờ thân người cao ráo nên nhìn càng giống nam nhân đến tám chín phần. Bảo Bình khẽ nhún chân, nhảy lên cây, mắt rảo xung quanh khắp một lượt, không thấy bóng đen khả nghi nào mới lấy đà nhảy sang tường cao chục thước, vững vàng chạy nhanh trên đó.

Vầng trăng soi từng bước chân nàng.

Cuối điểm dừng, nơi giáp ranh giữa bức tường và những mái nhà nối nhau san sát của thường dân, một bóng đen đang đứng bệ vệ ở đó, Bảo Bình vội giảm tốc độ lại, duy trì khoảng cách giữa hai người.

Hắn khẽ xoay người về hướng nàng, chiếc mặt nạ kim loại được ánh trăng chiếu xiên qua óng ánh sáng càng tăng thêm phần dữ tợn. Ánh mắt hắn cũng không thua kém gì chiếc mặt nạ kia, lạnh lẽo như băng, tĩnh lặng nhìn nàng. Gió đêm thốc qua người nàng lạnh buốt, mây đen vần vũ trên không che khuất mặt trăng, tước đi ánh sáng duy nhất giúp nàng có thể nhìn rõ tên hắc y nhân trước mắt.

Bóng tối bao trùm, gió đêm vẫn thốc mạnh.

Thị lực giảm sút, thính giác, khứu giác bỗng trở nên sắc bén gấp bội, tiếng bước chân mỗi lúc càng gần, nàng vẫn đứng im. Có điều ngón tay cái của nàng đã âm thầm chống lên cán kiếm, chỉ cần tên hắc y nhân có hành động gì bất thường, kiếm trong bao xuất ra lúc nào ngay cả chính bản thân nàng cũng không thể đoán trước được.

Y phục đen tuyền, mặt nạ kim loại, ngoài tư khấu đại nhân Việt Sư Tử ra thì còn có thể là ai?

Người này làm gì ở đây vào lúc này?

Thân thể của hắn càng nhích dần về phía nàng, Bảo Bình cúi đầu, vành nón che hết cả mặt, tay nắm chuôi kiếm vung một đường hình cung. Cứ ngỡ với thân thủ nhanh nhẹn thế này, người kia có phản ứng nhanh nhạy đến mức nào cũng không thể nhanh bằng lưỡi kiếm, nào ngờ hai nhác kiếm xuất ra đều chém phải không khí, lực tay nàng nhẹ bẫng thu về. Nàng chưa từng nhận lấy thất bại như thế, đây là lần đầu, hy vọng cũng là lần cuối.

"Ta không phải thích khách, để ta đi".

Việt Sư Tử làm ngơ trước câu nói của nàng, thân thể không hề nhúc nhích lấy một cái, tựa tiếu phi tiếu nói: "Hạ quan thật có phúc, được cùng công chúa so chiêu trong một đêm trăng lãng mạn thế này".

Mới để ý, hắn vừa nói xong đám mây đen trên trời đã tan từ lúc nào, để lộ vầng nguyệt đỏ lừ như máu, trông chẳng có vẻ thi vị lãng mạn gì.

Phụ hoàng của nàng thật có mắt nhìn, cho người lai lịch bất minh, tâm tư khó dò như y đảm chức tư khấu. Quan đã như vậy, làm sao dân chúng dám ở trước mặt hắn bàn chuyện công lý bình quyền?

Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung*, những từ này rất hợp với Nguyệt Quốc lúc bây giờ, một đất nước mục nát từ bên trong.

*Bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong mục nát

Nàng chỉ suy nghĩ, không phải cảm khái, đất nước này có ra sao thì chả liên quan gì đến nàng, nàng không phải là bậc anh hùng hảo hán, bậc cân quắc một lòng thương nước thương dân gì.

"Khế ước mà ngươi đề xuất vẫn chưa được ta thông qua, cho nên, ta chỉ nói một lần này thôi, cố gắng khắc sâu vào trong tâm khảm của ngươi, đừng bao giờ can thiệp vào chuyện mà ta định làm".

"Đó là lý do công chúa không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác để tồn tại trong cung ngoại trừ việc giả ngốc. Từ chối sự trợ giúp, rồi có một ngày công chúa nhất định sẽ phải hối hận".

Thế gian này, chỉ dựa vào sức lực của bản thân vẫn chưa đủ mà còn cần thêm sự may mắn, mối quan hệ, đôi khi những thứ đó có thể chi phối tất cả mọi thứ, biến nỗ lực của một người trong chớp mắt tan thành nắm tro tàn. Độc thân độc lực là tốt, nhưng tùy hoàn cảnh mà có thể mềm dẻo khéo léo biến hoá, đó mới là người có khả năng chiến thắng đến cuối cùng.

Việt Sư Tử đã lựa chọn Nguyệt Quốc, y không muốn mọi việc đều ở mức tầm tầm, y muốn, Nguyệt Quốc có thể từ một nước yếu nhất trong lục quốc vươn lên trở thành nước thống trị.

Việt Sư Tử càng bước đến gần Bảo Bình, "soạt" một tiếng tháo xuống chiếc nón Bảo Bình đang che trên đầu. Y mơn trớn làn da mềm mịn của nàng, từ vầng trán, đôi mày, mắt, mũi, miệng, sau đó dừng lại ở cằm, miết nhẹ và nâng lên, để nàng và y mắt đối mắt nhìn nhau.

Ngay cả khi người đứng trước mặt nàng là y, vậy mà y cũng không thể tìm được một mảnh nho nhỏ hình bóng của mình trong đôi mắt hờ hững đó, thứ tràn ngập tròng mắt của nàng lúc này chỉ có khuôn tròn màu đỏ chết chóc ở phía sau lưng y.

Việt Sư Tử gia tăng lực tay, đem sự chú ý của nàng quay trở về, xuyên qua kẽ nhìn hạn hẹp của chiếc mặt nạ đánh giá từng chi tiết trên gương mặt tuyệt sắc của giai nhân, hai hình ảnh một thực một ảo chồng chéo lên nhau, khiến y không thể phân biệt được rõ ràng.

Đúng lúc này, trước ngực bỗng dội lên cảm giác đau đớn, Việt Sư Tử nhanh chóng lùi lại, bước chân cái nhẹ cái nặng, tập tễnh không vững. Đôi mắt y ngưng tụ lại trên nét cười dịu dàng của Bảo Bình, nội tâm có chút gợn sóng sau một thời gian dài phẳng lặng, cổ họng ngứa ran. Y biết, hiện tại chỉ cần mình ho ra tiếng thì lập tức chất lỏng đặc sệt ngòn ngọt kia sẽ trào ra khỏi khoé miệng.

Việt Sư Tử cười khan, ôm ngực duỗi thẳng lưng nói: "Chết vì nhan sắc của công chúa, xem như đời này cũng đáng".

Bảo Bình muốn cười nhưng gắng nhịn, giọng bình bình đáp: "Hoa ngôn xảo ngữ, khi nãy rõ ràng ngươi không nhìn ta!"

Nàng ngước lên trời nhìn vầng trăng huyết sắc lộ rõ từng vệt lõm sâu đen hun hút, cười nói: "Ta biết ở vùng sa mạc hẻo lánh có một cô công chúa dung mạo giống ta đến tám chín phần, có lẽ người ngươi muốn gặp chính là nàng ấy, không phải ta".

Tiếng nói càng lúc càng thưa thớt, nhỏ dần, bóng áo tử sắc đơn độc hòa trong đêm đen quạnh quẽ, di chuyển qua từng chái nhà nhanh thoăn thoắt, phút chốc chẳng còn nhìn thấy bóng hình đâu nữa.

____________❤️❤️❤️

Đã ba ngày nay tá túc trong khách điếm, cũng đến lúc Thiên Bình phải trả phòng rồi.

Sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng, Thiên Bình đã dậy tắm rửa thay quần áo và thu dọn hành lý. Thanh toán tiền phòng xong xuôi, cô đánh thức tỳ nữ Lưu Ly vẫn còn đang hả họng ngáy ngủ. Lưu Ly bị gọi, giật thót mình, mắt mở lờ đờ, cuống quýt: "Thiên địa thần linh ơi! Tiểu thư thức từ lúc nào sao không gọi em dậy? Em thật là vô dụng mà, chắc hành lý đã được tiểu thư thu dọn hết rồi, đâu còn phần em!"

Dường như đã quen với điều này, mặt mày Thiên Bình vẫn lạnh tanh, không để ý đến lời kêu ca phàn nàn của tỳ nữ. Nàng đánh mắt vào góc tường nhìn Song Ngư đang ngồi khoanh chân, mắt nhắm nghiền ngủ hăng say, nghiêm túc đánh giá con người hắn lại một lần nữa. Tuy bề ngoài xộc xệch dơ bẩn, tóc tai bù xù nhưng tâm tính bên trong hắn cũng không đến nỗi nào, ít nhất không nhân lúc nàng và Lưu Ly say giấc mà giở trò đồi bại, còn chấp nhận ngủ dưới nền đất cứng ngắt, lạnh lẽo suốt cả đêm. Có điều như thế thì đã làm sao, cho hắn ngủ lại mấy đêm, ăn dằm nằm dề của nàng mấy bận đó đã là giới hạn cuối cùng mà nàng có thể làm. Nàng không phải Quan Thế  m Bồ Tát, không thể cứ lương thiện rộng lượng mãi.

Sau ngày hôm nay, nước sông sẽ quay về nước sông, nước giếng sẽ quay về với nước giếng, nàng không muốn, cũng không có khả năng nuôi thêm một cái miệng ăn. Huống chi hắn còn là nam nhân đại trượng phu, có thể tự lo cho mình được.

Cô nam quả nữ ở chung là chuyện trái với luân thường đạo lý, không thể chấp nhận được. Bao nhiêu vấn đề nảy sinh làm Thiên Bình càng mau chóng quyết định bỏ lại người này ở đây, nơi mà hắn thuộc về.

Nàng chưa bao giờ tin lời người khác, hắn đã hứa chắc sẽ giúp nàng bước lên ngai vị, nghĩ xem có bao nhiêu viển vông nực cười chứ!

Rạng đông, mới sáng sớm mà mặt trời tháng tư đã cao tít, ánh sáng men theo song chấn cửa sổ chiếu rọi, nhảy nhót trên da mặt lấm lét tro bụi của Song Ngư. Hắn tỉnh giấc, vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn, mắt đảo xung quanh, cảm giác có gì đó không đúng. Chăn gối được xếp gọn gàng, đồ đạc trong phòng lưa thưa còn vài ba món nội thất, người đâu không thấy, xâu chuỗi những manh mối đó lại, Song Ngư chợt tá hỏa vơ kiếm chạy ra, nóng vội hỏi chủ trọ.

"Lão già, có thấy hai cô gái xinh đẹp vừa rời khỏi đây không?"

Như đã mô tả, khách điếm không có nhiều khách, người cần tìm lại là hai cô nương ngoại hình nổi trội nên không khó để khơi gợi trí nhớ, không mất nhiều thời gian, chủ trọ liền nhanh chóng nhớ ra: "Có! Họ vừa rời đi theo hướng này ngay tức thì! Bây giờ chạy đi may ra còn kịp!"

Song Ngư theo hướng chỉ của chủ trọ, tức tốc rời đi. Thật không ngờ Thiên Bình khó gần đến như vậy. Mấy ngày nay lẵng nhẵng bám đuôi, gần như trừ mỗi lúc đi nhà xí ra, lúc nào hắn cũng kề rề theo cô như hình với bóng. Việc cô chẳng phản ứng gì làm hắn cứ ngỡ như mình đã được cho phép đi cùng. Nhưng bây giờ, nhân lúc hắn ngủ quên, cô lại tạt cho hắn nhìn gáo nước lạnh rồi bỏ hắn lại đây một mình, người đâu mà xấu tính...

Trong một thoáng suy nghĩ bốc đồng, Song Ngư chỉ muốn bỏ quách vở kịch mà mình đang diễn, đi tắm táp rửa ráy sạch sẽ một phen cho Thiên Bình trầm trồ chết đứng như Từ Hải, xem hắn anh tuấn đến bực nào!

Dâng mỡ đến tận miệng còn chê, đúng là con mèo lạnh lùng!

Tạm thời hắn chỉ nghĩ ra được mỗi lý do đó thôi, nào biết Thiên Bình không chấp nhận mình chẳng phải vì vẻ ngoài, mà vì hắn vô cùng phiền toái.

Đến tận chính ngọ, mặt trời đứng bóng, xanh ngắt một bầu trời, những đụn mây mỏng tang lờn vờn bay chậm, gặp gió là tan ngay. Trời oi bức khó chịu kinh người, gặp lúc Song Ngư phải chạy đến chạy lui tìm kiếm Thiên Bình, mồ hôi mồ kê càng được thể tuôn ra như thác đổ, làm tro dính trên mặt Song Ngư tan chảy thành vệt, tạo thành bộ dạng vô cùng xấu xí. Vì vậy gặp ai người nấy cũng không muốn tiếp chuyện với hắn, có người còn thẳng thừng xua tay đuổi đi: "Tổ sư nhà thằng ăn mày, đi đi! Nhà ông đây cả năm làm lụng kiếm cơm còn không đủ cho tám miệng nhai, dư đâu cho quân ăn mày bọn bây đến hưởng sái!"

Song Ngư bị đuổi thẳng cẳng, không tức giận còn hoài nghi, lẽ nào mình trông giống tên ăn mày đến mức đó? Không! Hẳn là mắt chó không nhìn thấy thái sơn, cho nên hắn không cần phải tự mình hù mình như vậy.

Lúc ở trên Thánh cảnh, đám tiên nga mỗi lần gặp hắn đều rất e thẹn đỏ mặt cúi đầu, lí nhí thỉnh an, đến nhìn trực diện hắn còn không dám nữa mà. Ngay cả sư phụ cũng từng nói, trong sáu huynh đệ, hắn là người ưa nhìn nhất, chẳng qua cũng chỉ do lớp hoá trang thô kệch đã làm lu mờ hết mọi đường nét đắt giá trên gương mặt hắn đó
thôi.

Không thèm chấp bọn người trần mắt thịt ấy, quả là giống loài thô bỉ kệch cỡm, chỉ giỏi móc ra điểm yếu của người khác.

Song Ngư thấy đám người này không thể tin được, bèn tự mình đi tìm. Nếu hắn đoán không sai, Thiên Bình chắc chắn là đang trên đường đến nơi đó.

Một nơi có thể thực hiện giấc mộng đế vương, hoàng cung Thủy Quốc.

Khi đến nơi thì không thấy có động tĩnh gì, hắn bèn vòng ra cửa sau. Phía trước mắt, một đám lính gác thân người lực lưỡng vậy mà đang cố chèn ép hai vị cô nương chân yếu tay mềm, đó chính là Thiên Bình và cô tỳ nữ Lưu Ly miệng mồm hay choe chóe kia.

Hai bên đôi co thấy không ăn thua, một bên đã dùng vũ lực giải quyết. Hai tên to con nhào đến, Thiên Bình vung cho mỗi người cú đá mạnh. Bị mũi chân của nàng thọc trúng yết hầu, bọn chúng vội thụt lùi lại, ôm cổ rên la oai oái. Một chiêu này của nàng vô cùng hiểm độc, ai trúng phải đòn dù là anh hùng hảo hán cũng phải chau mày rơi nước mắt, huống hồ chỉ là mấy tên lính quèn.

Tuy nhiên, mới chỉ xử lý đến người thứ ba mà Thiên Bình đã không thể ra tay được nữa, bởi vì gươm giáo đã bao quanh lấy nàng. Chúng ỷ đông dồn nàng vào thế bí, trên tay không có tấc sắt làm sao đối địch. Lưu Ly cũng bị bọn chúng bắt làm con tin uy hiếp nàng.

Nàng lặn lội đường xa đến xin thịnh tình cho gặp hoàng thượng, chẳng ngờ không những bị bọn lính quèn này chặn lại, còn bị chúng động tay động chân sàm sỡ, không được thì liền giở trò bạo lực với nàng.

Một ta không thể địch lại trăm quân.

Tuyết Lệ Cầm vẫn đang ở trong tay Lưu Ly, nhưng Lưu Ly lại đang ở trong tay bọn chúng. Chỉ cần nàng hơi manh động một chút, kết cục cho cả hai chủ tớ là vô cùng thê thảm. Nghĩ đến nghĩ lui, Thiên Bình càng bị dồn vào ngõ tắc. Bỗng, nàng nghe tiếng gió tạt ngang người, đao giáo xung quanh không bị đá gãy cũng bị đá văng, đám lính quèn bay theo vũ khí ngã sõng soài trên mặt đất. Có vài tên còn cố lồm cồm bò dậy, toan chạy đi bẩm báo với bề trên nhưng bị Song Ngư dẫm nát bàn tay, các ngón đều bị gãy. Ngay lúc này, chúng liên tục kêu rên thảm thiết xin tha mạng, không còn màng đến mặt mũi gì nữa.

Dẫu là như thế, đây là hoàng cung chứ không phải nhà quan tri phủ, không phải ai muốn làm loạn là có người mặc quách cho làm loạn. Thêm một tốp quân được Vũ vệ điều đến, lớp này bị đánh bại thì lớp sau càng chồm lên như rươi như đỉa, quyết tâm bán mạng bảo vệ triều đình. Song Ngư và Thiên Bình dù là anh hùng cái thế, võ công thượng thừa cũng khó đảm bảo chiến thắng, đánh một hồi tay chân cũng rã, không địch nổi nghìn nghìn lớp lớp quân vũ trang, đành bất đắc dĩ bị gông tay xích cổ áp giải đi.

Vụ việc kinh động đến các quan lớn và cả hoàng thượng, hoàng thượng khi hay tin long nhan liền nổi sóng ầm, hạ lệnh nhốt ba tên thích khách vào trong nhà giam dành cho bọn tù nhân phạm trọng tội.

Vốn lẽ Song Ngư đã có thể ngăn chặn được hậu quả này, nhưng lúc giáp mặt đánh đấm với vệ binh, trái tim trong lòng ngực chợt đập thình thịch như muốn nổ tung. Sau đó, hắn liền khuỵu gối ôm ngực, vẻ mặt đau đớn như sắp trút đi hơi thở cuối cùng. Nhân cơ hội tinh thần Song Ngư không được tỉnh táo, bọn lính quèn liền lập tức đánh lén. Cho nên hắn mới phải chịu cảnh bị loài người thấp kém xích tay như xích một con vật bốn chân.

Sực nhớ hôm nay là ngày trăng tròn, giai đoạn mà hắn không thể tồn tại như người bình thường được. Nhỡ không may bị phát hiện hình dạng nhân thú, tiền đồ của hắn xem như từ đây chấm dứt.

Đầu đau như búa bổ, mắt nóng như lửa thiêu, người vã mồ hôi ướt rượt, bước chân nặng như đeo chì, phía sau lại bị vệ binh xô đẩy, Song Ngư không chống đỡ nổi, liền loạng choạng ngã xuống.

Đám lính quèn vẫn còn nhớ đến việc khi nãy Song Ngư đã làm gì mình, cho nên khi thấy Song Ngư bị ngã, chúng không đỡ lại còn quất roi thúc giục, rồi hả hê nhìn nhau cười.

Roi thứ ba quất xuống, cảm thấy không khí xung quanh có điều rất lạ, sát khí dày đặc bao vây lấy gã tanh hôi bẩn thỉu dưới đất. Dưới mái tóc dài quá mày, hắn chợt quắc đôi mắt đục ngầu giận dữ như chó cùng rứt giậu quay lại liều mạng với kẻ ra tay làm hại mình.

Xích tay bung ra, gông cổ nứt toác, đám lính quèn chưa kịp phản ứng gì thì một luồng sáng quanh người hắn chợt bắn ra tứ phía, làm đau mắt kẻ dòm vào, buộc chúng phải đưa cánh tay lên che mắt. Rồi lại như có thứ gì đó bay vụt lên bầu trời, để lại cơn gió lốc mạnh đến nỗi khiến người ta không thể đứng vững, đồng loạt ngã bổ chửng ra sau.

Đưa mắt nhìn lên trời cao, chỉ thấy cái gì đó vẫy vẫy tầng mây rồi lập tức biến mất, trông hơi giống đuôi rồng, màu xanh, nhưng chúng không tin bản thân vừa tận mắt nhìn thấy Thanh Long, loài sinh vật chỉ nghe thấy trong truyền thuyết thần thoại ấy!

Việc đáng kinh động hơn, tên tù nhân dưới đất đã nhân lúc hỗn độn mà tẩu thoát mất dạng. Phen này bọn lính quèn chắc chắn sẽ bị hoàng thượng cho người bêu đầu vứt xác cho chó ăn rồi!

____________❤️❤️❤️

Mọi người trong cung rỉ tai nhau, thầy mới đến chắc chắn sẽ không chịu nổi ba ngày ở cạnh Xử Nữ, lại bị Xử Nữ bày trò quậy phá mà phải bỏ chạy như những người trước. Nhưng từ khi người đó vào cung đến nay đã bốn năm ngày trôi qua, vậy mà vẫn chưa xảy ra sự lớn gì, cái sự lớn mà hết thảy mọi người đều chờ mong ấy.

Hôm nay là ngày lên lớp đầu tiên kể từ khi Xử Nữ bái Lại Ma Kết làm thầy. Thực ra nàng thích mối quan hệ chủ tớ hơn, nhưng phụ hoàng đã ra chỉ thị, còn kèm theo lời dọa nạt, nàng mà không ngoan ngoãn phục tùng sẽ thẳng tay loại nàng ra khỏi danh sách Thái nữ. Chiêu này quả nhiên có hiệu lực với nàng, song lạ là từ trước đến giờ không thấy phụ hoàng đem ra sử dụng, từ khi có tên ôn thần Lại Ma Kết đến, phụ hoàng bỗng nhiên trở nên mưu kế hơn hẳn.

Cổ nhân dạy: tiên học lễ, hậu học văn.

Cho nên, điều nàng cần học trước tiên là học lễ nghĩa trong cung trước.

Về vấn đề này, tuy từ nhỏ lớn lên trong cung, lại từng có thời chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của mẫu thân nhưng nàng cũng chưa bao giờ biết được trong cung lại có nhiều quy tắc đến thế. Bây giờ nàng mới thực sự hiểu ra, sự ác độc của những nữ nhân hậu cung vì đâu mà có, chính là vì sống quá quy tắc lại sự rảnh rỗi nên mới tính kế hãm hại lẫn nhau, chứ không hoàn toàn chỉ là tranh sủng từ phụ hoàng.

Xử Nữ chán ghét phải sống theo khuôn khổ phép tắc, lúc còn học cùng với các huynh đệ tỷ muội khác, nàng chính là người thường xuyên đội sổ nhất. Thú vui duy nhất của nàng lúc ấy chỉ là chọc phá giáo thụ, khiến cho bọn họ sợ khiếp vía mà không dám dạy nữa.

Đời giáo thụ dạy qua không biết bao nhiêu lớp, bao nhiêu thế hệ, vậy mà đến đời nàng lại không sao dạy nổi. Chỉ trong một tháng, số lượng giáo thụ được thay đã lên đến con số chín, thành ra một ông dạy không quá bốn ngày.

Tại sao Xử Nữ lại khơi những chuyện trong quá khứ ra làm gì? Chính là vì muốn chứng minh đạo lí giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là đúng. Trước kia đã vậy, sau này cũng vậy, nàng không thể nào nuốt trôi bao nhiêu lễ nghi rườm rà phiền phức trong cung, không có hứng thú thì sinh ra tật lười biếng, chống đối. Lại Ma Kết ra lệnh nàng làm gì, nàng làm ngược lại, không ra lệnh làm cái gì, nàng càng hào hứng làm.

Ví như hắn yêu cầu nàng lúc đi đứng phải khẽ khàng, không được phát ra tiếng động, nàng lại đùng đùng đi đứng như ngựa phi voi giày. Hắn yêu cầu nàng lúc nói không được nói to, phải có vần điệu rõ ràng dễ nghe, không được cãi lại, càng không được nói tục, vậy thì nàng không những ăn to nói lớn mà còn ha hả cười đùa, miệng lộ cả hai hàm răng.

Lại Ma Kết sa sầm nét mặt, nhắm ngay ót sau của nàng đánh phập một cái, mặt nghiêm nói: "Nếu công chúa không muốn học thì bảo với ta một tiếng!"

Xử Nữ ôm cổ kêu "một tiếng", đoạn chống cằm nhìn hắn cười vu vơ. Ma Kết mặt càng u ám, không biết nên bắt đầu dạy dỗ từ đâu.

"Ta muốn ngươi dạy bí kíp võ công, không phải mấy thứ vớ va vớ vẩn này!"

"Việc gì cũng phải theo trình tự, công chúa đã chấp nhận để ta dạy học thì nhất quyết phải theo trình tự của ta, bằng không, xin mời người khác đến dạy!"

Đoạn, hắn xếp tập xếp sách toan rời đi.

"Ta chỉ nói vu vơ thế thôi, ngươi nghiêm túc thế làm gì?" Sự nghiêm khắc của hắn khiến nàng phát hoảng, vội vội vàng vàng ấn hắn ngồi xuống, khẽ nuốt nước bọt phân bua.

"Giờ công chúa có chịu học tập hẳn hoi hay không?"

Xử Nữ gật đầu lia lịa: "Học, học mà!"

Thú thật, nàng sợ chọc giận đến hắn, hắn liền đem chuyện mách lẻo với phụ hoàng, sau đó phụ hoàng sẽ khai trừ nàng ra khỏi danh sách kế vị, chẳng phải như thế là nàng đang tự đào huyệt chôn mình đó ư?

Cạnh tranh với nàng còn có ba vị tỷ tỷ tài sắc vẹn toàn, dù nàng có muốn tự do tự tại thế nào, cũng có một số việc buộc nàng phải vào đúng vị trí, trách nhiệm.

Nàng chành miệng, trề môi, kê cằm vào bàn uể oải nói: "Học thì học..."

Tuy Lại Ma Kết vẫn còn giữ nét mặt nghiêm khắc, nhưng đối diện với một Xử Nữ đáng yêu như vậy, hắn cũng khó có thể kiềm chế nổi, khóe miệng hơi nhếch, bọng mắt dâng lên, đưa cho Xử Nữ ba bốn quyển sách Nữ Kinh, Tây Thi quyển,... Dặn nàng phải xem đi xem lại và đừng quên thực hành.

Hình ảnh của Xử Nữ ngày hôm nay rất khác so với ngày hôm qua, khiến Lại Ma Kết thấy có chút thú vị đáng để nghiền ngẫm. Lúc vừa mới đến Mộc Quốc, từ nông thôn hẻo lánh đến kinh đô phồn hoa, đi đâu cũng nghe người người kẻ kẻ khen ngợi nào là đại công chúa tài hoa hơn người, nhị công chúa võ công cái thế, tam công chúa lanh lợi khôn khéo, bao nhiêu lời vàng ý ngọc đều dồn cả vào ba tỷ muội ấy, tuyệt nhiên không ai nhắc đến tứ công chúa là người ra sao. Nếu hỏi, người ta cũng chỉ khoác tay cười nhạt mà rằng: thôi, không nên nói đến thì hơn, cô ta đúng là quốc nhục của chúng tôi đó!

Vào cung độ nửa buổi, lời đồn đại không hay về tứ công chúa lại nhanh chóng lan truyền đến tai Lại Ma Kết, tham ăn lười biếng, hỗn hào xáo xược, tựu trung là bao nhiêu tính từ tiêu cực đều như mưa đá lộp độp rơi trên mái nhà, sắc nhọn chọc thủng lớp phòng bị mà nặng nề chui vào trong, khiến người ta không nhịn được phải miên man suy nghĩ trong vô thức.

Gặp rồi, càng thấy mọi lời đồn đại bịa đặt sao mà buồn cười. Phàm nhân đúng là một bọn vô công rỗi việc, chẳng trách quanh năm vẫn chỉ luẩn quẩn ở trong ba nỗi khổ: nghèo, đói, chiến tranh mà chả khấm khá lên nổi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip