Chương 7: Kết thành đồng minh
Bạch Dương ra lệnh cho phu xe thúc ngựa đuổi theo đám người Mặc, nói qua nói lại cũng nhờ bọn họ, người của nàng mới mau chóng thoát khỏi tình trạng lạc vào mê cung rừng phong nổi tiếng của Nguyệt Quốc, đối với nàng có thể nói là tuyệt không thiệt thòi gì.
Nàng vén rèm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trăng ló ra khỏi hàng cây, tròn vạnh, có những đốm khuyết tối màu bên cạnh màu đỏ thẫm huyền bí. Ra khỏi rừng phong là một đoạn đường heo hút không có người qua lại. Bụi cây um tùm mọc hai bên ven đường, tiếng dế kêu râm ran hoà với tiếng kêu ồm ộp của ếch nhái tạo ra chuỗi âm thanh trống trải nhớ nhung trong lòng Bạch Dương, bất giác làm nàng nhớ đến quê nhà Hoả Quốc đã cách xa hàng mấy tháng nay chưa về.
Nàng rời khỏi nhà di chuyển qua lại giữa các nước để thu thập tin tức, cũng như hỗ trợ dân tị nạn về Hỏa Quốc và tìm cho họ một chỗ ở mới, bôn ba vất vả như vậy cốt chỉ để ghi điểm trong mắt phụ hoàng. Nàng không yêu phụ hoàng, càng không yêu dân chúng, thứ nàng quan tâm chỉ có vương vị. Để đạt được thứ mình muốn, dù bắt nàng lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng chấp nhận, nói chi mấy việc tầm thường này.
Vì sao nhớ nhà, nàng quy hết tội lỗi cho mấy sinh vật nhỏ bé như dế, ếch nhái kia. Người như nàng không thể ủy mị cảm tính như vậy.
Nàng đánh phập cái bức rèm, thu mắt về trong xe. Bất kể ngày hay đêm, lúc nào nàng lia mắt về phía người kia cũng thấy hắn đang còn thức, và nhìn lấy nàng chòng chọc. Đến khi nàng khó chịu lên tiếng, hắn mới cố bao biện rằng: "Dung mạo công chúa thế nào thần không rõ, vậy nên thần đang cố gắng khắc ghi dáng hình của công chúa, họa may có việc gì xảy ra thì cũng dễ dàng cứu được công chúa thoát khỏi nguy cấp".
Những lời dối trá như thế, đương nhiên nàng không hề bận tâm đến.
Qua đoạn đường vắng lặng người thưa thì đến phố thị, thỉnh thoảng ánh sáng vàng rộm bên ngoài hắt lên bức rèm chính là dấu hiệu để nàng nhận biết.
Đến nơi, phu xe cho ngựa dừng lại.
Nàng để Tiêu Tiêu ở ngoài, cùng Cự Giải xuống xe. Trước mặt nàng là tòa kĩ viện cao to lộng lẫy, sáng rực đèn, khách khứa vẫn còn đông nườm nượp. Bên ngoài hiên trồng hàng chậu thược dược, nàng chưa bao giờ trông thấy cái kĩ viện nào trang nhã như thế.
Phần lớn khách khứa là những công tử ăn mặc xênh xang, túi rủng rỉnh tiền bạc. Giống như lời ca tụng, tại Nguyệt Quốc này phải căng mắt ra mới tìm được người xấu, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó cả.
Bạch Dương đã từng đi qua lục quốc. Sự thật là dù ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng riêng người Nguyệt Quốc lại xấu xa hơn cả thảy, mười người hết chín người chẳng ra gì rồi. Những thương nhân Nguyệt Quốc đến quốc gia của nàng buôn bán đều chờ bị sở tuần ti thúc ép mới chạy đi nộp thuế. Thuyền bè thì gieo đậu bừa bãi, hàng mã lại kém chất lượng, giá cao trên trời. Cho nên người Nguyệt Quốc mà đến quốc gia của nàng lại chẳng có mấy ai hoan nghênh.
Nói đâu cho xa, cái sự xấu xa ấy bây giờ đã được thể hiện một cách rõ rệt thông qua một gã sở khanh trong kĩ viện.
Gã đi đứng loạng choạng rồi va phải nàng, bàn tay dơ bẩn tính chồm lên người nàng sàm sỡ. Đáng tiếc là nàng chưa kịp làm gì thì cánh tay thối ấy đã bị vặt ra sau, sợ hãi, gã run rẩy rối rít xin tha mạng.
Nghe thấy ầm ĩ, đám người Mặc đi phía trước liền quay lại nhìn. Không phải vì đang gấp gáp, e là cánh tay của gã đã bị Cự Giải vặt gãy xương.
Cự Giải buông hắn ra. Hắn như con gà bị người ta vặt hết lông, chuẩn bị cắt tiết thì để xổng mất vậy, cố chạy đi hối hả, không hề ngoảnh lại lấy một lần.
Mặc dẫn Cự Giải và Bạch Dương đến một căn phòng tĩnh mịch ở cuối dãy rồi khe khẽ gõ cửa, một lát sau có người lên tiếng: "Vào đi!"
Giọng nói vô cùng thanh lãnh.
Cánh cửa giấy từ từ mở ra, Mặc ra hiệu cho hai người cùng đi vào. Bạch Dương đi trước, Cự Giải thong thả chắp tay đi sau. Hắn đưa mắt nhìn, trong phòng ngoài nữ nhân vừa lên tiếng còn có một người áo bào đen tuyền, mặt nạ ánh bạc đang tĩnh lặng ngồi bên cạnh.
Đại ca.
Có thể nhanh chóng chiếm lấy sự tín nhiệm của Tử Nguyệt công chúa, quả nhiên là đại ca danh bất hư truyền.
Cự Giải chọn vị trí ngồi đối diện với đại ca, Bạch Dương cũng vậy, duy chỉ tên Mặc kia là lựa chọn đứng canh cửa. Nàng ta để hắn ở lại mà không đuổi ra ngoài, có thể thấy Mặc đối với tổ chức này chiếm giữ vị trí vô cùng quan trọng, để ý thì hắn cũng không có bộ dạng khúm núm cung kính như những thuộc hạ khác.
Nàng lại nhìn về phía nữ nhân kia, ánh mắt chạm phải cây trâm có hai mảnh trăng khuyết phát sáng lóng lánh trên đầu. Vậy ra, nữ nhân ngồi đối diện nàng chính là Tử Nguyệt công chúa đây ư?
Nàng ta vận y phục cấm vệ binh, tóc cột đuôi ngựa, trên mặt không có tấc son phấn nhưng đặc biệt ưa nhìn, thoạt nhìn không có vẻ giống công chúa mà giống với người hành tẩu giang hồ hơn. Khuôn mặt đó đem lại cho Bạch Dương sự dễ chịu, bởi vì từ đầu đến cuối nàng ta đều nhoẻn miệng cười với nàng, khác hẳn với giọng nói thanh lãnh khi nãy nàng vừa được nghe.
Bạch Dương chuyển mắt sang tên nam nhân ngồi kế Tử Nguyệt, hắn cũng che lại mặt giống như nàng. Hai tách trà nóng được đẩy lên trước mặt nàng và Cự Giải cũng là do hắn lệnh người mang đến. Bạch Dương chưa từng nghe nói có một người như vậy trong tổ chức Tử Nguyệt, nên cho rằng Tử Nguyệt rất đáng giữ mình ở lại Nguyệt Quốc lâu hơn để nghiên cứu.
"Hoả Sương công chúa, mời!"
Nàng nâng chén, cũng nói câu tương tự: "Mời!"
Đợi nàng nhấp môi xong, Tử Nguyệt cười lúng liếng nói: "Sợ công chúa đi đường vất vả nên chúng ta cho người đến đón, nói qua thì cũng thật ngại, trong tổ chức có mỗi mình Mặc được việc hơn chút, nhưng y lại mắc tật ngạo mạn khó ưa, khi nãy có gì đắc tội với hai vị xin thỉnh tình bỏ qua cho. Tử Nguyệt kính công chúa thêm ly nữa!"
Bạch Dương cũng hơi nâng chén nhưng không nhấp, đánh mắt về phía Mặc, bị nói như vậy mà hắn vẫn lạnh tanh không buồn chú ý, lẳng lặng đến một góc rút cây sáo ra lau chùi.
Tử Nguyệt cười giả lả: "Đó, tính y là như thế! Nếu công chúa để tâm thì sớm bị y làm tức nghẹn chết!"
Bạch Dương hơi cười: "Mục đích mà cô mời ta đến đây hôm nay, có thể nói được rồi!"
"Ối chao! Không nhìn ra công chúa cũng cùng một dạng với tên Mặc kia! Được được, tôi nói! Hẳn là công chúa đã biết Nguyệt Phi, vị phi tần hiện giờ đang được sủng ái nhất tại Hỏa Quốc?"
"Thế thì?" Bạch Dương đã thầm đoán ra đáp án phía sau là gì.
"Có muốn Tử Nguyệt tiêu diệt bà ta giúp cô không?"
Quả nhiên! Bạch Dương cười nhạt.
"Không có chiếc bánh nào rơi từ trên trời xuống, điều kiện là gì?"
Hai lúm đồng tiền của Tử Nguyệt bỗng hiện lên rất rõ, mắt long lanh tán dương: "Công chúa rất khôn ngoan! Nói ra cũng chẳng sao! Tử Nguyệt muốn liên minh cùng Hoả Sa của công chúa diệt trừ tứ quốc còn lại, thống nhất lục quốc".
Bạch Dương đặt chén trà xuống, cười lạnh, thần thái hoàn toàn đối lập với sự cởi mở thân thiện của Tử Nguyệt.
"Rất tiếc, một nước không thể có hai vua, một rừng không thể có hai hổ, cô tìm lầm người rồi!"
Nụ cười trên môi Tử Nguyệt vẫn chưa tắt: "Có thể thấy công chúa là người sống có tình có nghĩa".
Bạch Dương không ngờ nàng ta lại nhận xét mình như vậy, nỗi tò mò dâng cao nên hơi sửng sốt nói: "Tại sao?"
Nụ cười của Tử Nguyệt càng ngày càng đậm, bọng mắt vẽ thành hình lưỡi liềm, che gần hết ánh mắt: "Dựa vào lối tư duy của công chúa: đồng minh nhất thiết phải đi cùng nhau cho đến cuối, như thế không phải là sống có tình có nghĩa ư?"
Sự tán dương hiện rõ trong đôi mắt Bạch Dương, không thể phủ nhận, người này rất có duyên ăn nói, bất kể là biểu cảm khuôn mặt hay lời nói xuất ra cũng làm cho người khác cảm thấy khoan khoái dễ chịu như một dòng suối mát lành chạy qua cái khe nhỏ.
Lúc này Cự Giải ngồi bên cạnh cũng chợt lên tiếng: "Đợi hai cô nương này bàn xong đại sự, bụng ta chắc xuống cửu tuyền đầu thai kiếp mới rồi!"
Tử Nguyệt liền cười ha hả, hô lớn: "Người đâu!"
Tỳ nữ vội vã chạy vào, cung kính nhún người: "Có nô tỳ!"
"Đem những món đặc sản của Nguyệt Phường lên, thêm hai bầu rượu hoa đào thượng hạng nữa!"
"Dạ!" Rồi tỳ nữ giật lùi đi ra.
Nam nhân áo bào đen tuyền ngồi im lặng từ nãy giờ, lúc này mới hơi cười nói: "Chúng ta cùng nhau dùng bữa như vậy, có chút không nể mặt mũi của người đang thu mình ngồi một xó bên kia".
Tử Nguyệt giật mình quay ra sau, thấy người vẫn còn ở đó, nàng giở giọng trêu ghẹo: "Không nhanh lên là người quen của ngươi rời đi mất đấy!"
Hoá ra, mối quan hệ đồng môn giữa Bạch Dương và Mặc đã sớm bị người này biết. Nàng nghĩ cũng phải, Mặc bây giờ là thuộc hạ tử trung của Tử Nguyệt, chuyện gì hắn cũng khai báo cho Tử Nguyệt biết là chuyện thường tình. Hắn lại thông thuộc địa lý lịch sử của Hoả Quốc, chẳng trách Tử Nguyệt quanh năm suốt tháng chỉ ở trong hoàng cung mà biết không rõ bao nhiêu việc liên quan đến Hoả Quốc, ngay cả chuyện của Nguyệt Phi cũng lọt vào tai nàng ta. Đối với Bạch Dương bây giờ, Mặc chính là mối đe dọa không thể không phòng bị.
Mặc nghe thế, tuy đôi mày nhíu chặt vào nhau nhưng vẫn đứng dậy từ từ đi đến, lựa cho mình một góc bàn ngồi xoay lưng về hướng cửa giữa Tử Nguyệt và Bạch Dương.
Nam nhân áo đen khẽ cười khổ nói: "Có vẻ y không thích ta cho lắm!"
Cự Giải cũng cười phụ hoạ: "Đúng thôi, lai lịch của huynh không rõ ràng còn bắt người ta ngay lập tức phải có cảm tình với huynh, chuyện này là không thể".
Dứt lời, ánh mắt Cự Giải như cố ý rơi trên người Bạch Dương. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hắn đã cố ý nói đến vậy mà Bạch Dương vẫn không buồn ngó lại hắn, thật chẳng biết nên nói sao.
Tử Nguyệt buồn cười hỏi: "Hai người bọn huynh quen biết nhau sao?"
Cự Giải đáp: "Ừm. Trước kia là đồng môn".
"Oà. Thật muốn biết nơi nào đào tạo ra nhiều nhân kiệt xuất chúng như vậy quá! Nếu đã có quen biết nhau từ trước, sau này có thể trở thành đồng minh thì còn gì tuyệt bằng! Ở Nguyệt Quốc của ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh, sơn hào hải vị cùng mỹ nữ không thiếu, tha hồ cho hai người hẹn nhau uống rượu ôn lại chuyện cũ đó!"
Cự Giải liếc nhìn Bạch Dương, cũng ôn hoà cười nói: "Đúng là chuyện tốt!"
Bạch Dương dường như cũng đã suy nghĩ thông suốt: "Chuyện ấy thì có gì khó".
Tử Nguyệt nghe Bạch Dương nói thế thì càng xởi lởi cười cười nói nói nâng chén rượu lên ngang mặt: "Nào, nhân dịp hai bên vừa kết nối đồng minh, Tử Nguyệt xin kính các vị mỗi người một ly! Chúc cho việc hợp tác của chúng ta diễn ra suôn sẻ!"
Tất cả đồng loạt cùng nâng bát, cụng ly, vừa lúc đó rượu và món ăn đã được bê lên, không khí trong phòng chợt sôi nổi lên hẳn, họ cùng nhau ăn uống vui chơi đến hơn nửa đêm mới tan rã.
____________❤️❤️❤️
Cái đáng giận của Kim Ngưu có nhiều điều, mà cái đáng giận nhất chính là quá háo sắc. Dẫn theo một cô tỳ nữ miệng mồm bép xép, hai con mắt 24/7 hoạt động như cái máy camera giám sát đã là quá đỗi phiền phức, đằng này còn rước thêm một gã mặt mày lạnh tanh đi cạnh. Và rồi, cái vấn đề phiền phức nhất cần phải nói đến, cái vấn đề khiến cô vò đầu bứt tai, nghiến răng nghiến lợi muốn trẹo hàm mỗi lần nghĩ đến đó là: mua y về rồi cho y ở đâu?
Cô quên mất mình đang ở thời cổ, đang ở thời phong kiến nhà có ngạch vách có tai này, bao nhiêu người ngồi lê đôi mách chờ phán xét. Khốn nỗi, ra ngoài mua trai đã là chuyện lớn, đây còn là đưa trai về nhà. Làm chuyện tày đình trời không dung, đất không tha như vậy, hoàng tộc sao có thể dung túng cho cô. Giờ thì xong rồi, người cũng đã mua, bạc cũng được trả, đâu thể hoàn lại được nữa.
Chỉ vừa mới xuyên qua, chỗ đứng của cô trong cung còn chưa vững, chưa lo nổi cho mình thì làm sao đảm bảo thêm một cái miệng ăn?
Hằn học gườm gườm Song Tử, cô nhìn trước nhìn sau vẫn thấy người này không giống con người ở đâu mà giống như mấy mẫu ma nơ canh hay được bày trí trong tủ kính ở một shop thời trang nào đó, với biểu cảm trăm năm chỉ có một, người như vậy, nếu cô đưa ra chủ ý kỳ quái thì chắc là y sẽ không phản đối đâu nhỉ?
Kim Ngưu nở nụ cười kỳ dị, đoạn cô đưa tay vuốt mặt, hai mắt rơm rớm nước, mũi sụt sùi: "Ta vừa nhìn thấy Kim Kê công tử thì như nhìn thấy vị đại ca vừa mới mất ở nhà, thêm việc công tử bề ngoài đạo mạo đứng đắn vậy mà lại cắn răng đứng ở kĩ viện mua vui cho đám đàn bà con gái, nên nhất thời xúc động không kìm được lòng mới bồng bột quyết định chuộc công tử về nhà. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thương thì vẫn có thương đó, song phận gái trướng rủ màn che như tiểu nữ làm sao dám đưa công tử về nhà cho đặng. Ta tính như vầy, được gặp nhau đã là cái duyên phận, được ngồi xuống trò chuyện ở đây cũng là cái duyên phận, nhưng duyên thì ngắn phận thì không đến, hà cớ gì phải đặt nặng hai từ duyên phận? Bây giờ ta chấp nhận bỏ không trăm nén vàng thả tự do cho huynh, thiết nghĩ đó là điều mà bấy lâu nay huynh mong muốn. Tin ta, huynh đừng vì vậy mà cảm thấy áy náy gì hết, có được không?"
Song Tử nhàn nhạt mở miệng: "Nhưng ta không có nhà".
Kim Ngưu cười ha ha, nước mắt cá sấu từ khi nào đã biến thành những giọt nước mắt chân thật, cô khẩn thiết nắm hai cánh tay áo Song Tử, nước mắt trào ra: "Thôi được, tiễn phật thì đành tiễn đến Tây Thiên, bây giờ ta giúp huynh kiếm phòng trọ trước, sau đó đưa huynh đi kiếm việc, huynh thổi sáo hay như vậy, không làm ở kĩ viện thì có ối nơi nhận, không lo bị chết đói".
"Nhưng ta không biết nấu ăn, không biết giặt giũ, không biết làm việc nhà, không biết bất cứ một thứ gì cả".
Vậy sao ngươi vẫn còn sống được đến giờ?
Kim Ngưu định cay nghiệt mắng mỏ, nhưng bị nhan sắc hơn xa diễn viên hạng A của hắn đập thẳng vào mắt khiến cô không đành lòng, đành một lần nữa nhỏ nhẹ xuống nước.
"Nấm!"
Nấm đang sột soạt húp mì, đột ngột nghe gọi bỗng nhiên giật mình, suýt thì mắc nghẹn: "Dạ, công chúa gọi nô tỳ?"
Kim Ngưu bất chợt trở nên ngọt ngào: "Ngươi thấy công tử thế nào?"
Nấm thành thật trả lời: "Anh tuấn phi phàm lắm ạ!"
"Vậy ta ban y cho ngươi nhá! Ok?"
Nấm làm theo Kim Ngưu cong ngón tay thành hình ba chân cua với một càng to to tròn tròn, nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu nó ám chỉ cái gì, Nấm bèn lặp lại từ Kim Ngưu vừa nói: "Ô ô kế?"
Tưởng Nấm đồng ý, Kim Ngưu mừng như bắt phải vàng quay sang nhoẻn cười với Song Tử: "Phước ba đời nhà huynh mới lấy được Nấm nhà ta nhá! Nấm vừa xinh xắn vừa đảm đang tháo vát, đảm bảo lấy về là mọi chuyện trong nhà chớp mắt đều xong ngay!"
"Ta chỉ theo người đã bỏ tiền mua ta thôi, còn lại đều không thỏa thuận gì cả".
"..."
Tại sao cô phải cầu xin năn nỉ trong khi hắn mới là người phải như thế chứ. Kim Ngưu càng nghĩ càng thấy vô lý, cho nên cô thử đứng dậy bỏ đi một mạch, kết quả là vừa hồi hộp quay ra sau ngó thử xem hắn có theo mình không thì suýt chút cô đã đập đầu vào ngực của hắn, bất chợt cánh tay cô bị hắn khóa chặt.
Hắn nói bằng giọng trịch thượng, gần như ra lệnh cho cô: "Đưa ta về nhà!"
"..."
Người cổ đại đều bá đạo thế này sao?
Nói gì đi nữa, người sai trước cũng là cô, tại vì tật háo sắc không bỏ mà rước thêm hệ lụy. Trốn tránh không bằng đối diện thực tế, Kim Ngưu yếu ớt gật đầu, vừa đi vừa suy nghĩ giải pháp. Thân chủ này bình thường hay qua lại với ai, xem có chỗ nào đáng tin cậy một chút để nhờ vả hay không, có điều Hà Kim Ngưu này trời sinh tính tình khép kín, trầm lặng nên chẳng những không có bè bạn mà đến cả họ hàng thân thích cũng không thân thiết với một ai, ngoại trừ tỳ nữ Nấm và mẹ của nàng.
Đúng là tay nhanh hơn não mà!
Cô căm cô hờn cô đay cô nghiến chính bản thân, cô giận cô dỗi cả thân xác này luôn, sống khép kín cho cố vào, đến lúc cần thiết lại chẳng biết kêu ai. Bộ tưởng bản thân có thể tự lập được mãi hay sao?
"Thật ra tỳ nữ có một cách..."
Nấm đi bên cạnh nàng đột ngột lên tiếng, Kim Ngưu mừng rơi cả nước mắt, vội vã chộp cổ tay Nấm reo hò: "Thật chứ? Cách gì vậy?"
"Nhưng… cách này không biết có ổn không đây?"
Kim Ngưu gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét: "Ổn! Ổn hết! Nói đi, ta không trách phạt em đâu!"
Được một câu đảm bảo của Kim Ngưu, Nấm gan dạ hơn hẳn: "Dạ! Công chúa chắc là đã quên ngay sau giường ngủ của công chúa có một mật thất đó ạ, tuy là đã lâu không được sử dụng đến nhưng nếu chúng ta dọn dẹp, kê thêm bàn ghế, giường ngủ thì vẫn có thể ở được".
Kim Ngưu gật gù, cô muốn hỏi ý kiến Song Tử xem sao đã, nếu hắn vẫn không đồng ý thì cô sẽ bỏ quách hắn luôn, để cấm vệ binh bắt nhốt vì nhầm tưởng hắn là thích khách luôn!
Lần này Song Tử không chối, im lặng đi sau Kim Ngưu. Kim Ngưu thầm thở phào, may là y đồng ý.
Dọc đường, Kim Ngưu bận rộn bàn bạc kế sách đánh lạc hướng gác cổng, bí mật để Song Tử lẻn vào bằng cửa sau, đồng thời tránh khỏi tay vách mạch rừng của người trong cung. Kim Ngưu tính toán chi li từng tiểu tiết, đáp lại sự dày công khổ cực đó, kế hoạch trôi đi trót lọt mà không vướng chút trở ngại nào. Thầm hoan hỉ trong lòng, Kim Ngưu dặn dò các nô tài, nô tỳ trong cung không được để tin tức này truyền ra ngoài, nếu để cô phát hiện được, dù người nào tiết lộ cũng hết thảy đem ra chém đầu không sót một ai.
Chỉ doạ khơi khơi như vậy mà hiệu quả thật khiến người ta hài lòng, may đám người này đều có lá gan bé tý nên dễ sai bảo, nói gì cũng tin, doạ gì cũng cho là thật. Trước mắt Kim Ngưu vẫn chưa biết người nào trung thành với chủ người nào không, cho nên cô phải tự giác làm căng một chút, đề phòng đám người này ỷ cô hiền lành quá rồi leo lên đầu lên cổ, quay cô mòng mòng như xiếc khỉ.
Cô sai vài ba người lau chùi cọ rửa phòng trong, vài ba tên lực lưỡng khiêng nội thất vào, lau chùi bóng bẩy một lượt, sau đó trải khăn bàn và đệm lót giường. Sợ người khác biết được nên cô chưa thể cho người chuẩn bị vài bộ đồ mới cho hắn, cũng may hắn có đem theo đồ dùng cá nhân. Có điều, thứ hắn đem theo chỉ có ba bộ quần áo tính luôn trên người, một cây sáo và một thanh kiếm giắt bên hông. Kim Ngưu định sờ thử thì bị Song Tử chặn lại, cô đành rút tay về, mắt vẫn quan sát hoạ tiết khắc trên vỏ kiếm.
Hình con gà uy dũng vàng hực được khắc trên đó. Nào giờ cô đã từng thấy người ta chạm rồng trổ phượng, khắc hổ đục kỳ lân mà chưa bao giờ từng thấy người ta chạm khắc hình con gà lên thứ gì, cho nên hiện tại mới thấy cực kỳ mới mẻ, lạ lẫm. Nhớ đến biệt danh của anh ta - Kim Kê công tử, Kim Ngưu liền hiểu ngay ý nghĩa đằng sau hình chạm khắc ấy, nỗi đồng cảm dấy lên, chỉ những ai mang tên con vật mới thấu hiểu.
Kể từ khi có ý thức, cô luôn ghét cay ghét đắng cái tên Kim Ngưu mà cha mẹ đặt cho mình. Mỗi lần đi nhận lớp, tên cô luôn được giáo viên xướng to trước lớp, chưa bao giờ thiếu những trận cười trêu chọc gọi cô là Bò Vàng, Bò Vàng. Cô tự cảm thấy ngoại trừ tính cách lầm lì rề rà, còn lại cô chả giống với con bò tí nào. Mà đâu phải là cô không hiểu ẩn ý phía sau cách gọi đó đâu, người ta vẫn thường nói, ngu như bò đó thôi.
Hắn mà ở thời hiện đại thể nào cũng bị trêu chọc cho xem, bởi hình tượng con gà cũng chẳng tốt đẹp gì mấy so với con bò.
Có câu: trình độ còn gà mờ. Thế đấy!
Cô bỗng cảm thấy hai người sao mà hợp nhau đến thế! Ngay cả cái tên cũng xêm xêm giống nhau.
Thời gian về sau, xin trời phật phù hộ cho Hà Kim Ngưu cô có thể an an ổn ổn tá túc trong cung cho đến khi tìm được đường quay trở lại thế kỉ 21, đừng cho ai phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa này được không! Nam mô a di đà phật!
____________❤️❤️❤️
Thao trường người đông chật hẹp, tiết trời hôm nay thoáng đãng, rất thích hợp để tập luyện binh võ.
Nhân Mã thay một bộ đồ tập luyện đơn sơ giống như những người khác, vạt áo bắt chéo, nịt lưng màu đen thắt chặt, áo tay chẽn hai lớp, bên ngoài màu xanh lá, bên trong màu trứng gà, đeo cạp ở gối và khuỷu tay, tóc buộc gọn gàng ra sau, hoa tai mảnh dẻ dài ngoằng treo đủng đỉnh theo mỗi cái bước chân của nàng, trông vừa mạnh mẽ phóng khoáng vừa mềm mại quyến rũ khiến cho Thiên Yết khó lòng dứt mắt ra được. Hắn đi sát sau lưng Nhân Mã, ánh nhìn rơi trên chiếc cần cổ trắng ngần mềm mịn như sứ kia, tự hỏi ở một khí hậu nóng bức hanh khô như vậy, Nhân Mã lại thường xuyên rong ruổi trên lưng ngựa, bị gió cát quật vào mặt, bị cái nóng thiêu đốt da vậy mà vẫn có thể sở hữu được làn da trắng mịn như thế.
Thiên Yết khịt khịt mũi, mùi hương thoang thoảng toả ra từ người nàng giống như mùi hoa sứ sa mạc mà hắn đã từng được ngửi trong ngày đầu tiên đặt chân đến Phong Quốc. Gió càng thổi hương thơm càng nồng nàn tinh khiết, lưu giữ trong khoang mũi cho đến ngày hôm sau vẫn chưa tan. Trên Thánh cảnh, nơi trước đây hắn cùng các huynh đệ khác tá túc cũng có một góc sân dành để trồng hoa sứ thân gỗ, nhưng hương thơm của hoa không thể nào sánh bằng với loại hoa sứ mọc dại ven đường ở đây. Ngón tay Thiên Yết bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, mà trước đến nay hắn đã bao giờ kiềm chế cảm xúc của chính mình đâu, lập tức bắt được đuôi tóc Nhân Mã đưa lên mũi hít hà một cái.
Khi này, hai người vừa bước vào cửa, đương giờ nghỉ giải lao của binh lính, nên mọi ánh mắt của các huynh đệ không hẹn mà cùng đổ dồn về trên bàn tay của hắn. Nhân Mã mặt đen như đáy nồi, bất động thanh sắc đứng im, lát sau nàng mới tức giận sôi người giằng phắt đuôi tóc của mình ra khỏi bàn tay Thiên Yết rồi lườm hắn muốn cháy da mặt.
Lúc còn ở Tử Hư Cung, sư phụ thường nói với hắn, gặp hồ ly thì đừng có sợ, nó chẳng bao giờ muốn đụng đến hắn đâu. Lúc ấy hắn chẳng hiểu lắm lời sư phụ dạy bảo, bèn đem chuyện đến kể với các huynh đệ cùng nghe, kết quả bị bọn họ cười cho thối mặt, bảo hắn bị người ta chửi xéo mà ngu ngơ không biết.
Mãi sau này khi đã trưởng thành, trí tuệ minh mẫn hẳn lên, hắn mới rõ ngụ ý của sư phụ, thì ra lão ấy đã nhiều lần mắng mỏ mình đến thế.
Hồ ly rất thích ăn thịt nhân thú, vì sao gặp hắn lại không muốn động đến? Chính là vì da mặt hắn dày như cùi bưởi, có cắn xé thế nào cũng không thể chạm đến phần thịt bên trong, đương nhiên sẽ làm con hồ ly kia cụt hứng mà phải từ bỏ.
Bởi vậy, ngay bây giờ, dù bị nhìn đến cháy mặt hắn vẫn chẳng thấy nhột nhạt gì, còn tặng thêm một cái hôn thật kêu lên cần cổ Nhân Mã, để lại vết bớt đỏ nhạt mờ ám trên đó.
Nhân Mã nắm chặt hai tay, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu, nàng la hét một tiếng, quay người định chộp cổ thủ phạm và bẻ ngoặt một cái vì đã dám bỡn cợt làm cho tôn nghiêm được gầy dựng bấy lâu của nàng bỗng chốc đổ sông đổ bể trước mặt trăm ngàn binh lính võ sĩ như vậy. Nhưng nàng chỉ vừa xoay người thì đã thấy tà áo của hắn bay bay ở hướng khác, khiến người nàng càng thêm bốc hỏa. Chẳng nói chi nhiều lời, nàng liền vơ lấy trường thương đặt gần đó, định phóng đi nhưng bị mọi người can ngăn. Cây thương trong tay phóng đi chẳng được, mà giữ lại cũng không xong, nàng nghiến răng nghiến lợi dùng sức bẻ đôi, nó kêu răng rắc một tiếng, dọa cho đám võ sĩ thất hồn bạt vía, mặt tái xanh như trái táo.
Thiên Yết lòng cũng hơi hoảng, vội đến gần nàng làm nũng: "Hê hê! Đại tỷ à, chúng ta bắt đầu luyện tập được chưa?"
Nhân Mã cười gằn, vung cho hắn một cái tát thật kêu, còn kêu hơn cả nụ hôn vừa rồi của Thiên Yết.
Mọi người tuy có thương xót cho hắn nhưng cũng chợt thấy hả dạ, vì Nhân Mã ngày thường là hình mẫu của rất nhiều huynh đệ trong thao trường, đột nhiên đâu ra tên ất ơ mặt mũi non choẹt ngang nhiên dám giở trò đồi bại với nàng, một điều mà đến cả nghĩ họ cũng không dám thực hiện. Vậy thì một cái tát có thấm vào đâu so với nỗi lòng đang dữ dội gào thét của bọn họ chứ!
Đáng đời mi lắm!
Thiên Yết xoa xoa một bên mặt, thế nhưng vẫn còn mặt dày cười cười lẽo đẽo theo sau Nhân Mã. Khi đi ngang bọn người đô con lực lưỡng, da dẻ đen sạm đang mang bộ mặt hả hê nhìn mình, hắn chợt thè lưỡi trêu chọc, làm cho đám người này tức nghẽn mạch máu, nghiến răng trèo trẹo, chỉ hận không thể xông đến bóp cổ Thiên Yết cho chết ngạt ngay tại chỗ.
Nhân Mã đi phía trước, tai nghe loáng thoáng thấy tiếng gầm gừ nên khó hiểu quay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Thiên Yết xua xua tay chối phăng phắc: "Có gì đâu mà!"
"Không có gì thì mau đi thôi! Hôm nay ngươi phải biểu hiện cho tốt trước mặt phụ hoàng ta đấy!"
Thiên Yết cười tủm tỉm gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip