Là chú rể, hay cô dâu?

Theo yêu cầu của anh Giang, kể cả không có cảnh quay của mình, cậu vẫn đi cùng đoàn phim tới vài điểm quay, vừa xem những diễn viên gạo cội diễn xuất, vừa nắm bắt tâm lý theo diễn biến câu chuyện để lấy cảm xúc cho nhân vật.

Riêng hôm nay thì, đặc biệt hơn một xíu, là để đến xem anh bé của cậu quay phim.

Hiếu không báo cho anh, định là tới làm bất ngờ anh thôi, có điều cậu không ngờ bản thân lại bị anh làm cho bất ngờ ngược lại.

Huy mặc một bộ vest chú rể bảnh bao, tóc cũng được làm lại chỉnh tề hơn. Nhưng vì vào vai kẻ cướp nữ chính, hoặc gọi là phản diện đó, nên anh thể hiện một tính cách bất cần, khinh miệt người khác. Hiếu đứng từ xa cũng trầm trồ khi anh rất khác so với mọi ngày. Nhất là đoạn anh thách thức Bường - nhân vật mà chú Giang thủ vai. Hiếu hoàn toàn không nhận ra đó là anh bé của cậu.

-Ủa? Hiếu!! Bé tới hồi nào vậy? -Huy đang tháo chiếc nơ trên cổ thì hí hửng chạy tới chỗ cậu. Đây mới là anh bé Bắp của Híu nè.

-Em tới xem mọi người diễn lấy kinh nghiệm. -Cậu cười đáp.-Anh diễn hay quá trời, em không nhận ra anh được luôn.

-Diễn viên từng đóng điện ảnh mà lị.-Huy cười bẽn lẽn. -Bé thấy anh hợp đóng phản diện không? Thấy ngầu không?

-Ngầu lắm luôn!-Cậu nhân lúc không có ai mà ôm lấy anh.-Anh bé của em ngầu xỉu.

Huy cũng ôm lại cậu làm nũng, mấy ngày cuối năm cả hai đều rất bận nên hiếm hoi mới gặp nhau được. Lúc này từ xa vọng tiếng người tìm anh, Hiếu chỉ kịp hôn môi anh một nụ hôn phớt chào tạm biệt, rồi nhìn anh ngượng ngùng chạy ra chỗ quay hình.

Trên đường về, hình ảnh anh trong bộ vest chú rể cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Hiếu cứ vừa tủm tỉm cười vừa tưởng tượng anh sẽ cùng cậu tiến vào lễ đường, nghĩ tới thôi mà cậu đã vui không ngừng rồi.

Xe dừng lại ở một ngã tư, Hiếu thư thả ngắm phố xá, trùng hợp thay, bên kia đường là một tiệm đồ cưới, họ trưng bày bộ đồ lễ của cô dâu chú rể ở tủ kính trước của cho người đi đường thưởng lãm. So với bộ vest anh mặc cho cảnh quay có phần cầu kì hơn, Hiếu vừa nhìn ngắm vừa tưởng tượng anh mặc nó sẽ rất đẹp. Lúc này, tầm mắt cậu dần chuyển qua bộ váy cô dâu cạnh bên, lộng lẫy và kiêu sa, một ý nghĩ táo bạo nhanh chóng loé lên trong đầu Hiếu.

Anh Huy làm chú rể đã rất đẹp, nhưng nếu là cô dâu thì thế nào nhỉ?

Huy ngáp ngắn ngáp dài mở cửa căn hộ, không ngờ cảnh quay ngắn thế mà quay cũng lâu quá trời. Anh vươn vai, xoay hông qua lại, ôi trời, tiếng xương khớp răng rắc báo hiệu tuổi già vang lên chua xót. Huy cẩn thận mở cửa phòng, anh tưởng Hiếu đã ngủ rồi vì giờ cũng gần 2 giờ sáng. Thế mà vừa mở cửa thấy cậu đang ngồi trên giường chăm chú vào màn hình laptop.

-A, anh bé về rồi!!-Hiếu hớn hở chạy tới ôm anh, còn giúp anh cất áo khoác rồi ôm anh vào lòng ngồi xuống giường.

-Anh mệt quá bé ơi~-Huy ôm lấy cậu làm nũng. -Mà sao bé không ngủ đi? Đã giờ này rồi?

-Em đang tìm một vài hình ảnh.

Huy nghiêng đầu, anh lúc này mới nhìn xem cậu tìm gì trên máy. Thì lập tức mặt anh đỏ ửng, vội vàng đưa tay muốn che đi màn hình laptop của cậu.

-Tự nhiên kiếm gì vậy?!!!- Huy xấu hổ đánh lên vai cậu.

-Hì, tại em tò mò.

Màn hình laptop Hiếu tràn ngập hình ảnh của Ngô Kiến Huy khi vào vai Jessica Hoàng Anh, vai diễn giả nữ cho phim điện ảnh anh từng tham gia. Trời ơi, chỉ nhớ thôi là đủ làm anh ngượng ngùng rồi, bây giờ em người yêu còn lén anh tìm ra một đống ảnh rồi ngắm nghía nữa chứ. Huy mặt đỏ tía tai giấu mặt vào vai Hiếu làm cậu bật cười khoái chí.

-Trời ơi, sao hồi đó tui chơi lớn dữ dị chời... ngại chết mất...!!!!

-Anh bé của em xinh đẹp lắm luôn á~-Hiếu yêu chiều hôn lên gò má đã đỏ tới nóng bừng của anh.- Xinh như cô dâu của em vậy~

Huy ngước lên nhìn cậu, cái nụ cười này, cái ánh mắt lấp lánh đó nữa, còn cả, cái tay hư đang sờ soạng bụng anh.

Anh liền cảm thấy lạnh gáy vội bỏ chạy liền bị cậu kéo lại, Hiếu mỉm cười nhìn anh đang run rẩy sợ hãi trong lòng. Huy lại rõ cái tính của em người yêu quá, ban nãy thấy thằng bé tìm hình anh giả gái là thấy có điềm rồi.

-Hông có làm gì hết á!!! -Huy la lên chặn đầu trước.-Hồi xưa tui ép cân tui mới giả được, giờ tui bếu lắm, tui không có chiều mấy người đâu!!!

-Em đã nói cứ là anh Huy là em thích hết mà.-Hiếu ranh mãnh hôn lên tai anh thì thầm.-Nha anh, chiều em lần này đi~

Huy ngượng ngùng, cậu thế mà còn lấn tới, chầm chậm đè anh nằm xuống giường. Huhu, thế này có khác gì triệt đường sống của Bắp đâu, giờ đồng ý cũng bị luộc mà không đồng ý cũng bị nướng.

-Hiếu hổng thương anh....

- Anh bé không được nói vậy.-Cậu hôn môi anh. Tay nhẹ nhành vuốt ve gò má hồng.- Em thương anh nhất, chỉ là em muốn thấy anh trong bộ váy cô dâu.

Huy nhìn cậu, lại nữa, lại cái ánh mắt khẩn thiết này, làm sao Bắp chịu nổi chứ. Tất cả là tại cái mặt đẹp trai làm anh mê mất liêm sỉ này. Anh bật dậy véo mạnh má cậu xả tức. Rồi mới ngượng ngùng đáp.

-Lần này thôi đó.....

Hiếu khi thấy anh đã đồng ý chiều cậu thì liền hôn chụt chụt lên môi anh vui sướng. Huy xấu hổ đáp lại, sau một lúc âu yếm mới chịu buông tha để anh còn đi tắm.

Hiếu nhìn lại những tấm hình. Giờ thì nên lựa cho anh bộ nào đây.

Sáng hôm sau Huy vẫn còn một buổi quay, nên anh hứa chiều về sẽ thực hiện lời hứa. Mà cũng vì lời hứa đó khiến anh chẳng thể tập trung vào cảnh phim được. Thành ra phải tận chiều tối anh mới về. Sau khi tắm rửa và ăn xong bữa tối, Hiếu mau chóng tót vô phòng lấy "đồ nghề" rồi chạy ra.

-Anh!!-Hiếu hớn hở, xem ra cậu chưa từ bỏ mà còn mong chờ hơn nữa.

Hiếu lấy ra một bộ váy dài gần tới gối, phần cổ áo khoét vừa đủ để thấy xương quai xanh, tay áo phồng xinh xắn, cùng với đó là một bộ tóc giả cùng kiểu với vai diễn của anh. Huy liếc mắc nhìn em bồ mắt long lanh chờ đợi.

-Chờ anh một xíu...- Cầm lấy bộ váy, anh cũng đành bất lực vào phòng thay. Dù sao cũng lỡ hứa rồi.

Cậu đi vòng vòng bên ngoài chờ anh, lòng nôn nao, cứ đi một vòng quanh nhà là lại len lén đến áp tai lên cửa nghe động tĩnh. Đến là vô tri thật sự, Hiếu như đứa trẻ trông chờ mòn quà được gửi đến vậy.  Mãi một lúc, cánh cửa mới được mở ra.

-Lâu rồi anh mới phải bận như này, hoài niệm ghê luôn.

Huy xoay vòng trong bộ váy trắng, nó làm cậu nhớ cái lúc anh xoay người trên sân khấu lô tô ở An Giang, nhưng khác lac lúc này..... chỉ riêng mình cậu được thấy.

Anh chỉ tô mỗi son bóng và xịt thêm một ít nước hoa, nhưng quá đủ để tôn nét đẹp của anh. Da Huy vốn đã trắng, kể cả có đi quay cũng không tới mức bị đen sạm như cậu. Hôm quay clip reaction của anh Lâm với anh Giang, Hiếu có liếc nhìn màn hình điện thoại quay mọi người, y như cái tên của mình, Huy như tia nắng phát sáng vậy. Bộ váy được cậu lựa cẩn thận nên hợp với anh vô cùng, thướt tha, mềm mại. Mái tóc dài uốn lọn nhẹ rũ xuống hai bên vai, ẩn hiện quai xanh quyến rũ. Mọi thứ cuốn hút đến mức cậu chẳng thể rời mắt.

-Anh của em đẹp lắm đó~ -Hiếu ôm lấy anh từ phía sau, tham lam cảm nhận mùi sữa tắm cùng nước hoa nhẹ nhàng trên cổ anh.

-Không đùa nữa.-Anh đan lấy tay cậu.- Được rồi ha, để anh thay đồ ra.

-Chưa đâu.-Vì đang được cậu ôm từ sau, nên anh không thấy cái nụ cười nguy hiểm của cậu.-Là cô dâu thì còn một việc nữa mà.

Động phòng.

Hiếu dễ dàng nhìn thấy tai anh đang đỏ lên khi anh nhận ra tay cậu đang đặt lên đùi anh mơn trớn. Cậu mỉm cười hôn lên vành tai đỏ ửng của anh thỏ đen trong lòng, Huy cố gỡ tay cậu ra nhưng không đủ sức. Nụ hôn rải dần xuống cổ, tới vai anh. Làn da trắng ẩn hiện những dấu hôn đỏ quyến rũ.

-H....Hiếu....-Anh khẽ gọi tên cậu.

-Anh ngọt lắm...-Cậu nâng cằm anh, đôi mắt nâu đã đọng một lớp sương.

Hiếu cúi xuống, hôn lên môi anh. Son bóng có vị ngọt của dâu, nhưng không ngọt bằng anh bé của cậu. Huy ngượng ngùng nắm vai áo cậu, rùng mình cảm nhận rõ lưỡi cậu đang tiến sâu vào khoang miệng anh quấy phá. Mật ngọt bị cậu nếm sạch, gò má anh ửng hồng vì thiếu không khí trông đáng yêu vô cùng. Hiếu nhấc bổng anh ôm lấy vào lòng, anh vì sự cuồng nhiệt của nụ hôn mà vòng tay qua cổ cậu ôm lấy mà thở gấp. Cậu ôn nhu hôn lên trán anh, bế anh vào phòng ngủ, đặt lên giường.

Chẳng để anh tỉnh táo, cậu lại chiếm lấy môi anh mà gặm cắn. Tay không yên mà vén phần váy lên quá đùi. Huy thở dốc nắm chặt vai áo cậu. Bàn tay ấm nóng mau chóng lướt lên phần eo xoa nắn, từng tấc da dần trở nên nóng hơn vì kích thích. Cậu lần một tay qua sau lưng anh, kéo phần khoá ở lưng áo, tiện tay chạm vào tấm lưng trắng của anh làm anh càng mẫn cảm rên nhẹ trong cổ họng.

-Ha...anh khó chịu...

-Đừng vội... một lát anh lại muốn em chậm đấy.-Hiếu liếm môi, chẳng buồn giấu ánh mắt thèm khát nhìn anh.

-Hưm... a... đừng!!

Cậu nhanh tay mà cởi luôn quần đùi của anh, ban nãy anh chỉ mặc mỗi quần đùi rồi mặc bộ váy. Phía dưới cảm thấy lạnh lạnh liền co chân lại nhưng liền bị cậu chặn lại chen vào giữa đôi chân thon.

-Chỗ này của anh đang thèm khát lắm nè~

-Đừng... đừng chạm... ha!!!.... a

Huy trợn mắt khi cảm nhận rõ có thứ gì đó tiến vào bên trong, bộ váy cũng vì trong cơn sóng tình mà xộc xệch, vai áo tuột quá nửa, lộ ra phần ngực điểm xuyết hạt đậu đã dựng đứng vì khoái cảm. Hiếu thấy thế liền cúi xuống mà ngậm lấy đầu ngực của anh, ngón tay vẫn không quên di chuyển. Khoái cảm xộc thẳng lên não làm anh không kiềm được tiếng rên lớn. Hạ bộ nhỏ cũng dần ngẩng đầu qua lớp vải ren của tà váy.

-Dễ thương quá đi~- Cậu hôn môi anh trêu chọc. Một tay gạt đi sợi tóc dài bám trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

-Ha... Hiếu.... khó chịu lắm....

-Anh nên gọi em là gì nào?- Hiếu ranh mãnh di chuyển ngón tay làm anh nấc lên.- Gọi đúng thì em sẽ thương anh.

-A.... hức.... không biết....Hiếu.... Hiếu ăn hiếp anh....

-Đừng khóc, sẽ đau mắt.-Cậu hôn lên đuôi mắt anh.- Mình đang động phòng đó... anh nên gọi gì nào?

Huy ngượng ngùng vùi vào vai cậu, Hiếu cũng kiên nhẫn chờ anh. Trông kìa, cả gương mặt anh đỏ như muốn bốc khói rồi. Anh run rẩy ôm qua cổ cậu, vụng về hôn phớt lên môi cậu. Đôi mắt long lanh làm cậu yếu lòng. Môi hồng bị cậu hôn lem vết son mím lại dễ thương, chẳng khác nào một chú thỏ vậy.

-Chồng... chồng ..... ơi...

Hiếu đạt được ý nguyện, hai mắt cậu sáng rỡ, phấn khởi hôn anh. Huy vì thế càng xấu hổ hơn. Ngón tay rời khỏi hậu huyệt khiến anh thấy thấy trống rỗng, biểu cảm hụt hẫng liền lọt vào tầm mắt cậu làm Hiếu bật cười. Năm căn to lớn được giải phóng, phần đầu cọ vào miệng huyệt khiến anh khó chịu nức nở cầu xin.

-Anh muốn gì nào?

-Cho...cho anh... nóng quá... ha....

-Sai rồi, phải gọi đúng em mới chiều ý...-Hiếu ranh ma hôn lên đầu ngực anh làm anh rên lớn.

-Chồng... chồng ơi... mau cho vào...-Huy nức nở cầu xin, miệng huyệt mấp máy thèm khát được chiếm lấy.

Hiếu hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh, phía dưới chầm chậm tiến vào. Tiếng nức nở trong cổ họng anh bị cậu nuốt sạch. Khi cảm thấy toàn bộ đã gần như vào hết, cậu liền động hông, khiến cho thứ to lớn kia đột ngột đâm sâu một khoảng. Anh run rẩy trong lòng cậu. Hiếu nhẹ nhàng giở phần tà váy, quả nhiên, anh đã không chịu được mà bắn ra.

-Anh vừa bắn khi em chỉ mới đâm vào thôi à?-Tay cậu gảy phân thân nhỏ vẫn còn đang ngẩng cao đầu rỉ ra chất dịch trắng. -Hư quá đi~ em phải phạt anh mới được.

-Ưm...ha.... ha....á!!!

Cậu bao lấy một bên ngực anh, nhưng không như khúc dạo đầu chỉ là liếm lấy kích thích. Hiếu đang trêu đùa ngực anh như đứa trẻ bú sữa mẹ. Đầu ngực trong khoang miệng bị lưỡi cậu lướt qua, Huy ngửa cổ rên lên thoả mãn. Mãi một lúc, đến khi thấy đầu ngực anh đã ửng đỏ mẫn cảm mới tạm tha. Hai tay vừa xoa nắn hai bầu ngực anh, miệng thì rót vào tai anh những lời trêu chọc kích thích.

-Chẳng có tí sữa nào cả....- Hiếu gặm cắn tai anh, đồng thời véo nhẹ hai đầu ngực làm anh la lớn.-Thế này thì làm sao mà cho con em bú đây?

-Ha.... a .... đừng nói.... đừng nói nữa...-Huy nức nở khóc lớn khi bị cậu trêu chọc. Nhưng điều này với cậu càng thích thú hơn. -Ư... a!!!! Hiếu... Hiếu.... chậm ....

Hiếu để chân anh vòng qua hông, đột ngột đâm rút mạnh bạo. Lớp vải ren của bộ váy cọ xát lên da và vài chỗ mẫn cảm khiến anh khó chịu. Huy vùi đầu vào hõm vai cậu làm nũng.

-Anh khó chịu chỗ nào? -Hiếu vừa liên tục động thân dưới vừa hôn lên gò má anh.

-Ngứa... Hiếu... cởi cho anh đi....-Giọng nói đã khàn đi vì rên la quá nhiều của anh làm cậu càng kích thích.

Hiếu chiều ý anh, cậu lần mò giúp anh cởi bỏ bộ váy cũng như bộ tóc giả làm vướng víu, cậu vẫn là yêu mái tóc nâu xoăn nhẹ của anh hơn. Nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể của anh. Cậu chậm rãi động nhẹ hưởng thụ, tiếng rên thoả mãn của anh như liều thuốc phiện với cậu vậy. Ngón tay thô ráp chạm vào cổ tay anh, chầm chậm đan lấy bàn tay run rẩy của anh, đặt lên ngón áp út một nụ hôn.

-Cưới em nhé, anh Dương?

Huy mơ màng, nhưng anh thấy rõ ánh mắt cậu đang nhìn anh, ánh mắt mê say và ham muốn chiếm lấy.

-Anh đồng ý...

Anh vụng về hôn môi cậu. Hiếu tham lam nhấn anh xuống nệm, hông động mạnh, tay anh cào vào lưng cậu nức nở. Hậu huyệt co bóp nuốt lấy nam căn, tiếng nhóp nhép va chạm cùng tiếng môi lưỡi giao nhau ngượng  ngùng. Hạ bộ nhỏ được cậu cẩn thận xoa nắn làm anh ưỡn ngực vì sướng. Huy cảm thấy như bản thân đang hoà làm một với cậu không rời được.

-Anh là tuyệt nhất ~ - Cậu chiếm lấy môi hồng gặm cắn.

-Hưm...a... anh tới...Hiếu... cho anh....sướng quá....

Bụng anh trào lên một cảm giác ấm nóng khi bị lấp đầy. Chất lỏng trắng đặc sệt được cậu bắn vào nhiều tới nỗi rỉ ra một chút nơi miệng huyệt khi hạ bộ to lớn rời khỏi. Phân thân nhỏ trong tay cậu cũng đạt cao trào mà xuất ra. Huy thở gấp, lồng ngực phập phồng của anh làm cậu suýt thì lại hứng lên lần nữa.

-Bị em bắn vào bên trong nhiều như vậy...-Hiếu thì thầm vào tai anh, tay thì xoa nhẹ lên bụng nhỏ. -Không biết có bầu được không nhỉ?

Huy ngượng ngùng vùi mặt vào lòng cậu, tay yếu ớt đấm lên vai cậu xả giận. Em người yêu cứ sơ hở là lại trêu anh bằng mấy câu hư hỏng.

-Em hư quá đi....- Anh trách yêu. Má hồng mềm mềm áp lên ngực cậu trông dễ thương quá mức.

Hiếu ôm lấy anh vào lòng cười ngây ngốc, thấy cơ thể trắng mướt ửng hồng vì lạnh, vội lấy chăn bông trùm lên cho cả hai rồi vỗ về anh. Huy cũng đã mệt rũ nên chỉ dụi vào lòng cậu một lúc đã ngủ thiếp đi mất. Thấy người trong lòng đã ngủ ngoan, Hiếu hôn lên trán anh, thì thầm.

-Em yêu anh.... chàng dâu của em.

Chẳng biết anh có nghe thấy không, nhưng vòng tay anh ôm lấy cậu chặt hơn, môi anh nở một nụ cười ấm áp. Hiếu yêu chiều hít lấy mùi thơm trên tóc anh, rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ sau một đêm hoan ái.

Trong giấc mơ, cả hai cùng nghe thấy tiếng chuông trong trẻo, cùng cơn gió mang theo những cánh hoa hồng rải xuống.

—————————————

Toi buồn quá, định viết fic chơi event trong gr 88x99 mà lỡ xài hết dung lượng não cho chap Heliophilia nên giờ cạn ý tưởng rồiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip