Chap 52: Khoảnh khắc đẹp nhất

===Cho xin ít nhạc Ấn Độ ====

Ti bước vào căn phòng trắng, trắng toát một màu . Người bạn của cậu đang ở đó cười rất tươi...

- này Weo , sao cậu đi xa mãi thế, đứng lại coi

- tớ không thể lại gần cậu được, tớ sắp đi xa lắm

- đi đâu chứ

- Be like the heaven

- đừng nói nhảm nữa được không, đứng lại, cậu đi đâu

bóng Weo xa dần, cậu càng tiến tới Weo càng đi xa

- tớ muốn lắm nhưng không được Ti ơi, người ta cứ kéo tớ đi này

- không được, cậu... cậu không được đi

Sự hoảng hốt sợ sệt không giấu được trên khuôn mặt, Ti tiếp tục chạy thật nhanh, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Người bạn nhỏ vẫn với tay về phía cậu, như rất muốn ở lại. đằng sau lại có tiếng ai đang khóc....

Zắc với Jun sao ?? Tụi nó làm gì ở đây??

-Mày đáng ghét thế , sao mày dám bỏ anh em mà đi. Mày đi rồi ai chơi với tụi này đây. Thằng mất dạy này, mày có mở mắt ra không hả... ai cho mày chết mà mày dám chết...

Ai chết??? Weo sao ?? Weo chết sao được ???

Ti không đứng nổi nữa , bóng Weo xa dần khuất dần trong đám mây. Thiên sứ bay đến bên cạnh, nhắc nhở cậu nên ra về, không thể gặp bạn cậu nữa đâu

- Ti ơi ... Ti....

- Weo ...... Tuấn..... cậu ......làm ơn đi mà..... đừng...đừng.... bắt bạn tôi phải đi....

Giọt nước mắt nặng trĩu lạnh ngắt, rơi một giọt tưởng chừng mất cả nửa cơ thể nước. Ti không phải là một cậu bé hay khóc, nhưng thế quái nào cái giọt nước mắt khỉ nâu này nó cứ tuôn rơi, rút cạn sinh khí của cậu. Lạnh ngắt...

===end flash==

- méo thể hiểu được mấy thằng này, ốm cũng rủ nhau cùng ốm làm những đứa rảnh như mình lại có việc làm... mà cái mùi khủng khiếp này làm người ta muốn chết đi mất thôi

- không chịu được thì đi ra chỗ khác

- thằng này, mày học cái cách nói chuyện mất dại như thế từ hồi nào đấy hả

- từ mày chứ ai , hôm nào cũng ôm người ta chặt cứng, cái quái gì không lây sang được chứ

- ơ, lan quyên thế

zắc với Jun nhận được tin báo từ trường vội vã sang bên nầy thăm Weo , thế quái nào sang lại phải chăm cả thằng y tá rởm kia nữa .... Đời đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra được

zắc Jun sang thăm Weo, Weo thì khỏe lại rất nhanh, hình như còn đệp zai ra @@

Còn thằng chăm sóc nó ... Thôi không muốn nói đến nữa. nom cũng phải sút đến mấy cân.Đã thế lại còn không chịu ăn uống cho đầy đủ, sốt cả 1000 độ ( trích nguyên lời bạn Zắc đệp zai )

Đã hai ngày rồi, Weo đã có dấu hiệu hồi phục sức khỏe, đúng là thiên tử , khỏe nhanh kinh khủng khiếp. Cứ thế này một tuần nữa Weo có thể vật ngã cả Zắc với Jun mất.

Và cái ngày ấy cuối cùng cũng đến chỉ là nhanh hơn dự tính của tất cả mọi người những cả nửa tuần

Một người thì tưởng chớt lại hồi phục sức khỏe nhanh chóng, một người tưởng ốm nhẹ thôi mà cứ hôn mê quài , hôm nào cũng nước mắt đần đìa mà gọi quài không chịu tỉnh dậy. ông bác sĩ có vẻ không nhiệt tình lắm nên thành ra Ti cứ như thế mấy ngày liền .

Weo hồi phục hoàn toàn Zắc Jun mới nói cho biết tình trạng của Ti. Hai người chăm sóc hắn mấy ngày liền hắn mới cảm ơn xong đã mắng cho té tát

- Tình trạng của nó thế mà hai chúng mày giấu tao, Ti bị sao tao cho hai chúng mày xuống hố

- Bảo ông bác sĩ rồi chứ bộ, nhưng ổng làm việc như shit, nói là cậu ấy cần được nghỉ ngơi, cho nghỉ ngơi rồi truyền nước là đủ

- Phòng Ti ở đâu

Cả bọn đi hùng hổ như đi oánh nhau, đến nơi ....

- hai đồng chí cầm cái này đi mua đồ ăn đi , Ti để lại cho tui là được rồi

- Ổn không đó- Zắc (giả bộ ) nghi ngờ

- Con biết hai ba muốn đi chơi lắm rồi mà mắc hai bọn này không đi được thôi đúng không? Cầm lấy mà đi chơi ở đâu thì đi, mấy hôm sau về nước rồi không được chơi nữa đâu. Hai ba ở đây vướng chân vướng tay chứ làm được cái gì

- Thế thì hai anh đi đây, có gì gọi điện cho nhau nha, từ khi đọc vỡ sách thánh hiền anh chỉ có một sở nguyện duy nhất là được cầm trên tay cái card của chú

- ấy nhưng còn xiền không đấy – Jun lên tiếng

- Đúng rồi, còn bao nhiêu đây, có....

- Biến ngay, có cái này thì tụi mày mua cả thế giới cũng dư nhá

- Haha lét sờ gâu

Zắc Jun đi rồi, Weo mới bước vào căn phòng sặc mùi khử trùng này. Với vài nút bấm, một giây sau, cả căn phòng chẳng còn một mùi khó chịu nào cả.

- Tụi nó đi chơi rồi kìa, Ti cũng dậy đi chơi thôi

Ngồi bên cạnh, Weo tự dưng cảm thấy có lỗi kin khủng. Vì chăm sóc Weo , lo lắng cho Weo mà Ti mới bị ốm nặng như thế

Sao đổi ngôi!!! Giờ đây Weo lại nắm chặt tay Ti- bàn tay lạnh buốt ấy như đã gầy đi chút chút rồi thì phải. cậu lại cảm thấy xót, nhưng thật bất lực

Đừng mà.... Đừng đi mà.... Đừng bắt bạn tôi đi .... Will ơi .... Will ......

Nhóc này mơ thấy mình sao ??? ủa mà mình thì đi đâu đâu ??

- có tớ ở đây rồi, tớ ở đây rồi đây, đừng khóc mà ... tớ xin lỗi .... Đừng khóc nữa mà

Ôm chặt Ti – Weo chỉ biết làm mỗi vậy, khoảnh khắc bối rối đến mức cậu không nhớ ra mình nên gọi vài bác sĩ đến thăm khám cho Ti nữa

Cậu đây rồi

-  Tớ ở đây , tớ ở đây rồi , cậu tỉnh rồi à , nhìn tớ này , Weo xênh đẹp đây nà , tớ không đi đâu hết

Ôm chầm Weo , Ti cảm thấy như mình hết bệnh rồi 

Cậu ở đây..... Thật tốt 

- cậu chính là vitamin của tớ của Zắc với Jun nữa, cậu phải chăm sóc cho sức khỏe mình thật tốt, đừng để bệnh nữa  tất cả mọi người lo lắng cho cậu lắm

cậu ở đây rồi, tớ không mơ chứ 

- tớ là thiên tử mà , tớ sao có chuyện gì được

Với một tư thế thật là ngàn chấm, hai người bạn ôm thật chặt lấy nhau , họ không muốn mình lới lỏng ra chỉ vì một nỗi sợ sẽ mất đi người còn lại 

Đứa nào bảo tình bạn không lãng mạng bằng tình yêu ......

HUhucho mềnh ôm với ~~ từ đằng sau, hai ông tướng kia chạy lại đè lên . cả bốn ôm chặt lấy nhau, hạnh phúc khôn xiết

Chỉ khổ mỗi boss tui ở dưới..... bị đè .....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip