Chap 21

" Mày là Tài phải không? "

Tôi đang ngồi ăn ngon lành thì bỗng có đứa kêu tên mình. Tôi khẽ ngước đầu lên. Là một bạn cũng khá là cao to đấy, cũng đẹp trai và không kém phần giàu có đâu nhìn chiếc đồng hồ mà nó đeo là biết rồi. Tôi để khay cơm xuống rồi đứng lên nói :
" Có chuyện gì? "
Không trả lời câu hỏi của tôi, hắn đánh vào mặt tôi một cái, tôi gục đầu xuống hắn lại nắm lấy cổ áo tôi lôi tôi đứng dấy, khiến tôi đôi phần loạng choạng rồi hắn lại tiếp tục đánh tôi, tôi cũng chả có ý định phản khán hay gì cả, cũng chả muốn quan tâm vì sao tôi lại bị đánh cứ cho hắn đánh như vậy đến khi hắn thấy hả hê thì thôi. Trước khi đi hắn nhìn tôi và nói :
" Mày liệu hồn mà nghe những gì Tú Anh bảo đi không thì mày còn khốn đốn hơn nữa đó "
Tôi cười nhếch mép đáp trả lại :
" Thì ra là Tú Anh là một thằng đàn ông mà lại đi nghe lời một đứa con gái khác và đánh người ta ra nông nổi này. Sao mà mày hèn quá vậy thằng kia? "
Lúc này thì máu điên của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi lao vào quật hắn ngã xuống, mọi ngiời bắt đầu hoảng loạn lên, tôi đánh hắn như người mất trí, như người say rượu. Tôi ngưng lại đến khi cậu ấy xuất hiện can ngăn chúng tôi lại. Jun chạy lại đỡ thằng đó lên rồi nhìn nó với vẻ mặt lo lắng, thằng đó nó còn khoát tay lên người Jun và Jun đỡ nó đi. Tôi nhìn cảnh này cười đến nổi không khóc được. Rồi Tronie chạy lại đỡ tôi lên, tôi hất tay cậu ấy ra đứng lên từ từ rồi đi khập khiễng.

Jun :
" Anh có sao không? Sao lại đi đánh người ta vậy? Tài nó có làm gì anh đâu "
" Nó không làm gì anh nhưng nó đụng đến crush anh và em. Anh cua Tú Anh bao nhiêu lâu Tú Anh không đổ mà đi đổ trước thằng này còn em đang yên đang lành chia tay nó nên anh đánh thay cho em luôn "
" Em không cần đâu. Anh bớt vô lí lại đi đừng để em nói với bác "
" Rồi biết rồi nhóc ạ " " Nhẹ nhẹ thôi, anh đau " Anh la lên khi tôi vô thức chạm hơi mạnh vào vết thương trên mặt anh.

Khôi - anh họ của tôi, giữa tôi và Khôi như có một thứ sức mạnh gì đó rất thần kì khiến chúng tôi thân thiết với nhau từ khi cả hai mới lọc lòng, tôi kêu Khôi bằng anh vì ba anh lớn hơn ba tôi chứ bình thường hai đứa toàn xưng tên với nhau. Bằng tuổi nhưng vì Khôi từ nhỏ đã du học bên Mỹ nên khi về đây được chuyển thẳng vào lớp trên để vừa với cấp độ của nó. Nhưng thật ra thì Khôi không hề xấu, Khôi rất thương tôi nữa là đằng khác, tôi không được nhà Nội tôi quan tâm lắm nên bình thường toàn là Khôi chơi với tôi, ăn với tôi và làm mọi thứ với tôi. Đối với tôi, Khôi còn hơn cả một người anh nữa đến giờ vẫn vậy. Lúc nào cũng bảo vệ tôi lo cho tôi, nói thiệt thì Khôi từng bị bạn gái bỏ vì đối với Khôi tôi luôn là nhất. Thấy tội nghiệp mà thôi cũng kệ. Nó là tất cả khi tôi còn nhỏ và bây giờ cũng là người quan trọng thứ hai trong lòng tôi sau ba tôi thôi.

" Cậu ở đây nãy giờ làm tớ đi kiếm " Will mở thẳng cửa phòng xông vào. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán và từ từ rơi xuống má Will nóng hổi.Tôi chạy lại ngay cười nói :
" Tớ ở đây mà có đi đâu đâu "
Không trả lời lại câu hỏi của tôi, Will giựt tay tôi lại ôm ngay vào lòng. Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi nghĩ chỉ là tình bạn bè thôi nên tôi cũng không khán cự. Will nói khẽ vào tai tôi :
" Từ giờ đừng biến mất khỏi tầm mắt tớ nữa tớ lo lắm "
Rồi Will buông tôi ra, hai tay vịn lấy vai tôi cười, tôi lau mồ hôi nóng hổi đang rơi trên má cậu, lúc này tôi thấy cậu đẹp đến lạ.
" Anh không muốn coi cảnh sến ấy của hai đứa " Khôi lên tiếng như phá tan bầu không khí lãng mạn.
Tôi quay xuống nói :
" Anh lo về lớp đi chiều qua kí túc xá em chở em đi chơi được không? " Tôi cười nói.
" Ừa được dù gì tối nay anh cũng muốn đi đâu đó chơi. Mà đi công viên hôm bữa phải không? "
" Ding dong đáp án của bạn hoàn toàn chính xác "
" Chiều nay cậu định đi khu vui chơi gần trường hả? "
" Đúng rồi "
" Vậy thôi anh Khôi khỏi chở Jun để em chở được rồi có gì chiều nay em đi với cậu ấy cũng được "
" Anh có phiền không Khôi? " Tôi quay qua hỏi
" Đi chung vui mà thôi anh về lớp nha có gì chiều tới thì gọi anh " Anh từ từ đứng lên đi lại xoa đầu tôi rồi mở cửa đi ra. Bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và cậu ấy, tôi hơi gượng nhưng mà cũng không hẳn là như vậy vì tôi với cậu ấy là bạn thân mà tại sao phải gượng. Mồ hôi lăn trên đôi má đỏ ửng nóng hổi của cậu ấy đã phần nào bớt lại. Tôi lấy khăn giấy trong túi quần ra rồi khẽ chạy lại lau lại lần nữa. Vừa lau tôi vừa nói :
" Lần sau không cần chạy gấp như vậy nữa đâu tớ vẫn ổn mà "
Tôi cố gắng nhón chân hết sức có thể. Không thể hiểu cái thể loại nhóm tôi là gì? Thành phần nào mà ai nấy cũng cao khiến tôi như bị coi là nấm lùn trong nhóm. Cậu ấy đứng dưới nắng đẹp lắm. Đẹp đến nỗi nao động cả lòng người.

6.00 p.m tại Khu vui chơi

Không khí nơi đây rất ồn ào và náo nhiệt, mọi hoạt động cảu tất cả chỉ vỏn vẹn là chơi những trò chơi. Dưới cái buổi chiều của hoàng hôn sắp tắt vậy mà khu vui chơi vẫn ánh lên ánh sáng của những chùm đèn led sáng rức đến kì lạ. Một vài đứa con nít chạy vòng vòng xung quanh, không khí náo nhiệt lại cành náo nhiệt hơn. Tôi đứng đợi Khôi, cái tên này đúng là tật đi trễ không bao giờ bỏ được. Tôi nhìn quanh quất nhiều trò chơi quá tôi muốn đi hết luôn đi hết tất cả. Rồi tôi thấy một bóng hình rất quen thuộc đang chạy tức tốc đến phía tôi. Tôi đã đoán ra đó chính là Khôi tôi vội vàng chuyển đổi sắc mặt. Anh chống tay vào đầu gối trước mặt tôi thở hổn hển. Tôi mỉa mai nói :
" Hẹn người ta 6g mà giờ 6g30 mới tới trễ tận nửa tiếng của Thuận "
" Khôi xin lỗi. Mà sao tự nhiên hôm nay xưng tên vậy? "
" Ừa thì hứng lên thì gọi thôi dù gì cũng bằng tuổi mà. Với hôm nay đi chơi là ngoại lệ "
" Sẽ gọi bằng Tiểu Thuận " Khôi cười nói.
" Đi đi muốn chơi cái đó " Tôi chỉ ngay
Vừa định lôi Khôi đi thì tôi cảm nhận được một vật gì đó rất mát lạnh đang chạm vào má tôi. Tôi khẽ giật mình rờ lên thì ra là cây kem mà Will đã mua cho tôi, còn là vị tôi thích nữa chứ đúng là bạn thân có khác à nha. Tôi tháo vỏ kem ra ăn một cách ngon lành, tôi khẽ liếc mắt nhìn sang Will thì thấy cậu ấy cũng đang ăn và cứ đôi lúc lại khẽ mỉm cười. Dường như, lúc đó tôi quên đi cả Khôi cứ đứng như vậy mãi. Rồi bỗng Will lôi tôi đi leo lên hết trò này đến trò khác tôi như con nít mới đi lần đầu la hét hào hứng còn hơn cả một đứa trẻ, đi nhiều như vậy nhưng tôi không cảm thấy mệt. Tàu lượn siêu tốc là trò tôi chơi cuối cùng trong những trò trong khu, Will dẫn tôi đến khu sân khấu. Hình như hôm nay có chương trình acoustics thì phải, Will khẽ nắm lấy vai tôi đặt tôi ngồi xuống rồi đi lên phía sân khấu. Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ nhưng rồi khi cậu ấy cất tiếng hát lên thì tôi như hoàn toàn chìm đắm vào đó.

" Anh không biết bao nhiêu sao trên trời "
" Anh không biết cuộc đời mai ra sao "
" Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi "
" Anh không biết yêu em sao cho vừa "
" Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao "
" Tình yêu anh dù không mấy lời nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em "
" Và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo tròn đời biến tan "
" Và em ơi điều anh biết là nỗi nhớ tơi bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh "

Bài hát cứ vang lên một cách như vậy, Will vưa đàn vừa hát nhìn trong rất quyến rũ. Tôi đang ngồi trầm ngâm thì Khôi đâu bỗng nhiên xuất hiện trên tay cầm hai chai nước áp vào mặt tôi một chai, nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi rồi nói :
" Cậu ấy thích em như vậy. Không lẽ em không một chút động lòng sao? "
" Hmmmm.... em cũng không rõ nhưng hiện tại em chỉ coi cậu ấy là bạn thôi còn chuyện kia em chưa nghĩ tới mà sao anh biết cậu ấu thích em? Will hay làm nhiều điều bất ngờ lắm "
" Em không để ý ánh mắt cậu ta khi nhìn em à? Đó không phải là ánh mắt của bạn thân mà là ánh mắt của một người khi đứng trước người mình thích "
" Em khờ quá đó nhóc "
" Em không để ý chuyện đó "
" Em còn thích Tài phải không? "
" Đúng rồi nhiều đến mức em đau lòng đến bật khóc mỗi khi thấy cậu ấy "
" Nó còn thích em lắm đó "
" Ai? "
" Tài "
" Không có đâu em hiểu tính Tài mà một khi mà đã quyết định gì thì sẽ làm đế cùng "
" Dù nó có mạnh mẽ thế nào thì nó vẫn thua trước em thôi " 
" Anh nói hay vậy sao hôm đó lại đánh tôi " một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi đôi chút nhói lòng.

Tài cũng ở đây sao? Vậy là cậu ấy đã thấy hết mọi việc mà mình và Will đã làm? Mà tại sao mìn phải sợ? Mình và cậu ấy còn quan hệ gì nữa đâu.
Tôi nghe tiếng mic bị rơi xuống đất, Will chạy lại bên tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói :
" Cậu ấy đã là của tôi từ giờ cậu không cần quan tâm nữa "
Khi nghe xong không hiểu sao tôi cũng không có ý định khán cự, tôi khẽ nhìn Tài miệng nhếc lên một xíu rồi nói :
" Hạnh phúc "
Rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi ngồi bệt xuống đất ôm mặt mà khóc. Khung cảnh thật bi thương một người bước đi một người kóc một người đứng đằng sau nhìn.

Tình yêu tam giác này khi nào mới chấm dứt đây?

End chap 21
Tớ đã quay trở lại ^^ không biết mọi người đã ngủ chưa? Ai chưa ngủ thì đọc truyện rồi cho tui biết ý kiến nha 💕 love all 💕 mọi người ngủ ngon nha 💕 nhớ comment ý kiến nha 💕 muốn rep lắm 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: