Chapter III: A backup
Bầu trời hôm nay đã quang hơn một chút.
Bãi cát ướt lõm xuống trước sức nặng của một chàng trai mười tám, những mảng cát trượt xuống theo ngọn sóng li ti khi tấm thân kia di chuyển. Một vài tiếng chim vùng biển vang lên, thêm vào cái không gian vốn chỉ có tiếng rì rào của sóng và tiếng thở nặng nhọc.
- Như này là... được-rồi!
Một tiếng "ha" nhẹ nhõm được trút ra sau đó, khi cái thân hình to lớn của người thanh niên đánh huỵch xuống cát một lần nữa. Những bọt sóng trắng rướn tới mép chân chàng trai trước khi chúng bỏ cuộc, quay về bên hai người con gái dưới nước.
- Cảm ơn cậu nhé, Kaede.
- Ừm ưm. – Cô nàng được cảm ơn lắc đầu nguầy nguậy, người vẫn đang thả nổi trên mặt nước, mỉm cười. – Có gì to tát đâu mà cảm với ơn.
Nàng tiên cá tóc tím phì cười, đôi mắt màu oải hương lấp lánh dưới ánh nắng. Kaede đánh mắt sang nhìn, nụ cười trên môi vô thức nở rộng hơn. Xem kìa, trông cô công chúa ấy mừng rỡ ra trò, mặc cho cái sự thật là có một hoặc nhiều hơn các gương mặt tức giận đang đợi họ dưới thủy cung. Ý nghĩ đó lôi cô gái tóc xanh về thực tại ngay lập tức, vẻ vui mừng trên khuôn mặt liền biến thành sự bất an tràn ngập.
- Manami, mình về thôi.
Manami hẳn cũng nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của cô bạn, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Phải rồi, cô lại bất chấp mà mò lên thế giới trên này, dù cho mục đích hết sức chính đáng, nhưng lệnh là lệnh và chịu phạt vẫn sẽ là chịu phạt. Thêm nữa là, cho đến hiện tại cô công chúa mới nhận ra, Kaede cũng vì cô mà bị lôi vô vụ này.
Mãi lo cứu người bị nạn, Manami Okuda quên khuấy mất tính nghiêm trọng của sự việc hiện tại. Cô cũng quên khuấy luôn sự liên lụy mà cô vô tình đẩy cho cô bạn. Và giờ khi nhận ra điều đấy, việc mà cô lần nữa, nhắc lại là lần nữa, hại bạn mình, một cảm giác tội lỗi cùng cực đang chực chờ cuốn lấy cô nàng.
- Tớ biết cậu sắp nói gì đấy.
Với cái miệng còn đang hé ra giữa chừng, cô gái tóc tím chớp mắt trước giọng điệu cắt ngang của người bên cạnh. Cái công cuộc chớp mắt và ngạc nhiên còn chưa xong, cô gái tóc tím đã phải nhanh chóng chuyển qua giai đoạn giật thót tim vì bất chợt bị thân hình của ai đó vồ lên. Quay phắt đầu lại trong khi cố gắng an ủi trái tim bé nhỏ mém nhảy khỏi ngực của mình, Manami nhướn mày, tính mở miệng trách móc.
- Nhưng cậu vẫn nợ tớ đấy nên đừng nghĩ đến việc cằn nhằn tớ cái gì. – Kaede lại lần nữa nói như đọc được suy nghĩ của người kia. – Và về chuyện lúc nãy, tớ tự nguyện nên cậu không cần thấy có lỗi.
Cái giây phút cảm động tình đồng chí này tưởng kéo dài được lâu thì tiếng rầm rì từ xa đột dưng vọng đến đã thẳng tay cắt đứt. "Ùm" một tiếng, hai mái đầu lập tức chìm sau dưới đáy biển sẫm màu, để lại trên bờ biển hoang vắng mỗi một cậu thanh niên vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Nấp sau những tảng đá lớn đầy rêu, hai cô gái dựa lưng vào bề mặt gồ ghề mà thở phào nhẹ nhõm.
Một tốp người kéo ra biển, già trẻ lớn bé đều có đủ. Manami lén lén lút lút ló đầu ra thám thính tình hình, miệng thầm cong lên thành nụ cười khi trông thấy vẻ nhốn nháo, vội vã của bọn họ. Hẳn là người dân vùng biển đã phát hiện ra cậu ấy rồi, cô nghĩ bụng, đôi mắt tím vô thức dời sự chú ý về người con trai tóc đỏ.
Cậu ta, chắc là sẽ ổn thôi phải không?
Manami chẳng có mấy thời gian mà suy nghĩ về tên con người tóc đỏ khi mà làn nước lành lạnh lại đón chào cả thân thể cô trở lại. Kaede tay nắm chặt tay cô, không quay đầu lại mà bơi thẳng xuống tầng nước sâu bên dưới. Cô có chút luyến tiếc tuy nhiên, cô biết rằng bản thân không thể chần chừ ở trên đấy quá lâu được nữa.
- Về thôi, tớ nghĩ hắn đã đi tìm chúng ta rồi.
Cô gái mỉm cười, thầm nhắc nhở bản thân về "hắn", tên cận thận màu vàng to tướng luôn lo lắng thái qua về chuyện của cô.
.
- Mọi chuyện sẽ ổn nếu như em ấy không để thấy mặt, đúng chứ?
Cái câu tuyên bố nửa đùa nửa thật ấy làm sinh vật màu vàng lập tức bất mãn la oai oái.
- Nhưng công chúa à, chuyện này không được là không được. Thần không thể-
- Đây ngài bạch tuộc ạ, coi như là một chút quà mọn để ta đây bao che cho cô em gái.
Một chút quà mọn vừa được đưa ra, "ngài bạch tuộc" cười như thể chưa từng có sự bất mãn thể hiện trên mặt, hí hửng nhận lấy một dĩa đồ ngọt từ cô gái còn lại. Nhoẻn miệng cười trước bộ dạng ham ăn của cái tên bạch tuộc dễ dụ, người thiếu nữ hướng ánh nhìn ra nơi bờ biển, nơi mà người ta đang tất bật xúm quanh một cậu trai trẻ.
Trời đã quang hơn nhiều rồi.
Nụ cười trên gương mặt càng thêm đậm.
Xem ra, thời gian tới cô có nhiều việc để làm đây. Bắt đầu từ gì nhỉ, à phải rồi, cứu em gái ra khỏi tuần cấm túc sắp tới đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip