Chapter IV: A secret
- Hoàng tử Gakushuu, hoàng tử đang có chuyện gì giấu ta à?
Giữa chuồng ngựa vắng vẻ, câu nói bật ra nghe rất đỗi bình thản nhưng lại lạnh xương sống đến tột cùng. Trời vừa mới dứt mưa, đất hẳn còn ẩm ướt, ngày chưa tỏ, đêm chưa dứt vậy mà ở khu vực chuồng ngựa của hoàng gia đã có hai bóng người. Mắt chạm mắt, một cái cười như có như không hiển hiện trên gương mặt của vị nam nhân lớn tuổi.
- Không thể nói sao?
Chân mày khẽ chau lại, bàn tay đặt trên dây cương của người mang danh phận hoàng tử vô thức siết chặt. Một cảm giác chộn rộn, đáng sợ chạy dọc sống lưng Gakushuu. Khoác lên mặt bộ mặt nạ vô cảm, cậu cất giọng đều đều.
- Quốc vương, có điều gì lại khiến ngài phải bận tâm hạ mình xuống nơi đây vào giờ này?
Sự im lặng trả lời lại cậu. Quốc vương chỉ im lặng nhìn, ánh mắt quét một đường sắc lẻm vào người đối diện. Không khí lạnh do cơn bão vừa qua chẳng giúp ích được gì, trái lại nó như cộng thêm vào cái sự lạnh lẽo tỏa ra từ cái nhìn dò xét, bóp nghẹt lá phổi của người con trai, khiến cho việc trùm lên dáng vẻ bình tĩnh của cậu lại càng khó khăn hơn. Gakushuu thầm nguyền rủa. Chuyện này, đáng lí cậu nên phải nên lường được trước.
- Nếu không có gì thì ta đi trước.
Một tảng đá nặng tưởng như vừa được nhấc khỏi trong lòng cậu hoàng tử. Bóng hình cao lớn vừ khuất, không gian liền như được lại trả lại sự dễ chịu, thoáng đoãng vốn có. Hít một hơi để làm dịu cái thân thể đang run rẩy, cậu nhảy lên ngựa, phóng đi mất. Yên vị trên lưng ngựa, chàng trai trẻ để mặc cho suy nghĩ hướng về vùng biển cả.
.
Đúng như những gì người dự đoán, đứa con gái út cùng con bé bạn nó lại trốn đi đâu mất. À không phải, không phải là đi đâu, với một người mẹ như người đây, người chắc chắn biết rõ mà cái nơi nó vừa lẻn đi, cái nơi mà nếu để người quyền lực nhất biển cả biết thì sẽ lại thêm một trận sóng lớn nữa. Đi đi lại lại không ngừng giữa căn phòng, người phụ nữ có mái tóc vàng đang bị vò rối không ngừng lẩm bẩm, mắt liên tục hướng về phía tầng nước bên trên.
Một cái bóng màu tím vụt qua khóe mắt xanh màu biển.
Irina không chút chần chừ lao về phía cái bóng, tay túm gọn lấy cả hai đứa con gái trước mặt. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, người không để cho hai gương mặt hoảng hốt kia kịp phản ứng gì, một đòn khóa chặt tay hai đứa lại. Ôi hai cái đứa trời đánh này, tại sao có thể làm cho người phụ nữ xinh đẹp như người đây phải hao tâm tổn trí như thế cơ chứ?
- Manami, Kaede, không nói nhiều, đi theo ta.
Bị đẩy vào trong phòng của hoàng hậu, cô công chúa chỉ biết cụp mắt chịu tội. Bên cạnh, nàng tóc xanh lá cũng không hơn, đôi đồng tử màu mật ong chỉ biết lấm lét ngước lên nhìn gương mặt đang tỏ vẻ rất bất mãn. Kiếp này coi như tiêu rồi, những tưởng né được tên màu vàng nào đó thì có thể yên yên lặng lặng mà lẻn về, chẳng ngờ lại bị chính tay hoàng hậu tóm lấy.
- Tên bạch tuộc vàng chóe cũng mới bị ta bắt về thôi.
Lời nói ra không những không làm cho kẻ tội đồ nhẹ được tội mà trái lại càng làm cho cả hai càng thêm trọng tội hơn. Làm trái lệnh cấm, tự ý lẻn ra khỏi cung điện rồi lại còn có ý định trốn tránh, kiểu này thì hẳn là Manami và Kaede chạy tội đằng trời. Irina nhịp nhịp tay, nét mặt không có một chút khoan hồng chiếu thẳng vào mặt hai cô nàng đang ngày càng lùi vào góc.
- Kaede, ngươi biết tội của mình rồi chứ?
Kaede nuốt nước miếng, miệng khó khăn cử động. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp mà cảm nhận giọng nói lắp bắp lo sợ của mình thì người cạnh bên đã cất tiếng.
- Mẹ à, Kaede không có tội-
- Con bé này, trật tự. – Irina trừng mắt, ánh nhìn chĩa về phía đứa con gái. – Ta còn chưa xử tội con đấy, dám cả gan như vậy cơ!
Manami im bặt, bao nhiêu lời định nói đều bị trôi ngược vào trong cổ họng. Người làm mẹ thở dài, xem kìa, người lại vô tình dọa cho cái con bé ngại nói này nín luôn rồi, thật là. Nhắm mắt lại, hoàng hậu thở một hơi mạnh để bình tĩnh rồi từ tốn nhìn hai đứa trẻ rúm ró ở góc phòng, hạ giọng.
- Ta sẽ không báo chuyện này với quốc vương, tuy nhiên... – Cái thở hắt mừng rỡ như khựng lại. – ... đổi lại, ta có một điều kiện.
Một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng cả hai người con gái nhưng tuyệt nhiên, cả hai vẫn chẳng nói gì cả. Ngẩng mặt nhìn hoàng hậu, cả hai cùng hồi hộp lắng nghe điều kiện. Irina không vội, người di chuyển ánh mắt qua lại giữa hai thân hình trước mặt, đánh giá vẻ mặt từng đứa. Từng giây trôi qua dài như một thế kỷ, giữa kẻ chịu tội và người xử tội.
- Koro, vào đây.
Cái phẩy tay của người phụ nữ như cắt đứt sự chờ đợi vô vọng giữa ba người họ, thành công chuyển sự chú ý của hai cặp mắt vào sinh vật vừa xuất hiện. Một con bạch tuộc màu vàng chói đang lơ lửng trong phòng cùng mấy cái xúc tua đang hành lễ cung kính.
- Từ nay về sau, người phụ trách hai đứa sẽ là Koro.
Kaede chớp mắt, gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Phụ trách? Chẳng phải trước giờ cũng luôn là tên đó sao. Như nhận thấy sự thắc mắc trong lòng cô gái, Irina tiếp giọng, giải thích.
- Đi đâu, ở đâu, làm gì, tất cả đều phải dưới sự giám sát của Koro. Theo một cách khác dễ hiểu hơn, hai đứa ở đâu, Koro phải ở đó.
Manami toan phản đối, mà đúng hơn là kêu lên một lời phản kháng yếu ớt nào đấy, thì lại tiếp tục bị mẹ cô chặn lại. Hoàng hậu nhìn vẻ bất bình trên khuôn mặt của bọn trẻ với vẻ chẳng mấy ngạc nhiên, như thể rằng người đã lường trước tất cả.
Mà quả là Irina hoàng hậu đã lường trước được thật. Ngay khi lời kế tiếp vừa dứt, Manami và Kaede đã chẳng còn có thể trưng ra bộ dạng bất bình được nữa.
- Hai đứa có thể chọn. Hoặc là theo ta, hoặc là bị quốc vương ban lệnh giam lỏng, ta không ép.
Cái nhoẻn miệng đầy thâm ý của hoàng hậu sau đó đã định hết tất cả. Người dĩ nhiên là không ép, người chỉ bắt.
.
"Hm" một tiếng, nữ nhân ẩn mình trong bóng tối vỗ vỗ vài cái thích thú vào quả cầu thủy tinh. Hướng mắt về phía cửa, cô đứng dậy, cúi đầu một cái đầy trịnh trọng rồi cất cái tông giọng như thể rất tôn kính.
- Vinh hạnh thật, ta cũng đang chờ người đấy, hoàng tử.
Tiếng ngựa hí vang cả một góc trời, nối sau là tiếng bước chân ấn lên nền đất ẩm. Chẳng một chút kiêng nể, kẻ vừa xuất hiện hiên ngang chắn ngay trước chủ nhà, bộ dáng vừa tức giận nhưng cùng rất cao ngạo.
- Tên tiểu nhân nhà ngươi-
- Ôi nào nào, trước hết, mời ngài nghe câu chuyện của tôi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip