#13
Vô tình ghé qua nhớ để lại dấu chân cho tui biết nha!
❤ Chúc các bạn đọc vui vẻ ❤
-Trí tưởng tượng của Olivia-
--------------------------------------------------
10h45
Dinh dong
Pete buông quyển sách đang đọc dỡ xuống bàn, nhanh chân chạy từ sofa ra mở cửa
"Ae mua gì mà nhiều thế" nhìn thấy nào là ba bốn cái túi to, rồi thêm mấy cái túi nhỏ, Pete không thể không hỏi được
"tao mua để dự trữ" tháo giày để sang kệ, Ae xách đống túi mà mình đã mua đi vào bếp
Pete lon ton đi theo sau mà cười khổ
"nhưng không cần nhiều đến vậy đâu Ae", nhìn Ae lấy từng món từng món nào là trái cây, nào là sữa, pudding, đồ ăn vặt, nước ép hoa quả.... chất đầy trong tủ lạnh không khỏi than vãn, làm sao mà cậu dùng hết được đây
Đặt nốt lốc sữa vào khoảng trống cuối cùng, Ae đi tới sờ lên đôi gò má mềm mại của Pete
"không hết cũng phải hết, mày gầy đi nhiều rồi" giọng nói ấm áp có phần đau lòng
"đâu có đâu, dạo này mình ăn nhiều lắm nha" Pete lập tức phản bác
"tao vẫn thấy mày gầy" Ae vẫn giữ nguyên quan điểm như ban đầu
"không có mà, Ae~" Pete bắt đầu xị mặt, mấy ngày nay cậu đã ăn nhiều hơn lúc trước rồi, nhiều khi còn thấy bản thân đang tăng cân, vậy sao Ae cứ bảo cậu gầy cho được cơ chứ, cậu thật sự không phục
Lỡ dại rồi!
"rồi rồi, không gầy, không gầy" Ae chữa cháy, mân mê đôi má mềm mịm
"Ae vẫn không tin mình" dù Ae có nói gì cũng là đang dỗ dành cậu mà thôi, tưởng cậu không biết chắc
"thật mà, không gầy tí nào, má mịm đã đẫy đà hơn trước rồi nè" Ae bắt đầu ghẹo Pete, nựng nựng nhéo nhéo đôi gò má trong tay
"Ae chọc mình" Pete bị nựng có tý nhột, bật cười
"có đâu, tại mày nói mày không gầy ngược lại còn tăng cân, má nựng rất vừa tay nha" Ae bị nghiện sờ má Pete mất rồi
"Ae!~" Pete bị ghẹo mà mặt đỏ hồng lên
"haha, giờ ra ghế ngồi đi, tao đi nấu cơm" Ae không muốn buông đôi má kia chút nào cả, nhưng nếu cứ nói chuyện mãi thì sẽ không có cơm ăn mất
"mình cũng muốn giúp" Pete mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Ae
"vậy mày nhặt rau đi" Ae không tài nào thắng được Pete, đặc biệt khi nó lại dùng đôi mắt kia khẩn thiết nhìn cậu
"ừm" Pete tươi cười cầm lấy bó rau, nhặt từng lá từng lá một
"Ae ơi, nước sôi rồi kìa" Pete đã nhặt rau xong, nhìn Ae đang châm chú cắt cà rốt mà quên mất nồi canh phía sau
Nghe Pete gọi, Ae quay sang mêm nếm nồi canh, vặn nhỏ lửa
Cạnh cạnh cạch (tiếng cắt cà rốt)
"PETE! bỏ dao xuống" giọng nói có phần gấp gáp
Nhìn mấy củ cà rốt chưa được cắt nằm trên thớt, nồi canh chỉ còn thiếu mỗi cà rốt nữa là hoàn thành, nhưng Ae lại đang mêm nước dùng, Pete chỉ muốn cắt nốt phần còn lại để mau mau nấu cho xong bữa cơm thôi. Vừa mới cầm dao cắt được 3 lát cà rốt thì Ae quay lại lớn tiếng, làm cậu giật cả mình, tay liền dừng lại, nắm chặt lấy con dao lơ lững giữa không trung
Ae thấy Pete bị giọng nói của mình làm cho giật mình, sợ nó sẽ lại làm gì để bản thân bị thuơng nên giảm nhỏ âm lượng nhắc nhở
"bỏ dao xuống đi, lỡ cắt trúng tay thì phải làm sao"
"mình không sao mà"
Pete đặt con dao xuống, xòe mười ngón tay ra trước mặt
"nè! Đâu bị gì đâu" Pete muốn cho Ae thấy cậu không vụng về tới mức đó đâu
Ae đi tới nắm lấy bàn tay kia mà xoa nắn
"chỉ là tao không muốn bàn tay này bị thương thôi"
"Ae~" Pete là đang rất hạnh phúc đó nha
"mày đấy! Đừng cứ đỏ mặt như vậy được không, đáng yêu chết đi được" Ae đưa tay nhéo má Pete một cái
"Ae này~"
"mày đi lấy chén đi, cái này để tao" , chỉ chỉ mấy củ cà rốt
"ừm"
-
Ăn xong cũng đã hơn 12h
"chiều mấy giờ mày học"
"2h vào lớp đó Ae"
"vậy đi nghỉ ngơi đi, mấy cái này để tao rửa cho" Ae dành lấy mấy cái chén trong tay Pete
"mình rửa cũng được mà Ae"
"để tao, mày đi ra sofa ngồi đi"
"nhưng..."
"không có nhưng gì hết, mau đi đi" Ae bắt lấy bả vai của Pete đẩy về phía phòng khách
"sao Ae không để mình làm?!" Pete hơi ấm ức, sao cứ không cho cậu làm cái này, không cho làm cái kia, cậu đâu phải con nít đâu
"tao không muốn mày chịu khổ cực khi ở bên tao"
"nhưng Ae cứ chiều mình như vậy, mình sẽ hư mất"
"tao là muốn chiều hư mày đấy, công tử"
"Ae kì quá đi~" vì câu nói kia mà mọi suy nghĩ trong đầu Pete đều bay mất hút, đón nhận sự nuông chiều của Ae.
Dọn dẹp xong mọi thứ, tiếng chuyển kênh tivi cũng đã dừng lại một lúc lâu, biết ngay là Pete nó lại ngủ quên trên sofa rồi, Ae nhẹ nhàng bước vào phòng khách, nơi thiên thần của đời cậu đang ngủ say
Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, chỉ mới 12h30, còn cách giờ vào lớp hơn 1 tiếng đồng hồ, thiết nghĩ nên để Pete ngủ thêm một tí rồi hẵn gọi dậy
Ae đi đến ngồi xuống đất cạnh sofa, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Pete mà không khỏi cảm thán
"ngủ thôi cũng đáng yêu" đi kèm là nụ cười chói sáng như ánh mặt trời
Ting ting ting (chuông báo thức điện thoại vang lên - 1h15)
"Pete! Dậy thôi!" Ae dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nhất để gọi Pete dậy
"ưmmm~" đang ngon giấc mà bị đánh thức, Pete có chút miễn cưỡng không muốn dậy, quay mặt úp vào gối
"haha, không muốn dậy à!" Ae nhìn "con mèo lười" nhỏ bé của mình mà bật cười
"dậy trễ là phải tự lái xe đến khoa, xe đạp của tao không nhanh như xe của mày được!" muốn mèo lười hết lười đối với Ae dễ như ăn bánh
"A! Mình dậy rồi nè" vừa nghe Ae nói không chở tới khoa, Pete liền ngồi bật dậy, cái gối cũng vì hành động đột ngột kia mà trượt rớt xuống đất
Ae đứng một bên cười thỏa mãn, cách này lần nào dùng cũng hiệu quả hết
"Ae lại bắt nạt mình" Pete bĩu môi, với tay nhặt lại cái gối dưới đất ôm vào lòng
Mèo nhỏ dỗi rồi!
Ae đi tới luồng tay vào mái tóc mềm mượt của Pete, rồi trượt xuống hai má nhỏ và dừng lại trên đôi bàn tay mịm màng nhỏ nhắn của Pete
"tao không có bắt nạt mày, chỉ là sợ mày trễ học thôi" tuy là nói lo cho Pete nhưng nụ cười nhan hiểm muốn bắt nạt Pete trên gương mặt đã bán đứng chính bản thân Ae
Nhưng sau đó, Ae lại chuyển sang cười dịu dàng nhìn Pete
"Pete!"
"gì vậy Ae?" mới mấy phút trước Ae còn trêu chọc cậu vì cậu không chịu dậy, giờ lại dùng ánh mắt gây sát thuơng đó gọi tên cậu, Pete nghiêng đầu nhìn Ae tò mò
"thứ bảy này về nhà tao nha!" Ae trực tiếp nói ra lời đề nghị, đối với việc nói chuyện vòng vo, đó không phải là tính cách của Ae
"về nhà Ae?!" Pete hơi nhíu mày nhìn Ae, bình thuờng cậu cũng hay về nhà Ae chơi, nhưng lần này Ae lại có chút gì đó lạ lạ, không giống mấy lần trước
"ừm" nụ cười trên môi Ae càng thêm rạng rỡ
Pete cười khổ, Ae sao lại cười như thế chứ, cậu không nhìn nổi nữa rồi, quá sáng chói, Pete gật đầu
"được chứ, cũng lâu rồi mình không đến thăm hai bác"
"hôm đó là sinh nhật mẹ tao!"
"A!" Pete bất ngờ khẽ kêu một tiếng
Nếu chỉ về nhà Ae chơi như các lần trước thì cậu sẽ sẵn sàng đồng ý, nhưng lần này là về dự tiệc sinh nhật của mẹ Ae, Pete thấy có hơi không hợp lý lắm vì dù sao đối với gia đình Ae, cậu chỉ là một người bạn của Ae mà thôi
Pete định mở miệng nói thì Ae đã nhanh hơn một bước
"là tao muốn mày về cùng tao!" từ nãy đến giờ Ae vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng đó mà nhìn Pete, làm Pete không dám nhìn thẳng vào mắt Ae thêm được nữa
Pete rất thắc mắc tại sao Ae cứ cười mãi như thế
"sao Ae lại cười như thế?! Có chuyện gì khác vào hôm đó sao?!"
"không có gì, chỉ là tao sẽ thấy rất vui nếu mày chịu cùng tao về nhà đón sinh nhật của mẹ tao" Ae đưa tay áp lên hai bên má của Pete nói lên tiếng lòng
"chỉ cần Ae vui thì mình sẽ về cùng Ae" Pete mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo của đối phương
"vậy là mày đồng ý rồi nha!
Thôi mau thay đồ đi, rồi tao chở đi học"
"A! Khoan đã Ae"
Chuẩn bị đứng dậy thì bị tay Pete giữ lại
"mình nhớ là chiều nay Ae không có lịch học mà" Nếu không có lịch học thì việc chở cậu qua khoa IC rồi lại chạy về ktx của Ae, sẽ mất rất nhiều thời gian
"đúng là chiều không có học, nhưng tao có buổi tập đá bóng" Ae xoa lấy cái đầu hay nghĩ ngợi lung tung kia của Pete
"mau đi, trễ bây giờ"
"mình đi liền!" còn 20p nữa là đến giờ vào lớp, Pete đứng lên chạy thẳng vào phòng thay đồ
"sao mày cứ đáng yêu như thế chứ" nhìn dáng vẻ lon ton chạy vào phòng của Pete, Ae lại lần nữa nở nụ cười
---------------------------------------------------
Nhớ bình chọn và cmt để mình có động lực viết tiếp các chap sao nhá ❤❤
P/s: xin lỗi mọi người vì chap này ra trễ vậy, cũng tại Perth Saint cứ quăng thính đốp đốp vào mặt, làm sao còn chất xám mà viết truyện được, thật là yêu nghiệt quá đi 😂😁
Truyện viết theo cảm hứng nên không có lịch đăng xác định, mong mọi người thông cảm
-Olivia-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip