5.2 Một Đời Một Kiếp - End
Pete
Đã 2 năm kể từ sau tai nạn ở Đức, tôi chia tay với Ae cũng đã được ngần ấy năm. Bởi vì tuổi trẻ đã từng chia ly, cũng từng đoàn tụ, thế nên tôi chưa từng nghĩ có khổ ải nào mà chúng tôi không thể vượt qua. Cho đến khi đứng trước ranh giới sinh tử, tôi mới hiểu, hai người chúng tôi yêu nhau thôi chưa đủ, còn phải chống chọi với cuộc đời. Khi Luke nói với tôi về việc muốn tôi làm người thử thuốc cho cậu ấy, đổi lại cậu ấy sẽ cứu Ae, tôi đã thoáng chần chừ, bởi tôi thật sự muốn cân nhắc, giữa việc để Ae rời khỏi thế gian này, hay để Ae rời khỏi mình, cái nào đau hơn...?
Cuối cùng tôi cũng chọn để Ae rời khỏi mình. Ít ra thì khi đó, tôi còn có thể miễn cưỡng tồn tại. Hai năm nay, cứ mỗi tuần tôi lại đến nhà Luke thử thuốc. Tôi thấy cậu ấy cũng có người yêu, hơn nữa cậu ấy cũng rất yêu người kia. Thứ tình yêu nhìn bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, khiêng cưỡng, nhưng từng tế bào hơi thở đều là tình yêu.
Ác mộng lại trở về, tôi choàng tỉnh lau đi vệt nước mắt trên đôi má. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cả văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng gió cũng khó lọt vào. Giờ này ở khách sạn chắc chỉ còn mình tôi, thôi thì cứ khóc cho thỏa lòng. Dù chẳng còn ai ở bên dỗ dành, chẳng còn người lau nước mắt nữa...
"Khóc cái gì? Xấu xa như mày cũng có quyền khóc sao?"
Giọng nói ấy vừa cất lên, tim tôi như ngừng đập. Là Ae, người đàn ông đầu tiên và duy nhất của tôi. Tôi chẳng có thời gian để thắc mắc về việc cậu ấy có thể tự do ra vào nơi này, ngày trước khi còn yêu nhau, chúng tôi chẳng giấu nhau bất kì thứ gì, ngay cả thẻ nhân viên của tôi cũng làm hai cái để cậu ấy giữ một cái. Hẳn là bây giờ Ae cũng ngà ngà say rồi, tôi hiểu, không phải là Ae lúc tỉnh táo không thương nhớ tôi, chỉ là khi có rượu vào cậu ấy mới đủ dũng khí kìm nén nỗi đau năm xưa đến tìm tôi.
"Ae, cậu sao vậy, uống nhiều có khó chịu lắm không?", tôi bước đến khẽ khàng dìu cậu ấy lên sofa, tôi luôn tự nói phải lạnh lùng quyết tuyệt, nhưng mà đứng trước cậu ấy, đứng trước Ae tổn thương vì tôi, tôi lại không cách nào diễn tiếp vai diễn kia.
Huống hồ, cậu ấy chỉ sống thật với lòng những lúc say. Còn lúc tỉnh, vẫn thỏa hiệp với tôi, nhẫn nại cùng tôi diễn trọn vở kịch này. Mặc cho đôi tim cùng rỉ máu.
"Khó chịu hả? Sao mới gọi là khó chịu? Có khó chịu bằng mày bỏ tao không?"
Ae bất ngờ ghì chặt tôi ngồi lên người cậu ấy,bây giờ chúng tôi đang ở tư thế mặt đối mặt. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng mùi rượu nồng nặc trong từng hơi thở của người tôi yêu. Cái giọng lè nhè nửa như kể tội nửa như uất ức đó làm tôi câm lặng. Không biết phải nói gì, cũng không biết mở miệng bằng cách nào. Hay là nói... Ae, Mình cũng đau...
Nhưng tôi không tài nào mở miệng ra được, bởi hơn ai hết tôi biết mình không có tư cách nói ra, cũng không thể nói ra. Tôi vươn tay chạm khẽ gương mặt Ae, từng đường nét, từng tế bào mà tôi hằng khắc sâu trong tâm khảm. Cậu ấy nói xong câu nói kia, bỗng im lặng một lúc, nhìn xoáy vào mắt tôi. Rồi Ae bật cười xót xa, vùi mặt vào vai tôi thì thầm:
"Chết tiệt!"
Tôi run run vòng tay ôm lấy cổ Ae, mặc cho những đau đớn xót xa đang gặm nhắm trái tim mình. Mặc kệ cả đôi tay đang thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của tôi ra, đôi môi từng dịu dàng mơn trớn bây giờ đang thô bạo cắn mút từng tấc da thịt tôi. Mỗi lần cắn mút đều dùng hết toàn lực như muốn nuốt trọn tôi vào, chết tiệt! Bây giờ tôi cũng muốn thốt ra hai chữ đó, vì lí trí của tôi có vững vàng thế nào cũng chịu thua cơ thể thành thật này. Sự thật là từng tế bào trong tôi đang háo hức đón chờ cậu ấy. Từng hơi thở cậu ấy phả vào tai tôi, từng động tác mơn trớn mạnh bạo lên làn da non mịn. Trong cơn mê tôi vẫn cảm nhận được, hình như tay của Ae đã thô hơn rồi. Bàn tay mà tôi muốn nắm lấy cả đời, ngày đó còn bên nhau tôi vẫn hay dịu dàng săn sóc. Mỗi tối sẽ giúp cậu ấy thoa hand-cream, mặc cho người yêu của tôi phản đối vì "tay tao toàn làm máy móc với việc nhà, chăm làm gì cho uổng công", vậy đó, nhưng vài ba câu chống đối của cậu ấy không bằng được cái bĩu môi giận dỗi của tôi. Thế là từ đó về sau, tôi được toàn quyền thoa bất cứ thứ gì tôi muốn lên người Ae. Ngay cả việc cắt móng tay cũng là chúng tôi cắt cho nhau.
Khi tôi còn mải đắm chìm vào kí ức của bàn tay thân thuộc, chẳng biết từ lúc nào Ae đã lột sạch quần áo của cả hai, lúc này cậu ấy đang điên cuồng mút mát da thịt tôi, bàn tay thô ráp lần mò quấy phá cả nhụy hoa lẫn gậy nhỏ của tôi. Cả ba sự công kích đột ngột cùng lúc tựa như thủy triều đánh ập vào tâm trí tôi. Không hề có sự kháng cự, chính xác là tôi chưa từng nghĩ sẽ chống lại Ae. Để rồi bất thình lình nhụy hoa khô khốc bị vật cứng nóng đâm vào, tôi thấy mình như đang bị xé ra làm hai. Đau rát, bỏng cháy. Có giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn. Chỉ có điều không thể phân biệt đó là nước mắt hạnh phúc hay nước mắt đớn đau. Nhưng dù cho đó có là gì... Tôi vẫn tình nguyện vì Ae rơi lệ.
"Đồ khốn nạn nhà cậu, đồ giàu có chết tiệt! Cậu nghĩ là có nhiều tiền thì luôn đúng sao? Ngay cả trái tim tôi... Linh hồn tôi cũng là trò chơi của cậu sao... Nói đi là đi...hức..."
Đôi mắt của Ae giăng đầy tơ máu, bờ môi mà tôi bằng yêu thương đang thốt ra những lời cay nghiệt... Với tôi. Tiếc nấc cuối cùng của cậu ấy làm tim tôi thắt lại, tôi biết, đó có lẽ chỉ là phản ứng của một người say, nhưng sao giờ phút này lại trở nên cay đắng đến thế...
Bàn tay mà tôi yêu nhất bây giờ đang bóp chặt cổ tôi. Hằn vết...Phía dưới vẫn không ngừng ra vào một cách thô bạo, mãnh liệt. Tôi biết, đó là tình yêu, luôn là tình yêu. Thế nhưng giờ đây đã bị tôi vấy bẩn. Xen cả hận thù... Cả đớn đau.
"AH...Uh.....Pete...nói đi, không có ai ngoài tao được chạm vào mày, đúng không?"
Ae vừa xốc người tôi lên, thay đổi tư thế một chút để ra vào sâu hơn, nhịp độ của cậu ấy cũng nhanh hơn và sức lực không hề thuyên giảm. Cảm tưởng như cậu ấy sắp nghiền nát tôi rồi hòa tan vào cơn say ái tình này. Tôi nức nở nhưng không dám khóc òa, chỉ dám ngậm ngùi thút thít, nhè nhẹ gật đầu. Ae, cậu là duy nhất. Giữa sống và chết, tồn tại và được sống. Tôi đã chọn Ae. Vì cậu ấy, tôi muốn cậu ấy sống, vì cậu ấy, tôi chọn tồn tại.
Vào lúc dòng tinh hoa nóng ấm của cậu ấy ồ ạt bắn vào bên trong, tôi đã nghĩ... Nếu như cứ phải tồn tại thế này, nếu như có một ngày kia tôi phải chết, vậy thì có thể để tôi chết trong tay cậu ấy, như bây giờ không? Bởi vì tôi thật sự hạnh phúc, trong vòng tay Ae, bao nhiêu dằn vặt đớn đau đều trốn đi mất, chỉ còn hạnh phúc mà thôi...
Sau hồi hoang ái kịch liệt, cậu ấy vẫn chôn chặt tinh khí tráng kiện của mình trong cơ thể tôi. Nếu là trước đây, chúng tôi sẽ tự nhiên trao đổi hơi thở, dán chặt từng mảng da thịt vào nhau, thì thầm với nhau những lời ân ái. Giờ đây chỉ có sự im lặng đến buốt giá cõi lòng. Có lẽ chúng tôi đều có lời muốn nói, nhưng lại không cách nào thốt nên lời. Mỗi người đều ôm lấy nỗi đau của riêng mình. Ôm nhau nhưng không thể ôm lấy bình yên...
Tôi muốn nói với Ae rằng, giấc mộng đẹp nhất đời tôi chính là được làm vợ của cậu ấy. Dù cho tôi có thật nhiều cơn ác mộng, dù cho trong đời tôi có thật nhiều nỗi đau, nhưng vì có cậu ấy, nên tôi mới can đảm sống tiếp. Tôi muốn nói với Ae, gần đây những cơn đau vì thử thuốc của tôi đã càng nhiều, mỗi lúc bị đau ấy, tôi lại trở nên mơ hồ, mơ hồ nhớ cậu, mơ hồ gọi tên cậu. Muốn nói cho cậu mọi thứ. Nhưng làm sao tôi có thể ích kỷ, muốn giành lấy Ae trong phút chốc rồi để cậu ấy dằn vặt cả đời. Kể từ khi Luke nói với tôi về tình huống xấu nhất, rằng tôi sẽ mất mạng bất cứ lúc nào nếu tham gia vào quá trình thử thuốc thì nỗi sợ lớn nhất của tôi không phải là bước qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, mà là tôi sợ... Sợ phải bước qua Cầu Nại Hà một mình, uống canh Mạnh Bà rồi sẽ vĩnh viễn quên đi... Khi ngày tháng dần trôi, tôi lại thường xuyên gặp nhiều cơn ác mộng. Có nhiều đêm, tôi mơ thấy Ae mỉm cười đứng trước mặt tôi trao cho tôi tấm thiệp hồng, bình thản nói rằng cậu ấy sắp kết hôn. Lại có nhiều đêm, tôi mơ thấy khách sạn của mình là nơi cử hành hôn lễ của Ae, từng chút từng chút một cho ngày trọng đại ấy đều do tôi tự tay làm. Tôi mơ thấy cậu ấy khoác tay một cô dâu xinh đẹp, mỉm cười đón nhận lời chúc phúc. Trong giấc mơ chập chờn, hình ảnh chiếc nhẫn cưới lồng vào tay cậu ấy như một sự gắn kết. Cả đời. Tôi cũng vừa mất đi Ae. Cả đời.
Khi chủ hôn hỏi cô dâu có đồng ý thề nguyện trăm năm. Khi đó... Tôi cũng lặng lẽ nói với mình "Tôi nguyện ý".
Từng sợi tóc của Ae lướt qua kẽ tay tôi, như từng giọt bình yên hiếm hoi trong những ngày giông bão. Giữa không gian tĩnh mịch của một ngày tháng 7, giữa những bộn bề quay quắt. Tôi cúi đầu đặt lên má cậu ấy một nụ hôn, đủ sâu để xoa dịu những cơn đau vô hình. Tôi tham lam hít vào từng hơi ấm trên người Ae, mùi đàn ông quen thuộc cùng mùi rượu nồng nàn. Ae của trước đây nói tôi rất thơm, cậu ấy không hề biết rằng tôi cũng nghiện tiếng hít ngửi của cậu ấy, bây giờ, đổi ngược lại, tôi cũng tham lam lấp đầy khoang mũi thứ mùi hương duy nhất này. Dần dần, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ, chẳng biết đêm nay sẽ là ác mộng nào nữa đây, nhưng ít ra hiện thực bây giờ, đang khiến tôi hạnh phúc .
||🖤||
Hera
Thấm thoát tôi đã làm ở khách sạn của anh Pete được nửa năm, so với lúc mới vào tôi đã trưởng thành hơn, các mối quan hệ ở văn phòng cũng thoải mái hơn. Không còn cái cảnh bỡ ngỡ, bị dồn công việc đến nỗi phải ở lại tăng ca nữa. Thế nhưng, thậm chí ngay cả khi không có việc, tôi vẫn muốn ở lại để chứng kiến một chuyện tình, chuyện tình của ngài quản lí mà tôi luôn quý trọng.
Có một câu chuyện tôi chưa từng kể cho ai nghe, ngay cả chị Winnie, người bạn thân nhất của tôi ở văn phòng, dù thường ngày có thể tám với nhau đủ chuyện trên trời dưới biển, từ sao hỏa đến sao kim, từ quầy lễ tân đến văn phòng sếp lớn, nhưng tôi vẫn muốn giữ câu chuyện ấy cho riêng mình.
Chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi được nhận vào thực tập, hồi ấy chẳng có gì làm nên công việc của tôi là giao hồ sơ qua lại giữa các phòng ban, thỉnh thoảng phải ra sảnh dẫn khách lên phòng, còn đi thay bộ đàm cho các anh bảo vệ. Hôm ấy, lúc trời vừa sập tối, tôi uể oải đứng thừ người ở một góc trong khách sạn. Tầm mắt của tôi bỗng rơi vào một người đàn ông trẻ tuổi, đầu đội nón lưỡi trai, anh ta mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần, trông vừa mệt mỏi vừa lôi thôi. Người đàn ông ấy chọn một góc khuất lẩn vào hàng người đông đúc ở lề đường đối diện, ánh mắt đau đáu nhìn lên tầng cao của khách sạn. Tôi thầm nghĩ có lẽ người anh yêu đang trú ngụ ở đây, hoặc người lạ đang chờ đợi một ai đó. Bất ngờ là nhiều ngày sau đó, dù không thường xuyên nhưng cứ cách vài ba hôm tôi lại gặp anh ta. Vẫn là chiếc nón lưỡi trai che đi nửa gương mặt, vẫn là ánh mắt đau đáu đó, vẫn ở góc đường quen thuộc đó. Suốt 4 tháng trời, cuối cùng, vào một ngày tháng 7 bận rộn, vì ở lại tăng ca nên tôi đã vô tình tìm thấy đáp án về người đàn ông kia, cũng đồng thời chứng kiến tình yêu đẹp nhất.
Hôm ấy tôi cứ lao đầu vào làm việc, ngỡ đâu chỉ còn một mình ở văn phòng, nào hay lúc tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trong phòng quản lí vẫn còn ánh sáng lờ mờ.
Trong màn đêm cô quạnh, giữa không gian tĩnh lặng nơi văn phòng , tôi thấy anh Pete thẩn thờ nhìn chiếc nhẫn trên tay thật lâu. Chầm chậm miết lên chiếc nhẫn. Cảm giác như dường cả thế kỷ trôi qua. Rồi anh bật khóc... Hình ảnh đôi vai anh Pete run run khiến tôi chấn động, một người mạnh mẽ quyết đoán ngày thường bây giờ trông như một đứa trẻ đang vỡ òa nước mắt. Ở góc độ của một người bạn, tôi thật sự muốn bước vào ôm lấy anh, cho anh một sự động viên, còn ở góc độ của một cấp dưới, một người đồng nghiệp, tôi lại chần chừ vì trong câu chuyện của anh ấy, tôi chẳng là ai. Lúc tôi định im lặng rời đi, bỗng dưng thang máy có tiếng động, báo hiệu có người đang bước vào. Tôi bối rối ngồi thụp xuống bàn làm việc, vì hình ảnh vừa rồi khiến tôi bị chấn động, đến mức bất kì động tĩnh nào xảy ra lúc này cũng sẽ khiến tôi hốt hoảng. Lí ra tôi cứ nghĩ, người đó sẽ thấy tôi, nhưng không, có vẻ người vừa đến đã hơi say rồi, ánh mắt anh ta đỏ ngầu không rõ tiêu cự. Ánh mắt... Ánh mắt đó...
Người này...
Chính là cái người thường hay đứng ở góc khuất đó hướng mắt nhìn lên. Tôi bịt chặt miệng mình lại, linh cảm cho tôi biết rằng, tôi sắp được chứng kiến một chuyện gì đó rất chấn động. Tuy rằng tôi không biết câu chuyện đó có kết cục ra sao, nhưng khi nhớ lại đôi mắt thâm tình trong kí ức, tôi tin chắc rằng người đó sẽ không hại bất kì ai. Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại tối hôm ấy, tôi đều cảm thấy may mắn vì mình đã không rời đi sớm hơn, vì mình đã kiên trì ở lại đến cuối cùng.
Trong màn đêm lạnh lẽo, tôi nghe tiếng anh Pete nức nở, nghe giọng người đàn ông đó phẫn nộ gắt lên. Đến cuối cùng, khi người đàn ông đó đã dần im lặng, tôi nghe anh Pete lặp đi lặp lại ba từ .
"Mình xin lỗi... Xin lỗi cậu..."
Sau đó, anh Pete cũng thiếp đi. Khi cả không gian dần chìm vào tĩnh lặng, tôi mới dám buông ngón tay đang tự cắn chặt trên miệng mình ra, nhìn những vết răng sắp bật máu tôi mới nhận ra hình như mặt mình cũng đã ướt tự bao giờ. Tôi vô thức ngả người vào cạnh bàn, tự mình xâu chuỗi lại tất cả sự việc. Từ việc anh Pete ra quyết định chấp nhận tổ chức tiệc cưới cho những đôi đồng tính, đến việc anh ấy cứ lầm lũi mãi ở công ty gần như mỗi tuần chỉ về nhà 1 ngày, việc người đàn ông kia thường hay đứng dưới đó nhìn lên... Và cả việc hôm nay bọn họ làm tình trong phòng giám đốc. Tôi không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết quá khứ của bọn họ. Chỉ biết họ của hôm nay đang yêu nhau... Yêu đến đau lòng.
Tôi đứng trước cổng khách sạn, vô thức lê bước đến góc đường quen thuộc, nơi người đàn ông kia thường đứng vọng lên. Đêm nay, tôi cũng đứng nơi này, cũng ngước mắt nhìn lên cao, trong lòng thầm chúc cho tình yêu của họ sẽ được viên mãn. Bởi vì tôi biết, người đàn ông đó yêu anh Pete, vì trong màn đêm tĩnh lặng, tôi đã nghe người đàn ông đó nói rằng
"Pete... Tao đã cố gắng rồi. Mày phải hạnh phúc nha".
||💓||
Ae
Mùa đông năm 30 tuổi, tôi vẫn sống một mình không hẹn hò cùng ai. Mỗi ngày chạy bộ, đi làm, ăn uống, hít thở, chăm sóc bố mẹ. Chỉ là đôi khi mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt âu sầu, rồi ôm lấy tôi vỗ về. Tôi vẫn cứ như vậy. Không phản kháng với cuộc đời, không chống lại số mệnh nữa. Đặc biệt là với Pete, phải là người từng dạo một vòng qua quỷ môn quan như tôi mới biết, đứng trước vận mệnh con người ta cũng chỉ là con người nhỏ bé mà thôi. Vậy nên, tôi sẽ làm mọi thứ như Pete muốn. Thậm chí khi cậu ấy muốn chia tay, nếu là tôi của trước đây, một thằng đàn ông tự tin sẵn sàng đối chọi với cuộc đời, nếu như cậu ấy dám nói lời chia tay, tôi sẽ truy đuổi đến tận cùng. Nhưng tôi của năm 28 tuổi, vì đã trải qua sinh tử, vậy nên mới biết trân trọng cuộc đời, trân trọng sự tồn tại của đối phương. Tôi của năm 30 tuổi đã dần quen với rượu và thuốc lá, những thứ độc hại mà trước đây Pete không cho tôi đụng vào. Tôi của năm 30 tuổi đã kiên cường hơn gấp bội, cũng yếu đuối hơn vạn phần.
Thỉnh thoảng tôi sẽ uống say, mượn rượu lấy can đảm lên gặp cậu ấy, lên để ôm bình yên của tôi vào lòng, để tưới mầm sự sống cho chuỗi ngày tồn tại.
Tôi chưa từng hỏi Pete tại sao, cũng không muốn ép buộc cậu ấy. Tôi của năm 30 tuổi đã biết quý trọng từng hơi thở của kiếp người, chỉ cần biết cậu ấy vẫn còn sống, vẫn đang ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy, chúng tôi vẫn hít cùng một bầu không khí, cùng sống dưới một bầu trời, vậy là đủ.
Gần đây tôi nghe nói chuỗi khách sạn nhà Pete vừa mở thêm một khu Resort ở Chiang Rai. Trùng hợp là công ty tôi làm cũng chọn khu Resort đó làm địa điểm cho chuyến nghỉ dưỡng hằng năm. Khi mọi người còn đang háo hức dẫn theo người yêu, vợ con để đi cùng, chỉ có tôi lầm lũi ngồi cạnh anh tài xế, nhìn xa xăm nghĩ về người kia. Có khi nào được gặp cậu ấy ở đó không? Mỗi lần nhớ cậu ấy, tôi thấy mình như sống lại tuổi đôi mươi, cứ ngẩng ngơ nhớ về một người ở phương xa. Mong nhớ, chờ đợi, hy vọng. Điểm giống nhau của thằng sinh viên 20 tuổi và thằng kỹ sư 30 tuổi đó chính là chỉ mong nhớ về một người. Đúng một người đó, chưa bao giờ đổi thay.
Xuống xe, nhận phòng, sắp xếp đồ đạc. Mọi việc theo trình tự cứ thế diễn ra, còn tôi vẫn cứ chờ mong sự trùng phùng không hẹn trước. Cuối cùng, vào một buổi trưa nắng nhạt, tôi đứng ở hành lang resort lắng nghe trái tim mình đập liên hồi khi thấy ngài giám đốc mà tôi chờ đợi đang bước lên từ khu Parking. Cậu ấy đang say sưa trò chuyện cùng cô thư kí, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, tôi vẫn nhận ra sự bối rối thoáng qua trong mắt người tôi yêu. Tôi chỉ cười mỉm, gật đầu chào như những người bạn cũ. Có lẽ sự bình tĩnh này sẽ khiến cậu ấy an lòng hơn.
Khi trời vừa sập tối, cả công ty rủ nhau làm bữa BBQ ngoài trời. Tôi nhìn những đứa trẻ ngây ngô vui đùa, non nớt gọi "Daddy" bỗng nhiên trong trí nhớ hiện lên một kí ức rõ ràng...
"Daddy, hôm nay Pete muốn đi xem phim"
"Daddy, không được thức khuya đâu. Đi ngủ nào. Pete buồn ngủ rồi"
Mỗi khi đứa trẻ ấy muốn làm nũng, mỗi khi muốn đòi hỏi một điều gì đó sẽ lại gọi tôi là Daddy. Mặc kệ tôi đã cấm cậu ấy nhắc tới chuyện con cái, cậu ấy vẫn ngoan cố để tâm đến điều đó. Cho đến một ngày nọ, tôi bất lực không nói nên lời, đành "phạt" Pete thật nặng. Khiến cậu ấy vừa rên rỉ vừa gào khóc, nói rằng "Daddy, tha cho Pete... Pete biết lỗi rồi." Thế là, từ sự nhạy cảm không muốn nhắc đến, hai chữ "Daddy" và "Baby" đã trở thành một vở kịch ngọt ngào trong cuộc sống của chúng tôi. Và bây giờ, chỉ còn trong kí ức.
Những ly rượu cứ vơi lại đầy trong bữa tiệc tối nay, kể từ ngày Pete đi, tôi đã tự biết kiềm chế bản thân. Tôi biết uống cũng biết dừng. Ngay cả khi tôi mượn rượu làm dũng khí cũng chưa bao giờ say đến mất lí trí. Tôi giả vờ bại trận rút khỏi chiến trường, đi lang thang đâu đó ôm hy vọng nhìn thấy người kia. Tôi cứ như thằng ngốc đi lòng vòng tìm kiếm, nhưng hình như ông trời rất thương thằng ngốc này. Một lúc sau tôi cũng gặp Pete, thấy cậu ấy chào tạm biệt đối tác rồi quay lại phòng. Tôi cũng lầm lũi theo sau, nhìn bóng lưng cô độc mà tôi từng ôm ấp. Đến khi cậu ấy bước vào phòng, tôi cũng dừng lại. Đứng trước cửa phòng thật lâu, tự nói với chính mình:
"Ngủ ngon, Pete"
Lúc tôi vừa đặt lưng xuống giường, bỗng một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Bác sĩ nói đây là di chứng của tai nạn nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Lâu ngày cũng dần quen với nó. Cuối ngày, tôi ôm ấp niềm vui ngẫu ngộ chìm vào giấc ngủ.
Pete
Đêm nay tôi lại trằn trọc, thổn thức như hồi mới yêu vì gặp được Ae. Lúc nảy tôi biết cậu ấy đi theo mình. Trong một giây hoang đường, tôi đã mong cậu ấy sẽ lại say, sẽ theo tôi vào phòng...
Tôi nhớ người đàn ông đó. Vô cùng. Thật ra 2 năm nay,chúng tôi vẫn thường có những cơn say ái tình bất chợt. Chỉ là khi tỉnh giấc, chúng tôi sẽ lại thành người xa lạ. Thường thì cậu ấy sẽ mạnh bạo chiếm lấy tôi, gằn giọng nói những lời cay nghiệt, nhưng tôi không hề giận, tôi biết đó là nỗi đau.
Tôi đặt ly soda xuống bàn, lui vào chăn ôm ấp vỗ về giấc ngủ của mình. Cũng tại tên chồng khốn kiếp của tôi cả, ai biểu cậu ấy nghiêm giọng cấm tôi uống rượu khi không có cậu ấy ở bên. Báo hại tôi lúc nảy gọi nhân viên phục vụ cũng chần chừ gọi ly Soda chanh đá. Giấc ngủ vừa chập chờn không sâu, bỗng dưng tôi nhận thấy một sự run lắc thật rõ ràng, dường như có một sự chấn động đang diễn ra...
Tôi ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn ly soda run lắc trên bàn rồi bể tan tành trên mặt đất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai chữ động đất bật ra trong đầu khiến tôi run rẩy. Nhìn từng mảng tường đang bong tróc rồi dần nứt ra, mặt đất dưới chân đang rung lắc dữ dội. Ngay lúc này điều tôi quan tâm không phải là sống hay chết, tôi chỉ muốn tìm Ae, muốn bảo đảm rằng cậu ấy vẫn an toàn. Mặc kệ từng mảng xi măng đang chực chờ rơi xuống, tôi dùng hết sức bình sinh lao ra ngoài để tìm Ae. Trong đầu chỉ nghĩ nhất định... Bằng mọi giá phải tìm thấy cậu ấy, để cậu ấy an toàn. Tôi hòa vào đám người đang hoảng loạn chạy ào xuống cầu thang, vừa chạy đến nửa cầu thang, tôi đã gặp Ae đứng đó nhìn tôi, tựa như cậu ấy đã đợi ở đó rất lâu rất lâu rồi. Đôi mắt sáng rực bây giờ đong đây hơi nước. Tôi loạng choạng lao vào vòng tay Ae, siết chặt lấy cậu ấy tựa như chưa từng buông bỏ. Cậu ấy ghì chặt đầu tôi, ôm lấy tôi bằng tất cả thương yêu của cuộc đời, nói với tôi ba từ:
"MÀY PHẢI SỐNG"
Tôi run rẩy gật đầu, bây giờ dù cậu ấy có nói gì tôi cũng nguyện ý. Trong tích tắc, khi tôi vừa ổn định nhịp tim được vài giây, bỗng dưng nền nhà lún xuống, Ae ôm tôi lăn ra góc khác, cố tìm đường chạy ra lối thoát hiểm, nhưng tất cả đã muộn rồi...
Hai chúng tôi bị vùi trong lớp đất đá hoang tàn, tôi hốt hoảng nhận ra chân Ae còn đang bị thanh sắt vụt trúng. Cậu ấy đang chảy rất nhiều máu. Khi cơn động đất dần qua, cả khu nghỉ dưỡng chìm trong tiếng nức nở u thương. Tôi chậm rãi động đậy thân mình, muốn thử xem mình có thể tự đứng lên không, cuối cùng lại bị mảng xi măng lệch vị trí đè lên chân đau điếng....
Ae
Sau cơn động đất chắc chắn còn có dư chấn ảnh hưởng. Giờ phút này tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai những âm thanh oán thán, cả lí trí và trái tim chỉ hướng về một mình Pete. Tôi biết mình vẫn có thể cử động được, thậm chí là đứng lên di chuyển đến nơi khác, nhưng tôi vừa thấy tảng xi măng đang đè lên chân Pete. Trong tích tắc tôi gượng dậy, lê đôi chân phun máu của mình đến đống đổ nát đang đè lên Pete. Tôi dùng tay điên cuồng cào xới đống hỗn độn kia, kệ bàn tay đang rỉ máu, nhưng đến khi nhìn thấy mảng xi măng vừa to vừa dày đang đè lên chân Pete, tôi đã tuyệt vọng rơi nước mắt. Bởi tôi biết, mình không tài nào nhấc nó lên được, và cả đôi chân đang rỉ máu này, tôi nghĩ mình cũng không trụ được bao lâu..
Tôi nhìn Pete nằm đó, hai mắt đã mơ màng gần như khép lại. Đôi môi cậu ấy đang mấp máy. Từng hàng nước mắt dọc theo những vết thương cứa lòng rơi xuống. Cậu ấy nói
"Ae đi đi..."
Tôi kiên định lắc đầu. Cái lắc đầu này kiên định và chắc chắn, hệt như cái ngày tôi trò chuyện với Alvin, hệt như cái ngày tôi cho cậu ấy lời hứa hẹn.
Bây giờ bảo tôi bỏ lại Pete để chạy đi à? Đừng có mơ.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong đêm thắp lên trong tôi hy vọng được sống. Tôi bò đến nắm chặt tay Pete, thì thào với cậu ấy rằng phải cố lên, chịu đựng thêm một chút. Vì tao... Xin mày hãy vì tao. Vì người chồng hèn nhát này.
Pete cầm bàn tay dính đầy bụi đất của tôi thành kính hôn lên, lắc đầu nói trong nước mắt:
"Không phải đâu, Ae là giỏi nhất. Chỉ có mình bướng bỉnh, khiến Ae buồn thôi..."
Tôi nhìn Pete dịu ngoan như thế lại thấy đau lòng. Cậu ấm của tôi. 2 năm rồi mới lại trở về đúng nghĩa là cậu ấy.
"...Ae.... Daddy...Pete cầu xin đấy, mau rời khỏi đây đi".
Cậu ấy vừa nói vừa khóc. Nếu là ngày thường tôi đã ôm cậu ấy vào lòng, đầu hàng trước mọi yêu cầu. Thế nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy giận đến nỗi vung tay tát cậu ấy một cái thật mạnh. Cái tát khiến cả tôi và Pete đều sửng sốt. Bao nhiêu đau lòng nhẫn nại của tôi lên đến đỉnh điểm, bởi vì cậu ấy đã đuổi tôi đi. Tôi phẫn nộ nâng cằm Pete lên, gằng từng tiếng:
"Mày muốn trả thù tao hả? Vì năm đó tao đã không cho mày "Cộng tử" với tao? Haha... Ai cho mày tự ý quyết định. Tao không cho. Nếu còn muốn trả thù tao thì phải sống. PHẢI SỐNG biết chưa?"
Khi tôi còn mải đắm chìm trong cảm xúc giằng xé, một nhân viên cứu hộ đã bước đến chỗ chúng tôi, tròng lên người tôi dây đai an toàn.
"Hệ thống cứu hộ đã bị quá tải. Chỉ còn chỗ cho một người thôi"
Tiếng nói của viên cảnh sát rè rè vang lên trong bộ đàm.
Hai chúng tôi nhìn nhau, không ai chịu thua trong cuộc chiến giành lấy chỗ chết này.
Pete muốn tôi sống. Tôi biết điều đó.Trong từng ấy năm qua, tôi đã luôn làm theo mọi điều Pete muốn. Dù rằng có phải đớn đau. Vậy nhưng giờ phút này... Tôi đã lựa chọn làm theo trái tim mình. Lần đầu không chiều ý cậu ấy, lần đầu cũng là lần cuối.
Tôi lần mò nắm lấy bàn tay Pete đang run rẩy. Siết chặt. Là lời khẳng định rằng tôi sẽ không rời khỏi cậu ấy.
Pete siết cũng chặt tay tôi, đôi vai run run òa khóc. Tôi dùng bàn tay còn lại chầm chậm nhặt một mảnh kính vỡ, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Pete. Dứt khoát cắt đi sợi dây trên người...
Cùng lúc đó, dư chấn thứ hai sau trận động đất đã xảy ra, tôi chỉ kịp nhào đến ôm lấy Pete, ủ ấm cậu ấy trong vòng tay mình, cảm nhận hấp đang ngày càng suy yếu. Từng mảng kí ức chầm chậm hiện ra trước mắt tôi, chút lí trí cuối cùng còn sót lại, tôi đã bật ra câu hỏi:
"Pete, mày có tin kiếp sau không?"
Tôi đợi thật lâu cũng không nghe cậu ấm trả lời, vào lúc tôi sắp mất đi ý thức, cuối cùng cũng nghe cậu ấy dịu dàng đáp lại:
"Mình không biết... Nhưng mình tin Ae"
Tôi mãn nguyện khép mắt lại, cảm nhận cơ thể của mình nhẹ bẫng đi. Không còn chút nặng nề đau đớn.
Một đời gặp được một người như thế, cũng đủ mãn nguyện rồi, phải không?
Luke
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi và Seni ra vườn nhà ngâm mình trong nắng sớm. Tôi vươn tay khẽ khàng gạt đi vài sợi tóc lưa thưa trên trán anh ấy, mặc kệ sự im lặng khác thường của người tôi yêu. Từ tối hôm qua, sau khi tiễn Pete về, anh ấy đã bắt đầu lạnh nhạt với tôi, có lẽ Pete đã nói gì đó với anh ấy, hoặc cũng có lẽ do tôi vô tâm làm anh ấy buồn. Tôi hiểu con người Seni, chỉ khi anh ấy muốn nói ra, bằng không, sẽ không ai cạy miệng anh ấy ra được. Tôi cũng chưa từng thử chơi trò tâm lí chiến với một bác sĩ tâm lí, huống hồ, ở vai trò là người yêu, tôi chỉ muốn những điều tự nhiên nhất.
"Tình yêu của chúng ta... Ích kỷ quá rồi Luke"
Khi tôi còn đang nhấm nháp hương vị cà phê đầu ngày, chưa biết mở lời ra sao, Seni đã nói như thế. Tôi dừng lại một chút, vẫn bình thản nhấm nháp cà phê của mình rồi mới hỏi lại:
"Là anh thôi miên Pete hay là Pete kể cho anh vậy?", chắc chắn giữa họ đã có một cuộc trò chuyện, chắc chắn Seni đã biết về Ae và Pete. Biết về cuộc giao dịch của chúng tôi. Cuộc giao dịch được đánh đổi bằng tình yêu.
"Pete kể, tất nhiên là cậu ấy không cố tình muốn nói, nhưng tôi có cách của riêng mình."
Seni bất ngờ cầm ly cà phê của tôi lên rồi nhấp một ngụm, loại thức uống mà anh ấy luôn ghét bỏ.
"Này, anh làm gì vậy?", tôi sửng sốt.
"Tôi muốn thử cảm giác tự ép buộc bản thân chấp nhận thứ mình không thích. Cảm giác tự ngược đãi ấy. Giống như Pete đã chịu đựng", Seni mỉm cười tự giễu.
Tôi và Seni đã yêu nhau 10 năm, tình yêu của chúng tôi cũng đi qua đủ thăng trầm. Seni lớn hơn tôi 4 tuổi, bắt đầu từ sự ngưỡng mộ và biến thành tình yêu. Dù không quá ồn ào, nhưng tôi chắc chắn tình yêu của chúng tôi không thua Ae và Pete. Trong đời tôi vốn nghĩ, chỉ cần có Seni đã là trọn vẹn, nhưng tôi nhận ra mình còn có một khát khao cháy bỏng, đó là một gia đình trọn vẹn, có cả tôi, Seni và con của chúng tôi. Có đôi tình nhân nào mà chưa từng ước mơ điều giản dị như thế, nhất là với những đôi đồng tính như chúng tôi, luôn khát khao được người đời chấp nhận. Nếu có được sự trọn vẹn này thì là hoàn hảo nhất, phải không?
Chẳng biết từ lúc nào cái ước mơ bình dị ấy lại trở thành tham vọng điên cuồng. Tôi tìm hết mọi tài liệu liên quan đến vấn đề thụ thai cho nam giới, đông tây kim cổ tôi đều đọc qua. Tôi đã từng nói điều này với Seni, khi đó anh ấy đã ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành như thể dỗ một đứa trẻ, nói rằng "Không cần. Chỉ cần có hai chúng ta thôi là đủ. Người đời, mặc họ đi".
Ngày qua ngày cái ước mơ đó càng cháy bùng dữ dội , đến nỗi không thể nào quên đi, dù là trong vô thức. Seni cũng biết điều này, em ấy nói nếu như tôi muốn thử, vậy thì anh ấy tình nguyện làm người thí nghiệm cho tôi. Nhưng mà... Làm sao tôi nỡ.
Cho đến một ngày nọ, khi tôi gặp lại Pete trong chuyến công tác ở Đức. Thực tế chúng tôi biết nhau đã nhiều năm, chỉ là tôi nghĩ mỗi lần gặp gỡ hay trùng phùng đều có duyên mệnh của nó. Giống như lần gặp lại này ở Đức, trong nhà vệ sinh của quán ăn mà chúng tôi thường lui tới hồi còn học Đại Học, tôi thấy Pete ngà ngà say trốn vào lòng của một người thanh niên xa lạ, nũng nịu lè nhè "Mình yêu Ae lắm đó, còn muốn sinh con cho Ae nữa. Nếu như có thể được, giá nào mình cũng chịu..."
Hai chữ "sinh con" của cậu ấm Pitchaya đánh động vào tâm trí tôi, lần nữa đốt lên cái khát khao điên cuồng trong tôi. Vậy mà người thanh niên xa lạ ấy lại nói "Bé cưng của Daddy lại ngốc gì đó, Daddy chỉ có một con trai duy nhất, chính là Pete Pitchaya thôi".
Nực cười, lời ngọt ngào chỉ để vỗ về nhau như thế có nói nghìn vạn lần tôi cũng nói được, nhưng làm sao sánh kịp với khát khao trong tôi lúc này. Tôi vốn định tiếp cận Pete để nói về chuyện thí nghiệm, nhưng ngay cả ông trời cũng giúp tôi. Vào hôm đoàn khách du lịch bị tai nạn, đúng lúc tôi cũng có mặt ở bệnh viện đó để công tác, đúng lúc tôi là người duy nhất ở đó đủ năng lực để thực hiện ca phẫu thuật cho Ae Intouch. Cứ như vậy, Pete đã dễ dàng đồng ý trở thành vật thí nghiệm của tôi. Với điều kiện duy nhất, cứu Ae Intouch.
"Nếu đổi lại tôi là Pete, nếu cậu là Ae. Nếu như cậu biết mỗi tuần tôi đều phải gồng mình đau đớn để thử thuốc, phải chịu đựng hàng tá phản ứng phụ. Cậu có đau lòng không?", Seni hỏi tôi, trong suốt 10 năm qua đây là lần hiếm hoi người yêu điềm đạm của tôi xúc động đến vậy. .
"Vì tôi không nỡ để anh như thế, nên mới..."
"Nên mới giao dịch với Pete. Để một người vô tội phải gánh chịu nỗi đau vì cuồng vọng của cậu. Luke, vì tôi yêu cậu, nên tôi có thể tình nguyện trở thành vật thí nghiệm của cậu. Còn Pete, vì cậu ta yêu Ae nên mới đồng ý chịu đựng. Cậu có biết tàn nhẫn nhất là gì không? Là cuồng vọng của cậu được đánh đổi bằng tình yêu chân thành, chứ không đơn thuần là tính mạng của một người. Không chỉ mình Pete chịu đau khổ, mà là cả Ae và Pete cùng đau. Nếu cậu là Ae, cậu phát hiện ra cuộc giao dịch này, cậu có chịu nỗi không?"
Seni của tôi đã khóc. Có lẽ đây là lần thứ 2 anh ấy khóc trước mặt tôi, lần đầu tiên là lúc chúng tôi xác nhận quan hệ. Có thể tôi là một thằng ích kỷ xấu xa, nhưng thứ tôi sợ nhất trên đời chính là nước mắt của Seni. Chỉ cần anh ấy khóc, tôi sẽ quên đi mọi lí lẽ của mình. Người ta cứ nghĩ là bác sĩ tâm lí thì phải cực kì điềm tĩnh và kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nhưng đó chỉ là trước mặt bệnh nhân thôi. Ai mà không có lúc yếu mềm, tôi chính là chỗ dựa của Seni, cho anh ấy được tự do òa khóc.
"Luke, nói cho tôi biết đi. Ngoài việc thử thuốc ra, cậu còn gạt Pete chuyện gì nữa đúng không? Khiến cho cậu ấy tuyệt vọng đến mức chia tay Ae. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy là tình yêu vô ngần.", Seni kích động nắm chặt vai tôi, nhưng càng về sau giọng nói của anh ấy càng nhỏ dần đi. Khi nói đến bốn chữ "tình yêu vô ngần" đã gần như lạc giọng.
Tôi xấu hổ tựa như đứa trẻ bị người lớn tra hỏi, đứng trước anh ấy, trước tình yêu của chúng tôi, tôi không cách nào dối gạt, đành phải thành thật:
"Tôi gạt Pete nói rằng quá trình thử thuốc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Cậu ấy sẽ chết bất kì lúc nào nếu cơ thể có biểu hiện kháng thuốc"
"Ah, thì ra... Đúng là chỉ có cái chết mới khiến Pete chia tay người kia...", Seni bật cười cay đắng, "Luke, tôi nói cho cậu biết. Nếu tôi là Pete,tôi sẽ không lựa chọn tự mình rời bỏ để người đó thù hận mình, rồi lãng quên mình. Tôi sẽ ở bên người đó đến lúc chết, ngay cả khi chết đi cũng tham lam muốn có tình yêu của người ấy. Cậu có hiểu không?"
...
Tôi thẫng thờ nhìn vào người trước mặt, chưa bao giờ anh ấy bày tỏ với tôi thẳng thắn như thế này trong suốt bao nhiêu năm qua. Tôi chợt nhận ra dù cách yêu của chúng tôi khác nhau, nhưng tựu chung đều là tình yêu giành cho đối phương vô bờ bến. Chắc là với Ae và Pete cũng vậy... Khi Pete ở đây tự giày vò mình thì người tên Ae kia cũng đang day dứt con tim. Tôi trả lại hạnh phúc cho họ... Liệu có muộn màng?
Pete
Tôi nắm tay Ae chu du trong chiều không gian vô hạn. Thì ra cảm giác làm hồn ma cũng không tệ lắm, nhất là, khi có cậu ấy ở bên. Rồi bỗng chống tôi nhận ra hai chúng tôi đang đứng ở trước cổng địa ngục, bây giờ tôi mới sực nhớ, nếu đã chết rồi phải đi qua cầu Nại Hà, phải uống canh Mạnh Bà. Phải quên sạch kí ức của kiếp này, đầu thai kiếp khác. Phải quên đi Ae. Vì thế tôi cứ chần chừ mãi, thậm chí tôi đã nghĩ đến có thể nào vĩnh viễn làm một linh hồn chu du trong trời đất, không cần đầu thai, cho đến ngày đất trời tàn tận. Hình như Ae cũng vậy, cậu ấy cứ chần chừ nhìn tôi thật lâu. Như thể muốn khắc ghi tôi vào trong tâm khảm.
"Ê, hai anh làm gì đứng nhìn nhau như tượng vậy? Cổng địa ngục không phải chỗ để đóng phim tình cảm đâu"
Tôi dù chỉ còn là linh hồn nhưng vẫn bị giật mình bởi giọng nói vừa trong vừa cao này Ae thì bình tĩnh hơn, cậu ấy nhẹ vỗ về tôi, lạnh lùng nhìn linh hồn vừa nói chuyện kia:
"Cậu là ai? Sao biết quan hệ của chúng tôi ?"
Bây giờ tôi mới để ý, linh hồn đứng đối diện nọ là một vong nam, tuổi tầm 17, 18. Khi chết vẫn còn mang trên người bộ quần áo học sinh, trông vừa thánh thiện vừa tinh nghịch. Cậu bé thấy Ae nghiêm nghị như vậy cũng nghiêm túc theo:
"Tui là em trai của chị Hera. Trời ơi, cũng tại hai người mà chị tui khóc lên khóc xuống. Còn đi chùa cầu nguyện, đan dây kết tóc linh tinh. Toàn làm những trò ấu trĩ. Chị tui thích hai người lắm đó"
Ae càng nghe càng nhíu chặt mày, đây là biểu hiện của sự bất mãn vì không hiểu nội dung câu chuyện. Còn tôi, bây giờ mới lờ mờ nhớ ra cô bé đồng nghiệp trong phòng kế toán của mình tên Hera, cô bé chăm chỉ yêu đời dạo gần đây hay nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Hình như tôi cũng nghe nói, Hera có một đứa em trai qua đời khi còn rất trẻ. Thì ra là cậu bé này. Còn về chuyện vì sao Hera biết chúng tôi, có lẽ đã không còn quan trọng nữa.
"Ae, Hera là nhân viên mới trong khách sạn nhà mình đó. Cô bé tốt bụng lắm. Đây là em trai đã qua đời của Hera"
Ae nhìn tôi gật đầu, kế đó quay sang nói với cậu nhóc:
"Cảm ơn chị cậu. Nói cô ấy đừng buồn, chúng tôi đã kết thúc viên mãn rồi này."
Ae nói xong còn tươi cười nắm tay tôi giơ lên trước mặt cậu nhóc.
"Vậy rồi... Hai anh không sợ Canh Mạnh Bà, không sợ kiếp sau bị đầu thai khác chỗ hả?"
Mắt cười của Ae tắt ngẩm, thay vào đó là nỗi buồn vô tận. Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn sang cậu bé, lặng thinh.
"Haizzz... Mệt hai anh quá. Yêu chi cho dữ rồi hành nhau cũng dữ. Hành luôn cả bà chị bánh ướt của tui."
Cậu bé thở dài như ông cụ non nhưng vẫn không che giấu được cái ngữ khí non nớt của đứa trẻ mới lớn. Tôi cúi gầm mặt, tự hứa với lòng nếu có thể sống lại, sẽ can đảm yêu đến hết đời.
"Anh hứa rồi đó nha, không được dễ dàng từ bỏ... Giờ tui đưa hai người về trển. Làm ơn nói với chị và mẹ tui là tui không đau không buồn, cũng không oán thán ai hết. Tai nạn năm đó là vì tui bất cẩn. À, thật ra là di mấy anh dưới này bắt oan tui sớm vài năm. Vế này hai anh không cần nói đâu..."
Cậu bé đang nói liên hồi bỗng dừng lại một chút, sau đó trầm giọng xuống, nói chậm rãi:
"Tui thấy chị Hera khóc nên đã đi coi quá khứ của hai người rồi. Nhớ phải yêu cho trọn kiếp, đừng giấu nhau điều gì nữa. Đừng dễ tin người quá nha, nhất là anh đó, Pete. À, phải yêu luôn cả phần của tui. Lúc tui chết chỉ mới hẹn hò có một lần, còn chưa được hôn ai nữa. Huhu."
Tôi và Ae nghẹn cười, tại sao lại có một linh hồn đáng yêu như vậy chứ.
"Làm sao có thể... Về trển lại?"
Ae bày ra vẻ mặt không thể tin được, lúc hỏi còn chỉ chỉ tay lên trên rất buồn cười.
"À, tại vì dưới này bắt oan tui 5 năm nên cho tui hai nguyện vọng bất kì với người ở âm ty. Suy đi nghĩ lại tui cũng đâu dùng được cho mẹ và chị. À, còn nữa, hình như hai anh chưa chết bây giờ đâu... Tui nhớ là 80 hay 90 gì lận mà? Có thể do nơi xảy ra động đất đó âm khí quá mạnh, khiến linh hồn của hai anh bị hút vào chiều không gian này. Ah... Nói tóm lại là, hai nguyện vọng của tôi có thể đẩy hai anh về lại "trên đó". Thôi, sắp tới giờ điểm danh rồi, nắm tay nhau về mau đi cho tui rảnh nợ. Nhớ nói với chị tui đó nhaaa"
Tôi còn chưa kịp chào đã bị cậu bé xô mạnh về một hướng, giờ đây tôi lại thấy nhẹ tênh như trôi nổi trong trong không gian vô hình.
....
Luke
Trận động đất xảy ra ở Chiang Rai đã làm chấn động cả nước, tôi cũng là bác sĩ được điều về đây tham gia cứu trợ. Lần này, tôi lại gặp Ae và Pete. Đôi khi tôi không hiểu cái gọi là duyên phận, tại sao lại kì diệu đến thế. Hai năm sau cuộc giao dịch ở Đức, giờ đây, ở Thái Lan, cũng là tôi mang trong mình sứ mệnh cứu người, nạn nhân lại là Ae và Pete. Chỉ có điều lúc này chẳng còn ai tỉnh dậy cho tôi nói lời xin lỗi, vì cả 2 đều đang nguy kịch. Có nỗi day dứt trào dâng trong tôi, khi người ta tìm thấy điện thoại của Pete,trên đó hiển thị tin nhắn từ Luke, đã nhận lúc 2h58'. Tin nhắn chưa được mở xem. Điều đó nghĩa là đến tận khi gặp nạn, Pete vẫn chưa biết sự thật rằng cậu ấy sẽ không chết. Đây chỉ là giai đoạn đầu thử thuốc, tôi gạt cậu ấy như thế chỉ để bảo đảm rằng cậu ấy cậu ấy sẽ không bỏ lỡ giữa chừng. Và bởi vì lúc đó tôi nắm trong tay sinh mạng của Ae, thế nên mọi lời tôi nói đều buộc Pete phải tin...
Bàn tay cầm dao mổ của tôi chợt run lên khi nghe một thành viên trong đội cứu hộ kể lại, tình hình lúc đó lẽ ra Ae đã được cứu, nhưng anh ta đã chủ động tiệt đi đường sống của mình. Lại một lần nữa... Giữa sống và chết... Họ lại chọn đối phương. Nếu như Seni biết trong đống đổ nát ở Chiang Rai có Ae và Pete... Anh ấy sẽ đau lòng bao nhiêu?
Tất cả những gì tôi có thể làm hiện giờ là cố gắng cứu sống họ, để không phải day dứt suốt quãng đời còn lại. Mà thực chất điều tôi có thể làm lúc này chỉ là xử lí vết thương trên người họ, tình trạng gần như chết não nếu muốn sống đành đợi kì tích mà thôi. Giờ đây tôi thật sự cầu nguyện kì tích ấy sẽ xảy ra. Họ phải sống để tôi kịp nói lời xin lỗi, lời cảm ơn. Xin lỗi vì đã ích kỷ, cảm ơn vì đã chứng minh cho tôi thấy, tình yêu chính là đồng sinh cộng tử.
Hera
Mãi đến ngày thứ 7 sau khi xảy ra động đất, văn phòng chúng tôi mới được sắp xếp đến thăm anh Pete. Có lẽ với mọi người chỉ là nghĩa vụ đi thăm cấp trên kiêm đại Boss, nhưng tôi lại thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng. Tôi muốn thấy cả 2 anh ấy đều bình an trở về.
Đúng như tôi dự đoán, hai anh được sắp chung phòng với nhau. Lúc chúng tôi đến, hai anh vẫn còn khá yếu, hình như chỉ vừa tỉnh lại hôm qua. Lúc anh Pete tiếp chuyện chúng tôi bên này, anh Ae ngồi bên kia im lặng lắng nghe, cảm giác tự nhiên thân thuộc tựa như đã bên nhau cả một đời. Khi đoàn người chuẩn bị ra về, anh Pete đã gọi tôi ở lại. Ban đầu tôi còn hơi bối rối, nhưng đồng thời cũng háo hức vì được ở gần họ hơn.
"Hera, cảm ơn em. Mặc dù anh nói chuyện này hơi khó tin, nhưng mong em hãy tin nhé. Tụi anh có thể sống đến bây giờ, là nhờ em trai của Hera đó"
Tôi tròn mắt kinh ngạc, em trai? Anh Pete đang nói thằng Nin sao? Nó đã ... Rồi mà?
"Nhưng mà... Thằng Nin đã "đi" lâu lắm rồi đó anh"
Không để tôi thắc mắc nhiều, anh Pete đã dùng giọng nói mềm nhẹ của mình kể cho tôi nghe mọi chuyện ở "dưới" kia. Trong suốt câu chuyện dài, thi thoảng tôi thấy anh Ae lại sốt ruột tiến lại vỗ vai cho anh Pete, ra hiệu anh nói chậm thôi kẻo mệt người. Còn nhắc lại vài chi tiết bị anh Pete bỏ lửng. Cuối cùng, hai anh đã cảm ơn tôi vì đã ủng hộ tình yêu của hai anh, còn hứa là sẽ cùng tôi chăm sóc cho mẹ, xem tôi là em gái trong nhà.
Hôm nay, trên chuyến xe trở về, bỗng nhiên tôi rất muốn khóc. Khóc vì biết đứa em nghịch ngợm của tôi vẫn ở bên cạnh, theo dõi từng buồn vui của mình. Khóc vì biết rằng nó ở đó vẫn vui vẻ, không đau buồn như tôi hằng tưởng. Khóc vì tình yêu mà tôi thầm ngưỡng mộ, cuối cùng cũng không còn đau nữa.
Ae
Mùa xuân năm 31 tuổi, chúng tôi lại về bên nhau. Sau cuộc trò chuyện thẳng thắn và nghiêm túc, tôi và cậu ấm đã cơ bản gỡ được hết gúc mắc trong lòng. Tại sao chỉ nói là về cơ bản, bởi về sâu xa, tôi đang nghĩ cách "phạt" Pete, phạt cậu ấy dám giấu tôi đi thử thuốc cho cái tên Luke kia suốt hai năm trời. Còn dám tự ý quyết định chia tay. Hình như Pete đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấm sà vào lòng tôi nũng nịu thì thầm
"Ae nghĩ ra cách phạt mình chưa? Mình chờ mong lắm đó. Ah~ mình cũng muốn phạt Ae nữa đó nha!"
Tôi phải cố kiềm chế bản thân để không đè cậu ấm ra làm tôm hấp 36 món ngay giữa nhà. Đó là vì tôi nể mặt sức khỏe của cậu ấy, vì Luke đã nói chúng tôi cần thời gian phục hồi nữa.
Nhắc đến tên Luke. Nếu bây giờ gặp hắn, có khi tôi sẽ giết hắn mất. Tham vọng của hắn có đáng sợ cỡ nào cũng không thể tước đoạt một nửa của tôi đâu. Chỉ cần nghĩ đến 2 năm qua Pete đã chịu đựng cái thí nghiệm chó má đó là tôi đã thấy đau buốt tâm cang. Cũng may, cũng may tên Luke đã kịp thời tỉnh ngộ. Cũng may Pete vẫn còn ở bên tôi, ít nhất là trong lúc này.
Những ngày cận tết, tôi nắm tay Pete đi thăm mộ của Nin. Dưới nắng mai chan hòa, nụ cười của của cậu trai trẻ trên mộ phần khiến lòng người ấm lại. Tôi siết chặt tay Pete thành kính cúi đầu trước ngôi mộ, thầm khấn nguyện trong lòng vài lời thành tâm
"Nin, cảm ơn em đã mang bọn anh trở về. Anh không biết kiếp sau thế nào, nhưng anh biết, anh sẽ yêu người này. Trong suốt quãng đời còn lại..."
- End -
Nếu các bạn đọc thấy có hơi lấn cấn thì đúng rồi đó, vì cái kết này khác với dự định ban đầu của mình. Mình định cho AP ngỏm luôn cơ, nhưng mình thật sự không nỡ...
🔜 Một shortfic có sự kết hợp giữa tình yêu son sắt của AePete và tình cảm mưa rào của PerthSaint.
Khi vợ chồng trùm sến gặp hai em gà bông....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip