8. Vừa đủ (end)
Ai cũng có sự tham lam của riêng mình
Nhưng cậu ấy chính là sự vừa đủ của tôi
Chỉ cần có cậu ấy, tôi đã biết đủ, biết mãn nguyện.
❤
Màn đêm dần buông, ở nơi thị thành tấp nập lại bắt đầu rộn rã tiếng nói cười. Giữa nhịp sống bộn bề hối hả, người ta thường cảm thấy mệt mỏi vì muôn vàn áp lực. Cơm áo gạo tiền, công danh thăng tiến. Nhưng rồi có lẽ mọi mệt nhoài đều phải lùi lại phía sau, bởi trên tất cả là động lực để người ta cố gắng.
Đối với Ae Intouch, động lực của anh là gia đình, là người anh yêu.
Tối nay, một tối thứ bảy bình thường trong những tối cuối tuần của họ. Anh kỹ sư khoác trên mình chiếc áo sơ mi đơn giản nắm tay cậu ấm thanh thuần bước đi giữa đám đông. Chiếc áo len tay dài của cậu ấm vừa đủ che đi hai bàn tay đan chặt vào nhau, ở một đất nước tôn trọng quyền con người, đồng tính không có gì đáng quan ngại. Cả Ae và Pete đều không e sợ ánh mắt của người đời, chỉ là theo năm tháng, tình yêu này đã bớt đi ồn ào náo nhiệt, chỉ còn sót lại những khoảng lặng bình yên, vừa đủ vững chãi, vừa đủ tin yêu.
"Ae, tuần này đến lượt Ae chọn món, mình trả tiền đó. Ae chọn đi"
Cậu ấm bình tĩnh nhìn về phía trước, mặt không đổi sắc nhẹ nhàng đề nghị.
Cứ tưởng sẽ nhận được câu trả lời, nào ngờ đáp lại cậu ấm chỉ là sự im lặng. Đến nỗi gương mặt đang chăm chú nhìn đường phía trước phải nóng lòng xoay sang phải để tìm người yêu, đòi câu trả lời.
Khi cậu ấm vừa chuyển mắt nhìn sang, vừa hay ánh mắt cậu lại chạm vào ánh mắt si mê của người kia. Cái người luôn biết cách làm cậu ngại ngùng, cái người đã chiếm trọn thanh xuân của cậu. Pete nhướn mày, câu khóe môi mỉm cười làm lộ ra đôi má căng tròn:
"Gì vậy? Sao Ae lại nhìn mình như vậy. Mình đang hỏi Ae muốn ăn gì"
Bàn tay dưới lớp vải len càng siết chặt hơn theo từng lời Pete nói. Anh kỹ sư đang thầm nhốt lại thằng sinh viên 18 tuổi dại trai vào trong, cố không để nó trồi ra để trả lời rằng:
"Tao muốn ăn mày đó, tôm ngốc. Từ năm này qua năm khác, cùng một câu hỏi, tao cũng chỉ có một câu trả lời thôi"
Bấy giờ, anh kỹ sư 28 tuổi mới bình thản xoa đầu người bên cạnh, vừa nói vừa chớp mắt dịu dàng:
"Mày ăn gì tao ăn đó"
Đôi gò má trắng tròn của cậu ấm lại được dịp ửng hồng, mái đầu tinh nghịch ủi vào bàn tay đang xoa tóc mình:
"Giờ Ae đang cho mình ăn "thính" khai vị đó hả? Thật tình...đã biết mình không thể kháng cự mà"
"Còn mày thì giỏi rồi, cứ chọc ngoáy vào tim tao xong lại làm ra vẻ vô tội..."
Ae nói hết câu liền quay sang làm mặt hờn dỗi. Chỉ trong tích tắc, vẻ mặt hờn dỗi pha chút lưu manh lại đổi thành vẻ hung tợn trêu chọc:
"...Coi chừng có ngày tao lột tôm mày ở nơi công cộng đó".
Cậu ấm bật cười, bàn tay mềm mịn cố tình nhéo một cú rõ đau lên tay người kia. Xem như bày tỏ sự ngại ngùng không thốt nên lời. Cái người bị nhéo kia chẳng những không đau còn tít mắt ra chiều sung sướng, sau đó cả hai cùng bật cười, nụ cười xua đi những mệt mỏi của đời thường, nụ cười của hạnh phúc tròn đầy viên mãn.
Khi cả hai đã yên vị trong quán ăn gia đình quen thuộc, tiếng chào hứng khởi của chị nhân viên cũng vừa lúc vang lên. Ae nhanh chóng gọi món rồi kéo tay Pete lủi vào góc bàn yên tĩnh.
"Ê Pete, mày nhớ xem lúc nảy ra khỏi nhà có tắt nước trong bồn tắm chưa vậy?"
Vừa ngồi chưa được ít lâu, anh kỹ sư đã hỏi một câu rất không liên quan đến bữa ăn.
"Rồi Ae, hồi nảy mình tắt rồi. Sao Ae tự nhiên hỏi vậy?", Pete đang chăm chú mở bát đũa bỗng bị câu hỏi của người yêu làm cho giật mình. Không chỉ giật mình mà còn thấy ngại muốn chết. Tại sao lại hỏi làm gì chứ, khiến cậu nhớ đến "đại chiến" trong bồn tắm, nhớ đến lại thấy ê ẩm cả người. Chỉ khác là hôm nay, khi nghe cậu nói muốn đi dạo chợ đêm , anh kỹ sư đã chiều lòng tiết chế lại không làm "tới bến". Vì thế nên lúc được bế ra khỏi bồn tắm, cậu vẫn còn tỉnh táo với tay tắt vòi nước.
"À, tại thường tao hay tắt, nên nảy giờ cứ thấy bứt rứt, nhớ nhớ quên quên"
Ae nói xong đưa bàn tay bẹo má người ngồi đối diện. Cách sinh hoạt của những người bạn đời chính là như vậy, không nhất thiết phải nói lời hoa mỹ, chủ đề trò chuyện đôi khi chỉ là những vụn vặt hằng ngày trong cuộc sống họ đang sống, cuộc sống mà họ đang đồng hành với nhau.
"Ae đó, xong công trình này rồi nghỉ phép đi. Cứ lo làm làm không lo sức khỏe. Lỡ mai này Ae ôm mình mà gọi tên công trình hay nhìn mặt mình thấy bản vẽ, mình sẽ đá Ae ra sofa. ", cậu ấm đổi tông giọng ông quản gia ra chiều "đe dọa" người bạn cùng nhà.
"Mày làm như chưa bao giờ đá tao ra sofa vậy. Kết cục vẫn là sáng nào tao thức dậy cũng thấy có cục bông hình người nằm trong lòng tao.", anh kỹ sư đáp bằng giọng trêu ghẹo.
"AE! Không cho nói nữa. Tại mình nhớ gối ôm của mình thôi", cậu ấm phồng má giận dỗi.
"Ừa ừa, gối ôm của anh Pete muốn nói là... thật ra thỉnh thoảng gối ôm nhìn mặt anh Pete cũng thấy bản vẽ đó...", Ae nhìn thẳng vào người yêu, cong cong khóe mắt. Đến khi thấy người ta trừng to mắt phụng phịu nhìn mình mới cười to nói tiếp:
"... Tao nhìn thấy trên mặt mày bản vẽ tổ ấm của chúng ta. Từ năm 21 tuổi, còn nhớ lúc tao hứa hẹn với mày không? Lúc đó bản vẽ đã hình thành rồi. Cho nên tao luôn cố gắng để hoàn thành công trình này".
Pete mở to đôi mắt nhìn người đàn ông mình thương, không thể che giấu và cũng không hề muốn che đi tầng hơi nước đang dâng đầy trong đáy mắt. Cố kiềm chế để ngăn không cho cậu sinh viên 18 tuổi khóc òa rồi ôm lấy người ta. Bây giờ, Pete Pitchaya 28 tuổi chỉ mím môi nở nụ cười, kiên định nắm tay Ae, bình tĩnh trả lời:
"Thưa ngài kỹ sư, thân là chủ đầu tư cũng là người sở hữu công trình này, tôi cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc. Vậy nên ngài hãy chú ý sức khỏe nhé. Đây là mệnh lệnh đấy"
Đôi mắt lóng lánh sao trời của Ae Intouch lại cong lên ý cười hạnh phúc, hắn thầm nghĩ cuộc đời này của hắn đã thua hết vào tay cậu ấm rồi. Một Pete dịu dàng ngoan ngoãn, một Pete lém lỉnh tinh nghịch, một Pete thông minh kiên định. Từng khía cạnh của con người này tựa như rễ cây, sinh sôi, đâm chồi, bám lên trái tim của hắn, không phút nào lơi lỏng để hắn ngừng say mê.
Món ăn vừa được dọn ra, Ae theo bản năng xới phần cơm cho cậu ấm của mình trước, tay thoăn thoắt làm, miệng kể cho cậu ấm nghe về công việc sắp tới. Thỉnh thoảng Pete sẽ xen vào ý kiến vài câu, cuộc trò chuyện của những người yêu và hiểu nhau, không phải là một người nói một người nghe, mà là cùng nhau chia sẻ.
Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc trò chuyện, Pete trượt màn hình nhận cuộc gọi, tay còn lại cầm đũa gấp một miếng cá vào chén người yêu, Ae vẫn im lặng dùng cơm không tỏ ra tò mò hay biến động.
"Alo, Alvin, em về lúc nào vậy?"
"Hả? Họp gia đình? Anh nhớ mỗi năm chỉ họp mặt 2 lần vào ngày tết và sinh nhật Nội thôi mà"
"Ừ, anh sẽ đến"
Khi Pete vừa gác máy, Ae liền ngẩng đầu hướng mắt nhìn người yêu, trong đôi mắt hắn ngập tràn sự lo lắng cưng chiều.
"Họp gia đình thì họp gia đình, đi đi, tao đợi mày ngoài xe".
Ae bình thản nói, dùng đũa gắp một miếng thịt để trước miệng cậu ấm. Thực chất hắn cũng hiểu, hoàn cảnh hai người quá khác biệt. Có thể đối với hắn mà nói, họp gia đình chỉ là một chuyện bình thường hạnh phúc. Còn đối với cậu ấm, sinh trưởng trong danh gia vọng tộc đôi khi là một loại áp lực, nhất là những buổi họp mặt bất thường thế này, phần hạnh phúc đầm ấm lúc nào cũng ít hơn lạnh lùng nghiêm khắc. Thế nhưng, vì hắn là Ae Intouch, nên việc hắn có thể làm là trở thành chỗ dựa cho cậu, là người khiến cậu mỉm cười, cũng là người giúp cậu lau nước mắt.
"...", cậu ấm chậm rãi cho một chút cơm vào miệng, nhai trệu trạo, mặt dài ra lo lắng.
"Ngoan, ăn cơm đi. Nếu áp lực quá không chịu được cứ chạy ra xe tìm tao. Tao dẫn mày trốn luôn không về nữa".
Cậu ấm vừa nhai cơm vừa bật cười, đôi mắt trong trẻo ánh lên niềm hạnh phúc dạt dào. Ai cũng cho rằng điều may mắn nhất đời cậu là được sinh ra trong gia tộc giàu có, chỉ có cậu tự biết, may phúc của đời mình là Ae Intouch chứ không phải là vật chất kim tiền.
Ae
Tôi đỗ xe ở một nơi khá xa dinh thự mà Pete vừa tiến vào. Ngồi trong ghế lái, đưa mắt nhìn con đường thênh thang phía trước, tôi thầm nghĩ chút nữa cậu ấm bước ra sẽ vui hay buồn đây, liệu có ai làm tổn thương cậu ấy hay không? Chốc chốc tôi lại tự bật cười vì suy nghĩ của mình. Dẫu rằng sống trong hào môn không dễ dàng, nhưng ít nhiều Pete cũng là cháu ruột của dòng họ. Sẽ không kinh khủng như tôi tưởng tượng đâu. Càng ngày tôi càng có cảm giác chỉ có mình là già đi, còn Pete vẫn mãi là cậu sinh viên 18 tuổi được tôi nâng niu vỗ về. Nói về chuyện vì sao tôi không thể đường hoàng có mặt trong buổi họp gia đình của Pete, như Pete vẫn luôn có mặt ở gia đình tôi với tư cách là con dâu út trong gia đình. Điều này là do tôi chủ động đề nghị với cậu ấy. Chúng tôi đi đến ngày hôm nay, cùng qua bao nhiêu cách trở, thậm chí chưa từng bận tâm đến ánh mắt của người đời, nhưng có một số người, một số việc tôi tự biết vẫn cần giới hạn. Như với bà Nội của Pete và người thân trong dòng họ của cậu ấy, nhất là Bà Nội, vì bà đã lớn tuổi lại còn yêu thương Pete như thế, tôi không muốn mạo hiểm lấy sức khỏe của bà ra đánh cược, và cả tình thương của bà giành cho Pete. Càng bởi vì...
Pete của tôi đã chịu rất nhiều tổn thương, vậy nên tôi luôn trân trọng từng người yêu thương cậu ấy.
Bây giờ bà đã lớn tuổi, mỗi tháng khi Pete đến thăm bà trở về đều tít mắt dụi đầu lên vai tôi kể chuyện. Kể với tôi rằng bà yêu thương cậu ấy ra sao, dịu dàng với cậu thế nào. Những lúc đó tôi thầm nhủ, cảm ơn bà, bà Nội. Vì đã yêu thương Pete của cháu, cảm ơn bà vì đã yêu thương cậu ấy trong những tháng ngày chúng cháu chưa gặp gỡ. Cảm ơn vì đã làm Pete hạnh phúc. Tất cả những gì tôi có thể làm là khiến Pete hạnh phúc từ trong ra ngoài, không chỉ thân thể khỏe mạnh, da vẻ trắng hồng mà ngay cả tinh thần cũng vẹn tròn viên mãn. Pete chính là lời chào tôi muốn gửi đến Nội, người phụ nữ tôi chưa một lần gặp mặt. Tôi sẽ dùng Pete hạnh phúc vẹn toàn nhất để cảm ơn bà, nói với bà rằng xin bà đừng lo lắng, tôi sẽ khiến Pete hạnh phúc từng ngày.
Đang ngồi trầm ngâm bỗng dưng nghe tiếng mở cửa xe, tôi biết chắc Pete đã trở ra rồi nên lập tức rút khăn ướt ra chuẩn bị lau mặt cho cậu ấy. Trời nắng thế này, rát hết da cậu ấy mất thôi.
Pete vừa ngồi xuống đã gục đầu lên vai tôi im lìm. Cảnh tượng làm tôi nhớ đến 10 năm trước,cũng tình huống sau khi Pete đi gặp bà nội trở về đã gục đầu lên đùi tôi uể oải như vừa đi đánh trận. Thời gian đã trôi qua, vị trí của chúng tôi đã khác, duy chỉ có tình yêu này là không đổi. Tôi xé miếng giấy ướt chầm chậm lau lên gò má ửng hồng vì nắng của Pete, chờ cậu ấm trải lòng:
"Ae..."
Cậu ấy chỉ nói đúng một chữ, bỏ mặc tôi chờ một lúc lâu vẫn không nói gì nữa. Tôi hôn mạnh lên đôi má phúng phính đó, như một kiểu an ủi để cậu ấy phấn chấn hơn.
"Mình sắp bị mất việc ở khách sạn rồi... Ae về hỏi mẹ của Ae nhận mình vô phụ quán nha"
Pete dụi vào hõm cổ tôi, vừa hít vừa nói bằng giọng rầu rĩ. Trọng tâm của vấn đề là PETE SẮP MẤT VIỆC Ở KHÁCH SẠN. Còn cái vế phía sau, chắc chắn là muốn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn rồi. Tôi nâng mặt Pete dậy, nhìn thẳng một cách đầy nghiêm túc.
"Nếu là tao của trước đây, tao sẽ bốc đồng muốn chạy vào trong gặp Nội. Nhưng bây giờ tao sẽ không làm vậy. Pete, vì tao không có tiền. Cũng không có tư cách hứa hẹn với Nội như với Alvin. Chúng ta phải cùng nhau sống hạnh phúc. Tin tao không?"
Dù tôi thừa biết câu trả lời của Pete, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, câu hỏi thốt ra cũng như hỏi chính mình. Tôi có tin tôi không? Có tin chúng tôi không?
Trong tư thế mặt đối mặt, Pete nhìn thẳng vào mắt tôi khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy 3 chữ
"Mình tin Ae"
Tôi xúc động ôm choàng lấy người mình yêu, bàn tay chai sạn vuốt lên mái tóc mềm, khẽ thì thầm vào tai cậu ấm:
"Tao cũng tin mày"
Pete
Vào lúc tôi nhận được cuộc gọi của Alvin, trong lòng đã cảm thấy có chút bất an. Cảm giác 10 năm trước lại ùa về, những tháng ngày chúng tôi chuẩn bị xa nhau đó. Dù bất an là vậy, nhưng tôi chỉ muốn thể hiện điều đó trước mặt Ae, ngoài ra, khi bước vào nhà chính, trước mặt cả gia đình, tôi vẫn là Pete Pitchaya trưởng thành điềm tĩnh.
Tôi muốn cho mọi người biết rằng, bây giờ tôi đã đủ lớn để quyết định cuộc đời mình, không còn là thằng nhóc dễ dàng bị uy hiếp nữa. Hơn hết, bây giờ phía sau tôi còn có Ae.
Buổi họp gia đình diễn ra êm đềm hơn tôi nghĩ, Bà Nội cũng đã đối xử nhẹ nhàng hơn với Alvin, bữa cơm ngày hôm nay cũng đầm ấm hơn hẳn khi bà chỉ hỏi thăm mọi người, dặn dò vài câu rồi nói vào việc chính. Bà sẽ tiến hành chia tài sản.
Tôi vẫn bình thản như thể mọi việc chẳng liên quan đến mình, nếu hình dung như những bộ drama Hongkong tôi và Ae hay xem, chắc hẳn giờ này tôi đang là nhân vật chính trong việc tranh giành thừa kế, nhưng thực tế thì tôi đã thản nhiên ngồi ăn bánh trứng.
Giữa lúc cả gia đình đang chăm chú căng tai hết cỡ nghe bà nói về việc phân chia tài sản, đột nhiên ba quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị. Bấy giờ tôi mới ý thức được là mình đã vô tư quá độ, còn định nhón thêm chiếc bánh bỏ vào mồm như thể ăn vụn trong lớp học. Cũng không thể trách anh kỹ sư nhà tôi đã dạy hư một cậu ấm khí chất tao nhã thành một người vô tư thoải mái được. Kì thực cái phong phạm tao nhã của tôi không hề mất đi, chỉ là vì tháng năm sống cạnh Ae, những hành động, tính cách dung dị đời thường của cậu ấy đã tác động vào tôi, để tôi sinh động hơn, hạnh phúc hơn. Tỷ như bây giờ, không phải là tôi quên đi thân phận cháu đích tôn của dòng họ, mà là tôi đang muốn dùng sự vô tư này để giảm đi áp lực trong lòng.
Tiền bạc, danh lợi, tôi đương nhiên biết sức mạnh của nó. Kể từ khi chào đời đến tận khi bước ra xã hội, tôi vẫn luôn hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Nhưng chỉ khi gặp Ae, cậu ấy là người đã dạy cho tôi biết cảm giác dùng sự nỗ lực để kiếm ra tiền, cảm giác kiếm đồng tiền chân chính từ khát khao hạnh phúc. Vậy nên giờ phút này, so với gia tài trăm triệu mà tôi sắp được chia phần kia, tôi lại trân trọng quyển sổ tiết kiệm mà anh kỹ sư tặng mình hơn.
Tôi bị ba cảnh cáo nên cũng thu mình lại, trở về trạng thái nghiêm túc ngày thường. Bà Nội vẫn chậm rãi nói, bà nói rằng tài sản sẽ chia đều cho Ba, Tôi và Alvin. Vài hôm nữa sẽ mời luật sư làm di chúc. Tôi nghe đến đây mới thấy day dứt trong lòng. Thì ra bà đã dự liệu cho ngày nằm xuống.
Khi mọi người đều chuẩn bị ra về, bà đã giữ tôi lại, kéo tôi nằm tựa lên chân bà.
"Pete của Nội đã trưởng thành rồi. Đã là một người đàn ông tài giỏi thế này..."
Tôi ngẩng đầu mỉm cười nũng nịu:
"Trước mặt bà Nội, Pete chỉ mới 8 tuổi thôi..."
"Vậy... Pete có thể kể cho Nội nghe về cậu trai kia không? Nội nhớ Pete 8 tuổi của Nội, dù có chuyện gì cũng sẽ kể cho Nội nghe hết"
Tôi sửng sốt ngồi bật dậy, nhìn vào ánh mắt trìu mến của Nội, tôi không có thì giờ nghĩ ngợi xem là ai đã nói chuyện của tôi và Ae cho Nội. Hiện giờ tôi chỉ muốn thành thật với bà của mình, chỉ mong bà đừng tức giận.
"Cậu ấy tên Ae Intouch. Chúng con quen nhau hồi năm nhất Đại Học. Lúc con chuyển sang Đức với ba cũng vì ba dùng Ae uy hiếp con. 3 năm sau trở về, cậu ấy vẫn chờ con. Và chúng con đã hạnh phúc đến tận bây giờ. Bà nội ơi, dù Ae không giàu có,nhưng chúng con rất hạnh phúc"
Bà Nội vẫn im lặng nghe tôi kể, đối diện với gương mặt điềm tĩnh của bà, tôi có cảm giác mình là đứa trẻ đang hào hứng kể về mối tình đầu với người lớn. Hoàn toàn không chút "ngầu" như tôi thường tưởng tượng.
"Cậu Ae đã thay đổi Pete nhiều lắm đó. Lúc nảy khi Nội đang nói chuyện di chúc. Nội thấy Pete không có háo hức, thậm chí lúc nghe tài sản chia đều làm 3, cũng không phản ứng..."
Bà Nội đáp lời tôi thật chậm, đúng ngữ khí của một người đã quen gió bão cuộc đời, còn tôi chỉ biết im lặng nghe bà nói tiếp.
"... Nhìn Pete trưởng thành như vậy, Nội rất vui. Nhưng Pete biết không, dưới con mắt của một người làm kinh doanh như Nội, cái hạnh phúc mà không bị ràng buộc bởi tiền bạc... Rất xa vời, gần như là vô thực."
"Con đang sống trong hạnh phúc đó. Mỗi ngày chúng con cùng lao động, cùng xây tổ ấm của riêng mình. Không có áp lực tranh đấu. Dù con rất muốn kể với Nội, nhưng cậu ấy không cho, sợ Nội sẽ tức giận"
Tôi như một đứa trẻ cố gắng dùng lời nói để chứng minh hạnh phúc mình đang có, dù tôi biết, trong mắt Nội có lẽ chúng tôi như một trò đùa nông nỗi, thế nhưng khi nhắc đến Ae, tôi lại không tài nào che giấu được niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào.
"Hạnh phúc đến vậy sao... Vậy... Pete có tự tin đánh cược với Nội một lần không? À, không gọi là đánh cược. Nội chỉ muốn chứng thực rằng cậu trai kia xứng đáng có được Pete của Nội. Đứa cháu mà Nội thương yêu nhất".
Bà nói ra lời đề nghị, nếu lúc này tôi nói không chấp nhận đánh cược thì nghĩa là tôi không tự tin vào tình yêu của chúng tôi. Mặc dù trong lòng không hề có ý xem Ae hay tình yêu của chúng tôi là một món hàng để đặt cược, thế nhưng trong tình huống này, nếu như tôi thắng, điều mà tôi mang về chính là lời chúc phúc cùng sự công nhận của nội. Thật lòng trong thâm tâm tôi vẫn khao khát có được lời chúc phúc của người tôi kính trọng.
"Nội muốn con chứng minh thế nào ạ? Con đồng ý với nội, sẽ không nói với cậu ấy về vụ cá cược này. Và còn phần thưởng. Nếu như con thắng, con mong Nội sẽ chúc phúc cho chúng con nhé?"
Không cần cái xoa đầu bất lực của Nội, tôi vẫn thừa biết bây giờ chắc chắn tôi đang trông như một thằng ngốc, hào hứng bước vào trò chơi. Nội xoa đầu tôi cười hiền:
"Nếu con thắng, phần thưởng sẽ như con mong muốn. Nhưng nếu con thua, một nửa tài sản sẽ thuộc về con".
Cách thưởng phạt của Nội khiến tôi thoáng ngỡ ngàng, "một nửa gia tài" là phần thua của tôi sao? Sự hào hứng vô tư của tôi trong phút chốc lùi lại nhường cho phần suy tính của một người kinh doanh. Thế nhưng đối diện với ánh mắt nửa điềm tĩnh nửa khiêu chiến của Nội, tôi vẫn kiên định gật đầu:
"Con đồng ý. Nhưng mà, trò chơi chắc sẽ kéo dài. Con muốn Nội phải luôn khỏe mạnh, cùng con đợi kết quả. À, còn phải chúc phúc cho tụi con. Sống cùng con thật lâu nữa nhé".
Tôi cầm tay Nội nói một hơi thật dài, đến khi Nội bật cười xoa lên má tôi:
"Anh tự tin quá rồi đấy. Phải tuân thủ luật chơi, không được gian lận".
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, bàn tay còn chủ động đưa ra ngoéo tay bà như một kiểu "kí hợp đồng".
Trò chơi bắt đầu. Tôi nhất định phải đổi về lời chúc phúc này. Nhất định phải để Ae đường hoàng ra mắt Nội.
Ae
Về đến nhà, tôi ôm một Pete thất thểu ngồi lên ghế sofa. Quả tình, khi nghe cậu ấy nói sắp mất việc ở khách sạn, tôi cũng bị bất ngờ. Nhưng nghĩ kĩ thì chắc chắn là chuyện trong nội bộ gia đình, Pete đâu phải nhân viên bình thường đến làm việc ở nơi xa lạ rồi bị người ta ức hiếp. Nói cho cùng, đã là chuyện nội bộ trong gia đình cậu ấy thì tôi không thể can thiệp, từ 7 năm trước, tôi đã xác định mục tiêu trong đời tôi là làm cậu ấy hạnh phúc, chịu trách nhiệm cho buồn vui của cậu ấy. Thế nên, chỉ cần cậu ấy còn vui vẻ khỏe mạnh trước mắt tôi như bây giờ, tôi đã thấy đủ rồi.
Cậu ấm hay quản lý gì đó, con nhà tài phiệt hay dòng dõi quý tộc. Cuối cùng vẫn là Pete Pitchaya của tôi thôi.
"Ae, nếu như mình thất nghiệp, sẽ trở thành gánh nặng của Ae. Lúc đó..."
Pete ôm cái gối nhỏ nhìn tôi ai oán
"Lúc đó tao thuê mày về làm con dâu của mẹ tao, chịu không? Mà mày tưởng ngày thường mày nhẹ lắm hả, "gánh nặng" này tao đã gánh 7 năm rồi có than tiếng nào đâu".
Tôi vừa nói vừa vò rối mái tóc của người thương, dù tôi rất khó chịu khi nghe những lời này, nhưng tôi lại yêu đến chết một Pitchaya yếu mềm, nhạy cảm như vậy.
"Hihi, ngày mai mình sẽ đi xin việc. Ae ủng hộ mình đi. Từ hôm nay mình đã không còn là Pete Pitchaya cậu ấm nữa.", gánh nặng ngọt ngào nhất đời tôi đột nhiên thay đổi tâm trạng, bật cười phấn khởi.
"Rồi mày định ghi vào CV thế nào? Tao nghe nói những việc này quan trọng CV lắm đó. 3 năm du học nước ngoài, 7 năm làm quản lý chuỗi khách sạn gia đình. Ừm... Chắc chắn sẽ được"
Trong lúc tôi đang lo đông lo tây, tâm trạng như một ông bố có con lần đầu ra đời va chạm thì "con trai cưng" lại nhìn tôi say đắm:
"Mình sẽ ghi vào CV là có kinh nghiệm 1 năm làm người yêu, 2 năm yêu xa và 7 năm làm vợ Ae. Như vậy đã chuẩn chưa, Ae khạp?"
Từng lời cậu ấy thổi bên tai tôi chẳng khác nào bùa chú, khiến tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thật là không tài nào bình tĩnh với yêu nghiệt này được mà!
"Kinh nghiệm phong phú thế à? Nhận vào làm ngay luôn nhé. Kí hợp đồng trọn đời."
Chỉ trong chớp mắt, môi tôi đã dán lên da thịt trắng mịn của cậu ấy, bàn tay lần lần xoa lên tấm lưng thân thuộc. Cảm giác lửa tình đang cháy trong từng tế bào. Môi lưỡi đang quyện vào nhau tạo thành vũ khúc yêu thương vô tận, hai chiếc mũi cố hít lấy không khí để hô hấp nhưng thật ra là đang hít lấy mùi hương của người kia. Tình yêu là tham lam. Tôi uốn lưỡi mình quấn lấy lưỡi của Pete, từng chút từng chút xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào, Pete cũng ngoan ngoãn đáp lại sự xâm lược của tôi. Nụ hôn chấm dứt trong tiếng thở dốc và vẻ mặt mãn nguyện của người tôi yêu. Trong 10 năm bên nhau và , tôi và Pete đã từng trao nhau vô số nụ hôn, ngày còn trẻ những nụ hôn thường là sự kích động khó kiềm nén của tuổi mới lớn. Khi càng trưởng thành, những nụ hôn càng nhẹ nhàng hơn, có khi chỉ là muốn nói cho người kia biết, tao vẫn ở đây, bên mày không cách rời. Còn nụ hôn mãnh liệt thế này chính là một ngoại lệ, bởi lúc nào cũng thế, sau khi ghẹo nhau vài câu tình thú chúng tôi lại như những con nghiện, đứng trước thuốc phiện của đời mình, không thể kiềm chế cũng không muốn kiềm chế.
Trong đời tôi kiên nhẫn vì Pete, nóng nảy vì Pete, nồng nhiệt vì Pete, dịu dàng cũng vì Pete. Chỉ vì Pete mà thôi.
Alvin
Tôi có mặt ở Thái Lan sau một chuyến bay dài mỏi mệt. Tính ra đây chỉ mới là lần thứ 3 tôi ngồi máy bay từ Đức quay về Thái. Lúc ngồi trên máy bay, nhìn chặn bay dài trên màn hình theo dõi, tôi tự hỏi tại sao anh Pete có thể kiên trì bay qua bay lại mỗi năm, và trong số đó, chắc chắn từng có những chuyến bay khiến anh đau đến quặn lòng.
Nhắc đến đất nước này, ngoài gia đình ra còn có một người khiến tôi nhớ mãi. Đó là "tình địch" mà tôi đã gặp vào năm 14 tuổi. Còn nhớ ngày hôm ấy anh ta đã nhìn tôi đầy kiên định, sự kiên định đến nổi dường như không điều gì có thể lay động được anh ta. Anh ta đã cam đoan với tôi rằng sẽ dùng đôi tay của mình để khiến anh Pete hạnh phúc.
Quả thật, đến giờ phút này, anh ta vẫn giữ đúng lời hứa của mình. Ít ra là trong mỗi lần video call với anh Pete, tôi vẫn thấy "mối tình đầu" của tôi cười hạnh phúc. Có đôi khi anh ta sẽ xuất hiện lướt qua để hôn nhẹ lên má anh Pete, đôi khi sẽ là bàn tay gân guốc dịu dàng xoa bóp vai anh Pete, cuối cùng còn đặt lên gáy anh tôi một nụ hôn mặc kệ tôi có đang gào thét bên kia màn hình.
Lần này trở về, tôi không mong có sự biến động nào cả, chỉ mong một lần hội ngộ gia đình, được tận hưởng cảm giác ấm cúng bên người thân. Thế nhưng cuộc sống chính là như vậy, luôn có những biến động bất ngờ không ai lường được. Và bây giờ là vấn đề mà bất kì gia tộc giàu có nào cũng xảy ra, chuyện chia tài sản. Có trách thì trách tôi đã sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng khắc nghiệt. Có lẽ ngoại trừ người lớn ra, cả tôi và anh Pete đều chẳng hứng thú với việc này. Vì tôi đoán, anh ấy đã đặt cả trái tim lẫn tâm hồn ở chỗ người kia rồi.
Khi hay tin bà nội sắp chia gia tài, mẹ tôi đã lập tức cho người chụp lén anh Pete và anh Ae. Âm thầm gửi những bức ảnh đó cho bà nội. Gián tiếp ép anh Pete comeout với bà. Tôi hiểu, trong thâm tâm người vợ lẽ như mẹ tôi, dù cho không thù ghét gì anh Pete, nhưng bà vẫn muốn đứa con là tôi đây nhận được một phần tài sản, không muốn tôi lớn lên trong sự thiệt thòi ghẻ lạnh mà đến một đồng cũng không thể nhận.
Nếu như anh Pete là một kẻ tâm cơ tham vọng, muốn đóng kịch để làm hài lòng người lớn, muốn mưu mô để độc chiếm mọi thứ thì có lẽ giờ đây mẹ con tôi đã không thể ngồi trong nhà lớn của nội, đường đường chính chính nghe chuyện chia gia tài rồi.
Vào một ngày mùa hạ của năm 21 tuổi, lần đầu tiên tôi được cảm nhận hơi ấm của bà. Bởi vì đã quen với sự ghẻ lạnh, quen với thân phận con hoang, vậy nên khi được bà nội ôm ấp vỗ về tôi thấy hạnh phúc đến lặng người. Sự nhìn nhận của bà nội đối với tôi chắc chắn có sự tác động của anh Pete. Bà nội đã lớn tuổi rồi, lại có thành kiến với ba mẹ tôi nhiều năm như thế, rõ ràng không thể một sớm một chiều thay đổi thái độ với tôi. Đáp án hợp lí nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này, chỉ có sự lương thiện đến mức làm người khác khó chịu của anh Pete mà thôi.
Có lần bà nhìn tôi và nói, trong hai đứa con trai, tôi là người giống ba hơn cả. Chắc do tôi được lớn lên trong vòng tay của cả ba lẫn mẹ. Bà cũng nói, đối với anh Pete, bà vừa thương vừa đau. Nếu như anh ấy tham vọng hơn, mạnh mẽ hơn có lẽ bà đã không phải day dứt nhiều như thế. Tôi cũng nói với bà, tôi muốn bảo vệ anh Pete, muốn thay ba mẹ bù đắp lại quãng đời bị tổn thương của anh ấy. Vào hôm xấp ảnh chụp anh Pete và anh Ae được gửi đến tay bà, tôi cũng có mặt ở đó. Tôi vừa nhìn đã biết chuyện này do mẹ mình làm ra, thế nhưng tôi không trách mẹ được. Đó là cách mẹ thương tôi.
Bà nội cầm xấp ảnh trên tay, đôi mắt thâm trầm từng trải qua sương gió cuộc đời bỗng ánh lên dòng lệ. Bà rưng rưng thầm trách anh Pete tại sao không nói với bà, tại sao bà lại phải biết từ một người khác. Trước người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa chân thành này, tôi cũng ngồi xuống kể cho bà nghe về họ. Về người đàn ông đã từng khiến tôi nếm trải cảm giác "thất tình" năm 14 tuổi.
Bà nói, bà có thể nhìn thấy hạnh phúc trong mắt anh Pete. Nhưng không có gì đảm bảo hạnh phúc đó là mãi mãi. Bà nói, vì bà làm kinh doanh, vì cuộc đời của bà gắn liền với chữ tiền, thế nên với người đàn ông có gia cảnh bình thường kia không khiến bà an lòng giao anh Pete cho anh ta được.
Cứ như thế, tôi đã cùng bà bày ra trò cá cược này. Tôi cũng muốn một lần nữa khẳng định lại, người đàn ông đó có còn kiên định như 7 năm trước hay không.
-Nhật ký hành trình cá cược-
Ngày thứ nhất
Tôi và nội nhìn lên màn hình ipad, theo dõi đoạn phim từ bên thám tử truyền về. Được rồi, tôi thừa nhận cách này có hơi tiêu cực, nhưng đó là do bà quyết định. Dù sao họ cũng sẽ theo dõi chuyên nghiệp hơn, ít nhất là không dễ bị phát hiện. Hơn nữa, phải đảm bảo trò chơi này công bằng.
Chuyện anh Pete rời khỏi khách sạn đối với người ngoài là drama gia tộc, đấu đá kịch liệt. Nhưng chỉ có tôi, bà , và anh biết. Đây là sự thỏa thuận, anh rất vui lòng làm vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên anh Pete sống một cuộc đời bình thường, cởi bỏ hoàn toàn thân phận cậu ấm nhà giàu.
Tôi cứ nghĩ sẽ được thấy anh Pete ăn mặc giản dị, tất tã đi xin việc. Nào ngờ chờ đợi cả ngày cũng chỉ thấy anh Ae ra khỏi nhà, đúng giờ quay về còn tay xách nách mang tự mình đi chợ. Khi trời vừa sập tối, cuối cùng cũng thấy anh Pete ra khỏi nhà. Anh tôi mặc một chiếc áo phông trắng và quần bò đơn giản, trông chẳng khác gì cậu sinh viên năm nhất. Đi sau anh là người đàn ông cao lớn vững chãi, luôn chủ động lùi một bước để nhìn thấy anh.
Kết thúc ngày thứ nhất, anh Ae đúng giờ đi làm, đúng giờ về nhà, ghé ngang siêu thị. Anh Pete ở nhà cả ngày, buổi tối cùng nhau đi dạo.
Ngày thứ năm
Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, từ sáng sớm đã thấy người yêu của anh tôi mở cửa đứng ngoài ban công. Anh ta cẩn thận chọn lựa một cành hồng trong vườn hồng bắt mắt trên ban công nhà họ. Bộ dạng vừa ngáy ngủ vừa cố mở to mắt lần lựa của anh ta nhìn buồn cười chết đi được. Sau khi đã chọn được một cành vừa ý liền trở vào nhà, cẩn thận kéo rèm cửa. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của anh Pete khi nhận cành hồng kia.
Ngày thứ sáu
Cuối cùng anh Pete cũng đi xin việc ở chỗ làm mới. Nơi anh chọn là một công ty lữ hành khá lớn. Dù không rõ anh ứng tuyển vị trí gì, nhưng tôi tin chắc anh sẽ làm được. Bà nội cũng xác nhận anh hoàn toàn đi xin việc bằng năng lực của bản thân, thậm chí còn che giấu luôn xuất thân của mình. Buổi sáng anh đến chỉ mặc một bộ tây trang bình thường, ô mà sao... Cái áo nhìn quen mắt vậy kìa? Hình như tôi đã thấy anh Ae mặc nó rồi thì phải.
Ngày thứ mười
Anh Pete đã đi làm được vài ngày, sinh hoạt của họ vẫn diễn ra bình thường, không hề xáo trộn. Có đôi lúc tôi cảm tưởng dường như anh ấy đã quên luôn chuyện cá cược với bà nội rồi. Bởi vì hiện lên màn hình giờ đây là một Pete Pitchaya đang say ngủ, an yên tựa vào tấm lưng dài rộng của anh Ae. Trong cơn say mơ hồ, anh ấy vẫn cười thật hạnh phúc. Nụ cười khiến nội chầm chậm lau nước mắt. Chuyện là hôm nay anh Pete được các đồng nghiệp rủ đi tụ tập, kết quả bị chuốc cho say ngất. Lúc anh loạng choạng bước ra đã thấy có "anh vệ sĩ" chờ sẵn bên ngoài. Biểu cảm của anh ta lộ rõ vẻ khó chịu. Dần dần vẻ mặt nhăn nhó ấy cũng bị sự ồn ào của anh Pete làm cho giãn ra. Đến khi anh Pete im lìm say ngủ, mới thấy anh ta hé môi cười. Trên đoạn đường từ cổng quán karaoke đến bãi đỗ xe, hình ảnh một người đàn ông cõng một người đàn ông bước đi thật bình dị. Trong màn đêm cô tịch, từng bước chân vẫn vững lòng tiến về phía trước . Hôm nay, anh Pete lại thắng rồi.
Ngày thứ mười lăm
Hôm nay tôi cùng nội đi gặp một người bạn cũ ở một nhà hàng nổi tiếng. Vì đang trong kì nghỉ nên tôi cũng muốn giành thời gian cho nội nhiều hơn, không phải vì tư lợi, tôi chỉ muốn biết cảm giác có bà yêu thương là thế nào thôi. Lúc chúng tôi định rời khỏi nhà hàng, bỗng từ xa nhác thấy một dáng người quen thuộc. Là anh Ae. Anh ta đang đi cạnh một cô gái trẻ, đứng trong cửa hiệu Gucci xa xỉ cùng cười nói rất vui. Tôi cúi nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 9h tối rồi. Anh Pete thì đang cặm cụi trong chỗ làm, còn anh ta thì đứng đây cười nói với người lạ sao.
Hôm nay, có lẽ tôi và bà đã thắng, nhưng lại không vui chút nào.
Ngày thứ hai mươi
Hôm nay anh Ae và anh Pete cùng đi siêu thị, sau đó cùng đến ngân hàng. Lúc trở ra tôi thấy mặt anh Pete rõ ràng không vui. I Anh Pete chính là anh Pete,buồn vui hờn giận gì cũng không biết che giấu, cứ lộ hết trên mặt. Anh Ae ngồi ở ghế lái cũng không động tĩnh gì, không hề dỗ dành nịnh nọt. Cả chuyến xe trở về hai người đã im lặng thật lâu.
Ngày thứ hai mươi tám
Một xấp ảnh chụp anh Ae đi cùng người công nhân lạ mặt cùng vào khách sạn. Ảnh chụp liên tục từ lúc họ bước ra từ công trường đến khi vào khách sạn cùng nhau.
Tôi giận điên người vò nát tấm ảnh trên tay, mắt bà nội nhòe đi vì đau xót. Trò chơi kết thúc. Game over.
Pete
Tôi đã không nói với Ae về vụ cá cược giữa tôi và Nội. Tuy rằng trước giờ chúng tôi luôn chia sẻ với nhau mọi việc, nhưng tôi muốn công bằng. Hơn nữa, tôi tin Ae của tôi.
Ngày đầu tiên sau khi chính thức rời khỏi khách sạn, cởi bỏ thân phận cậu ấm đã mang trên người suốt 28 năm. Buổi sáng hôm ấy tôi thức dậy trong vòng tay Ae, vẫn không cảm thấy biến động gì, ngoài việc cả người ê ẩm vì đêm qua lại miệt mài quá độ. Lúc thấy tôi đang ngẩn người vì suy nghĩ đến chuyện thân phận, Ae đã xoa đầu tôi nói rằng:
"Chào buổi sáng, bạn đời của tao"
Đúng vậy, ngay cả khi không là Pete Pitchaya giàu sang phú quý, tôi vẫn là bạn đời của Ae.
Tôi ngồi ôm laptop tìm việc mới, đồng thời cũng thử hỏi thăm vài người quen. Tôi biết ngoài kia đang rất ồn ào về chuyện tôi đột ngột rút khỏi khách sạn, nhưng bây giờ tất cả đều không liên quan đến tôi. Thiếu gia nhà giàu bị gia đình hắt hủi trong lời đồn bây giờ đang ngồi ôm laptop chat với người thương, một tay bóc snack bỏ vào mồm nhai đến vui vẻ.
Những ngày sau đó tôi vẫn sống một cuộc sống nhàn hạ đến nhàm chán. Mỗi sáng thức dậy ăn sáng với người thương, rồi ăn vặt lên mạng, đọc sách, rảnh rỗi sẽ lên Line trêu Ae, tối về lại cùng nhau đi dạo. Bất kì chỗ nào tôi tìm được đều phải qua vòng xét duyệt của anh bạn kỹ sư cùng nhà. Mỗi buổi tối ngồi trò chuyện, tôi như học sinh ngồi liệt kê ra tường tận gốc gác, ưu khuyết điểm của từng công ty cho Ae nghe. Sau đó cậu ấy mới quyết định có duyệt hay không.
Ae thiệt là... Tôi có phải trẻ con lần đầu ra xã hội đâu chứ. Chỗ thì nói xa quá, chỗ thì nói vật chất không tốt, chỗ thì chê phúc lợi quá bèo, chỗ thì sợ tôi bị gây áp lực.
"Sao chỗ nào Ae cũng không chịu hết vậy? Cái mình cần là công việc, mình phải đi làm từ chỗ thấp nhất. Khó khăn cũng phải chịu thôi. Nếu mình thất nghiệp thì làm sao đây?"
Có một ngày kia tôi cũng nỗi cơn thịnh nộ, tuôn một tràng với Ae. Ai ngờ cậu ấy chỉ nhìn tôi cười hiền:
"Thì tao nuôi mày. Hoặc về dưới phụ mẹ tao bán quán cũng được. Tao trả lương cho"
Tôi nhào vào lòng cậu ấy bật cười khúc khích. Người đàn ông này đúng là đáng ghét mà, chọc tôi giận đó, cũng làm tôi cười ngay đó.
Vài ngày sau tôi cũng tìm được một công ty thích hợp, công ty này chuyên về dịch vụ lữ hành, cũng khá liên quan đến lĩnh vực tôi làm trước kia. Tôi xin vào bộ phận chăm sóc khách hàng. Lúc tôi nói với Ae, cậu ấy đã không còn khó chịu như trước, chỉ nói miễn tôi thích là được.
Mỗi bước đi của tôi đều bị bà nội giám sát. Tôi tất nhiên biết điều này, có lẽ ngay cả Ae cũng nằm trong tầm kiểm soát của nội. Nhưng vì tôi đã chấp nhận cá cược nên sẽ tuân thủ luật chơi. Ngay từ khi bắt đầu, vốn liếng duy nhất mà tôi có chính là niềm tin với Ae. Với tình yêu của chúng tôi.
Hôm nay là ngày đầu thử việc ở chỗ làm mới, tôi rất hồi hộp nhưng cứ nghĩ đến có người còn hồi hộp hơn cả tôi thì lại thấy lâng lâng hạnh phúc. Cơ bản là công việc cũng không khó, đồng nghiệp cũng rất hòa nhã.
Chiều nay về thấy xấp tiền để trên đầu giường tôi mới nhớ thì ra đã đến ngày Ae lãnh lương.
Còn nhớ lần đầu tiên cậu ấy đem tiền lương về cho tôi, khi ấy chúng tôi mới dọn về sống chung tròn một tháng. Ae gãi đầu cười nói
"Tại tao thấy tháng nào ba tao cũng đưa tiền cho mẹ. Nên tao cũng đưa cho mày."
Từ đó về sau, cứ mỗi dịp đầu tháng cậu ấy sẽ đúng hẹn đưa lương cho tôi. Tôi cũng học theo, đưa lương của mình cho Ae, nhưng Ae chỉ lấy một ít cho có lệ rồi đưa lại cho tôi.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, Ae cũng không hỏi tôi về chuyện vì sao tự dưng lại nghỉ việc ở khách sạn. Điều cậu ấy làm chỉ là nỗ lực mỗi ngày cho tôi hạnh phúc.
Vào một buổi tối mùa hạ, khi tôi gần như quên bẵng chuyện đánh cược với Nội thì bỗng dưng có một loạt ảnh gửi đến máy tôi. Trong hình Ae đang cùng một người phụ nữ vui vẻ đứng ở cửa hàng xa xỉ. Tôi khẽ nhíu mày, trong vô thức không hề nhận ra lông mày của mình đang dính chặt vào nhau. Thật tình hiện giờ tôi đang rất giận. Giận đến mức không muốn nhìn mặt Ae nữa. Nguyên do không phải vì Ae đi với phụ nữ, mà là vì người kia là sếp của tôi. Chị ta không vừa mắt tôi, cố tình khó dễ tôi, chẳng biết bằng cách nào chị ta lại biết Ae. Bây giờ lại cùng nhau đứng ở cửa hiệu Gucci, không nói tôi cũng biết chị ta đã lợi dụng Ae mua những món hàng xa xỉ. Lại dùng tôi làm cái cớ chứ gì.
"Pete, tao mua cái này cho mày nè"
Giọng nói háo hức của Ae bị vẻ mặt nghiêm trọng của tôi dọa cho tắt ngẩm. Tôi thật sự đang rất giận nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức để hỏi cậu ấy.
"Ae... Mua cho mình hả? Sao không dẫn mình theo? Mình cũng muốn đi mua sắm cùng Ae mà"
Dường như giọng nói của tôi vẫn chưa được bình tĩnh như mong muốn. Chỉ bằng giọng điệu trong một câu nói đã bị Ae nhận ra ngay tâm trạng tôi bất ổn.
"Pete, mày sao vậy? Tao làm mày buồn hả, nói với tao được không?"
Tôi ghét Ae dịu dàng thế này, dịu dàng đến mức tôi không cách nào nổi nóng với cậu ấy được.
"Sao Ae lại đi với chị ta? Ae không tin tưởng mình..."
Tôi nhắm mắt lại cố sức nói ra sự uất ức trong lòng.
"Mày theo dõi tao hả Pete?", giọng Ae trầm xuống một tông.
"Có người gửi ảnh cho mình thôi. Ae chưa trả lời câu hỏi của mình đó", trong lúc nóng giận tôi đã quên mất làm sơ hở việc chúng tôi đang bị bà nội theo dõi.
"Tao chỉ biết làm như vậy sẽ tốt hơn cho mày thôi. Không phải tao không tin mày, nhưng nếu chỉ bằng một món quà có thể khiến ngày tháng của mày suôn sẻ hơn thì tao không tiếc đâu Pete".
"AE! Cậu không phải người như vậy. Ae của mình công tư rõ ràng, luôn tiến về phía trước bằng năng lực chân chính. Chưa từng biết tới vật chất xa xỉ. Sao Ae lại vì mình phải thay đổi bản thân?"
Tôi phẫn nộ gào lên, bây giờ tôi đã hối hận vì quá thành thật với cậu ấy. Lẽ ra có những chuyện không nên nói, để bây giờ tôi thấy mình vô dụng đến nhường này.
"Được rồi. Tao xin lỗi. Là tao không nên tự ý can thiệp vào chuyện của mày. Nhưng không có nghĩa là tao không tin mày"
Ae nắm chặt tay cố kiềm cơn giận, tôi nghĩ nếu là Ae của những năm đôi mươi đã sớm nổi nóng với tôi rồi. Nhìn cậu ấy dịu giọng như vậy tôi cũng tự thấy cắn rứt trong lòng.
Thì ra chúng tôi đều yêu nhau, mỗi người có một cách yêu của riêng mình, nhưng chung quy lại đều là vì người kia. Sự thất vọng này, sự phẫn nộ này, cảm giác đau xót này, tất cả đều là tình yêu.
Ae vì tôi chấp nhận bị lợi dụng, Ae thay tôi thực hiện cái luật lệ khó chịu của giới văn phòng, lấy lòng cấp trên. Người đàn ông đó đã yêu tôi như thế, yêu đến nỗi chấp nhận phá vỡ nguyên tắc của bản thân.
Tôi bật khóc ôm lấy cậu ấy, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị mắng. Mà có ai mắng tôi đâu... Tôi vừa mắng người ta đó chứ. Bây giờ người được dỗ dành cũng là tôi.
Ae nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ôm tôi ngồi xuống sofa, tự cởi bung nút áo của mình ra để tôi tiện bề lau nước mắt nước mũi. Dùng áo của người thương lau khắp mặt, cảm nhận mùi hương của cậu ấy len vào khoang mũi, tôi cũng bình tĩnh được đôi chút.
"Mình xin lỗi... Tại mình xót Ae, không muốn Ae vì mình thay đổi thôi. Mình cảm thấy bản thân vô dụng lắm... Hức"
Tôi nói dứt câu còn mất mặt nấc lên một tiếng. Anh em đồng nghiệp mà thấy cảnh này chắc tôi nghỉ việc luôn vì mất mặt chứ không phải vì chị kia làm khó đâu.
"Ừ biết rồi. Dù tao cũng không thích những trò này, nhưng đây là cuộc sống. Nhiều lúc muốn sống tốt mình phải biết linh hoạt, biết cái nào cần đúng lúc. Tao không sao hết, nín đi. Bị vợ mắng vậy... Tao mới buồn đó. Tim tao đau quá nè..."
Ae nói hết câu còn mếu máo như thể đang làm nũng với tôi. Cậu ấy là loại thuốc phiện có công hiệu suốt đời, không phút giây nào khiến tôi ngừng rung động.
....
Ae
Sau khi Pete rời khỏi khách sạn, rời bỏ thân phận con nhà giàu, không hiểu sao tôi cảm thấy mọi thứ lại càng nhẹ nhàng hơn. Tôi không có ý nói rằng Pete cậu ấm khiến tôi áp lực, nhưng khi cậu ấy là một người bình thường thế này lại khiến tôi an lòng hơn. Người tôi yêu là Pete Pitchaya, không liên quan đến thân phận, dù Pete là ai cũng là người đã chiếm nửa linh hồn tôi. Vì vậy nên vào buổi sáng hôm đó, khi cậu ấy còn đang ngẩng ngơ mơ hồ, tôi đã tự trấn an cả hai bằng một lời chào:
"Chào buổi sáng, bạn đời của tao"
Cùng Pete sinh hoạt, cùng Pete làm việc, có cậu ấy đồng hành trên đường đời khiến tôi vững vàng hơn. Khi Pete tiếp nhận công việc mới, tôi chẳng biết mình dùng bản năng của một người cha hay một người chồng để lo lắng che chở. Tôi giấu Pete dùng thân phận anh trai để tiếp cận cấp trên của cậu ấy. Bởi có vài đêm tôi thấy Pete phải thức rất khuya để hoàn thành công việc, bản thân tôi cũng đã đi làm, tất nhiên nhận ra sự bất thường trong khối lượng công việc của Pete. Hơn nữa là... tôi xót. Pete của tôi phải lao lực như thế làm sao tôi đành lòng.
Cái chị sếp đó chị ta đúng là dạng khó chịu khó chiều, cứ tỏ ra mình là người hiểu sâu biết rộng, làm gì cũng tốt cho Pete, ngay cả giao việc nhiều cũng tốt cho Pete, còn dám nói Pete chưa đủ cố gắng. Hơn ai hết tôi là người hiểu Pete nhất. Cái sự "cố gắng" mà chị ta muốn dù sao cũng chỉ là một cái túi xách thôi. Tôi nhìn ra Pete rất thích công việc này, cậu ấm rất nỗ lực vì nó. Vậy nên tôi cũng muốn làm chút gì để cậu ấy thoải mái với công việc của mình hơn.
Vào đêm tôi và Pete cãi nhau vì chuyện tặng quà đó, tôi mới nhận ra mình đã vô tình tổn thương đến lòng tự trọng của Pete. Hóa ra yêu thương không đúng cách sẽ thành tổn thương. Tôi đã tự cho mình là đúng, đến tận khi nhìn Pete khóc nấc lên tôi mới nhận ra Pete là chân lí cuộc đời mình. Cuộc cãi vả của chúng tôi kết thúc bằng nụ hôn say đắm của hai người yêu nhau. Không phải là "lôi nhau lên giường để giải quyết", mà là sau khi nhận ra tình yêu của đối phương dành cho mình, sau khi cảm thấy trái tim đã bị lấp đầy bởi người kia, đầy tràn không còn chỗ trống, đành dùng ái tình để thay sự biểu lộ. Gắn chặt vào nhau, hòa quyện vào nhau để biểu đạt rằng mình yêu người kia đến nhường nào.
Khi cơn say ái tình dần vơi, Pete mơ màng nói với tôi về chuyện cá cược với bà nội. Đáng ra tôi phải giận cậu ấy, nhưng không, tôi hiểu ước mơ của Pete. Người tôi yêu cuối cùng vẫn là một chàng trai có trái tim đơn thuần như thế, những khát khao bình thường đến vậy. Tôi cũng hiểu sự tin tưởng của cậu ấy. Vì yêu là tin tưởng. Nên tôi cũng tin Pete. Đó là lời hứa hẹn suốt đời.
Vài hôm sau sự kiện mua túi, tôi dẫn Pete đến ngân hàng nói muốn rút tiền. Sổ tiết kiệm đứng tên cả hai chúng tôi,vì vậy nếu muốn rút tiền phải có chữ kí của cả hai. Từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành thủ tục, Pete luôn bực dọc không vui. Trên chuyến xe về nhà cũng không nói với tôi lời nào. Đồ ngốc này, cứ phải tức giận một cách quý tộc như vậy làm gì? Cứ quát thẳng vào mặt tôi đây này. Như thế có dễ chịu hơn không? Dù sao tôi cũng sẽ không cãi lại cậu ấy mà.
Khi vừa bước vào nhà, trong vòng tay siết chặt của tôi, Pete mới rụt rè lên tiếng:
"Tiền đó... Không phải đã nói là để giành sau này về già đi du lịch sao? Giờ tự nhiên lại lấy ra xài..."
"Không sao, có việc cần dùng. Từ từ kiếm lại được"
===•===
Khi nghe Pete kể về trò cá cược kia, tôi đã nghĩ trong đầu phải làm việc gì đó để ủng hộ Pete. Không phải tôi muốn thể hiện, chẳng qua trò chơi này tôi cũng có phần. Tôi và Pete đứng cùng một chiến tuyến, và cũng vì Pete đã tin tưởng tôi như thế. Thành ra tôi cũng muốn đáp lại lòng tin này.
Alvin
Tôi ngồi bên cạnh bà nội hầu chuyện bà trong buổi trà chiều. Bà từ tốn hỏi tôi về quan niệm tình yêu.
"Con nghĩ hai người yêu nhau chân thành không tư lợi, tin tưởng nhau, nhận được sự chúc phúc của mọi người. Vậy là lí tưởng ạ"
"Vậy con cảm thấy, người tên Ae kia có yêu anh Pete không?", bà nội thổi ly trà chầm chậm hỏi.
"Trước đây là có. Nhưng một tháng nay con bắt đầu nghĩ khác rồi ạ"
"Nếu Ae thật sự ngoại tình. Con nghĩ Pete sẽ thế nào?", bà nội tiếp tục hỏi tôi một câu khiến tôi phải suy nghĩ.
"Con không chắc, có lẽ anh ấy sẽ tha thứ. Nhưng như thế có nghĩa là anh Pete đã thua rồi đúng không ạ? Dù anh ấy có tha thứ, con sẽ không tha thứ. Bà nội cũng vậy đúng chứ ạ? Con sẽ không để một kẻ tệ bạc như vậy làm tổn thương anh con thêm nữa."
Bà nội cũng gật đầu. Cả tôi và bà đều yêu thương anh Pete, tình thương đó không cho phép bất kì ai, bất kì điều gì làm tổn thương anh. Ngay cả mục đích của trò đánh cược này, chúng tôi chỉ muốn biết rằng anh Pete đã chọn đúng người hay chưa? Người để cùng nhau đi hết cuộc đời.
Trong lúc tôi và nội còn đang nói về anh Ae và anh Pete. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng xe dừng lại.
Tôi vừa quay đầu nhìn đã bắt gặp một hình ảnh khiến tôi lặng người. Ae Intouch đang bước đi từng bước thật dứt khoác, không hề e sợ đang hướng về phía Nội và tôi.
Anh ta dừng lại trước mặt Nội, cúi người chào đầy kính trọng. Lúc anh Ae quay sang nhìn tôi, ký ức về lần "chạm mặt" năm xưa lại ùa về. Người đàn ông đó vẫn như vậy, vẫn là ánh mắt bình tĩnh đến kiên định đó không hề thay đổi, nếu có khác dường như là càng chín chắn hơn.
Sau khi chào hỏi theo phép tắt, bà nội đã lập tức vào vấn đề, hỏi lí do anh Ae đến đây lúc này. Bấy giờ, tôi có cảm giác mình sắp được xem một màn thương lượng đầy kịch tính. Chỉ có điều, mục đích thương lượng của họ không phải vật chất tài của gì, họ ngồi đối mặt nhau lúc này chỉ vì một nguyên nhân duy nhất mang tên Pete Pitchaya.
Trước câu hỏi thẳng thắn của bà nội, lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh Ae trở nên hồi hộp. Anh run run lấy trong túi áo ra hai mảnh giấy. Cố giữ bình tĩnh để trình bày:
"Cháu đến trước là để chào nội. Sau là để xin chăm sóc Pete ạ"
Bà nội cũng thoáng gật gù trước sự thẳng thắn của anh ta:
"Chăm sóc Pete. Trước khi cậu xuất hiện thì nó vẫn sống tốt. Nhưng tôi vẫn muốn biết, hôm nay cậu Intouch mang gì đến để thương lượng với tôi?", rất rõ ràng, bà nội đang bàn điều kiện.
Anh Ae kính cẩn dùng hai tay cầm hai mảnh giấy trình cho nội.
"Cái này... Là giấy tờ nhà của cháu, kia là sổ tiết kiệm. Dù là không nhiều nhưng là tất cả những gì cháu có. Xin bà hãy giao Pete cho cháu ạ"
Bà nội nhìn số giấy tờ trên bàn, dường như anh Ae đã làm bà bất ngờ, nhưng chưa thể khiến bà dao động:
"Có thành ý lắm. Vậy nó có kể với cậu về "mức thưởng - mức phạt" của lần cá cược này không?"
"Dạ không ạ", anh Ae trả lời dứt khoác.
"Dù nó thắng hay thua. Số tài sản mà nó nhận được cũng gấp nhiều lần con số này", bà nội đang đánh một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của anh Ae. Nói một cách khó nghe, ý của bà là số tiền anh ta có không thể so sánh với anh Pete.
"Con không có ý muốn so đo tài sản với cậu ấy, con biết là mình không giàu có, nhưng con sẽ cố gắng làm Pete hạnh phúc. Xin bà hãy tin con"
Anh Ae cúi đầu, cố giấu đi sự tự ti trong đôi mắt. Dùng giọng nói bình tĩnh trả lời.
Giữa lúc cuộc thương lượng đang ở phút cao trào. Điện thoại của anh Ae reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Thế nhưng gương mặt trắng bệch của anh sau khi nhận cuộc gọi đã khiến bầu không khí trở nên đáng sợ đến lạnh người.
"Tòa nhà công ty Pete xảy ra hỏa hoạn"
Tôi thoáng thấy đôi mắt anh Ae đang dần đỏ lên. Dường như anh không bình tĩnh được nữa, vội vàng đứng lên chào bà trong vô thức rồi xoay người chuệnh choạng bước đi.
Tôi vội vàng dìu nội bước theo anh ấy, dù rằng tôi không biết bà và anh Ae đang nghĩ gì, nhưng tôi khẳng định lúc này đây tôi là người bình tĩnh nhất trong 3 người.
Tôi giành nhiệm vụ lái xe, chắc là anh Ae cũng tự ý thức được tình trạng của bản thân nên đã im lặng ra ghế sau ngồi, không phản đối việc tôi cầm lái.
Khi xe dừng lại trước cửa tòa nhà, nhìn cột khói đen kịt đang bốc lên nghi ngút , ngay cả chính tôi cũng thấy hoảng sợ. Bà và anh phải làm sao đây?
Anh Ae không nói một lời lao ra khỏi xe, tôi thấy anh cuống cuồng lao đến chỗ xe cứu hộ, vừa hỏi vừa căng mắt ra tìm anh Pete. Trong một khoảng khắc, tôi đã thấy anh Ae thằng thờ đứng giữa đám đông. Hình như anh đang khóc. Người đàn ông mà ngay cả khi bị xúc phạm cũng không rơi một giọt nước mắt, bây giờ, anh ta đang khóc. Rất nhanh sau đó, anh Ae đã lao vào tòa nhà, mặc kệ tiếng gào thét của những người xung quanh. Tôi và bà nội không thể ngăn kịp sự đau đớn hiện lên trong mắt anh. Không ai biết trong tòa nhà đó đã cháy đến đâu rồi, chỉ biết để một người khỏe mạnh lành lặn có đủ dũng khí bước vào đó đôi khi phải dùng dũng khí cả một đời. Ai biết khi bước ra còn có thể lành lặn hay không? Ai biết ngọn lửa hung tàn đến mức nào?
Lúc ngồi ngoài xe an ủi bà. Tôi chợt nghĩ trên đời này liệu có ai vì mình lao vào biển lửa, và mình có thể vì ai đó bất chấp như vậy không? Nếu như họ không thể an toàn trở ra? Nếu như một trong hai bị tổn thương? Tôi vô thức quay nói với bà nội:
"Bà ơi... Anh Pete đã rất hạnh phúc đó ạ. Chúng ta thua rồi"
Bà không trả lời tôi, tôi cũng không chờ đợi câu trả lời. Vì tôi đang khẳng định như thế. Tôi đoán rằng bà nội đang âm thầm cầu nguyện, cầu cho ngọn lửa hung tàn kia đừng cướp đi cháu trai của bà, cũng đừng làm hại người con trai xa lạ kia. Bởi vì người đó rất quan trọng với cháu bà.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, đoàn người vốn đang nhốn nháo giờ lại càng thêm náo loạn. Tiếng người than khóc, đã có nước mắt hòa vào làn mưa. Sự căng thẳng của tôi càng dâng lên.
Vào lúc không ai ngờ tới, giữa đám đông ồn ã. Hình dáng anh Ae đang cõng anh Pete trên lưng dần hiện ra trước mắt tôi. Như một giấc mơ. Trong giấc mơ có thật ấy, anh kỹ sư đạo mạo lúc chiều bây giờ áo quần xộc xệch, đôi chân trần rướm máu đang cõng anh Pete trên lưng. Gương mặt anh ta lạnh lùng như thể đang sẵn sàng khiêu chiến với thần chết, ngay cả khi đã bước ra ngoài, ánh mắt của anh vẫn còn hằng tia máu.
Tôi và nội mau chóng xuống xe đến xem tình hình, rồi cùng thở phào khi biết anh Pete chỉ bị ngất vì ngạt khói. Tôi định nói anh Ae hãy để anh Pete xuống cho nhân viên y tế giúp, bản thân anh cũng đang bị thương ở chân. Thế mà dường như anh ta không nghe thấy gì cả, chỉ lẳng lặng chuyển anh Pete ra phía trước, sau đó tự cởi áo của mình để choàng cho anh Pete. Từng hành động khiến tôi cảm tưởng rằng không một hạt mưa nào có thể làm ướt anh Pete, khi anh ấy đang được bảo bọc trong vòng tay của người kia.
Giữa làn mưa trắng xóa, tiếng người hòa lẫn tiếng mưa, từng bước chân kiên định của anh Ae khi tiến đến xe cứu thương khiến tôi thấy tự trách vô cùng.
Bàn tay run rẩy của anh Ae vẫn ôm chặt lấy anh Pete. Khi cửa xe cứu thương vừa đóng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn nội mỉm cười.
Trò chơi này bà cháu tôi đã thua rồi, nhưng lại thấy dạt dào hạnh phúc.
-End chính văn-
Special Gift 21+ "Bao nhiêu cũng không đủ" sẽ lên sóng vào một ngày đẹp trời nhé các mẹ.
P.s: Đây là món quà tặng cho những người chị của em. Những người đã luôn ủng hộ em, động viên em, yêu thương em. Mỗi ngày trôi qua đều giành cho em những món quà tuyệt vời nhất.
Cảm ơn Love By Chance, AePete, PerthSaint đã mang mọi người đến cho em. Em không buồn khi bị nhiều người ghét bỏ, nhưng lại vô cùng vô cùng hạnh phúc khi được các chị yêu thương. 💕
CÁC BẠN ƠI MÌNH THÍCH ĐỌC CMT LẮM CÁC BẠN GIÀNH THỜI GIAN CMT CHO MÌNH VÀI CHỮ VỚI NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip