9.1 Nhân danh tình yêu

Trên đời này không một ai hoàn hảo, bạn chọn yêu một người là yêu cả khía cạnh không hoàn hảo của họ. Hay còn gọi đó là chấp nhận. Thế nhưng sự chấp nhận này không hề khó khăn, vì nó bắt nguồn từ tình yêu.

Xin chào, tôi là Rose, đứa trẻ được ra đời bằng phương pháp mang thai hộ và lớn lên bằng tình yêu thương vô bờ của hai người cha. Tôi ở đây để kể cho bạn nghe về tình yêu của cha và Daddy. Dưới góc nhìn của một người được may mắn sống trong tình yêu ấy.

Cha tôi là một người thật thà chăm chỉ, dù có đôi khi cha sẽ thật thô lỗ, thật vụng về, nhưng tôi lại yêu sự thô lỗ vụng về đó biết bao. Bởi vì đó mới là cha tôi, người dạy tôi hai chữ kiên tâm.

Daddy của tôi là một người dịu dàng tinh tế, dù có đôi khi daddy sẽ trở nên yếu mềm nhạy cảm, nhưng chỉ đối với người nhà thôi. Tôi cũng yêu daddy, yêu người đã dạy tôi sự can đảm.

Có người từng nói, trí nhớ chính là nơi lưu giữ ký ức tuyệt vời nhất, hơn cả máy ảnh. Ngày còn thơ dại, mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi sẽ hùng hồn  phản bác, vì trí nhớ của con người sẽ có lúc lãng quên, phim ảnh thì có thể lưu giữ dài lâu. Cho đến tận nhiều năm về sau, khi ngồi vào bàn cho lời khai, xuất hiện với tư cách nhân chứng để giải oan cho cha mình. Tôi mới cay đắng nhận ra rằng,  trí nhớ lưu giữ ký ức của con người tuyệt vời đến vậy, nhưng đồng thời cũng chân thật đến nỗi khiến người ta cảm thấy đớn đau.

Kể từ khi tôi nhận thức được thế giới xung quanh, thì trong trí nhớ đã luôn tồn tại hai cái tên, Ae Intouch và Pete Pitchaya. Tuổi thơ của mỗi người đều phải trải qua câu chuyện nhận thức tên họ của chính mình, và tên họ của cha mẹ, trước khi bước ra đời nhìn những thứ mới lạ hơn. Trong ngăn kéo ở bàn làm việc của tôi, vẫn còn giữ chiếc vòng tay có bảng khắc tên mình cùng tên của hai cha.

Họ và tên bé: Rose Intouch
Họ và tên phụ huynh: Ae Intouch - Pete Pitchaya.

Mỗi khi nhìn vào chiếc vòng có bảng tên đó, tôi lại thấy tự hào, không chỉ bởi vì hai người cha của mình. Mà còn vì, tôi ý thức được niềm hạnh phúc vô vàn, bởi chiếc vòng này được cả cha và daddy cùng nhau tạo ra. Dành cho tôi.

Tuổi thơ của tôi êm đềm đến nỗi nếu như có một chút gợn sóng nào, tôi sẽ nhớ thật lâu. Đáng tiếc, suốt quãng thời gian học tiểu học, tôi chỉ nhớ đúng một lần sau khi cha đi họp phụ huynh cho tôi về, hình như hôm ấy cha đã gặp lại bạn cũ, còn hẹn nhau đi uống bia, tối hôm ấy daddy sang phòng tôi ngủ, người  ôm tôi và khóc, daddy cứ liên tục  nói xin lỗi Ae, xin lỗi vì đã yêu cậu nhiều như thế, xin lỗi vì mình đã không đủ dũng khí từ bỏ cậu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Daddy khóc, đối với một đứa trẻ chỉ toàn nhận được sự dịu dàng che chở như tôi mà nói, đó là một điều quá đỗi kinh hãi. Sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy, lẩng thẩng đi tìm đồ ăn sáng, vừa bước tới phòng khách đã thấy Cha quỳ cả hai gối xuống sàn nhà, khẽ khàng dùng hai bàn tay xoa lên má của daddy,  chân thành tha thiết nói:

"Tối qua đúng là tao có đi gặp đồng nghiệp cũ, đúng là có nói về chuyện vợ con. Nhưng mà người ta khoe vợ đẹp con xinh thì kệ người ta chứ, tao cũng khoe vậy. Mày đừng tự suy diễn rồi buồn nữa được không? Nếu mày cho rằng bản thân có lỗi, vậy thì hãy phạt tao luôn đi... Vì tao là đồng phạm với mày mà".

Cha vừa nói vừa dùng ngón tay niết lên gò má hồng hào của daddy, tôi đứng đó vừa thấy khó hiểu vừa ganh tỵ trong lòng. Hừ, thường ngày cũng cha có dỗ tôi giống vậy đâu. Huống chi daddy lớn rồi mà, hà cớ gì cha lại nựng daddy như vậy chứ?

Ngay khi tôi còn chưa hết thắc mắc lẫn ganh tỵ vì sự dịu dàng bất thường của cha thì đã thấy Daddy cúi người dụi vào vai cha, hai cánh tay người vòng ôm bờ vai vững chãi đó, gương mặt phụng phịu bây giờ mới bật cười hạnh phúc, còn cố ý đấm hai cái lên lưng cha. Ơ kìa, đấm như thế là đang ghẹo gan cha hay đang trả thù cha vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Vì sau đó tôi bị Daddy phát hiện, sau đó nữa Cha quay người lại bế thốc tôi lên chạy vào phòng bếp, cùng nhau bắt đầu bữa sáng. Cùng sống tiếp quãng thời gian êm đềm.

Mỗi ngày cha và daddy sẽ cùng nhau làm bữa sáng , trừ những lúc Daddy phải dậy sớm nấu ăn một mình do tối qua cha say hoặc không khỏe, còn những ngày tôi gặp cha Ae nấu bữa sáng một mình thì luôn nhận được câu trả lời là "Daddy không khỏe nên cần ngủ thêm", tôi âm thầm xòe tay ra đếm. Tại sao số ngày Daddy không khỏe lại nhiều hơn hẳn số ngày cha không khỏe vậy ha? Cơ mà... Lúc Daddy bước ra dùng bữa sáng, tôi chẳng thấy người có chỗ nào bất thường ngoài dáng đi hơi kì lạ. Ừ, có lẽ cái "không khỏe" mà cha nói chính là chỗ đó.

Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua, cho đến năm tôi 14 tuổi, đối diện với câu hỏi đầy khiêu khích của đứa bạn cùng lớp, nó hỏi tôi, biết cảm giác "có mẹ" là gì không?

Dường như vòng tay ấm áp của cha và daddy bao bọc tôi chặt đến nỗi, làm tôi quên đi mình là đứa trẻ khác người, tôi không có mẹ, chỉ có Cha và Daddy. Nghe xong câu hỏi đó, tôi phải cố dằn lòng để ngăn sự kích động cùng với tổn thương. Chỉ có thể kiên cường nhìn nó, dùng tông giọng cương trực của nhà Intouch mà tôi được dạy từ nhỏ, đáp lại nó rằng:

"Ừ, tao không có mẹ, nhưng tao có tận 2 người cha. Mày ganh tỵ sao?"

Là cha Ae đã dạy tôi phải kiên cường mạnh mẽ, không được cúi đầu để bị ức hiếp. Còn cha Pete dạy tôi phải cư xử lễ độ, không được tùy tiện nổi nóng. Chẳng biết từ bao giờ, như một lẽ tự nhiên, trong con người tôi dần tồn tại nét tính cách của cả hai người cha, nhưng tuyệt nhiên không hề mâu thuẫn, trái lại là sự dung hòa đến kì lạ. "Vừa mạnh mẽ cương trực lại tinh tế thông minh, khiến người ta vừa thấy sợ nhưng cứ bị cuốn vào.", người yêu tôi đã hình dung như thế. Mỗi lần nhớ lại tôi đều thầm biết ơn, biết ơn vì được lớn lên trong vòng tay của hai người đàn ông ấy.

Lớn thêm một chút, tôi lại càng nhận thức được nhiều hơn. Hóa ra hai người cha của tôi lại có một tuổi trẻ rực rỡ như thế. Tôi nghĩ, tuổi trẻ của họ rực rỡ là vì có người kia. Năm tôi 17 tuổi, trong những buổi họp mặt cuối tuần, tôi lại được nghe chú Pound kể cho nghe về đôi tình nhân huyền thoại của trường đại học. Mỗi lần như vậy, cha Ae sẽ lại nổi sung lên muốn đánh chú, còn Daddy chỉ ngồi đỏ mặt, cười.

Tôi từng hỏi daddy rằng, khoảng cách về địa vị xã hội, xuất thân, hoàn cảnh của cha có bao giờ khiến daddy phiền lòng không? Người chỉ xoa đầu tôi và nói rằng, khi con yêu ai đó, con sẽ yêu từng chút thuộc về họ. Một công tử nhà giàu ở bên một chàng trai bình dân, chỉ nghe thôi đã biết có vô số điều trái ngược. Nhưng tôi có thể làm chứng, trong suốt 23 năm tôi tồn tại trên đời, tôi đã được nhìn thấy họ hòa quyện vào nhau. Say đắm.

Tôi không biết họ bắt đầu như thế nào, nhưng từ khi tôi biết nhận thức, từng cử chỉ hành động của họ, tạo cho tôi cảm giác tựa như hai người đã sống bên nhau rất nhiều năm. Đó là khi cha Ae ngồi thẩng thờ gãi đầu vào buổi sáng sớm, Daddy sẽ hiểu ngay rằng cha lại để quên thẻ nhân viên ở đâu đó rồi, kế đến sẽ giúp cha đi tìm. Đó là mỗi buổi tối khi daddy cầm trên tay lọ kem dưỡng, không cần nói gì cha cũng tự nằm vật ra giường để daddy thoa giúp. Đó là thói quen ăn uống của đối phương, ăn nhiều hay ít, món nào không ăn được, chỉ có họ mới hiểu lẫn nhau,  và đôi khi còn là những câu trêu đùa tình ý mà người ngoài không thể vây vào.

Chẳng có cuộc đời nào mãi êm đềm, cũng chẳng có tình nào mãi đắm say. Có đôi khi cha và daddy sẽ cãi nhau. Nhiều nhất là vấn đề về tôi, bởi họ đều yêu tôi, và muốn tôi hạnh phúc. Nếu cha Ae muốn tôi học võ để rèn luyện trí lực thì daddy lại muốn tôi học đàn học múa. Cuối cùng, tôi chọn học vẽ, và cha Ae lại là người rầm rì dỗ dành daddy trước. Những lần họ giận nhau chưa bao giờ quá 3 ngày. Nhưng duy có một lần...

Một lần hai cha cãi nhau đầy nước mắt, trận cãi vả đó suýt chút nữa làm cho gia đình tôi chia cách, cũng đã để lại trong ký ức của tôi một vết hằn. Không thể nào quên.

Mùa hạ năm tôi 18 tuổi, vào một buổi sáng đẹp trời tôi thức dậy trên chiếc giường thân quen, đợi chờ tiếng cười đùa của hai người cha như thói quen mỗi sớm. Thế nhưng hôm ấy, thứ đáp lại tôi không phải là tiếng cười đùa, mà là tiếng đỗ vỡ. Giòn giã. Đau rát.

Tôi hớt hãi chạy xuống nhà, trước mắt tôi là cha Ae với bàn tay đầy máu, đôi mắt long sọc nhìn chăm chăm vào gương mặt đẫm lệ của Daddy, mặc cho những mảnh vỡ đã tung tóe dưới sàn. Hai người cứ mãi nhìn nhau, không một ai nói lời nào. Tôi cảm tưởng dường như áp suất không khí trong nhà đang ở mức báo động, không thể thở nỗi.

Bầu trời hôm ấy vẫn trong xanh, hệt như mùa hè tôi từng biết. Chỉ là gia đình mà tôi trân trọng, đã sắp vỡ tan rồi.

Ba ngày sau buổi sáng nặng nề ấy, daddy cầm tay tôi và nói:

"Ae sắp kết hôn rồi. Daddy chỉ còn Rose thôi đấy, con là món quà tuyệt nhất mà Ae dành cho ta"

Trong đôi mắt hạnh phúc ngày thường giờ đây đang ánh lên một dòng lệ, chỉ chực chờ rơi. Tôi biết, để thông báo với tôi điều này, có lẽ daddy đã dùng hết tất cả dũng khí của cuộc đời.

Người đàn ông từng dạy tôi phải kiên cường mạnh mẽ để bảo vệ Daddy sắp kết hôn với người khác ư?
Người ấy sẽ từ bỏ Daddy, từ bỏ một phần đời của người ấy ư?

Khi bàn tay mềm mại của daddy chầm chậm lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, tôi mới bàng hoàng nhận ra giấc mơ hoang đường này...là sự thật.

Mười tám tuổi, tôi đã đủ lớn để nhìn ra mối quan hệ của hai người cha. Cũng nhìn được họ yêu nhau thế nào. Ngày cha Ae về nhà trong cơn say chuếnh choáng, lần đầu tiên tôi gom hết dũng khí của một người con để đối diện với cha mình, thật sự nghiêm túc muốn hỏi cho ra lẽ.

Đôi mắt cha đỏ lên, không rõ là vì say hay cha đang khóc. Trong đôi mắt ấy vẫn là nét cương nghị, hiền từ luôn nhìn tôi như thế. Chỉ là bây giờ lại thêm tiếc núi, xót xa. Cha Ae đối diện với sự phẫn uất không thể kiềm chế của tôi, thật mất mặt làm sao khi tôi vốn định mạnh mẽ một lần, phải hỏi cha tại sao lại rời bỏ gia đình này. Thế mà, chỉ nói được hai chữ đầu, tôi đã lạc giọng, rơi đầy nước mắt.

"Cha... Sẽ kết hôn sao ạ? Cha sẽ bỏ lại con, bỏ lại cậu ấm của cha hả?"

Bàn tay to lớn ấy dịu dàng kéo mặt tôi vùi vào lòng, từ tốn xoa lên tóc tôi bằng tất cả yêu thương

"Cha xin lỗi, vì người hùng này vô trách nhiệm như thế. Vậy nên... Rose cứ ghét cha, và yêu thương cậu ấm gấp đôi nhé?"

Sau câu nói ấy, người hùng đã lặng lẽ rời đi. Chính thức biến những ngày tháng hạnh phúc của 3 người chúng tôi trở thành quá khứ. Tôi rất muốn biết, tôi muốn biết điều gì đã lấy đi ấm êm mà chúng tôi từng có. Chú Pond từng nói, cha và daddy của con mà rời nhau được mới là lạ đó.

Nhưng bây giờ... Điều lạ đó đã xảy ra rồi. Xảy ra trong sự ngỡ ngàng của đứa con là tôi.

Mỗi lần nhớ lại cha Ae đã từng nâng niu yêu thương Daddy ra sao, tôi càng cảm thấy hiện thực ngày hôm nay là một giấc mơ hoang đường.

Làm sao tin được, cái người từng thức trắng đêm để hoàn thành bản vẽ, đến sáng hôm sau lại bị daddy vô ý hủy đi chẳng những không tức giận mà còn kêu tôi không được nói, vì sợ daddy sẽ bứt rứt trong lòng.

Người ấy nói
"Bản vẽ thì cha vẽ lại được, Pete của cha buồn thì cha cũng không vui"

Chẳng lẽ khi một người bỏ công bỏ sức ra làm việc cả đêm dài lại không thấy tiếc đứa con tinh thần của mình sao?
Thật kì lạ. Thay vì phải tức giận cáu gắt với daddy, cha lại nói dối rằng bản vẽ đó không quan trọng đâu, còn lén ra hiệu cho tôi giữ bí mật này. Còn cha thì đang bận nhấp nháy đôi mắt bàn chuyện đi ăn tối với Daddy rồi.

Người ta từng yêu nhau đến vậy. Nhưng rồi cũng dễ dàng nói buông là buông...

Những ngày sau đó  daddy vẫn tỏ ra bình thường, như thể chẳng có gì xảy ra. Tôi ước daddy có thể thoải mái khóc lên, vì nhìn người càng bình thản thế này, lòng tôi càng đau gấp bội.

Cái ngày cha Ae kéo vali rời khỏi nhà, hôm ấy daddy còn tự tay nấu bữa cơm thật ngon, toàn những món cha  thích, người đàn ông dịu dàng nhạy cảm của tôi vẫn giữ gương mặt bình thản không biến sắc. Daddy nói, đã ở bên nhau ngần ấy năm rồi, không là tình nhân thì là bạn bè. Lúc cha Ae vừa chất hành lý lên xe chuẩn bị rời đi, tôi thẩng thờ đứng đó, nhìn Daddy hớt hãi chạy ra, đưa cho cha miếng băng dán, tôi rất muốn khóc lên. Nhưng chỉ đành lặng lẽ quay đi, lén lau nước mắt.

Cha, trên đời này sẽ không ai chú ý từng thói quen sinh hoạt, chăm lo cho từng chút đau bệnh của cha như thế đâu...

Ai sẽ tình nguyện bóp chân cho cha mỗi mùa mưa lạnh, ai lại bực mình vì không đặt được loại cao dán hiệu quả để giúp cha giảm cơn đau, ai sẽ tình nguyện ngồi chơi PES với cha cả đêm mỗi khi cha nhớ sân bóng mà chân lại nhức nhối.

Chỉ có mỗi Pete Pitchaya, cái người đang  cố nén tiếng thở gấp, bình tĩnh mỉm cười, xua tay ý bảo cha đi đi.

Cha cũng biết mà đúng không, biết rằng người ấy yêu cha. Vô cùng.

Ngày cha Ae kết hôn, tôi đã cố lờ đi những ánh mắt thất vọng của ông bà nội và bác hai, chỉ muốn dồn sự quan tâm vào Daddy. Người ấy thật dũng cảm, vào lúc trời vừa sáng đã mỉm cười bảo tôi

"Chuẩn bị đi nhìn cha con làm chú rể nào!"

Đôi tay thuần thục thắt caravat mọi ngày bỗng dưng hôm nay vụng về đến lạ, cứ thắt lại rối, càng thắt càng rối đến mức phải gượng cười nhờ tôi thắt hộ.

Ngồi dưới lễ đài trang trọng, bà nội vẫn kiên quyết nắm chặt tay daddy, còn daddy vẫn nở nụ cười rực rỡ đến chói mắt. Vào khoảnh khắc cha nắm tay người phụ nữ kia cúi chào quan khách, trong kí ức tôi tràn về đoạn ký ức năm tôi 14 tuổi,  khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ mới dậy thì, còn mơ hồ với mọi thứ trên đời, chỉ có một điều rõ ràng nhất, đó là cha Ae thương cha Pete đậm sâu. Vào ngày sinh nhật tôi 14 tuổi, cha Ae đã ôm tôi vào lòng và thủ thỉ rằng

"Con là Rose Intouch,  còn ta là Ae  Intouch, trong người con là dòng máu của Pete Pitchaya. Con phải nhớ, Pete Pitchaya là người ta muốn bảo vệ cả đời này. Cậu ấy là thiếu gia của ta, còn ta là người hùng của cậu ấy. Giữa chúng ta có một đóa hồng xinh đẹp, chính là con. Hoa hồng là chứng nhân của chúng ta, vì ta yêu cậu ấy, nên ta cũng yêu hoa hồng..."

Hôm nay, người hùng của thiếu gia đã nắm một bàn tay khác, hứa hẹn cả đời với một người khác. Chỉ còn đóa hồng là tôi đang ước mình lớn thật nhanh, tôi muốn lớn lên để dùng gai nhọn bảo vệ thiếu gia của mình. Tôi muốn gào lên những uất ức trong lòng, tôi rất muốn hỏi tại sao cha lại rời đi, muốn biết người phụ nữ đó có tài cáng gì để cướp đi cha tôi.

Mỗi lần những uất nghẹn đó trào dâng, trực chờ thốt ra miệng, tôi lại bị vẻ mặt bình thản đến đau lòng của daddy làm tôi phải nuốt ngược vào trong.

Tôi chỉ ở bên người ấy 18 năm
Chỉ nhận được sự dịu dàng che chở 18 năm đã đau đớn thế này
Vậy còn daddy... Người  phải đau đến mức nào? Phải đau đến mức nào thì những vui buồn hờn giận mới hóa thành lặng thinh?

Khi người phụ nữ ấy quay lại nhìn tôi cười mãn nguyện, lửa giận trong lòng tôi như bị châm ngòi, cháy bừng không kiểm soát. Tôi dùng tay xé toạc phần vạt áo vướng víu, dù cho hôm nay có phải phá hủy hôn lễ này, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho người cha bình thản đang ngồi cạnh mình đây.

Tiếng vải rách toạt khiến cho daddy đang chăm chú nhìn lên khán đài phải chuyển sang nhìn tôi. Chỉ bằng một ánh mắt, người ấy đã biết tôi đang giận đến đâu, bàn tay ấm áp của daddy khẽ dằn tay tôi lại, người mấp máy đôi môi, dùng khẩu hình miệng nói với tôi rằng

"Ngoan, ta chỉ còn có con thôi"

Hôn lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn rã của khách mời và cái nhìn ảm đạm của ông bà nội. Hôm nay, chú Pond không đến. Chắc là sau cái hôm chú uống say, đến nhà xé tấm thiệp xả thẳng vào mặt cha Ae, còn lao vào đánh cha Ae một trận đến mức dì Cha Aim phải cang ngăn thì chú đã giận cha rồi.

Người phụ nữ ấy thật tài giỏi, cháu gái của ông trùm khách sạn Thái Lan với tuổi xuân phơi phới, danh vọng giàu sang đã khiến cha tôi trở mặt với người thân, với bạn bè để chọn cô ả.
Những lời xì xầm thật khó nghe về cha vẫn khiến daddy bất giác nhíu mày, người ta nói, cha tôi là một kẻ tham tài của, có một Pete Pitchaya còn chưa đủ, lại phải trèo cao thêm một tiểu thư.

Chẳng phải daddy nên đồng tình với họ, nên vui mừng cho sự lên án này sao? Khi cả thế giới đều đứng về phía cha con tôi, lên án người đàn ông phụ bạc kia. Vẫn có một người đau lòng thay cha...

Tựa như năm xưa, đứng trước sự dè bỉu của ông ngoại, Daddy đã lớn tiếng hét lên rằng

"Ae của con không biến thái, không tham tiền, không dụ dỗ ai cả. Nếu mọi người muốn chà đạp cậu ấy, vậy hãy chà đạp cả con đi"

Bao nhiêu năm trôi qua, bất kì ai nói xấu cha Ae dù chỉ một lời cũng đều khiến daddy khó chịu.

Sau khi cha Ae lấy vợ, cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là trong lớp vỏ ngoài bình thường đó, có rất nhiều điều bất thường khiến tôi lo sợ.

Mười tám tuổi, tôi đã đủ lớn để hiểu cảm giác yêu thương ai đó, rồi đột ngột để họ rời khỏi cuộc sống của mình là như thế nào.

Mỗi buổi sáng, cha Pete vẫn dậy thật sớm tưới hoa trong vườn, tự cắt một cành hồng đặt vào bình, rồi dùng bữa sáng với tôi. Có một ngày nọ, tôi thấy phần ăn của người nhiều gấp đôi ngày thường, khi thấy ánh mắt tò mò của tôi, daddy chỉ lặng lẽ cúi đầu, bảo là hôm nay người rất đói, muốn ăn nhiều hơn một chút.

Chứ không phải là người vô thức làm tận 3 phần, vẫn nhớ rõ sở thích ăn uống của Ae Intouch, nhớ đến nỗi người nghĩ rằng ông ta vẫn còn ở đây.

Lại một buổi sáng cuối tuần, người theo thói quen gửi quà về cho ông bà nội, sau đó bị tôi ngăn lại mới bối rối mỉm cười, nhận ra bây giờ nhà người ta đã có con dâu...

Tôi cứ nghĩ, mình có thể chịu đựng được sự chia ly này. Ít ra thì hai cha của tôi không hề to tiếng, cũng không trở mặt nhau. Tôi có thể im lặng để chờ đến ngày cha Ae thành thật nói với tôi. Tôi chấp nhận tự mình dập tắt ngọn lửa trong lòng để bảo vệ daddy.

Cho đến một ngày nọ, khi tôi vô tình mở cửa bước vào phòng của hai cha,  nhìn daddy cong người nằm co ro dưới sàn nhà khiến tim tôi vụn vỡ.

Thành trì kiên cường bấy lâu nay người xây nên bỗng chốc sụp đổ, sự bình yên gắng gượng trong lòng tôi cũng bị chấn động.

Tôi bước đến ôm lấy người, cố chấp hy vọng rằng chút hơi ấm này có thể sưởi ấm trái tim đã bị hóa băng trong lồng ngực kia.

Chiếc giường đó, khi mất đi một người, cũng sẽ trở thành nỗi ám ảnh của người kia.

Tôi có thể mường tượng ra mỗi đêm khi tôi yên bình say giấc ở phòng mình, thì ở đây daddy sẽ trằn trọc, sẽ loay hoay. Hẳn là người đàn ông đa cảm ấy đã bị những kí ức về Ae Intouch dằn vặt đến nỗi không dám đặt lưng xuống giường cả hai từng nằm.

"Rose, đừng trách cha con. Ta đã có cậu ấy hơn 20 năm. Bấy nhiêu là quá đủ rồi. Năm đó, cậu ấy vốn là một chàng trai bình thường, chỉ vì sự xuất hiện của ta, đã khiến cuộc sống của cậu ấy bị đảo lộn. Ta không nói rằng mình không buồn, nhưng ta đã lựa chọn. Thay vì ích kỷ giành lấy, ta chọn để cậu ấy đi. Tựa như năm đó cậu ấy đã chọn chờ đợi ta. Chọn cùng ta đối mặt với người đời. Ae là người hùng của ta, là ân nhân của ta. Là cuộc đời của ta..."

"Daddy, làm gì có ai tình nguyện nhìn cuộc đời của mình rời xa mình như vậy đâu. Thế chẳng khác nào tự sát..."

Tôi bật ra câu nói trong tiếng nấc, tôi nói nhanh đến nỗi không còn ý thức được mình đang nói gì, chỉ đến khi hai từ "tự sát" thốt ra miệng, tôi mới vội vàng im bặt.

Daddy mở mắt, xoay người nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm lặng lẽ. Vẫn cái giọng mềm nhẹ, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, người nói với tôi rằng:

"Ta không tự sát. Là ta chọn con đường để cả hai cùng sống. Nếu như cậu ấy ở cạnh ta mà không hạnh phúc, vậy thì chẳng khác nào chết đi. Cậu ấy chết, ta cũng sẽ chết. Chi bằng để cả hai cùng sống một cuộc đời mới, ít ra còn có thể cùng sống dưới  một bầu trời..."

Tôi im lặng tiếp nhận từng lời trải lòng của daddy, chợt thấy mình còn quá trẻ để hiểu tình yêu của họ là gì.

"...Rose, trong người con đang chảy dòng máu của Ae Intouch. Đây là bí mật ta định sẽ mang theo suốt đời. Năm xưa, khi chúng ta quyết định nhờ người mang thai hộ, chúng ta đã thống nhất sẽ dùng dịch thể của ta để tạo ra con. Vì Ae nói, nhà cậu ấy đã có 2 cháu rồi, còn ta chỉ có một mình thôi. Nhưng đến cuối cùng ta đã lén Ae tráo đổi dịch thể. Là ta yêu cậu ấy, muốn có một đứa con của Ae...."

Daddy nói đến đây bỗng nhiên nghẹn lời, bàn tay ấm áp của người áp lên mặt tôi, chạm vào đôi mắt sáng trong và sóng mũi cao thẳng đặc trưng của Ae Intouch.
Tôi hiểu, người nói ra sự thật này là vì không muốn tôi hận cha. Dù gì cha cũng là cha ruột của tôi. Hóa ra những người yêu nhau có đôi khi cần dối nhau vài chuyện, miễn là lời nói dối đó khiến họ hạnh phúc. Cũng như daddy, người không quen nói dối, nhưng đó là cách người giữ hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi lẳng lặng đứng dậy, tự mình lau nước mắt. Tự hứa với lòng phải mang họ về bên nhau, hoặc ít nhất, cũng phải biết được lí do vì sao cha Ae chọn rời bỏ chúng tôi...

Bởi tôi không phải Pete Pitchaya, không phải người đứng trong vòng xoáy đắm do Ae Intouch tạo ra. Vậy nên tôi sẽ thấy không cam lòng, hấy phẫn nộ. Tôi sẽ không như thiếu gia cả đời chỉ biết tin vào người hùng, thậm chí tình nguyện buông tay người hùng.

Tôi là con của họ, là chứng nhân của cuộc tình này, tôi không cho phép mình sợ hãi, không cho phép mình bỏ cuộc. Nếu tôi buông bỏ, không chỉ làm mất đi gia đình này, tệ hơn nữa là, có thể, vào một ngày nào đó, tôi sợ... Mình sẽ mất luôn cả Daddy...

Một tháng sau khi cha kết hôn. Cuối cùng tôi đã có đủ dũng khí để đối diện với cha và người vợ mới. Bữa cơm cuối tuần ở nhà bà nội bỗng nhiên căng thẳng lạ thường vì sự xuất hiện của nàng dâu mới. Những hành động ân cần của cha với dì ấy càng khiến tôi không tài nào ăn uống nổi. Tôi nắm chặt chiếc đũa trong tay, cảm tưởng như có thể dằn xuống bàn bất cứ lúc nào.

Tại sao ông ta có thể hạnh phúc trong khi daddy vẫn đang lầm lũi, gắng gượng từng ngày?

Bữa cơm khó nuốt cứ như vậy trôi qua, sự khéo léo hoạt ngôn của dì ấy chỉ có thể khiến cho ông bà nội miễn cưỡng lịch sự như đối với khách đến chơi nhà. Những phần thức ăn cứ liên tục được gắp vào chén tôi, từ bác hai, chị Yim, anh Yam. Mọi người đều âm thầm gửi đến cho tôi sự động viên chân thành. Ít nhất thì... Trong trận chiến này, tôi không thấy mình cô đơn.

Ngay lúc tôi tưởng như mọi sự kiên nhẫn của mình sắp đến giới hạn, thì cuộc gặp vô tình của tôi với dì Ann, vợ mới của cha ở khoảng sân trước nhà đã khơi dậy trong tôi vô vàn những tò mò, lo sợ, giận dữ, xót xa. Tôi phải nhìn thật rõ người phụ nữ này, rốt cuộc người ấy có quyền năng gì đã khiến cha tôi thay đổi.

"Chào cô bé, tôi không mong em gọi tôi là mẹ. Nhưng ít nhất thì ở trước mặt tôi, đừng nhắc về Pete Pitchaya. Những gì thuộc về  quá khứ của Ae tôi sẽ chấp nhận, nhưng sẽ không để nó vướng bận tương lai. Cha của em, chồng của tôi, đều cùng một người thôi"

Tôi ngừng thở để nghe thật kĩ từng lời dì ấy nói, chẳng thể ngờ cha tôi lại chọn một người thâm hiểm đến vậy. Lẽ ra tôi đã không tức giận, thậm chí nếu dì ấy có chửi mắng tôi, nhưng bởi vì có người đã thẳng thừng đụng chạm daddy như thế, con người vốn mang trong mình dòng máu của Ae Intouch là tôi đây cũng không ngại ngần đáp lại:

"Dì không cần phải khách sáo đâu ạ, từ nhỏ cha Ae đã dạy cháu. Cháu sinh ra không có mẹ, chỉ có Cha và Daddy. Vậy nên dì không cần lo chuyện xưng hô. Ae Intouch là cha của cháu, Pete Pitchaya là Daddy của cháu. Còn dì, là dì Ann".

Tôi mang trong mình dòng máu của Ae Intouch và lớn lên bằng sự dạy dỗ của Pete Pitchaya. Vậy nên đừng hỏi dũng khí ở đâu để tôi có thể tự tin đối diện với người phụ nữ tâm cơ này, cũng đừng hỏi lời lẽ sắc sảo kia là ai dạy cho tôi. Khi bạn muốn bảo vệ một người hay một điều gì đó, chính bạn sẽ trở nên cường đại đến mức bản thân mình cũng không thể nhận ra.

Tôi thích thú nhìn gương mặt trắng bệt của dì Ann, tạm quên đi những lời khiêu khích vô nghĩa vừa rồi, vội quay đi tìm một góc khuất để bắt đầu cuộc gọi. Tôi muốn tìm một người có đủ khả năng giúp mình tìm ra sự thật.

Hồi chuông dài chờ đợi vừa kết thúc, đầu dây bên kia đã cất giọng dịu dàng

"Alo, hoa hồng nhỏ?
"Dạ, con chào cậu Alvin..."

....

Cuộc hôn nhân kì lạ này, tôi nhất định phải vạch trần
Gia đình êm ấm của chúng tôi, cũng nhất định phải tìm về.

-Còn tiếp-









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip