Special - Không bao giờ là đủ - 18+
Pete
Buổi họp giao ban vừa kết thúc, tôi mệt mỏi thả mình xuống ghế, đưa tay kiếm tìm chiếc điện thoại trong túi, phải hỏi thăm anh người yêu một chút để thỏa nỗi nhớ mong.
Ae Pitchaya: Cục cưng của tao đang làm gì đó?
Phụt... Tôi bật cười khi đọc dòng tin nhắn trên Line, lại còn đổi cả nickname nữa cơ à. Thật tò mò muốn biết cậu ấy đã đổi tên mình thành gì đây.
Pete Intouch: Đang ngồi cười vì cậu đó.
Cậu ấy thật là...
Sau khi tôi nhấn nút send tin nhắn, nhìn nick của mình hiển thị trên màn hình lại thấy con tim xao động. Ai nói anh kỹ sư nhà tôi thô lỗ cộc cằn, bên trong cậu ấy còn có khía cạnh ngọt ngào không phải ai cũng nhìn thấy, và cậu ấy cũng không bao giờ bộc lộ với bất kì ai.
Ae Pitchaya: Xúc động không? Tao xem phim thấy người ta làm vậy.
Pete Intouch: Khạp Ae, xúc động muốn hôn Ae một cái.
Tôi đáp tin nhắn, đôi môi vẽ lên nụ cười ngọt ngào. Dù sao bây giờ đồng nghiệp cũng ra ngoài ăn trưa cả rồi, tuần đầu đi làm nên tôi rất hăng hái hoàn thành mọi việc. Chiều nay là thứ 7, theo lịch được nghỉ đúng không nhỉ? Hay là ghé qua chỗ Ae một chút.
Ae Pitchaya: Còn tao thì muốn ăn mày.
Dù câu trả lời của cậu ấy đã nằm trong dự đoán, thế mà tôi vẫn không thể ngăn mình đỏ mặt được.
Ngước mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là giờ nghỉ trưa, sau giờ nghỉ sẽ họp một chút nữa sau đó sẽ chính thức kết thúc tuần làm việc.
Pete Intouch: Buổi chiều mình được nghỉ, đang định hẹn với Can đi tập gym. Khi nào Ae tan sở đến chỗ Can nhé, rồi mình cùng về.
Tôi nghiêm túc lên kế hoạch cho buổi chiều rảnh rỗi, ngờ đâu lại nhận được tin nhắn đầy tình ý của người bạn cùng nhà.
Ae Pitchaya: Dẹp thằng Can đi. Bạn ơi hẹn hò với mình nè, chiều nay mình cũng rảnh đó.
...
Tại sao câu trên vừa cục súc một cách dứt khoác mà câu tiếp đã thành ngữ điệu vừa ngọt ngào vừa dẫn dụ như thế rồi. Nhưng dù Ae có thế nào, trời đã định tôi không thể thoát khỏi sự mê hoặc của cậu ấy, vậy nên tôi gõ lại hai chữ ngắn gọn.
Pete Intouch: Khạp Ae
Ae Pitchaya: tao bị mất chìa khóa xe rồi, mày đến chỗ tao đi.
Đọc dòng tin nhắn tôi có thể hình dung ra vẻ mặt nhăn nhó của cậu ấy khi tìm chìa khóa, hẳn là đôi mày rậm mà tôi yêu nhất đang nhăn lại đầy biểu cảm. Nếu tôi có ở đó, việc đầu tiên tôi làm là vỗ về cậu ấy, làm "cái đầu lạnh" để ngăn sự nóng nảy của Ae, sau đó mới đi tìm chiếc chìa khóa kia.
Không nói nữa, tôi gửi một icon trái tim xem như lời chào, kế đến khẩn trương chuẩn bị tài liệu, chờ buổi họp kết thúc xong sẽ lập tức đi tìm bình yên của mình.
Ae
Tôi đang có mặt tại một công trình nhà ở rất đồ sộ, để giành được gói thầu thi công hệ thống máy móc trong khu nhà này tôi đã làm cả ngày lẫn đêm. Nhưng có hề gì đâu, miễn là có thể lo cho cuộc sống được đủ đầy.
Mấy ngày gần đây Pete đã bắt đầu công việc mới, trong lòng tôi cứ chộn rộn không yên, hơn cả lúc mình mới ra đời va chạm. Nếu có thể, tôi thà để Pete mãi ở nhà, không có gia tộc lớn, không được ủng hộ cũng chẳng sao cả, tôi chính là nhà của cậu ấy. Tôi tình nguyện che chở cho Pete hết quãng đời còn lại. Nhưng tôi cũng hiểu, thằng đàn ông nào cũng có lòng tự tôn của riêng họ. Tôi yêu Pete với sự tôn trọng tuyệt đối, chưa bao giờ vì cậu ấy yếu mềm mà xem thường cậu ấy. Hai con người cộng hưởng thành một cuộc đời, cần tôn trọng nhau để hạnh phúc. Bởi vậy nên dù rất lo nhưng tôi vẫn để Pete đi làm.
Trưa nay vừa nghe tin Pete được nghỉ, bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý định đen tối. Ừ, với thằng đàn ông 28 tuổi mà còn đen với trắng thì có vẻ ngượng mồm, nhưng thật ra khi Pete yêu tôi, cậu ấy cũng yêu cả cái phần "đen tối" ấy của tôi rồi. Vừa hay, mảng đen này chỉ bộc lộ với Pete, mỗi mình Pete, thành ra cũng tự nhiên biến thành một mảng tình thú trong đời sống chồng chồng của chúng tôi.
Tôi nhìn bộ quần áo công nhân đặt trên bàn quản lý, thầm nghĩ nếu Pete mặc vào sẽ thu hút đến mức nào đây. Vừa nảy đã lừa được Pete đến đây rồi, vấn đề lớn nhất bây giờ chính là phải gạ bé tôm nhà tôi mặc vào bộ quần áo kia, nếu không khéo sẽ bị cậu ấy giận mất. Đang ngồi suy nghỉ vẩn vơ, đột nhiên có tiếng bước chân tiến vào, kế đến là hình hài của người mà tôi yêu nhất.
"Ae, nếu Ae còn bận thì cứ làm tiếp đi, mình ngồi đợi Ae"
Cậu ấm rụt rè bước đến gần tôi, bao nhiêu năm rồi vẫn là cái tính lịch sự ngoan ngoãn ấy, lúc nào cũng dè trước ngó sau chưa bao giờ làm tôi khó xử....
"Biết tao đang bận gì không?"
Tôi dán mắt lên người Pete, từng hành động cử chỉ của cậu ấy đều bị tôi thu hết vào tầm mắt.
Cậu ấy sững lại một lúc, nhìn thẳng vào tôi và chần chừ đáp:
"Ae đang... Nhìn mình"
"Đúng rồi, từ lúc mày bước vào thì tao bận nhìn mày đó"
Tôi bất ngờ vươn tay kéo Pete ngồi vào lòng mình, nhìn biểu cảm ngạc nhiên hốt hoảng của cậu ấm khiến tôi không thể kiềm lòng hôn lên má cậu ấy một cái thật kêu.
"Ae, lỡ có người bước vào...", Pete đánh vào tay tôi một phát hệt như gãi ngứa, dân gian gọi là đánh yêu.
"Ai đâu, người ta đi ra công trường hết rồi. Có mình mày bước vào thôi đó."
Tôi cố tình giở giọng lưu manh để trêu Pete, cứ tưởng cậu ấy sẽ phản ứng mạnh lắm, nhưng nào ngờ cậu ấy lại dụi vào vai tôi, ra chiều mỏi mệt. Vai áo lấm tấm mồ hôi của tôi bây giờ chẳng có gì thơm tho, nhưng cậu ấy lại tự nhiên dụi vào rồi gục đầu trên đấy. Tôi lắng nghe nhịp thở đều đều của người yêu, khẽ khàng xoa đầu để cậu ấy an tâm dựa dẫm.
"Mệt lắm hả?", tôi hỏi.
"Một chút thôi, không mệt lắm đâu Ae", Pete thì thào trên cổ tôi.
"Nghỉ ngơi chút đi. Khi nào khỏe rồi giúp tao một tí", tôi bắt đầu công cuộc gạ gẫm bằng lời nhờ vả.
Bỗng nhiên Pete ngẩng đầu dậy, híp mắt nhìn tôi đầy ẩn ý:
"...Ae đang âm mưu gì vậy?"
Quả nhiên là bạn đời tri kỉ của tôi, chỉ cần nghe nhịp thở và quan sát biểu hiên của chồng là đã đoán ra điểm bất thường.
"Định nhờ mày thử giúp tao mấy bộ đồ công nhân vừa gửi đến. Để xem có đúng size không đã, hình như có vài bộ bị lỗi", tôi vừa nói vừa tự cười mình bịa ra một lí do dở tệ. Nghe vừa hài hước vừa phi logic.
"Chỉ vậy thôi hả Ae, mình thay ngay đây."
Đột nhiên Pete chớp mắt nhìn tôi cười mê hoặc, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác nửa sợ hãi nửa kích thích. Nụ cười đó... Giống như đang nói "Ae chết chắc rồi".
Pete đứng dậy rời khỏi người tôi, bước đến cầm một bộ đồ công nhân bước vào nhà vệ sinh. Chưa đầy 5 phút trôi qua, Pete trở ra khiến tôi suýt tuông máu mũi.
"Ae, lại đây giúp mình với, nút này khó cài quá..."
Tôi như bị thôi miên vô thức bước từng bước lại gần Pete, ngắm nhìn làn da trắng mịn lấp ló sau lớp áo công nhân thô sân tuyệt đối là sự hấp dẫn trí mạng.
Tôi
Đầu
Hàng
Pete
Kể từ lúc bước vào phòng,nhìn người đàn ông của mình hết ngẩng ngơ rồi lại cười mỉm, tôi đoán chắc trong lòng Ae đang dự tính gì đó. Nhưng mọi sự nghi hoặc của tôi đều lùi lại, nhường chỗ cho cậu sinh viên Pete ưa làm nũng, thích được dỗ dành. Tôi dụi đầu vào bờ vai bình yên ấy hít một hơi thật sâu, xua đi mọi áp lực bộn bề. Giờ đây lại cảm thấy ngập tràn hứng khởi, cho đến khi nghe Ae vụn về lên tiếng "nhờ" tôi thử đồ. Tôi cố nhịn cười, có nhiều khi Ae ngô nghê hệt như lần đầu gặp. Nhưng tôi lại yê sự ngô nghê vụn về đó. Yêu đến nỗi có thể bỏ qua phần lí trí để hòa vào "âm mưu" của cậu ấy.
Tôi đứng dậy, bình thản cầm bộ đồng phục công nhân bước vào nhà vệ sinh. Vừa thay vừa nghĩ phải phối hợp với cậu ấy thế nào đây, ông chồng thẳng tính của tôi không giỏi chịu đựng cho lắm đâu, nhất là đứng trước tôi. Thế là tôi cố tình mở bung cúc áo, không cài một nấc nào. Lần này tôi muốn "nhờ" lại Ae, để xem Ae sẽ chịu được trong bao lâu.
"Ah~... Cúc áo...ở trên này mà Ae"
Bàn tay thô ráp của người tôi yêu run run cài lại cúc áo, tôi thích thú nhìn vẻ mặt đờ đẫng của cậu ấy. Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay đó đã len vào xoa lên eo tôi, trực tiếp ma sát vào lan da mềm mịn, tạo ra sự kích thích tựa như dòng điện khiến tôi bất giác rên lên.
"Mày cố ý phải không?"
Ae rít từng lời qua kẽ răng, đôi mắt ngây dại nhìn tôi cố tỏ ra hung bạo. Nhưng tôi chỉ chớp mắt, mỉm cười:
"Vậy Ae có thích không?"
Đôi mắt chứa đựng cả một trời sao bây giờ đã chuyển thành màu đỏ ngầu đầy dục vọng. Ae gấp gáp vùi mặt vào cổ tôi, cắn mút lên vùng da nhạy cảm, bàn tay mạnh mẽ siết lấy cả người tôi. Dù không bất ngờ nhưng từng động chạm của cậu ấy đều khiến tôi tê dại.
Đôi môi của Ae cắn mút vùng cổ chán chê lại chuyển đến tìm môi lưỡi tôi quấn quýt giao triền. Từ nhẹ nhàng đưa đẩy cho đến cắn mút hòa quyện. Kỹ năng hôn môi của Ae đã đến mức thượng thừa, kể từ 10 năm trước khi lần đầu dìu nhau"vào đời" tôi đã bị khuông miệng tài tình ấy làm cho si dại, đến bây giờ đã 10 năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi lại rất tự hào vì mình là người duy nhất được "thưởng thức" kỹ năng tuyệt vời của cậu ấy. Một nụ hôn đủ lâu,đủ sâu để làm bừng lên dục vọng mê tình.
Ae bất ngờ dứt môi ra khỏi nụ hôn,mặc cho hàng nước bọt đang chảy dài trên môi tôi đầy khêu gợi. Bàn tay Ae miết nhẹ lên gáy tôi, giữ cho hai gương mặt sát kề, trong khi tôi vẫn còn đang ngây dại đã bị Ae dùng tay bóp miệng, dứt khoát phun một ngụm nước bọt vào. Sau đó lại dịu dàng miết đầu ngón tay lên môi tôi đầy trân trọng. Bấy giờ tôi đã bị mê hoặc hoàn toàn, chỉ biết phối hợp theo từng cử động của Ae. Chết tiệt! Cái hành động phun nước bọt đó quá mức gợi cảm, dù không phải lần đầu nhưng tôi vẫn cứ đắm say.
Bàn tay tôi chầm chậm lần đến caravat của Ae, đột nhiên Ae chặn tay tôi lại, thoáng mát nhìn xung quanh, ánh mắt Ae dừng lại ở chiếc đồng hồ trên tường.
"Chiều nay nghỉ làm. Đi thôi"
Bàn tay lúc nảy còn run rẩy gài cúc áo bây giờ đang thoăn thoắt cài từng chiếc cúc vào. Tôi rất muốn cười nhưng lại bị lửa tình thiêu đốt đến nỗi chỉ có thể vội vàng sửa sang quần áo lại cho cậu ấy, nương theo động tác nóng vội của Ae, để mặc người thương nắm tay mình chạy như bay ra khỏi phòng làm việc, ào xuống bãi đỗ xe, rẽ vào một khách sạn gần công trình.
Cả đoạn đường hơn 2km không ai nói với nhau lời nào, bàn tay của tôi vô thức lần mò xuống "cậu em" đang hừng hực khí thế của Ae, lúc tôi vừa xoa lên nó đã bị cái phanh xe đột ngột của Ae làm cho hoảng hốt. Ở đây không có đèn đỏ.
Chỉ có lửa tình của chúng tôi đang cháy đến mức báo động mà thôi.
Ae nghiêm nghị quay sang nhìn tôi, cầm bàn tay hư hỏng của tôi lên ngậm vào miệng. Dùng chiếc lưỡi đầy đặn quét một vòng quanh những ngón tay, như có như không mút nhẹ từng ngón.
"Ngoan. Tao đang lái xe đó"
Vốn dĩ tôi đã nghĩ cậu ấy phải gắt lên thật hung dữ đại loại như là
"Đừng có quậy!"
Nhưng cuối cùng lại là một chữ "Ngoan"
Cửa phòng khách sạn vừa mở, tôi cũng vứt đi cái chữ "Ngoan" mà người đời thường nghĩ về tôi ra sau đầu. Chỉ chừa lại một Pete nồng nhiệt nguyện hóa tro tàn trong ngọn lửa của Ae.
Nụ hôn dây dưa kéo dài từ cửa phòng đến cạnh giường, Ae vẫn không tháo bất kì thứ gì trên người tôi ra. Kể cả chiếc nón bảo hộ nóng bức, chỉ cởi hờ nửa hàng cúc áo trên cùng, làm lộ ra phần ngực nhạy cảm, để cậu ấy tự do ve vuốt.
Bây giờ đến lượt tôi, thật sự muốn cho Ae thấy khía cạnh "hư hỏng" của mình, tôi muốn chứng minh với cậu ấy, dù cho Pete ngoan ngoãn hay Pete hư hỏng vẫn đủ sức làm Ae si dại. Không phải là trái bóng tròn, không phải là máy móc bản vẽ, tôi mới chính là người làm khuynh đảo tâm hồn cậu ấy.
Tôi chậm rãi quỳ xuống đối diện túp lều đang nổi cộm của Ae, bàn tay nhanh nhẹn kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu ấy để "cậu nhỏ" thoát ra. Tôi âu yếm nó bằng đôi môi dịu dàng và chiếc lưỡi bỏng rát, 10 năm là quá nhiều để tôi hiểu từng điểm nhạy cảm của cậu ấy, thậm chí cậu ấy cũng biết cả trình tự chuyển động trong khoang miệng tôi, sẽ liếm khi nào, mút khi nào, và dùng răng nhấn nhá ở đâu. Quen thuộc là vậy nhưng vẫn chưa bao giờ hết say mê.
Cho đến khi tôi cảm nhận "cậu nhỏ" đã căng đến cực hạn, mới ngẩn đầu lên nhìn Ae đầy khiêu khích, ra hiệu cho cậu ấy bắn vào.
Chắc hẳn là bây giờ tôi trông vô cùng gợi cảm với vết sữa trắng vươn trên vành môi, không cần soi gương, cứ nhìn ánh mắt si dại của Ae thì biết. Tôi còn "ác tâm" thè lưỡi vô ý liếm nhẹ lên đầu môi, quả nhiên cậu ấy liền như hổ bị vờn mồi, điên cuồng ôm lấy tôi hôn say đắm. Bàn tay rành rẽ kéo chiếc quần công nhân của tôi xuống, khi bàn tay vừa chạm vào vùng mông nhạy cảm đã lập tức xoa nắn, tạo ra những cảm xúc cháy bỏng, Ae cố tình kéo chiếc quần lửng ngang đầu gối mà không cởi hẳn ra. Tôi biết tỏng cái ý định Ae đang muốn diễn một màn giả trang kỹ sư với công nhân. Vì thế cũng vui vẻ phối hợp:
"A...Anh kỹ sư...làm gì vậy? Đừng mà..."
Tôi vừa nói vừa sợ hãi co chân lại, thầm biết chắc chắn từng cử chỉ của tôi lúc này chỉ càng khiến Ae sôi sục hơn thôi.
"Làm gì... Anh kỹ sư muốn em...muốn làm em"
Ae dùng một ngón tay gạt lấy phần sữa trắng dính trên môi tôi, kế đến dịu dàng len lỏi vào cửa động, cứ ngỡ phải vồ vã mạnh bạo, nhưng bất kể trong tình huống nào, đối với cơ thể tôi, Ae vẫn nhẹ nhàng trân trọng. Đó là do năm xưa có người đã từng hứa với tôi rằng sẽ không đem những cảm xúc ghen tuông lên giường, sẽ chỉ yêu tôi bằng sự trân trọng. Dù cho sau này mối quan hệ của chúng tôi đậm sâu hơn ngày đó, suy nghĩ trong chuyện chăn gối cũng cởi mở hơn, thế nhưng sự dịu dàng đó như một thói quen ăn vào cốt tủy. Nếu tôi đau, Ae cũng sẽ đau.
Từng ngón tay thân thuộc giúp tôi mở rộng lối vào, mỗi lần cậu ấy tăng thêm ngón tay hay tinh ranh khuấy động, tôi lại phối hợp vừa nhăn nhó vừa rên rỉ mê hồn hệt như một "trinh nam" chính hiệu. So với bàn tay đang vò rối mái tóc cậu ấy kia, tôi thừa hiểu âm thanh mình phát ra còn mê tình hơn gấp bội.
Khi việc chuẩn bị đã xong, Ae đưa "cậu em" trước cửa động thiên đường, cố ý miết nhẹ để phần đầu của nó tiếp xúc với cửa động của tôi như một lời chào hỏi. Lúc phần lửa nóng vừa tiến vào, từng phân tử ma sát đều khiến tôi tê dại, đắm mình trong khoái cảm đê mê.
"A~ Pete... Mày tuyệt quá..."
Ae bắt đầu chuỗi vận động liên hồi, từng cảm xúc hòa quyện vào nhau như thể không bao giờ là đủ.
"Ư...Ae...Uh...."
Tôi vít lấy cổ người yêu, trao từng tiếng rên xấu hổ vào khoang miệng mê hồn kia. Để môi lưỡi hòa quyện vào nhau trong cơn sóng tình mải miết. Từng cảm giác tê dại, nóng rát đến thỏa mãn cứ ùa về xâm chiếm tôi. Nhìn những giọt mồ hôi đang rơi trên mặt Ae, nhìn gương mặt đỏ bừng vì khoái cảm của cậu ấy, tôi biết, mình đã làm được rồi. Kể mà bây giờ có ai hỏi cậu ấy tên gì, có lẽ cậu ấy cũng đáp tên Pete luôn chứ chẳng nhớ mình là ai đâu.
Ae xốc người tôi dậy, đổi thành tư thế ngồi mặt đối mặt, để tôi ngồi trên cậu ấy. Ở tư thế này "cậu em" càng vào sâu đến mức khiến tôi run rẩy. Cảm nhận cái vật vừa cứng vừa nóng ấy đang mạnh mẽ đâm vào rút ra liên tục trong mình, đâm sâu đến tận cùng, rút ra chớp nhoáng. Cả thiên đàng và địa ngục của tôi đều bị quản thúc bởi một người trần tên Ae Intouch.
"Pete... Tao cho mày cả cuộc đời tao... Có đủ không Pete...."
Khi những vận động pitong tưởng như vô chừng, đột nhiên Ae thả chậm tốc độ, bàn tay đang vỗ lên mông tôi bất ngờ chuyển qua ve vuốt, miết lên sóng lưng đầy tình cảm.
"Không đủ...Ae... Bao nhiêu cũng không đủ..."
Tôi run rẩy nấc lên bên tai người mình yêu nhất, bản thân tự động nhún nhảy, chủ động nâng mình lên xuống để ái tình tuôn chảy.
Ae kích động ôm lấy eo tôi, phía dưới không ngừng ra vào càng nhanh càng mạnh, làn môi rất cố ý cắn mút từng mảng da thịt của tôi như thể muốn trừng phạt câu trả lời tham lam khi nảy.
Biết bao nhiêu cảm xúc yêu thương, xót xa, lo lắng, bất lực của người bạn đời bây giờ đã bị tôi ôm trọn trong tay. Tôi để mặc Ae "trồng dâu" trên cơ thể mình, bất cứ nơi nào cậu ấy muốn. Tôi hiểu, những ngày qua vì chuyện tôi rời khách sạn, rời gia đình đã khiến Ae phiền muộn trong lòng. Ngay cả câu hỏi kia, khi cậu ấy hỏi tôi cả đời có đủ không? Cũng là muốn cho tôi một chỗ dựa vững chắc, thay vì nói với tôi rằng không sao cả, có Ae ở đây rồi. Thì cậu ấy lại bày tỏ như thế.
Tôi thả mình trong cảm xúc yêu và được yêu. Bên dưới vô cùng phối hợp thả ra, siết vào theo từng chuyển động của cậu ấy.
Khi tình ái đạt đến cao trào, cảm nhận dòng thủy triều nóng ấm đang chảy ồ ạt vào cơ thể mình, tôi mới gục đầu xuống hõm vai thân thuộc, thổi vào tai Ae trọn vẹn câu trả lời:
"Không đủ Ae... Một đời không đủ, mình muốn Ae sống bao nhiêu cuộc đời thì sẽ yêu mình bấy nhiêu".
Bệnh viện
Ah...
Tại sao tôi lại nằm mơ như thế, mơ thấy từng chi tiết rõ ràng sống động về cái lần chơi cosplay ở công trường của Ae.
Tôi mở mắt dậy, mất khoảng 10 giây để kí ức trôi về, để ý thức được mình đang nằm viện và nhớ lại chuyện vụ cháy vừa xảy ra. À còn để... Thôi xấu hổ khi mơ thấy giấc mơ kia nữa.
"Tỉnh rồi hả? Có bị đau ở đâu không?"
Tôi nghe tiếng Ae gọi, mơ màng quay sang nhìn người yêu. Cậu ấy vẫn mặc nguyên chiếc sơ mi màu xanh vào buổi sáng khi cùng nhau rời khỏi nhà. Bây giờ chiếc áo đã bị lửa đốt cháy vài chỗ, mặt Ae cũng không lành lặn, bị khói bám vào nên vừa bẩn vừa đen. Tôi đau lòng vươn tay chạm lên vết đen trên mặt Ae, một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt. Ae vội vàng ôm chầm lấy tôi, bàn tay to lớn lại vuốt lưng như dỗ bé Yam hồi 3 tuổi.
Tôi khóc vì nhận ra mình vẫn còn sống, tôi khóc vì sau những chênh vênh mơ hồ vẫn còn đó một người để tôi thoải mái khóc lên.
"Nín, bà nội sắp vào đó"
Tôi sụt sùi nấc khẽ vài tiếng, rồi dụi cả gương mặt lên áo Ae lau đi nước mắt.
"Anh Pete, anh có ổn không? Em gọi bác sĩ đến nhé?"
Sau lưng tôi bỗng vang lên giọng nói thân thuộc, là Alvin. Khi tôi ngồi chỉnh tề lại đã thấy thằng bé dìu bà nội bước vào. Bà nhìn tôi đầy lo âu, tôi lắc đầu nhỏe miệng cười, ý bảo không sao rồi, con ổn.
Ae đứng dậy nhường chiếc ghế đang ngồi cho nội. Để bà cháu ngồi đối diện nhau tâm tình.
Alvin
Lúc tôi vừa trở vào đã thấy mắt anh Pete đỏ hoe, hệt như chú thỏ mắt đỏ năm xưa làm tôi muốn che chở. Chỉ khác là bây giờ chú thỏ đã có vòng tay để vỗ về, tôi thấy người kia dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên mặt chú thỏ, rồi tự người đó cũng bật cười để che đi sự xúc động.
Bà Nội ngồi đối diện với anh Pete, tôi và "tình địch" đứng ở hai bên.
Tôi cứ nghĩ câu chuyện sẽ bắt đầu bằng nước mắt, rồi một người khóc một người dỗ. Nhưng không, anh Pete nắm tay bà nội, nói rất rõ ràng:
"Bà nội, con nhận thua. Con không chơi nữa"
Câu nói của anh làm bà nội thoáng ngỡ ngàng, lúc tôi và nội trở lại đây, vốn đã định nói với anh rằng trò cá cược này anh đã thắng, vì anh đã chọn đúng người, chẳng ngờ anh lại chủ động nhận thua. Bà nội điềm tĩnh đáp lại:
"Tại sao vậy Pete? Trông con thật khác với lúc con háo hức bắt đầu vụ cá cược này"
"Con đã từng háo hức, từng tự tin. Nhưng mà nội ơi, lúc con bị kẹt trong cái chỗ mịt mù đó, con đã nghĩ mình thắng hay thua không quan trọng gì nữa. Lúc đó con chỉ nghĩ sẽ thật tàn nhẫn nếu bắt Ae chung thủy với con suốt đời, lỡ như con không thể thoát ra, lỡ như con không còn lành lặn. Vậy bắt người ta bên mình cả đời. Lúc đó không còn là niềm tự hào, lúc đó là niềm đau..."
Ánh mắt của tôi đang nhìn về người đàn ông đứng bên cạnh, tôi thấy anh ta rất kích động, nắm chặt nắm đấm trong tay. Tựa hồ như chực chờ bật khóc.
"Đây là trò cá cược của hai chúng ta. Pete tự nhận thua, nhưng bà chưa chấp nhận đâu nhé. Vậy Pete có biết kết quả của bà là gì không?"
Bà nội trìu mến xoa tóc anh Pete, anh đáp lại bà bằng cái lắc đầu mơ hồ.
"Pete thắng rồi đó. Vì lúc nảy có một người đàn ông không cùng huyết thống, không máu mủ ruột rà bất chấp nguy hiểm xông vào tòa nhà cõng Pete ra. Còn ôm khư khư lấy Pete không muốn cho ai động vào. Bà nội chịu thua. Nhưng mà... Trước khi chính thức công nhận, bà phải hỏi việc này đã..."
Gương mặt của anh Pete chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng rồi hạnh phúc, tất cả đều ánh lên thật sống động dưới ánh nhìn của người đàn ông đứng cạnh tôi. Tôi cũng biết nội định hỏi việc gì, vì thế tôi đã nhanh tay rút ra xấp ảnh anh Ae đi cùng một người công nhân mặc đồng phục lao động, đầu đội mũ bảo hộ lao động vào khách sạn.
"Nếu Ae ngoại tình, Pete vẫn tha thứ chứ?"
Đôi mắt anh Pete thoáng dâng lên một tầng hơi nước khi nghe bà nội hỏi, thế nhưng sau khi xem từng tấm ảnh kia, biểu cảm lại sống động đến không ngờ. Nửa nghẹn cười, nửa ngại ngùng đến mức sắp bốc hơi. Anh Pete chợt túm lấy tay anh Ae cấu mạnh lên đó.
Khuông miệng xinh xắn vô thức gắt lên tên người yêu. Nghe như giận hờn lại như làm nũng.
"AE~"
Lúc này anh Ae mới thật thú vị, biểu cảm của anh hoàn toàn ngơ ngác, từ lúc nghe câu hỏi có dính chữ ngoại tình của nội đã ngơ ngác, đến bây giờ nhìn anh Pete bấu lên tay mình lại càng ngớ ngẩn đến buồn cười hơn.
Anh Ae chậm rãi nhận lấy tấm ảnh từ tay anh Pete. Trừng to mắt nhìn rồi mỉm cười hạnh phúc.
"Ảnh đẹp đó Pete, xin về giữ làm kỷ niệm nhé?"
Anh Pete vẫn không dám ngẩng đầu, để mặc tôi và bà nội trong sự mơ hồ khó hiểu.
"Bà ơi, con không có ngoại tình đâu ạ. Người trong ảnh đi cùng con... Là Pete ạ"
Dù câu nói của anh Ae không được liền mạch do cảm xúc rối bời, nhưng cũng rất đủ ý để tôi và bà nắm bắt thông tin. Thì ra là vậy, thì ra người đàn ông trong bộ quần áo công nhân kia là anh Pete. Chắc là một trong hai tên thám tử tôi thuê đã ỷ lại anh Pete làm việc rất chăm chỉ, cứ đúng giờ làm việc, đúng giờ tan sở nên đã bỏ qua chuyện Pete đến chỗ Ae. Thôi được rồi, tôi và bà đã thua. Thua tâm phục khẩu phục, một lần nữa. Sau 7 năm gặp lại, người đàn ông tên Ae Intouch lại hạ tôi đo ván. Chỉ khác lần này, bên cạnh anh ấy có thêm bạn đời là anh Pete, còn tôi có bà nội thua cùng.
Bà nội vui vẻ gật đầu, chấp nhận lời giải thích của anh Ae. Dù rằng tôi rất muốn biết, nếu anh Pete nhận thua và được hưởng một nửa gia tài đó, so với việc anh chỉ được nhận một phần ba tài sản cùng lời chúc phúc của nội, hạnh phúc nào sẽ dài lâu hơn? Bởi suy cho cùng chỉ có tiền bạc mới có thể bảo vệ ta khỏi tổn thương.
Tôi còn muốn hỏi, nếu anh ta thật sự ngoại tình thì sao?
Nhưng nụ cười hạnh phúc như trẻ thơ của anh Pete đã khiến tôi nuốt tất cả vào trong. Tôi hiểu, giờ phút này cho dù tôi có hỏi gì đi nữa, đáp án của họ chỉ có người kia mà thôi.
Con người ta ở mỗi vị trí khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau, tôi cho dù có ở gần anh Pete, thân thuộc với anh, cùng mang trong mình một dòng máu, thế nhưng tôi không phải là anh, không thể cảm nhận tình yêu mà anh đang có,cũng không có tư cách phán xét hạnh phúc hay khổ đau, tôi chỉ thấy anh mình đang hạnh phúc đến tột cùng. Không cần quá nhiều, chỉ vừa đủ mang tên Ae Intouch.
-End oneshot Vừa Đủ-
💌
Đôi dòng tâm sự:
Những ngày qua chú em của tôi đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Bản thân là một fan ở xa, tôi không thể biết nhiều, cũng không thể làm gì cho em được. Tôi biết, chú bé của tôi vẫn còn vụn về, đôi khi sự thành thật ngô nghê ấy của em đã làm fans couple tổn thương không ít.
Tôi hiểu, bởi vì tôi cũng vì sự vô tư đó nên mới từ bỏ ship couple.
Nhưng tôi tin, chú em vẫn là một người đáng được yêu thương. Bởi vì cậu ấy đã chọn sống thật với bản thân mình, không mưu toan tính kế, không giả tạo pha trò.
Sau tất cả, tôi vẫn mong những ai đang yêu hay đã từng yêu em, nếu không thể bao dung cũng xin đừng tổn thương em thêm nữa. Bởi vì tôi đã có một tuổi 17 rất hạnh phúc, vậy nên nhìn chú em bây giờ, tôi lại thấy rất xót xa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip