chap 2

Chap 2:

Eun Bi nhìn theo xe bus cho đến khi nó khuất hẳn, cố xốc lại tinh thần, Bi bước vào trường thì thấy ngay cái đầu vàng chóe mà dù có ở giữa biển người, Bi vẫn có thể nhận ra. Không biết vì màu tóc cậu ấy đặc biệt hay cậu ấy đã trở thành đặc biệt trong mắt Bi...

-Yah Gong Tae Kwang - Bi chạy đến bên Tae Kwang, không quên mỉm cười thật tươi.

-Chào cậu - Tae hơi ngẩn người, vẫn như thế. Dù đã nói sẽ từ bỏ B,i nhưng những lúc cô cười thì cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình loạn nhịp - Ah, cậu đến lớp trước đi nhé. Tớ có việc phải đi đây. Tạm biệt.

-Tạm biệt cậu - Bi vẫy tay nhìn theo bóng Tae Kwang chạy đi.

"Sao thế nhỉ, giống như cậu ấy đang né tránh mình vậy", Bi thở dài, cô không thích như vậy. Trước kia, Bi luôn có Tae Kwang bên cạnh ủng hộ và động viên. Bây giờ, cậu ấy lại tỏ ra né tránh cô như thế khiến Bi cảm thấy thật xa lạ.

-----------------------------------------------------------------------------

Eun Bi chán nản đi về lớp, hôm nay cô thủ thư có việc nên không mở thư viện. Bi đang lo lắng về đống bài tập cần tài liệu từ thư viện thì dưới sân trường, lại cái đầu vàng chóe xuất hiện, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cô. Bất giác, Bi mỉm cười, bàn tay đưa lên không trung định vẫy nhưng chợt sững lại. Theo sau Tae Kwang là một cô gái có mái tóc đen ngắn, cô bạn đó không ngừng huyên thuyên với Tae, còn khoác lấy tay cậu ấy nữa. Tae Kwang dĩ nhiên hất tay cô ấy ra, hành động đó vô hình chung khiến Bi nở nụ cười thỏa mãn. "Thật là, rõ ràng cậu ấy không thích mà sao cứ làm phiền thế. Khó chịu thật."

-Nhìn kìa - Giọng nói pha chút khó chịu của ai đó cất lên, làm Bi ngạc nhiên quay lại. Ra là Soo Bee và Jae Yeong lớp bên cạnh. Có vẻ như 2 người đó cũng đang nhìn về phía Tae Kwang - Thật là khó chịu quá đi mà. Bộ cậu ta không thấy là Tae Kwang không thích hay sao mà cứ lẽo đẽo theo vậy?

-Yah, người khó chịu phải là cậu ấy chứ đâu phải cậu. Đó là chuyện của cậu ấy, mắc mớ gì đến cậu đâu? - Jae Yeong thúc vai Soo Bee.

-Yah. Sao lại không mắc mớ chứ. Cậu ấy là người tớ thích, dĩ nhiên cậu ấy khó chịu thì tớ cũng khó chịu chứ sao? - Bee nhúi đầu Yeong.

Eun Bi lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện Tae Kwang ở trường được rất nhiều bạn gái để ý cũng không có gì là lạ. Nhưng sao Bi thấy có gì đó giống mình. "Thích sao? Đó là cảm giác thích sao? Không phải chứ? Không thể nào", Bi tự lấy tay đập đầu mình, cố xua đi nhưng sao câu hỏi đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu.

-----------------------------------------------------------------------------

-Con chắc chắn chứ?

Eun Bi định đẩy cửa để lên sân thượng nhưng giọng nói này khiến cô dừng lại. Tae Kwang đang nói chuyện với bố thì phải. Nghĩ đây là chuyện quan trọng nên Bi định quay lưng bước đi nhưng một lần nữa, giọng nói của Tae lại giữ chân cô:

-Con thực sự xin lỗi. Chỉ là con muốn thay đổi không khí một chút, ở đây chẳng có gì níu giữ con cả, với lại, một phần là giúp cho tương lai của con sau này nữa. -Du học ở Mỹ không phải không tốt, nhưng thời gian ba con mình bên nhau chưa nhiều, ta muốn chăm sóc nhiều hơn cho con.

-Con quyết định rồi thưa ba. Con sẽ đi. Nhưng ba yên tâm, ba vẫn có thể sang thăm con thường xuyên mà - Tae Kwang mỉm cười.

"Gì đây, Tae Kwang sắp đi du học sao? Sao cậu ấy không nói cho mình biết nhỉ?", Bi ngẩn người, ngỡ ngàng. Cảm giác lo sợ bản thân sẽ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc vẫn không ngừng xoay mòng trong đầu như chưa có lời giải đáp.

-----------------------------------------------------------------------------

Yi An bám vào thành bể bơi để leo lên. Mỗi khi thấy tâm trạng không thoải mái, cậu lại đến đây bơi. Ở đây, cậu cảm thấy bình yên, và cũng vì ở đây, những kỉ niệm bên Byul lại hiện ra chân thực nhất. Kéo mũ bơi ra khỏi đầu, cậu vò nhẹ tóc, hất đi giọt nước lăn từ tóc xuống mặt. Tự cười bản thân, rõ ràng người cậu chọn là Eun Bi nhưng sao từ ngày nó đi, hoàn toàn cách xa tầm tay của cậu, mọi cảm xúc như bỗng vỡ òa. Đôi khi Yi An nhận thấy, người cậu thật sự yêu mới chính là Byul. Sự lựa chọn đó chẳng qua vì bản thân muốn giữ thấy cảm giác được người con gái mình yêu đón nhận tình cảm kìm nén bấy lâu, chẳng qua vì bạn gái cậu có gương mặt giống hệt người mà cậu luôn mong ngóng, chẳng qua vì sững sờ lúc nghe về cái chết của nó để rồi lại ngập tràn hạnh phúc khi biết nó còn sống, tuy không nhớ gì về cậu nhưng lại luôn đáp trả những ân cần, quan tâm từ cậu. Yi An biết, tình cảm của mình trong suốt 10 năm chưa bao giờ mất đi, chỉ là vô tình cất sâu vào tâm trí, nhưng thực tại lại để cậu thấy người bạn gái của cậu là Eun Bi. Đó chỉ là những tiếc nuối của cậu mà thôi. Phải, Yi An luôn nhắc nhở bản thân mình như thế, nhưng nỗi nhớ cậu dành cho nó càng lúc càng lớn, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

-----------------------------------------------------------------------------

-Eun Bi ah, tớ đến muộn. Tắc đường quá. Xin lỗi cậu nhé - Yi An hớt hải chạy đến bên cạnh Bi khi Bi còn đang đứng ngẩn người trước cổng trường - Eun Bi... Go Eun Bi...

-Hả?.. Ah uhm... cậu nói gì cơ? - Bi giật mình khi nghe có người gọi mình. Nãy giờ, chuyện Tae Kwang sẽ đi Mỹ không ngừng lởn vởn trong tâm trí Bi.

-À, tớ nói là tớ bị tắc đường nên đến muộn. Cậu chờ lâu chưa ? - Yi An nhận ra Bi chẳng hề chú ý đến câu nói lúc nãy của cậu.

-Không sao. Cậu cũng đâu muốn thế - Bi nhìn Yi An cười hiền.

-Haha. Nếu cậu là Byul thì thể nào tớ cũng ăn mấy cú đấm vào vai rồi - Yi An cười lớn rồi ngồi lên xe - Thật là, tớ là vận động viên bơi mà sao cậu ấy có thể đánh tớ như thế chứ... Chúng ta về thôi.

-Yi An này... - Bi ngập ngừng giữ tay Yi An khiến cậu quay lại đối diện với mình - Sao cậu gọi chị tớ là Byul nhưng lại gọi tớ là Eun Bi?

-Thật là... thì tên cậu là Eun Bi chứ sao? - Yi An bật cười.

-Ý tớ là cách gọi cơ - Bi nhìn cậu bạn chờ đợi.

-Tớ... - Yi An ấp úng. Lâu nay cậu cũng không để ý. Phải chăng là do Byul thân thuộc và gần gũi hơn Bi...

-Cậu... không phải... người cậu thích thật sự là chị Eun Byul đúng không? - Cuối cùng thì Bi cũng hoàn thành câu nói của mình.

-Eun Bi ah, tớ... - Yi An thật không biết phải nói sao với Bi đây.

-Không sao. Tớ hiểu cảm giác của cậu - Bi mỉm cười- Thật ra tớ cũng đã nhận thấy rằng chúng ta đã đi sai đường. Cả cậu và tớ đã quá vội vàng trong chuyện này. Chúng ta chưa đến mức có mối quan hệ như hôm nay.

-Tớ xin lỗi Eun Bi ah - Yi An nhìn Bi với ánh mắt hối lỗi.

- Người cậu cần xin lỗi là chị Eun Byul cơ. Cậu không cần cảm thấy có lỗi với tớ đâu. Thời gian qua có cậu bên cạnh tớ rất vui nhưng nếu cậu tiếp tục làm bạn trai tớ thì chắc là tất cả chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu nhỉ - Bi nhìn Yi An chân thành. Bi cứ nghĩ khi nói ra thế này, cô sẽ rất buồn. Thế nhưng, cảm giác bây giờ lại rất nhẹ lòng, dễ chịu. Vậy thì đúng là tình cảm ngộ nhận rồi.

-Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ - Yi An vuốt nhẹ tóc Bi.

-Nếu tớ là chị Eun Byul thì cậu sẽ vò rối tóc mái đúng không - Bi nhìn Yi An lém lỉnh khiến cậu bật cười gật đầu - Mà cậu về trước đi nhé, tớ có chút việc đã - Nói xong, Bi chạy vụt đi vào phía trong lớp học. Yi An thấy vậy cũng tò mò đi theo sau.

Eun Bi chạy thật nhanh vào lớp, vừa đúng lúc Tae Kwang bước ra. Ánh mắt hai người gặp nhau nhưng Tae Kwang đã lảng đi hướng khác.

-Sao cậu lại quay lại, cậu quên gì sao? - Tae Kwang cười nhẹ.

-Cậu... sắp đi Mỹ sao? - Bi bỏ qua câu hỏi của Tae Kwang. Câu nói của Bi khiến Tae Kwang dừng bước, quay người lại để đối diện với Bi. Cậu nhìn thấy trong đáy mắt Bi là sự buồn bã nhưng rồi cố xua đi.

-À, cái đó... làm sao cậu biết? - Tae Kwang ngạc nhiên.

-Cậu ở đây... không được sao? - Bi ngập ngừng. Cô muốn níu kéo cậu ấy.

-Bố tớ cũng nói ở Mỹ sẽ tốt hơn cho tớ. Với lại tớ thấy Hàn Quốc không có gì có thể giữ chân tớ nữa rồi - Tae Kwang quay người bước đi - Chúng ta về thôi.

Bất ngờ Bi vòng tay ôm lấy Tae Kwang từ phía sau nhưng lại vội vàng rụt tay lại. Cô cũng không biết sao mình lại làm như thế nữa. Chưa bao giờ Bi nghĩ mình lại chủ động như thế. Hành động của Bi không những làm cho Tae Kwang mà còn làm cho Yi An ngạc nhiên đến tròn mắt.

"Ra là vậy. Cậu ấy cũng như mình. Đã bị thứ tình cảm ngộ nhận mà bỏ lỡ đi người quan trọng. Eun Bi ah ,cố giữ chặt cậu ấy nhé. Bây giờ, tớ cũng sẽ không để bản thân phải hối hận nữa đâu.". Khẽ mĩm cười, Yi An quay bước ra về.

-Tae Kwang ah, cậu đừng đi có được không - Eun Bi lí nhí, mặt cúi gằm. Cô trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Đáp lại câu nói của Bi chỉ là sự im lặng từ phía đối diện. Từ từ ngẩng mặt lên, Bi trông thấy khuôn mặt sững sờ pha chút ngạc nhiên của Tae Kwang.

-Tại sao cậu không muốn tớ đi? Sao cậu lại nói như thế chứ? Tại sao? Tại sao vậy? - Tae Kwang không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa rồi. Lâu nay cậu luôn muốn giữ khoảng cách với Bi, cố kìm nén, nhưng nếu cô như vậy thì làm sao cậu có thể quên cô đây? Làm sao có thể giũ bỏ tất cả để qua Mỹ, bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 cuộc sống không có Go Eun Bi đây.

-Tớ... thích cậu - Nước mắt cô lăn dài trên má, ướt nhòe khuôn mặt - Tớ biết nói ra những điều này tớ thật tồi tệ và ích kỷ, nhưng tớ không muốn mất cậu.

-Nhưng cậu và Han Yi An... - Tae Kwang sững người. Đây chẳng phải là những lời cậu rất muốn nghe sao.

-Cả tớ và cậu ấy đều đã sai. Người tớ thích là cậu, người Yi An thích là chị Eun Byul. Chỉ là cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện và bảo vệ tớ lúc tớ mất trí và cứ nghĩ mình là chị Eun Byul nên mới vậy... - Bi thút thít.

-Cậu có biết là tớ đã mong được nghe cậu nói câu này từ lâu rồi không? Đến cả trong mơ tớ cũng không dám nghĩ đến - Tae Kwang kéo Bi vào lòng. Gỡ nhẹ Bi ra, Tae Kwang lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Bi - Tớ chưa bao giờ hết thích cậu cả,ngốc ạ. Nào, bây giờ thì về thôi - Tae Kwang nắm tay Bi đi về nhưng Bi lại giữ tay cậu lại.

-Cậu... vẫn sẽ đi Mỹ sao? - Bi nhìn Tae Kwang lo lắng.

-Tất nhiên là không rồi - Tae Kwang nựng má Bi - Làm sao tớ có thể bỏ lại thứ quan trọng nhất cuộc đời mà đi xa chứ.

Eun Bi mỉm cười hạnh phúc. Cả hai nắm tay nhau đi về.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Thưa mẹ con đi học về - Bi xếp giày vào tủ, giọng hớn hở.

-Hôm nay con có chuyện gì vui sao? - Bà Song vuốt tóc con gái.

-Dạ?... À không có gì đâu ạ. Mẹ à con lên phòng nói chuyện với chị đây - Bi cười toe rồi cô chạy biến đi,để bà Song còn ngơ ngác.

-Con bé này thật là... - Bà mỉm cười hiền hậu.

-----------------------------------------------------------------------------

Bật Skype, Bi chờ đợi Byul nhận cuộc gọi video, tay mân mê lọn tóc, chân dẫm nhịp.

-Yal Eun Bi, em hình như đang rất vui thì phải - Byul nhìn Bi mỉm cười.

-Hì không có gì. Hôm nay chị học thế nào ạ, có kẻ nào làm phiền không? - Bi hỏi bâng quơ.

-Làm gì có ai dám động vào chị chứ - Byul bật cười - Em thì sao? Mà chị dặn rồi, phải mạnh mẽ lên. Đừng bao giờ để người ta coi thường mình đấy.

-Dạ, em biết rồi mà. Chị cứ làm như em còn bé lắm ý - Bi chun mũi.

-Sao không lo được chứ. Không bên cạnh em được chị cũng không an tâm - Byul chậc lưỡi - Mà chị sắp được nghỉ rồi đấy. Xem nào... ngày mai chị sẽ về Hàn Quốc, nhưng ngày kia mới về nhà được. Chị có vé đi xem triển lãm tranh nghệ thuật ở Jeju rồi. Em muốn đi cùng không?

-Thôi ạ. Chị đi cẩn thận - Bất ngờ, khuôn mặt 1 tên con trai xuất hiện trước màn hình webcam khiến Bi giật mình. Ngay sau đó tên đó trố mắt lên nhưng đầy thích thú: "Wao,giống nhau thật đấy.Thật không ngờ!"

-Yah, Max, cậu tránh ra đi. Song sinh thì phải giống nhau chứ! - Tiếng của Byul nhưng không thấy Byul đâu cả. Lúc sau tên đó bị hất sang 1 bên, Byul lại xuất hiện trên màn hình.

-Ai vậy chị Byul? - Bi nhìn chị ngạc nhiên. Byul đang cười, nụ cười không phải với ai Byul cũng phô ra được.

-Là Max, bạn chị - Byul đánh mắt sang tên bạn. Lập tức tên đó lại xuất hiện - Chào cậu. Mình là Max, bạn-duy-nhất-của Eun Byul ở đây đấy -tên đó nhấn mạnh từng chữ.

-Chào cậu - Bi gật đầu thân thiện. "Bạn duy nhất sao?

-Tránh sang 1 bên coi - Byul lại đá Max sang 1 bên.

-Chị này... Yi An và em... - Bi nói nhỏ dần nhưng hình như do mải đánh nhau với Max nên không nghe.

-Sao? Em vừa nói gì cơ? - Byul lúc này mới quay sang nhìn Bi.

-Chị và Yi An dạo này có liên lạc không ? - Bi dò hỏi.

-À, tụi chị thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại - Byul chùng xuống - Nói chuyện với em sau nhé. Chị có việc rồi. Có gì thì ngày kia chị về chúng ta nói tiếp nhé! Bye.

-Dạ... - Bi tạm biệt Byul. Tự hỏi "Chị ấy đang lảng tránh sao ?". Thở dài rồi tắt màn hình máy tính, Bi bấm máy gọi cho Yi An, nhưng có lẽ giờ này cậu ấy đang bơi nên không nghe máy. "Vậy khi nào chị Byul về rồi gọi báo cho cậu ấy sau cũng được."

-----------------------------------------------------------------------------

*Sáng hôm sau, sân bay Incheon...

-Hàn Quốc ơi, ta đã về rồi đây - Max hét toáng lên làm cả sân bay ngoảnh lại nhìn hai đứa nó.

-Yah, cậu có thôi đi không, mất mặt quá - Byul thụi cho cậu bạn một cái rồi bỏ đi trước.

-Chờ tớ với - Max lẽo đẽo theo sau Byul.

-Này, sao lại nhuộm tóc đen, tưởng cậu thích tóc vàng cơ mà - Byul hơi nhướn mày khi thấy cậu bạn đi kịp bên cạnh. Nhìn Max một lượt, thật sự Max bây giờ rất giống... Byul khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu.

-À, thích thì đổi thôi - Max cười toe.

----------------------------------------------------------------------------

**Max's Flashback:

-Này Eun Byul, sao cậu không nhuộm tóc vàng như tớ đây này - Max giật giật tóc Byul.

-Yah, bỏ ra coi. Không thích - Byul nhíu mày. Hình ảnh ai đó chợt thoáng qua - Sao cậu không để tóc đen. Chắc sẽ hợp lắm - Nói rồi, Byul quay đi để lại tên bạn đang đứng ngẩn ngơ.

**End Flashback.

-----------------------------------------------------------------------------

-Yah, còn không mau lên taxi - Byul kéo mạnh Max lên taxi.

-Cậu không thể nhẹ nhàng 1 chút sao? - Max la oai oái.

-Bác ơi cho cháu đến bến tàu ạ. Chúng cháu sẽ đi Jeju - Byul bỏ qua câu nói trách mắng của Max.

-Không phải về nhà cậu sao? - Max đang vờ nhăn nhó thì bật dậy khi nghe Byul nói với bác tài.

-Mình có vé mời tham gia triển lãm tranh nghệ thuật - Byul chìa ra cặp vé - Bữa trước vô tình nhặt được chìa khóa của ông chú đó, ổng cho mình cặp vé nói là cảm ơn. Cũng có chút hứng thú nên đi thôi. Đằng nào tớ cũng rảnh.

-Vậy thì cùng đi vậy, cậu đi đâu tớ cũng theo cậu dù cho đến cùng trời cuối đất - Max buột miệng.

-Yah, nói kiểu gì thế. Sến súa quá đi - Byul đánh mạnh tên bạn - Ngồi yên từ giờ cho tới lúc đến nơi đi - Byul liếc xéo Max rồi nhìn ra ngoài cửa kính. "Phải, chỉ mới 6 tháng nhưng cũng có nhiều thứ thay đổi rồi, vậy tại sao hình bóng cậu không chịu mờ đi như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip