Hồi cuối

Lời Mèo : Phát hiện mấy ní đọc nhảy cóc nhé !!!!

-----------------

Lee SangHyeok bị một luồng sáng chiếu vào mắt. Lee Sang Hyeok mở mắt, Lee Minhyung từ khi nào đã thức dậy, đứng cạnh cửa sổ , tay kia thì cầm mảnh gương.

"Minhyungie , em đang làm gì thế ?" Lee SangHyeok để ý , cổ tay phải của cậu ấy có một sợi dây , mỏng nhưng vững chãi, như kết cấu của một sợi dây chuyền.

Lee Minhyung giật mình , Lee SangHyeok đang đứng lom nhom nhìn cái thứ trên tay Minhyung. Lee Minhyung nhìn qua mọi người, Minseok vẫn còn ngủ , Minhyung lấy áo ngoài mình làm gối, nhét dưới đầu Minseok, hai người HyeonJun thì vẫn im lìm ngủ.

"Em vừa nhìn thấy gì đó dưới lớp gương, anh xem, có gì đó được viết dưới lớp gương này."

Lee Sanghyeok cầm miếng gương nghiên ngả nhìn.

"Quả thật bên dưới miếng gương có gì đó , như có vẻ nó bị khuyết ..Hay là ..." Lee SangHyeok mở to mắt nhìn Minhyung

"Các mảnh gương ghép lại với nhau ?!" anh em họ Lee đồng thanh

"Chuyện gì thế hai người ?..." Choi HyeonJun xoa xoa mắt, môi bĩu ra không khéo còn treo được cả hai can dầu.

"Hyung ... Anh đừng có trề môi nữa... Thấy cả nọng rồi..." Mun HyeonJun xoa xoa cái cổ mảnh khảnh của người anh cùng tên

"Thấy thật ?!" Choi HyeonJun liền mở to mắt , nâng hai tay lên xoa xoa mặt, nom đáng yêu vô cùng. Hai anh em nhà họ Lee dường như thấy được một cái đuôi hổ lắc lư sau lưng Mun HyeonJun

"Hai người đứng đó làm gì đó ...?" Ryu Minseok lèm nhèm ngồi dậy, tay nhỏ ôm lấy cái áo khoác của Minhyung ,ngơ ngác nhìn hai người đứng đằng xa xa.

"Cậu sao rồi ? Ổn chứ?" Lee Minhyung không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Minseok

Lee SangHyeok "......" ổn

Siêu ổn

Nhìn hai bên trái phải, SangHyeok buồn cười, đi đến bên họ.

"Có phát hiện mới . mọi người tập hợp lại tất cả các mảnh gương lại đi."

"Để làm gì vậy hyung ? Anh có phát hiện gì mới sao ?" Mun HyeonJun hỏi

Trên một cái bàn đơn sơ, trên bàn , có 5 mảnh gương được đặt lộn xộn.

"Bây giờ làm gì với chúng đây hyung ? " Choi Doran hiếu kỳ

"Dưới mảnh gương có gì đó, Minseokie ! Em thử tìm xem trong căn phòng này có gì có thể ghi chép được không , một cây bút , hoặc viên phấn đại loại vậy !"

Minseok nhanh nhảu đi tìm, một lúc sau , cậu mang đến một cây phút lông ngỗng "SangHyeok hyung , cái này có được không ?"

"Tốt lắm, bây giờ mỗi người tự cầm lấy mảnh gương , tìm xem có cái ký hiệu gì bên dưới không , nhìn kỹ một chút , nhớ đừng làm tổn thương tấm gương.."

"Minhyungie , cái mảnh gương này có gì hả ?" Mun HyeonJun nhích nhích lại gần bạn

"Không rõ, nhưng lúc trước , mỗi khi có chuyện gì nguy hiểm hoặc lạc lối, mảnh gương này luôn phát huy tác dụng một cách kỳ diệu.."

"Thế tại sao mày lại tách ra ?"

"Vì bây giờ tao không còn một mình, cũng như , những mảnh nhỏ luôn dễ dàng mang theo di chuyển hơn." Minhyung vừa quan sát tấm gương vừa trả lời

"Minhyung , cái này là gì vậy ?" Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn , vô tình nhìn thấy trông cổ tay áo Lee Minhyung nhô ra một góc gì đó.

Lúc này Minhyung mới chợt nhớ, anh vội vàng tháo sợi dây mà mình quấn tạm vào cổ tay lúc nãy, đặt lên bàn

Trên bàn, lúc này lại thêm một vật khác, một mặt dây chuyền hình thập tự giá. Dưới những ánh mắt nhìn, thân thập tự giá ánh lên những hoa văn kỳ lạ.

"Cái này, chính là thứ đã theo tớ từ những ngày đầu lạc vào thế giới này. Mỗi khi ở gần những vật nguy hiểm nó sẽ nóng lên , như một thiết bị cảnh báo nguy hiểm."

Lee Sanghyeok đặt mảnh gương xuống, cầm cây thập tự giá lên nhìn "Từ đâu em có thứ này?"

"Một bà cụ bán bánh em gặp trước lúc vào công ty.." Lee Minhyung nhẹ nhàng thuật lại hết cuộc gặp gỡ với bà cụ bán bánh và cơ duyên có được chiếc vòng cổ thập tự.

"Chà~~" Lee SangHyeok mỉm cười

"Sao thế hyung ? Có gì à ?" câu này chính là câu hỏi thứ N của MunHyeon Jun

"Nó xâu chuỗi một vài thứ trong suy nghĩ của anh."

Lee SangHyeok nhớ lại một vài suy đoán của mình. Cái gương, thập tự giá , bà cụ, những kẻ mang trong mình những thứ xấu xa của một người, điều kiện trao đổi.

"Minhyungie , em vẫn giữ cái này lại đi , đừng làm rơi, còn mọi người mau ! Ghép những mảnh gương này lại !!"

"???" Mọi người nhìn nhau , Lee SangHyeok bỗng nhiên hưng phấn bất thường

"Đừng đứng đó, mau lại đây ghép đi!!"

"Ghép như thế nào hyung ?" Choi HyeonJun xắn tay áo bước vào

"Cứ thử tất cả các góc cạnh , à không , MInhyungie , em là người tách tấm gương ra , em có nhớ các mảnh gương thuộc các góc nào không ? Nhớ lại xem , như gấp lego ấy!!"

Lee Minhyung nhìn nhìn , rồi gật đầu, anh vẫn nhớ chứ. Vội vã nhìn vào từng mảnh gương trên tay mọi người , Minhyung chỉ

"Mảnh của HyeonJun hyung nằm trên trái phía trên , Junie thì nằm bên phải phía trên...ừm...miếng trong tay em thì...hình như bên phải phía dưới, Minseokie ..." Lee Minhyung trầm ngâm một lúc

Miếng của Minseokie và SangHyeok hyung có chút tương đồng , vì anh sợ Minseok cầm sẽ bị thương ở tay nên anh đã mài bớt các góc cạnh, của SangHyeok hyung thì là nằm chính giữa , nhưng mà lúc nãy đặt lộn xộn trên bàn, nên chưa chắc miếng trên tay Minseokie là của cậu ấy ...

"Một trong hai miếng còn lại , có một miếng nằm giữa và một miếng nằm ngoài , hiện tại em không rõ, chúng ta có thể thử đặt chúng vào nhau rồi kiểm tra thử xem."

"..."

Lee SangHyeok thở dài, đặt mảnh gương trông có vẻ đẹp nhất vào chính giữa, còn mảnh gương của anh có chút trầy xát thì đặt bên ngoài. Một lúc sau, một tấm gương được kết nối lại , duy chỉ có phần bị mài đi là thiếu sót , nhưng không sao , tổng thể vẫn được gọi là toàn vẹn.

Dưới ánh nhìn của năm người, hình dánh ẩn dưới lớp gương hiện ra.

"Hyung ... Trong như là ...." Lee Minhyung nhìn thấy biểu tượng quen thuộc, có chút ngẩn người

"Ừ , biểu tượng hoa hồng đỏ." Lee SangHyeok buông bút lông , anh vừa nhìn vừa phát họa ,câu đôi mày, từ ngày bước vào nơi này, liên tục những điều xảy ra không thể nào không khiến anh vừa cảm thấy quen thuộc, vừa có cái gì đó xa lạ.

"Sao em.. Lại không thấy giống hoa hồng ??? " Ryu Minseok nhìn

"Vì nó là nụ hồng. Không hiểu nó có ẩn ý gì đây nữa." Lee SangHyeok đăm chiêu, nhưng với dáng vẻ này mọi người đã quá quen thuộc rồi, lúc mà SangHyeok bày ra vẻ mặt này chính là lúc SangHyeok cảm thấy vui vẻ nhấc khi được chơi một trò chơi đấu trí , gợi ý căng thẳng.

Mun HyeonJun khoan tay nghiên trái nghiên phải "Hay là phải làm cho hoa nở ?"

Mọi người quay đầu lại nhìn MunHyeonJun "Làm gì vậy ? Bộ chưa thấy người đẹp trai bao giờ à ? Nhìn như thế làm gì ?"

Lee Minhyung bĩu môi "Nè ! Ý gì vậy hả bé Hyungie ? Chứ không phải lúc nãy mày với SangHyeok hyung nói đó sao, biểu tượng hoa hồng, nhưng mà biểu tượng hoa hồng trong LoL thì phải là hoa nở, còn bây giờ nó là nụ hoa mà ? Không phải chỉ cần nó nở là giống sao ?? HyeonJun hyung ggggg ! Bọn họ bắt nạt emmmm!!"

"Mày đúng là em bé mà !" Ryu Minseok chê

Choi HyeonJun bị Mun HyeonJun tập kích bàn tay bất ngờ , liền quay qua luống cuống dỗ dành.

"Có khi Junie nói đúng, phải để đóa hoa này nở ." Lee SangHyeok nói

"Cách nào ? Nó chỉ là một hình vẽ chìm ?" Minseok thắc mắc nhìn Minhyung

"Hyung ! Nếu như cái gương này là bản đồ giúp chúng ta tìm được đường trong tòa nhà, thì phải chăng nó cũng là một bản đồ? Nếu như đi đúng hướng , hoa sẽ nở !!!!!" Lee Minhyung thốt lên

"!!!!!!!"

Mọi người sửng sốt, cứ như người lạc đường giữa sương mù , lại tìm được ánh sáng. Lee SangHyeok vội nhìn lên gợi ý được ẩn trên tường.


[ VẠN VẬT TRÊN THẾ GIAN NÀY ĐỀU CÓ VẾT NỨT, NƠI ĐÓ CÓ ÁNH SÁNG TÌM VÀO.]

Chiếc gương phải vỡ, mới có vết nứt, ánh sáng mới tìm vào soi đường dẫn lối cho khách hành hương lạc lõng.

"Double HyeonJun, hai đứa chạy đi tìm một khung tranh, hoặc ghép cách mảnh gỗ với nhau, chúng ta sẽ ghép tấm gương này lại với nhau !!!"

Một chốc lát trôi đi , một khung tranh được lồng ghép bởi những mảnh gương vào, dưới ánh sáng lấp lánh , nụ hoa hồng ẩn dưới lớp gương ngày càng rõ ràng.

"Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo hyung ?" Choi HyeonJun nói

"Đã có bản đồ, thì chúng ta tìm lối ra thôi." Lee SangHyeok cầm khung tranh chứa các mảnh gương được ghép lại.

"Nhưng còn thứ bên ngoài?" Minhyung nói

"Thì vừa đánh vừa tìm đường thôi , dù gì , chúng ta cũng đã ở đây đủ lâu để trải qua những thứ kinh dị rồi , thôi thì tới thôi " Mun HyeonJun nói

"Ồ quao, nghe đứa chạy như vận động viên maratong cấp cao nói kìa, tao đoán chắc là mày vừa chạy vừa hét đúng không !" Minseok chọc ngoáy

"Ôi chao, nghe nói đứa nào vừa vào là vừa chạy vừa khóc lóc gào lên [Minhyung ơi cứu mình với ~~] thì phải nhOwowr~~~ . Úi úi úi sao mày dậm chân tao !!!!"

"Đó , em cứ đi chọc ngoáy làm gì , Minseokie dậm có một cái mà ..." Choi HyeonJun đỡ lấy keo siêu dính họ Mun

"Em có làm gì đâu chứ hyungggg~~~"

"Ờ rồi rồi , em chả làm gì cả , gió trời thổi chân Minseok va phải chân em ha " Choi Doran an ủi một cách rất 'Doran'

"....." Mun - hờn- mun - dỗi - mun ghi nợ để đó mốt gài con Sỏ này sau

"Chân cậu có sao không ?" Lee Minhyung cúi người xuống, buộc lại dây giày cho Minseok . Ryu Minseok cười tít mắt, cậu cảm nhận được có ánh mắt đang hướng đến sườn mặt mình.

Lee SangHyek bĩu môi mèo , cười hì hì . Chắc chắn là hoa mắt rồi, sao cậu lại nhìn thấy sau lưng SangHyeok hyung lại có một đuôi mèo đen nhỉ ?

"...Ê quát đờ phúc đệt sừ kà ... Tao mới là người bị dẫm đấy ??!!! HyeonJun hyunggg!!!" Mun keo siêu dính lắc lắc bả vai Choi HyeonJun , Choi HyeonJun trợn mắt

"SangHyeok hyung , vậy anh bảo vệ bản đồ nha. Tụi em chia nhau bảo vệ anh." Choi HyeonJun nói

"Minhyungie , em có muốn giữ nó không ?" Đánh đấm chắc vui hơn, Lee SangHyeok hơi ghét bỏ cái tấm bảng đồ to đùng đùng còn dễ bị tổn thương không biết tự bảo vệ ngày.

"Không , em không có khả năng giữ nó" anh nhìn sang dáng hình bé nhỏ đang câu được câu không với Mun HyeonJun "Em sẽ phân tâm..."

"Aigooo ~" Lee SangHyeok nhìn qua đám còn lại. Không biết có tập trước hay không, nhưng đồng loạt những đứa nhóc còn lại điều né tránh ánh mắt của anh.

Thở dài một hơi, Lee SangHyeok nhận cái mệnh chán chường của mình.

"Thế .... Bây giờ đi ?" Minseok cãi nhau chán chê với Mun HyeonJun thì quay đầu sang hỏi

"Ừm , đi thôi, đánh nhanh thắng nhanh , còn về nhanh đi ăn lẩu Hadilao nữa, lâu rồi chưa ăn, muốn đi ăn ghê." Lee SangHyeok nâng khung tranh lên, miếng gương không quá to, nhưng cũng không hề nhỏ để bỏ vào túi, chưa kể nó còn chưa được kết dính nên không cẩn thận một chút liền dễ dàng rơi ra.

Vì không thể biết, nếu như thiếu một mảnh gương thì sẽ như thế nào, đành phải cẩn trọng vẫn hơn.

"Nếu vậy, để em đi trước , mọi người theo sau ." Choi HyeonJun nói

"Nếu anh đi trước thì em theo sau, dù gì top bên cạnh là rừng mà " Mun HyeonJun nhún nhún vai

"Thế thì cứ đi theo lane thôi, anh tiếp theo, sau đó là hai đứa botlane ." Lee SangHyeok đưa ra kiến nghị.

Mọi người đồng ý, hai người phía trước cẩn trọng bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ . đi sau cùng là Minseok , ban đầu Minhyung muốn Minseok đi trước, nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi đi sau cùng với suy nghĩ là , support phải bảo vệ cho Adc của mình.

"Nhưng mà có tớ ở đây, cậu sẽ thoải mái đi roam mà , Minseokie à , cậu biết , cậu mạnh nhất chính là gì mà đúng không ."

"...." Minseok vân vê gấu áo

"Cậu cứ đi sau SangHyeok hyung , tớ ở phía sau sẽ ổn , tin tưởng tớ."

Minseok tròn mắt nhìn Minhyung, cậu ấy vẫn ở đây, vững chãi như cây tùng , cây bách sẵn sàng chiều chuộng và nâng niu cậu ấy vô điều kiện. Trong giới Support, mọi người thường có câu

[hạnh phúc nhất của một Sup chính là đi roam , ăn quái thỏa thuê rồi về đến nhà adc nhà mình vẫn sống nhăn thậm chí còn cực kỳ xanh]

Lee Minhyung chính là một Adc mà ai cũng muốn có, thật may, vì cậu ấy là của mình. Ryu Minseok vui vẻ nghĩ mà không để ý cậu đã được Minhyung đẩy ra phía sau SangHyeok , mà bản thân anh đi đằng sau nửa bước không rời

Ra khỏi căn nhà gỗ, khoảng không gian phía trước lúc này mọi người mới có thể nhìn kỹ, là một bãi cỏ rộng bao la

"Giờ thì vấp cỏ hoặc dẫm cỏ thôi nhể ."

"Mun HyeonJun , nói câu nào nữa tao gõ gậy vào đầu mày đấy nhé ."

".... Đã làm gì ..." Mun HyeonJun nhìn cây quyền trượng vung vẩy , vội nhích nhích lên với Choi HyeonJun. Cơn đau âm ỉ mà cây gậy đó gõ vẫn còn đó , vẫn là hyung mềm mềm bông bông dễ dụ đáng yêu hơn. Mun HyeonJun bĩu môi, tên hung dữ một khúc này mà có thể khiến con gấu kia thích , kỳ lạ thật chứ

Minhyung nhìn đứa bạn cao cao, anh khó hiểu, rõ ràng Minseok cạnh anh luôn rất dịu dàng hiểu chuyện, sao mà tên nhóc bướng bỉnh nhiều trò kia lại sợ thế nhỉ ?

"Dừng lại ! Hướng này " Lee SangHyeok nhìn về một hướng

"Sao thế anh , có gì mới à ?" Choi sóc nhỏ nghiên đầu nhìn

"Phía này......Ranie !! Coi chừng !"

Lee SangHyeok nhìn khung tranh một chút, anh nghe nhóc con hỏi liền muốn trả lời thì trên tấm gương phản chiếu một bóng đen.

[Ơ .. Hụt mất rồi..]

Choi HyeonJun cảm giác được có gì rất đáng sợ đang đến, anh liền xoay người một vòng lớn. Mun HyeonJun liền đứng trước Choi HyeonJun cùng anh lùi ra sau, hai người Guke thì vũ khí sẵn sàng , bao bọc lấy người đang được bảo vệ đặc biệt. Lee SangHyeok.

Bóng đen từ từ đứng dậy, chính là cô gái bị chẻ đầu ra làm hai kia, cô ta toàn thân nhếch nhác như vừa chui từ dưới đất lên, cái đầu bị chẻ làm đôi và nó vẫn như thế , bên trên lúc nhúc những con sâu , còn dòi bò lổm nhổm.

[Đói quá đi, đói quá đi ... Không có thân thể mới lại không thể lang thang trên mặt đất được ... Thật là khó chịu... Thật là đói...]

"Thực" bỗng nhiên bị "Ngạo" tập kích , làm hỏng mất thể xác kí mượn của nó , thể xác này vừa nhẹ vừa gọn lại dễ dàng lừa dối người, nó đã sài rất lâu rồi, bỗng nhiên lại bị làm hỏng. Còn bị cướp mất chỗ chui ra chui vào.

Không còn cách nào, nó đành vùi cơ thể này xuống đất, nhưng quả nhiên, đó là một ý tồi.

"Thực" nhìn những thân thể ngon mắt trước mắt, nó muốn có một thân thể mới. Nó đã chọn được rồi. "Thực" đưa đôi mắt chứa đầy sâu và dòi nhìn thẳng về dáng hình bé nhỏ.

Lee Minhyung nhanh chóng đứng lên che chắn. Ánh mắt và ý định của nó, Lee Minhyung sao lại không hiểu cho được chứ. Những thứ trong đây , toàn là những thứ gian tà.

[Để lại hai người, ba người còn lại có thể đi.]

"Không ." sự đồng điệu trong đáp án khiến"thực" khá kinh ngạc, nó nghĩ , bọn chúng phải mất một khoảng thời gian mới cho ra đáp án được mới đúng chứ ?

[Các ngươi không suy nghĩ ?]

"Không cần suy nghĩ chi cho mất công, đến đi !" Lee SangHyeok đưa một bàn tay ra lật ngửa , các ngón tay cong lại, làm hành động khiêu khích mà mình muốn làm từ lâu mà chưa có cơ hội.

"Đánh nhanh còn về ăn lẩu chứ.."

"Hyung ... Anh còn muốn ăn sau khi ra khỏi đây à ?" Choi HyeonJun nói thỏ thẻ

"...." Lee SangHyeok lần đầu cứng họng, nói thật ra nhìn một màn mukbang của "Thực" và hình dạng nửa ma nửa quỷ của nó bây giờ quả thực ảnh hưởng lớn đến tâm lý người thích những thực phẩm màu đỏ như anh đây.

"Thế em nhìn thấy thứ màu trắng trắng đen đen trên đầu nó không , nó cũng mềm như bánh Waffle vani của em vậy ."

"...." thật độc ác

Lee SangHyeok hơi quạu, liền nhìn qua ba đứa Trio 02 .

"Đừng ! Bọn em không có ý kiến gì hết , đúng đúng hyung nói chí phải, đánh nhanh thắng nhanh còn về ăn lẩu !!" ba người đồng thanh

"Đổi ý rồi, đi ăn Omakase." Lee Sang Hyeok vẩy vẩy đuôi mèo "Hyung sẽ dẫn mấy đứa đi tới một quán mà hyung siêu thích, chắc chắn mấy đứa sẽ nhớ mãi không quên."

"......"

"......"

Bốn người nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp, nhất là đối với hai người Ryu Minseok và Mun HyeonJun.

Bộp .bộp

[Hê, chú ý bên này một chút nè ...] "thực" thực lòng buồn bực, hình như nó hiểu một chút cái cảm giác của mấy đứa khác, rõ ràng là trong địa phận mình mà thản nhiên bàn tán chuyện khác.

Một cảm giác rất xúc phạm, dù không phải người nhưng cũng có chút xúc phạm đó. Lần đầu tiên nó phải vỗ tay để thu hút sự chú ý của thức ăn đó nha

[Quả nhiên các người rất đặc biệt, mà ~ những người đặc biệt này thì hình như ăn ngon hơn thì phải ..]

"Thật nhiều lời."

"Đúng , thật đáng ghét."

Mun HyeonJun và Ryu Minseok bĩu môi chê

[Thật đáng tiếc , tôi chỉ muốn ăn thôi mà , để lại hai người thì ba người còn lại vẫn có thể đi mà ...? Tại sao chứ ? Tại sao lại không cho tôi ăn ? Tôi cũng nói là sẽ có ba người được đi mà ? Tôi đã rất nhân từ ] nó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

"Ai thèm, đi thì cùng đi , ai cần mày tha !!! Có khi người bỏ xác lại là mày !!!"

"Ê Minseokie , mày nay sao sung dữ vậy ?" Mun thì thào

"Ai biết, thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào Minhyung tao hơi khó chịu tí, kệ đằng nào chả đánh, gáy lên bạn..."

"Ờ nhể, để rủ thêm HyeonJun hyung cùng gáy cho xôm." Mun HyeonJun liền kéo tay Choi con sóc rủ rê

Thế là có một màn gáy vang trời. Choi HyeonJun ban đầu thì nhỏ nhẹ, sau đó được Mun rủ cá cược , thế là cá cược duo ra đời.

Gáy là gáy vang trời

"...." hai người nhà họ Lee nghe hết đoạn hội thoại

"Minhyung , Minhyung , cậu còn câu nào nữa không, chỉ mình đi, mình hết ý tưởng rồi ..." Minseok nhìn Lee Minhyug với đôi mắt lóng la lóng lánh.

"...." Lee SangHyeok lần đầu cảm thấy [ai đó] đáng thương

[Tuy không hiểu gì , nhưng tôi vẫn có cảm giác rất bị xúc phạm, thế thì đành ăn hết rồi chừa lại một kẻ cuối cùng để chuyển qua nhỉ ..]

Nói đến đây , nó liền lắc lắc hai cánh tay xanh tím có dấu hiệu phân hủy. Năm người liền vào trạng thái chiến đấu.

Thân xác nữ giới của "Thực" đang ký sinh là của một cô gái có vẻ là vừa qua khỏi tuổi đôi mươi. Nó lướt cực nhanh đến chỗ năm người. Nhóm Sang Hyeok liền tách nhau ra.

Choi HyeonJun chặn đường tiến đến của "Thực" , anh uốn cong người , xoay thành một đường cong tuyệt đẹp, lưỡi đao của Camille lóe lên, chặn đứng hướng tiến đến của "thực " bằng một cú đá quét .

Mun Oner nhìn đường cong mà mê mẩn.

Nhanh chóng, một vết cắt cực to cắt lên phần da thịt hư hỏng của nó.

Tiếng gầm gừ giận dữ của "Thực" vang vọng. Đáng sợ nhất là cái đầu bị chẻ làm đôi, hai nửa khuôn mặt méo mó trừng trừng nhìn họ với đôi mắt đục ngầu, đôi khi còn rơi ra vài con bọ.

Giữa bụng cô ta có một cái miệng lớn với hàm răng xoắn ốc ghê tởm, bốn cái trụ lưỡi vương ra từ bên trong, nhớp nháp, tím sẫm, đôi khi chúng va vào nhau tạo nên những tiếng 'lách tách' rợn người.

"Thấy...thấy gớm thật chứ ...." Ryu Minseok thì thạo, giọng cậu có chút rung rung , nghẹn lại vì kinh hãi. Tay cầm quyền trượng cũng có chút lung lay, dường như cũng đang rung sợ.

"Chết tiệt !" Mun HyeonJun gầm nhẹ , nắm đấm cậu siết chặt. Dù cũng đã quen với những màn kinh dị máu me ngay từ những lúc vào nơi này, nhưng sự khủng hoảng mà thứ đối diện mang lại vẫn là một khác biệt lớn.

"Thực" , dù thân xác vật chủ đã chết đến không thể chết hơn nữa, nhưng nó vẫn còn điều khiển được, thậm chí sức mạng của nó còn không bị ảnh hưởng gì quá nhiều. Cái miệng ở bụng nó phát lên những tiếng rít the thé, "Thực" lao tới nhanh như tên bắn.

"Á shinball !!!" Lee SangHyeok phản ứng nhanh, vung tay một cái, một sợi xích xuất hiện, sợi xích đập mạnh xuống đất, Lee SangHyeok dựa theo lực đẩy mà né ra xa.

Double HyeonJun đứng chắn trước mặt Lee SangHyeok. Lee SangHyeok biết tình thế của bản thân bây giờ tạm thời không thể giao chiến được. Anh liền chăm chú quan sát hướng nở hoa của logo hoa hồng.

Lee Minhyung đột nhiên bồng Minseok lên, sải đôi chân dài , mang Minseok đến bên cạnh SangHyeok, rồi tham gia và trận chiến.

Minseok ngơ ngác nhìn về hướng họ và đứng...

Đây ...là khoảng cách của mét 7 và mét 8 sao ??? Cứ như thuấn di vậy ...

Nhưng không lơ la , Ryu Minseok vẫn tập trung nhìn về phía trận chiến. Lee SangHyeok sau một vài lần chuyển hướng thì đã tìm được hướng đi mà đóa hoa có thể nở .

Hướng Đông, hướng mặt trời mọc.

"Tìm được hướng rồi !!!" Lee SangHyeok hét lên

"OK!!!" cả ba đồng loạt ra dấu tay .

Bên kia , "Thực" ngửa người , cái miệng lớn khuếch đại, bốn cái trụ lưỡi kéo dài ra , tấn công ba người liên tục .

Minhyung ném chiếc rìu vào bụng "Thực" , nhưng với thân hình vật chủ là một cô gái trẻ, việc né tránh lại quá dễ dàng.

Một cái lưỡi khác tấn công phía sau Minhyung. Choi HyeonJun hạ chân, sút bay cái lưỡi ấy ra , anh đấu lưng với Minhyung " Nhóc con! Phải coi chừng chứ !! "

Mun HyeonJun giơ quả đấm, đánh bay cái thân xác của "Thực" văng ra xa. "Thực" chống tay xuống , cả người nó lướt về phía sau. Cái lưỡi kéo dài vô tận, liên tục giao chiến . Thân xác "Thực" lắc lư một hút, móng tay của nó liền dài ra , những móng vuốt sắt bén ánh lên những ánh sáng xanh nguy hiểm.

"Shinball!!! Còn có vũ khí khác à , móa nó khó chơi vãi !!!" Mun HyeonJun liên tục phát ngôn đầy tính xúc phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

"Junie à ... Sao em còn sức chửi hay thế ..." Choi con sóc hết cả hơi, thần kinh vận động của anh cũng hơi hơi có hạn, theo như tiếng nói loài người đó chính là mau hết pin ....

Lee Minhyung không bỏ cuộc, liền ném rìu tới cái miệng đang mở toạt ra của nó. Vũ khí bay xoáy, chém thẳng vào cái miệng xoắn ốc . Một tiếng choạc ghê rợn vang lên , có một dòng chất lỏng màu đen bắn ra , Minhyung đang vui mừng vì nghĩ đã có thể đả thương được nó , nhưng tốc độ của mấy cái lưỡi và tốc độ nó lao tới vẫn không dừng lại, thậm chí nó còn há rộng ra hơn nữa, như thể đang cười .

Doran lướt tới. Đôi chân dao của cậu vạch ngang không khí, nhắm thẳng vào các trụ lưỡi. Giao thức chuẩn xác của cậu chính xác đến đáng sợ, mỗi cú đá điều để lại vài vết cắt sau trên những chiếc lưỡi. Mun HyeonJun liên tục đánh bay những chiếc lưỡi đang cố tình tiếp cận Choi HyeonJun.

"Thực" ăn đau, rít lên tiếng giận dữ, thân hình vật chủ co giật dữ dội.

Đằng sau, tiếng Lee Sang Hyeok thông báo rằng đã tìm được đúng hướng

"Những cái lưỡi đó ... Chúng ta cần vô hiệu hóa chúng ..." Lee Minhyung hét lên, anh cảm thấy có một nguồn năng lượng kinh tởm đang dâng lên trong cơ thể , không chỉ riêng anh, những người khác cũng vậy, chỉ không hiểu sao cảm giác ấy , lại dâng lên gấp mấy lần đối với Minhyung .

Chiếc thập tự giá treo trên cổ tay bỗng dưng phát sáng, những kí tự cổ xưa chạy dọc theo thân mặt thập tự từ từ bò lên rồi hóa thành đỏ rực.

"MINHYUNGIE!!!!" Mọi người thấy biến hóa từ chỗ Minhyung liền kinh hãi

Lee Minhyung cảm nhận được dây chuyền có sự biến đổi gì đó , trong một lúc mất cảnh giác. Bốn cái trụ lưỡi từ dưới đất vương lên , bao bọc lấy Lee Minhyung không một kẽ hở.

Một quả cầu sáng được phóng tới bảo về Minhyung, bốn cái lưỡi thu lại siết chặt Lee Minhyung cùng quả cầu ánh sáng .

"Thực" trồi lên từ dưới đất. Cái miệng nó há to như muốn nuốt thứ nó vừa bắt được .

Ryu Minseok phát điên, cậu không thể tin vào mắt mình, liền liều mạng chạy đến, gõ mạng đầu trượng một phát vào thân hình vật chủ .

Thân hình vật chủ văng ra xa, nhưng những cái lưỡi ngoan cố vẫn không buông tha, nó còn có xu hướng thu lại.

"CHẾT TIỆT !!!! MINHYUNGIE !!!!" Mun HyeonJun hét lên , cậu lao vào đấm cái quả cầu lưỡi bao bọc Lee Minhyung bên trong . Choi HyeonJun cũng vậy, những cú đá mang theo lưỡi đao sắt bén liên tục tấn công , Lee SangHyeok phát điên, dùng một sợ dây xích bao cái bảng đồ vướng víu, bản thân anh cầm một sợi xích còn lại tấn công liên tục .

Đằng xa , vị trí vật chủ . Ryu Minseok liên tục tấn công thân hình vật chủ. Cậu coi thứ phía trước chính là bao cát, cứ đánh một cách điên cuồng , mọi tiềm lực có trong thân quyền trượng được cậu dốc hết ra .

"Tên chết tiệt !!! Trả Minhyung lại cho taooo!!! Trả lại đây !!! Thứ chó má !!!! Mày trả cậu ấy lại cho tao!!!!"

"Thực" chịu tấn công tứ phía , tuy nó là một thực thể chỉ biết ăn và sức mạnh vượt trội, nhưng thân thể vật chủ nó quá mức vướng víu và đã sắp đạt đến giới hạn chịu đựng.

Chỉ thấy nó phóng ra một thứ âm thanh gì đó, Ryu Minseok liền bị đẩy văng ra xa, đồng dạng những người đang tấn công nó cũng vậy.

"M...ẹ....mẹ nó , đau đau quá ." Mun HyeonJun đau đớn, cú hất văng khiến mọi người bất ngờ và đập mạnh xuống đất. Không cam lòng , đồng thời nhìn chằm chằm lấy quả cầu chứa trái tim của bọn họ.

"Thực" rùng mình , cái thân xác tàn tạ của vật chủ khiến nó rất bức bối và không mấy dễ chịu , giữ lại càng không được.

Đằng xa, thân hình cô gái có cái đầu bị chẻ làm đôi đang từ từ co rút, các lớp cơ của nó đang co giật liên hồi , dường như có cái gì đang rút đi.

"Hyung !! Còn chần chờ gì nữa ,? Sao lại không tấn công ??" Choi HyeonJun thở hổn hển, cơ đau lan đến ngực nhưng vẫn quật cường không muốn dừng

"Tên kia đang tính làm gì đó ! Mọi người cẩn thận, đừng rời mắt khỏi Minhyungie !!!" Lee SangHyeok cảm thấy mạch máu bên thái dương đang co giật liên hồi,

Đằng xa , cái miệng lớn đầy răng giữa bụng cô gái đang từ từ trồi ra , đằng sau đó là những sợi dây như rễ cây nó trúc trắc chui ra khỏi cơ thể cô gái, chỉ một lúc sau , cơ thể cô gái dường như bị bào rỗng, một thân xác con người khỏe mạnh ban đầu bây giờ lại như một cái bong bóng xì hơi, xẹp xuống .

Trước mặt mọi người bây giờ chính là một quả cầu thịt với một cái miệng khổng lồ. Toàn thân nó đỏ hỏn, máu tươi nhỏ giọt, những sợi dài loằng nghoằng như những mạch máu rút ra từ con người , máu rỏ khắp chỗ nó đứng , dễ dàng tưởng tượng ra , người bị nó kí sinh còn bị nó bào dần dần từ bên trong như thế nào.

"Mẹ nó thật buồn nôn !!!" ai đó đã thốt lên tiếng lòng của mọi người.

"Thực" thoát khỏi thân xác con người, nó không còn khả năng nói chuyện được nữa, nên những âm thanh nó phát ra bây giờ chỉ còn là những tiếng gầm gừ.

Núi thịt ngày càng to.

"Nó đang di chuyển !!! Chặn nó lại !!" Lee SangHyeok tinh mắt thấy quả cầu thịt đang di chuyển, anh ra lệnh

"Rõ !!!" Mọi người tiến lên vây công , phân chia rõ ràng , Minseok và hai HyeonJun tiến lên cản bước của quả cầu , còn Lee SangHyeok, một tay ôm chặt tấm bản đồ gương, tay còn lại vung xích, nhảy phốc một cái đã đứng trên đỉnh quả cầu bao trọn lấy Minhyung.

"Thực" vẫn tiếp tục di chuyển, có vẻ vũ khí mạnh mẽ duy nhất của nó đã dùng để bao trọn lấy Lee Minhyung nên hiện tại chỉ có thể né tránh và di chuyển.

"Shinballl !! Cái thứ này phải làm sao đây !! Minhyungie ! Minhyungie !! em có nghe anh nói gì không ?"

Quả cầu thịt bên dưới chân vẫn di chuyển theo lực kéo của "Thực" nhưng mặc nhiên vẫn không nghe thấy Minhyungie đáp lời.

Tấm bảng đồ bằng gương quá vướng víu, SangHyeok vội đặt nó ra trước ngực , nhưng chỉ trong một thoáng chốc, anh nhận ra , hướng đi của con quái vật lại là hướng đi khiến cho đóa hoa hồng nở .

Lee SangHyeok không hiểu , tại sao con quái vật này lại cố sống cố chết tiến về phía hướng mà bọn họ cho là lối ra ? Phía trước thực sự là lối ra ? Hay chỉ là một thứ gì đó khác đang đợi chờ bọn họ? Không thể nào ?!!! Anh dự đoán chưa bao giờ sai, với những manh mối chỉ thẳng như thế thì khả năng cửa ra là chính xác !!! Tại sao ??? Tại sao ???

Đầu đau quá..

Lee SangHyeok cảm thấy đầu mình đau như búa bổ , dường như anh đã quên mất một thứ quan trọng , đó là gì , đó là gì mới được chứ !??????

Là cái gì ?!

Là cái gì ?!

Là cái gì ?!

Là cái gì ?!

Là cái gì ?!

Ánh sáng hắt vào các mảnh gương . Lee SangHyeok ôm mặt suy nghĩ. Mẹ kiếp !!! Anh em mình cần mình !! Lúc này đầu óc mình tại sao không hoạt động đi chứ !!!! Mấy đứa em mình .... Mấy đứa em ......

Chờ đã !!!!

Có cái gì đó lóe lên trong đầu SangHyeok . Anh vội nhìn về hướng di chuyển của cầu thịt , rồi lại nhìn bảng đồ trong gương.

Nếu như cái quái vật kia là "Thực" ? !! "Ngạo" trước khi bị ăn đã kêu gì ?!!

Là "Hyung"

Chờ đã ! "Ngạo", "Nộ","Tham", "Ái","Tỵ" !!! Vậy thì thiếu mất 2 tên !! nếu đây là "thực". Thì lẽ nào nó đang chạy về phía tên người nhà của nó ?! "Lười"!!!!!!

"Lười" là kẻ trông coi lối ra !!!!!

"SangHyeok hyung !!! Anh mau tìm cách đi !!! Doran hyung có vẻ không chống nổi nữa rồi !!!!"

"Hyung ! Minhyung sao rồi ??"

"Mấy đứa !!! Tên "Thực" đang di chuyển đến cổng ra , còn một tên nguy hiểm khác sẽ xuất hiện !!!!! Đó là ......" Lee SangHyeok chưa kịp nói hết thì đã nghe một tiếng nổ lớn.

Sức nổ khiến anh văng ra xa , mấy anh em cùng tên "Thực" cũng không thể chống chọi được với vụ nổ lớn như thế này .

Quả cầu chứa Lee Minhyung phát nổ.

Ryu Minseok là người nhận ra đầu tiên. "MINHYUNG !!!! MINHYUNGGGG!!!! LEE MINHYUNGGG!!!! A A A A A A A" Ryu Minseok đau đớn hét lớn, bất chấp vụ nổ vẫn còn đang diễn ra , cậu chạy nhanh về phía quả cầu .

Minseok vừa chạy vừa khóc , nước mắt cậu giàn giụa, sức nổ khiến cho mọi thức xung quanh bay ngược về phía cậu, nhưng Ryu MinSeok không màn, người cậu thương yêu còn trong biển đỏ , cậu còn chưa bảo cậu ấy là cậu thích cậu ấy rất nhiều. Cậu còn chưa bảo cậu ấy, Ryu Minseok nguyện đồng hành cùng Lee Minhyung suốt cả cuộc đời này , cậu còn chưa bảo cậu ấy nhiều thứ lắm ....

Dáng hình nhỏ bé vấp ngã lại đứng dậy, trong dáng hình ấy như có một sức mạnh tiềm ẩn uy mãnh , chạy thật nhanh , chạy bất chấp, cậu muốn thấy mặt trời của mình ...

"RYU MINSEOKKKK!!!!!!"

"MINSEOKIEEE!!!

"MINSEOK!!!!!"

Ba tiếng kêu thê lương vang vọng , Choi HyeonJun gượng đứng dậy chạy theo , nhưng đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.

"Em làm gì thế !!!! Bỏ ra !!! Bỏ anh ra !!!!! Minseokie !! Minseokie !!!!! " Mun HyeonJun ôm chầm lấy dáng người mỏng manh.

"Hyung !!!! Choi HyeonJun !!!! Anh bình tĩnh !!! Anh nhìn đi !!! Anh nhìn lại đi !!! "

Mun HyeonJun nhìn vào đôi mắt bàng hoàng của người anh cùng tên, cũng là người mà cậu yêu nhất . "Nhìn em !! Nhìn em đi hyung !! Cậu ấy !!! Minseokie !!! Cậu ấy ...đi tìm Minhyungie rồi ...."

Mun HyeonJun ôm chầm lấy Choi HyeonJun chết lặng , tại sao , tại sao , rõ ràng , rõ ràng là chỉ còn một chút , cố gắng một chút thôi , thì .... Chúng ta sẽ cùng về nhà mà .....

Bình ...bịch

Bên cạnh phát ra âm thanh bình bịch , Hai HyeonJun quay lại , đã thấy người anh cả , đầu tàu , khối óc của bọn họ cúi mặt , đấm thật manh xuống mặt đất trong vô lực , hai bàn tay quý giá của người ấy rướm máu.

Hai HyeonJun vội chạy tới ôm chầm lấy người anh tội nghiệp đáng thương này , không , lúc này , tất cả bọn họ điều đáng thương.

"A!!A!!AAAAAAAA!!" Lee SangHyeok ngửa đầu đau đớn kêu lên

Tại sao ! Tại sao chứ !! Tại sao anh lại không cứu được hai đứa nhỏ quí báu của anh !!!! Tại sao chứ !!! Tại sao lại để anh thất bại trong việc bảo vệ đồng đội của mình !!!!! Ông trời ơi ! Nếu ông có mắt !!! Ông trả lời cho con biết đi , tại sao !! Tại sao con lại không cứu được hai em ấy !!!!!!!

Lee SangHyeok gào lên trong bất lực, nước mắt anh giàn giụa khỏi khóe mi , rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Hai HyeonJun ôm lấy người anh này , mọi sức mạnh trong cơ thể dường như bị rút cạn đi ,

Sức cùng ...........

.......Lực kiệt

Vụ nổ kinh khủng qua đi , khói bụi cũng tan dần. Ba người thẫn thờ chờ đợi kết quả mà họ cho là đã biết trước từ lâu ..

Nhưng không .

Trong lớp bụi mờ , một bóng người dần dần xuất hiện , một bóng người cao lớn quen thuộc , trên tay còn đang bế một người nhỏ bé hơn mình , nâng niu , trân trọng ...

"SangHyeok hyung !!! HyeonJun hyung !!! Nhìn ! Nhìn đi !!!! Minhyeon...Minhyungieee" Mun HyeonJun nhận ra, hai người bạn của cậu , đã trở về , nhưng vì lo sợ chỉ là hiện thực mây gió , anh vội quay qua cầm lấy tay gầy guộc của Choi HyeonJun , tát cho mình một bạt tay.

Đau...

Đau..thật

"Là thật !!!! Hyung ơi !!! tụi Guke !!! Chúng nó trở lại rồi !!!!"

Nhưng trước khi kịp dứt lời , hai bóng đen hai bên đã chạy vụt qua người cậu , dáng hình hai người anh chạy mất hình tượng , nào đâu còn là những người vận động viên esports chuyên nghiệp và trầm ổn chứ .

Mun HyeonJun quệt nước mắt , cũng chạy tới .

Lee Minhyung bất ngờ trước màn chào đón nồng nhiệt này. Ba người chạy nhanh tới ôm anh như một con gấu koala , Minhyung chỉnh tư thế , để Ryu Minseok không bị ngã .

"Mọi người sao thế ? Em mới vắng mặt đôi chút mà người nào người nấy cứ như vừa trải qua đại nạn vậy ?"

"Còn hơn cả vậy nữa tên ngốc !!!!" Mun HyeonJun cốc đầu bạn

"Đau ! Đau ! Sao mày đánh tao , cẩn thận đụng trúng Minseokie !" Minhyung chau đôi mày kiếm .

Nhìn dáng vẻ quen thuộc này , mọi người như một ngọn cây được tưới nước thần, sống lại. Lúc này mới nhìn sang Ryu Minseok được anh bế trong tay.

"Minseokie ....nhỏ ấy ..." Lee SangHyeok chần chờ

"Cậu ấy tự dưng chạy vào , rồi ngất , may sao em đỡ được cậu ấy .." Lee Minhyung nâng Minseok một cách cẩn thận .

"Em ...em sao thoát được ? Đống ... Đống hỗn loạn đó ?" Choi HyeonJun dè dặt

"Ừm....thì ..." Lee Minhyung không biết nên bắt đầu từ đâu , đành nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện nhưng vẫn ôm khư khư người bạn nhỏ trong lòng.

Trong không gian bị bao vây bởi những cái lưỡi kinh tởm , chỉ vì trong một lúc sơ suất , chiếc thập tự giá ở cổ bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ , những hoa văn chìm nổi kỳ lạ bay nhảy Lee Minhyung trong phúc chốc bị cuốn theo. Đến khi nhận ra anh đã bị bao vây chặt chẽ , nhưng anh được bảo vệ bởi một quả cầu ma thuật ánh sáng , quá quen thuộc với quả cầu này Lee Minhyung mới chắc chắn là đây chính là quả cầu của Lux, cũng có nghĩa là của Keria.

Nhưng không vui mừng được bao lâu thì trên quả cầu , những vết nứt dần xuất hiện. Lee Minhyung không biết như thế nào , liền điên cuồng dùng rìu tấn công phần lưỡi bao bọc đang cố siết chặt lấy quả cầu.

Lớp vỏ quả cầu thịt được tạo bởi những cái lưỡi trông thì mềm dẻo nhưng lại chắc chắn vô cùng. Sau khi thử một vài lần đánh , thập tự giá trong tay Minhyung lại nóng lên. Lee Minhyung vội cầm thập tự lên xem, những kí tự trên thân liên tục sáng, Lee Minhyung cảm giác được sức lực bị quả cầu thịt rút cạn, anh bàng hoàng.

Nâng sợi dây chuyền hình thập tự giá lên , áp hai bàn tay vào , cầu nguyện .

"Nếu như thực sự có phép màu , xin hãy bảo vệ đồng đội của con , xin chúa, cầu người, bảo vệ những người mà con yêu thương nhất...cầu người bảo vệ......." một hình dáng bé nhỏ , một gương mặt có nụ cười ngoan xinh , dưới mi mắt có một nốt ruồi diễm lệ.

"...hãy để mọi yêu thương bao bọc lấy cậu ấy .."

Lee Minhyung nhắm mắt,quỳ một gối, chân thành và kiên định.

Những kí tự trên thập tự sáng lên, bay ra bên ngoài biến thành những dãy chữ , những dòng tin nhắn..

Lee Minhyung ! Chàng trai không bao giờ bỏ cuộc ! Tụi tui nhất định ủng hộ cậu !

Lee - Gumayusi - Minhyung !!! Cậu là nguồn động lực của tôi !!! Tôi tự hào vì là fans của cậu !!! Chiến thắng !!!

Gumayusi win!!! Xạ thủ số 1 thế giới là ai ! Là Lee Minhyung ! Ai là xạ thủ có hai cúp thế giới !!! Là Lee -Gumayusi-Minhyung đó !!!

Chúng tui rất tự hào vì làm fans của cậu !!!

Minhyungie tiến lên !!!

Cầu cho Lee - Gumayusi -Minhyung đạt được FMVP 2025 ngày thứ ..."

Lee Minhyung hãy bước trên con đường đầy hoa !!!

Hãy nhận lấy sức mạnh của tình yêu của các Gumom ,Gudad , Lee - Gumayusi-Minhyung !!!!!

.........

Lee Minhyung nhìn những dòng tin nhắn bay bay trong không gian chật hẹp , càng ngày càng nhiều , càng ngày càng chặt chẽ đan vào nhau. Cho đến khi quá nhiều, quả cầu căng lớn, phá vỡ thứ kiềm chặt nó , bay ra bên ngoài...

Lee Minhyung cố căng mắt ra nhìn những dòng cổ vũ bay nhảy tạo thành một vòng bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này anh mới nhận ra , thì ra , những fans của anh cũng đã mạnh mẽ đến vậy ......

Lee Minhyung mỉm cười hạnh phúc.

Vào giây phúc quả cầu vỡ tan , một bóng hình bé nhỏ chạy tới , nhìn dánh hình bé xíu vừa chạy vừa vấp lại đứng dậy ,gương mặt bé nhỏ đầy nước mắt nhưng vẫn chạy đến , cho đến khi thấy anh thì nhào vào lòng,một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt đi trên mặt sóng , rồi cậu ấy ngất đi...

Trước khi Ryu Minseok ngất đi , Lee Minhyung nghe rất rõ giọng cậu ấy, cậu ấy nói "....Lee Minhyung , cậu đã kí khế ước máu trọn đời với tớ , không dược bỏ tớ mà đi , Lee Minhyung , Ryu Minseok yêu cậu , rất nhiều ..."

Lee Minhyung loạng choạng , vụng về ôm lấy cậu ấy , hơi ấm trên tay báo hiệu rằng mọi việc không là mơ , là sự thật .

Lee Minhyung hạnh phúc ngập tràng, cậu đặt một nụ hôn sâu lắng như lời đáp trả cho trái tim của cả hai .

"Vậy thì hứa nhé , bên nhau , trọn đời ."

.....

.....

....

"Thì ra là vậy...." Lee Sang Hyeok cảm thán , mọi người ngẩn đầu lên nhìn những dòng chữ , những dòng tin nhắn cổ vũ bay nhảy trong không khí

"Woa !! Thật đẹp, thật tuyệt vời ...." Choi HyeonJun cảm khái , nhóm Hạt dẻ con của cậu ấy cũng rất mạnh mẽ đó nha , vô tình nhớ lại những khoảng khắc lúc trước , mắt Choi HyeonJun lại nhòe đi .

"Thôi nào hyung , đừng khóc nữa mà ... Cười lên đi ... Em đau lòng chết mất ..." Mun HyeonJun dùng tay quệt đi nước mắt vương vấn trên đôi má ai đó , thở dài, đám hổ con nhà cậu cũng cực kỳ mạnh mẽ đó nha ...

Cái câu mà anh nói trước hồi đầu năm 2025 ứng nghiệm thật., thật dáng sợ, phải giữ mồm giữ miệng thôi.

Lee Sang Hyeok mỉm cười hạnh phúc. Những đứa nhỏ của anh , những người fans trung thành mạnh mẽ ....aizzzz thương sao cho hết đây...

[Khi cơn mưa tới dội đi oan ức, cũng là lúc cây xương rồng trổ hoa

Người tử tế vẫn mãi là người tử tế dù cho đời vùi dập bao lần.]

Lee SangHyeok nhìn lên bầu trời , trời quang mây tạnh... cũng đã đến lúc ...

Về nhà thôi nhỉ ...

Gầm gừ ...

"À .. quên mất , còn một cửa ải phải qua thôi nhỉ ..." Lee Minhyung nhìn về cục thịt di động "Thực"

Lúc này trông nó mới yếu ớt làm sao. Thân hình tròn tròn , trên người đầy vết thương, mấy cái lưỡi nát tươm, những sợi mạch máu như rễ cây héo rũ rượi lê lết ...

[Ai ôi... sao ...lại ....ra ....thành...aigoo mệt quá... nói chuyện thôi mà cũng tốn lắm sức vậy chứ....]

Một giọng nói lười biếng vang lên. Trước mặt mọi người xuất hiện một cây cổ thụ to đùng đùng.

Âm thanh vang xuống từ những tán cây..

Mọi người ngẩn mặt lên nhìn, trên vòm vá xum xuê có một con mèo mập ú , đang nằm lười nhát ... nào có ai...

Lee Minhyung thử hỏi "Mày ...đang nói ?"

Con mèo mướp mập ú, ưỡn người một chút rồi nhìn về phía họ một cách lười biếng ...

[haizzz..]

Nó thở dài một hơi. Hạ đôi mắt lục bảo xuống nhìn cục thịt đang lết lết.

[Đã bảo đừng có chơi với đám kia mà .... ] giọng nói lười nhát lại vang lên. Con mèo liếm liếm vuốt

[5 người bước vào khu quản lý đại tội, lại đến được nơi này mà không rụng một mạng nào..... ùi ôi .... ]

[Tự giới thiệu một chút.... ta là "Lười", hân hoan chào đón mọi người đến được với Nơi tận cùng ]

"Lười" giới thiệu một cách lươig nhát. Nó còn chẳng buồn dòm đến bọn họ.

Lee Sang Hyeok bước đến. Nhìn nó . "Chúng tôi muốn rời khỏi nơi này."

Lee Minhyung ôm chặt Ryu Minseok trong tay. Mun HyeonJun, Choi HyeonJun cùng Lee SangHyeok đặt tay lên vai nhau , kiên định.

[Được...ngáp...thôi] Mèo mập lăn một vòng. Nó chỉ móng vuốt lên phía cánh cửa.

[Cánh cửa hỏng rồi , bị một tên cáo già lừa ngạt, khượi mất một mảnh rồi , tìm được nó trước đã ... à mà ... mảnh đó hình như bị mang ra thế giới bên ngoài rồi.....]

Mọi người đồng loạt nhìn về cánh cửa .

Cánh cửa kính to lớn, bên cạnh cây cổ thụ. Dưới góc cạnh của cánh cửa quả nhiên bị mất một góc lớn.

[Ai...ai...ôi... đang đẹp , đang thích muốn ...chớt...tự dưng...deal không được giá ....lại chôm mất ...ài ...ài...ài] "Lười" lăn một vòng , nó buông thõng bốn chân xuống lim dim nói chuyện

[Tìm đi ...tìm...tìm được thì về .. à... cửa có chìa khoá....ừm ừm. ..chìa khoá....ừm ...như thế nào nhỉ....]

"Ưm ...ưm...mọi người...đang làm gì vậy ?..." Ryu Min Seok trong tay Lee Minhyung cục cựa , mở mẳt.

"Cậu tỉnh rồi à .. có đứng vững không .."

Ryu Minseok nhìn một vòng. Dưới những ánh mắt quen thuộc, cậu ngậm ngùi chui khỏi vòng tay ấm áp.

Khẽ khàng gật đầu, Minhyung đặt cậu xuống.

Choi HyeonJun bên cạnh nhẹ nhàng tường thuật lại một chút hoàn cảnh hiện tại.

"Con mèo thật béo...," Ryu Minseok có chút cảm khái

[Không nuôi được ngày nào , đừng có chê , tên lùn]

"!!!" Minseok sắn tay áo .

"Thôi , cho tao xin !!!" Mun HyeonJun kéo tên bạn hùng hổ

"Hứ ! Cún vẫn đáng yêu hơn !!!'

[Không thèm đôi co với tên máu sét ] Nói rồi "Lười" xoay người không thèm dòm họ nữa

Gào gào

[Ồn ! ] Lười không dòm đến "Thực"

Một cái đuôi mèo lướt xuống , vớt cục thịt lên. "Lười" vo tròn "Thực" , biến nó thành một món đồ chơi.

[Cánh cửa lòng trung thành

Một vạn lời cầu nguyện

Đưa người hành hương lạc lối

Về lại mái nhà xưa..]

"Lười" ngân nga một bài thơ cổ.

Năm người tiến đến cây cổ thụ. Quả thực dưới thân cây, có khắc một bài thơ như "Lười" ngân nga.

"SangHyeok Hyung ... giờ làm sao ..." Mọi người nhìn về đầu não của họ.

Lee SangHyeok lắc đầu. Anh cũng không hiểu , bài thơ quá tối nghĩa.

Bước lại gần cánh cửa, một cách cửa to lớn , mặt phẳng trơn bóng, nhẵn nhụi như mặt gương.

Dưới chân lại bị khuyết mất một mảng lớn. Giữa cánh cổng lại có một lỗ sâu , dường như là một chốt khoá.

Đã hỏng, còn lại không chìa khoá ....

Lee SangHyeok không dám quay đầu, đối mặt những ánh mắt mong chờ ..

"Hyung!!! anh làm gì vậy ?!!!" Lee Minhyung nhào đến ôm chặt Sanghyeok.

"Sao anh lại làm tổn thương mình!!!!!!" Mọi người chạy nhanh lại ôm chầm lấy Lee SangHyeok.

Lee SangHyeok bất lực, trong liên tiếp một khoảng thời gian , anh luôn
.

.
.

.
Bất lực... mù mờ...

Lee SangHyeok bấu lấy bàn tay to lớn của Minhyung. Khung tranh chứa bảng đồ bằng gương rơi xuống đất . Những mảnh gương nảy lên , rồi bỗng nhiên chúng kết nối với nhau . Trở lại thành một miếng gương hoang chỉnh không kẽ hở..

"SangHyeok hyung !!!! Nhìn kìa !!!" Choi HyeonJun la lên .

Lee SangHyeok thoát khỏi vòng tay mọi người

"Tại ...tại ...tại sao...." Lee SangHyeok nhìn tấm gương hoàn chỉnh. Đoá hoa dưới gương cũng biến mất.

nhìn vết trầy trên miếng gương. Lee Sang Hyeok hiểu ra , thì ra , hai mảnh của anh và Minseok đã nằm sai vị trí.

"Hyung , miếng gương này...." Mun HyeonJun hoảng hốt

Mọi người nhìn vào mảnh gương rồi lại nhìn vào lỗ hổng trên cánh cửa .

Lee SangHyeok rung rẩy cầm tấm gương, chân anh mềm nhũn , dường như muốn gục ngã.

"Hyung .. cùng làm thôi" Lee Minhyung đỡ lấy một bên gương, lần lượt những cánh tay đồng đội vương ra đỡ lấy.

Lee SangHyeok nhìn những người bên cạnh mình.

"Mấy đứa..."

"Cùng đi thôi , cùng về nhà , cùng nhau chiến đấu , cùng nhau tiến về chiếc cúp CKTG nào..."

Họ cùng nâng miếng gương lấp vào vị trí mà nó thuộc về . "Lười" lắc lư đuôi, một gương mặt mèo mướp không thể nhìn ra biểu cảm gì.

Pong !

Tiếng tiếng ngân dài vang lên, cánh cửa ban đầu là một tấm gương lớn , bây giờ lại như một màn hình chiếu khổng lồ, trên màn hình chiếu ấy chính là đoạn ngã tư mà tất cả bọn họ đã bước qua.

"Chỉ còn chìa khóa !!! " ai đó thốt lên câu này.

Đúng ! Họ chỉ còn chìa khóa ! Tìm được nó là được về nhà.

Về nhà...

[Hừm...mèo mù vớt cá rán..tìm được chìa khóa đi rồi về nhé ..chúc may mắn ...] "Lười" nhàm chán ngửa mình tung hứng "Thực" lên cao rồi chộp lấy, những cái móng vuốt thật dài bấu chặt lấy "Thực".
Mắt mèo trừng lớn, hàm răng cũng lộ cả ra , ranh mãnh và ma mị. "Thực" rung rẩy

Lee Minhyung tinh ý phát hiện ra điều này, anh nhẹ nhàng lắc tay SangHyeok. Lee SangHyeok cũng nhận ra điều này, hình như , con mèo đó đang rất hứng thú với thứ gì đó trên người bọn họ .

Hai người họ Lee vận não chạy hết công suất, Minhyung bước đến bên cạnh cái cây, đưa tay chạm vào những dòng thơ cổ. Lẩm bẩm đọc lại rất lâu. Mặt sợi dây chuyền thập tự trong cổ tay rung lên theo từng tiếng đọc. Minhyung giữ thật kỹ sợi dây , cảm nhận được sự biến chuyển của nó , anh nhớ lại

Trước khi anh cùng "Ngạo" đơn độc chiến đấu, "Ngạo" đã phát hiện ra điều gì đó trên người anh. Lúc đó anh đang làm gì ? Không ! Lúc đó trên người anh đang xuất hiện điều gì ?!

Lúc bị vây bên trong quả cầu thịt của "Thực" , [thứ đó] đã giúp anh thoát ra, bên trong đó chứa trăm vạn lời cổ vũ , lời ....chúc ..?!!!!

"Minhyungie ? Em phát hiện ra điều gì ?" SangHyeok nhìn vẻ mặt biến hóa của Minhyung , anh liền chắc chắc đứa nhóc này đã tìm ra bí ẩn.

Mọi người mong chờ nhìn vào Lee Minhyung. Lee Minhyung đưa tay phải lên, anh xắn tay áo. Sợi dây chuyền mặt chữ thập với chi chít hoa văn kỳ lạ bại lộ trước tầm mắt mọi người lần thứ 2.

"Nó ?! " Mun HyeonJun

"Là nó ! Nó là ...." Lee Minhyung chưa dứt lời thì từ phía sau có một lực đạo mạnh mẽ đầy sát khi bay tới. Lee Minhyung dường như không động đậy một chút nào, anh còn nhoẻn miệng cười.

Bóng đen còn chút nữa thì chạm vào được Lee Minhyung thì bị ngăn cách bởi một lớp màn màu vàng. Ryu Minseok từ bao giờ đã cầm quyền trượng chống xuống đất, mặt nhỏ nghiêm nghị nhìn về phía thứ sau lưng Minhyung.

Ryu Minseok cười hì hì .

"Thứ mà các người nói tới ... Là chiếc mặt dây chuyền này đúng không ! " Lee Minhyung quỳ một chân đối diện với một con mèo mướp đang ưu nhã đứng dưới đất.

[Ngươi nhận ra .] đây không phải là một câu hỏi , mà là một lời khẳng định.

"Phải thực đọc rất kỹ các dòng thơ gợi ý, cùng với những gì trải qua trong cái đống bát nháo ở thế giới này, ta mới nhận ra, thực ra , thứ các người muốn, chính là chìa khóa thoát khỏi nơi này đúng không ."

Từ lúc chiếc chìa khóa mặt thập tự xuất hiện , mắt mèo không rời khỏi nó một giây nào.

[Ha ha ha, trong các loài người ngu xuẩn ta từng gặp, nhóm các người là những người đặc biệt đầu tiên ta thấy trong đời đấy] Mèo mướp liếm móng mèo tán thưởng.

"Các người muốn thoát ra khỏi nơi này ? Muốn tấn công thế giới hiện thực ?!!!" Choi HyeonJun bất ngờ nói

[Hahaha , trí tưởng tượng ngươi cũng phong phú lắm, nhưng chính xác. Đúng là đám kia muốn đi ra bên ngoài khuấy động bầu trời máu của riêng mình. Nhưng ta , thì ngược lại.]

"?"

[Ta là người canh giữ, cũng là người mạnh nhất trong các đại tội. Các đại tội giết chóc, thậm chí giết lẫn nhau, nhưng bản chất các đại tội điều sinh ra từ con người, chỉ cần con người còn những tội này , thậm chí có những tội ác khác sinh ra , thì chúng ta sẽ sống lại, vô hạn tuần hoàn.]

Sắc mặt mọi người tái nhợt. Họ hiểu những gì con mèo mướp này đang nói, đó chính là bọn chúng là Bất Tử.

Lee MinHyung nghiêm mặt "Thế thì lí do gì chúng ta phải đưa chìa khóa này cho người ?"

[Ta muốn làm chủ , ta không muốn có bất cứ loài người nào đến được nơi này bày điều kiện với bọn ta nữa.]

[Kẻ nắm giữ chìa khóa, là kẻ được chọn để giao thông giữa Nơi tận cùng Hiện thực , người đó được quyền tạo một giao kèo và đánh đổi. Nơi này , ngươi thấy đó , ta ghét con người đến đây, phiền nhiễu. Con người các ngươi cứ tự cho mình là hay, chúng ta ở đây, lớn lên bằng những tội lỗi của các ngươi nhưng lại nghĩ có thể thao túng và ra lệnh cho chúng ta .]

"Thế nên. Ngươi không giao kèo ?" Lee SangHyeok

[ Rất nhạy bén, đám kia có vẻ rất hứng khởi với những giao kèo đó, ta lại là một kẻ dị biệt , nên , ta bị ép xuống hình dạng này. Một con mèo mướp.]

"Có điều gì chắc chắn là chúng ta sẽ an toàn nếu như đưa chìa khóa cho ngươi." Minseok nhìn con mèo mập

[Ta Lười.]

Ngắn gọn và vô cùng xúc tích.

Nhưng mọi người vẫn chưa tinh tưởng, những thứ kia ranh mãnh và độc ác như thế nào, bọn họ đã trải qua, không có chuyện chỉ vì vài lời nói mà đảm bảo mọi thứ được.

[Đổi lại, ta sẽ cho ngươi biết, người nhốt Gumayusi, hay nói cách khác hơn, người tạo điều kiện với bọn ta.]

Một lời trao đổi quá hấp dẫn, nhưng vẫn còn chút gì đó .

Mọi người trao đổi nhau qua ánh mắt.

[Hừ! Các ngươi quả nhiên là lũ đáng ghét nhất, ta ghét con người , lũ sinh vật phiền phức. Ta sẽ cho các ngươi thêm một điều kiện kèm theo nữa.

Trả giá!

Những gì các ngươi phải chịu, sẽ được trả lại toàn bộ cho bọn chúng , không thiếu 1 chút nào, ta có thể làm hơn thế nữa..]

"Không cần"

[Hả?]

"Hả?"

Mọi người bất ngờ nhìn Lee Minhyung. "Những gì ta phải chịu không cần hoàn trả lại cho bọn họ, nơi này , rất nguy hiểm, suy cho cùng theo lời ngươi nói, [những người] đó, có vể là một nhóm người nhỉ, thế thì sau họ chắc chắn là có gia đình, ta không cần ngươi làm hơn, ta chỉ cần , họ nhận lại những gì họ xứng đáng nhận, một bài học."

[Ha.] "Lười" hứng thú nhìn Lee Minhyung

Mọi người nghe anh nói như thế liền hiểu ra, đây chính là Lee Minhyung của bọn họ, một Lee Minhyung chính trực, sống đối mặt với bão giông vẫn vững như cây tùng cây bách, tâm sáng tự ngọc quý.

"Tôi sẽ biến những tiếng cười chế nhạo đó thành tiếng vỗ tay hoan hô , đây là câu tôi từng nói, tôi đã làm được hai lần, thì không chỉ hai lần đó , lần ba lần bốn lần năm. Tôi tin tưởng tôi sẽ làm được."

[Hahahahaah , nhóc con ! Được được !!! ] Mèo mướp mập cười nghiêng ngả.

[Ta Đại tội lỗi "Lười" , cam đoan các ngươi sẽ được an toàn về nhà !] Tiếng nói vừa dứt không gian liền rung chuyển.

[Bây giờ ngươi có thể tra chìa khóa vào cửa, thiên đạo đã xác nhận cuộc trao đổi này !]

Lee Minhyung mỉm cười, đưa chìa khóa cho Lee SangHyeok. Lee SangHyeok lắc đầu "Là em , em phải là người mở cửa."

Lee Minhyung nhìn một vòng mọi người, bọn họ điều gật đầu mạnh mẽ. Anh liền đưa mặt dây chuyền thập tự vào lỗ khóa , rắc một tiếng , cánh cửa mở ra.

"Wa SangHyeok hyung !! Là tiếng xe , là ngã tư !!! Là thật !!"

Mọi người vui mừng đi qua cửa. Lee Minhyung đi cuối cùng , mọi người dừng lại, quay đầu nhìn anh. Minhyung quay đầu nhìn về phía bên kia. Từ khi nào con mèo mướp mập đã biến mất, đứng nơi đó chỉ có một chàng thanh niên tóc dài màu xanh bầu trời xen lẫn vài sợi tóc hồng, một chàng thanh niên tuyệt sắc, lười nhác đứng đó đợi chờ . Minhyung đưa lại chiếc chìa khóa mặt thập tự. Người thanh niên đó đón lấy.

[Chà..các ngươi quả thật được yêu thương rất nhiều..tất cả các ngươi] "Lười" nhìn vào thập tự giá

"Khi bạn đồng hành với những người giỏi nhất điều đó đồng nghĩa là bạn cũng là một trong người giỏi nhất" Lee Minhyung cười cười .

"Lười" bất ngờ với câu trả lời đó [Kể cả người hâm mộ và người ghét ngươi ?]

"Kể cả họ"

"Lười" nắm chặt chìa khóa. [Con người các ngươi vẫn là những thứ sinh vật phiền phức rắc rối.]

Cách cửa đóng lại.

"Thế...là kết thúc rồi ?" Mun HyeonJun nói

"Ừ , kết thúc rồi ." Lee SangHyeok vương vai

"Vậy là xong rồi , chúng ta chiến thắng rồi ?" Choi HyeonJun ngỡ ngàng

"Ừm , chiến thắng rồi, về kí túc xá tắm rửa rồi đi ăn thôi!" Lee Minhyung ôm vai bạn nhỏ .

"Đúng đó ! "

"Thế thì bây giờ đi qua hadilao ha !"

"Không ! " Lee SangHyeok xoay vai "Omakase !!!"

"Đừng mà hyunggggg!!" tiếng rên la thắm thiết của hai tên nào đó

"Hahaahahha"

Trên đoạn đường quen thuộc, năm người sánh vai nhau vừa đi vừa cười nói. Trên người ai cũng bẩn hề hề , nhưng tất cả những thứ đó lại không làm giảm đi ánh sáng trên mắt môi họ .

Năm người bước qua nhẹ nhàng, tiến về tương lai.

Một gốc tường , một bà cụ già nua , đôi mắt không còn ánh sáng mò mẫm gờ tường , trông ngóng. Cho đến khi năm người đi qua , tiếng cười đùa vang lên. Bà nụ nở nụ cười.

Suy cho cùng , đứng trước những trái tim mạnh mẽ đến như thế , sao lại có thể có kết quả xấu được cơ chứ.

Trong nhà hàng lẩu H

Năm người quây quần bên nhau , thưởng thức bữa lẩu ngon lành . Trên bản tin thời sự được chiếu trên ti vi treo tường

Một nhóm người hành vi quá khích , có hành động khích bát chia rẽ bôi nhọ danh dự của người khác có tổ chức bị tóm

Một nhóm người lừa đảo nhóm người đó ôm một số tiền lớn bỏ chạy không tìm được.

Một chuyến bay tư nhân phát nổ

Một nhóm người bị bắt , phạt tù.

Một nhóm người vào trại cải tạo.

An ninh mạng phát triển, tóm được những người có hành vi cố ý thay đổi thông tin, bôi nhọ danh dự , ảnh hưởng đến an nguy người khác biij phạt lao động công ích và khổ sai

Liên tục những người dùng nick ảo để tung tin bôi nhọ bị bắt , kẻ phạt tù, người phạt tiền

Ai nấy thì đi lãnh tội người đó

Năm số 9 căn nguyên , vật quy về người đó , đào thải những thứ không cần thiết , giữ lại những gì tốt đẹp nhất.

Trên bàn ăn , năm người vui vẻ ăn uống , họ cười nói , nhìn về tương lai , trên áo họ in hình 6 ngôi sao sáng, sau lưng là tên của mỗi người sáng lấp lánh.

Trân trọng quá khứ, yêu mến hiện tại , chờ đón tương lai.

HOÀN.

----

Mèo : Đã xong một tập truyện , mong mọi người chào đón và yêu mến những tác phẩm tiếp theo nha

Sẽ có nhiều lỗi, mong mọi người bỏ qua

Giờ VN Thứ 6 ngày 6 tháng 6 năm 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip