Hồi thứ 5
Lời của Mèo : quá dài cắt ra !!!!
----------------------
Lee MinHyung ôm chặt Ryu MinSeok. Bức tượng trước mặt vẫn không có động tĩnh gì, những giọt nước mắt vừa rồi họ thấy lại biến mất, giống như tất cả chỉ là tưởng tượng hoặc hoa mắt
Lee Minhyung đưa một tay qua làm thành tư thế che chở MinSeok trong lòng, trực giác cảnh báo , dù thực sự lúc nãy bức tượng này có khóc hay không thì chính nó cũng có vấn đề. Hơn nữa , cây thập tự giá trước ngực , vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Minhyung à, giờ phải làm sao.. Không lẽ chúng ta cứ đứng đối mặt với bức tượng này mãi ..."
"Lùi lại ..." Lee MinHyung ôm Minseok lùi lại, cách xa bức tượng này ra. Trực giác báo cho anh biết đám tượng này không đơn giản, và hơn hết, từ lúc bước vào đây, cây thập tự trước ngực vẫn luôn nóng, nóng nhưng không bỏng rát, tức là có độ nguy hiểm nhất định, nhưng anh vẫn chưa dám rời mắt khỏi bức tượng.
Lee MinHyung ôm MinSeok lùi lại một khoảng, bất thình lình, sau lưng anh lại có một cái gì đó lạnh lẽo chạm vào .
MinHyung quay người , kéo MinSeok ra sau lưng, bản thân mình lại đứng trước mặt MinSeok. Lúc này Lee MinHyung mới nhận ra thứ vừa chạm lưng anh là gì.
"Là tượng sáp à ..." Lee MinHyung lẩm bẩm . Trước mặt anh bây giờ là một bức tượng sáp khác. Một bức tượng sáp trắng toát như bao bức tượng khác ở đây , duy chỉ có là tư thế của nó.
Một bức tượng nam , tư thế có chút kỳ lạ. Tay người đó đưa ra, cả người gần như ngã về phía trước, cả khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ và kinh khủng, miệng mở lớn, hai mắt được điêu khắc tỉ mỉ , nhìn rõ được cả lông mi, đôi mắt tạc như có thần , người này đang hoảng sợ nhìn về phía sau lưng. Trang phục anh ta đang mặc là trang phục của người Hy Lạp cổ với áo choàng dài và váy dài.
Lee MinHyung chau mày. "Sao thế ? Chỉ lại là một bức tượng khác mà thôi ." Ryu MinSeok ít khi nhìn thấy MinHyung chau mày như thế này, mỗi khi cùng nhau , hay thậm chí cuộc sống hằng ngày cậu ấy rất ít khi chau đôi mày kiếm , thỉnh thoảng chỉ chau lại khi có yêu cầu.
Lee MinHyung khi chau đôi mày kiếm sắc bén đó kèm với gương mặt nghiêm túc, thực sự, rất thu hút ánh nhìn, Ryu MinSeok nghĩ
"MinSeokie...cậu không để ý , những bức tượng ở đây có điều gì kỳ quái sao .."
"Ý cậu là sao ....."
"Những gương mặt ở đây, gương mặt của chúng nó, là những gương mặt đang hoảng sợ tột độ." Lee MinHyung nói ra điều mà anh nhìn thấy.
Lúc này Ryu MinSeok mới để ý. Đây gần như là một viện bảo tàng rộng lớn , nhưng không gian lại quá nhỏ so với những bức tượng ở đây, nếu như nói dây là một bảo tàng triển lãm thì cũng không đúng, vì bảo tàng triển làm gần đây nhất là viện bảo tàng ở Paris , cậu đi cùng team. Những bức tượng ở đó được trưng bày một cách cẩn thận và có lớp bảo vệ xung quanh. Còn ở đây, những bức tượng được để lộn xộn , sang sát nhau , số lượng bức tượng gần như chiếm gần hết diện tích của phòng trưng bày này, và điều đặc biệt , như Lee MinHyung nói...
Tất cả các gương mặt...điều có chung một biểu cảm. Hoảng sợ.
"Đây..." Ryu MinSeok rung rẩy
"MinSeok!"
"Hả? Sao ?"
"Cậu quay đầu nhìn lại , tượng cô gái Hanbok lúc nãy hộ tớ, xem có gì khác lạ không ." MinHyung nói
Ryu MinSeok đang ở sau lưng Minhyung nghe vậy liền quay đầu lại.
"Minseokie , Minseokie , sao rồi ? Minseokie ? " Lee MinHyung đợi một lúc vẫn chưa nghe được Ryu MinSeok nói gì , mắt anh vẫn không rời khỏi bức tượng. Sau lưng truyền đến một trận rung nhẹ nhè,tiếng MinSeok rấm rức.
"Min...Min....Min....hyung.....Minhyung à...lúc nãy ..lúc nãy rõ ràng chúng mình nhìn thấy là một người đang bụm mặt đúng không ..." giọng MinSeok rung rung như sắp khóc tới nơi rồi.
MinHyung cảm thấy kỳ lạ " Sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra à , Minseokie ..."
Ryu MinSeok thực sự hoảng sợ rồi , cậu sắp khóc , sắp khóc đến nơi rồi. Lúc nãy chỗ mà bức tượng cô gái rõ ràng , họ đã cách xa nó rồi , nhưng lúc này nó lại đang ở gần với cậu , còn cô gái, lúc này tay cũng không còn bụm mặt nữa ....
"Cô ta ...cô ta ....cô ta mở tay ra rồi !!! " Ryu MinSeok thực sự hoảng rồi. Bức tượng cô gái kia mở cả hai tay ra , gương mặt cô ta hiện lên rõ ràng , cô ta không còn bụm mặt gục đầu , bây giờ cô ta đang ngẩn đầu , miệng mở lớn , cả gương mặt đang hướng nhìn về phía cậu.
"Shinbaill!!!" Lee MinHyung nghe bạn sắp khóc , cậu liền quay đầu nhìn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền kìm không được mà buộc miệng chửi thề. Thế này cũng quá tà môn rồi đi ...
Bất thình lình , sau gáy MinHyung lạnh toát, anh liền quay đầu lại. Lúc này, một gương mặt phóng đại đang ở sau lưng. Gương mặt phóng đại của bức tượng nam hoảng sợ kia..
Chỉ một lúc quay đầu, bức tượng đã ở ngay sau lưng, đầu anh ta hướng về phía cổ Lee MinHyung, cả thân mình vẫn giữ nguyên tư thế , chỉ có cái đầu là thay đổi ..
"!!!!!" MinSeok cũng quay đầu nhìn lại , liền thấy được cảnh này , cậu xém nữa hét lớn lên nhưng kịp đưa tay lên miệng chặn lại tiếng hét.
Mấy bức tượng sáp vốn là vật chết được bày ra kia không biết từ khi nào lại như sống dậy, từng đôi mắt trống rỗng lại như nhìn về phía hai người ..
"Minhyung à , Minhyung à...làm ...làm sao bây giờ.." Ryu MinSeok hoảng sợ tột cùng
"Minseokie , ra sau lưng tớ, tớ ra hiệu lùi , thì cậu lùi theo nghe chưa !"
"Đ..được."
"Lùi!"
MinHyung đứng trước MinSeok , dùng thân mình làm lá chắn , bảo bọc Ryu MinSeok sau lưng , họ cùng nhau lùi lại, cho đến khi
"MinHyung ! Hết đường rồi !"
"Tới đâu rồi."
"Là một ban công!" Ryu MinSeok quan sát. Cậu nhìn xuống dưới , nơi họ đang đứng là một cái ban công rộng lớn, phía dưới ban công là một bãi cỏ, hàng rào thấp sơn màu trắng tróc loang lổ , bên ngoài hàng rào là một sương mù đen tối dày đặc không nhìn thấy điểm cuối, từ chỗ cậu nhìn xuống, phía dưới bãi cỏ đang có vài bóng người đang đứng lẫn dưới màn sương, không phân biệt được là ai đang đứng.
"Có người phía dưới à ?" Ryu MinSeok tóm tắt lại một lượt tầm nhìn của cậu ấy, Minhyung vẫn không rời mắt khỏi đám tượng , anh nghe vậy liền hỏi ngược lại.
"Không chắc, nhưng nhìn dáng vẻ thì hình như là vậy ..." lần này đến lượt MinSeok chau mày.Bóng người phía dưới quá mờ ảo , thật khó phân biệt thật giả , nhưng dáng vẻ 3 người phía dưới thì thực sự rất giống nhóm bọn họ.
[Keria ? Gumayusi ?] phía dưới truyền lên một giọng nói
"Hở ? Nghe giọng giống như của HyeonJun hyung ?Hình như là giọng của HyeonJun hyung đó Minhyung !!" .
Âm thanh phía dưới vọng lên khiến MinSeok rất bất ngờ xen lẫn chút vui mừng
[Keria!Gumayusi! Tụi mày ở trên bảo tàng đó làm gì , mau nhảy xuống đây, tụi tao tìm được đường ra rồi !]
"Ơ giọng Joonie nè !" MinSeok tâm tình hơi thả lỏng
"..."
MinHyung vẫn im lặng mặt đối mặt với đám tượng sáp bất động, anh vòng 1 tay ra sau nắm chặt tay MinSeok.
"?" MinSeok nhìn bàn tay MinHyung đang chặt tay mình, cả khuôn mặt điều tỏ vẻ khó hiểu, chưa đợi MinSeok trả lời , phía dưới lại vọng lên một âm thanh khác , âm thanh này không thể nào lẫn đi đâu được
[Hai đứa mau xuống đây, mọi người tìm được lối ra rồi , xuống đi , đi cùng bọn anh , mình về nhà thôi!]
"Là SangHyeok hyung!!!!" Ryu Minseok mừng rỡ, những người phía dưới điều bị sương mù che kín mặt mũi và thân thể , dù chỉ nhìn loáng thoáng qua nhưng vẫn chưa khẳng định được , lúc này nghe được cả ba giọng nói quen thuộc , Ryu Minseok dường như buông bỏ lòng phòng bị, cậu vui mừng liên tục vỗ bàn tay Minhyung đang nắm tay mình.
Lee MinHyung vẫn không rời mắt khỏi đám tượng , anh nhíu mày , đôi mày kiếm như sắp chiến đấu với nhau đến nơi. "Minseokie ..."
"Hở ?Sao?" MinSeok khó hiểu
"Cậu chắc chắn được những thứ dưới đó là họ chứ ..."
"Sao...sao cậu lại nói như vậy ? Phía dưới rõ ràng là giọng của ba người Joonie, SangHyeok hyung và Ranie hyung mà ..." MinSeok nghe giọng điệu MinHyung bỗng nhiên trái tim cậu cũng thấp thỏm theo.
Những giọng nói phía dưới liên tục vang lên, hối thúc hai người đang đứng phía trên mau nhảy xuống đi cùng bọn họ.
"Nếu như là bọn họ.. Vậy họ có bao giờ bảo chúng mình nhảy xuống với độ cao như thế này bao giờ chưa .." Lee MinHyung nói
Ryu MinSeok nghe , và hiểu. Cả cơ thể cậu lạnh toát, cậu quay đầu nhìn xuống phía dưới, những người đứng dưới màn sương vẫn liên tục hối thúc bọn họ.
"Nhưng...nhưng , MinHyung ...nếu như ...nếu như là họ thật thì sao , họ bảo đã tìm được lối ra và bảo chúng mình cùng đi chung ...cùng...cùng đi về nhà ..."
"Ryu MinSeok."
"D...dạ." Ryu MinSeok hiếm khi nghe Lee MinHyung gọi cả tên lẫn họ mình ra , hai chân cậu đều nhũn
"Bọn họ gọi chúng mình là gì.?" Giọng MinHyung trầm ấm và tràn đầy năng lực mạnh mẽ.
Như có một tia sáng ngang đầu , MinSeok đáp "Là Gumayusi và Keria?!"
"Bình thường, khi chúng ta đi cùng nhau, mọi người gọi chúng ta là gì ?!"
"Guke !"
Đúng là Guke , không phải là Gumayusi hay Keria , là Guke , còn nếu như đi riêng lẻ họ thường gọi bằng tên thân mật!
"Thế có nghĩa là .." MinSeok đầu óc thanh tỉnh, chút ý niệm tin tưởng đều bị đánh bay sạch không còn sót lại chút gì.
"Cậu biết rồi mà đúng không. Chính là [ai đó] , Minsik à, ở nơi này , bất cứ ai cũng có thể là [ai đó], cậu biết mà , đúng không ." Lee MinHyung không hỏi, anh đang đánh thức một số ký ức không mấy vui vẻ của MinSeok, dù điều đó rất đáng sợ, nhưng lúc này đã có anh ở đây rồi, cậu ấy sẽ không sao cả.
Đầu MinSeok nhớ lại lúc cậu mới lạc bước vào nơi này, những hình ảnh đáng sợ cũng liên tục ùa về , tiếng thở , tiếng chân , những âm thanh, hình ảnh đáng sợ được cậu dùng hết sức để tạm quên đi , nay chỉ vì một câu nói của MinHyung mà ùa về .
Vô thức , Ryu MinSeok bám chặt tay , ôm cả lưng MinHyung vào người tìm chút hơi ấm, cậu thực sự rất sợ hãi, cậu thực sự cần xác nhận người này vẫn đang ở cạnh mình.
"Không cần sợ MinSik, có tớ ở đây rồi."
Lòng MinSeok rung lên.
Lúc nào cũng vậy, chỉ một câu nói đơn giản của Lee MinHyung , thì mọi thứ đáng sợ,áp lực, gian khó, điều như bong bóng xà phòng sau mưa , vỡ tan.
Ryu MinSeok nhớ , rất nhớ cái cảm giác đã lâu không gặp này. Cái cảm giác ấm áp, an tâm tận sâu trong tâm hồn.
Một kí ức đã phủ bụi từ lâu, lại vì một câu nói mà được làm mới trong đầu Ryu MinSeok. Ôm. Tấm lưng vững chãi, tay vòng qua gần như không hết được người, cậu ôm người này thật chặt.
Vào một ngày trời không đẹp của những năm 2020, MinSeok đang stream cùng mọi người, một buổi stream đơn giản, một người khi khổng khi không tự dưng xen vào cuộc đời cậu ấy , như một món quà của thượng đế. Họ truyện trò gì đó thật lâu, thật nhiều , nhiều đến nỗi , MinSeok cũng quên mất những nội dung vụn vặt đó rồi.
Điều vẫn còn đọng lại trong cậu đó chính là giọng nói trầm ấm như những chàng trai trong anime, những lời quan tâm, những lời hẹn,....
"Về với tớ đi MinSeok à , về với tớ, tiền tài, danh vọng tớ điều cho cậu hết."
Năm ấy , chỉ vì một lời hẹn ước như thế , Ryu MinSeok đã nóng đầu, chấp nhận về với cậu ấy, sau đó thì là một thời gian sắp xếp và thay đổi , có vui có buồn , nhưng ngay cả khi ấy, MinHyung chả có gì trong tay, chỉ có một lời hứa , MinSeok cũng tin , và thật sự , cái đặt cược của cậu ấy đúng, cậu ấy làm được rồi . MinHyung đã thực hiện lời hứa năm 20 tuổi khi ấy.
Lời nói của Lee MinHyung , luôn nói được làm được.
Lee MinHyung cảm nhận được cái ôm , một vòng tay nhỏ vươn ra ôm lấy cả thân hình của anh. Thân thể bé nhỏ đằng sau truyền đến những cảm xúc vụn vặt, Lee MinHyung đưa bàn tay vỗ về nhẹ nhàng với bàn tay đang đặt tước ngực mình, một bàn tay anh đưa ra sau , tìm lấy cái lưng bé nhỏ , vỗ về như đang chăm sóc một đứa bé lạc lõng.
MinSeok cảm thấy một bàn tay vỗ về lưng mình, bàn tay ngang bướng của cậu cũng được một bàn tay to lớn ấm áp vỗ về. Sụt sùi một hồi, MinSeok lại cảm thấy mình dường như lại trở về cái năm 20 tuổi ấy rồi.
"Tớ không sao." MinSeok dụi dụi đầu vào lưng MinHyung một chút , hít lấy mùi hương êm dịu đặc trưng của riêng một mình MinHyung, ổn định tâm thần.
Nghe giọng MinSeok , tim MinHyung cũng mềm cả ra , anh có thể cứng rắn với cả thế giới , duy chỉ với người này, một chút , một chút anh cũng không muốn cậu ấy chịu thiệt thòi. Anh ra sao cũng được, nhưng người này , nhất định , nhất định phải là người rực rỡ nhất.
Sau khi đặt một người trong lòng, theo bản năng điều muốn chăm sóc người đấy
Ryu MinSeok buông MinHyung , đưa tay lên dụi dụi mắt. Bên tai vang lên một số tiếng động lẻ tẻ , lúc bây giờ cậu mới để ý , những người phía dưới kia , đã im lặng từ bao giờ rồi.
Từ bên ngoài hành lang vang lên những tiếng động kỳ lạ, sột soạt , ken két, như một người già cõi với những khớp xương không còn linh hoạt đang trèo leo bên ngoài.
MinSeok quay người lại, bước dần ra phía thanh chắn , cậu nhón chân nhìn xuống .
Bên ngoài ban công tối om, một hình dáng kỳ dị, giống như một bức tượng, không biết ở đó từ bao giờ . Ánh sáng bợt bạt hắc ra từ bên trong tòa nhà hắc ra một hình dáng người. Một gương mặt vô cảm, trắng bệt của tượng sáp. Đôi mắt đờ đẫn, không một tia sáng, nó ngẩn đầu mặt đối mặt với Minseok, miệng nó há to , bên trong đầy những hàm răng sắc nhọn. Cả người nó dán chặt lên tường, một bàn tay đang vương lên , những ngón tay lạnh lẽo bám chặt vào mép tường, những đầu ngón tay nó ghim vào tường. Mùi sáp nến lạnh lẽo thoang thoảng trong không khí , kèm theo đó là mùi hôi của thịt chết. Khi MinSeok nhìn nó, nó lại là một bức tượng. Nếu nói một bức tượng biết leo tường , bạn có tin không ?
Bức tượng sáp tiến đến một cách im lặng, lúc này nó đã gần đến thanh chặn ngang của ban công rồi. MinSeok mặt đối mặt, tim cậu trong thoáng chốc muốn ngừng đập, nỗi sợ lan tỏa đến tận từng chân tơ kẽ tóc.
Chúng đến từ bao giờ, sao chúng lại có thể ở đây!!!
Đằng sau tượng sáp này chính là một loạt những tượng sáp khác nhau, bọn chúng cũng như những bức tượng khác trong tầng lầu nơi MinSeok và MinHyung đang đứng. Nhiều như kiến cỏ, dù thân thể chúng cứng nhắc và nặng nề nhưng khi không ai nhìn thấy, chúng di chuyển lại nhanh như một cái chớp mắt và im hơi lặng tiếng tiến lên.
Ryu MinSeok cảm thấy chân mình nhũn ra , cậu lùi lại đối lưng với MinHyung.
"Minseokie ? Có chuyện gì .?" Lee MinHyung cảm nhận được trong không khí có phần kỳ lạ, một mùi quen thuộc xen lẫn trong mùi sáp nến.
Mùi thịt chết
"Bên ngoài ...bên ...bên ...ngoài , có tượng sáp đang trèo lên !!!" MinSeok cố gắng trấn tĩnh , nhưng lưỡi lại xoắn cả vào nhau biểu thị tâm trạng hỗn loạn của cậu lúc này.
"MinSeok , cậu và tớ đổi vị trí ." Lee MinHyung nói
Sau đó không cần ai ra hiệu , không cần tập luyện trước, Lee MinHyung và Ryu MinSeok đồng thời đổi vị trí cho nhau , trơn tru như nước chảy mây trôi.
MinHyung tại vị trí của MinSeok
"MinSeok , hồi nãy cậu bảo bức tượng đang trèo lên à ."
"Ừm." MinSeok căng mắt , những bức tượng đang cùng quay đầu nhìn cậu
"Minseokie , đám tượng sau lưng thế , như thế nào rồi ."
"Vẫn như lúc tớ đổi chỗ cho cậu, hầu như không thay đổi gì, có điều ...MinHyung , bộ nãy giờ cậu chơi trò đối mắt với đám này nãy giờ à , lúc chúng ta vào , đám tượng chết này đầu luôn như thế này à ?"
Câu hỏi nhỏ : Các bạn thử tưởng tượng một loạt các cái đầu tượng sáp , trắng bệt, đôi mắt đờ đẫn xen lẫn hoảng sợ đồng loạt nhìn bạn , mà trước đó nó còn ở những tư thế khác nhau, có một vài cái đầu còn xoa hẳn 180 độ?, chỉ không cần để ý một chút , liền cùng xoay đầu nhìn thẳng vào bạn. Liệu có đáng sợ không ?
Đáp án là có . Ryu MinSeok đang sợ chết đi được.
"Đúng như tớ nghĩ...Minseok à.. Cậu nhất định, đừng quay đầu đi nhé ." MinHyung lưỡng lự, lựa lời nói cho MinSeok. Nhưng người như Minseok đã quá hiểu MinHyung , cậu cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.
"MinHyung à , cậu trả lời cho tớ biết, đám này, đã di chuyển đúng không ..." Giọng Ryu MinSeok run rẩy
"Ừ,Minseokie...... Tớ nói này cậu đừng quá hoảng sợ nhé. Đám tượng ngoài ban công , đã đến rồi." Lee MinHyung nhăn mày
Ngoài ban công , phần thanh chắn có một bàn tay trắng bệt của tượng sáp đang nắm lấy. Một cái đầu tượng sáp nhô lên một nửa, ánh mắt nó trống rỗng, khi MinHyung nhìn thấy , nó liền giữ nguyên tư thế đang treo người ngoài ban công, như thể thực sự có người làm một cái tượng sáp với tư thế kỳ dị như thế. Khung cảnh đáng sợ hệt như một bộ phim kinh dị chiếu trên rạp lúc nửa đêm.
Da đầu MinHyung căng lên. Cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ, trong phòng đèn sáng trưng , nhưng những bức tượng lại như những con quỷ đói khát nhìn chằm chằm vào máu thịt hai người.
Lee MinHyung nắm chặt tay. Chợt nhớ đến một cảnh phim kinh dị gần đây xem qua, cũng khung cảnh này, nhưng người kia vô tình đánh vỡ tượng sáp, bức tượng sáp liền phát điên nhào đến tấn công anh ta. MinHyung suy nghĩ , nếu đánh vỡ lớp tượng sáp bao vây thì sẽ có chuyện gì xảy ra ? Liệu đám tượng sáp sẽ đuổi theo và tấn công , hay lũ tượng này cần có một công tắc gì đó mới khởi động được ?
Nhưng lúc MinSeok và MinHyung đổi chỗ cho nhau, đám tượng này lại đổi được tư thế? Vì sao ?
"Minhyung !! Bóng tối ! Đám tượng này di chuyển trong bóng tối !!" MinSeok bỗng nhiên phát hiện ra
Thì ra vì có quá nhiều nghi vấn về đám tượng sáp này, MinSeok đã suy nghĩ đến nhiều hướng khác nhau, lúc cậu và anh đổi chỗ, ánh sáng trong phòng đã có một chút nhấp nháy,nhưng vì lúc đó mọi sự tập trung đều để trên người đám tượng sáp nên đã bỏ qua sự thay đổi chỉ trong vòng 1s này, bên ngoài ban công thì ánh sáng không đủ, hay nói thẳng ra chính là tối đen. Mà đám tượng này chỉ trở thành vật chết khi có đầy đủ ánh sáng.
Lee MinHyung như bừng tỉnh, đúng vậy. Từ lúc bước vào không gian bao vây này đến giờ, cả tòa nhà này lẫn một vòng không gian xung quanh bên ngoài cũng điều sáng trưng, vì đã quá quen với lượng ánh sáng này , nên MinHyung dần quên đi , đây chỉ là ánh sáng điện, ánh sáng nhân tạo , bóng đêm , chính là nơi ở của những vật không xác định.
Nhưng khi Ryu MinSeok vừa nhứt lời , đèn đóm trong phòng tự dưng nhấp nháy. Toàn bộ đèn trong phòng chợt tắt, khoảng 1 giây sau thì đèn sáng.Những bức tượng sáp di chuyển càng gần hơn.
Ryu MinSeok và Lee MinHyung bị bao vây. Những bức tượng thực sự di chuyển trong bóng đêm,bây giờ chúng đã bao vây xung quanh hai người bọn họ, những cái đầu há to với những hàm răng quỷ dữ , chúng đứng đó , yên lặng chờ đợi màn đêm lần tiếp theo, lần này chúng chắc chắn sẽ gặm được thịt của hai người.
MinHyung lật tay , hai lưỡi đao to oạch xuất hiện, ánh sáng trong phòng hắt lên lưỡi đao tôn nên những họa tiết , ấn ký hình kỳ lạ trên thân đao. Ryu MinSeok cũng đưa hai tay ra phía trước , một cây quyền trượng ngay lập tức xuất hiện.
"Minhyung , bây giờ làm gì !"
Lee MinHyung suy nghĩ một chút, nếu đám này chỉ di chuyển được trong bóng tối thì ...
[Bụp!]
Đèn toàn bộ tắt. Tiếng động di chuyển ngày càng lớn , càng rõ ràng.
"Minseok!"
"Vâng !"
MinSeok đưa cao quyền trượng, cậu quay lưng và viên ngọc trên đầu gậy liền phát ra ánh sáng chói mắt chiếu thẳng về vị trí của MinHyung. Nơi ánh sáng chiếu qua Ryu MinhSeok lúc này mới thấy rõ tình trạng của MinHyung đang hung hiểm đến cỡ nào, hàng loạt bức tượng sáp hầu như đã treo nửa người vào được bên trong , bức tượng trèo lên đầu tiên thì đang đưa hai tay , đầu ngón tay đầy vuốt nhọn xòe ra , miệng há to , thực sự há to , to hơn cả khuôn mặt bức tượng , cái miệng ấy chỉ cách đầu MinHyung có 1cm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip