Hồi thứ 6
MinHyung đưa sống lưng thanh đao lên đỡ lấy luồn sáng , lại dùng chiêu cũ , xoay lưỡi đao chuyển hướng ánh sáng. Ánh sáng tới đâu , lũ tượng lại trở thành vật chết, nhưng chỉ là một phần nhỏ.Số tượng không nằm trong phạm vy của ánh sáng vẫn tiếp tục tiến lên. MinHyung nâng 1 bên lưỡi đao còn lại , lưỡi đao xoay tròn , anh ném nó đi , lưỡi rìu xoay một vòng lớn , nơi nó đi qua , những bức tượng sáp đều trở thành những bức tượng sáp không đầu.
Từ chỗ đầu bức tượng rớt xuống , lộ ra phần bên trong. Bên trong toàn bộ là máu thịt , trắng đen lẫn lộn , còn có một số bên trong bức tượng lại trống rỗng, bên trong chỉ còn xương trắng và nước đen hôi thối, bức tượng không đầu đổ rạp xuống , nước đen bên trong chảy đến bên MinSeok
"Ọe !!!" Ryu MinSeok kìm không được liền nôn mửa tại chỗ.
"Cậu không sao chứ ?!" Lee MinHyung đón lại được lưỡi đao vòng quay lại, anh liền không ngừng nghỉ tiếp tục dùng nó công kích gây sát thương lên những bức tượng đang tiến tới.
"Tớ ..ọe ....không...ng...ọe ..ọe ..." Ryu MinSeok cúi đầu xuống , tiếp tục nôn , thứ mùi này có lẽ là thứ mùi mà cả đời cậu nhất định không bao giờ quên!!
Ryu MinSeok cúi đầu, vuốt ngực hòng làm giảm cơn rát ở cổ họng, mắt liếc thấy bên kia có một cánh cửa nhỏ, cánh cửa chỉ đủ cho một người qua, màu cửa trùng với màu tường nên khó nhìn thấy.
"Minhyung ! Bên kia có cánh cửa!"
"Tớ yểm trợ phía sau,cậu mở đường vào nhé!" Lee MinHyung liếc nhìn qua hướng chỉ của MinSeok rồi nói
"Ừm!" MinSeok biết rõ mình phải làm gì tiếp theo rồi, cậu xoay quyền trượng một vòng , một quả cầu sáng bao bọc lấy MinHyung, tạo ra một lớp màn chắn , tự tạo cho mình một lớp màn chắn, cậu vừa đi vừa vung gậy tạo ra nhiều cầu sáng lẻ tẻ .
Lee MinHyung dựa vào nguồn sáng do các quả cầu tản ra mà đối kháng với đám tượng. Chỉ một lúc sau, MinHyung và MinSeok đã đến được cánh cửa " Minhyung ! Cửa không mở được!"
"Để đấy cho tớ." Lee MinHyung xoay người, trong tích tắt dùng lưỡi rìu ném vào cửa, một cách mở cửa chuẩn xác và mạnh bảo nhưng đảm bảo hiệu quả vô cùng
"Minseokie , cậu vào trước đi , nhớ là phải cẩn thận!"
"Ừm !"
Đằng sau cánh cửa là một đoạn đường hẹp dài, nếu một người cao lớn như MinHyung qua thì chỉ vừa đủ còn có vẻ hơi chật, nhưng MinSeok thì vừa tầm. Đằng sau , Minhyung nhận thấy Ryu MinSeok đã vào , anh liền vừa đánh vừa lùi vào sau cậu. Cánh cửa nhỏ nhanh chóng bị các thân xác tượng sáp che kín, chúng nằm đè lên nhau bịt kín lối đi, nhưng vì thế cũng đồng thời chặn được bước chân của chúng.
Lee MinHyung liền theo sát MinSeok. Đi đến cuối con đường lại là một cánh cửa nữa, lần này cửa không khóa, MinSeok mở cửa bước vào , MinHyung nắm lấy cánh tay của MinSeok kéo cậu ngược lại.
"Có đi cùng đi , cậu đừng đi một mình , nguy hiểm !"
Giọng nói trầm ấm của Minhyung vang trên đỉnh đầu, không gian mờ tối nên MinHyung không thấy rõ , khi anh nói , hơi thở ấm nóng thả trên đỉnh đầu, chỉ có như thế thôi mà cũng khiến cho MinSeok mặt đỏ tai hồng.
Chuột chết vì miếng ăn còn MinSeok ngay từ đầu đã biết mình chết vì cái tông giọng trầm ấm của ai đó trước khi biết mặt người ta nữa kìa.
"Ừm ừm , biết ..biết rồi mà.."
Tuy là nghe MinSeok trả lời như thế nhưng bản thân MinHyung vẫn không an tâm , anh liền dán sát sau lưng MinSeok. Cảm nhận được một thân thể ấm nóng sau lưng mình, Ryu Minseok trực tiếp nói lắp.
"Cậu...cậu...cậu..đừng đừng...có mà gần ...gần như thế ...nóng .."
"Cậu ráng chịu một chút , phía trước nhỡ có vấn đề gì sao , qua khỏi cửa là được." Lee Minhyung vẫn còn đang căng thẳng, nghe giọng nói của Minseok , anh chỉ đoán là cậu đang sợ.
Nghe thế Minseok liền cắn môi, cố kìm chế bản thân tiến vào bên trong. Lại là một cánh cửa nữa. Một cánh cửa màu đỏ rực như được tưới qua hàng ngàn lít máu.
"Minseokie, cậu lùi lại, vẫn nên để tớ mở thì hơn, cậu bảo vệ sau lưng tớ."
Minseok lùi ra sau lưng Minhyung, ép mình sau tấm lưng rộng, cậu ló đầu ra hỏi "Giờ gõ cửa hay đạp cửa ?"
"Lần thứ nhất gõ , thứ hai đạp."
Lee Min Hyung gõ cửa hai cái cho có lệ, sau đó cậu gồng cơ, giơ chân lên tính đạp cửa. Ryu Minseok đứng đằng sau ôm lấy cánh tay Minhyung, lần này chưa đợi Minhyung tung cú đá, thì cửa phòng két một tiếng, từ từ mở ra.
Một mùi tanh nồng rỉ sét xộc tới, một cánh tay đẫm máu từ dưới đất vươn lên mở cửa, Lee Minhyung nhanh chóng mở toan áo ngoài nhét cái đầu bé nhỏ đang ló ra nhìn vào lòng.
"Đừng nhìn." Lee Minhyung nhăn mày, nếu là trước đây thì có lẽ Minhyung đã hét toáng lên vì hoảng sợ, nhưng ở cái thế giới này quá lâu, bản thân cũng trải qua nhiều thứ tồi tệ, bây giờ trong đầu Minhyung chỉ có một điều, đây là thực hay ảo.
"Là quỷ à ..." Minseok đưa tay nhỏ nắm chặt áo trong của Minhyung.
Nếu là quỷ thì không đáng sợ, chỉ sợ người
Ryu Minseok trong lòng tuy hoảng sợ, nhưng hơi ấm phả vào mặt, thân hình to lớn của Minhyung bao bọc lấy cậu, tấm áo mỏng manh như một màn cách âm, che chắn cậu khỏi nỗi sợ. Cậu đưa hai tay chạm lên lòng ngực Minhyung, đã lâu họ không thân mật như thế này rồi, Lee Minhyung hiện tại hình như rắn rỏi hơn xưa, cậu nhớ lúc trước khi cậu ấy ôm cậu vào lòng thì sự mềm mại như bông làm Minseok như nhũn ra, muốn ôm ôm. Hiện tại , thân hình Minhyung đã có chút khác, rắn rỏi, cao to , hình như có cả múi nữa....
Có một người bò trên đất, khắp thân mình nhầy nhụa máu, mặt mũi, đầu tóc bê bết máu, mắt mũi cũng chẳng còn rõ ràng, người đó giơ một cánh tay về phía họ, bàn tay run run , tiếng nói nhỏ vô cùng "Cứu...mạng."
Thân hình trong lòng Minhyung rung rẩy, muốn đưa đầu ra nhìn. Minhyung ghìm chặt cơ thể nhỏ lại. "Là người, nhưng cũng có thể không phải người, nếu là người thì chắc một lát sẽ không phải nữa."
Cánh cửa đỏ mở ra , cảnh tượng như địa ngục, máu me, tay chân người tung tóe khắp nơi.
"Có quỷ...có quỷ..." người đó miệng toàn máu, mở ra khó khăn , lúng phúng nói.
Minhyung lùi lại ,khuôn mặt nặng nề.
Bỗng nhiên như có một lực kéo mạnh, người toàn thân máu me đó như cảm nhận được gì đó , mắt mở to kinh hãi, miệng mở lớn, cả người đó bị kéo vào phòng để lại một vệt máu biểu thị từng có một thân thể toàn máu trườn đến bên chân hai người.
"Minhyung à... Sao thế .." Ryu Minseok run rẩy, vừa nãy cậu nghe có một âm thanh rất đáng sợ, như có một người bị kéo lê dưới sàn.
Lee Minhyung vỗ vỗ tai MinSeok. "Cậu không muốn biết đâu."
Ryu Minseok có chút ấm ức, Minhyung nói như thế thì chắc chắn là rất đáng sợ, nhưng mà, cậu cũng không đến nỗi nhát gan đến như thế, cậu thực sự không muốn làm vật cản chân.
"Tớ muốn nhìn."
"Cậu chắc chứ ."
"..chắc."
"Vẫn tốt hơn là đừng nhìn." Minhyung ôm Minseok chặt hơn
"..không ." Minseok bướng bỉnh, càng nói không được cậu càng muốn làm. Ryu Minseok lách người , quay đầu ra nhìn. Đập vào mắt cậu là một khung cảnh đẫm máu đáng sợ như địa ngục, không, thậm chí còn có lẽ hơn cả địa ngục.
"Á!!" Lee Minhyung vội vàng quay mặt bạn vào trong lòng ngực mình
"Đã bảo cậu không cần phải nhìn mà.."
Miệng Minhyung nói vậy, nhưng đây là việc không thể tránh được, dù phía trước hung hiểm như thế nào thì bây giờ họ cũng không còn đường lui nữa rồi. Lee Minhyung thì sao cũng được, nhưng mà, Lee Minhyung cúi đầu nhìn người bé nhỏ đang hoảng sợ trong lòng.
Thực sự không đành, không nỡ...
Lee Minhyung lại nhớ đến hình ảnh nào đó năm 2022 , nơi mà ánh sáng phủ đầy , nơi mà họ cùng nhau chiến đấu, nhưng có lẽ may mắn cả năm đã tiêu hao hơn quá đà. Mun HyeonJun mặt tái đi, nước mắt rơi xuống, Lee SangHyeok hyung cũng bàng hoàng, Lee Minhyung đứng đó , ánh sáng của vinh quang không chiếu tới. Minseok mà anh trân trọng, gục đầu, nước mắt rơi không ghìm được, thân thể run rẩy như một chú cún chịu mưa, tiếng cậu ấy khóc như một cây búa ngàn cân nện cả ngàn lần vào tim anh.
Mắt thì lệ rát, lòng thì nát, thể xác thì tàn, tim thì vỡ tan...
Lee Minhyung chỉ nhớ, anh đã đứng đó , tay chân lạnh ngắt, miệng cười bất lực, nhưng sức nặng đôi vai không cho anh gục ngã, anh em xung quanh mình đã không được, thân là thành trì cuối cùng, anh không cho phép bản thân mình gục ngã.
Lee Minhyung không nói gì , chỉ cười, nhưng sự mệt nhoài đã thấm đẫm đôi mắt, nụ cười. Có người đã đến bảo anh đi khám tâm lý, Minhyung luon từ chối, anh sợ hãi người ta bảo mình [không bình thường]
[Không bình thường] cái cụm từ thật đáng sợ, nếu như anh nhận từ đó, thì anh có được ngồi cạnh Minseok không ? Anh có được cùng sánh vai cùng các anh em không ? Cụm từ bình thường, nhưng cũng thật đáng sợ, anh từ chối.
Vào một ngày mùa đông , Lee Minhyung đạp xe đạp dạo quanh bờ sông Hàn. Một người ăn mặc như một nhân viên công sở, ngồi đó ngắm nhìn bờ sông. Minhyung đứng bên cạnh
"Bờ sông đẹp nhỉ, như ảo mộng." người đó không nhìn Minhyung, chỉ bắt chuyện
"Ảo mộng thì làm sao so với hiện thực ." Minhyung nói, như cách anh vẫn mơ mình trở về cái ngày hôm ấy , lật ngược kèo, Minseok sẽ bay lên ôm anh, mọi người sẽ cùng khui nước ngọt chúc mừng. Nhưng mà hiện thực vẫn là như vậy, chẳng có phép màu nào xảy ra.
"Đôi khi tỉnh táo quá cũng không tốt , nên mơ màng, mộng tưởng một chút, như thế thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, ngươi không biết điều đó sao." người đàn ông đó nói
"Mơ màng , mơ mộng cũng được, nhưng phải có điểm dừng, vì mơ là mơ , mộng là mộng, hiện thực vẫn là hiện thực, tương lai chưa biết nhưng cũng phải đi qua , hiện thực hôm nay là quá khứ của ngày mai. Mộng tưởng ...ha...suy cho cùng , nếu không làm được thì mộng vẫn là mộng , mơ vẫn là mơ...viễn vông" Minhyung nhìn chằm chằm vào bóng đèn hắc dưới nước.
"Anh bạn nhỏ , cậu nên đi tìm một bác sĩ tâm lý, cậu thực sự cần được tâm sự."
Sau bao nhiêu lời nói, Minhyung không đi, nhưng chỉ vì lời một người lạ, Lee Minhyung lần đầu đi bác sĩ tâm lý chữa trị. Chỉ bởi vì người đó bảo là cậu cần được tâm sự, chứ không phải cần được kiểm tra. Không một ai biết điều đó. Đó là bí mật. Từ đó về sau, Minhyung đều rất thích mơ.
"Minhyung à, tớ có nặng lắm không .." tiếng Minseok yếu ớt vang lên sau lưng anh.
"Nặng , nặng lắm.." Lee Minhyung cười , cánh cửa vẫn phải vào, nhưng máu đỏ quá dơ bẩn, Minhyung đã bảo Minseok leo lên lưng anh, anh sẽ dẫn bạn qua.
"Nặng..nặng quá thì bỏ tớ xuống .."
"Vác cả vũ trụ trên lưng, sao mà không nặng được." Minhyung cười cười, Minseok hé cái áo ngoài của Mihyung nãy giờ vẫn trùm trên đầu ra nhìn, Minhyung cười lên thật sự như mặt trời, ấm áp.
[Ui chao đôi chim cu này thật sự làm cho người ta ghen tỵ đấy]
Một giọng nói lẳng lơ có chút đáng ghét vang lên trong không gian, lúc này Minhyung mới nhận ra,họ đã đi qua núi thây biển máu. Trước mặt mình bây giờ là một dãy hành lang trắng toát. Giọng nói phát ra từ một người đang ngồi xoay lưng về phía họ, người đó đang cầm một điếu thuốc, mùi thuốc khó ngửi lan tỏa trong không khí.
"Minhyung à, ai đấy ?" Minseok vẫn còn bị trùm đầu
"Một người xấu xí." Minhyung xốc Minseok trên lưng, đáp tỉnh bơ.
[Thật là đáng giận. Ta tính ra cũng là một đóa hoa xinh đẹp. Ngươi quả nhiên cái gì cũng tốt, chỉ là mắt hơi có vấn đề.]
Chiếc ghế xoay lại, là một người đàn ông, nếu dùng tính từ để so sánh thì anh ta cũng được coi là đẹp mã, có điều, lại có xu hướng hơi giống nữ tính, không phải đàn ông đích thực cũng chẳng phải đàn bà đúng nghĩa .
Ryu Minseok nghe được giọng nói thánh thót một cách giải tạo đến buồn nôn, cậu liền rời khỏi người Minhyung. Lee Minhyung khụy chân, đợi Minseok hoàn toàn đứng vững ở mặt đất rồi anh mới đứng thẳng dậy.
Một người đàn ông, đang ngồi trên một cái ghế xoay gaming giữa một hành lang khác, chỗ họ đứng là một bên tối , chỗ hắn đứng là một bên sáng, ranh giới là một cánh cửa mở toang.
Ryu Minseok quan sát người đàn ông, người này có một khuôn mặt cũng được coi là đẹp, nhưng cứ đơ cứng như một người phẫu thuật thẩm mĩ quá đà, dáng người vắt chéo chân yểu điệu, đôi môi tô đỏ và ánh mắt lả lơi nhìn chằm chằm vào Minhyung.
[Chậc, Gumayusi, nếu cậu chịu ở lại thì tốt quá rồi, tôi đây tốt vạn lần thứ lùn tịt cạnh cậu đấy.]
Douma, máu nóng lên não!!!
"Thứ bất phân nam nữ !!! Nói gì đó hả !!!" Minseok nổi nóng, cơn lo sợ bị đánh bay không sót thứ gì
"Minseok, cẩn thận !" Minhyung cản Minseok, mày kiếm vẫn va vào nhau.
[Ồ hố, tên lùn không sợ chết nhỉ ..] Tên kia ngồi vắt chéo chân, hút một ngụm thuốc cười cười
''Chết ai không sợ?Nhưng luôn có thứ so với chết càng đáng sợ hơn." Tuy rằng Minseok vẫn còn có chút khó hiểu đối với thế giới này, nhưng vẫn nhận ra được sự dè chừng của Minhyung với 'người' trước mặt .
[Ố ồ , lại thêm một kẻ kiêu ngạo vông vênh nhỉ , tiếc thật , hihi tiếc thật, nếu như ngươi đến trước Gumayusi , có thể ngươi chính là món đồ chơi yêu thích của ta , tiếc thật , hahaha , tiếc thật ] 'Người' trên chiếc ghế liên tục xoay tròn , miệng cười càng ngày càng lớn.
Tinh thần hai người Guke căng chặt , tiếng cười bỗng dưng im bặt, người đang cười thì giữ nguyên tư thế , mắt mở to , miệng mở lớn, phải nói đúng hơn là miệng hắn càng ngày càng mở to..
Hai người không ai nói gì, hai tay tự động xuất hiện lưỡi đao và quyền trượng.
Khung cảnh yên tĩnh kỳ dị. Miệng gã kia càng ngày càng lớn, có thứ gì đó đang ngọ ngoạy bên trong , một cái đầu trắng bóng từ từ trồi lên, một bàn tay thò ra , một thứ quen thuộc với Minhyung và cả Minseok.
Chính là gã không mặt !!!
Gã không mặt chui ra từ miệng của 'người' kia , chỉ trong tích tắc , có ba kẻ không mặt xuất hiện , chúng mở cái miệng đầy răng và nhiễu chất nhờn khả nghi đầy đất.
[ Hihi , gặp lại người quen cũ, vui không GUMAYUSI ] 'người' kia đã trở lại cơ mặt bình thường, gã dùng đôi chân dài đẩy tới đẩy lui mặt đất, như một đứa trẻ ngồi trên ghế xoay vui vẻ, gã vỗ vỗ cái bụng
[Em trai ta to quá , ở trong bụng có chút chướng Hahaha]
"Minhyung ...."
"Cậu đừng sợ,là một người quen cũ đã lâu không gặp, cứ đánh mạnh vào tim hắn, cẩn thận , cái bụng của hắn có một cái miệng." Lee Minhyung chú ý nhìn về phía trước, cái trải nghiệm chết tiệt này, lâu quá không gặp, đã quên mất nó... Sao nó lại ở trong người 'thứ' trước mặt được ?
"Minhyung à... Người quen cũ của cậu hơi đáng sợ.."
"Chà..thật ra trước đó chỉ có một con, chả hiểu sao chui ra hiện tại là ba con , cộng thêm tên lòe loẹt kia, chà ,...." Lee Minhyung có chút căng não, anh cố tìm từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể nhưng với trường hợp này thì hơi khó.
"...."
Thì ra ....cậu ấy đã phải một mình chống chịu những thứ này sao... Ryu Minseok cầm chặt quyền trượng, thứ chó má gì đó , cút cmn hết đi, cậu nhất định lần này sẽ sánh vai cùng Minhyung đến cuối cùng.
[CÁC EM TRAI NGOAN, GUMAYUSI GIỮ LẠI CÁI MẠNG, CÒN TÊN CÒN LẠI THÌ CỨ ĂN ĐI NHÉ ] gã bất nam bất nữ giở giọng nói the thé
Ba gã không mặt vút đến, Lee Minhyung tung người quăng chiếc đao đang xoay với tốc độ kinh khủng vào bọn chúng. Lưỡi đao sắc bén cắt đi một vài cánh tay, một lúc sau các cánh tay cắt rời đó bò lại gần thân thể những kẻ không mặt , tự động nối liền với phần bị đứt rời, các chi bị cắt đứt càng nối càng dài..
Ryu Minseok xoay quyền trượng, phóng ra từng quả cầu ánh sáng mang sức nóng kinh người đánh tan một bộ phận của chúng, nhưng vẫn như cũ , chúng tự liền lại như đuôi thằng lằn.
Lee Minhyung nắm chặt hai thanh đao, ánh sáng xanh hắc lên bề mặt kim loại, làm chúng lóe lên vài tia chết chóc. Ryu Minseok nắm chặt quyền trượng, những kí tự đặc biệt trên thân quyền trượng nhấp nháy ánh sáng huyền bí. Một người cao lớn với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai tên không mặt phía trước, sau lưng anh là một người thấp bé hơn, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ quyết tâm không kém.
Ba tên không mặt di chuyển bất thường, tứ chi dài ngoằng vươn ra như những khúc cây, khuôn mặt trắng trơn, chỉ duy có một cái miệng đỏ lòm nhe răng nhọn quái dị và đáng sợ, Lee Minhyung chú ý, bên trong cái miệng này, đã không còn cái lưỡi , thảo nào chúng không phát ra âm thanh nào.
Lee Minhyung lao lên phía trước đón đầu hai tên không mặt đang lao tới , dùng lưỡi đao vung mạnh, lưỡi đao xé toạc không khí chém vào giữa thân chúng, thân thể hai tên trước mặt dừng lại một chúng rồi có những sợi dây, nối lại với nhau, thân hình chúng một lần nữa dài ra. Minhyung nhìn hướng lưỡi đao bay trở lại, một lưỡi đao đang tiến lại gần cái cổ của một tên, nhưng cái cổ ấy lại như một vật sống , uốn cong một cách quái dị né đi lưỡi đao. Lee Minhyung đón lưỡi đao, không hay biết một bàn tay đầy móng nhọn đang ở sau lưng.
"Minhyung !"
/keng!/
Một tiếng kêu, Minseok tung ra một luồn sáng, tạo thành một quả cầu bảo vệ , Lee Minhyung đưa đao lên đỡ, móng tay kỳ dị chạm vào vòng bảo vệ bị dội ngược ra, vòng bảo vệ vỡ tan.
Hai người đánh đấm một hồi, Minhyung thì đã có kinh nghiệm, nên có chút đỡ hơn Minseok. Minseok đỡ trái đỡ phải, cậu nhanh chân trốn bên này, chốc lại trốn bên kia, hai mắt cậu quan sát hết cỡ, năng lượng của quyền trượng cũng liên tục đánh vào phía bên trái trái tim của chúng.
"Minhyung , ngực trái của chúng không có trái tim!!!" Ryu Min Seok đâu lưng với Minhyung thở hổn hển
"Sao lại không có được !!! Chết tiệt !!" Lee Minhyung bực bội, sao lần này lại khác biệt ?
[HIHIH, GUMAYUSI À GUMAYUSI, EM TRAI TA LẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ EM TRAI LẦN TRƯỚC ĐƯỢC NGƯƠI TIẾP ĐÓN ĐÂU, NÓ ĐƯỢC TA ĂN RỒI NHẢ RA, TẤT NHIÊN, CŨNG PHẢI CÓ CHÚT ĐỔI VỊ TRÍ CHỨ, GUMAYUSI À , Ở LẠI ĐÂY ĐI, Ở LẠI ĐÂY CHƠI VỚI TA, CÓ KHI NGƯỜI BẠN BÉ NHỎ CỦA NGƯƠI TA SẼ VUI VẺ ĐỂ NÓ SỐNG THÊM VÀI NGÀY HIHI]
"BÉ NHỎ BÀ NỘI MÀY !!!!" Minseok đập mạnh đầu quyền trượng, đầu viên ngọc phóng ra một luồng sáng mạnh chưa từng có , luồng ánh sáng mạnh mẽ đi qua ,thêu cháy một bên cơ thể cùng một nửa cái ghế của người bất nam bất nữ kia
Minseok thở phì phò vì tức giận, ba tên không mặt lại như bị nhấn nút tạm dừng. 'Thứ' kia còn một nửa ngồi trên ghế , nó gằn giọng
[THẬT KHÔNG THÍCH TÍ NÀO, NGƯƠI LÀM HỎNG MẤT VỎ NGOÀI ĐẸP ĐẼ CỦA TA RỒI, TA ĐỔI Ý, CÁC EM TRAI, ĂN SẠCH CHÚNG ĐI !]
Ba hình dáng cao lớn dị dạng của ba kẻ được gọi là [em trai] kia nhào tới , những sải chân dài, chà sát dưới sàn nhà đầy đe dọa.
Lee Minhyung lập tức xông lên phía trước, hai lưỡi dao Draven vung lên như những cơn lốc xoáy, những đường cắt sắc bén liên tục xé toạc không khí, nhắm vào thân hình mảnh khảnh nhưng quái dị của ba kẻ trước mặt. Tốc độ và sự hung hãn trong từng nhát chém thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ Minseok đang được anh bảo vệ phía sau. Lee Minhyung mượn vũ khí của Draven.
Trong khi đó, Ryu Minseok nhanh chóng thu mình lại, không để bất kỳ sơ sẩy nào có thể vấp cỏ , cậu vung quyền trượng lên, tạo một lớp khiên chắn , bảo vệ Minhyung . Năng lượng huyền bí tập trung quanh quyền trượng, tạo thành một vòng bảo vệ kiên cố cho cậu và cả cho mỗi bước chân của Minhyung.Ryu Minseok mượn năng lực của Lux.
Ryu Minseok quan sát hướng di chuyển của ba tên kỳ dị, sẵn sàng chặn đứng mọi đòn tấn công bất ngờ nào, đồng thời cậu cũng cùng Minhyung quan sát tìm điểm yếu của chúng.
Gã bất nam bất nữ nghiên người một bên còn lành lặn, hắn cười cười [ GUMAYUSI, CẬU VẪN NÊN Ở LẠI ĐÂY THÌ HƠN, TRÔNG VẤT VẢ CHƯA KÌA, Ở BÊN NGOÀI CÓ GÌ VUI, Ở ĐÂY MỚI THOẢI MÁI CHỨ, BÊN NGOÀI TOÀN LŨ LỪA LỌC, XẤU XA , GHEN TỴ , ĐẦY GIẢ DỐI, TẠI SAO CỨ PHẢI CỐ GẮNG RA NGOÀI LÀM GÌ ?]
"NẾU CUỘC ĐỜI BÊN NGOÀI LÀ DỐI TRÁ, VẬY CUỘC SỐNG BÊN NGOÀI CỦA TÔI LÀ GÌ CHỨ ? CHẲNG PHẢI CÓ CẢM GIÁC NHƯ MỌI THỨ MÌNH PHẤN ĐẤU BAO NĂM CHỈ VÌ NÓ ...SẼ BIẾN MẤT SAO ?!"
Minseok siết chặt tay, hốc mắt dâng nước. Cậu ghìm chặt quyền trượng , móng tay cắm sâu vào thịt, cậu cố khiến cho bản thân mình tập trung nhất có thể
Dù cho anime có bao nhiêu anh hùng đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào sánh nổi với chàng trai trước mặt đã gồng mình thực hiện lời hứa với Minseok , ngay cả khi ấy, Lee Minhyung chẳng có gì trong tay....
Lee Minhyung thế giới bên ngoài có thể là giả dối, nỗ lực của cậu là thật ! Tình cảm của tớ cũng là thật !!
"Minseokie !!! Cổ !" Minhyung nghiên người đón lấy lưỡi đao , mắt tia thấy có gì đó đang nẩy lên trong cổ họng của bọn chúng.
[ GUMAYUSI. TA RẤT THÍCH SỰ NGÔNG CUỒNG CỦA NGƯƠI, NGƯƠI CÓ THỂ SUY NGHĨ Ở LẠI ĐÂY, TA SẼ THA MẠNG CHO KERIA]
Thân hình Minhyung chững lại, Minseok hiểu rõ Minhyung đang nghĩ gì , cậu ấy đang cân nhắc lựa chọn !
"CHẾT TIỆT ! AI CẦN NGƯƠI THA MẠNG !! GUMAYUSI LÀ CỦA TAO !! LÀ MẶT TRỜI CỦA TAO !!! CÚT !" Ryu Minseok gõ mạnh quyền trượng xuống đất , một dãy sóng áng sáng được tản ra , nó cố định lũ không mặt và cả tên chỉ còn nửa cơ thể kia
"Minhyungie ! ĐẾN !"
Lee Minhyung một chân đạp lên tường, vung lưỡi đao vào cổ tên bên trái, lần này anh không vung đao theo chiều ngang, anh vung đao theo chiều dọc, cổ họng tên không mặt mở ra , một phần ba trái tim đang nảy liên tục.
Thảo nào khi tấn công ở phí cổ , thì hướng tránh né của cổ lại có chút kỳ dị. Minhyung dùng mũi nhọn của đao đâ vào một phần ba quả tim kia, Minseok bồi thêm một quả cầu ánh sáng. Tên không mặt bị phát hiện tim, liền trơ cứng , ngã xuống, chảy thành một vũng nhớt.
"MỘT QUẢ TIM CHIA LÀM BA ! MINSEOKIE !"
"BIẾT !"
Hai người ăn ý, đã biết rõ điểm yếu và cả ba thứ trước mặt, mỗi thứ có 1 phần ba quả tim, nát tim, chết.
Biết được điểm yếu, dễ dàng tiêu diệt chúng hơn, Ryu Minseok và Lee Minhyung tấn công nhịp nhàng, không lệch không trật một nhịp nào ,cứ như họ sinh ra vốn dĩ dành cho nhau.
Phía sau , tên bán nam bán nữ chau mày, gương mặt không mấy vui vẻ , hắn ta vẫn giữ nguyên tình trạng chỉ còn một nửa của mình , chăm chăm nhìn vào tình huống hai người bên kia.
Tên không mặt thứ ba ngã xuống.
"Bây giờ chỉ còn ngươi thôi đúng không ." Lee Minhuyng thở hổn hển , Ryu Minseok nghe thế cũng vuốt tinh thần, ưỡng ngực, cậu cam đoan , chỉ cần mình và Minhuyng phối hợp, chắc chắn sẽ không có gì địch nổi, ba tên không mặt còn chào thua, huống hồ chi hiện tại chỉ còn một kẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip