Hồi thứ 7

Lee MinHyung đứng song song cùng Ryu MinSeok, đôi mắt hai người ánh lên từng tia sáng, đánh đấm một hồi thì đã khơi dậy lòng hiếu thắng của bọn họ.

Tên kia rời khỏi ghế, vẫn chỉ có nửa người.

[QUẢ NHIÊN ĐỨA EM NGU NGỐC CỦA TA VỪA VÔ DỤNG, CHỈ BIẾT GHEN TỴ THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ]

Một bên cơ thể bị cháy xém của hắn ta mọc ra lúc nhúc những sợi mạch máu, từ từ gắn kết lại

"Minseokie, quan sát kỹ nhé.." Lee Minhyung đứng bên cạnh Minseok thì thầm

"Ừm."

Chỉ một lúc sau, nửa bên còn lại của tên kia đã được liền lại , hoàn thiện.

"Minseokie , nhắm mắt, đừng có nhìn.."

"Người đã xấu rồi , còn không mặt quần áo , hứ !"

Lee Minhyung muốn đứng che cho Minseok, nhưng Minseok đứng ra , cậu không cần , đàn ông con trai với nhau có gì sợ !!!

[TÊN LÙN! CHÍNH NGƯỜI LÀM HỎNG MẤT QUẦN ÁO CỦA TA!!]

Ryu Minseok nhíu nhíu mày, ờ nhở . Tên áo đỏ bây giờ đã hình thành lại nửa bên kia , tuy nhiên bộ phận quần áo lại không được phục hồi theo, nên tình trạng hắn ta bây giờ rất giống một ông chú biến thái núp trong gõ hẻm.

" MỘT MÉT 7 ! OK ! CHIỀU CAO TRUNG BÌNH CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC ĐẤY !!!" Ryu Minseok cái gì cũng được , đụng đến chiều cao của cậu chính là muốn chết chắc chắn rồi.

"Minhyung!!!!! Tớ Mét 7 đúng không !!!"

".....đúng ...làm tròn chắc chắn là mét 7." hai bên thái dương Minhyung đổ mồ hôi...

[GUMAYUSI CHẮC CHẮC LÀ CÓ MỘT ĐÔI MẮT KHÔNG TỐT , KHÔNG SAO , TAO SẼ MÓC ĐÔI MẮT ẤY VỨT ĐI , CÒN MÀY TAO SẼ CHO MÀY TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG BỘ SƯU TẬP CỦA TAO ] Tên kia gằn lên, gân cổ hắn ta nổi lên như những con lươn điện dưới cơ thể.

Tên đó đưa hai tay lên, làm một động tác đơn giản, vỗ tay. Phía sau lưng hai người bỗng nhiên phát lên những tiếng thê lương. Ryu Minseok quay người, dựa lưng với Lee Minhyung.

"MinHyung ! Mấy bức tượng , chúng đến rồi.."

"Minsik ! Nhìn kỹ xem , chắc chắn không chỉ có mấy bức tượng !" Lee MinHyung nghe bạn báo cáo tình hình, chợt nhớ đến cánh cửa đỏ có người đầy máu kia. Chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là phải có gì đó.

"MinHyung ! Trong đám tượng có mấy bức tượng có cái gì đó rất lạ!!"

Ryu MinSeok nhìn vào đám tượng đang đến, rõ ràng cửa ra vào ban đầu dã bị chặn đứng, chúng đến bằng cách nào.

"Chưa biết thứ đi chúng là gì. Minsik , nếu có chuyện gì không hay, tớ giữ chân, cậu chạy đi !"

"Không, chiến đấu cùng nhau, không thể nào để cậu một mình được !! Một mình cậu không thể chống lại tất cả những thứ này đâu !!"

"Minsik ! Nghe lời, đồng ý với tớ, nếu có chuyện gì, cứ bỏ mặc tớ, cậu chạy đi trước, ít nhất, cậu phải còn sống để tìm mọi người !" Lee MinHyung hạ giọng nói

Ryu MinSeok nóng nảy trong lòng, cậu hiểu MinHyung nói gì, nhưng mà, trong tình huống như thế này, việc bỏ cậu ấy hay hy sinh cậu ấy là không thể nào. Không bao giờ cậu lại để cậu ấy một mình như thế này nữa. Lee MinHyung , Ryu MinSeok botlane chắc chắn là một thể.

MinSeok nắm chặt quyền trượng.

[ĐỪNG THÌ THẦM NỮA, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CÁC NGƯỜI THẮNG ĐÂU, À, MÀ CŨNG ĐỪNG MONG ĐÁM BẠN KIA CỦA CÁC NGƯỜI ĐẾN, CHẮC CHẮN CHÚNG ĐÃ THỊT NÁT XƯƠNG TAN , À MÀ KHÔNG, CHẮC CŨNG CÓ VÀI ĐỨA ĐỒNG Ý LÀM ĐỒ CHƠI ẤY MÀ NHỈ ]

Tên kia kêu ngạo nghiêng đầu , đôi mắt hắn long lên sòng sọc , như đôi mắt của những con tắc kè hoa. Hắn ta phóng đến đối đầu với Lee MinhHyung. Lee MinHyung cúi người , bế MinSeok lên , một chân đạp lên tường , lấy đà xoay người nhảy một đoạn ra phía sau , hai bên vốn dĩ đang trong tình huống bánh mì kẹp thịt thì bây giờ , chỉ trong một nhoáng, MinHyung đã đảo vị trí một cách khéo léo.

"Như thế này thì thuận tiện đánh nhau hơn một chút, ít nhất không qua hiểm cảnh."

"Ừm !"

MinHyung và MinSeok nghiêm túc thủ thế , trên tay Lee MinHyung lúc này chính là hai thanh đao , chúng đang xoay một cách nhanh bất thường, Anh liền tung một lúc hai thanh đao , chúng liền biến thành khai phong hỏa xa , hướng thẳng đến đám tượng và tên lòe loẹt.

Tên kia ngửi được mùi nguy hiểm , hắn liền nhảy lên tường, đôi mắt như mắt của loài bò sát nhìn hướng di chuyển của hai phong hỏa luân.

Phong hỏa luân đi một đường thẳng, với sức nóng và độ sắc bén phi thường, đám tượng rất đông đúc. Đám tượng lúc này khác hoàn toàn, chúng không còn dừng lại khi gặp ánh sáng nữa,khoảng hành lang dường như bị che kín, hiển nhiên , đám tượng trở thành mục tiêu dễ dàng.

Một lối đi được khuếch đại, những bức tượng kinh dị bị tiêu diệt ngay lập tức đổ sập xuống và biến mất, khác hẳn với việc bị mất đầu.

"Minsik ! Cậu thấy không !"

"Thấy ! Tớ hiểu rồi !" Lee MinHyung phát hiện điều bất thường, nếu là như vậy thì có nghĩ là nếu chặt hết đầu đám tượng đi, thì sẽ ngăn bước tiến đến của chúng. Tên lòe loẹt kia là người điều khiển đám tượng này, thế tức là hắn chính là công tắc chính.

"Không biết đám tượng này còn bao nhiêu nữa, chúng ta cần nhanh chóng ngăn bước tiến của chúng lại, sau đó đối phó với cái tên xấu xí kia, chỉ có như thế mới có thể chiến thắng được cuộc đấu này." Lee MinHyung nói ra suy nghĩ của anh, tay thì nhanh chóng quăng lưỡi đao ,lúc này lưỡi đao chỉnh nhắm tới là phần cổ của chúng.

"... Okie " Ryu MinSeok chợt nhớ đến thứ mùi và nước buồn nôn khi đám tượng bị cắt đầu, thật không muốn đối diện với chúng...

Lee MinHyung và Ryu MinSeok cùng nhau phối hợp, một người công một người thủ , liên tục thay đổi vị trí. MinSeok xoay gậy tạo vòng bảo vệ cho MinHyung , còn bản thân thì lùi lại phía sau một khoản, cậu xoay đầu gậy gõ xuống đất, lập tức một đám tượng trong khu vực bán kính 1m bị trói chân, Lee MinHyung đợi lúc này liền xoay một đường đao đẹp , tiễn một lớp lại một lớp tượng đi. Trong nháy mắt lớp xác tượng dâng cao lên thành một hòn núi nhỏ.

Tên chỉ huy đám tượng đang đứng bên ngoài như một điền chủ chờ thu hoạch, đám tượng này hắn đã chơi chán chê mấy thế kỉ rồi, hắn cần một người như Gumayusi, hắn cần một món đồ chơi thú vị như hắn ta. Mắt thấy số lượng đám tượng dần mất đi một số lượng lớn. Hắn thầm cảm thấy không vui, liếc nhìn về hai thân ảnh đang nhảy múa bên kia, một xanh dương, một hồng nhạt , thật hòa hợp, thật đáng ghét, thật muốn giết tên lùn kia..

Suy nghĩ như thế, tên có đôi mắt bò sát liền cong người, bàn tay và chân hắn xuất hiện lớp màn mỏng, hắn bám trên tường, không một tiếng động tiế dần về phía Ryu MinSeok.

----------------

Mun HyeonJun ngơ ngác, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm dưới đất, ngẩn đầu nhìn người xuất hiện. Choi HyeonJun toàn thân xơ xát, máu trên áo chưa khô, khuôn mặt hơi trắng nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, tinh thần vẫn tốt.

"Em tính nằm ngủ dưới đất luôn à ?"

"Hyung."

"Hở?"

"Hết sức rồi, đỡ em dậy." Mun HyeonJun đưa hai tay vươn về phía người kia, cả khuôn mặt bình tĩnh không cảm xúc

"Ài!! Em tự làm được mà !!!" Choi HyeonJun miệng thì nói thế nhưng tay đã đưa ra đỡ lấy cái người đang nằm vạ dưới sàn.

Mun HyeonJun nắm tay người anh gầy yếu, dựa lực đứng dậy. Choi HyeonJun mềm oạt, chút sức lực cuối cùng bị anh tiêu hao hoang phí quá nhiều rồi, kéo tên người rừng lên một phát, chân Choi HyeonJun mềm nhũn cả đi, cả người anh loạng choạng hơi ngã ra sau.

Mun HyeonJun kéo người anh này lại, cả người Choi HyeonJun ngã vào lòng MunHyeonJun, tay của Mun HyeonJun to hơn tay của Choi HyeonJun, cậu vẫn nắm tay anh, nhân lúc đó liền đưa những ngón tay lồng vào nhau. 

"Em làm gì thế ?" Mun HyeonJun không buông tay, từ nắm lại chuyển thành đan tay, Choi HyeonJun đứng vững thì ngạc nhiên

"Hyung , bánh waffle dâu với vani, anh muốn ăn cái nào ?"

"? , gì thế , ờ thì nếu nói ra thì hai loại đó điều ngon mà ... Hồi trước anh thường đi chơi nét, cạnh quán nét có quán waffle ngon lắm, cơ mà lúc đó hình như anh hơi thiếu tiền nên là ...." nghe vậy liền hơi lơ đãng, liền thật tâm trả lời

Mun HyeonJun không dợi Choi HyeonJun hết lời, cậu liền buông tay , ôm lấy đầu, dùng môi chặn lấy cái miệng đang chu mỏ lạc đề của người anh này. Choi HyeonJun mở to mắt.

Một nụ hôn bất ngờ, Mun HyeonJun rời khỏi nụ hôn, cậu chăm chú nhìn vào người kia.

"Đâ...y...đây...đây..!!!!!!!"

Nụ...nụ ...nụ hôn đầu của toyyyyyy !!! Choi HyeonJun đơ người, trong đầu có một HyeonJun con sóc ôm đầu gào thét , vung tay đánh loạn xạ  rồi ôm đuôi to lăn qua lộn lại, cực kỳ ồn ào..

"Đúng là HyeonJun hàng real rồi." Mun HyeonJun cười cười, âm thanh khàn khàn quyến rũ, môi nhếch lên cực kỳ cực kỳ thiếu đòn

Choi HyeonJun lùi lại một bước , nhưng bị Mun HyeonJun giữ lại.

"Huhuh ,hyung ơi ~~~ anh không biết lúc nãy đáng sợ như thế nào đâu~~~~" Mun HyeonJun ôm chầm lấy Choi HyeonJun, đầu dụi lấy dụi để trên vai Choi HyeonJun. Như một con mèo cam to xác cứ cạ đầu vào đuôi to của con sóc 

Tình huống thay đổi quá bất ngờ, Choi HyeonJun chưa biết phản ứng như thế nào, theo bản năng liền vương tay ôm lại , một tay còn vỗ về an ủi.

"Kh...ông... Không sao rồi..." tay chân Choi HyeonJun luống cuống, tạm quên mất chuyện vừa xảy ra, vụng về vỗ vỗ Mun HyeonJun đang làm nũng.

"Ồ! Xin lỗi vì đã làm phiền." Một âm thanh quen thuộc vang lên bên cạnh, khiến cho nụ cười ma mãnh của Mr.Mun bị cứng lại.

Hai người bất ngờ quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Trên tường bên cạnh họ bỗng dưng xuất hiện một cái lỗ. Một cái đầu chui ra từ cái lỗ ấy.

"SangHyeok hyung !!!" cả hai đồng thanh .

"Hê! Phá hoại chuyện tốt à , xin lỗi nha, thất lễ , thất lễ , hông biết thiệt " Lee Sang Hyeok cười hẹ hẹ hẹ, gương mặt cực kỳ gian tà

[ONER!!! ONER !!! Ở LẠI ĐÂY ĐI , Ở LẠI !!!]

Âm thanh của con quái vật bị đánh bay lại xuất hiện, hai người mới nhớ , nãy giờ bỏ quên mất nó. Lúc này nó đang dẫy dụa bên kia.

"Ài, hai đứa đang bận à , có cần anh hỗ trợ không , trông có vẻ hơi vui đấy." Sang Hyeok nghiên đầu nhìn qua, thấy được một con quái hình thù kỳ dị đang lăn lộn.

Hai HyeonJun xoay người làm thủ thế . "Anh qua?" Choi Hyeon Jun không nhìn tiếp, anh đang bận nhìn chăm chú vào con quái kia, lúc nãy anh đã vận hết toàn lực đá văng nó ra rồi, giờ mà bảo anh làm lại một lần nữa chắc chắn không được, chân anh đang đau nhói.

/ĐÙNG!/

Âm thanh vỡ vụn vang lên. Chỉ trong chốc lát, Lee Sang Hyeok đã xuất hiện trước hai người. Mặt tỉnh bơ đáp " Chọc một hốc là được mà ?"

?
?
?
?!
!
!!

Lee Sang Hyeok thực sự dùng xích chọc ra một lối đi. Nhưng chỉ trong chốc lát, lối đi liền lại như cũ.

"À."  Lee SangHyeok quay đầu lại nhìn lối đi bị lấp

Anh à cái gì mà à ?! Trâu bò vậy ??! Hai HyeonJun cùng một suy nghĩ ngạc nhiên

Cả tòa nhà bỗng nhiên rung động mạnh mẽ.

[HYUNG...HYUNG......HYUNG GIẬN RỒI ...KHÔNG KHÔNG .] Con quái vật nhìn không gian rung động , nó hoảng sợ nằm bẹp ở một góc

Ba người đang trong tư thế chuẩn bị đối kháng bỗng bị một màn này làm dấy lên nghi vấn. Chuyện gì khiến cho con quái vật này sợ hãi vậy ? Có thứ gì mạnh mẽ hơn đang đến sao?

Con quái vật bò lết dưới sàn, đôi mắt không cam lòng nhìn về ba người trước mặt, da đầu ba người liền căng chặt, nhưng nó chỉ nhìn như thế thôi, sau đó nó quay đầu lê lết dưới sàn

Lee Sanghyeok vẫy hai sợi xích , chuẩn bị một phiên sống mái tới cùng. Nhưng không gian lại động một chút

[KHÔNG !!! HYUNG !! KHÔNG !! ĐỪNG MÀ !! ĐỪNG MÀ !!!] Con quái vật chấn kinh, lùi lại ngày càng nhanh, đến một góc tường, nó liền biến mất.

"Chuyện này ? Chuyện này là sao ?" Choi HyeonJun lấp bắp

"Hyung , anh nói thử xem, anh nghĩ ra được điều gì ?" Mun hyeonJun quay đầu qua Sang Hyeok đang đâm chiêu

"Không biết , tạm thời là vậy. "

"Hyung, cái đồ chơi này là gì vậy ?" Choi HyeonJun ngồi thụp xuống, dùng tay chọc chọc sợi dây xích, Mun Hyeon Jun thì dùng chân đá đá sợi xích. Sang Hyeok liền lật tay, hai sợi xích biến mất

"Má !!!" hai Hyeonjun bất ngờ

Lee Sang Hyeok cười khì khì. Anh muốn ăn gì đó, liền thò tay vào túi, bàn tay chạm vào một thứ cộm cộm lên. Lee Sang Hyeon quay đầu nhìn hai người HyeonJun.

"Hình như hai đứa chưa có vũ khí nhở, đi thôi, tìm cho hai đứa sài ." Sang Hyeok lôi ra một gói giấy, anh mở ra, bên trong là một mảnh gương.

Hai HyeonJun nhìn nhau.

"Nhìn gì , hai đứa cũng có mà , lôi ra tìm lối đi phụ đi." Lee SangHyeok nói

Một lúc sau, ba người , mỗi người một mảnh gương, dựa theo lời SangHyeok nhìn vào hình phản chiếu trong gương tìm điểm khác lạ.

"SangHyeok hyung ! Bên này có một lối đi !" Choi HyeonJun tìm thấy một cái cầu thang đi lên theo hình phản chiếu.

"Hê tốt đấy , đi thôi. " Lee Sang Hyeok kéo tên người rừng đang cắm đầu sau lưng HyeonJun lớn ra.

Ba người cùng đi vào lối đi có cầu thang "Tới !" Sanghyeok nói khi lúc này trước mặt họ là 5 phòng stream được đánh dấu, với 5 logo biểu tượng lane của họ.

"Quả nhiên là , vậy, ai đến thì khu vực người đó liền xuất hiện." Sang Hyeok nói .

Anh người lại với hai anh em HyeonJun, nói tóm tắt lại những việc đã xảy ra , cũng như nguyên nhân làm sao anh có được vũ khí Sylas .

"Thế là ... Chúng em cũng sẽ có vũ khí ngầu lòi ?" Mun HyeonJun nói

"Ờ . vào chọn đi , còn phải đi tìm hai đứa botlane Guke nhà mình nữa..." Sang Hyeok  mở cánh cửa phòng mình , anh muốn tìm tý đồ ăn bỏ vào túi

Choi HyeonJun vào phòng, MunHyeonJun mới quay đầu về phía sanghyeok "Hyung , sao có thể nhìn thấy lối đi qua gương, lúc nãy anh lại chọc một lỗ trên tường ?"

"Hì hì, phép thử, và hơn nữa anh muốn nhìn rõ một kỳ quan." Sang Hyeok cười khì khì

MunHyeonJun  dường như nhìn thấy một cái đuôi mèo đen đang lắc lư phía sau Sanghyeok, nhớ lại cảnh lúc nãy, cổ cậu đỏ bừng. Lúc muốn nói thêm thì Sang Hyeok đã vào phòng. Cậu cũng lắc lư đầu, nhưng môi thì vẫn nở nụ cười.

Theo như phản ứng của HyeonJun hyung thì hình như đây là nụ hôn đầu thì phải , há há , lời rồi, lời rồi...

-------------------
Một hành lang khác, một tên hề có vẻ ngoài  dị thường , vịnh vào tường , gào đau đớn. Đôi mắt của gã bị tổn thương nhiều hơn gã nghĩ, gã đau đớn. Mắt gã to lớn bất thường , đỏ oạch. Gã đưa tay lên che nửa mặt, lòng gã nóng như núi lửa

[FAKER ! FAKER !FAKER !!!

TAO SẼ GIẾT MÀY , TAO SẼ CHƠI MÀY CHO ĐẾN CHẾT

TAO SẼ BẺ XƯƠNG MÀY

SẼ ĐÁNH GÃY CHÂN MÀY , KHIẾN CHO MÀY MÃI MÃI NHƯ MỘT CON SÂU , MỘT CON BỌ CHỈ CÓ THỂ LĂN LỘN DƯỚI CHÂN TAO SẼ LỘT DA TỪNG ĐỨA , TỪNG ĐỨA EM CỦA MÀY , TRƯỚC MẶT MÀY , TAO PHẢI CHO MÀY NGHE CHÚNG NÓ GÀO KHÓC

FAKER !FAKER ! MÀY LÀ ĐỒ CHƠI CỦA TAO!!]

Gã gào thét, hàm răng nhọn gặm nát một bên tường , tường liền lộ ra một lỗ hổng lớn. Gã vịnh tường đi tiếp . Bức tường mà gã vừa gặm , bỗng nhiên liền lại , lớp tường trắng toát , bóng loáng như chưa từng bị tổn hại.

Gã hề dị dạng đang đi thì chân gã bị hụt. Giữa hành lang xuất hiện một lỗ hổng, càng ngày càng có xu hướng lớn dần.

[KHÔNG !!! KHÔNG !!! HYUNG !! HYUNG ƠI !!!

EM KHÔNG CỐ Ý , EM KHÔNG CỐ Ý !!! ĐỪNG..... ĐỪNG MÀ !!] gã nhìn lỗ hổng hoảng sợ , gã lùi dần lại , lúc này gã mới nhận ra , bức tường lúc nãy gã gặm đã liền lại.

Sự kinh khủng lan tỏa khắp cơ thể hắn. Gã hề hoảng sợ lùi lại , hòng tránh thoát sự khuếch trương của lỗ hổng. Lỗ hổng đen kịch , gió thổi lên từ bên dưới như có một người đang há rộng miệng. Gã lùi lại liên tục , cho đến khi lưng gã chạm vào một mặt tường khác.

[HYUNG !!!HYUNG !! ĐỪNG!! ĐỪNG !!! HYUNG ƠI !! EM SẼ KHÔNG DÁM NỮA !!!KHÔNG DÁM NỮA !!!HYUNG !!! ĐỪNG !!! ĐỪNG MÀ !!!

HYUNG ƠI !! ĐỪNG !!!] Gã hoảng sợ , nào còn vẻ đáng sợ như ăn thịt người như lúc đối đầu với Lee SangHyeok, lúc này gã đã ngã ngồi xuống đất .

Lỗ đen khuếch đại đến chân gã, gã xoay người , bám chặt vào mặt đất , liên tục gào khóc xin tha thứ.

Nửa thân gã đã trong chiếc hố , bỗng nhiên từ dưới miệng hố vang lên tiếng nhai nuốt , như có một con quái vật đang gặm nuốt thân thể gã.

Gã gào khóc trong tuyệt vọng . Nếu như lúc này có ai nhìn vào cái hố , thì sẽ thấy rõ ràng , cái hố là một cái miệng khổng lồ, lởm chởm đầy răng , chính giữa có ba bốn trụ thịt đang vương lên , ba bốn trụ thịt như ba bốn cái lưỡi đang vương lên.

"Nộ" bị nhai, bị cắn nuốt, một cách chậm rãi , từ từ. Cái miệng đang nhai thân thể hắn như nhai một ổ bánh mì , máu thịt vương vãi , những chiếc răng mắc đầy thịt vụng . Chỉ một lúc sau tiếng nhai nuốt kết thúc . Gã hề dị dạng biến mất.

Cái miệng đen dần thu nhỏ lại, rồi biến mất, cả một dãy hành lang rộng lớn sạch sẽ như chưa từng có gì xuất hiện trước đó.
-------------------

Trong Công giáo,"Ngạo" được xem là một trong những đại tội nguy hiểm nhất, thậm chí được coi là "mẹ" của mọi loại tội lỗi khác. Trong Kinh Thánh và các tác phẩm thần học, ngạo mạn thường được liên kết với sự sa ngã của Đại Thiên Thần Lucifer, kẻ đã nổi loạn chống lại Chúa vì sự kiêu căng của mình.

Đã từ rất lâu rồi , lâu đến nỗi gã chẳn thể nhớ mình đã nằm trong các vòng tròn này bao lâu nữa, một ngày đẹp trời , "Lười" , đã gặp một kẻ kỳ lạ, một mụ già mang tà thuật, ả ta đã đứng giữa làm trung gian cho một cuộc giao dịch, những kẻ giao dịch kia rất kỳ lạ, chúng ta không thể nào nhận dạng được bọn chúng, cứ như bọn chúng có một lớp màn bao phủ, mụ phù già kia chắc chắn đã làm gì đó, thân thể xác thịt làm sao có thể qua mặt được nhóm đại tội chúng ta.

Đàm phán đơn giản và rất nhanh,"Lười" và "Thực" chỉ thờ ơ,7 người chúng ta lại rất phấn khích, có một món đồ chơi mới, tại sao không.

Lũ người của mụ và ta đã có giao dịch. Thật thú vị.

"Ngạo" bám trên tường, nhân lúc hai người Guke đang tập trung đối diện với đám đồ chơi cũ của hắn.

"Ngạo" đã đến được đỉnh đầu của Keria, hắn ta dùng đôi mắt đỏ lừ nhìn đỉnh đầu của cậu.

Ryu MinSeok đang tập trung phối hợp với MinHyung thì cảm nhận được có một luồng sát khí ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Minseok ngẩn đầu đối diện với một cái mồm ngoác rộng và hai móng vuốt sắc bén đang rơi xuống, như một người bị buộc vào máy chém đợi tử hình, MinSeok cứng đơ cả người, bàng hoàng nhìn lên phía trên.

"MinSik!!!!!!!!"

Một bóng đen bao trùm lấy Ryu MinSeok. Một thân ảnh to lớn lao đến, đẩy Ryu MinSeok nằm xuống, Lee MinHyung dùng thân mình làm tấm khiên, anh cong người, bảo vệ Minseok dưới thân.

Lee MinHyung chẳng nghĩ gì nhiều, anh chỉ biết, Ryu MinSeok không thể có mệnh hệ gì.

"Ngạo" rất hưng phấn, nó lao xuống, bây giờ thì chính xác nó có thể nắm chặt lấy Gumayusi trong tay rồi.

[Gào !!!]

"MINNHYUNGIE!! MINSEOKIE !!! CHẾT TIỆT, CÚT !!!" một giọng nói giận dữ phát anh. "Ngạo" bị hai lực đạo đánh tới , hắn ta văng đi một khoảng xa về phía đám tượng.

"MinHyeongie ! MinSeokie !! Hai đứa không sao chứ !!!" Choi HyeonJun đứng bên trái thu chân lại, nhìn xuống hai người đang, một lớn nằm đè lên một nhỏ.

Mun HyeonJun cũng lúc đó thu tay lại, hai người phối hợp nhịp nhàng. Đằng sau, Lee Sang Hyeok cũng đã tới.

"MinHyeogie à , cả mày nữa MinSeokie , sao hai chúng mày nhìn tả tơi vậy hả , gà !" Mun HyeonJun bên phải, trên tay là hai bao tay sắt thiết kế nhìn vô cùng quen mắt, quỳ một chân xuống nhìn họ với vẻ mặt trêu tức.

"Chà ! Cuối cùng cũng đã tập họp đông đủ mọi người lại lần nữa rồi, úi, hai đứa đang chơi gì dưới đất thế ?!"

"MinHyeogie , em không đứng lên thì MinSeokie sẽ bị đè bẹp mất thôi .." Lee Sang Hyeok trêu chọc.

Lúc này MinHyung mới chợt bừng tỉnh, anh nghiêng người, vội vàng đỡ lấy MinSeok đứng lên.

Ryu MinSeok từ nãy giờ vẫn chưa nói câu nào cả, cậu nhìn mọi người, rồi bỗng nhiên lấy cây trượng, gõ một phát lên đầu Mun HyeonJun đang khoanh tay đứng cạnh.

"Á,Ấ,á, á gì vậy!yể ! Yể !!! Quể !!! Tại sao lại đánh tauuuu, HyeonJun hyungggggg ~~~" Mun HyeonJun ôm đầu gào lên.

Choi HyeonJun thấy thế vội vàng quay qua ôm đầu của con hổ bự, vừa an ủi , vừa xoa xoa lại thổi thổi.

Lee Sang Hyeok hứng thú, nhìn hai đứa HyeonJun nhà mình. Lee MinHyung chạy lại kiểm tra MinSeok.

"À , có tiếng hét, thật đúng là mọi người rồi ..." MinSeok rưng rưng..

"...." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip