Oneshot
Artist: Jedo0401@pixiv
Made by: Cà Alien Phạm
Takamina thích làm việc ca đêm.
Có điều gì đó ở đêm đen tĩnh mịch, cùng với thứ ánh sáng từ đèn neon vàng vọt dọc theo mấy con đường, đánh thẳng vào kẻ cô đơn bên trong nàng. Hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa vào 9 giờ tối, vì thế ca làm việc từ 9 giờ tới 5 giờ sáng cho Takamina cái nhìn về một Tokyo yên tĩnh sau những náo nhiệt và cả khoảng thời gian quan sát một số vị khách hay lui tới quán cafe.
-
Và hôm nay, người đó lại ngồi ở góc trái phía xa kia của quán cafe.
Takamina luôn tự hỏi tại sao người chỉ tới quán cafe vào buổi đêm tối như thế này, gõ chữ liên tục trên chiếc laptop của mình, và thường sẽ gọi một cốc hazelnut soymilk latte ("Không", Takamina phản biện, "Tôi không có chú ý đặc biệt tới cô đâu", nhiều tuần sau khi mà nàng được hỏi.)
Chỉ là ngẫu nhiên thôi khi mà Takamina phát hiện ra tên của người đó là – được gọi dưới bút danh là Kojiharu, một tiểu thuyết gia nổi tiếng với những câu chuyện lãng mạn. Takamina từng nghĩ rằng người là 1 fan hâm mộ (giống như Takamina vậy!) của mấy cuốn tiểu thuyết, nhìn thấy cả chồng sách mà người để lên bàn cạnh bên chiếc laptop, trong lúc đánh mấy thỉnh thoảng sẽ lật vài cuốn trong số đó, nhưng đến khi Takamina dọn dẹp bàn phía trước bàn của người và thoáng liếc nhìn được những thứ được gõ trên laptop.
Nhiều tuần sau đó, Takamina bày tỏ đến Nyannyan (theo chính xác từ ngữ của tiểu thuyết gia chính là "một tên gọi ngọt ngào mà người con gái nhỏ con kia đặt cho với sự tự hào") rằng người cứ ngưng gõ chữ lại mà nhìn vô quyển sách cứ như mấy đứa đạo văn vậy. Dù vậy khi quyển tiểu thuyết mới nhất được phát hành, thì chính xác mấy cái từ mà Takamina nhìn thấy trên đó là thứ Takamina nhìn thấy trên bản thảo, phát hiện này giáng một đòn vào người pha chế về người mà nàng mấy tuần qua phục vụ.
"Lại tới hạn nộp bài nữa hả?" Nàng hỏi, chống khuỷu tay lên vách ngăn giữa bàn của Nyannyan và bàn kế bên. Một nụ cười đáng sợ hiện lên trên gương mặt tiểu thuyết gia, dò xét gương mặt đang cười toe toét của người pha chế. Vài giây im lặng cũng đủ để khiến Takamina đỏ mặt, sau đó nàng lầm bầm "Xinlỗivìđãquấyrầy." Trước khi đánh bài chuồn thiệt lẹ.
"Minami-chan." Nghe thấy giọng nói phía sau nàng, Takamina dừng lại. "Tôi vẫn chưa tới hạn nộp bài." Kojiharu trả lời, "Và em thì không có quấy rầy tôi đâu."
-
Đã hai tuần kể từ lần cuối Takamina nhìn thấy Kojiharu.
Những buổi đêm dường như dài hơn, sự tĩnh mịch của khu phố hầu như khiến Takamina cảm thấy không chịu đựng nổi và ánh đèn neon làm mắt nàng thấy nhức mỏi bất cứ khi nào nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. Takamina không còn quan sát mấy vị khách quen đang dè dặt thì thầm với nhau hay mấy đơn gọi món ngẫu nhiên từ văn phòng trong khu này.
Cũng đã một khoảng thời gian nàng nghe được câu "hazelnut soymilk latte, ngọt một chút thôi", với nụ cười vui vẻ khiến cho khóe môi Takamina phải giật mạnh trong khi nàng ở phía sau máy pha cà phê làm cho người đó cốc latte ngon nhất trong ngày.
-
"Hazelnut soymilk latte, ngọt một chút thôi." Giọng nói đầy mệt mỏi khiến Takamina xoay đầu lại từ quầy, mắt nàng mở to ra vì ngạc nhiên.
"Tới ngay đây." Người pha chế hứa hẹn "Tôi sẽ mang nó tới bàn của chị, nó đang được làm"
-
Phía sau quầy, Takamina cứ lấy tay cọ vào mắt mình khi nàng nhìn tiểu thuyết gia từ xa. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp kia nói cho Takamina biết rằng người đã bị từ chối, và nụ cười vô cùng miễn cưỡng cùng với giọng nói đầy mệt mỏi khi gọi món kia dường như xác nhận rằng có điều gì đó xảy ra với người trong hơn hai tuần qua.
"Tôi bị đá." Người lầm bầm khi Takamina đang lau dọn bàn kế bên.
Nàng dừng lại, xoay người nhìn về phía Kojiharu. "Ờ."
Kojiharu cười lớn, lần đầu tiên người làm như vậy kể từ hai tuần trước khi Yuko - bạn gái 4 năm của người - đá người, qua một tin nhắn. Vị tiểu thuyết gia cứ nhốt mình trong căn hộ từ lúc đó, hoàn toàn chìm vào men rượu và thuốc lá, những thứ mà người từng chán ghét. Hút hết điếu cuối cùng trong gói thuốc lá còn sót mà Yuko để lại ở chỗ người, cũng nửa đêm rồi và nơi duy nhất mà Kojiharu biết vẫn còn mở cửa vào giờ này, chính là quán cafe.
Biểu cảm đơ đơ của Takamina giảm đi được phần nào, khi nghe người kia cười như vậy. Cảm giác nghe như hợp âm của gió, Takamina nghĩ.
"Em chỉ có thể phảm ứng như vậy thôi hả?" Tiểu thuyết gia hỏi, tay tựa lên bàn chống cằm, "Sau tất cả em chỉ mở và đóng miệng như vậy hả?"
Takamina cười ngượng, đưa một tay ra sau gáy rồi nhìn người kia. "Tôi rất tiếc?" Nàng càng cố gắng bao nhiêu thì Kojiharu càng cảm thấy thú vị bấy nhiêu.
Chỉ khi lúc nàng quay lưng lại với tay đầy mấy cái tách thì Takamina nghe được lời thì thầm nhỏ nhẹ "Cám ơn."
-
"Đây là đường về nhà tôi." Kojiharu nói khi hai người rẽ ở góc đường.
"Ừ, tôi cũng đoán vậy, tôi sẽ đón chuyến xe lửa đầu tiên để về nhà." Takamina mỉm cười, cố mở to mắt để tránh cơn buồn ngủ ập tới.
"Em nên dừng việc đó lại đi." Tiểu thuyết gia cảnh cáo.
"Cái người đã ngủ được vài giờ kia nói chuyện này dễ như bỡn ha?" Takamina đùa.
Người cười lớn.
Nhìn qua vai nàng, người cắn môi dưới của mình trước khi nắm lấy tay Takamina rồi kéo nàng đi, dắt nàng xuống con đường đó, "Đợi tôi một chút." Người nói, dừng lại phía trước một căn hộ, lần mò chìa khóa trong túi xách của mình rồi bước vào nhà, để lại người pha chế đang bối rối.
-
"Phòng tắm thì ở bên phải, và tôi sẽ để đồ lên trên giường cho em."
Takamina không biết chính xác điều gì đang diễn ra nữa, một phút trước nàng tiễn Kojiharu về căn hộ của người – lần đầu tiên, chính là lần đầu tiên, người ở lại tới tận 5 giờ sáng khi ca làm việc của Takamina kết thúc, mặc dù hầu hết khoảng thời gian kể từ khi người bước vào quán là ngủ với gương mặt xinh đẹp của mình tựa lên bàn - khoảnh khắc tiếp theo, nàng ở trong nhà của người , mặc đồ của người – "Chị không có bộ nào nhỏ hơn và ít hoa hòe hơn hả!?" – Và leo lên giường ngủ trong phòng dành cho khách.
-
Tiếng khịt mũi nhẹ khiến Takamina chú ý tới căn phòng sát bên mình sau khi Takamina ra ngoài để đi toilet. Takamina nhìn trộm vào phòng thấy chủ nhân của nó cuộn mình trong chăn, đôi vai run run và mắt nhắm hờ. Takamina biết như vậy là xâm phạm vào khoảng thời gian riêng tư của người khác, nhưng đôi chân của nàng thì lại có ý định riêng và trước khi nàng nhận ra thì thì nàng đã quì xuống kế bên tiểu thuyết gia kia và nhìn vào gương mặt thanh tú đẫm nước mắt kia.
"Chị sẽ ổn thôi." Nàng thì thầm, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng xoa giãn đôi chân mày của người. Khi Takamina còn nhỏ, nàng nhớ là mẹ nàng hay làm vậy với nàng và điều này giúp xua đuổi phiền muộn và những cơn ác mộng. Và bây giờ, Takamina hi vọng dù bất cứ điều gì khiến Kojiharu phiền lòng, cũng sẽ đi khỏi.
Nàng yêu nụ cười của người, và nàng muốn bảo vệ nó.
-
Phía sâu trong tủ để tách, dưới bồn rửa, dưới sàn giường nơi Kojiharu đang ngủ, ở trong giỏ đựng đồ giặt ủi, và trong nhiều nơi khác nữa, Takamina tìm thấy mấy lon bia trống rỗng, mấy chai whisky còn tầm một ngụm nằm sóng xoài cạnh bên những chai rỗng khác, gói thuốc lá và mấy tấm hình bị xé vụn.
Người pha chế thở dài, nàng không phải là người có quyền phán xét, nhưng vì lí do nào đó, nàng cảm thấy lo lắng.
"Tôi nghĩ em đã tìm thấy bí mật của tôi rồi." Một giọng nói khàn khàn cắt ngang luồng suy nghĩ của Takamina.
Mỉm cười ngại ngùng nhìn người kia, Takamina nhún vai "Mấy thứ này không tốt cho chị đâu." Nàng trách cứ, bỏ vỏ chai cuối cùng vào thùng rác và cố gắng nén nó xuống. "Dù lý do là gì đi chăng nữa, thì mấy thứ này không tốt cho sức khỏe của chị." Nàng lập lại.
"Nè." Một bàn tay vòng qua ôm lấy eo Takamina khi nàng lướt ngang qua Kojiharu ở cửa, "Cám ơn em."
-
Lại thêm bốn ngày khác kể từ khi nàng gặp Kojiharu, và Takamina cố gắng ngăn không cho bản thân mình tới nhà người kia để xem liệu người kia có khỏe hay không. Hôm nay quán cafe tương đối đông khách, một nhóm bạn đang ngồi nói chuyện với nhau và cười phá lên, một cặp đôi đang ngồi ở bàn dành cho các đôi yêu nhau, và mấy vị khách quen đang hớp ngụm thức uống nóng hổi để xua tan cơn gió lạnh của mùa thu ở bên ngoài.
Tai Takamina vểnh lên lắng nghe tiếng cửa mở ra.
"Này."
"Chào chị."
"Hazel —— "
"Hazelnut soymilk latte, chỉ ngọt một chút."
"Cám ơn."
-
"Tôi đã sắp xếp lại cuộc đời mình." Tiểu thuyết gia giải thích vu vơ, người biết Takamina đang lắng nghe, khi người đang gõ chữ trên laptop. Ngồi chỗ đối diện với người, Takamina chống cằm tựa lên bàn và nhìn người kia. Kojiharu cười lớn.
Và Takamina nghĩ, có điều gì đó nghe như là... tình yêu.
-
"Em có định tiễn tôi về nhà nữa không?
"Nếu có thể, chị sẽ mời tôi ở lại thêm lần nữa chứ?"
"Nếu tôi mời em ở lại, liệu em có dành cả ngày cho tôi chứ?" Kojiharu mỉm cười, giữ cánh cửa mở khi người bước vào trong. Theo sau người, Takamina dùng khuỷu tay mình đóng cánh cửa lại.
"Em sẽ dành tất cả phần còn lại của cuộc đời cho chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip