Chương 5
Sau khi giới thiệu, trò chuyện xong xuôi cũng đã đến giờ về, 8 con người kia rủ nhau đi uống nước sẵn tìm hiểu nhau luôn. Cả đám kéo nhau đến quán Sweet&Bitter, ngay khi bước vào, cả đám được chào đón bằng một giọng ngọt hơn cả dâu tây:
- Mấy đứa tan học rồi đó hả? Ăn gì chị lấy cho nè, chiyuu ~ ~._ Tomomi cất tiếng khi nhìn thấy mấy đứa em dễ thương của mình.
- Hôm nay mấy đứa may mắn nha. Bánh hôm nay đều do Tomo của chị làm, còn nước chị sẽ đích thân pha cho mấy đứa._ Tomochin nói với dang vẻ tự hào.
- Hura. Bánh và nước hai chị làm là số một._ Juri phấn khích nói.
Trong khi những người kia chọn món thì Ryoka tiến đến hỏi:
- Em mượn nhà bếp chút được ko ạ?
- Ai chứ em thì cứ thoải mái. Muốn macaron chứ gì? Trình chị ko bằng em._ Tomomi mỉm cười nói. Gì chứ macaron con bé này làm ngon số 1.
- Tomochin-san pha em mách. Cảm ơn chị trước._ Ryoka xoắn tay áo vào bếp ko quên gọi đò uống cho mình.
- Cứ để chị.
- Này, Ryoka biết làm bánh hả?_ Mion hỏi với dáng vẻ nghi ngờ.
- Ko những biết, con bé còn làm macaron ngon hơn chị nữa. Mấy loại khác làm cũng rất ngon. Mà~ muốn bắt nó về làm ghê._ Tomomi nói với vẻ tiếc nuối.
- Biết sao được, cậu ấy bận quá mà._ Naachan gật đầu nói.
- Tớ mới đi có mấy năm mà cậu ất thay đổi dữ vậy!_ Mion ngạc nhiên nói.
- Bọn tớ ở đây còn bất ngờ nữa._ Juri nói.
- Cậu ấy tốt như vậy chắc là nhiều người theo đuổi lắm._ Nana cất tiếng hỏi.
- Bị cậu ấy từ chối hết, hơn nữa còn lạnh lùng từ chối nữa chứ. Biết bao nhiêu coi gái khóc vì cậu ta rồi.
- Vậy tớ là kẻ độc ác lắm nhỉ?
- Ko chỉ ác mà còn là kẻ khó ưa, keo kiệt,…._ Juri nhà ta ko kiên nên bịa ra thêm vài cái xấu cho bạn thân của mình.
- Tớ tệ vậy sao?_ hàn khí bắt đầu lan tỏa, Juri cảm thấy lạnh sống lưng quay ra đằng sau.
- Ế… không … phải… câụ…._ Juri bị cái liếc mắt và hàn khí của Ryoka làm cho cứng họng.
- Đây, matcha này cho cậu, cảm ơn đã cho tớ biết mặt xấu của tớ._ Ryoka giọng lạnh lùng nói, tay cầm ly matcha của mình đổi với sođa Juri.
Juri tay chân bản rủn, ko nói nên lời cũng ko kịp ngăn lại. Ryoka đã ngồi xuống với dĩa bánh macaron và sođa của cô ngồi tít đàng xa rồi. Trên dời này cô ghét ngất là matcha, đã vậy ly của tên kia còn ít sữa nữa chứ. Chứng kiến hết màn vừa rồi, cả đám cười ầm lên. Đáng đời, nói xấu ai ko nói lại nói xấu tên Ryoka này.
- Đây, thắc mắc tài nghệ của tớ hả? Ăn thử đi._ Ryoka đẩy dĩa bánh macaron ra giữa bàn, mặt vẫn lạng lùng nói.
- Chúa ơi, ngon chết đi được. Phải cậu làm ko vậy?_ Mion tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ryoka.
- Ko tin thì tối nay cậu khỏi ăn cơm nhé. Tớ phụ trách tối nay đó._ Ryoka nhìn qua Mion mà cười châm chọc. Mion về nước sẽ ở nhà hai chị em Oshima. Tối nay, Yuko-nee đi chơi với Haruna-san rồi còn đâu.
- Ryoka-kun, bánh cậu làm ngon thật._ Nana lên tiếng cứu nguy cho Mion đang cứng họng.
- Tay nghề cậu vẫn vậy nhỉ._ Mogi cười cảm phục.
- Mà cậu và Ryoka biết nhau khi nào vậy, Mogi?_ Mako sau mọt hồi đơ mặt thì hỏi. Câu hỏi này cũng là thắc mắc nãy giờ của mọi người.
- À, 2 năm trước bọn tớ gặp nhau trong kì huấn luyện cách thức sinh tồn. Vì cùng tuổi nên bọn tớ cũng nhanh chóng trở thành bạn thân. Hồi đó, bữa ăn của cả đội đều do cậu ấy đảm nhận._ Mogi hồi tưởng nhớ lại.
- Đúng vậy. Sau khi tiễn Haruna-san đi, mình cùng nee-chan tham gia khóa huấn luyện đó. Bởi vậy mới mất tích nửa năm đó._ Ryoka lên tiếng bổ sung cho câu chuyện.
- Hèn gì hồi đó bỗng dưng hai chị em cậu biến mất làm mọi người lo lắng quá trời.
- Tại hồi đó đi gấp quá nên không kịp nói với mọi người._ Ryoka thở dài trả lời.
Cứ thế mọi người nói chuyện đến khi mặt trời lặn. Vậy là cả bọn chào tạm biệt nhau đi về. Trên đường về, Ryoka thấy Mion cứ tỏ vẻ ngập ngừng nên bật cười:
- Muốn hỏi về Mogi phải ko? Thích người ta ra mặt rồi kìa.
- Làm…gì…có..._ Mion bị nói trúng miệng lắp bắp phủ nhận.
- Ko cần giấu. Tớ ko cản đâu. Mogi là người tốt, tớ tin tưởng cậu ấy._ Ryoka chấn an tinh thần của Mion. Cậu biết cô lo sợ điều gì. Những người cô quen trước đây đều chỉ lợi dụng gia thế nhà cô thôi.
- Thật sao? Mogi sẽ ko lợi dụng tớ phải ko?
- Dĩ nhiên là ko, đồ ngốc._ Ryoka khẽ xoa đầu Mion.
Mặc dù rất ghét bị xoa đầu nhưng Mion cứ mặc Ryoka xoa đầu mình, đơn giản vì cô đang rất vui. Cô sẽ theo đuổi tình yêu này, cô sẽ lần nữa tin tưởng vào tình yêu.
Trong khi đó.
- Thưa ba, còn tiếp cận được cậu ấy rồi. Kế hoạch có thể bắt đầu.
- Nana, làm tốt lắm. Chúng ta có thể trả thù cho mẹ con rồi. Bước tiếp theo chủ cần con bé đó yêu con nữa là xong._ Người đàn ông bước trong bóng tối hài lòng nói.
- Vâng ạ. “Gia đình cậu sẽ phải trả giá, Oshima Ryoka.”
Sau ngày nhập học, mọi người được nghỉ 1 tuần. Mion đã năn nỉ Ryoka đưa cô đi chơi thành công, đương nhiên là rủ thêm cả Mogi và Nana nữa. Ngày đi chơi,
- Ryoka, nhanh lên. Tớ ko muốn Mogi chờ đâu._ Mion thúc giục Ryoka trong bếp. Cậu đang làm bữa trưa cho cả bọn đấy, sao nhanh được mà nhanh.
- Xong ngay đây, tiểu thư khó tính._ Ryoka trả lời và bước ra xách theo hộp đồ ăn bự. Cậu nhét nó vào cái balô rồi đeo nó lên vai.
- Nee-chan, bọn em đi đây. Hôm nay nhà này của chị đấy. Nhẹ nhàng với chị dâu nhé!_ Ryoka nói vọng vào trêu chọc Yuko.
- Đồ qủy nhà em. Nhanh đi, Mion nó làm ầm lên bây giờ._ Yuko đỏ mặt nói. Con bé này ko biết có siêu năng lực ko mà nhìn thấu tâm can người khác quá.
Ryoka và Mion đi đến điểm hẹn, tại đó đang có 3 người đứng chờ. Mion kéo tay Ryoka nói nhỏ:
- Này, sao có Mako và Naachan nữa vậy?
- Tranh thủ giải quyết cho xong luôn._ Ryoka nhà ta vẫn bình thản trả lời.
- Là sao????
- Ryoka, Mion ở đây này._ Naachan thấy hai người đằng xa nên cất tiếng gọi.
Hôm nay, ai trông cũng đẹp nhỉ. Mion thì đầm suôn màu hồng cánh sen, áo khoác màu cà phê và khăn quàng cổ màu hồng nhạt, thêm cái nơ màu trắng nữa. Trông Mion cứ như cô em gái nhỏ đáng yêu vậy. Mako thì mặc chiếc áo len trắng phối với váy carô ngắn, bên ngoài khoác chiếc áo ấm màu be. Trông dễ thương chết được. Naachan thì nghiêm túc hơn, áo sơ mi carô cùng màu với Mako mặc bên trong chiếc áo len màu xanh, áo khoác ngoài màu xám bạc. Trông trưởng thành lắm luôn.Nana thì một màu hồng, áo hồng, váy hồng, nơ hồng, chỉ riêng áo khoác ngoài thì trắng.Cứ như công chúa vậy. Ryoka ngân người nhìn Nana, tay bất giác đưa lên chạm vào chiếc nhẫn.
- Ryoka, cậu định đi chơi hay câu fan vậy?_ Mako lên tiếng, làm cậu bừng tỉnh. Cậu có làm gì đâu chứ? Cậu chỉ đơn giản mặc quần kaki dài màu nâu, áo sơ mi đen chừa nút đầu và khoác ngoài áo khoác màu xanh thôi mà. Vâng, bình thường thật nhưng lên người cậu là nó trông ngầu kinh khủng. Thêm khuôn mặt lạnh lùng và mái tóc qua gáy của mình, dám cá von gái đi qua nhìn cậu ko chớp mắt.
- Đi chơi. Nghĩ sao thì nghĩ, mà Mogi chưa đến hả?_ Ryoka đưa tay vuốt lại tóc thờ ơ trả lời.
- Xin lỗi, tớ đến trễ._ Vừa dứt câu hỏi thì cả bọn thấy một người cực ikemen đang vội vàng chạy đến chỗ họ.
- Tên ngốc nhà cậu vẫn thích trễ._ Ryoka mặc ko quan tâm nói móc tên bạn của mình.
- Đây là…_ Mion ko tin vào mắt mình. Trước mặt cô là Mogi với mái tóc ngắn, cậu mặc áo thun xám, khoác ngoài áo màu đen và chiếc khăn khổ lén quấn quanh cổ, thêm cả quần jean và đồ giày màu đen. Trông Mogi cứ như chàng hoàng tử trong mộng của cô vậy.
- Mogi đấy. Cậu ấy cắt tóc giống tớ đấy. Áo khoác của bọn tớ cũng cặp nè._ Ryoka nhìn Mion lên tiếng, ko quên chen thêm một câu gây hiểu lầm.
- Đừng nghe cậu ấy nói bậy. Áo khoác này là quà vì bọn tớ hoàn thành khóa học sinh tồn đấy._ Mogi vội vàng giải thích, ko quen nhìn qua Mion để xem biểu hiện của cô.
- Là vậy à. Chúng ta đi thôi nào. Let' go!!_ Mion như vừa được cứu khỏi vực thẩm vui vẻ lên tiếng khởi hành chuyến đi chơi.
- Địa điểm Mogi biết đấy. Mogi, lên trước đi chung với Mion đi._ Ryoka nói. “Tạo cơ hội cho hai người nói chuyện đấy. Cố lên nhé.”
- Cậu ko rủ Juri à?_ Naachan hỏi, đi chơi mà ko rủ tên kia thì hơi lạ.
- Rủ rồi, nhưng cậu ấy bận đánh lẻ với Renacchi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip