Hồi ký Tổng Quản Mahamatra
https://leonor954.lofter.com/post/3113dc00_2b8000013
-----
Warning: có nhân vật chết, ̶c̶̶ó̶ ̶l̶̶ẽ̶ ̶l̶̶à̶ BE
Chắc mọi người biết rồi, trong tên Alhaitham [艾尔海森], chữ 海 (hǎi) có nghĩa là biển và 森 (sēn) nghĩa là rừng.
-----
"Dù người ấy đã đi xa từ lâu, hắn vẫn thường hay nhớ lại đoạn tình cảm đã ghi lòng tạc dạ từ nhiều năm về trước.
Hắn là đứa trẻ đến từ sa mạc, nhưng lại đem lòng yêu biển rộng và rừng xanh."
1.
Rõ ràng là những chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi, như hơi nước trong tách cà phê từ từ bốc lên, cuối cùng lấp đầy toàn bộ căn phòng, rồi lại bởi vì nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống nên chúng bỗng chốc tan đi. Sau đó hắn phát hiện, đặt ở trước mặt vẫn là tách cà phê ấy, từ đầu đến cuối không hề thay đổi, chẳng qua màu sắc đã nhạt đi và cũng không còn ấm nữa.
Rồi hắn lại nhận ra, dù đã qua lâu như vậy, bản thân vẫn cứ pha hai tách cà phê theo bản năng. Sau đó hắn uống hết một tách rồi ngồi cạnh bàn nhìn chăm chú vào tách còn lại, đợi đến khi hơi nóng dần dần bay đi, đợi đến khi tâm tư lặng lẽ trôi xa.
Trong lúc ngẩn ngơ, hắn như thấy được bóng dáng của một người khác đang ngồi đọc sách ở trước mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên rồi cười với hắn, đôi mày và ánh mắt vốn sắc bén nay đã trở nên dịu dàng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Ở dưới bàn, người ấy sẽ lén lút nắm chặt tay hắn, hắn sẽ trợn mắt coi thường nhưng lại không rút tay mình về, mà vệt đỏ ửng đã lan từ đôi tai đến gò má. Người ấy sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách, đến cuối cùng hắn luôn là người đầu tiên không kiềm chế được, hắn ngồi lên người anh, một tay thì kéo cổ áo của đối phương xuống, tay còn lại thì tắt đèn đi.
Hắn cầm lấy tách cà phê còn lại rồi tiện tay đổ nó vào chậu hoa padisarah. Chậu hoa này do chính Thảo Thần tặng, thần minh đã cam đoan rằng nó vĩnh viễn sẽ không tàn phai. Lời cô nói là thật, hắn nghĩ, kể từ khi người ấy rời đi, bất cứ thứ gì hắn cũng đổ vào chậu hoa. Cà phê uống chưa hết, nước trà còn dư lại của ngày hôm qua, ngay cả những loại đồ uống chua chua ngọt ngọt do Collei để lại mỗi lần ghé thăm, hắn đều đổ hết vào chậu, nhưng hoa vẫn nở đến vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Hắn không biết bản thân đang mong chậu hoa này sẽ chết héo hay sẽ trở nên như thế nào, cũng như hắn không biết bản thân có nên oán hận Thảo Thần hay không.
"Tôi tặng hai người món quà cưới này." Hắn vẫn nhớ khi Thảo Thần cầm hoa và nói ra những lời ấy, nụ cười trên mặt cô trong sáng như một đứa bé thực sự. Hắn nhận lấy, và những ngày tháng sau này vẫn luôn chăm sóc nó tỉ mỉ. Thế nhưng, điều hắn không ngờ là sự ra đi của người ấy đến quá mức đột ngột, thậm chí bọn họ còn không kịp gặp mặt nhau lần cuối. Hành lang Bimarstan chật kín người, cái cây ngoài cửa sổ vươn những cành khô héo trong gió đông, như ngón tay con người cố vươn về phía bầu trời một cách yếu ớt. Bầu không khí đầy tiếng ồn ào, trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, những âm thanh ấy như bị nhấn nút tạm dừng, đám đông thấy hắn đi đến thì dồn dập tản ra và nhường cho hắn một con đường. Hắn phớt lờ những ánh mắt hoặc là thương hại, hoặc sợ hãi, hoặc vui mừng trước sự bất hạnh của người khác đến từ xung quanh, rồi thẫn thờ đi qua hành lang dài dằng dặc.
Đứng đợi ở cuối hành lang là Tighnari, người bạn tai cáo của hắn. Người đội trưởng kiểm lâm cúi đầu không dám nhìn hắn, run giọng nói lời chia buồn.
Sau đó Thảo Thần xuất hiện, đôi mắt to tròn, xanh biếc của thần minh hoang mang nhìn mọi thứ đang xảy ra bên ngoài phòng bệnh rồi đột nhiên rơi nước mắt. Tất cả mọi người ở đây đều trở nên hoảng loạn, họ liên tục an ủi thần minh, mặc cho nhiều người an ủi, cô vẫn khóc. Chỉ có mình hắn đứng bất động, bình tĩnh quan sát hết thảy, bình tĩnh đi vào phòng bệnh, rồi cúi xuống hôn lên khuôn mặt người ấy lần cuối. Người ấy nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, dường như chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên giường, như hắn đã làm rất nhiều lần trước đây rồi yên lặng chờ đợi. Hắn đang đợi, biết đâu kì tích sẽ xảy ra, người ấy sẽ tỉnh dậy trên giường như mọi lần, sau đó ôm lấy eo hắn và nói chào buổi sáng bằng giọng điệu điềm tĩnh, lười biếng thường thấy.
Nhưng kì tích đã không xảy ra, người đã chết sẽ không sống lại. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cắt ra một vệt máu. Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cách sâu sắc rằng mạng sống của con người yếu ớt, mỏng manh đến vậy, và nó sẽ trôi theo làn gió rồi biến mất, mà hắn lại không thể làm được gì. Có người đi đến và ôm lấy hắn, trong lúc thẫn thờ, hắn ngỡ như người ấy đã quay về, khi cúi đầu hắn chỉ bắt gặp đôi mắt trong veo như dòng suối xanh nơi rừng rậm của thần minh.
Xin lỗi. Thần minh nói khẽ.
Hắn không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đẩy Thảo Thần ra. Hắn biết Thảo Thần có thể cứu người ấy, nhưng khi sứ đồ vực sâu đột nhiên xuất hiện ở Giáo Viện, thần minh của họ quyết định sơ tán người dân ở xung quanh đi trước. Lúc ấy hắn vẫn còn đang điều tra ở sa mạc, đến khi nhận được tin thì đã chậm rồi, hắn vội vã chạy về thành Sumeru, tất cả những gì hắn thấy được cũng chỉ là thành phố hoang toàn và người yêu đã nhắm lại đôi mắt.
Thảo Thần đã dốc hết thần lực của bản thân và dựng lên một kết giới bao quanh thành Sumeru để bảo vệ người dân trong thành khỏi sự sợ hãi. Nhưng mà cô lại không bảo vệ người ấy, hắn không thể nào trách cô được, làm sao thần minh có thể vì một cây non mà vứt bỏ cả khu rừng.
Bởi vậy mọi oán hận đều bị hắn trút hết vào một chậu hoa. Hắn nhìn chậu padisarah với nụ cười cay đắng, nhớ đến lúc người ấy còn sống đã từng khen nó đẹp thế nào, hắn nắm lấy tay người ấy rồi phóng ra một tia nguyên tố thảo, những cánh hoa trắng muốt đột nhiên biến thành màu đỏ tím diễm lệ. Cả hai đều sững sờ, người ấy cúi xuống hôn lên trán hắn, mỉm cười rồi nói rằng đây là đóa hoa độc nhất thuộc về hai ta.
Hắn biết mình không nên nhớ thêm nữa, nhưng ký ức một khi ùa về lại như thác lũ không thể nào ngừng lại, cũng không thể nào ngăn được. Hắn dọn hai chiếc tách, từ từ đi vào nhà bếp rồi mở vòi nước ra để cọ rửa. Tighnari có nói với hắn, trước khi con dao sắc bén đó đâm vào trái tim, tình trạng sức khỏe của người ấy đã như ngọn nến đứng trong gió, vô cùng nguy cấp. Bọn họ không thể điều tra ra được nguyên nhân, có thể là vì sử dụng cafein quá liều, hoặc cũng có thể là vì trời cao đố kị anh tài.
Hắn nghe xong cũng chỉ im lặng, không dám liên hệ con người yếu ớt trong miêu tả của Tighnari với người ấy, bởi vì đôi tay đó luôn mạnh mẽ đến vậy. Ở vô số buổi chiều, người ấy ngồi trên sô pha đọc sách, còn hắn vùi trong lòng anh mơ màng buồn ngủ, người ấy sẽ dùng một tay đỡ lấy cơ thể của người trong lòng, đợi đến khi hắn ngủ sẽ nhẹ nhàng bế hắn lên rồi đi vào phòng. Hay là vào những đêm khuya, đôi tay đó sẽ ghìm hắn lại thật chặt, khiến hắn không thể thoát khỏi những cái va chạm kịch liệt, người ấy sẽ ghé đến bên tai rồi yêu cầu hắn gọi tên anh, và hắn sẽ gọi, và thế là người ấy sẽ hôn hắn, giữa môi lưỡi hai người chỉ còn lại hơi thở của nhau.
Kể từ đó, hắn luôn uống quá lượng cà phê như thể tự trừng phạt chính mình, hắn làm vậy như thể sẽ hiểu được nỗi thống khổ của người ấy. Nhưng làm sao có thể, chỉ có như vậy sao có thể cảm nhận được đây. Trong nhà bếp, hắn cầm một con dao sắc nhọn chỉ vào ngực, sau đó lại lặng lẽ đặt nó xuống. Hắn không muốn chết, nhưng hắn cũng không rõ bản thân có muốn sống hay không.
Đang rối rắm thì hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, ngỡ là Tighnari nên hắn liền bước đến mở cửa, nhưng ở bên ngoài lại là người mà hắn tưởng chừng sẽ không gặp lại - nhà lữ hành. Hắn và cậu nhìn nhau vài giây, trong không khí là sự im lặng, nhà lữ hành cúi đầu, tôi có nghe về chuyện của anh ấy, xin hãy nén đau thương.
Hắn không nói lời nào mà chỉ nghiêng người để nhà lữ hành vào trong. Nhà lữ hành lại xua tay nói tôi không vào, hôm nay tôi đến đây là để đánh đàn cho anh nghe. Cậu nói rồi lấy ra một chiếc đàn cổ, sau đó gảy lên giai điệu xa xưa và nhẹ nhàng.
Tôi có một người bạn, nhà lữ hành vừa đánh đàn vừa nói, cô ấy nói với tôi rằng âm nhạc có thể chữa lành mọi thứ. Nếu tâm trạng không tốt, vậy thì hãy nghe một khúc nhạc đi.
Ca khúc này tên là gì vậy? Hắn hỏi.
Là Giai Điệu Giấc Mơ. Nhà lữ hành nói.
Giai Điệu Giấc Mơ. Hắn nhắc lại trong lòng, trong đầu hắn lóe lên một điều gì đó.
Nếu có thể lựa chọn, hắn hy vọng hết thảy chỉ là một giấc mơ.
Họ nói rằng nguyện vọng cuối cùng của người ấy là được rải tro cốt vào nơi biển rộng, vì thế hắn liền làm theo. Gió biển ở cảng Ormos vừa lạnh vừa buốt, hắn đứng thẳng ở đầu thuyền đón gió, cảm thấy phần cuối cùng của người ấy trong tay mình đang chuẩn bị rời đi. Tighnari, Kaveh, Collei đều ở đây, không ai nói lời nào mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Sau này Tighnari có nói hắn biết, khi đó mọi người đều cho rằng hắn sẽ khóc. Có lẽ khi đó mình nên khóc, hắn nghĩ, nhưng hắn đã không làm thế, có thể là gió biển ngày hôm đó quá mạnh đã khiến hắn không thể nào mở mắt ra được.
Hắn nhớ nhà lữ hành đã từng nói qua, tên của người ấy trong tiếng Liyue có nghĩa là biển rộng và rừng xanh, khi người ấy biết cũng chỉ nói đó là do bản dịch có vấn đề thôi. Nhưng mà hắn lại cảm thấy ý nghĩ đó vô cùng lãng mạn, người tôi yêu là biển rộng và rừng xanh.
Nếu em thích thì cứ nghĩ như vậy đi. Vào một đêm khuya sau khi họ kết thúc, người ấy nhẹ nhàng chải tóc cho hắn, rồi nói rằng. Vậy cũng tốt, dù em có đi đến bất cứ nơi nào của rừng mưa, tôi cũng sẽ ở bên em. Thế nên em đừng ở sa mạc lâu quá đấy.
Hắn biết người ấy đang trách cái cách làm việc liều lĩnh của chính hắn, ngay lúc đó hắn không thể nói được câu nào, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Nhưng đâu ai nghĩ đến, cái tên liều mạng không muốn sống lại là người ấy.
Sau này, người hắn yêu thật sự đã hóa thành đại dương.
2.
Tang lễ qua đi không lâu, tuyết bắt đầu rơi ở Sumeru. Bông tuyết sượt qua ô kính cửa sổ để lại từng mảng băng.
Thực ra trong đời hắn cũng từng có một trận tuyết lớn kéo dài nhiều năm liền. Con đường từ ngôi làng nhỏ ở sa mạc đến Giáo Viện không hề dễ đi, có người từng muốn che ô cho hắn, chắn đi những cơn gió tuyết; cũng có người từng cầm kiếm lao đến, chém nát chiếc áo choàng duy nhất có thể bảo vệ hắn khỏi cái lạnh. Hắn từ chối hoặc đánh trả từng người một, và rồi hắn vẫn cứ bước đi một mình trên tuyết.
Cho đến khi người ấy xuất hiện, hai tay trống trơn, không mang ô cũng không cầm kiếm mà chỉ đứng ở nơi đó nhìn hắn, sau đó đột ngột lên tiếng, người ấy nói tôi và em giống nhau, trong bóng đêm, tuyết rơi dày đặc.
Từ trước đến nay, bốn mùa ở Teyvat không được rõ ràng cho lắm, đặc biệt là ở vùng đất cỏ cây thường xanh. Nhưng kể từ khi quái vật đến từ vực sâu xuất hiện, rất nhiều quy tắc cố hữu trên đại lục đã bị phá vỡ, và biến đổi khí hậu là thứ phải gánh chịu đầu tiên. Hắn còn nhớ rõ ngày tuyết đầu mùa rơi, hắn và người ấy rúc vào nhau và cùng đọc sách bên lò sưởi. Ngoài trời rất lạnh, gió mưa gào thét, nhưng lòng ngực người ấy lại rất ấm áp. Hắn nhìn những ngọn lửa bập bùng, nhảy nhót trong lò sưởi một lúc rồi khẽ híp mắt muốn ngủ gật. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, người ấy vuốt tóc hắn rồi bảo hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết rơi. Người ấy nói.
Hắn không thể tin được mà nhìn ra ngoài, khi còn nhỏ sinh sống ở sa mạc, ngay cả mưa hắn cũng chưa từng gặp chứ đừng nói là tuyết. Nhưng hôm nay, pha lê trắng bay ngoài cửa sổ chẳng phải là bông tuyết đấy sao? Hắn rời khỏi cái ôm của người ấy, đi đến bên cạnh cửa sổ, tì mũi vào cửa kính để quan sát.
Người ấy bỗng dưng nâng cuốn sách trong tay lên rồi đọc to một bài thơ. Người ấy đọc cái gì nhỉ? Hắn không nhớ rõ, hình như là tóc trắng gì gì đó, sau khi nghe xong hắn đã cười nhạo người ấy rồi nói tóc mình vốn đã màu trắng.
Vẫn là mùa đông năm đó, có một lần hắn trở về từ một nhiệm vụ khẩn cấp, bởi vì tuyết rơi mà về chậm hai ngày so với dự tính. Hắn không thèm để ý rồi đi đến Giáo Viện để đưa báo cáo công tác. Trên đường về nhà hắn mới cảm thấy cơ thể của mình đã đến giới hạn, đủ loại vết thương trên người chỉ mới được băng bó sơ qua, giờ lại rách ra gây đau đớn, những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền tuyết trắng tinh, vô cùng rõ ràng.
Hắn vẫn cứ bước về phía trước trong vô thức, lúc đi đến ngã rẽ gần nhà, hắn đụng phải một bức tường rồi sau đó bị bức tường kéo lại. Hắn nhìn kỹ mới phát hiện ra là người ấy, không biết đã đứng dưới trời tuyết được bao lâu rồi, ngay cả trên sợi tóc cũng đã phủ đầy sương giá.
Theo bản năng, hắn cảm thấy người ấy không phải đang đứng đợi mình, dù sao thì việc đứng đợi người dưới trời tuyết rõ ràng đã vượt quá lí trí của anh; nhưng trong chốc lát bắt gặp ánh mắt của người ấy, hắn lại cảm thấy hẳn là anh đang đợi hắn.
Hắn nhìn vệt máu trải dài cả một đường ở phía sau, rồi lại nhìn ánh mắt tăm tối của người ấy, hiếm khi lại cảm thấy chột dạ, hắn cúi đầu rồi khẽ nói một câu xin lỗi.
Người ấy không nói một câu nào mà chỉ bế hắn lên. Bọn họ đi vào nhà, ngọn lửa đang cháy rực bên trong lò sưởi. Lúc ở bên ngoài thì không cảm nhận được, nhưng khi quay về nơi ấm áp hắn mới phát hiện bản thân đã lạnh đến mức cả người đều đang run, thậm chí còn không nắm được vạt áo của người ấy. Anh đợi bao lâu rồi? Hắn ngập ngừng khẽ hỏi, nhưng người ấy không trả lời mà chỉ lạnh lùng nói một câu, em đang phát sốt đấy có biết không. Trán hắn nóng hầm hập nhưng cơ thể lại lạnh cóng. Người ấy bưng một chén thuốc đút cho hắn, đắng quá, mới được hai muỗng đã không muốn uống thêm, hắn quay đầu tỏ ý cự tuyệt. Người ấy thấy nói mãi hắn vẫn không nghe thì tự động bưng chén thuốc lên uống một ngụm. Hắn hoảng sợ, vội vàng giật lấy cái chén rồi nói anh điên hả, thuốc mà cũng dám uống bừa bãi. Người ấy bình tĩnh nói rằng, em không uống thì tôi sẽ uống. Hắn và người ấy nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng hắn thua cuộc nên chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết chén thuốc.
Đến sau nửa đêm, cả người hắn càng run nhiều hơn, nhíu mày kêu lạnh. Người ấy bọc hắn vào trong chăn rồi ôm đến bên cạnh lò sưởi, đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay hắn. Hắn nóng đến mức mê man, ngẩng đầu lên dụi dụi vào cổ của người ấy trong vô thức, hắn hỏi anh có giận không. Người ấy ôm hắn chặt hơn, thật lâu sau mới khẽ nói, nếu em không về tôi sẽ thấy lo lắng đấy, em có biết không.
Từ đó về sau, hắn không còn liều mạng xông vào giống như lúc trước nữa, khi hoàn thành nhiệm vụ thì luôn về nhà đầu tiên. Tighnari tràn đầy vui mừng mà trêu chọc hắn, cậu ấy nói sau khi hắn yêu đương lại bắt đầu ham sống sợ chết. Hắn nghiêm túc phản bác, nói rằng không phải ham sống sợ chết, là bởi vì biết rằng có người đang ở nhà đợi tôi. Trước đây tôi luôn cảm thấy có một số việc quan trọng hơn mạng sống nhiều, cho nên mới liều mạng bảo vệ chúng; mà hình như bây giờ tôi mới dần dần hiểu được một số chuyện. Hắn dừng lại, cân nhắc câu chữ của mình, hiếm thấy mà nói một câu tục ngữ, giữ rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt*.
*留得青山在,不怕没柴烧 :Giữ được cái gốc, phần căn bản, thì mọi việc sẽ tốt.
Thế nhưng người dạy cho hắn những đạo lí này lại đi trước một bước. Rồi sau đó, trải qua rất nhiều ngày tuyết rơi, sẽ không có ai đứng ở ngã rẽ đợi hắn trở về, sẽ không có ai nấu thuốc rồi đút cho hắn uống, sẽ không có đôi tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh cóng của hắn, và nói với hắn rằng em không về nhà tôi sẽ thấy lo lắng.
Hắn rất muốn nói với người ấy, em biết anh đang đợi em về, em mặc kín lắm, chắc chắn sẽ không phát sốt và để anh lo lắng nữa đâu.
Nhưng không ai nghe hắn nói cả.
Hắn còn nhớ vào một mùa đông khác, sáng sớm khi vừa thức dậy, nền đất trước cửa đã phủ một lớp tuyết rất dày, hai người bước chậm rãi trên nền tuyết trong thành phố không một bóng người, họ để lại hai lớn hai bé và bốn hàng dấu chân in đậm trên tuyết. Hắn ngẩng đầu nhìn bông tuyết rơi trên mái tóc xám của người ấy, một xám một trắng tương phản rõ ràng. Hắn bảo người ấy cúi đầu rồi nhặt lấy một bông tuyết nho nhỏ ở trên đầu anh, đó là một viên pha lê hình lục giác hoàn chỉnh, tiếc là còn chưa kịp đưa cho người ấy xem thì bông tuyết đã tan đi bởi vì nhiệt độ trên cơ thể hắn. Đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn chọc ghẹo người khác, hắn đào một đống tuyêt từ dưới đất lên rồi đập vào cơ thể người ấy, sau đó cười lớn và nói rằng cho anh thấy tuyết, nói xong rồi lanh lẹ chạy đi mất. Người ấy đứng hình mất mấy giây, vẻ mặt thường ngày luôn lạnh lùng rốt cuộc cũng đã dao động, đôi chân dài sải chưa đến hai bước đã đuổi theo kịp và rồi có hai quả cầu tuyết đập vào người hắn. Hắn không chịu nhận thua nên đã đánh trả bằng một quả cầu tuyết nhỏ, nó vừa khéo mà đập trúng gò má anh, thế là cả khuôn mặt người ấy như được phủ một lớp tuyết trắng tựa bơ. Hắn đứng đó cười đắc thắng, nhân lúc hắn không để ý người ấy đã phủi đi lớp tuyết trên mặt rồi bôi hết lên mặt hắn. Hắn bực mình, đang định nổi giận thì người ấy đã ôm lấy mặt hắn rồi hôn lên, bông tuyết lạnh giá trên mặt tan ra theo hơi thở ấm áp của đối phương.
Sau đó, khi nghe thấy có tiếng vỗ tay của ai đó, hắn vội vàng đẩy người ấy ra rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh đừng có mà trốn, bọn tôi thấy hết rồi! Vật nhỏ màu trắng bay lơ lửng chỉ vào hắn rồi la to. Mặt hắn đỏ lên trong vô thức, còn người ấy lại nở nụ cười, thì ra anh đã biết có người đến đây từ trước rồi. Theo sau tinh tinh linh nhỏ là nhà lữ hành tóc vàng và Thảo Thần, thần minh nhìn hai người họ rồi cười khanh khách, tôi nghe nói, đôi tình nhân hôn môi dưới trời tuyết sẽ được bông tuyết chúc phúc đó.
Nè, Nahida muốn chơi ném tuyết, mọi người muốn chơi chung không? Nhà lữ hành đứng chống nạnh trên nền tuyết, cậu dùng tay không nặn ra một quả cầu tuyết và ném về phía bọn họ. Hai người nhảy lên để tránh, một người trả lại cho nhà lữ hành một quả cầu tuyết thật lớn. Paimon cũng nặn ra một quả cầu tuyết rồi ném về phía Nahida, thần minh không kịp tránh nên đã bị đập trúng, và thế là trận hỗn chiến bắt đầu. Sau đó, tóc và quần áo của bọn họ đều ướt sũng, mấy người họ nhìn dáng vẻ buồn cười của nhau rồi cùng phì cười.
Hai người mời Thảo Thần và những người bạn của cô vào nhà, họ cùng ngồi quanh lò sưởi hong khô quần áo. Thần minh kể một câu chuyện từ xa xưa, người ấy ôm hắn vào lòng, yên lặng lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, cọ cọ làm hắn ngứa ngáy. Nhà lữ hành cũng bắt chước theo rồi ôm lấy Paimon, tinh linh nhỏ vùng ra được và cho cậu một cái vả lên mặt.
Bây giờ chỉ có một mình hắn ngồi bên lò sưởi trong đêm tuyết rơi, lật xem một cuốn sách cổ của Liyue. Bọn họ có một cái tủ sách rất lớn, hầu hết những cuốn sách trên đó đều là của người ấy. Trong đó có rất nhiều cuốn sách khó hiểu, hắn không thích đọc và cũng chưa từng lật xem. Nhưng hôm nay hắn lại lấy từng cuốn từng cuốn khỏi tủ sách, cẩn thận lật từng trang từng trang, hắn chợt hiểu ý nghĩa của những dòng chữ trúc trắc kia. Xem được một lát, hắn cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó lành lạnh, hắn vươn tay sờ thử thì phát hiện ra đó là một loại chất lỏng trong suốt. Cửa sổ không đóng kín ư? Không thể nào. Hắn cất sách đi rồi đứng dậy, dơ tay định đóng cửa sổ, sau đó lại nhận ra cửa sổ đã được đóng kín và không có bông tuyết nào lọt qua được.
Nước ở đâu vậy? Hắn nói thầm, sau đó đột nhiên ý thức được điều gì, hắn từ từ ngồi xổm xuống, dùng đôi tay che mặt lại.
Thì ra, mình đã khóc à. Hắn lẩm bẩm, thì ra, mình đã khóc.
Bỗng nhiên, hắn nhớ đến câu thơ người ấy từng đọc.
"Nếu hôm nay có thể cùng dầm mình trong tuyết, đời này xem như bên nhau đến bạc đầu."
Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng.
Cốc cốc, cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hắn vội vàng lau khô nước mắt rồi đi tới mở cửa. Vừa nhìn thấy người ở ngoài, hắn ngẩn cả người. Kiến trúc sư vĩ đại của học phái Kshahrewar cười vô cùng rạng rỡ, Cyno, sao đêm giao thừa lại trốn ở nhà một mình?
Đúng đó đúng đó. Một cái đầu khác ló ra từ phía sau Kaveh, chú cáo tai to quấn một chiếc khăn quàng, rụt rụt cổ lại, đôi tai cáo bị gió lạnh thổi cho cụp xuống. Trước kia còn nhớ đến làng Gandharva chúc năm mới tôi và Collei, bây giờ thì càng ngày càng không xem bọn tôi ra gì rồi.
Hắn muốn biện hộ cho bản thân, quả thật là hắn đã quên mất nay là đêm giao thừa, bởi vì đối với hắn mà nói, có phải lễ tết hay không cũng không có gì khác biệt, từ khi người ấy rời đi lại càng không quan trọng. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không nói gì.
Làm gì có chuyện đêm giao thừa mà lại không bắn pháo hoa! Kaveh nói rồi cầm ra một quả pháo lớn, nhìn đi, tôi nhờ nhà lữ hành đến Liyue mua nó đó, có muốn xem chung không?
Ngài Cyno, pháo hoa đẹp lắm, đi xem chung với bọn em đi ——
Cô bé núp bên cạnh Tighnari dè dặt thò đầu ra rồi rụt rè gọi hắn. Hắn biết Collei luôn có chút sợ chính mình, trước mặt hắn, cô bé giống như một con vật nhỏ luôn sợ sệt, khi bắt gặp ánh mắt của hắn là ngay lập tức trốn đi.
Mà bây giờ, cô bé lại mời hắn cùng đi xem pháo hoa, tuy nét mặt vẫn còn sợ sệt, giọng nói run rẩy vì căng thẳng, nhưng cô bé đã nói vậy rồi. Hắn biết rõ mình không thể nào từ chối, cho nên đã gật đầu.
Tuyệt vời! Kaveh vui mừng như một đứa trẻ, anh lao ra ngoài trời tuyết để chuẩn bị châm lửa. Anh chạy chậm thôi, coi chừng té —— Tighnari chạy theo anh, vừa thở dốc vừa la to, Collei nắm lấy ống tay áo của hắn, chạy từng bước nhỏ theo sau hai người kia.
Nhanh nhanh nhanh, đứng xa một chút! Kaveh châm lửa rồi chạy về, nhớ cầu nguyện dưới pháo hoa đêm giao thừa nha! Điều ước nhất định sẽ thành sự thật đó!
"Bùm" một tiếng, một chùm sao băng bay lên trời, và vô số pháo hoa lộng lẫy nổ tung ở trên không trung.
"Mong Cyno có một năm mới hạnh phúc!"
"Chúc Cyno sống lâu trăm tuổi, bình yên và vui vẻ!"
"Chúc mừng năm mới, ngài Cyno!"
Sau khi hét lên, cả ba người đồng loạt quay lại rồi cùng nhìn hắn chăm chú, ba cặp mắt tỏa sáng lấp lánh trong tuyết, Cyno, bây giờ đến lượt cậu cầu nguyện.
Hắn chợt nhớ ra, sau khi người ấy rời đi, Kaveh từng nói với hắn một câu. Người chết cũng đã đi rồi, người còn sống phải cố gắng sống cho thật tốt.
Không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào, nhưng hắn vẫn cố gắng gượng nở một nụ cười, vừa khóc vừa cười giống như một đứa bé chưa trải sự đời. Hắn ngẩng đầu, nhìn không trung được pháo hoa chiếu sáng rực rỡ như ban ngày, sau đó giơ tay lên, không biết là đang vẫy tay với người nào ở nơi xa, hắn chân thành hét lên câu đó:
"Năm mới vui vẻ ——!"
3.
Tuyết đi xuân đến, chỉ trong chớp mắt, người ấy đã rời đi mấy năm rồi.
Hắn vẫn nhớ người ấy, lúc nào cũng nhớ, đến nỗi từng có rất nhiều lần hắn đã nghĩ đến việc đi theo anh. Nhưng cũng chỉ là nghĩ đến thôi, hắn biết người ấy chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý việc hắn cứ mãi chìm đắm trong đau buồn như vậy. Thế nên hắn bất chấp lao đầu vào công việc, cấp dưới đều nói rằng hắn trở nên ít nói hơn so với trước kia, cách hắn phán xử phạm nhân ngày càng mạnh mẽ, quyết đoán, và hắn cũng thích kể mấy câu chuyện cười khó hiểu kia nhiều hơn lúc trước.
Bỗng nhiên hắn nhận ra rằng cuối cùng thời gian đã làm hắn thay đổi, mặc dù nói một cách khách quan thì sự thay đổi này cũng không hẳn là xấu. Điều duy nhất không thay đổi chính là hắn vẫn kiên trì trong việc phán xử tội lỗi, uy danh của Tổng Quản Mahamatra ngày càng làm người khác nghe tiếng là sợ mất mật. Hắn đi xuyên rừng mưa, ngang qua biển cả, một tay nắm lấy Quyền Trượng Cát Đỏ, tay còn lại cầm thanh kiếm của người ấy. Mọi người đều nói vị Thư Ký đã chết như được sống lại trong hắn, nhất là khi hắn vung thanh kiếm xanh biếc kia lên rồi chém đầu phạm nhân.
Ác quỷ, ác quỷ, đồ ác quỷ tàn nhẫn —— những người bị hắn phán xử đều gọi hắn như vậy, mà hắn cũng chỉ liếc họ một cái với một khuôn mặt không chút cảm xúc, những người đó đều sợ đến mức không nói được gì. Cũng có người không bỏ cuộc mà mắng hắn, làm sao ngươi có thể hiểu được ta?! Làm sao ngươi có thể hiểu được rằng ta đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho nghiên cứu này chứ?! Các ngươi cùng lắm cũng chỉ là chó săn của những quy tắc và quy định ——!
Thế ngươi có biết có bao nhiêu người phải đổ máu vì nghiên cứu của ngươi không? Hắn hỏi cái tên học giả đã vi phạm lệnh cấm thí nghiệm trên cơ thể người.
Tên đó ngồi trên mặt đất, cười điên cuồng. Ta biết ngươi, Tổng Quản Mahamatra, Cyno. Người yêu của ngươi đã chết trong thảm họa xảy ra tại Giáo Viện nhiều năm trước, ta từng nghe nói ngươi vốn có thể cứu y, nhưng ngươi vì phán xử —— ha ha, vì phán xử những người như ta nên ngươi mới không đi! Thế nào hả, Tổng Quản Mahamatra, không phải ngươi coi thường bọn ta hả? Còn ngươi thì sao? Niềm tin ngươi luôn kiên định có làm ngươi hối hận chưa?
Thật hiếm thấy, hắn sững sờ ngay tại chỗ, hắn muốn phản bác rằng lúc đó hắn đang ở sa mạc, ngay từ đầu đã không thể nào chạy về kịp. Nhưng mà những ngày sau này hắn thực sự đã từng nghĩ, nếu khi đó mình ở lại Giáo Viện thay vì đến sa mạc, liệu rằng cái kết có khác đi không?
Không, không được nghĩ nữa. Hắn giơ Quyền Trượng Cát Đỏ lên, chỉ về phía tên học giả kia. Ngươi nói xong rồi đúng không? Bây giờ, xuống địa ngục đi.
Tên học giả ngã vào trong vũng máu, từ trong máu, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu màu đỏ tươi của chính mình, khuôn mặt hung ác, thực sự giống ác quỷ. Hắn đột nhiên cảm thấy sức lực trong cơ thể như bị rút đi, ném đi Quyền Trượng Cát Đỏ rồi dựa vào tường thở hổn hển, lòng ngực đau đớn như bị xé toạc ra.
Ngài Cyno! Ngài Cyno!
Trước khi ngã xuống, hắn chỉ thấy được cấp dưới lo lắng vươn tay định nâng hắn dậy. Hắn gắng gượng muốn nói tôi không sao, nhưng còn chưa nói xong, hắn liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó hoàn toàn bất tỉnh.
Hắn có một giấc mơ.
Cảnh trong mơ là màu xám, trước mặt có một dòng sông xám rất dài chảy qua và trên sông có một cây cầu màu xám. Thấy cảnh tượng như thế này hắn cũng không có cảm giác bất an, ngược lại còn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, sau đó hắn chợt nhớ đến đây là màu tóc của người ấy.
Hắn ngồi bên bờ sông nhìn dòng nước chầm chậm chảy về phương xa, nhưng khi ngước mắt nhìn về phía bên kia bờ sông, lại thấy được một bóng hình mà hắn mong nhớ ngày đêm.
Hắn run rẩy đứng lên, cách một con sông, hắn và người ấy cùng nhìn nhau. Hắn không thấy được biểu cảm trên mặt đối phương, muốn khóc, nhưng lại không rơi được một giọt nước mắt nào; muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra được dù chỉ một lời. Còn người ấy vẫn luôn yên lặng đứng chờ ở nơi đó, mãi đến khi, tất cả cảm xúc chất chồng trong lòng đều bột phát ra ngoài, thôi thúc hắn chạy qua cây cầu chật hẹp kia, cuối cùng lao vào trong lòng người ấy, nghẹn ngào nói một câu, em nhớ anh nhiều lắm.
Thật ra hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng một câu này đáng giá hàng ngàn, hàng vạn lời nói. Cánh tay người ấy từ từ siết chặt, ghé vào tai hắn thì thầm rằng tôi vẫn luôn ở bên em.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, hắn đang ở trong một căn phòng màu trắng, mơ màng nhìn thấy hình bóng màu xanh lục đứng trước mặt, hắn gọi tên người ấy theo bản năng, sau đó mới nhìn rõ khuôn mặt của Tighnari, hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra gương mặt này đã không còn trẻ nữa —— bọn họ đều đã đến tuổi trung niên. Đội trưởng kiểm lâm nhìn hắn bằng vẻ mặt lạ lùng, do dự không nói.
Tôi bị làm sao vậy? Đây là đâu? Hắn nhìn xung quanh, sững sờ —— đây là Bimarstan, nhiều năm trước, người ấy đã trút hơi thở cuối cùng ngay trong chính căn phòng này. Hắn nhớ rất rõ cái cây ngoài cửa sổ, nó vươn ra những cành khô có hình dáng như năm ngón tay của con người.
Tighnari cũng nhìn khắp nơi, mất một lúc mới phát hiện có điều gì đó không ổn, vội vàng giải thích cho hắn biết, ở đây chỉ còn lại mỗi căn phòng bệnh này thôi, lúc ấy bọn họ bận cứu người nên không nghĩ nhiều. Hắn gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu rồi nói phải xuống giường.
Đừng, cơ thể cậu còn chưa bình phục đâu đó! Tighnari đưa tay ra định ngăn hắn lại, nhưng đã muộn, khi hắn xoay người thì có một cơn choáng váng kéo đến, xuýt chút nữa đã ngã ngửa ra sao và hắn bắt đầu thở không ra hơi.
Tighnari vỗ lưng giúp hắn thoải mái hơn, một nửa là đau lòng và nửa còn lại là tức giận. Tại sao cậu vẫn cứ bất cẩn như vậy hả, đã nói là chưa có bình phục.......
Hắn ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng, Tighnari thấy hắn như vậy nên cũng không còn bực mình nữa. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là hạ chút đường huyết, cộng thêm việc bị kích động thôi. Có người nói gì với cậu à?
Ánh mắt của hắn bắt đầu tránh né. Không có, có thể là do gần đây công việc bận bịu quá nên không ăn cơm đúng giờ thôi.
Vậy à. Cả khuôn mặt đội trưởng kiểm lâm là vẻ trầm tư, Tighnari gõ đầu hắn rồi ép hắn uống cho hết chén thuốc, sau này nhớ ăn uống cho đàng hoàng đấy, nếu tái phạm thì tôi không đến Giáo Viện cứu người đâu.
Hắn đáp lại câu được câu mất, ngơ ngác nhìn cái cây chết khô bên ngoài cửa sổ. Sau đó lại bị Tighnari nhéo lỗ tai làm hắn hoàn hồn, cậu ấy tức giận hỏi hắn rằng rốt cuộc có tiếp thu được cái gì không, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt của Tighnari, rồi phát hiện khóe mắt của đối phương thế mà đã có nếp nhăn.
Hắn dần dần học được cách chia tách bản thân mình ra, một phần để trải qua cuộc sống hàng ngày, xét xử tội phạm, yết kiến Thảo Thần, kể chuyện cười, đến làng Gandharva thăm Tighnari, vào quán rượu đánh mấy ván Thất Thánh Triệu Hồi. Còn một phần khác thì yên tĩnh lại cô độc, thu mình vào một góc, tiếp tục nhớ nhung người ấy. Hắn không thể chịu đựng được việc phải chia xa, nhìn người ấy rời xa mình lại là số phận đã được an bài. Nếu như không phải chia xa, hắn sẽ không thể nào biết được rằng, thì ra bản thân sớm đã không thể nào rời xa anh rồi.
Không sao cả, cho dù chỉ còn có một phần, hắn vẫn có thể sống thật tốt. Công việc của Matra đã cho phép hắn gặp gỡ đủ loại người, hắn biết không trọn vẹn không có nghĩa là sẽ đau khổ, tương tự, trọn vẹn cũng không có nghĩa là sẽ hạnh phúc. Hắn biết có rất nhiều người đều phải kéo theo linh hồn không được hoàn chỉnh để che đi cuộc sống thực, và rồi sống hạnh phúc như thường; vài người khác lại khăng khăng giữ lấy bản ngã, để rồi cuối cùng phải rơi vào kết cục bi thảm.
Vì thế trong nhiều năm qua, tình cảm của hắn dành cho người ấy không bao giờ phai nhạt, ngược lại, bởi vì được thời gian gột rửa mà vẫn còn mới mẻ, ngày càng đậm sâu. Hắn thích biển, mỗi khi rảnh rỗi, hắn luôn đứng ở bến cảng Ormos hóng gió. Những con sóng nhẹ nhàng ca hát, gió biển lướt qua từng sợi tóc như thể bàn tay của người ấy đang vuốt ve mái tóc hắn. Nếu một người sau khi mất đi thực sự có linh hồn, vậy thì có lẽ người ấy đang dõi theo hắn từ nơi nào đó không xa, khi nghĩ đến điều này hắn liền cảm thấy an tâm.
Hắn đã không còn oán trách rồi nghĩ rằng nếu những điều đó không xảy ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa, mà chỉ dựa vào những ký ức để sưởi ấm, dựa vào cuộc sống ấm áp này.
Một Lễ Hội Sabzeruz nữa lại đến, hắn nhận được thư mời của Tiểu Vương Kusanali.
Trùng với thời gian của lễ hội là ngày những người bạn cũ gặp lại. Hắn đi vào Đại Khu Bazaar, nơi đó sớm đã ngồi đầy người.
Tổng Quản Mahamatra đúng là đến muộn mà vẫn ung dung ghê. Nữ lính đánh thuê của sa mạc huýt sáo trêu chọc, và hắn cúi đầu xin lỗi.
Ôi chà, rốt cuộc mọi người đã có mặt đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé? Thảo Thần nói cùng một nụ cười, nhưng mà...... Tôi không có kinh nghiệm chuẩn bị một bữa tiệc, vậy cho nên, nếu chiêu đãi chưa được chu đáo ở chỗ nào mong mọi người thông cảm.
Thảo Thần đại nhân nói gì vậy chứ, bữa tiệc của ngài có như thế nào thì bọn tôi đều thích. Mắt Kaveh sắp hóa thành một đôi mắt đầy sao, anh ta nắm lấy tay Tighnari rồi lắc điên cuồng, tôi không có nhìn lộn đúng không? Thảo Thần đại nhân mời chúng ta đến bữa tiệc của ngài ấy! Là Thảo Thần đại nhân đó!
Tighnari ghét bỏ mà đập bay bàn tay của Kaveh. Nhìn thử cái tiền đồ của anh đi.
Tóm lại, vô cùng cảm ơn mọi người từ trước đến nay đã luôn giúp đỡ tôi, Thảo Thần nở nụ cười dịu dàng, có điều, như tôi đã nói, tôi thực sự chưa từng chuẩn bị một bữa tiệc, cho nên hôm nay chúng ta chỉ tụ tập với nhau, cùng tâm sự và uống trà thôi, ừm, mọi người hẳn là sẽ không cảm thấy nhàm chán nhỉ?
Hắn và mọi người cùng lắc đầu, đồng thanh nói không có.
Nilou, cô nhảy cho chúng tôi một bài được chứ? Thảo Thần hỏi.
Vũ nữ tóc đỏ mỉm cười gật đầu, cô đi đến giữa sân hành lễ rồi thực hiện động tác mở đầu. Hắn giật mình nhận ra, vũ công ưu tú nhất của Đại Khu Bazaar, người đã từng là một thiếu nữ trong sáng, đáng yêu nay cũng đã trưởng thành, năm tháng để lại trên khuôn mặt cô những vết đồi mồi, nhưng không hề xấu xí, mà ngược lại có nét duyên dáng và xinh đẹp của một người phụ nữ đứng tuổi. Hắn lại nhìn Tighnari, bên tóc mai của chú cáo fennec xen lẫn những sợi bạc, cho dù chỉ có vài sợi nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng; mà Collei đã trưởng thành và trở thành một vị phu nhân thực thụ, tóc xanh búi cao, nụ cười tao nhã và đoan trang. Những năm này, mấy chiếc kẹp màu đỏ trên tóc Kaveh đã từ sáu chiếc đổi thành bốn chiếc, rồi lại từ bốn chiếc giảm còn hai chiếc, rồi sau này tất cả chiếc kẹp ấy đều bị tháo xuống và mái tóc vàng được buộc lộn xộn sau đầu bằng một sợi dây thun. Từ đôi mắt quyến rũ và đầy mị hoặc của Candace vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm khi còn trẻ, tiếng cười của Dehya vẫn sang sảng như trước kia, dù một chân của cô đã không còn quá nhanh nhẹn. Hắn lại cúi đầu nhìn bản thân mình, vì là thể chất đặc biệt của một vật chứa nên cơ thể hắn đã ngừng phát triển từ khi còn là thiếu niên, nhưng điều này không ngăn cản năm tháng ngạo nghễ thể hiện sự tồn tại trên cơ thể hắn. Hắn duỗi tay ra, đôi tay này chi chít những vết sẹo, lấy làn da ngăm đen làm nền, chúng trở nên giống như những thung lũng bên trong sa mạc. Hắn chợt nhận ra, nó đã hoàn toàn trở thành đôi tay của một ông lão rồi.
Trong tất cả những người ở đây, chỉ có thần minh của bọn họ là không thay đổi chút nào, đối với các vị thần thì vài thập niên cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt, cô vẫn còn dáng vẻ của một đứa bé gái ngây thơ, nụ cười thuần khiết như trẻ con, dáng người nhỏ nhắn. Cô đưa cho hắn một chiếc đàn cổ, Tổng Quản Mahamatra, anh có bằng lòng đệm một khúc nhạc cho chúng tôi không?
Thật ra hắn chơi đàn không giỏi lắm, cũng không phải là người am hiểu âm nhạc nhất trong những người có mặt ở đây. Nhưng Thảo Thần đã đưa đàn cho hắn, sẽ không có ai nghi ngờ gì.
Không ai nói hắn phải đánh bài gì, thế là hắn quyết định chơi bài Giai Điệu Giấc Mơ. Nilou theo từng nhịp điệu nhảy một vũ điệu nhẹ nhàng, tà áo tung bay như chim biển trắng bay lượn. Còn Thảo Thần cất giọng hát một bài ca không lời.
Hắn chợt nghĩ đến rất lâu về trước, Xích Vương, Hoa Thần và Thảo Vương có ngồi với nhau cùng nhảy múa và ca hát như thế này không. Sau đó, hắn ngay lập tức nhận ra rằng, giống như thời đại của Tam Thần đã qua đi và vĩnh viễn không trở lại, thời đại của bọn họ rồi cũng sẽ như thế.
Bài hát của Thảo Thần đã đến đoạn cao trào, hắn lặng lẽ ngừng nhạc đệm, theo từng nốt nhạc nhảy lên, trước mắt hắn hiện ra ảo ảnh của người ấy, anh vẫn còn trẻ mà hắn từ từ già đi. Người ấy dịu dàng cười với hắn, không nói gì rồi lại tan biến vào gió.
Em đang đến, hắn thì thầm cùng gió, anh chờ em, em sẽ đến ngay.
4.
Hắn kéo lê cơ thể tàn tạ sau một trận đại chiến trèo lên ngọn núi bên cạnh cảng Ormos, mặt trời đang dần lặn và phố xá vẫn đang ca múa mừng cảnh thái bình.
Lời nguyền rủa của sứ đồ vực sâu dường như vẫn còn đang vang vọng bên tai hắn. Dám to gan ngăn cản sự nghiệp vĩ đại của vực sâu, ngươi sẽ phải xuống địa ngục, nhân loại ngu xuẩn, con quái vật trước khi chết cười đến điên cuồng, ngươi đã nhiễm phải hơi thở của vực sâu, ngươi sẽ chết, tất cả các ngươi đều sẽ chết!
Không cần nó phải nhắc nhở, hắn biết bản thân đã đi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, dù cho khuôn mặt hắn vẫn cứ non nớt như thiếu niên, nhưng hắn đã không còn sức mạnh của một người bằng trăm người, giờ đến cả việc cầm lấy cây Quyền Trượng này cũng đã là cố lắm rồi. Hắn cũng biết cái chết sắp đến, vực sâu từng cướp đi tính mạng người yêu của hắn cũng đang gặm nhắm sinh mạng của hắn giống như vậy. Tại nơi này hắn đã chiến đấu với nó lần cuối cùng và tuyên bố chiến thắng của chính mình.
Hắn tháo chiếc mũ đầu chó rừng xuống, để ở một bên cùng với Quyền Trượng Cát Đỏ. Chúng vốn không phải tài sản riêng của hắn, sinh không mang đến, chết cũng không nên mang đi. Nhưng hắn giữ lại thanh kiếm của người ấy, lưỡi kiếm được rèn giũa như mới bởi vì từ trước đến nay vẫn luôn được chăm sóc cẩn thận. Thế nên trên người hắn chỉ còn lại một chiếc áo đen, một thanh kiếm và một trái tim trống rỗng.
Hắn từ từ nhắm mắt lại, nhớ lại xem còn có điều gì muốn nói không. Hắn có đến thăm Collei, cô bé nhút nhát nhưng ánh mắt lại hung giữ như con thú nhỏ năm ấy nay đã là mẹ của hai đứa trẻ, khi hắn đến bên cửa sổ nhà cô, cô đang dạy bọn trẻ đọc sách, ánh mặt trời làm cho nụ cười trên mặt cô trở nên càng thêm dịu dàng. Hắn không có đến chào hỏi mà chỉ đứng cạnh cửa sổ nhìn thoáng qua rồi quay người đi ngay. Hắn cũng đã lôi kéo Kaveh đi uống rượu, kiến trúc sư say rượu nằm nhoài trên bàn, ngọng nghịu nói cậu phải hạnh phúc, hắn không biết nên trả lời thế nào, bởi vì đó vốn là lời hắn muốn nói với Kaveh. Hắn cũng từng đi qua Đại Khu Bazaar, đứng ở chỗ khuất xem buổi diễn cuối cùng của Nilou. Cũng từng đến làng Aaru, hắn gặp được Candace và Dehya tại nhà của trưởng thôn, bọn họ tụ tập với nhau và cùng hồi tưởng chuyện cũ, khi nói đến trận đối đầu gay gắt ở lần gặp mặt đầu tiên, ba người họ cùng cười phá lên. Cuối cùng, không biết là ai khẽ nói một câu, dường như thiếu mất hai người nhỉ, thế là tiếng cười bỗng chốc biến thành im lặng. Hắn cũng đã đặt một bó padisarah ở cửa Thánh Địa Surasthana, trong đó có một đóa màu đỏ tím diễm lệ đến từ chậu hoa ở nhà hắn. Hắn vốn định viết một bức thư gửi Thảo Thần để giải bày lời xin lỗi và cảm ơn của mình, nhưng mà lúc cầm bút lên, ngay cả một chữ hắn cũng không thể nào viết ra được, cuối cùng đành bỏ cuộc và bó hoa cũng chỉ kèm theo một tấm thiệp.
Người duy nhất mà chính miệng hắn nói lời tạm biệt là Tighnari. Ở làng Gandharva, bọn họ ngồi đối diện nhau, hắn nói với đội trưởng kiểm lâm rằng có thể tôi sắp phải đi rồi. Bằng vào trực giác nhạy bén hơn người, bạn của hắn đã nhận ra lời này có ẩn ý, không hỏi hắn định đi đâu mà chỉ hỏi khi nào. Hắn nói tạm thời còn chưa biết, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày hôm sau, nhưng khi ngày ấy đến tôi sẽ biết.
Tighnari im lặng cúi đầu, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên rồi nói vậy tôi sẽ không tiễn. Hắn gật đầu, sau đó nói cảm ơn cậu vì từ trước đến nay, hình như tôi rất ít khi nói cảm ơn cậu. Tighnari cười, không cần phải cảm ơn tôi, chúng ta là bạn mà. Hắn cũng cười, đứng lên rồi hỏi tôi ôm cậu được không? Thế là bọn họ nhẹ nhàng ôm nhau, dưới bầu trời đêm, hắn thấy khóe mắt của chú cáo fennec có ánh sáng lập lòe, là ánh trăng hay là nước mắt, hắn không biết.
Hắn lại nghĩ tới, Tighnari có nói với hắn, người hắn nên cảm ơn nhiều nhất là chính bản thân hắn. Là mỗi một tế bào bên trong cơ thể đã giúp hắn ngăn cản tội ác, cảm xúc từng trải. Vì vậy hắn cúi đầu, thành kính nói cảm ơn với cơ thể của mình.
Nắng chiều đã hoàn toàn rời khỏi, đêm dài bắt đầu.
Người ta thường nói trước khi chết, con người sẽ hồi tưởng lại tất cả những cảnh tượng của cả đời này giống như một chiếc đèn kéo quân, hắn nhắm mắt lại, nhưng không nhớ ra bất cứ điều gì. Có lẽ là điều muốn nhớ đến nhiều lắm, vậy nên không thể nhớ ra. Hắn dứt khoát mở mắt ra, nhìn bến cảng bên dưới. Mọi người đi lại nhộn nhịp trên đường phố, thuyền bè tấp nập trên sông, đó là khói lửa nhân gian giản dị nhất, hạnh phúc nhất, đó là hết thảy những gì hắn muốn bảo vệ, và lúc này tất cả những điều ấy đều đang có diện mạo đẹp nhất.
Hắn không hề hối tiếc.
Hắn ngẩng đầu, nhìn sương mù màu đỏ tím ở nơi xa vẫn chưa biến mất hoàn toàn, trong sương mù dần dần hiện ra một số khuôn mặt. Đó đều là những người đã chết đi, có học giả bị hắn phán xử, có eremite bị hắn giết chết, thậm chí còn có Taj đã chết ở Sảnh Đường Phiền Muộn, bên cạnh là con của ông ấy, hai cha con bọn họ nắm tay nhìn hắn và cùng mỉm cười. Hắn tưởng rằng bản thân sẽ không thể nào nhớ rõ những khuôn mặt này, nhưng hắn nhận ra, mỗi một khuôn mặt hắn đều nhớ rất rõ ràng.
Cuối cùng, bóng dáng của những người khác biến mất, chỉ còn một người ở lại nơi đó, cách một khoảng không vươn một bàn tay về phía hắn.
Anh đừng vội, hắn nói thầm, em sẽ đến ngay đây.
Hắn biết dù có ở thời đại nào thì tội ác cũng sẽ được sinh ra, và nhiệm vụ của các Matra là cố gắng hết sức để ngăn chặn chúng. Hắn vẫn luôn ngăn chặn tội ác của con người, rốt cuộc bây giờ đã có thể ngăn chặn một loại tội ác khác, hắn chuẩn bị ngăn chặn tội ác đang ăn mòn đến từ vực sâu, bởi vì hắn sẽ tự tay kết liễu sinh mạng của chính mình.
Hắn cầm lấy thanh kiếm, chỉ vào tim mình. Cả cuộc đời, hắn cầm kiếm vì Sumeru, mà lúc này mũi kiếm chỉ về phía hắn. Hắn không sợ chết, hắn biết cái chết cùng lắm chỉ là cửu biệt trùng phùng.
Hắn nhìn khắp nơi, định nhìn lại vùng đất rộng lớn của Sumeru lần cuối cùng, tiếc là đã bị màn đêm che đi nên không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, dùng lực đâm mũi kiếm vào trái tim mình.
Cơn đau đến đúng như dự liệu, nhưng trong cơn đau thấu xương hắn nhìn thấy người ấy đang từng bước đi về phía mình, bước chân vững vàng, khuôn mặt như hồ nước tĩnh lặng, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhớ người ấy đến vậy như giờ phút này, nỗi nhớ thúc giục hắn liều mạng chạy về phía trước.
Phía trước là biển cả mênh mông. Hắn rơi thẳng xuống vách núi, rơi vào nước biển lạnh giá.
Hắn là đứa trẻ đến từ sa mạc, lại đem lòng yêu biển rộng và rừng xanh. Đến cuối đời, hắn đối diện với rừng rậm, ném mình vào vòng tay của biển cả. Nước biển lạnh buốt, nhưng hắn lại nheo mắt mỉm cười.
"Haitham, em đến với anh đây."
Cuối cùng, bọn họ cũng đã gặp được nhau.
5.
Trong Thánh Địa Surasthana, Thảo Thần ngồi đong đưa trên xích đu, khẽ ngân nga, bên cạnh là một bó padisarah, trong đó có một bông hoa có màu đỏ tím diễm lệ.
Cô nhớ đến vị chủ nhân của muôn hoa ở rất lâu về trước, đó là vị thần xinh đẹp lại dịu dàng, nàng đã từng nói với cô, mỗi khi gặp phải một điều hối tiếc, ta sẽ trồng một bông hoa.
Vậy nên, mỗi nơi nàng đi qua đều biến thành biển hoa padisarah.
Cô lại nhớ đến chủ nhân của cát vàng, đó là một vị vua kiên nghị lại kiên cường, nhưng ngài cũng từng khóc nức nở bên bia mộ của tình yêu chân thành, nước mắt chảy dài trên mặt như một đứa trẻ.
Và rồi sau đó, trong ba người chỉ còn lại một mình cô, cô ngồi một mình trong bóng tối đong đưa xích đu rất lâu, khẽ ngân nga, nghĩ về những chuyện ngày xưa.
Cô lại nhớ đến người đàn ông tóc xám nằm trên giường bệnh mấy chục năm trước. Vào cái đêm cô đến thăm, sự ăn mòn đến từ vực sâu đã khiến anh không còn sức nói chuyện, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời và có thần nhìn cô chăm chú, không hề chớp mắt.
Trong mắt người ấy không có sự sợ hãi đối với cái chết, mà chỉ có bình thản và điềm tĩnh, nhưng khi nhìn kĩ lại, rõ ràng chúng vẫn còn vướng bận.
Cô đọc được một ý tứ kì lạ từ trong đôi mắt ấy. Anh, có muốn tôi lắng nghe tiếng lòng của anh không? Cô hỏi anh.
Ngón tay người ấy cử động một chút, nhẹ đến mức khó có thể phát hiện.
『Xin ngài hãy nói với em ấy rằng, hãy quên tôi đi.』
Cô không nói đồng ý, cũng không nói là không đồng ý. Tôi nghĩ, Tổng Quản Mahamatra sẽ không làm vậy đâu.
『Tôi biết, đối với em ấy thì việc này không dễ dàng gì.』
『Nhưng mà, nói một cách khách quan thì đây là cách tốt nhất có thể giúp em ấy tránh khỏi đau thương.』
Nhưng mà, anh cũng không muốn cậu ấy sẽ quên anh, đúng không? Cô khẽ hỏi.
Cô nghe thấy một tiếng thở dài từ trong lòng người đàn ông.
『Ngài nói đúng.』
『Vậy thôi đi, xin ngày hãy nói với em ấy, nhớ kỹ tôi và tình yêu của tôi, sau đó hãy sống cho thật tốt.』
『Không......Quên đi, ngài không cần phải nói gì với em ấy đâu.』
『Sau khi tôi chết, hãy đem tro cốt của tôi thả vào biển rộng. Em ấy sẽ hiểu thôi.』
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi người đàn ông, sau đó anh vĩnh viễn nhắm mắt lại.
Có một tia nắng chiếu qua cánh cửa của Thánh Địa Surasthana, chiếu lên khuôn mặt Thảo Thần, thế là cô thoát ra khỏi hồi ức, ngước mắt nhìn về phía tia sáng trong veo đó.
"Ồ, trời đã sáng rồi......" Cô như đang nói với chính mình, lại như đang nói cho vị khách vô hình nào đó nghe.
"Này —— mọi người thấy không —— trời sáng rồi ——"
Có người nói, vào một buổi hoàng hôn, ở cảng Ormos nhìn thấy một con chim biển màu đen rơi xuống từ vách đá. Không lâu sau đó, ngư dân thực sự đã vớt được một cái xác chết từ trong biển lên, không ai biết tại sao khuôn mặt của các Matra nghe tin đến điều tra lại giàn giụa nước mắt, không ai biết người đó từng là Tổng Quản Mahamatra, và cũng không ai nhớ rõ hắn có người yêu đã mất đi rất nhiều năm rồi.
Chuyện đó đã trở thành đề tài sau mỗi bữa cơm từ đầu đường cho đến cuối ngõ, không lâu sau đó lại bị thay thế bởi một câu chuyện phiếm mới, bởi vì thế giới này xưa nay đều như vậy: Dù cho có rất nhiều người chết đi thì vẫn có rất nhiều người còn sống. Cho dù số mệnh đã làm cho rất nhiều cặp tình nhân phải âm dương cách biệt, thì vẫn còn rất nhiều đôi người yêu thân mật khăng khít, ôm hôn nhau trong niềm hạnh phúc. Cho dù có muôn vàn đợt tuyết rơi, vẫn còn đó rất nhiều mùa xuân đang chờ đợi ở phía trước. Cho dù trải qua vô số lần hoàng hôn buông xuống, vẫn sẽ có ngôi sao mới xuất hiện trong đêm dài, và rồi đem bình minh đến.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip