Thần thiếp muốn tố cáo Tổng Quản Mahamatra tư thông (4)
Phần hạ (2): https://leonor954.lofter.com/post/3113dc00_2b76ad02c
-----
Summary: Faruzan lôi kéo nhà lữ hành xông vào Thánh Địa Surasthana, hướng về Chủ Trí Tuệ Mahakusaladhamma cao quý lên án: "Thần thiếp muốn tố cáo Tổng Quản Mahamatra tư thông."
Nahida:?
-----
"...... no, Cyno!"
Tiếng gọi của nhà lữ hành kéo Cyno ra khỏi hồi ức.
Hai tay đã được cởi trói, cậu thử cử động cổ tay đã sưng tấy của mình, lúc ngẩng đầu lên cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi người đều cùng nhìn mình bằng loại ánh mắt kỳ lạ lại tràn đầy thương hại. Chỉ có Faruzan đang vô cùng tức giận mà nhìn chằm chằm Alhaitham.
Ngay lúc này Cyno còn chưa biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào.
"Khụ, Thư Ký, phán quyết này của anh là nghiêm túc thật hả, sao tôi không nhớ cũng có loại hình phạt gọi là lấy thân báo đáp ha ha ha......" Nhà lữ hành lúng túng mà tìm cách giảng hòa
Vẻ mặt Alhaitham bình tĩnh: "Nếu tôi là người bị hại đương nhiên hình phạt phải do tôi quyết định. Tổng Quản Mahamatra thấy sao?"
Tổng Quản Mahamatra bối rối đến cực điểm: "Tôi không biết anh đang nói chuyện gì."
Alhaitham cầm một tờ giấy đi đến chỗ Cyno, sau đó mở ra và đặt ngay trước mặt cậu, "Bản án, ký tên."
Trước sự kiên trì của Wanderer, nội dung của bản án đã được đổi thành: Cyno phải bồi thường cho Alhaitham tiền thiệt hại tinh thần, cách thức chi trả và số tiền do người bị hại tự quyết định.
Wanderer: Ngươi mà không chỉnh sửa cái thứ này thì làm gì có chuyện qua được xét duyệt (khoanh tay)
Cyno nháy mắt, đọc kĩ một lần, thầm nghĩ trong lòng nội dung không có vấn đề. Rốt cuộc thì cậu đã say rượu còn quậy phá, là người ra tay trước, cũng là người có lỗi. Từ trước đến giờ Tổng Quản Mahamatra vẫn luôn dám nhận sai đồng thời cũng chịu gánh vác trách nhiệm nên đã ngoan ngoãn ký tên.
Không phải chỉ là mua ít đi hai bộ thẻ bài thôi sao, Cyno nghĩ, chắc Alhaitham sẽ không thật sự làm cậu phải táng gia bại sản đâu.
Tổng Quản Mahamatra bối rối, ngơ ngác ký tên lên bản án, ngơ ngác bị Thư Ký lừa về nhà.
Nhà lữ hành đau lòng vô cùng, nhóc chó rừng tốt như vậy mà lại bị lừa đi mất, một tí cơ hội cũng không để lại cho người khác, nhà lữ hành cũng đang muốn bắt cóc cậu ấy bỏ vào ấm đây này.
Cyno cho rằng mình chắc chắn đã thức dậy không đúng cách, không, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, nhất định còn đang nằm mơ.
Nếu không thì tại sao Thư Ký lại nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau cùng đi ra Thánh Địa Surasthana?
Cậu dừng bước, gọi: "Thư Ký."
Người đang đi đằng trước cũng dừng lại, quay đầu nhìn cậu, "Sao vậy?"
"Anh đánh tôi một cái đi."
Mười giây sau, Tổng Quản Mahamatra xoa cánh tay đau nhức mà nghĩ, vừa nói đánh liền đánh, xem ra Alhaitham này là thật rồi.
Ngay lập tức suy nghĩ đó của cậu đã không còn nữa. Thư Ký ngồi xổm xuống nghiêm túc thổi vào cánh tay cậu, vừa thổi vừa hỏi cậu có đau không, giọng điệu dịu dàng đến mức làm Cyno lạnh cả sống lưng, cả người đều sởn gai ốc.
Cyno: Chắc chắn là mình đang nằm mơ.
Thư Ký đột nhiên đứng dậy rồi đi thẳng đến bụi cây gần đó, khuôn mặt không chút biểu cảm mà xách ra tổng cộng hai người cùng với một thức ăn dự trữ.
Faruzan xứng đáng là tiền bối của học phái Haravatat, nghe trộm bị tóm cũng không hề hoảng loạn, với nụ cười trên môi cô đánh đòn phủ đầu, "Học đệ, học phái Haravatat của chúng ta vẫn luôn phản đối hành vi bạo lực gia đình."
Lòng Paimon căm phẫn, "Alhaitham, sao anh lại đánh Cyno, anh có thể đánh mất cậu ấy nếu cứ như vậy đó!"
Nhà lữ hành: "À phải phải phải, ha ha."
Alhaitham không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười, một tay tiếp tục nắm lấy tay Cyno, tay còn lại lập tức kéo cậu lại để cậu tựa lên vai mình. Cyno vẫn còn đang ở ngoài cuộc nên cứ để anh ta muốn làm gì thì làm.
Faruzan cảm giác hai mắt của mình đã trúng một đòn bạo kích giá trị mười ngàn sát thương.
Faruzan: Leo núi không nhà lữ hành, đi Không Động Sơn(1).
Nhà lữ hành: Chúng ta không thể bị tổn thương một mình được, Không Động Sơn chán lắm, đi Long Tích Tuyết Sơn kể chuyện cho thầy A nghe đi.
Thế là cả hai xoay người, kéo theo Paimon đi về phía ngọn núi.
"Thảo Thần đại nhân đang làm gì ở đây thế?" Alhaitham quay về phía sau, một thần một con rối đang chuẩn bị trốn đi thì bị bắt ngay tại trận.
Nahida mỉm cười áy náy, còn ánh mắt của Wanderer dừng một lát trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Alhaitham và Cyno, hắn chán ghét tặc lưỡi một cái sau đó che lại đôi mắt của Nahida: "Vừa vặn đi ngang thôi, hai người cứ tiếp tục."
Ở quán cà phê Puspa, Thư Ký và Tổng Quản Mahamatra ngồi đối diện nhau, nét mặt của cả hai đều nghiêm túc. Xung quanh người đến người đi nhưng trong vòng 5 mét lại không có ai dám đến gần bọn họ.
Chắc là có người muốn gặp xui xẻo nhỉ, quần chúng xung quanh nghĩ trong lòng.
"Vậy anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu?"
Cyno thấy Thư Ký im lặng cúi đầu suy nghĩ thì một cảm giác thấp thỏm lo lắng không thể nào giải thích dâng lên trong lòng cậu. Không thể nào, cậu nghĩ thầm, không lẽ anh ta thực sự muốn mình bồi thường đến mức táng gia bại sản đấy chứ.
Tuy rằng Tổng Quản Mahamatra không thèm để ý mấy vật ngoài thân như tiền bạc nhưng cậu cũng hiểu rằng: một người sống cả đời nếu có tiền mới có động lực đi vạn dặm, khi không có tiền thì một bước cũng khó đi. Nói đâu xa, Kaveh chính là một ví dụ thực tế.
Cyno ở bên này còn đang rối rắm, lo lắng thì Alhaitham ở đối diện cuối cùng cũng chịu mở ra cái miệng quý giá của anh ta: "Trả tôi một mùa hè*."
"Hả?"
Cyno lắc đầu, tin chắc rằng ngay lúc nãy mình mới bị ù tai. Nếu không thì tại sao cậu lại nghe được Thư Ký nói mấy lời kiểu này.
Dù có là nằm mơ thì câu này cũng trẻ trâu quá trời, Cyno không kiềm được mà âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Cho nên trong khoảng khắc ngẩng đầu nhìn Thư Ký, cậu đã bị vẻ mặt nghiêm túc của Thư Ký dọa hết hồn.
"Tôi chắc chắn là lúc nãy đã nói rất rõ ràng," Thư Ký thong dong uống trà, "Không phải lần trước em hỏi tôi câu hỏi kia có còn hiệu lực hay không à? Câu trả lời của tôi là, chỉ cần em muốn thì hiệu lực vẫn sẽ còn."
"À, này, rất tốt." Cyno nói năng có hơi lộn xộn, gương mặt cậu nóng lên ngay lập tức khi nhớ tới chuyện đêm hôm đó.
"Nhưng mà," Alhaitham chuyển đề tài, "Tôi vất vả lắm mới lấy hết can đảm hỏi em, vậy mà em lại giả vờ nghe không hiểu. Em cũng đâu có biết tôi đau lòng đến mức nào." Trong giọng nói của Thư Ký có xen lẫn một chút tủi thân, đôi mắt xanh xám không hề ngập ngừng mà nhìn chằm chú vào người đối diện.
Cả người Cyno lại sởn gai ốc lần nữa: "Alhaitham, anh bình thường tí đi."
"Được rồi, xem ra chiêu này không có tác dụng với em." Thư Ký đổi lại giọng điệu bình tĩnh như thường ngày, "Nói chung là em đã phụ tình cảm của tôi còn đùa giỡn trêu ghẹo, đùa xong rồi còn ra tay đánh tôi, em phải bồi thường cho tôi."
Trả tôi ngày giữa hạ.
"Nhà lữ hành, cậu từng đi qua nhiều nơi rồi, thế mùa hè ở đâu là đẹp nhất vậy?"
"Hả?"
Nhà lữ hành đang cuốc đất thì bất thình lình bị Tổng Quản Mahamatra chặn lại, nói là có việc gấp muốn nhờ. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng giúp bạn mình mà không tiếc cả mạng sống, nhưng không ngờ lúc Tổng Quản Mahamatra mở miệng lại là câu hỏi trừu tượng đến mức này.
Nhà lữ hành do dự một lát rồi ngập ngừng nói: "Cyno, Alhaitham không có đánh cậu đấy chứ?" Hay là đánh trúng đầu nên ngốc rồi.
"?" Cyno không hiểu, "Không có, anh ta đánh tôi làm gì?"
"Không có thì tốt, ha ha, không có thì tốt." Trên mặt nhà lữ hành đang cười trong lòng lại phỉ nhổ, cậu lo lắng chuyện chồng chồng nhà người ta làm gì chứ, khế ước bán mình người ta đã ký rồi, chẳng qua cũng chỉ là tình thú thôi.
"Mùa hè à......Để tôi xem, mặc dù mùa xuân ở Mondstadt và mùa đông ở Liyue đẹp thật, nhưng nếu nhắc đến mùa hè, tôi nghĩ rằng Inazuma vẫn là nơi làm cho ta có ấn tượng khắc sâu nhất." Như đang nhớ đến điều gì, vẻ mặt của nhà lữ hành trở nên dịu dàng hơn, "Nói gì thì nói, ngày mùa hè, pháo hoa và lễ hội vẫn là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo."
"Pháo hoa và lễ hội ư?" Cyno trầm ngâm suy nghĩ, "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, nhà lữ hành."
Vài ngày sau, trên bàn làm việc của Tổng Quản Mahamatra có thêm một bức thư đến từ Inazuma:
Kính gửi Tổng Quản Mahamatra Cyno:
Mong ngài mạnh khỏe lúc đọc thư này. Xin hãy gửi lời chúc sức khỏe đến cho Tiểu Vương Kusanali điện hạ thay tôi và Raiden Shogun.
Về việc xin lời khuyên cho lễ hội mà ngài đã nhắc đến trong thư, đã nhiều năm rồi tôi chưa đích thân lo liệu cho các nghi lễ nên có thể sẽ không còn quen thuộc với nghi thức và quy củ, do đó tôi đã tự mình đến hỏi thăm Hiệp Hội Yashiro và có nhận được một cuốn《Quy tắc tổ chức và những điều cần lưu ý cho lễ hội Narukami》, tôi đã gửi kèm với thư.
Thân là Guuji của Đền Narukami, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng khi biết được văn hóa của quê hương không chỉ nổi danh ở ngoài nước mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ ngài. Nhưng phong tục ở mỗi quốc gia vốn dĩ không tương đồng, cho nên tôi xin được nhiều lời vài câu. Cho dù quy định của lễ hội có phức tạp đến đâu thì tấm lòng của người tổ chức vẫn luôn là quan trọng nhất. Chỉ cần có nguyện vọng chân thành, mọi lễ nghi phức tạp đều có thể tỉnh lược.
Trước đây, nhờ có sự quan tâm của ngài dành cho tác giả Fukumoto của Nhà Xuất Bản Yae mà《Vua Triệu Hồi》đã bán rất chạy. Nếu có thời gian, chào mừng ngài đến thăm Inazuma, đến lúc đó chúng ta có thể tiếp tục bàn về các hạng mục hợp tác hoặc cũng có thể cùng đánh một vài ván Thất Thánh Triệu Hồi.
Cầu mong lôi quang phù hộ cho giấc mơ của ngài trường tồn mãi mãi.*
Người bạn bên kia đầu đại dương - Đậu Phụ Rán
Tổng Quản Mahamatra vội vàng viết thư hồi âm để bày tỏ lòng biết ơn với Yae Guuji, sau đó cầm lấy cuốn《Quy tắc tổ chức và những điều cần lưu ý cho lễ hội Narukami》, khi cầm trên tay sức nặng của nó đã làm cậu phải kinh ngạc. Cậu đọc kĩ từ những việc lớn như kích thước quy định và cách châm ngòi pháo hoa, đến những việc nhỏ như hoa văn trên áo của khách quý tham dự, thậm chí là hoa tai của phái nữ, đai lưng của đàn ông, tất cả đều được quy định rõ ràng. Cyno đọc được một nửa đã cảm thấy đau đầu nên ngay lập tức đóng nó lại rồi đặt sang một bên, sau đó lấy bức thư của Yae Miko đọc lại lần nữa.
"Nguyện vọng chân thành à......"
Nguyện vọng của cậu là gì nhỉ? Lâu về trước, cậu muốn dùng thân phận con dân của sa mạc đi vào Giáo Viện để chứng minh bản thân; sau khi trở thành Matra, cậu muốn dọn sạch tội ác của thế gian, tiêu diệt tất cả tội nghiệt; sau này khi phát hiện âm mưu của Azar, điều cậu muốn là giải cứu thần minh, trả lại cho ngài tình yêu thương giống như ngài từng trao cho con dân.
Không, không chỉ có như vậy. Cậu còn hy vọng Collei lớn lên bình an, Tighnari thì mọi việc thuận lợi, hy vọng đầu óc tên ngốc Kaveh có thể trưởng thành một tí, đừng có bị người khác lừa gạt nữa; nguyện vọng đơn giản hơn là có thể kể được những câu chuyện cười hài hước, thắng tất cả trận bài; còn nguyện vọng to lớn hơn, nếu đến cuối cùng mỗi người đều biến thành một dáng vẻ hoàn toàn khác, cậu chỉ hy vọng bản thân có thể thay đổi chậm một chút, chậm lại một chút.
Có lẽ còn một nguyện vọng. Không liên quan đến 'trách nhiệm' cũng không liên quan đến 'nhân tình', đó là nỗi nhớ sinh ra từ tận đáy lòng.
Là những ngày đêm trải qua ở quán cà phê ồn ào, là cảm giác rung động mỗi khi đối mặt chiến đấu, là niềm vui khi gặp lại ở sa mạc, là cùng nhau hợp tác ăn ý.
Dường như chỉ còn lại một khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt xanh xám. Là giọng nói ấy đã nói muốn ví cậu cùng ngày mùa hạ, là hơi thở nóng cháy từ môi lưỡi đối phương khi hai người hôn nhau.
.......Tất cả những điều này chỉ là một cái tên.
"Alhaitham......" Tổng Quản Mahamatra thì thầm, ánh mắt nhìn về giấy viết thư rồi dừng lại trên dòng chữ mà Guuji đại nhân đã cố tình tô đậm, "Hình như tôi hiểu ra rồi."
-----
* xem chương trước "Có nên chăng ví người với ngày mùa hạ?", trích từ thơ của Shakespeare, giống kiểu tỏ tình nhưng không nói thẳng
* trích từ pv của Ayaka 'Tuyết Ngưng Sơn Trà Nở'
-----
(1) Có câu đùa như thế này '被逼上了崆峒山:bị bắt leo lên Không Động Sơn'
Mình giải thích chút Không Động (崆峒:kōnɡ tónɡ) và Khủng Đồng (恐同: 'kǒng tóng' homophobia hay ghê sợ đồng tính luyến ái), và hai từ này âm đọc nghe khá giống nhau. Vậy nên câu 'Bị bắt leo lên Không Động Sơn' là câu nói ẩn dụ cho việc không quen (không có nghĩa là họ kỳ thị hay có ác ý với người đồng tính) khi thấy hai người đồng giới thân mật.
Tóm lại là tác giả đang đùa việc hai ông làm người xung quanh cay mắt quá nên Faruzan mới phải rủ nhà lữ hành leo Không Động Sơn để tránh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip