Thần thiếp muốn tố cáo Tổng Quản Mahamatra tư thông (5)







Phần kết: https://leonor954.lofter.com/post/3113dc00_2b76e06be

-----

Summary: Faruzan lôi kéo nhà lữ hành xông vào Thánh Địa Surasthana, hướng về Chủ Trí Tuệ Mahakusaladhamma cao quý lên án: "Thần thiếp muốn tố cáo Tổng Quản Mahamatra tư thông."

Nahida:?

-----


"Giữa hè, bầu trời đầy sao, lễ hội, pháo hoa và em yêu anh, bồi thường như vậy anh thấy thế nào?"





Nhà lữ hành thừa nhận, bị thuyền trưởng Beidou chặn lại và chào hỏi rất nhiệt tình khi đang ở Cảng Ormos đã làm cậu phải đứng hình mất một lúc.

"Nhà lữ hành, lâu rồi không gặp."

Kaedehara Kazuha đạp gió nhảy xuống từ đài quan sát, sau đó ổn định mà dừng lại trước mặt nhà lữ hành. "Ồ, đúng thật là ở đất khách gặp bạn cũ." Chàng samurai trẻ tuổi đến từ Inazuma mỉm cười nhẹ nhàng.

"Hai người, này, tôi, này," nhà lữ hành lắp bắp, "Sao hai người lại ở đây?"

Beidou và Kazuha nhìn nhau, trên mặt hai người đều có hơi ngạc nhiên, "Cậu không biết à?"

"Biết cái gì?" Nhà lữ hành không hiểu nổi.

"Có người muốn tổ chức lễ hội của Inazuma ở Cảng Ormos nên đã nhờ Yae Guuji đặt trước một lượng lớn pháo hoa của nhà Naganohara, tôi cùng chị đại đến là để hỗ trợ giao hàng. Bọn tôi còn tưởng là do cậu đặt nhưng ngại nói thẳng với Yoimiya." Kazuha nhanh chóng giải thích.

"Là vậy sao." Đội tàu Nam Thập Tự chạy ngược chạy xuôi giao hàng là chuyện thường xảy ra, nói như thế cũng không có gì lạ. "Nói đi cũng phải nói lại, ai lại rảnh rỗi đến mức chạy tới Sumeru để tổ chức lễ hội của Inazuma thế? Đã báo cáo cho Tổng Quản Mahamatra chưa?" Beidou và Kazuha có lẽ không biết nhưng nhà lữ hành lại hiểu rõ. Trong thời kì Azar nắm quyền, thành kiến đối với nghệ thuật đã ăn sâu vào trong lòng người dân từ lâu, kể từ khi hắn bị lật đổ đến bây giờ cũng chỉ mới có vài tháng, đa phần người dân Sumeru còn đang cố gắng làm quen với cuộc sống không có Akasha. Tổ chức các loại hoạt động nghệ thuật như lễ hội vào thời điểm này chắc chắn chỉ là phí công vô ích. Là ̶̶t̶̶ê̶̶n̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶g̶̶u̶ ̶d̶̶ễ̶ ̶s̶̶ợ̶ người tốt bụng nào rảnh đến điên rồi vậy.

"Bọn tôi cũng không biết," Kazuha nhún vai, "Nhưng nghe Yae Guuji nói, người đó là một đại nhân vật rất có quyền thế."


Đại nhân vật rất có quyền thế giờ này đang tranh luận với một vị đại nhân vật rất có quyền thế khác.

"Alhaitham, tôi nghĩ Giáo Viện làm gì nhỏ đến mức ngay cả một chỗ để cho ngài Hiền Giả Đại Diện đây làm văn phòng cũng không có."

Mặt Cyno không hề cảm xúc mà nhìn vị Thư Ký đang ăn vạ trên ghế làm việc của mình. Vừa ở mười phút trước, tên này xông vào văn phòng của cậu rồi lấy lý do "Tôi không phải Đại Hiền Giả chính thức, văn phòng của Hiền Giả cũng không phải là của tôi, hiện giờ tôi không có chỗ để đi xin Tổng Quản Mahamatra thu nhận", sau đó không hề khách khí mà chiếm luôn bàn làm việc của cậu

"Có thì có," cái tên gây chuyện đang ngồi trên ghế của cậu thong thả mà lật sách "Nhưng cũng đâu cần thiết lắm, đúng không?"

"Chẳng lẽ lúc trước anh toàn lang thang ở ngoài để phê duyệt tài liệu?" Cyno nghiến răng, "Nói điêu mà cũng không tìm lý do nào thích hợp tí à?"

Mặt không đỏ tim không đập, Thư Ký gật đầu một cách nghiêm túc, "Đúng thế, chẳng lẽ Tổng Quản Mahamatra không thấy thương đồng nghiệp của mình sao? Tháng ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất thật sự rất khó khăn. Nhân tiện tôi cũng muốn nhắc một câu ——" ánh mắt anh lướt qua bàn tay đang định rút ra Quyền Trượng Cát Đỏ của Tổng Quản Mahamatra, "Ra tay với đồng nghiệp ngay trong Giáo Viện là hành động vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chẳng lẽ ngay cả điều này Tổng Quản Mahamatra cũng không biết?"

"Có giỏi thì chết ở đó luôn đi." Cyno cố ý dậm mạnh bước chân, quay đầu đi làm lơ tên Thư Ký mặt dày kia, sau đó cầm lấy giấy tờ của mình ngồi xuống sô pha.

"Tức giận sao? Được rồi, vậy thôi tôi đi đây." Thư Ký uể oải mà đứng dậy, đi chậm rãi về phía cửa.

"......Quay lại." Giọng Cyno rất nhỏ nhưng cũng đủ để Thư Ký nghe rõ ràng.

Thư Ký khẽ mỉm cười, xoay người ngồi vào bên cạnh Cyno.

"Ai cho anh ngồi đây!" Tổng Quản Mahamatra lập tức xù lông.

"Xuỵt, im lặng nào. Mấy ngày nay tôi có rất nhiều việc, mệt quá —— để tôi dựa một lát." Thư Ký vừa nói vừa vòng tay ôm eo Cyno, tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt khép hờ, hơi thở anh quét qua làn da cậu, như thể sắp chìm vào giấc ngủ.

......Có vẻ như thật sự rất mệt. Cyno nghiêng đầu nhìn thấy quầng thâm mắt nổi bật trên làn da trắng như ngọc của Thư Ký, trong lòng bị một cảm xúc không nói nên lời nắm lấy. Quên đi, tạm thời dung túng anh ta một lần vậy.

"Alhaitham."

"Ừ, tôi đây."

"Buổi chiều tôi có việc, phải đến Cảng Ormos một chuyến."

"Ừ, đã biết, nhớ chú ý an toàn, về sớm chút."


Ở Teyvat, có một truyền thuyết vô cùng kỳ diệu: Khi nguyện vọng của bạn mãnh liệt đến một mức nhất định, thần linh sẽ để mắt đến.......

Không phải, đi lộn phim trường rồi, làm lại đi.

Ở Teyvat, có một truyền thuyết vô cùng kỳ diệu: Khi nguyện vọng của bạn mãnh liệt đến một mức nhất định, chỉ cần trên đầu bạn xuất hiện một dấu chấm than, một tên ngốc tốc vàng sẽ để mắt đến, sau đó cậu ta sẽ tung ta tung tăng chạy đến giúp bạn.

Hôm nay Tổng Quản Mahamatra đã tự mình thực hành để chứng minh độ xác thực của truyền thuyết này.

Cyno nhìn về phía tên tóc vàng vừa nhận ủy thác rồi cầm nguyên thạch vui đến nở hoa: "Cho cậu nguyên thạch, giờ có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ?"

"Tất nhiên tất nhiên!" Nhà lữ hành cười nịnh nọt, "Tìm tôi để được cố vấn chuyện tình cảm là đúng rồi, tôi là dân chuyên đó!"

"Tôi không cần cố vấn chuyện tình cảm," Cyno cau mày, "Tôi chỉ định hỏi cậu, nếu muốn trải qua một ngày cùng Alhaitham thì nên làm gì mới được."

Chậc, gay đang mạnh miệng thôi. Nhà lữ hành nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Chuyện này hả, tất nhiên cũng phải tùy theo từng người rồi. Ví dụ như tôi sẽ kéo anh ta đi Lăng mộ Vua Deshret, có loại máy giải mã hình người này thì để không làm gì chứ ——này, cậu đừng có làm vậy!" Cậu hoảng sợ khi thấy Cyno lộ ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, "Tôi còn chưa nói xong mà! Ví dụ như Paimon sẽ lôi anh ta đi ăn hết cả Teyvat; ví dụ như Tiểu Vương Kusanali, cô ấy sẽ kéo anh ta đi WC; nói chung là, cậu phải dẫn anh ta đi làm những việc vui vẻ đó!"

"Việc vui vẻ?" Cyno hoang mang, "Việc gì mới được tính là vui vẻ?"

"Khụ, cậu xem, đối với tôi, có nguyên thạch là điều vui vẻ; còn với Paimon, ăn chính là việc vui vẻ; với Nahida thì, đi WC chính là việc vui......"

Nhà lữ hành đang thao thao bất tuyệt thì bị Quyền Trượng Cát Đỏ đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Mặt Cyno lạnh lùng: "Cậu có biết bôi nhọ thanh danh của Tiểu Vương Kusanali là tội gì không?"

"À cái này, đi WC hay gì đó không quan trọng," nhà lữ hành vội vàng nói thêm, "Quan trọng là, việc vui vẻ là phải để cả hai người các cậu đều thấy sung sướng, ừm, ví dụ như, làm vài việc giao lưu thâm nhập (*) kiểu kiểu đó, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Cyno cúi đầu suy nghĩ một lát, lúc ngẩng đầu lên cả hai mắt cơ hồ tỏa ra ánh sáng: "Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu!" Sau đó xoay người rồi chạy đi ngay, người đi đường xung quanh đều tưởng rằng cậu phải đi bắt tội phạm đang lẩn trốn nên vội vàng né sang một bên.

"Cậu hiểu thật hả......" Nhìn áo đen của Tổng Quản Mahamatra nhanh chóng biến mất ở góc đường, nhà lữ hành muốn nói lại thôi, tuy vậy cậu vẫn luôn có dự cảm xấu.


Cảng Ormos về đêm, đèn được thắp sáng rực rỡ. Ở bến tàu mọi người ra vào tấp nập, những con sóng vỗ nhẹ vào bờ biển, chim hải âu bay đến phương xa vẫn chưa được biết tên. Những cô gái xinh đẹp nhảy múa thướt tha theo tiếng nhạc, người bán rong bên đường chào hàng đến khàn cả giọng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió treo trên đầu thuyền lanh canh lay động.

Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cảng biển đêm nay khác biệt rất lớn so với ngày thường: Đèn đường dọc theo con phố được trang trí bằng các bức biểu ngữ, nhìn kỹ sẽ thấy là phong cách của Inazuma. Một đoạn đường nhỏ đối diện biển được trang trí bằng đủ các loại đèn, trên xe đẩy của người bán rong nào là dango, bánh anh đào và tempura cùng các món ăn vặt từ Inazuma. Bến cảng ven biển vẫn còn vài con tàu đang lênh đênh, người ra vào khuân vác hàng hóa không ngừng, như đang chuẩn bị cho một buổi lễ nào đó.

"Tổng Quản Mahamatra ép buộc tôi ra khỏi Giáo Viện là để đến đây xem người ta dỡ hàng à?"

Cyno quay đầu lại nhìn Alhaitham một chút, không ngờ cậu lại không nổi giận: "Đi theo tôi là được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì."

Thế là Alhaitham biết nghe lời mà ngậm miệng, ánh mắt dừng lại trên người Cyno. Bây giờ đối phương đang lôi kéo anh, đầu cũng không nâng cứ thế mà đi về phía trước, người qua đường đều dùng ánh mắt thương hại nhìn anh, lẽ nào họ cho rằng anh đang là phạm nhân của Tổng Quản Mahamatra? Ý nghĩ này hình như không được thích hợp lắm. Thư Ký nghĩ thầm.

Vì vậy anh gọi lại người đang đi phía trước: "Cyno, dừng lại."

"Sao thế?" Cyno nghĩ rằng anh có chuyện nên quay đầu nhìn lại.

Sau đó cậu ngạc nhiên mà nhìn Alhaitham kéo tay cậu qua, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn, "Không có gì, đi thôi."

Thư Ký hài lòng khi thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Tổng Quản Mahamatra, cùng ánh mắt khiếp sợ của nhiều người đi đường.

"Anh anh anh anh......" Cyno 'Anh' cả nửa ngày vẫn không nói được câu nào ra hồn, tức giận đến mức hất tay Alhaitham ra, "Ban ngày ban mặt! Đồi phong bại tục!"

Alhaitham không hoảng hốt một tí nào: "Nhắc tới chuyện này, hình như tôi nhớ mấy hôm trước có người cưỡng hôn tôi trước cửa Giáo Viện mà? Là ai nhỉ? Tổng Quản Mahamatra, em có manh mối gì không?"

"......Hôm đó là do tôi uống say......" Ánh mắt Cyno lảng tránh.

"Ồ, thì ra Tổng Quản Mahamatra uống say thì sẽ cưỡng hôn người khác."

"Alhaitham, anh đừng có giả vờ là mình trong sạch," Cyno nghiến răng, "Không phải lúc sau anh cũng hôn lại à?"

"Tôi nhớ rõ là em lao lên trước, suýt chút nữa là đâm thủng yết hầu tôi rồi."

......Cyno có cảm giác muốn bịt miệng anh ta lại. Cậu nắm chặt tay, tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng đang ở trên đường phố, hơn nữa có rất nhiều người chú ý đến bọn họ. "Đi nhanh lên." Cậu không quan tâm mà cầm tay Alhaitham, bước chân nhanh hơn cơ hồ là đang chạy.

Xấu hổ? Alhaitham đi phía sau cậu thầm nghĩ, tốc độ của Thư Ký khi đi nhanh cùng với tốc độ của Cyno lúc chạy chậm cũng không khác lắm. Bọn họ đi qua một con hẻm khuất, bước chân của Thư Ký dừng lại, nắm tay Cyno sau đó quẹo thẳng vào.

"Alhaitham anh làm......Ưm!"

Cyno còn chưa kịp phản ứng thì môi Alhaitham đã áp vào. Đối phương quen thuộc mà cạy miệng cậu ra, tùy tiện cướp đoạt không khí trong miệng cậu. Cyno bị hôn đến mức thiếu oxy, phát ra một tiếng thút thít, cơ thể không tự chủ được mà trượt xuống. Alhaitham nắm lấy eo cậu, dứt khoát mà ôm luôn cả người lên, ngay sau đó Cyno dơ tay ôm lấy cổ anh, môi lưỡi hai người dây dưa không thể tách rời.

Không biết qua bao lâu, Alhaitham cuối cùng cũng thả cậu ra. Cyno dựa đầu vào vai anh thở dốc, Alhaitham lại nâng đầu cậu lên, áp trán cậu vào trán anh.

"Cyno," cậu nghe được giọng anh thì thầm gần trong gang tấc, "Cyno, Cyno, tôi yêu em, Cyno......"

Ngay sau đó, từ trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo là tiếng hò reo của mọi người. Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, pháo hoa lộng lẫy nổ tung ở trên không, sao băng đủ màu sắc xuyên qua chân trời, vẽ nên một bức tranh rực rỡ trên nền trời đêm.

"Lễ hội bắt đầu rồi." Cyno nói. Cậu vỗ mặt Alhaitham, ra hiệu cho đối phương quay đầu lại nhìn cậu.

"Alhaitham."

"Em không biết nói 'lời'(**) tình cảm, cũng không hiểu được cách bày tỏ lãng mạn của học phái Haravatat các anh."

"Cho nên em tặng anh buổi pháo 'hoa'(**) này, anh có nguyện ý bầu bạn cùng em cả đời không?"

Alhaitham nhìn cậu, nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời phản chiếu trong đôi mắt của người trong vòng tay anh. Không loại pháo hoa nào có thể đẹp bằng đôi mắt của người trước mặt này, anh nghĩ trong lòng.

Sau đó anh cúi đầu hôn người yêu của mình thêm lần nữa.

"Lúc thổ lộ không cần phải 'nói' mấy câu đùa nhạt đâu, Tổng Quản Mahamatra."

Cyno cảm nhận được hơi thở của người yêu giữa môi răng, khóe mắt thoáng nhìn pháo hoa vẫn còn đang liên tục nở rộ, giao hòa với ánh sao cùng nhau tỏa sáng. Khung cảnh này thật đẹp, đẹp đến mức có hơi hư ảo, cậu nghĩ thầm. Trong lúc đó, có vẻ như Alhaitham phát hiện cậu đang lơ đãng, khẽ cắn lấy đầu lưỡi cậu. Cyno bị đau nên đã cắn trả. Thư Ký dung túng mà liếm hôn nơi anh vừa mới cắn, lưu lại dấu vết mơ hồ trên khóe môi.

Cyno nhớ tới buổi chiều lúc đến bến tàu, trên đội thuyền có một thiếu niên tóc trắng người Inazuma. Khi thiếu niên nghe cậu nói muốn vì người yêu mà bắn pháo hoa, liền cười bảo ở Inazuma của chúng tôi có một truyền thuyết, người yêu hôn môi dưới trời pháo hoa sẽ một đời một kiếp hạnh phúc ngọt ngào, cả đời này sẽ không chia lìa.

Cả đời này sẽ không chia lìa, từ tận đáy lòng cậu nói với Alhaitham.


Khi tình cờ gặp gỡ cặp chồng chồng mới cưới ở thành Sumeru, nhà lữ hành không buông tha cơ hội ngàn năm có một này. Cậu nói, nếu bị tôi bắt gặp thì cứ coi như tôi làm bóng đèn một lần, xem xem gay mấy cậu hẹn hò như thế nào.

Sau đó cậu choáng váng ngay lập tức.

Nhà lữ hành cho rằng, tuy cậu chưa từng nói chuyện yêu đương, không biết trong lúc hẹn hò với người yêu phải làm cái gì mới phù hợp, nhưng cho dù có làm cái gì, thì hình như cũng không phải là lôi kéo người ta đánh bài.

Lúc hai người trước mặt bắt đầu ván Thất Thánh Triệu Hồi thứ mười bảy thì cuối cùng nhà lữ hành không kiềm được nữa mà lật bàn: "Lúc hai người hẹn hò chỉ có đánh bài thôi hả? ̶Q̶̶u̶̶ầ̶̶n̶ ̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ở̶̶i̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶ ̶m̶̶à̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶à̶̶?̶̶!̶"

"Nhưng chính cậu nói tôi phải đưa anh ấy đi làm việc gì vui vẻ cơ mà." Tổng Quản Mahamatra khó hiểu, quay đầu nhìn Alhaitham, "Anh không thích hả?"

Thư Ký mỉm cười, "Em thích là được rồi." Sau đó dừng một lát, "Nhưng mà, nãy giờ chúng ta chỉ làm việc em thích thôi, tiếp theo nên làm mấy việc tôi thích chứ nhỉ?"

"Hả?"

Chó rừng nhỏ ngơ ngác bị Thư Ký bắt cóc đi mất, để lại nhà lữ hành cô đơn với đống cảm xúc ngổn ngang.

Nhà lữ hành: Ha ha, gay thôi mà.


Cyno: Tôi có hỏi cậu việc gì mới tính là vui vẻ, cậu nói tôi phải giao lưu thâm nhập với Alhaitham, vì vậy nên tôi mới giao lưu thâm nhập(*) với anh ấy về bộ bài Thất Thánh Triệu Hồi tôi dốc lòng nghiên cứu nhiều năm.

Nhà lữ hành: À, tôi biết ngay là cậu nghe không hiểu.

Cyno: Sau đó Alhaitham nói anh ấy muốn giao lưu thâm nhập về một số kiến thức sinh lý với tôi, mặc dù quá trình giao lưu khá là vui vẻ, nhưng mà eo tôi giờ đang rất đau. Về vấn đề này, cậu có manh mối gì không, nhà lữ hành?

Nhà lữ hành: Ha ha, gay thôi mà.











The end.

-----

(*)深入交流 (mình không biết dùng từ nào hay hơn nên cứ để là giao lưu thâm nhập vậy): cụm này có ý chỉ việc xxx, nhà lữ hành với Alhaitham thì hiểu theo ý này, còn Tổng Quản thì hiểu theo đúng nghĩa đen là giao lưu để hiểu nhau hơn thôi :))

(**)Nói/lời nói (话:huà) và Hoa (花:huā) phát âm gần giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip