#1. Ôn nhu
Tác giả: Jh
Couple: Triển Dật Văn x Trì Ức
_______________________
Muốn đối cậu ôn nhu một tí!
**
Triển Dật Văn từ trước đến nay luôn xem Trì Ức như là bảo bối của mình, mặc dù hai người cùng tuổi. Đối với các anh trong nhóm, bộ dạng có chút lưu manh, nhưng khi đối với Trì Ức lại là một bộ dạng ôn nhu, cưng chiều Trì Ức hết mực. Đều có thể nhìn thấy qua ánh mắt Triển Dật Văn nhìn Trì Ức, qua cách trò chuyện, qua hành động y dành cho cậu, thật sự ngọt ngào đến muốn nhập viện mà.
Bằng mắt nhìn của người qua đường còn thấy Triển Dật Văn đối Trì Ức muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu. Chuẩn thê nô, cũng may bạn học Trì Ức cũng không làm gì quá, mà cũng chẳng dám làm gì. Triển Dật Văn có bao nhiêu đáng sợ mọi người làm sao biết được.
Những lúc trình diễn cùng nhau, sẽ vô thức kéo tay Trì Ức lại gần mình. Những lần ở chỗ đông người thì đem Trì Ức giữ chặt bên mình, có khi sẽ hơi tựa vào cậu, có khi vác vai kéo cậu lại gần, cũng có khi cầm chặt tay cậu. Lỡ đâu bảo bối đi lạc mất thì bắt ai đền được chứ!
Mọi việc tốt đều dành cho Trì Ức, quan tâm cậu hơn bản thân. Ví dụ như lúc vừa tập luyện xong, bản thân có chút mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi Trì Ức lên tiếng bảo đói bụng thì không ngần ngại chạy đi tìm đồ ăn, có khi còn phải xin quản lý để ra ngoài mua vì hết đồ ăn nhẹ.
Những lần như vậy xảy ra cũng không thường xuyên nhưng vì y là một người muốn đề phòng mọi trường hợp nên đã mua rất nhiều đồ ăn để trong hộc tủ, mua một ổ khóa nhỏ khóa lại.
Vì phòng ở ký túc xá của bọn họ là phòng đôi, nên chỉ có hai người. Tính cảnh giác cao, sợ các ông anh xấu xa của mình đem bánh của bảo bối ăn hết nên Triển Dật Văn mua thêm một cái ổ khóa nhỏ để khóa. Hộc tủ chứa đồ ăn chẳng bao giờ hết cả, mỗi khi Trì Ức ăn gần hết, chỉ cần đưa đôi mắt tìm Triển Dật Văn, mắt đối mắt, chỉ vậy thôi là hôm sau hộc tủ lại đầy ắp bánh kẹo.
Mặc dù đối với Trì Ức rất ôn nhu nhưng y cũng có những quy định nghiêm khắc đối với bảo bối của mình. Quản lý cậu cứ như mẹ người ta vậy. Ăn nhiều như vậy lỡ béo thì sao, thế nên là Triển Dật Văn hằng ngày đều cùng Trì Ức chạy bộ, tập vài động tác thể dục đơn giản. Và đặc biệt là những món ăn mà Triển Dật Văn mua hay đã cho phép thì mới được ăn.
Không phải y khó khăn gì, chỉ là nếu lỡ ăn phải đồ không tốt sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, đến sức khỏe, rất dễ bệnh. Con người Trì Ức mỏng manh như vậy, lỡ đâu ăn linh tinh, đổ bệnh thì ai chịu chứ. Ai cũng biết rõ tính cách cũng như điều này nên mỗi lần đi ăn phải rủ cả Triển Dật Văn thì Trì Ức mới dám đi. Có lúc y không đồng ý, thế là bé con lủi thủi một mình trong phòng tập, từ tầng 2 nhìn các anh đi ăn ở dưới kia, nhìn lại vị kia của mình còn đang tập luyện chăm chỉ lại buồn buồn.
Hôm nay, các anh lại rủ nhau đi ăn, vì sắp tới mọi người đều phải đi về nhà ăn Tết, nên cùng nhau ra ngoài ăn bữa cuối năm. Trì Ức cũng muốn đi liền nói với Lâm Mặc cho đi cùng. Lâm Mặc ấp úng nói:
"Em có nên đợi Văn Văn về không? Đến sau cũng được mà!"
"Không sao, em nghĩ hôm nay cậu ấy chưa về đâu, đi cùng các anh cho vui."
"Như vậy...ừm...có được không?"
"Không sao mà."
Lâm Mặc là sợ Triển Dật Văn nổi giận. Mặc dù thân là anh lớn vậy mà lại đi sợ một đứa nhóc, thật mất mặt, nhưng mà Triển Dật Văn chỉnh người thì...haiz, kệ đi vậy.
Triển Dật Văn hôm nay vì có việc riêng nên ra ngoài cùng với quản lý xử lý ít việc, trở về có chút không kịp, đến công ty thì cả bọn đã đi hết rồi. Cũng không thấy Trì Ức đâu, lửa giận trong lòng có chút bùng phát, ngồi nghĩ cách để chỉnh các anh em và Trì Ức.
Đúng là đáng sợ thật. Triển Dật Văn mua thật nhiều đồ ăn nhưng chỉ cho mỗi Trì Ức ăn. Ngày nào cũng ăn ở phòng tập, cả bọn chỉ biết nhìn thôi, vì y có cho đụng đến đâu. Trì Ức thì thấy các anh không ăn cũng kì lạ, mời mà không ai ăn, thôi tự mình ăn. Ngày nào cũng vậy, mãi rồi Trì Ức béo ra thấy rõ, ngày càng béo mà Triển Dật Văn chẳng thấy nói gì, vẫn cứ mua vậy. Mãi đến khi Trì Ức không chịu được nữa mới hét lên.
"Này, tớ béo lắm rồi, sau này không đi ăn linh tinh nữa."
"Chắc chắn?"
"Tớ hứa."
Vậy là cuối cùng Triển Dật Văn chỉnh Trì Ức chỉ bằng cách nhẹ nhàng vậy thôi. Giảm cân rất khổ đấy. Trong kì nghỉ Tết cũng không dám ăn gì ngoài, chỉ ăn đồ mẹ nấu, còn không ngừng chạy bộ, tập thể dục, ốm đi không ít. Triển Dật Văn đúng là không có lương tâm mà, hại cậu khổ như vậy.
Kết thúc kì nghỉ vẫn chưa được như cũ, Triển Dật Văn ở bên cạnh ôm Trì Ức vào lòng nói:
"Tròn tròn một tí cũng không sao, tớ vẫn thích cậu mà!"
Aizz, cái tên này đúng là vừa đấm vừa xoa mà. Dù sao có nói vậy thì cũng yên tâm rồi, coi như cậu còn lương tâm, hứ!
**
Chỉ với mỗi cậu mà thôi!
________________________
0706
Cắm đầu viết linh tinh TvT không hay nhớ bỏ qua cho tui cái TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip