#2. Song Phương

Tác giả: Jh

Couple: Phương Tường Duệ x Lâm Mặc

__________________


Đơn phương mãi cũng không tốt!



**




Cảm giác thích thầm hay còn gọi là yêu đơn phương một ai đó thì sẽ thế nào nhỉ? Có lúc tôi đã từng muốn thử cái cảm giác đó xem như thế nào, khi thấy thằng em bên cạnh ngày ngày đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn. Còn nói cái gì mà bữa sáng tình yêu nữa chứ, anh thừa biết mày đơn phương người ta mà, yêu đương cái beep! Có hôm còn thấy nó khóc lóc ngồi một góc, miệng còn hét to:

"Triển Dật Văn, tớ mới không thèm thích cậu nữa! Huhu....."

Và một tràn thút thít sướt mướt lê thê, may mắn cho mày là mẹ đi rồi đó, không thì mày không yên ổn đâu, hét rõ to. Dù nói thế nào tôi vẫn ngồi lại an ủi nó, ôm nó vào lòng, thằng này gan lớn, khóc còn dây đầy vào áo anh là thế nào. TMD, sau đó tôi còn nghe nó hét cái gì mà không thèm thích tên kia nữa, lúc đó còn nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ phí một phần ăn sáng, dạo này kinh tế khó khăn lắm! Vậy mà sáng hôm sau vẫn thấy nó cầm hai hộp thức ăn chạy lon ton đến trường, còn cười nói:

"Bánh bèo hôm qua chỉ là sơ ý ngã vào cậu ấy thôi, cậu ấy nhất định là thích em!"

Đúng rồi, tiếp tục ảo tưởng đi thằng ngốc, anh còn thấy hôm qua tên kia đưa con bé kia về nhà, còn vào nhà con bé đó rõ lâu. Nghĩ vậy thôi chứ nếu nói ra thì với tính cách của thằng em tôi chắc chắn là nó sẽ nghỉ học lại khóc thêm một trận nữa cho xem.

Hôm nay lớp học có chút kì quái. Lớp tôi là lớp chọn nên thường thì vào lớp rất ít khi ồn ào, vậy mà hôm nay ồn ào hết mấy phút đầu giờ. Hỏi thằng bàn trên thì nó nói là có học sinh mới đến. A, có học sinh mới đến, cùng hóng với cả đám cho vui. Đó là lần đầu tôi gặp cậu ấy, ngũ quan đẹp đến mê người, cả người như tự phát sáng vậy, một thân khí chất, rõ ràng là mọi người đều mặc đồng phục cả thôi, nhưng đến lượt cậu ấy mặc thì lại đẹp vậy chứ! Cậu ấy đương nhiên ngồi cạnh tôi rồi, chỉ còn mỗi chỗ tôi trống. Đương nhiên là phải hỏi tên người ta rồi.

"Tớ là Lâm Mặc. Rất vui được ngồi cạnh cậu."

"Phương Tường Duệ, mong cậu giúp đỡ."

Cậu ấy sau khi trả lời còn kèm một nụ cười, giọng cũng thật ấm áp a. Nhất kiến chung tình cuối cùng cũng được diện kiến rồi.

Sau đó là những chuỗi ngày theo đuổi nam thần của tôi. Cậu ấy vừa chuyển đến là đã được gọi là nam thần rồi, vừa giỏi vừa soái ai mà không thích chứ, tôi còn thích nữa mà, ừm không có mê trai đâu. Không chỉ mỗi tôi mà hầu như là đám con gái của khối luôn ấy, tình địch nhiều vô kể, vì vậy việc ra tay giành nam thần của tôi phải bắt đầu rồi.

Vì là bạn cùng bàn nên lợi thế có hơn một chút. Ví dụ như ngày ngày đều ngắm nam thần học, vô tình chạm tay nhau, và một vài chuyện vô tình nữa, không kể đâu. Và đa phần đến tìm cậu ấy đều muốn tỏ tình, tôi mới không cho gặp.

Cũng đã bắt đầu bám theo thằng em trai học nấu ăn, làm bữa sáng tình yêu, mặc dù có hơi kì quặc nhưng dù sao cũng là công sức tôi bỏ ra. Thức dậy sớm làm cơm, vốn dĩ không cần phải đến lớp sớm vì bọn tôi ngồi cùng bàn, nhưng cậu ấy ngày nào cũng đi sớm vì để đi sớm hơn mà tôi đã thành người đến lớp đầu tiên. Lén lút bỏ một phần cơm bỏ trong hộc bàn, sau đó bỏ ra ngoài đi lang thang, lỡ cậu ấy đến và phát hiện thì sẽ rất ngại. Cứ như vậy cậu chuyện cơm hộp ái tình vẫn diễn ra hằng ngày. Ngày ngày đều có một hộp cơm trong hộc bàn, chứa đựng tình yêu, có lẽ cậu ấy rất cảm động, muốn biết ai làm, đợi khi nào thích hợp tôi nhất định sẽ nói với cậu ấy.

Cậu ấy có một sở thích, đó là chơi bóng rổ. Không thể đường đường chính chính ra ngồi xem, cổ vũ cậu ấy như bọn con gái, tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng ở phía sau, nhìn cậu ấy chơi, nghe tiếng ồn ào của mọi người. Khi trận đấu kết thúc, chỉ âm thầm bỏ vào tủ cậu ấy một cái khăn và chai nước mát, rồi liền ôm cặp chạy về nhà.

Dạo này dường như có điều khác lạ. Gần đây cậu ấy đến lớp trễ hơn thường ngày, vậy nên tôi cũng có thời gian ngủ thêm một tí. Vì sắp thi nên bài tập có hơi nhiều, còn phải dậy sớm thật sự mệt a. Ngay cả tủ đồ ở phòng tập cậu ấy cũng không thèm đóng nữa cứ để khép hờ, tôi cũng không cần phí sức mở khóa nữa. Cũng thật bất cẩn, lỡ đâu người ta lấy mất đồ của cậu thì sao tên to xác kia.

Vì có chút việc đột xuất nên khi về đến phòng thể chất thì đội bóng rổ chơi xong rồi. Như mọi lần lén vào phòng thay đồ bỏ nước nhưng lần này phòng thay đồ có người. Là Phương Tường Duệ và Hà Lạc Lạc.

"Phương Tường Duệ, cậu đã thích ai chưa? Tôi thấy người theo đuổi cậu xếp hàng dài ra đấy."

"Rồi, một tên ngốc."

"Ai lại may mắn vậy chứ, thật mong chờ được diện kiến."

Bịch!

Chai nước vô tình rớt xuống, tôi chẳng quan tâm đến nó nữa, giờ chỉ quan tâm đến việc cậu ấy đã có người trong lòng rồi, phải dẹp mộng thôi. Khóc lóc thì có chút giống con gái, tôi không khóc, chỉ là tâm như chết lặng, quay người bỏ chạy.

Chạy một đoạn thì có người kéo tôi quay người lại. Ra là cậu ấy, có phải muốn tìm tôi để hỏi chuyện nghe lén. Gượng cười nhìn cậu ấy.

"Người nhỏ mà chạy nhanh thế! Vừa chạy vừa gọi cậu tôi mệt chết!"

"Tìm tớ có gì sao?"

Cậu ấy cứ thở gấp, cũng đợi một lúc mới trả lời.

"Lúc nãy cậu ở ngoài nghe hết?"

"Yên tâm tớ không nói...."

"Cậu thích tôi phải không?"

"A..."

Não tôi bùm một phát, có phải là bị phát hiện rồi, tệ thật. Thôi cứ thành thật một chút.

"Ừm...tớ sẽ chỉ đơn phương thôi, không phiền cậu đâu, thật đấy!"

"Tôi không thích cứ vậy mãi"

"Mặc dù tớ biết là đơn phương mãi cũng không tốt nhưng..."

"Vậy song phương nhé!"

##


Bonus:

Tôi là Phương Tường Duệ. Tôi có thích một tên ngốc, rất ngốc. Cậu ấy vốn tưởng tôi chẳng biết những việc cậu ta đã làm, tôi biết đấy.

Mỗi sáng đều đến sớm để mang cơm đến cho tôi. Ngày đầu tiên tôi có hơi bất ngờ, dù đã ăn rồi vẫn cố ăn tiếp. Những ngày sau đó thì thói quen ăn ở lớp đã được hình thành. Mỗi lần nhìn cậu ta mặt mũi bơ phờ thiếu ngủ mà lại buồn cười, nên tôi đã quyết định đến lớp trễ một tí để tên ngốc kia không phải dậy sớm.

Ngay cả tủ đồ cũng chẳng thèm khóa nữa, cậu ta mỗi lần mở khóa đều phải chạy đi trước. Vì muốn cậu ấy xem hết buổi tập nên vô tình để tủ mở. Tên ngốc kia lại nghĩ tôi quên đóng, còn dặn tôi nhớ đóng cửa tủ đàng hoàng, không thì mất đồ.

Tóm lại tên ngốc ấy giờ đã là người yêu tôi.

**

Vậy song phương nhé!



_____________________

11/06/2018

Đoản được lấy cảm hứng từ một oneshot tôi rất thích, nhưng tác giả xóa nó mất rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip