#3. Khoảnh khắc

Tác giả: Jh

Couple: Tôn Diệc Hàng x Lâm Mặc

____________________

Lâm Mặc là một người rất thích chụp ảnh, cậu chụp lại những thứ đẹp đẽ mà cậu vô tình nhìn thấy. Sở thích của cậu ngoài hát ra thì còn có chụp ảnh.

Và cũng có lúc cậu cảm thấy rất may mắn vì mình biết chụp ảnh, đó là lúc cậu bắt đầu thích một người. Dùng toàn bộ thước phim của mình chỉ để lưu giữ mọi khoảnh khắc của người ấy.

Thước phim của cậu như một cuốn nhật ký ghi lại hành trình thích người ấy của cậu. Cậu có cả một cuốn nhật ký và vài thước phim riêng cho hắn. Dưới mỗi bức ảnh, lại là những dòng chữ tâm tình của cậu. Bức ảnh đầu tiên của cậu chụp hắn, là ở sân trường.

Lúc đó học năm nhất, vừa vào trường, dự định sẽ chụp phong cảnh xung quanh, nhưng lại vô tình chụp được người con trai ấy. Mái tóc, khuôn mặt, hàng mi, đôi môi, ngay cả cách hắn cười, đưa đôi tay chạm vào những bông hoa đó, mọi thứ đều cuốn hút cậu, như có gì đó hối thúc, vô ý chụp lại khoảnh khắc đó. Kỉ niệm đó, mãi không quên được. Tấm ảnh đầu tiên trong nhật ký.

Ngày XX, tháng XX, năm 201x

Lần đầu tiên được thấy cậu ấy, bị dáng vẻ đó cuốn hút, lẽ tôi thích cậu mất rồi!

Tiếp đó là những lần vô tình nhìn thấy hắn, hay những lần theo thói quen vô thức đến nơi lần đầu gặp nhau. Và dường như nó tiếp thêm sức mạnh để cậu có thể tìm hiểu kĩ hơn về hắn.

Ngày XX, tháng XX, năm 201X

Hôm nay lại thấy cậunơi đó, vẫn vui đùa với hoa, đúng mỹ cảnh.

Ngày XX,...

Tôi biết tên cậu ấy rồi, là Tôn Diệc Hàng. Tôi còn biết cậu ấy tham gia Câu Lạc Bộ Âm Nhạc nữa. Tôi nhất định cũng sẽ tham gia.

Ngày XX,...

Vừa hay, tôi cũng đã vào được Câu Lạc Bộ Âm Nhạc, lại thể nhìn thấy cậu nhiều hơn rồi.

Ngày XX....

Hôm nay, cậu không còn vui đùa nữa, chăm chú học, vẫn rất đẹp nha.

Ngày XX,...

Cậu ngủ mất rồi, vẻ học hành mệt lắm nhỉ, đừng sức khỏe nhé, tôi lo lắm đấy.

Ngày XX,...

Vẫn vẻ mặt mệt mỏi đó, này phải tự chăm sóc mình chứ, cậu không xót nhưng tôi thì đấy!

Ngày XX,...

tình đi ngang phòng giáo viên, thấy cậu đang cùng nói chuyện. Vẫn dáng vẻ đó, mọi thứ vẫn như chỉ tâm tình của cậu đã thay đổi, không còn vui vẻ nữa rồi, chỉ còn sự mệt mỏi trong đôi mắt đó!

Ngày XX,....

Tại sao cậu không đến đó nữa, cậu bận lắm sao?

Ngày XX,....

Câu Lạc Bộ cũng không cậu!

Ngày XX,...

Đã lâu không thấy cậu, tôi nên đến lớp cậu hay không? Mau xuất hiện đi, tôi không can đảm đó đâu!

Ngồi ở ghế đá trường học, gấp lại cuốn nhật ký. Ngước mắt nhìn hoa rơi, thầm nghĩ chắc cậu ấy học nhiều lắm nhỉ, không như mình, ngốc nghếch như vậy.

Những ngày tiếp theo vẫn như vậy, vẫn không thấy hắn, lại không can đảm để đến lớp của hắn, đúng là thỏ đế mà! Ngày ngày đều ngồi dưới gốc cây nơi hắn hay ngồi, đến nhìn ngắm nơi này. Đúng là chỗ này rất đẹp, lại ít ai lui tới, nhìn có vẻ hoang vắng.

Cũng đã nói từ đầu, ngoài chụp ảnh thì cậu còn thích hát nữa, không biết thế nào, nhưng thấy mọi người đều khen giọng của cậu, cậu lại thấy rất vui nha. Vì vậy hễ vui buồn lại hát vu vơ vài câu.

"Hát không tệ!"

"A!!!"

Tự dưng có tiếng người, dọa chết cậu rồi. Quay lưng lại, nhìn kĩ mới bị dọa hơn nữa, là hắn a, là Tôn Diệc Hàng. Nhưng...nhưng sao hắn ta....

"Sao cậu lại ở đây??"

"Cậu chiếm chỗ của tôi mà lại hỏi sao tôi ở đây à."

"A, tôi xin lỗi."

Vội vàng đứng dậy trước mặt hắn, cúi gầm mặt xuống. Dù ngại nhưng cậu vẫn không có ý định rời đi, có lẽ là do luyến tiếc chưa muốn rời đi. Còn hắn khi thấy cậu đứng trước mặt thì cũng không lên tiếng đuổi đi, chỉ yên lặng nhắm mắt.

"Dạo này cậu có việc bận sao?" —  Bạo gan cất tiếng hỏi nhỏ.

"Có chút việc riêng, lo lắng cho tôi hả? "

"Không thấy cậu nên hỏi thôi, ai mà lo...lo lắng cho cậu!!" — Vừa nói vừa cúi thấp mặt, sợ hắn phát hiện khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu. Tự dưng đi hỏi linh tinh!!

"Sao, thích tôi hả?"

"Ân."

Hả...rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy??? Hình như cậu vừa mới vô ý tứ tình, là thừa nhận thích người ra. Vội vàng mở miệng tính chối thì phát hiện hơi thở của cậu ở trên đỉnh đầu, ngẩng mặt lên suýt chút là hôn rồi!

"Tôi...tôi không.."

Câu nói còn chưa nói xong đã không thấy người đâu nữa rồi, tên nhóc này vậy mà chạy mất. Thật tiếc!

Mấy ngày sau Tôn Diệc Hàng không nhìn thấy cái đuôi nhỏ hay đi theo mình đâu nữa, lần này đến lượt hắn tìm cậu.

Tận dụng hết những mối quan hệ của bản thân, cuối cùng cũng tìm thấy tên ngốc đang lén lút trốn ở sau kệ sách sau thư viện chụp ảnh hắn. Cái tên này vậy mà lại dám trốn hắn.

Giả vờ ra khỏi thư viện đi loanh quanh đến chỗ sân sau hắn hay ngồi, nhanh chóng bắt lấy người đang trốn kia.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi..tôi chỉ đi ngang qua, tôi đi ngay đây, không phiền cậu đâu" – Cậu ấp úng nói, mặt cứ cúi gầm không dám ngẩng lên, muốn bỏ chạy lần nữa.

"Lại muốn chạy à" – Biết ý định của cậu nên hắn đã giữ chặt tay đề phòng cậu bỏ đi.

"Mấy ngày nay cậu trốn tôi à?"

"Không..không phải, tôi..tôi, cậu buông tay tôi ra tôi hứa không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tôi nói thật đấy!"

Vô tình ngẩng mặt lên, thấy mặt hắn nhăn lại, tưởng hắn khó chịu nên nghĩ chắc hắn đang ghét mình lại càng ghét bản thân mình ngu ngốc làm người ghét.

"Tôi..tôi nói thật...umm"

Chưa nói xong đã bị hôn rồi! Chuyện gì vậy chứ!?

"Im lặng nghe này, tôi thích cậu, đưng nghĩ lung tung nữa, tôi không quen dỗ người khác"

A!!!

Khuôn mặt bất ngờ của cậu làm hắn nhìn lại muốn yêu thêm, liền ôm vào lòng như bảo bối. Muốn ôm tên ngốc này về nhà làm vợ quá đi thôi!!

_______________________

"Cậu từ khi nào thì thích tôi vậy?"

"Từ lúc phát hiện có tên nhóc thích nhìn lén, còn chụp trộm tôi nữa. Thích chụp ảnh lắm à"

"Ân, thích chụp ảnh, cũng thích cậu nữa" – Vế sau nói có hơi nhỏ.

"Đến, cầm máy ảnh đi, giờ chỉ được chụp mỗi người yêu cậu thôi, cấm chụp người khác, phát hiện liền phạt cậu!"

"Hả..người yêu ở đâu?"

"Trước mặt cậu này, ngốc!"

—————————

1/4/2019

Lâu rồi không viết nên nhạt nhẽo lắm!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip