Chương 2
Ánh sáng từ khe cửa chiếu vào mặt Lạc Băng Hà, khiến chân mày hắn nhíu lại, hắn mở mắt ngồi dậy
-Tsk, cơ thể mình
Lạc Băng Hà ngắm nhìn bàn tay mình, rồi lại sờ lên mặt. Thật sự quay về rồi! Hắn không kìm được mà vui mừng, nhưng khoan đây là thời gian nào? Bỗng ngoài cửa có người phụ nữ tiếng gọi:
-Tiểu tử dạy chưa đó?
-Dạ- Hắn nhanh chóng đáp lại người phụ nữ
Két
-Tội ngươi, tuổi còn nhỏ mà gặp phải cảnh ngộ ngang trái thế này- Người phụ nữ bước vào, trên tay là một bát cháo còn ngút khói
-Ngươi ăn rồi nghỉ ngơi phục hồi vết thương, ta biết ngươi vì di vật của mẫu thân để lại với đánh bọn con nhà giàu đó. Nhưng chúng có quyền có thế ngươi địch lại sao?- Ngươi phụ nữ đặt bát cháo trên bàn, đi đến bên giường dìu hắn dậy- Ăn khi cháo còn nóng
-Con cảm ơn người
-Ta nghĩ ngơi nên lên núi bái sư đi
-!!!- Đôi tay cầm bát cháo khựng lại
-Nếu như ngươi là đồ đệ của phái nào đó, nổ lực rèn luyện, biết đâu sẽ đổi vận. Nhưng trước hết hãy nghỉ ngơi đi- Người phụ nữa xoa đầu hắn
-Vâng, con biết rồi
---
Vài ngày sau, Lạc Băng Hà sắp xếp đồ đạt, nói trắng ra là vác thân mà đi, sư tôn vẫn còn đợi hắn, hắn phải nhanh lên, cơ thể hắn hiện tại còn yếu không thể thức tỉnh thiên ma máu trong người, nhưng cũng phục hồi được một phần công lực lúc trước.
Cũng phải mất ba ngày để đến chân núi, nhìn cái bậc thang dài đằng đẳng, Lạc Băng Hà không khỏi thở dài
-Phải nhanh lên đại hội sắp bắt đầu rồi
---
Tại Thanh Tĩnh Phong
-Sư tôn, đã đến giờ rồi ạ- Minh Phàm cúi người đứng trước cánh cửa trúc nói vọng vào
-Ta biết rồi ngươi lui đi- Thẩm Thanh Thu đáp
-Vâng
Thẩm Thanh Thu lười nhát nhích người đứng dậy, y giờ rất mệt mỏi, đặc biệt là phần đầu y đau như búa bổ. Thẩm Thanh Thu xoa thái dương, đến bàn uống một ngụm trà để ổn định
-Lại là một vòng lặp sao?- Y nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đấy li, trầm ngâm hồi lâu, y bước nhanh ra khỏi cửa. Không thể đi lại vết xe đổ, tuyệt đối không
'Người tạo lập cũng đã nói, bây giờ, mình có thể tự quyết định, không cần lệ thuộc nhiệm vụ. Thật tốt quá!'
---
-A, Thanh Thu, đệ đến rồi- Chưởng môn Khung Thương Sơn phái, Nhạc Thanh Nguyên cười nói.
-Chưởng môn sư huynh- Thẩm Thanh Thu cúi người gọi
-Hư, giờ này mới đến, để biết bao người đợi mình, hãnh diện lắm sao?- Cái giọng chua ngoa như này sao mà y không nhận ra, chính xác là của vị sư đệ 'thân thương' của y, Liễu Thanh Ca
-Không phải chuyện của ngươi đâu, sư đệ- Y lười cãi lí với gã, bước đến đứng song song với Nhạc Thanh Nguyên
-Ngươi!!!
-Liễu sư đệ, bỏ qua đi- Thấy thế cục không ổn, Nhạc Thanh Nguyên vội lên tiếng hoà giải
-Huynh chiều Thẩm sư huynh miết, hắn sẽ sinh hư mất- Tề Thanh Thê đứng kế không nhịn được mà phàn nàn. Nhạc Thanh Nguyên chỉ biết cười trừ, gã quay sang hỏi y:
-Đệ định chọn người là đệ tử thân truyền
-Bao hạt giống tốt vào tay hắn đều bại hoại hết cả- Liễu Thanh Ca hừ lạnh nói
-Ta tự có cân nhắc, một người là đủ, sư đệ sẽ nhường ta chứ nhỉ?- Thẩm Thanh Thu chẳng kém cạnh gì, nhướng mày hỏi lại
-Hứ, tuỳ ngươi- Gã khoanh tay ôm lấy thanh Thừa Loan
Thẩm Thanh Thu dừng việc đôi co vô nghĩa với Liễu Thanh Ca, chú ý quan sát, tìm kiếm một người, nheo mắt nhìn quanh cuối cùng cũng thấy tấm lưng gầy gò đang miệt mài đào đất, vâng đó là Lạc Băng Hà, hắn đang cật lực đào đất. Phía dưới, như cảm nhận được ánh nhìn, Lạc Băng Hà hướng mắt nhìn, hắn vui mừng mà 'phe phẩy cái đuôi'. Thẩm Thanh Thu liền mở quạt che mặt, ho vài tiếng
'Tên ngốc này, nhìn cái gì chứ, lo mà đào đi'
Lạc Băng Hà tựa như hiểu thấu suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu, hắn cười nhẹ rồi tiếp tục đào. Y ở trên quay sang Nhạc Thanh Nguyên nói:
-Sư huynh, ta muốn hắn- Vừa nói, y vừa chỉ vào Lạc Băng Hà
-Một người?- Nhạc Thanh Nguyên hỏi
-Đúng, mình hắn là đủ
-Được, nghe ý đệ.... Tiểu cửu
Hai chữ 'tiểu cửu' chỉ dám mấp máy không thể thốt thành lời, y cũng không bận tâm. Thẩm Thanh Thu phất tay áo, một dòng linh lực quấn quanh người Lạc Băng Hà, nhấc hắn lên cao đến chỗ
-Thanh Thu cáo lui- Y chấp tay rời đi
"Tiên tôn, người thả ta xuống đi"
Dù sao, hắn trước kia cũng là ma tôn uy vũ mà giờ lại bị nhấc bay bổng thế này, mất hết thể diện. Nhưng người đó là sư tôn, hắn có thể cân nhắc lại. Thoát cái đã đến Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu hạ Lạc Bằng Hà xuống
-Sư tôn...- Lạc Băng Hà thỏ thẻ như gái mới lớn gọi y
-Không được gọi sư tôn! Khụ, ngươi chưa bái sư. Vào đại điện đi
-Vâng
Sau loạt thủ tục, Lạc Băng Hà (lại) chính thức trở thành đồ đệ của Thẩm Thanh Thu. Y gọi Minh Phàm vào, sai nó đi sắp xếp cho sư đệ. Nhưng khoan có gì đó hơi sai sai, y bảo đi chuẩn bị phòng mà sao mặt thằng nhóc Minh Phàm nhìn nham hiểm vậy, tựa như 'Vâng, đồ nhi hiểu rồi, đồ nhi sẽ chăm sóc cẩn thận sư đệ'. Dòng suy nghĩ vụt qua, khiến sóng lưng Thẩm Thanh Thu ớn lạnh. Chắc không có chuyện đó xảy ra đâu.
-A, sư tôn- Một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn chạy vào ôm eo y
-Anh Anh! Nam nữ phải giữ khoảnh cách- Thẩm Thanh Thu nhanh kéo nàng ra
-Hứ, đồ nhi không chịu đâu, trước giờ người đều cho Anh Anh ôm mà- Nàng phụng phịu lắc lắc tay áo của y
-Lúc trước là lúc trước, giờ là giờ. Con lớn rồi, có cần ta nhờ Tề sư bá dạy con không?- Y chọt trán nàng nói
-Vâng... Nhưng sư đệ của con đâu?
-Tiểu sư đệ đó theo Minh Phàm nhận phòng rồi, rảnh thì cùng nó chơi- Thẩm Thanh Thu xoa đầu nàng nói
-Vâng, đồ nhi cáo lui- Ninh Anh Anh cúi người rồi quay đầu chạy đi chơi
---
-Được rồi, từ giờ chỗ này sẽ là của ngươi- Minh Phàm lên giọng nói
-Nhưng sư huynh, đó chẳng phải... phòng chứa củi sao?
-Thì sao, thứ tạp chủng như ngoài chỉ xứng ở những như này. Còn nữa một khắc nữa phải đi chặt củi, múc đầy lu nước, nếu không làm xong thì nịnh ăn đi, tạp chủng. Hứ
Nói rồi, Minh Phàm quay chân bước đi, những gã không nhận ra đôi mắt sát ý đang nhìn mình chằm chằm. Lạc Băng Hà nhìn lại 'căn phòng ngủ' quen thuộc, hắn đẩy cửa bước vào, bên trong vẫn như vậy không khác gì lúc trước. Hắn phật tay, lớp bụi trên giường tre lập tức biến mất. Lạc Băng Hà đánh mắt sang đống củi bên cạnh, dùng một ít để tối còn sưởi ấm, Thanh Tĩnh Phong về đêm khá lạnh, dù sao cơ thể hắn hiện tại vẫn là đứa trẻ 10 tuổi khó tránh được rét. Tiếp đó... Tiếp đó làm gì? Đi ngủ. Một ý tưởng không tồi, nghĩ là làm hắn trèo lên giường, chớp mắt vài cái rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip