Chương 3
Mấy ngày trôi qua, Minh Phàm không ngày nào là không làm khó Lạc Băng Hà, không chặt củi thì cũng đi múc nước, dù trong lu vẫn còn rất đầy nước. Chỉ cần Lạc Băng Hà lộ một tia phản bác liền bị gã cho người đánh tới tập. Nhưng hắn nhịn, nhịn mới làm nên đại cục.
Hôm nay cũng như thế. Minh Phàn đã sai hắn đi chặt củi, không chất đầy nhà củi thì không ăn cơm. Chỉ khác ở những lần trước, là có Ninh Anh Anh- tiểu thê kiếp trước của hắn. Lúc trước hắn thấy nàng hoạt bát, đáng yêu nhưng giờ thì…. Hơi phiền. Bên tai Lạc Băng Hà lúc nào cũng văng vẳng giọng nói trong trẻo của thiếu nữ.
“A Lạc, A Lạc, ngươi đi chơi với ta đi mà”
Lạc Băng Hà đang nhấc rùi lên chém rùi xuống, cần cù chặt cây. Mồ hôi trên trán chảy thành dòng cũng chả rảnh để lau, tiếp tục vung rìu:
“Không được. Sư huynh đã dặn rồi, chặt xong củi hôm nay còn phải đi gánh nước nữa. Đệ chặt xong sớm còn có thể dành chút thời gian ngồi thiền”
“Các sư huynh thật xấu xa! Suốt ngày sai khiến ngươi làm này làm kia, ta thấy họ cố tình bắt nạn ngươi thì có. Hứ về rồi ta sẽ mách sư tôn, đảm bảo họ không dám làm vậy nữa”
Ngoại hình Lạc Băng là một đứa trẻ 10 tuổi nhưng linh hồn hắn đã mấy trăm tuổi, hắn không còn là thiếu niên không hiểu chuyện nhất là khi hiểu mọi việc của sư tôn làm là vì cái gì. Hắn khựng lát lại tiếp tục vung rìu, lắc đầu nói với Ninh Anh Anh:
“ Tuyệt đối không được. Đệ không muốn sư tôn phải khó xử vì việc cỏn con này. Sư huynh cũng… không có ác ý, chỉ là cho đệ cơ hội rèn luyện thôi”
Trong tiếng nói chuyện tíu tít của Ninh Anh Anh, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng chặt xong đủ số củi, đặt rìu xuống đất, kiếm một nơi tương đối bằng phẳng và sạch sẽ, bắt đầu nhắm mắt ngồi thiền. Bỗng có những tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Minh Phàm dẫn theo mấy đệ tử cấp thấp xuất hiện, vừa thấy Ninh Anh Anh liền hớn hở nắm lấy tay nàng
“Tiểu sư muội, ta đang tìm muội đây. Sao muội không nói năng gì đã chạy đến chỗ này. Chỗ này sâu như vậy, nhỡ đâu có mãnh thú rắn độc nhảy ra thì làm sao. Sư huynh có thứ hay ho cho muội xem này.”
Gã đương nhiên trông thấy Lạc Băng Hà đang ngồi thiền nhưng lại lờ đi như không khí. Còn Lạc Băng Hà hắn vẫn nhất kiến chung tình với vai diễn ngây thơ của một tiểu sư đệ hiểu chuyện mà chào một tiếng: “Sư huynh”.
“Ta không sợ đâu. Mà sư huynh có gì hay thế? Mau lấy ra cho ta xem đi”
Minh Phàm tươi cười tháo từ hông xuống một miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích:
“Sư muội, lần này người nhà ta tới thăm mang cho ta ít đồ. Ta thấy cái này đẹp, tặng cho muội”
Ninh Anh Anh lễ phép nhận lấy, giơ lên soi thật lĩ dưới ánh mặt trời chiếu qua tán lá. Thấy vậy, gã sốt sắng hỏi:
“Thế nào? Muội thích không?”
Ninh Anh Anh săm soi gần nửa ngày mà chẳng biết nói nó đẹp hay xấu nữa liền trả lại cho Minh Phàm, nàng nhăn nhăn mũi, tuỳ ý nói:
“Màu của cái này xấu chết đi được, còn không đẹp bằng cái của A Lạc nữa”
“Sư đệ cũng có thứ đồ chơi này à?” Minh Phàm phun mấy chữ qua kẽ răng “Lấy ra cho ta xem nào”
Lạc Băng Hà cư nhiên phản đối. Hắn âm trầm nhìn Minh Phàm, dù chỉ là thoáng chốc nhưng đủ khiến gã giật mình, thấy thế Ninh Anh Anh giậm chân nói:
“Đệ ấy không muốn thì thôi. Sư huynh đừng có bắt nạt!!”
Minh Phàm trực tiếp ngó lơ lời của Ninh Anh Anh, ra lệnh đám tay sai giữ chặt Lạc Băng Hà, chốc lát, ngọc bội đã ở trên tay gã, nhìn một hồi, bỗng hắn cười ha hả
“Huynh.. Huynh cười gì vậy?” Ninh Anh Anh kỳ lạ hỏi
“Ta còn tưởng thứ quý giá gì hoá ra la hàng Rờ Ởm, ha ha ha..”
“Trả lại cho ta” Bàn tay Lạc Băng Hà từ từ nắm lại, trong đáy mắt lộ ra tia sát khí. Ngọc Quan Âm là hàng giả, hắn biết chứ, nhưng đó là món quà mà người mẹ nuôi đã dành dụm nữa năm để mua cho, nhưng bị kẻ xấu lừa gạt. Nên miếng ngọc bội này đối với hắn cực kì quan trọng.
Lạc Băng Hà vừa vùng mình đã bị đám tay sai ghìm chặt, Minh Phàm lớn tiếng nói:
“Còn dám phản bác, đánh hắn cho ta”
Nhận lệnh, bọn chúng đánh tới tấp vào người Lạc Băng Hà, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng nếu manh động có thể để lọt tia ma khí ra ngoài, rất phiền phức
Vèo!
“AAA!”
Minh Phàm gào lên một tiếng rõ dài. Gã chìa tay ra cũng thấy đầy máu, gã không thể tin nổi:
“Ngươi dám dùng dao đả thương ta?”
Ban nãy Ninh Anh Anh thấy bọn họ hung hăng như vậy thì không dám đến gần, bây giờ mới vội chen vào giữa:
“Không có không có, A Lạc không hề dùng dao. Không phải đệ ấy đã thương huynh đâu!”
Minh Phàm quay sang chất vấn mấy đệ tử khác: “Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy không? Hắn có cầm dao không?”
Đám sư đệ quay sang nhìn nhau, kẻ lắc đầu người gật đầu, loạn hết cả lên.
Minh Phàm là tiểu công tử được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu đau đớn thể xác thế này, nhìn thấy máu tươi trong lòng vô cùng hốt hoảng. Thế nhưng khó hiểu nhất là, bất luận dưới đất hay trên người Lạc Băng Hà đều không thấy vũ khí sắc bén. Kiểu gì thì nó cũng không thể không cánh mà bay chứ? Chợt nghe một ngữ khí lạnh băng sau lưng:
“Hắn không nhưng ta thì có”
“SƯ TÔN!!”
Cả đám kinh ngạc nhìn vị kia, đúng là sư tôn của bọn họ, sao người lại có mặt ở đây. Kinh ngạc nhất vẫn là Lạc Băng Hà, hắn nhớ rõ khi ấy sư tôn nào có xuất hiện. Mọi thứ quá khác so với trước kia.
“S… Sư tôn” Minh Phàm sợ sệt quỳ xuống, đám đệ tử phía sau cũng quỳ nốt. Chỉ có Ninh Anh Anh chạy lại chỗ Thẩm Thanh Thu
“Sư tôn, Minh Phàm sư huynh bắt nạn người quá đáng, bọn họ bắt A Lạc chặt củi còn phải gánh nước”
“Thật vậy à, Minh Phàm” Ngữ khí lạnh toát khiến gã ớn lạnh nhưng vẫn phải cung kính đáp lại
“Dạ…dạ vâng”
“Ta nói ngươi sắp xếp chỗ ở cho hắn và đây là chuyện ngươi đã làm, HỬM?”
“Đồ nhi sai rồi, đồ nhi sai rồi” Minh Phàm cúi đầu sát với đất, xin y rối rít. Thẩm Thanh Thu không còn là ‘Thẩm Thanh Thu’ trong nguyên tác, y thở dài, day day trán nói:
“Phạt ngươi cùng bọn chúng chạy vòng quanh Thanh Tĩnh Phong 10 vòng” dù sao cũng chưa gây ra thương tích quá nặng, phạt vậy sẽ ổn thoả đi. Thẩm Thanh Thu bước đến trước mặt Lạc Băng Hà đang quỳ dưới đất nói tiếp:
“Hiện tại ngươi đang ở đâu?”
“Dạ… Phòng chứa củi ạ” Hắn cúi mặt đáp
Thẩm Thanh Thu sắp cạn lời với tên tiểu tử Minh Phàm rồi, đã cố cứu gã khỏi cái chết mà cứ thích cắm đầu vào là sao?
“Tăng thành 20 vòng, lập tức thực hiện”
“Hả?”
Y liếc một cái, Minh Phàm câm như hến, cúi người chạy đi. Ninh Anh Anh bên cạnh cười vui vẻ nói:
“Ta biết sư tôn sẽ có cách trị họ mà, áu” Nàng ôm trán nhìn y
“Còn con không lo tu luyện chạy đi chơi làm gì, muốn ta gửi con qua chỗ Tề sư bá không?”
“Dạ không, con đi ngay” Ninh Anh Anh tức tốc phóng đi như tên. Sư tôn độc ác, nhưng người đẹp nên bỏ qua.
Giờ hiện tại chỉ còn Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, hắn không biết nên nói gì cho phải. Không đợi hắn mở miệng, y lên tiếng trước:
“Ngươi tạm thời ở chỗ ta đi”
“DẠ?” Hắn tưởng lỗ tai mình có vấn đề, ngẩn mặt nhìn y, hắn không nghe lầm chứ
“Trước hết vẫn nên trị thương cho ngươi” Nói rồi y cúi người bế hắn lên, hắn hốt hoảng quơ tay loạn xạ nói:
“Sư tôn người thả con xuống, đồ nhi có thể đi được”
“Ngươi đang bị thương nghe lời chút đi” Y vỗ nhẹ lưng hắn
Đã lâu lắm rồi, Lạc Băng Hà mới cảm nhận được tia ấm áp này, hắn cúi đầu vào hỏm cổ của Thẩm Thanh Thu mà hít lấy hít để hương trúc nhàn nhạt kia. Y nhìn cứ nghĩ hắn ngại nên cũng kệ. Cả hai sư đồ cùng rời khỏi rừng sâu.
May mà Thẩm Thanh Thu đến kịp, không thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vừa từ chỗ chưởng môn về, y đã thấy có gì đó sai sai, lúc nhận ra thì tức tốc phi kiếm ra sau núi và mới có cảnh tượng như trên. Cứ để hắn là một đoá sen trắng vô lo vô tư, là đệ tử của Thanh TĨnh Phong a.
Nhưng người nào biết sư tôn, đứa trẻ ngài nuôi không phải một con cừu ngây thơ mà là một con sói luôn lâm le ăn thịt ngài chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip