Chương 4
Chíp chíp
Ánh sáng chiếu qua cửa, rọi lên mặt Thẩm Thanh Thu, y nheo mắt, từ từ ngồi dậy. Hôm qua bôi thuốc cho tiểu tử Lạc Băng Hà xong còn phải xử lí công vụ tháng này, đến canh ba mới xong. Giờ cả người y rất nhức mỏi. Thẩm Thanh Thu vươn người một cái đứng dậy rời khỏi giường trúc.
Chợt một mùi hương thoang thoảng bay vào. Thẩm Thanh Thu không tự chủ mà nhìn ra cửa. Thân ảnh Lạc Băng Hà xuất hiện với khay cháo trên tay. Tiểu đồ đề ngoan ngoãn cúi đầu chào sư tôn cùng với nụ cười toả nắng. Chói đến độ Thẩm Thanh Thu phải lấy tay che mắt. Đúng là hào quang nhân vật chính.
“Sư tôn, người tỉnh rồi. Đồ nhi đã chuẩn bị khăn rửa mặt và đồ ăn sáng cho người” Lạc Băng Hà bước đến bàn trúc đặt nhẹ khay cháo xuống
“Ta đã tích cốc lâu rồi, ngươi không cần phải vất vả như vậy” Y biết cơ thể này có không ăn cũng chả sao
“Nhưng mà… Sư tôn người tốt với đồ nhi như vậy, con không biết làm gì để trả ơn, chỉ nhờ chút tài nghệ nấu nướng để mua vui cho người, nếu sư tôn không thích… Con sẽ đổ chúng”
Lạc Băng Hà thao thao bất tuyệt nói, tay cầm khay cháo định rời đi thì Thẩm Thanh Thu lên tiếng ngăn: “Khoan đã, nếu đã cất công làm thì ta ăn, đổ đi thì phí”
Nhìn cái khuôn mặt thất vọng kia, y không nỡ từ chối, nếu từ chối sợ đứa trẻ này sẽ tủi thân, tìm một góc mà khóc. Y vén lọn tóc mây nói: “Đợi ta thay y phục”
Thẩm Thanh Thu vòng ra tấm bình phong thay y phục nhưng sư tôn ơi, ngài ngây thơ quá, cái bóng của người in lên tấm bình phong làm cho con sói kia thèm đến nhỏ dãi rồi kìa, Lạc Băng Hà vội tát vào mình cho tỉnh. Hắn tự thôi miên chính mình: “Bình tĩnh, bình tĩnh, Lạc Băng Hà, ngươi thật không có tiền đồ”
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng bước ra, y ngồi xuống bàn, nhìn bát cháo còn nghi ngút khói trắng, mùi hương ập vào mũi, y không khỏi cảm thán trong lòng
‘Mùi hương này thật thơm, dù tịch cốc nhưng cũng không kìm được mà muốn thưởng thức, hèn gì nhiều nữ nhân lại ước được Lạc Băng Hà nấu cho ăn’
Thẩm Thanh Thu múc từng muỗng nhỏ lên nếm. Ngon quá!. Thân được gán mác phản diện cặn bả nhưng được nam chính nấu ăn cho, đúng là diễm phúc, không biết đám nữ nhân sau này có kiếm y tính sổ không nhỉ? Thấy Lạc Băng Hà nhìn mình chằm chằm, Thẩm Thanh Thu ngẫm nghĩ, bừng tỉnh, nhỏ giọng khen: “Hương vị không tệ”
Đâu phải vị không tệ mà là quá tuyệt vời. Bát chào này khác hoàn toàn so với mấy thứ canh suông nước lã. Bởi trước nay Thanh Tĩnh Phong luôn ăn mấy món thanh đạm nào thưởng thức rõ mùi vị thơm ngon này chứ. Những hạt gạo trắng như tuyết, hạnh thái vụn, thịt băm tươi ngọt, độ ấm vừa phải, một sự kết hợp hoàn hảo.
Nghe Thẩm Thanh Thu khen, Lạc Băng Hà hận không có đuôi để phe phẩy thể hiện sự vui mừng, mắt hắn sáng lấp lánh: “Nếu sư tôn thích, ngày nào đồ nhi cũng nấu cho người ăn”
“KHỤ!” Thẩm Thanh Thu trực tiếp sặc cháo. Lạc Băng Hà vội vỗ lưng y, Thẩm Thanh Thu xua tay ngụ ý không sao. Bắt một đứa trẻ 10 tuổi nấu cho mình ăn chả khác gì bóc lột nó, tội lỗi, tội lỗi, y gánh không nổi. Thấy sắc mặt Thẩm Thanh có chút lạ, hắn bất an nói:
“Sư tôn không thích sao?”
Bằng sự kì diệu nào đó, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy cái đôi tai cún đang cụp xuống, nhìn rất đáng thương, nhưng y vẫn phải khéo léo từ chối:
“Vi sư rất thích, nhưng người còn quá nhỏ, vẫn nên chăm chỉ tập luyện, còn việc này cứ để tạp dịch làm là được” Nói rồi y vươn tay xoa đầu Lạc Băng Hà như khích lệ. Hắn được xoa đầu đương nhiên vui mừng
“Vâng sư tôn”
Bỗng tiếng Minh Phàm vang ngoài cửa
“Sư tôn, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Liễu sư thúc đang đợi người”
“Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi” Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt đáp
“Sư tôn người có việc gì sao?” Lạc Băng Hà thắc mắc
“Ừm, dưới trấn Yên Thế xảy ra chút chuyện” Y nhấp ly trà đáp
“Đồ nhi cũng muốn đi” Hắn không thể để sư tôn đi một thân một mình với tên Liễu Thanh Ca, dù biết hai người là địch thủ muôn đời của nhau, hễ gặp là đánh nhưng Lạc Băng Hà phòng hờ vẫn hơn
“Ngươi còn nhỏ, tu vi còn yếu. Đợi khi ngươi lên Trúc cơ, ta sẽ ngươi theo lịch luyện, được không?”
Dù không đồng tình, nhưng sư tôn đã nói vậy, hắn có thể không nghe sao, đành ngoan ngoãn dạ một tiếng. Ăn uống xong xuôi, y phục chỉnh tề, Thẩm Thanh rời khỏi phong đi đến điểm đã định với Liễu Thanh Ca. Vừa đến nơi đã nghe được giọng nói chua ngua của gã:
“Đến cũng sớm quá nhỉ Thẩm Thanh Thu” Liễu Thanh Ca khoanh tay tựa vào gốc cây nói
“Liễu sư đệ chú ý lời nói” Nhạc Thanh Nguyên đứng bên, hắn nhìn Thẩm Thanh Thu nói: “Lần này xuống núi, đệ cẩn thận”
“Sư huynh, đây không phải lần đầu ta xuống núi” Nhưng y vẫn lễ phép cúi người.
“Ừm”
“Tụi đệ cáo từ”
Thẩm Thanh Thu triệu hồi Tu Nhã. Liễu Thanh Ca cũng rút Thừa Loan, cả hai bước lên kiếm bay đi. Chưa đến một khắc cả hai đã có mặt ở thôn Yên Thế.
Thẩm Thanh Thu nhìn khái quát một lược, dù là ban ngày nhưng người ra kẻ vào lại thưa thớt vô cùng. Nhiệm vụ lần này chắc sẽ khó khăn lắm đây.
“Yêu khí ở đây khá nồng” Liễu Thanh Ca liếc mắt nhìn nói
“Ừm, đi tìm trưởng thôn”
…
Cạch!
“Tiên sinh mời ngồi” Vị trưởng lão tóc bạc phơ, tay rót trà mời y và gã
“Cảm ơn ông” Thẩm Thanh Thu ngồi lên ghế, còn Liễu Thanh Ca vẫn đứng kế bên, cảnh giác cao độ. Trưởng thôn từ tốn kể lại câu chuyện:
“Trước đây, thôn Yên Thế vốn là một nơi yên bình, vui vẻ, mọi người đều hạnh phúc và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng gần đây, không biết trong thôn đã đắc tội gì mà đã bị một con yêu quái tấn công. Bọn ta gọi hắn là Quỷ tân lang”
“Quỷ tân lang?” Thẩm Thanh Thu thắc mắc.
“Đúng, bọn ta gọi như vậy vì hắn chỉ xuất hiện khi trong thôn có lễ cưới, cho dù lén lút tổ chức hắn cũng sẽ phát hiện và bắt cóc tân nương và hơn hết, hắn xuất hiện với bộ đồ tân lang. Nên cầu xin tiên tôn hãy cứu lấy thôn dân Yên Thế” Trưởng thôn quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin
Thẩm Thanh Thu cũng hết hồn, vội đứng dậy đỡ lão dậy: “Chuyện này tất nhiên Thẩm mỗ sẽ giúp, trưởng lão yên tâm”
“Chỉ xuất khi có lễ cưới thì làm một cái rồi dụ nó ra là được?” Liễu Thanh Ca đứng bên lên tiếng.
Thẩm Thanh Thu hoàn toàn đồng ý nhưng: “Ai đóng vai tân lang tân nương?”
Câu hỏi làm mọi thứ trở nên ngưng động, cô nương bên cạnh lão liền lên tiếng: “Vậy ngài làm tân nương được không?”
Không phải tự nhiên cô nương lại hỏi vậy, vì nhìn y kìa, da trắng, mày liễu, mũi cao, đến nàng còn phải ghen tị với dung nhan này, với lại đây là cơ hội tốt để tiếp cận gần với tên quỷ kia. Thẩm Thanh Thu suy xét một hồi thì đồng ý. Còn tân lang?
“Cho một nam nhân nào cũng được, dù sao hắn cũng chỉ nhắm đến tân nương” Thẩm Thanh Thu nói
Trưởng thôn nghe vậy cũng thuận theo định sai tiểu nha đầu đi gọi nam nhân trong thôn đến thì Liễu Thanh Ca ngăn lại: “Ta làm tân lang”
Nghe câu này, Thẩm Thanh Thu muốn hoá đá, có nhầm lẫn gì không? Đây là Liễu Thanh Ca hả? Thẩm Thanh Thu lắp bắp nói: “Liễu.. Liễu sư đệ không cần phải như vậy, không cần gượng ép bản thân, hahaha”
Liễu Thanh Ca ngó lơ y, nói với trưởng thôn: “Lập tức tiến hành đi”
“Vâng vâng”
Tên sư đệ vô phép vô tắc này, coi y như không khí à. Thôi được người lớn không chấp trẻ nhỏ. Nếu mà sư tôn mà nghe được tiếng lòng của Liễu sư thúc chắc sẽ ngất xỉu a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip