1. Mèo vờn chuột
Trời mưa. Những giọt nước lạnh giá táp vào cửa kính, phản chiếu ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Trong một căn hộ cũ kỹ ở ngoại ô, một người đàn ông ngồi trước gương, lặng lẽ cài cúc áo sơ mi trắng. Đôi mắt hắn sâu thẳm, một màu tối như vực sâu không đáy.
Hắn vừa giết người.
Bàn tay hắn vẫn còn vương mùi máu, thứ mùi ngai ngái hoà lẫn với hương hoa hồng cắm trên bàn. Máu và hoa – một sự kết hợp hoàn hảo.
.
Ánh đèn đường nhấp nháy trên vũng máu loang lổ giữa lòng phố hẹp. Shunichi kéo găng tay, cúi xuống quan sát thi thể.
Nạn nhân là một người đàn ông tầm ba mươi, bị cắt cổ gọn gàng, không một tiếng kêu cứu. Trên vách tường gần đó, một bông hoa hồng đỏ được vẽ bằng máu, dấu hiệu quen thuộc của kẻ sát nhân mà anh đang săn đuổi suốt mấy năm qua.
“Hắn lại ra tay rồi…” Shunichi lẩm bẩm, mắt ánh lên tia sắc lạnh.
“Lần này còn để lại manh mối gì không?” giọng của Acer – cộng sự của anh – vang lên sau lưng.
Shunichi không trả lời ngay. Anh đưa tay cầm một mẩu giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên thi thể, trên đó chỉ có một dòng chữ viết bằng mực đen:
"Gặp lại sau, Shunichi."
Tim anh đập mạnh. Hắn đang khiêu khích anh.
Từ đầu vụ án, kẻ sát nhân này luôn để lại thông điệp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn viết một câu đầy tính cá nhân như vậy. Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng Shunichi—không chỉ là phẫn nộ, mà còn là một thứ gì đó sâu hơn, tối tăm hơn.
.
Hirata ngồi trong phòng tranh của mình, ánh đèn mờ phản chiếu lên bức tranh dang dở trước mặt. Những nét vẽ của hắn luôn có một sự u ám kỳ lạ—đẹp nhưng đầy chết chóc.
Hắn nhếch môi khi nhớ đến ánh mắt của Shunichi trong đêm tối.
“Cậu ta thú vị hơn mình nghĩ.”
Hắn nhẹ nhàng lướt ngón tay qua cánh hoa hồng trên bàn, rồi bật cười khẽ. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.
•
Shunichi đứng trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào bảng chứng cứ. Những bức ảnh chụp hiện trường vụ án mới nhất được ghim cẩn thận, kèm theo những mẩu ghi chú về các vụ trước đó. Ở trung tâm là hình vẽ bông hồng đỏ, biểu tượng quái đản mà hắn để lại.
Mẩu giấy với dòng chữ khiêu khích vẫn nằm trên bàn. Anh cầm nó lên, lật qua lật lại như thể có thể tìm ra manh mối nào đó ẩn giấu bên dưới lớp mực đen.
“Cậu có thấy kỳ lạ không?” Acer hỏi, từ góc phòng nhìn sang.
“Sao?”
“Tại sao hắn lại có vẻ... hứng thú với cậu như vậy? Trước đây hắn chỉ để lại những câu trích dẫn về nghệ thuật hay thơ ca. Nhưng lần này, hắn nhắc thẳng đến cậu.”
Shunichi im lặng. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng Acer nói đúng.
Chuyện này không còn đơn thuần là một cuộc điều tra nữa. Nó giống như một trò chơi—một trò chơi mà Shunichi không chắc mình muốn tham gia.
Nhưng có lẽ, anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Ở một nơi khác, Hirata cầm cốc rượu vang, lặng lẽ quan sát bức tranh trước mặt.
Đó là một bức chân dung.
Nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra ngay. Gương mặt chỉ mới phác thảo, những nét bút nhẹ nhưng chắc chắn, như thể người vẽ đã thuộc lòng từng đường nét của chủ thể.
Một ánh nhìn sắc lạnh, đôi mày hơi cau lại, nét môi kiên định nhưng có chút gì đó bướng bỉnh.
“Shunichi..”
Hắn bật cười, xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Trò chơi này mới chỉ bắt đầu. Nhưng hắn đã chờ rất lâu để gặp một người thú vị như vậy.
Và hắn không có ý định để Shunichi thoát ra dễ dàng.
.
Shunichi không thích những cuộc triển lãm nghệ thuật. Chúng quá xa lạ với anh—quá hào nhoáng, quá chậm rãi, quá đầy những thứ mà anh không hiểu. Nhưng tối nay, anh lại đứng giữa một phòng tranh sang trọng, tay cầm ly rượu vang mà bản thân chẳng có ý định uống.
Bởi vì hắn ở đây.
Hirata.
Tên sát nhân mà anh đã truy đuổi suốt mấy năm qua.
Hắn đang trò chuyện với một nhóm khách mời, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có gì trên đời này có thể chạm vào hắn. Đôi mắt sắc sảo khẽ ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt, nụ cười mỉm đầy ẩn ý mỗi khi hắn nói chuyện với ai đó.
Anh siết chặt ly rượu, hít một hơi sâu.
Acer đã từng hỏi tại sao tên sát nhân này có vẻ hứng thú với anh. Nhưng Shunichi có một câu hỏi khác.
Tại sao mình lại không thể rời mắt khỏi hắn?
“Hóa ra em cũng thích nghệ thuật sao, Shunichi?”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh. Anh giật mình, quay sang—và phát hiện ra Hirata đã đứng ngay bên anh từ lúc nào.
Hắn cười. Một nụ cười không có chút e dè nào.
“Hay là... em đến đây vì tôi?”
Shunichi giữ bình tĩnh, ánh mắt không dao động.
“Nếu tôi nói đúng, thì sao?”
“Vậy thì tôi sẽ rất vui,” Hirata nghiêng đầu, chậm rãi quan sát anh như một tác phẩm nghệ thuật thú vị. “Bởi vì có vẻ như tôi cũng rất quan tâm đến em.”
Shunichi siết chặt tay, cố nén cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng.
Cuộc chơi đã thực sự bắt đầu. Và lần này, anh không chắc ai mới là thợ săn.
______________________________________
không biết có ai đọc không nhưng mà đây là tác phẩm đầu tay mình viết về cp này, đu hơi trễ🥲, có sai xót gì mong các bạn thông cảm💗
nhân vật phụ đều do mình bịa ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip