11. Vụ án kinh hoàng
Ngược lại, hắn còn nắm chặt hơn, ánh mắt tối lại như một con thú săn mồi đang thưởng thức khoảnh khắc con mồi của mình vùng vẫy.
Anh biết mình nên tránh xa hắn.
______________________________________
Shunichi cố vùng ra khỏi tay Hirata, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, sức lực chẳng đáng kể.
Hirata thấy vậy, chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi bất ngờ buông anh ra.
Shunichi loạng choạng, trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.
Hirata không nói gì, chỉ với tay lấy ly nước và vỉ thuốc trên bàn. Hắn bóc một viên ra, đặt vào lòng bàn tay mình, rồi giơ lên trước mặt anh.
“Uống thuốc đi.”
Shunichi nhìn viên thuốc, rồi lại nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Tôi không cần.”
“Bé yêu, đừng bướng bỉnh.” Hirata thở dài, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Em nghĩ em có thể khỏi bệnh mà không cần uống thuốc sao?”
Shunichi nghiến răng, quay mặt đi.
Hirata nhún vai, nhưng không có ý định bỏ cuộc. Hắn cầm lấy cằm anh, ép anh quay lại nhìn mình.
“Há miệng.”
“Anh—”
Trước khi Shunichi kịp nói hết câu, Hirata đã thản nhiên đặt viên thuốc lên môi anh.
Bị bất ngờ, Shunichi theo phản xạ mở miệng một chút—và ngay lập tức, viên thuốc trượt vào.
Hirata nhanh chóng đưa ly nước lên môi anh. “Nuốt đi.”
Shunichi trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải uống nước để nuốt viên thuốc xuống.
Sau khi chắc chắn anh đã uống xong, Hirata mới hài lòng đặt ly nước xuống.
Hắn nhếch môi, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua khóe môi Shunichi, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý:
“Ngoan lắm.”
Shunichi hất tay hắn ra, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Nhưng Hirata chỉ cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm xen lẫn cưng chiều.
Rõ ràng, hắn rất thích nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
Shunichi định bật lại vài câu cay độc, nhưng thuốc vừa uống vào khiến cơ thể anh dần dần thả lỏng. Cơn mệt mỏi ập đến bất ngờ, mí mắt anh nặng trĩu.
Hirata thấy vậy, khóe môi cong lên đầy thích thú.
“Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi sao?” Hắn khẽ cười.
Shunichi cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng ý thức ngày càng mơ hồ. Anh chớp mắt vài lần, rồi vô thức nghiêng đầu về phía trước.
Một giây sau—
BỘP.
Cả khuôn mặt anh đập thẳng vào vai Hirata.
Hirata hơi ngây người.
Sau đó, hắn bật cười thành tiếng.
“Bé yêu, em ngủ gật nhanh thật đấy.”
Shunichi khẽ cau mày, nhưng không có phản ứng gì khác. Hơi thở anh dần trở nên đều đặn, cơ thể mềm nhũn tựa vào người hắn.
Hirata nhìn gương mặt say ngủ của anh, ánh mắt thoáng dịu đi.
Hắn không đẩy anh ra, cũng không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lưng anh, giữ anh tựa vào mình.
Một sự im lặng hiếm hoi bao trùm.
Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có hơi thở của Shunichi hòa cùng nhịp tim trầm ổn của Hirata.
Và, trong khoảnh khắc ấy—
Hắn đã không nỡ phá vỡ sự yên bình này.
Hirata ngồi yên một lúc lâu, để mặc Shunichi ngủ gục trên vai mình.
Hơi thở của anh đều đặn, cơ thể mềm mại tựa vào hắn mà không hề đề phòng.
Hirata khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tối lại một chút.
“Bé yêu, em thật ngốc…” Hắn thì thầm, giọng trầm thấp như một cơn gió lạnh.
Dù vậy, hắn vẫn cẩn thận đỡ lấy Shunichi, nhẹ nhàng dịch chuyển anh lên giường mà không đánh thức.
Shunichi vô thức cau mày một chút nhưng vẫn chưa tỉnh.
Hirata lặng lẽ kéo chăn đắp lên cho anh.
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Shunichi trong chốc lát, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó đoán.
Rồi, không một tiếng động, hắn đứng dậy.
Hắn không muốn rời đi.
Nhưng hắn biết mình phải đi.
Trước khi Shunichi thức dậy.
Trước khi cơn ác mộng giữa họ lại bắt đầu một lần nữa.
Hirata lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi Shunichi.
Cuối cùng, hắn quay người, bước ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng hắn, trong bóng tối, hắn nở một nụ cười mơ hồ.
“Ngủ ngon, bé yêu.”
Và rồi, hắn biến mất.
•
Shunichi trở mình, đôi mày khẽ nhíu lại.
Có gì đó… không đúng.
Căn phòng quá tĩnh lặng. Hơi ấm quen thuộc đã biến mất.
Anh chớp mắt, ý thức dần dần trở lại.
Bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ có ánh đèn ngủ le lói.
Shunichi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Anh đưa tay lên trán, cảm giác mệt mỏi vẫn chưa tan hẳn.
Rõ ràng… có người đã ở đây.
Có ai đó đã đỡ anh lên giường.
Có ai đó đã đắp chăn cho anh.
Hơi ấm vẫn còn vương lại trên chăn và gối, nhưng người đó đã biến mất.
Shunichi siết chặt bàn tay, trái tim đập nhanh hơn một chút.
Hirata.
Hắn đã ở đây.
Nhưng rồi hắn lại rời đi.
Tại sao?
Shunichi không rõ mình đang cảm thấy gì—là nhẹ nhõm, hay là một chút hụt hẫng khó gọi tên.
Anh khẽ thở dài, vươn tay vuốt mặt, cố xua đi cảm giác mơ hồ khó chịu này.
Dù thế nào đi nữa…
Hắn cũng đã đi rồi.
Và đó nên là một điều tốt.
2 NGÀY SAU
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp con hẻm nhỏ, ánh đèn nhấp nháy trong màn đêm lạnh lẽo. Không khí nồng nặc mùi máu tanh, hòa lẫn với hơi ẩm của cơn mưa vừa tạnh.
Shunichi đứng giữa hiện trường, ánh mắt trầm xuống khi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Một vụ án mạng kinh hoàng.
Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, bị giết theo cách không thể tàn bạo hơn—bụng bị rạch toang, nội tạng bị lôi ra và sắp xếp thành một hình dạng kỳ lạ. Máu loang lổ trên nền đất, tạo thành những vệt dài như thể hung thủ cố tình kéo lê cơ thể nạn nhân trước khi thực hiện màn trình diễn bệnh hoạn này.
Trên tường, có một dòng chữ viết bằng máu:
"TÔI ĐÃ TRỞ LẠI."
Bàn tay Shunichi siết chặt thành nắm đấm.
Đây không phải một vụ giết người thông thường.
Đây là một lời khiêu khích.
Một lời tuyên chiến.
Và anh biết… kẻ đứng sau chuyện này không phải ai xa lạ.
Shunichi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tường, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
“Tôi đã trở lại.”
Kẻ nào đó đang nhắm vào cảnh sát. Nhắm vào chính anh.
“Hung thủ đã rời khỏi hiện trường khoảng một đến hai tiếng trước.” Một cảnh sát báo cáo, giọng nặng nề. “Chúng tôi chưa tìm thấy nhân chứng.”
Shunichi bước tới gần hơn, cẩn thận quan sát thi thể.
Bàn tay nạn nhân bị bẻ gãy từng khớp, khuôn mặt bị cắt xén đến mức gần như không thể nhận dạng. Nhưng cách nội tạng bị sắp xếp không hề ngẫu nhiên—nó có một quy luật nào đó.
Không phải giết người vì sở thích.
Mà là một nghi thức.
Shunichi cau mày.
“Xác định danh tính nạn nhân chưa?”
“Vâng, người này là Kubo Ryoji, từng là bác sĩ pháp y. Ông ta nghỉ hưu ba năm trước.”
Pháp y?
Shunichi bỗng có linh cảm rất tệ.
Anh lập tức quay lại nhìn một cảnh sát khác. “Xác minh ngay—gần đây có ai trong ngành pháp y hoặc điều tra mất tích không?”
Viên cảnh sát gật đầu, vội vàng rời đi.
Shunichi hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại.
Nếu đây là một chuỗi án mạng nhắm vào những người liên quan đến điều tra tội phạm…
Thì đây không chỉ là một vụ giết người đơn thuần nữa.
Mà là một tuyên ngôn.
______________________________________
Chap tiếp theo sẽ được cập nhật..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip