24. Vũ điệu của tử thần

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, lạnh lẽo và nặng nề như chính cảm giác trong lòng anh lúc này.
______________________________________

Shunichi đứng yên giữa căn phòng ngập tràn mùi máu. Cảm giác bất lực và giận dữ xoáy sâu vào tâm trí anh.

Hirata luôn như vậy—hắn làm theo ý mình, không quan tâm hậu quả. Nhưng điều khiến Shunichi khó chịu nhất… là hắn chưa bao giờ sai hoàn toàn.

Chiếc radio trên bàn đột ngột vang lên, kéo anh ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn.

"Shunichi, có một vụ giết người nữa. Cách chỗ cậu không xa."

Tim anh thắt lại.

"Chi tiết?"

"Nạn nhân là một cảnh sát."

Hơi thở Shunichi ngừng lại trong một giây.

Hirata vừa rời đi. Một vụ giết người xảy ra ngay sau đó.

Không phải hắn… đúng không?

Shunichi siết chặt súng, vội lao ra khỏi hiện trường.

Khi đến nơi, cảnh tượng khiến máu trong người anh đông lại.

Cảnh sát Takeda—một đồng nghiệp Shunichi quen biết—bị trói vào ghế, cổ họng bị rạch sâu, máu loang lổ trên sàn nhà. Nhưng điều đáng sợ nhất…

Là dòng chữ được viết bằng máu trên tường:

"MÀY SẼ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO, SHUNICHI."

Cổ họng anh khô khốc.

Hirata nói đúng.

Có một kẻ khác đang nhắm vào anh.

Shunichi cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình từ đâu đó trong bóng tối.

Căn phòng im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng nhỏ giọt của máu từ thi thể Takeda. Hắn ta vẫn còn ở đây sao?

Shunichi rút súng, siết chặt trong tay.

"Ra đây." Giọng anh trầm thấp, nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có một tiếng lách cách nhỏ, như thể ai đó vừa vô tình chạm vào kim loại.

Anh quay phắt lại, nhắm súng về phía nguồn âm thanh—một góc tối cuối phòng.

"Đừng để tôi phải nhắc lại."

Vẫn không có ai bước ra.

Nhưng cảm giác có thứ gì đó sai sai ngày càng rõ ràng.

Rồi bất ngờ—

Xoẹt!

Một sợi dây siết mạnh quanh cổ anh từ phía sau!

Shunichi giật bắn người, lập tức đưa tay kéo ra, nhưng kẻ phía sau đã siết chặt hơn. Sợi dây thít lấy khí quản, chặn đứng hơi thở của anh.

Anh đập khuỷu tay về phía sau, cố gắng phản kháng, nhưng đối phương phản ứng quá nhanh, ép anh ngã mạnh xuống sàn.

Tầm mắt mờ đi vì thiếu dưỡng khí.

Chết tiệt…!

Shunichi vùng vẫy, tay mò đến khẩu súng bị rơi gần đó—

Nhưng một bàn chân đã đạp mạnh lên tay anh, ngăn anh với tới.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên bên tai:

"Cảnh sát Trợ lý Shunichi… Cuối cùng thì cũng bắt được cậu."

Mắt anh mở to.

Giọng nói này…!

Là kẻ sát nhân mặt cười!

Shunichi trợn mắt khi nhìn thấy kẻ đứng trước mặt mình.

Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dài, máu tươi còn dính trên găng tay, nhưng thứ đáng sợ nhất chính là chiếc mặt nạ cười hắn đang đeo—một nụ cười méo mó, vặn vẹo đến mức ghê rợn.

Kẻ sát nhân Mặt Cười.

Shunichi cảm thấy lạnh sống lưng.

Tên này không giống những kẻ giết người khác mà anh từng đối đầu.

Hắn không giết vì thù hận, không giết vì ham muốn cá nhân.

Hắn giết… để tìm niềm vui.

Và giờ đây, hắn đang rất vui vẻ khi nhìn thấy Shunichi đang gục dưới sàn, bị hắn dồn vào góc chết.

"Shunichi, cậu có biết không?" Giọng hắn vang lên, méo mó như thể đang cố nén cười. "Tôi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi."

Shunichi nghiến răng, cắn chặt hàm để giữ bình tĩnh.

Tay anh vẫn đang bị đè chặt, súng thì ngoài tầm với.

Chết tiệt.

Tên này đã lên kế hoạch sẵn từ trước—hắn muốn anh mắc bẫy.

"Mày muốn gì?" Shunichi gằn giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ.

Tên Mặt Cười nghiêng đầu, rồi bất ngờ ngồi xổm xuống, gỡ găng tay, đưa tay vỗ nhẹ lên má Shunichi như đang cưng chiều một con mèo nhỏ.

"Tôi muốn chơi một trò chơi."

Shunichi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Trò gì?"

Hắn cười.

"Trò sinh tử."

Shunichi siết chặt tay, cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt.

Trò sinh tử?

Mặt Cười cười khúc khích, tiếng cười của hắn méo mó và ghê rợn, như thể hắn thực sự đang tận hưởng chuyện này.

"Luật chơi đơn giản lắm." Hắn nghiêng đầu, chậm rãi rút ra một con dao dài, lưỡi dao ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn mờ. "Cậu chạy. Tôi đuổi. Nếu tôi bắt được cậu…"

Hắn đưa lưỡi dao lướt nhẹ qua cổ Shunichi, nhưng chỉ là một cái chạm hờ hững, như một lời cảnh báo.

"Tôi sẽ tặng cậu một nụ cười thật đẹp."

Shunichi nheo mắt. Hắn đang ám chỉ điều gì…?

Mất một giây để nhận ra—và Shunichi lập tức sởn gai ốc.

Mặt Cười cắt nụ cười trên gương mặt nạn nhân của hắn.

Tên khốn này không chỉ giết người, hắn "khắc" nụ cười lên mặt họ bằng dao—một nụ cười vĩnh viễn, méo mó, đầy ám ảnh.

Không đời nào.

Shunichi nghiến răng, vùng mạnh, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Nhưng Mặt Cười rất nhanh—hắn túm lấy cổ tay Shunichi, siết chặt như gọng kìm.

"Chạy đi." Hắn thì thầm, giọng đầy hứng thú. "Tôi muốn thấy cậu chạy."

BÙM!

Cửa sổ bất ngờ vỡ tan, một bóng đen lao vào như tia chớp.

Hirata.

Shunichi chưa kịp phản ứng, thì Mặt Cười đã bị một lực mạnh kéo ra xa.

Hirata không nói gì.

Hắn vận áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, và ánh mắt tối sầm như một con thú dữ.

Một giây sau—

Hirata lao đến.

Đấm thẳng vào mặt Mặt Cười.

Mặt nạ nứt một đường.

Tên sát nhân bật ngửa ra sau, nhưng hắn vẫn cười, vẫn cười như thể đây chỉ là một trò tiêu khiển.

"Ồ, anh đây rồi." Mặt Cười ngước lên, giọng điệu không chút hoảng sợ. "Tôi cũng muốn chơi với anh đấy, Hirata."

Hirata không thèm đáp.

Hắn chỉ tiến lên một bước, đôi mắt sắc lạnh, mùi máu và sơn dầu phảng phất trong không khí.

"Mày dám đụng vào bé yêu của tao?" Giọng Hirata trầm thấp và nguy hiểm.

Mặt Cười chớp mắt. Rồi hắn cười phá lên, cười đến mức gần như phát điên.

"Bé yêu? Ôi trời ơi—cái này hay đấy!"

"Câm miệng."

Hirata bẻ cổ tay, khớp xương phát ra tiếng răng rắc, như thể hắn đang chuẩn bị xé xác ai đó.

Shunichi há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng anh biết—giờ này có ngăn cũng không kịp nữa rồi.

Hirata muốn giết.

Và lần này, anh không chắc liệu mình có thể ngăn hắn lại hay không.

Hirata lao đến như một con mãnh thú, không chút báo trước.

Mặt Cười chẳng hề né tránh, ngược lại còn bật cười khoái trá, như thể đây là điều hắn mong đợi nhất.

Bốp!

Cú đấm của Hirata giáng thẳng vào mặt Mặt Cười, khiến hắn bật ngửa ra sau.

Nhưng ngay khi Hirata định tấn công tiếp, hắn biến mất.

Cái gì?

Shunichi hít sâu, nhận ra cái bóng chớp nhoáng đang lướt qua góc mắt mình.

"Anh cẩn thận!"

Hirata quay ngoắt, nhưng đã quá muộn.

Xoẹt!

Một lưỡi dao sượt qua tay áo Hirata, để lại một đường cắt sâu trên cánh tay hắn.

Máu chảy dài.

"Chậm quá, Hirata!"

Mặt Cười xuất hiện ngay sau lưng, mũi dao gần như chạm vào cổ hắn.

"Muốn giết tôi? Thì nhanh hơn chút đi chứ!"

Xoẹt!

Hirata lật cổ tay, vặn chặt mũi dao của Mặt Cười và phản công ngay lập tức.

Một cú đá thẳng vào ngực.

Mặt Cười văng ra sau, lưng đập mạnh vào tường. Nhưng hắn vẫn cười, vẫn cái điệu cười méo mó, bệnh hoạn ấy.

"Hah… thú vị thật."

Hắn liếm vết máu dính trên dao, đôi mắt ánh lên sự hứng thú quái dị.

"Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu bé của anh mê anh đến vậy."

Shunichi sững người.

Câu nói đó có ý gì—?

Mắt anh mở to khi nhận ra ánh mắt Mặt Cười đang dán chặt vào mình.

"Đôi mắt đó… đẹp thật đấy." Hắn lẩm bẩm, giọng nói mang theo một sự si mê vặn vẹo. "Tôi muốn thấy nó tràn ngập tuyệt vọng hơn nữa."

Hirata siết chặt tay, đôi mắt hắn tối sầm lại.

"Mày không xứng để nhìn em ấy."

Lần này, hắn không cho Mặt Cười cơ hội trốn thoát nữa.

Hirata giết thật.

Không còn là một cuộc đấu đơn thuần.

Mặt Cười không cười nữa.

Hắn né được một đòn, nhưng không thể né hết cơn cuồng nộ của Hirata.

Rắc!

Một cánh tay của hắn bị bẻ gãy.

Hắn rít lên đau đớn, nhưng thay vì sợ hãi, mắt hắn lại sáng lên.

"Haha… đau đấy…!"

Hirata không đáp, chỉ dập mạnh đầu gối vào bụng hắn.

Mặt Cười phun ra máu.

"Chết tiệt—!"

Hắn định phản đòn, nhưng tay không còn sức.

Xoẹt!

Lưỡi dao của Hirata cắm thẳng vào bả vai hắn, ghim chặt hắn vào tường.

Shunichi đứng sững tại chỗ, cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Hirata—!" Anh định ngăn lại, nhưng đã quá muộn.

Hirata cúi xuống, thì thầm bên tai kẻ đang run rẩy dưới tay hắn:

"Mày thích nụ cười chứ?"

Mặt Cười thở gấp, trán rịn mồ hôi.

"Vậy tao sẽ cho mày cười mãi mãi."

Xoẹt!

Một đường dao sắc lẹm kéo dài từ khóe môi Mặt Cười, xé toạc nó thành một nụ cười vĩnh viễn.

Máu phun ra, nhuộm đỏ sàn nhà.

Shunichi rùng mình, nhìn Mặt Cười giãy giụa trong vũng máu của chính mình.

Hắn còn sống, nhưng không thể nói, không thể hét lên. Chỉ có đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng, và cái miệng nứt toác thành nụ cười méo mó.

Hirata đứng dậy, nhìn xuống kiệt tác của mình.

"Giờ thì cười đi, đồ khốn."

Mặt Cười co giật, cơ thể hắn run rẩy, rồi ngã gục.

Shunichi nắm chặt tay, giọng khàn đi:

"Anh điên rồi sao?"

Hirata quay sang, vẫn còn vương máu trên tay, nhưng ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

"Em không muốn hắn chết à?"

Shunichi không thể đáp ngay.

Hắn ta đáng chết.

Nhưng…

Nhìn Hirata như thế này—

Cảm giác sợ hãi len lỏi vào tim anh.
______________________________________

Chap mới sẽ được cập nhật..





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip