26. Bản án tình yêu

Hirata cười khẽ, kéo anh lại gần hơn.

"Vậy thì, em đã chọn xong rồi nhỉ?"
______________________________________

Shunichi không trả lời.

Hirata vẫn nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Bước chân họ vang vọng dọc theo hành lang tối tăm, nơi ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng dài trên sàn.

Shunichi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Hirata, không quá mạnh mẽ, cũng không quá ép buộc.

“Tôi đưa em về.” Giọng Hirata trầm thấp, mang theo một sự chắc chắn không thể từ chối.

Shunichi không phản kháng.

Họ bước ra ngoài. Mưa lất phất rơi, thấm vào tóc và áo Shunichi, nhưng Hirata nhanh chóng mở ô, che chắn cho cả hai. Bầu không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Lên xe, Hirata không bật radio như mọi khi. Anh ta lái xe trong im lặng, nhưng một tay vẫn đặt hờ trên bắp đùi Shunichi, như một cách xác nhận rằng người kia vẫn ở đây.

"Anh không hỏi tôi tại sao lại theo anh à?" Shunichi đột nhiên lên tiếng, giọng nói khẽ khàng.

Hirata cười nhẹ. "Vì em đã tự chọn điều đó. Tôi chỉ là người giúp em đi đúng hướng thôi."

Shunichi siết nhẹ ngón tay, ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ. Hướng nào mới là đúng đây?

Khi xe dừng trước nhà anh, Hirata vẫn không bỏ tay ra khỏi vô-lăng. Anh ta chỉ nhìn Shunichi, ánh mắt trầm lắng hơn bình thường.

"Em có muốn tôi vào không?"

Câu hỏi ấy khiến trái tim Shunichi đập lỡ một nhịp.

Shunichi mím môi, nhìn cánh cửa nhà mình rồi lại nhìn Hirata.

Hắn không thúc ép, chỉ đơn giản chờ đợi. Nhưng ánh mắt hắn có gì đó rất nguy hiểm, như thể dù Shunichi có nói "không", Hirata cũng sẽ tìm cách để ở lại.

Một giây. Hai giây.

"Tùy anh." Shunichi xoay người mở cửa xe, bước xuống mà không nhìn lại.

Hirata cười khẽ. Câu trả lời đó đồng nghĩa với "có".

Bên trong căn hộ, Shunichi cởi áo khoác, treo lên giá. Không khí mang theo một chút hơi lạnh từ cơn mưa bên ngoài.

"Em có gì ăn không?" Hirata bước vào như thể đây là nhà mình, tiện tay đóng cửa lại.

Shunichi hừ nhẹ. "Không có. Nếu đói thì tự đi mua."

Hirata nhướng mày. "Lạnh nhạt với tôi vậy à?"

Shunichi không đáp, đi thẳng vào bếp rót nước. Nhưng khi vừa đưa ly lên miệng, một hơi thở nóng rực đã phả sát bên tai.

Hirata đứng sau lưng anh từ bao giờ, tay vòng qua eo, đầu khẽ tựa lên vai anh.

"Nếu không có gì ăn..." Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi. "... vậy em có thể để tôi ăn em không?"

Shunichi cứng đờ. Đây rõ ràng không phải là câu hỏi về đồ ăn.

Shunichi siết chặt ly nước trong tay, cảm giác hơi nóng từ cơ thể Hirata áp sát sau lưng khiến sống lưng anh khẽ run.

"Buông ra." Giọng anh thấp đi, nhưng không đủ cứng rắn.

Hirata bật cười, hơi thở nóng rực phả vào sau tai Shunichi.

"Em bảo tôi buông?"

Bàn tay hắn không những không rời đi, mà còn lướt xuống chậm rãi, từ eo trượt xuống hông, rồi lần mò đến nơi khiến Shunichi giật mình nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Đừng giỡn."

Hirata khẽ nghiêng đầu, đôi môi chạm nhẹ lên gáy anh, một nụ hôn thoáng qua nhưng để lại cảm giác bỏng rát.

"Tôi không giỡn đâu, bé yêu."

Cổ tay bị siết chặt, Shunichi không có cơ hội lùi lại. Ngón tay Hirata luồn vào trong áo sơ mi, trượt nhẹ lên làn da nóng ran.

"Hirata—!"

Không để Shunichi nói hết câu, Hirata xoay mạnh anh lại, ép chặt vào quầy bếp.

Môi hắn áp xuống môi anh, chiếm đoạt không chút do dự.

Nụ hôn tàn bạo, mạnh mẽ đến mức Shunichi gần như nghẹt thở. Lưỡi hắn xâm nhập không chút nhân nhượng, cuốn lấy anh nhấn chìm trong cảm giác hỗn loạn.

Shunichi muốn đẩy ra, nhưng cả cơ thể đã mềm nhũn.

Hirata ghì chặt gáy anh, kéo anh sâu hơn vào nụ hôn ấy, như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Chỉ đến khi Shunichi không thở nổi nữa, hắn mới chịu rời ra.

"Hưm..." Hirata liếm môi, ánh mắt tối lại. "Em ngọt thật đấy."

Shunichi thở dốc, ánh mắt ngập tràn tức giận nhưng cơ thể lại run rẩy.

Hirata nhìn anh, nụ cười chậm rãi hiện lên.

"Muốn tôi dừng lại không?"

Shunichi mở miệng, nhưng chẳng thể nói được lời nào.

Shunichi chưa kịp phản ứng, Hirata đã mạnh mẽ nhấc bổng anh lên quầy bếp.

Lưng đập mạnh vào mặt đá lạnh buốt, cảm giác đối lập với hơi nóng hầm hập từ cơ thể người đàn ông trước mặt.

“Anh—!”

Chưa kịp nói hết câu, Shunichi rùng mình khi bàn tay lạnh lẽo của Hirata luồn vào trong áo anh, cảm giác ma sát giữa da thịt và lớp vải khiến từng dây thần kinh căng như dây đàn.

Hắn không hề dịu dàng.

Hirata ép sát hơn, tách mạnh hai chân Shunichi ra và ép cơ thể anh xuống quầy, như thể muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối.

“Này—!” Shunichi giật mình bấu chặt vai hắn, nhưng lại không đủ sức đẩy ra.

Hirata cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên hõm cổ của Shunichi, để lại một vết hằn đỏ rực.

"Đừng giả vờ chống cự, em rõ ràng đang rung động."

Shunichi há miệng định cãi lại, nhưng một bàn tay đã bịt chặt lấy cằm anh, ép anh phải đối diện với đôi mắt tối đen chứa đầy sự chiếm đoạt.

“Hirata—”

Chát!

Một âm thanh giòn tan vang lên trong không gian.

Shunichi vừa đưa tay tát mạnh vào mặt Hirata.

Không khí đột ngột ngưng trệ.

Một giây sau, Hirata bật cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm đi một cách nguy hiểm.

"Hửm, gan lắm."

Hắn bóp chặt eo Shunichi, kéo anh sát lại hơn nữa.

“Thế thì...”

“Để xem em có còn mạnh miệng được bao lâu.”

Shunichi cắn môi, cảm giác tủi hờn dâng lên tận cổ họng.

Anh không hiểu nổi bản thân nữa. Lẽ ra phải đẩy Hirata ra, lẽ ra phải giữ khoảng cách. Nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, để mặc hắn áp sát, để mặc hơi thở nóng rực của hắn bao trùm lấy anh.

“H-Hirata… Đừng…” Giọng anh nghẹn lại, tay vô thức đẩy vào lồng ngực rắn chắc trước mặt.

Hirata dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh đỏ hoe, hàng mi ướt át khẽ run rẩy.

Anh đang khóc.

Dòng nước mắt mỏng manh trượt xuống gò má, khiến hắn khựng lại.

Shunichi hiếm khi khóc.

Hắn từng thấy anh tức giận, từng thấy anh lạnh lùng, thậm chí từng thấy anh hấp hối vì vết thương nặng, nhưng chưa bao giờ hắn thấy anh khóc theo cách này—một sự bất lực sâu thẳm, một sự tổn thương mà chính anh cũng không kiểm soát được.

Tim Hirata thắt lại.

Hắn thở dài, buông lỏng lực siết, đưa tay lên lau đi vệt nước mắt lăn dài trên gò má Shunichi.

“Đừng khóc.” Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi.

Shunichi nghiêng mặt tránh đi, nhưng Hirata lại nắm lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mình.

“Em khóc vì tôi?”

Shunichi siết chặt tay, không nói gì.

Nhưng sự im lặng của anh lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Hirata nhìn Shunichi hồi lâu, rồi thở ra một tiếng thật nhẹ.

Hắn chưa từng có ý định làm anh khóc. Chỉ là trêu chọc một chút thôi mà. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ấy, nhìn thấy bờ vai run lên vì nén lại những xúc cảm rối bời, hắn lại cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng.

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại, ngón tay luồn qua từng lọn tóc như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.

“Em khóc trông xấu lắm.”

Shunichi cau mày, giơ tay đấm vào ngực hắn, nhưng lực chẳng đáng kể gì, chỉ như mèo cào. Hirata khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh.

“Xin lỗi.” Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn.

Shunichi cắn môi, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng cảm giác ấm áp nơi bàn tay bị hôn khiến lòng anh rối bời hơn.

Hirata kéo anh sát lại, để đầu anh tựa vào vai mình, chậm rãi vỗ lưng anh như đang trấn an.

“Tôi dỗ dành người yêu giỏi lắm đấy, em thử xem?”

Shunichi ngẩng phắt đầu, trừng mắt nhìn hắn. “Ai là người yêu anh?!”

Hirata bật cười, ánh mắt tràn ngập thích thú. “Chưa phải bây giờ, nhưng sớm thôi.”

Shunichi nghiến răng, đưa tay nhéo mạnh vào eo hắn, nhưng Hirata không những không tránh, mà còn ôm anh chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, lười biếng nói:

“Ngoan nào, khóc nữa là tôi hôn em thật đấy.”
______________________________________

Chap mới nhất sẽ được cập nhật..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip